______________________________
Chương 92: Học kỳ II(2)
Lâu đài của Hadekain.
Yeriel nhặt chiếc vòng cổ trên bàn. Nó dường như là một tạo tác, cụ thể là một vật phẩm có tác dụng ghi lại hình ảnh.
“Đeo nó lên đi.” Jolang thúc giục bằng một cử chỉ tay.
Yeriel vẫn còn nghi ngờ về anh ta, nhưng cũng đành đeo nó lên rồi truyền phