• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 0: Khởi đầu

5 Bình luận - Độ dài: 3,010 từ - Cập nhật:

_______________________________________

Chương 0: Khởi đầu.

[……Vặn nó đi. Nếu em muốn giải quyết nhanh gọn.]

Người đàn ông nhọc nhằn thốt ra từng chữ trong khi bị một thanh kiếm cắm xuyên qua tim.

Vào những giây phút cuối cùng, hắn chỉ mong mình được chết mà vẫn ngẩng cao đầu.

[……]

Người phụ nữ tóc bạc im lặng vặn chuôi kiếm.

Ngực trái của hắn bị khoét thành một lỗ, máu tuôn thành dòng. Nhưng tuyệt nhiên hắn ta không hề rên rỉ dù chỉ một từ.

[Em vẫn… đẹp như ngày anh mất em.]

Bàn tay của hắn từ từ đưa lên chạm vào má người phụ nữ.

Máu trên ngón tay hắn làm má cô lấm lem.

Nhưng cô vẫn không có lấy một chút biểu cảm. Lạnh lùng và kiên định, cô vẫn luôn như thế từ những ngày đầu họ gặp nhau. 

Đối với hắn, được ngắm nhìn khuôn mặt ấy trước khi chết là niềm hạnh phúc lớn nhất.

Hắn nở một nụ cười mơ hồ.

Những lời cuối cùng tuôn ra như máu.

[Chó chết thật……]

_________________

“Phù. Nó không còn bug nữa……”

Tôi thở dài khi nhìn vào màn hình. Tôi một lần nữa xem qua thông số của nhân vật này.

[Deculein von Grahan Yukline]

: Phân loại — [Ác ma]

: Chức nghiệp — [Giáo sư cao cấp]

: MP ban đầu — [3357]

: Cấp kĩ năng — [ Hạng 6]

: Năng khiếu — [Phép thuật: Loại thao túng/ Nguyên tố: Đất, Lửa]

: Đặc điểm — [6]

: Tính cách — [13]

Deculein. Một trong những con boss cấp trung của trò chơi, một nhân vật phản diện được đặt tên. Rất nhiều bug đã xuất hiện vì các nhân vật phản diện quan trọng xuất hiện vướng víu vào nhau theo các route của cốt truyện, nhưng hắn ta đã bày ra rất nhiều chiêu trò lén lút và xảo quyệt để có thể sống sót qua 11 giờ chơi đầu tiên.

Lần này nguyên nhân cái chết của hắn ta là thanh kiếm của vị hôn thê.

“Ờm, Woojin-ssi?”

Tôi định chơi lại một lần nữa, nhưng nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên tôi. Tôi quay đầu nhìn lại.

"Ồ, xin chào. Ah-ra-ssi.”

Đôi mắt to không qua son phấn, mái tóc suôn dài óng ả dù không được chăm sóc quá kĩ càng.

Người phụ nữ sở hữu vẻ đẹp trời ban đó chính là Yoo Ah-ra.

Cô ấy là người tôi từng hẹn hò, nói trắng ra thì là người yêu cũ.

“Việc kiểm tra ổn cả chứ?”

Tôi nhún vai trước câu hỏi.

“Ừm thì, tôi vẫn đang làm đây ~”

Yoo Ah-ra lặng lẽ gật đầu. Quan sát kỹ hơn thì, hôm nay cô ấy đeo một chiếc vòng cổ mới.

Môi tôi nhếch lên một cách vô thức.

“Có vẻ như chuyện với bạn trai cô vẫn diễn ra tốt đẹp nhỉ?”

"Huh? Ồ…… Tôi cũng không chắc nữa?”

Yoo Ah-ra cũng nhún vai.

Một số cử chỉ của chúng tôi đã trở nên giống nhau khi chúng tôi hẹn hò.

“Tôi nghĩ rằng chúng tôi đang khá ổn.”

“Hmm~”

Tôi mông lung gõ ngón tay trên con chuột.

Mặc dù đã biết qua những tin đồn, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất buồn khi nghe trực tiếp từ cô ấy.

"Mà anh hỏi làm gì?"

“……nhân tiện thôi.”

Cuộc chia tay của chúng tôi đã được 6 tháng.

Chẳng có ai đúng ai sai. Chỉ đơn giản là chúng tôi không còn hiểu nhau nữa.

Bản chất của tôi là một kẻ lười nhác vô dụng, trong khi cô ấy là một người nghiện công việc bẩm sinh.

Mặc dù nhờ có nỗ lực của cô mấy mà tôi trở thành một người đàn ông có thể tự trang trải cuộc sống của mình, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn không thể chấp nhận bản tính hướng nội của tôi.

……Không, tất cả là do tôi không chịu thay đổi.

“Chúc cô hạnh phúc với người đó nhé.”

“……Hah.”

“ Ây dà. Quả nhiên tôi thảm hại thật nhỉ?”

Lông mày tôi giật giật khi tự giễu cợt bản thân.

Tuy nhiên, có vẻ như Yoo Ah-ra không để tâm đến nó.

“Chuẩn bị làm việc thôi. Lại có chỉnh sửa trong bản cập nhật lần này nên tôi cần anh hoàn thành model càng sớm càng tốt.”

"Lại nữa? Ôi trời…… Tại sao tác giả cứ liên tục đổi ý vậy?”

Tôi thở dài và nhìn đồng hồ.

9 giờ tối.

Giờ hành chính đã hết từ lâu, nhưng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

"Ah. Anh đang xem một cảnh của Deculein à?

Yoo Ah-ra, người đang nhìn vào màn hình của tôi, nhếch mép cười.

"Đúng vậy. Hắn bị kết liễu sau 11 giờ chơi. Nhưng nếu sử dụng một số mẹo nhất định, game thủ có thể giết hắn ta ngay từ lúc bắt đầu game.”

“ Nhưng hắn ta là một con boss cấp trung mà?”

“Đó là một trong những điểm hấp dẫn trong game của chúng ta. Càng để Deculein có thời gian phát triển, hắn ta sẽ càng ngày càng xảo quyệt, vì thế nên tiêu diệt hắn từ sớm sẽ giúp trò chơi dễ dàng hơn rất nhiều. Độ khó tùy thuộc vào lựa chọn của người chơi.”

"…Tôi hiểu rồi."

Trò chơi đã được thử nghiệm hàng trăm lần bởi tất cả nhân viên trong công ty này, bao gồm cả tôi. Tôi đã chơi nó tổng cộng 4 lần rồi.

Có tổng cộng 1000 route tất cả, và 999/1000 route dẫn tới cái chết của Deculein. 

“Nhưng anh có biết? Rằng nhân vật này được lấy hình mẫu từ anh đấy, Woojin-ssi.”

“… Tôi á?”

“ Chứ còn gì nữa. Vậy nên tôi nóng lòng muốn giết hắn ta lắm đó~.”

" Hả?"

Tôi cau mày.

Vẫn còn dòng chữ “Chó chết thật…” hiển thị trên màn hình.

“Fufu. Bộ anh không để ý khi thiết kế cho nhân vật này sao? Hai người giống nhau lắm đấy.”

“Không thể nào. Tôi chỉ mới gặp tác giả của game này hai lần thôi mà?”

“Tôi đoán ông ấy đã để ý đến anh khi ghé qua công ty. Dù sao đi nữa, nhìn nè. Thậm chí tính cách của hai người cũng giống hệt nhau.”

"……Tính cách giống nhau? Tôi với cái gã để lại lời trăn trối ‘Chó chết’ đó hả?”

"Ừm."

“Trời ạ…… Vậy ra đó là lý do tại sao tôi bị cô đá.”

Khi biểu cảm của Yoo Ah-ra đanh lại, tôi giơ hai tay lên hối lỗi.

“Ây da, tôi xin lỗi. Điều đó nghe cũng thật thảm hại phải không?”

Tôi không thể ngừng tự trách bản thân mình.

Những lời cay đắng của tôi khiến Yoo Ara mất bình tĩnh.

“ Tôi mới là người thảm hại đây này.”

“Chỉ có mình cô nghĩ như vậy thôi. Tôi mới là người đáng thương ở đây.”

"Thôi tập trung vào công việc đi. Anh cảm thấy thế nào về lần chạy thử này?”

Cô ấy cố gắng né tránh bằng cách thay đổi chủ đề. Tôi đành quay mặt về phía màn hình.

“Bản thân con game này rất thú vị.”

Bối cảnh của trò chơi này là một thế giới fantasy, pha trộn với nền văn minh châu Âu từ thế kỷ 14 đến 20.

Mặc dù bề ngoài là một game nhập vai RPG, nhưng trọng tâm chính của nó được đặt vào cốt truyện.

“Vấn đề duy nhất là, nếu thất bại, toàn bộ công ty REW này sẽ phá sản.”

REW mang đến một làn gió mới đến vùng đất Hàn Quốc vốn đã quá quen với những game console nhàm chán.

Ngay sau khi được thành lập, công ty đã tung ra thị trường một loạt những tựa game đình đám khắp các trang mạng. Hiện giờ, công ty đang nỗ lực tạo ra một tựa game hạng AAA, thứ đã đánh bại mọi kỷ lục về các nguồn đầu tư trong quá khứ và lợi nhuận ước tính khi được ra mắt chính thức.

Nếu nó thất bại, chúng tôi coi như xong đời.

Theo đúng nghĩa đen.

"Đừng lo lắng quá. Nó sẽ không thất bại đâu. Anh không thấy phản ứng của cộng đồng mạng khi trải nghiệm bản leak sao? Họ đều nhận xét rất tích cực.”

Cốt truyện và độ khó phụ thuộc hoàn toàn vào cách lựa chọn tình huống và độ ‘tay to’ của người chơi.

Dù là game một người, nhưng bạn sẽ được lập tổ đội với các nhân vật được “đặt tên” có trang bị AI tiên tiến.

Nhờ cách tiếp cận mới mẻ cùng dàn PR quảng cáo rầm rộ mà REW đã tạo dựng được, không chỉ người chơi quốc tế mà nhiều tạp chí web quốc tế đã đề cử tựa game sắp ra lò của chúng tôi là “GOTY (Game of the year)”.

“Miễn là ta tiếp tục nâng cao chất lượng của game, nó sẽ là bất khả chiến bại. Chúng ta sẽ làm được, bằng mọi giá!”

Như đã nói trước đây, có rất nhiều nhân vật và chức nghiệp hấp dẫn trong trò chơi này.

Hiệp sĩ, pháp sư, Quỷ Huyết, thợ săn quỷ, chủ tịch, mạo hiểm giả, lính đánh thuê, hoàng đế, quý tộc, v.v….. Người chơi có thể trở thành bất cứ thứ gì.

“ Đúng là vậy nhỉ. Nếu như nó thực sự gây được tiếng vang lớn, chúng ta sẽ thu về bộn tiền.”

Với một nụ cười thật tươi, tôi quay đầu về phía cửa sổ.

“……Ồ, anh ta đến rồi kìa.”

Chỗ ngồi của tôi cạnh cửa sổ, vì vậy tôi có thể nhìn thấy đường phố bên ngoài công ty.

Gần lối vào, một chiếc xế hộp bóng loáng đang đợi Yoo Ah-ra.

“ Không phải anh ta còn thảm hại hơn cả tôi sao?”

Cô cười nhẹ.

“……Anh ấy là người tốt theo một cách khác với anh.”

Ồ, vậy ra trong mắt cô ấy tôi vẫn còn là người tốt.

Ngay cả khi cô ấy không có ý đó, tôi cũng sẽ tự cho là vậy.

“Vậy sao. Thế thì tuyệt quá rồi.”

Tất nhiên, tôi vẫn buồn, nhưng không nhiều như trước.

Như cô ấy đã nói, người đàn ông trong chiếc xe đó là một người tốt.

Tôi sẽ nổi giận nếu đó là một tên công tử ăn chơi nào đó.

“Ừm…… Nhân tiện…… Anh biết đấy…….Thì là……”

Yoo Ah-ra có vẻ như muốn nói điều gì đó, nhưng miệng cô ấy cứ ngậm chặt lại.

Cô ấy cứ như vậy một lúc rồi quay người lại: “Không có gì đâu”.

Tôi hiểu cô ấy quá mà. Cô ấy nghĩ gì, muốn gì, tôi nhìn thoáng qua là biết.

“ … Ah-ra-ssi. Chúng ta là người yêu suốt bảy năm ròng đó? Cô muốn giữ bí mật chuyện chúng ta từng hẹn hò đúng không?”

Chuyện tình công sở phải được giữ bí mật.

Chúng tôi bắt đầu hẹn hò trước khi gia nhập công ty, vậy nên điều này là bắt buộc.

"…Chà. Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn?”

Yoo Ah-ra mỉm cười bất lực.

Tích tắc, tích tắc, tích tắc.

Sự im lặng ngắn ngủi bao trùm giữa chúng tôi. Tiếng đồng hồ chạy kêu rõ tới mức làm tôi khó chịu.

Người phá vỡ sự yên tĩnh khó xử này là Yoo Ah-ra.

“Thôi chào nhé, Woojin-ssi. Tôi đi đây.”

"Được. Nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé."

"Ừm. Anh cũng mau chóng làm xong việc đi nhé.”

Cạch- cạch-

Tiếng giày cao gót của cô ấy nhỏ dần.

Đó là cô gái hoàn hảo nhất tôi từng gặp, đẹp người đẹp cả nết.

Cô ấy là kho báu lớn nhất của tôi.

Cô ấy cũng là người đầu tiên thuyết phục tôi rằng con người có thể thay đổi.

"……Tạm biệt."

Câu nói ấy như tạm biệt chính cuộc tình cay đắng của chúng tôi.

Tôi thở dài và tập trung trở lại vào màn hình.

“Cơ mà lão tác giả cũng xấu tính thật đấy.”

Nhân vật Deculein đang chết trên màn hình làm tôi rùng mình.

Đây mà là tôi? Thật nực cười.

…….Mặc dù có vài điểm tương đồng nhất định.

Ừ, có vẻ hình mẫu của hắn ta đúng là tôi thật.

Khi làm model cho anh ta, tôi cứ cảm thấy nó giống giống một ai đó mình từng gặp rồi. Không ngờ đó lại là tôi.

“Mình cần nâng cấp ngoại hình của anh ta.”

Mặc dù việc thiết kế hoàn thành trò chơi có vẻ như đã xong, nhưng lòng tham của công ty và tác giả vẫn còn đó.

Vì vậy, họ đã trao cho tôi quyền hạn cao nhất và yêu cầu tôi thực hiện những bước cuối cùng trên các model.

"Xem nào."

Có lẽ sẽ không ai phàn nàn nếu anh ta đẹp trai hơn chút đâu nhỉ.

 Dù sao khuôn mặt tôi cũng đâu đến nỗi tệ, nếu không muốn nói là đẹp trai hơn bình thường một tí. 

"……Đã xong."

Trong khi tôi đang kiểm tra lại phần chỉnh sửa của mình, tôi đột nhiên nhìn thấy dòng chữ “Đặc điểm” của nhân vật.

“Hmmm……”

Có hai đặc điểm trong trò chơi quyết định tính cách của nhân vật.

“ Phẩm chất bên ngoài” ảnh hưởng trực tiếp đến các thông số cơ bản và “ Tính cách bên trong” có ảnh hưởng gián tiếp.

Một nhân vật càng quan trọng thì họ càng có nhiều tính cách và phẩm chất riêng biệt

[Phẩm chất bên ngoài]

: Áp lực kinh hồn

: Thần đồng

: Năng lực phép thuật tầm thường

: Tổn thương tâm lí

: Cảm quan thẩm mỹ

: Số phận của nhân vật phản diện

Vãi chưởng, sự kết hợp giữa “Thần đồng” và “ Năng lực phép thuật tầm thường”. Đúng là quá khứ của kẻ phản diện.

[ Tính cách bên trong]

: Chủ nghĩa hoàn hảo

: Hội chứng ám ảnh sạch sẽ

: Thói quen khó bỏ

: Thích cạnh tranh

: Lễ nghi quý tộc

: Nhạy cảm

: Quyền uy

: Kiêu ngạo

: Tinh thần mạnh mẽ

: OCD

: Chủ nghĩa vô thần…vv ….

“Toàn những cái ghê gớm vậy.”

Cho dù anh ta có dựa trên tôi đến mức nào chăng nữa thì tôi cũng không phải là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, chẳng hề ám ảnh sạch sẽ và càng ghét sự kiêu ngạo khoa trương.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ không hài lòng.

“……Hm Hm.”

Tôi liếc nhìn quanh. Không có ai trong văn phòng cả. 

Tôi lướt xem qua các đặc tính khác. 

Tôi không định làm gì đâu, lướt qua cho vui thôi.

Một kĩ năng hay ho lọt vào mắt của tôi.

[Hiểu biết]

Hình như nó cũng tương tự với tính cách [ Đồng cảm]. Nhưng vì một lý do nào đó, nó được phân loại là một phẩm chất chứ không phải tính cách.

“Ít nhất thì hắn cũng sẽ không quá thảm hại với cái này.”

Tôi đặt [Hiểu biết] vào trong số các phẩm chất của Deculein.

Thêm cả [Tỷ phú] nữa… Có tiền thì mới có quyền, đúng không?

Click, click, click.

“...Ơ.”

Trước khi kịp nhận ra, tôi đã thêm rất nhiều đặc điểm khác như [Người đàn ông giàu có], [Bàn tay của Midas, [Vision], [Người sắt], v.v…

“Mình đang làm cái quái gì vậy?”

 Tôi luống cuống bỏ bớt chúng ra, chỉ giữ lại 5 cái khó nhận diện nhất.

Rồi buông chuột và ngả người ra sau ghế. Một tràng cười bất ngờ phát ra từ miệng tôi.

"……Haha. 7 năm rồi cơ à.”

7 năm.

Một khoảng thời gian dài với cả hai chúng ta.

Quá dài để kết thúc trong tích tắc.

Không, có lẽ chỉ có tôi là cảm thấy như vậy.

Có lẽ em đã thấm mệt từ lâu.

Em hẳn đã chuẩn bị cho sự rạn nứt tình cảm giữa chúng ta từ đầu.

Chỉ là tôi không nhận ra nó mà thôi…

Ringgg—

"Uh!"

Tiếng chuông báo tin nhắn làm tôi tí thì ngã khỏi ghế.

[REW (5/107)]

[Lane: Woojin, cậu vẫn đang làm việc cơ à?].

Người gửi là Lane-ssi, tác giả của trò chơi này và là tổng giám đốc của bộ phận AI.

Như cái tên đã gợi ý, anh ấy là người nước ngoài.

[ À vâng, tôi vẫn đang ạ. Nếu ngài muốn thay đổi model, hãy nói cho tôi biết. Tôi sẽ đáp ứng nhanh nhất có thể.]

Tôi di chuột để chuẩn bị xóa những đặc điểm mà tôi vừa thêm vào.

[Lane: Không cần đâu. Tôi chỉ tò mò tại sao cậu vẫn còn làm việc thôi.]

Tôi dừng lại.

Ông ấy đang quan sát tôi?

Tôi nhìn xung quanh, nhưng chẳng có ai cả.

[ Ngài thực sự đang quan sát tôi sao?]

Ngay sau đó, tôi nhận được tin nhắn trả lời kèm theo biểu tượng cảm xúc cười ẻ.

[ Lane: Puhaha ^-^ Không đâu~ Nhìn ra cửa sổ đi!]

Tôi quay đầu về phía cửa sổ mà không suy nghĩ nhiều.

"……Huh?"

Bên ngoài cửa sổ là bầu trời mù mịt.

Giữa bầu trời đó, xuất hiện một luồng sáng.

Nó lao xuống, làm sáng cả một vùng trời. Nó khao khát hòa vào không gian, lan ra như mạch máu.

Trong thoáng chốc, đôi mắt tôi mở to.

Đó là một tia sét nhằm thẳng đến chỗ tôi đang đứng.

Một tiếng sấm động làm rung chuyển mặt đất.

Chùm tia sáng tràn ngập văn phòng làm tôi lóa mắt và tiếng sấm khiến tai tôi ù ù.

Ruuuuuùm!

……Tôi không nhớ điều gì đã xảy ra sau đó.

______________________________________

Trans+ Edit: vietdat2005

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Tác giả game là thần sấm à :)))
Xem thêm
Bắt đầu công cuộc triệu hồi trans
Xem thêm
aiz 7 năm, tác cho gặp vài lần r cút
Xem thêm
Tác giả ác dữ vậy???
Xem thêm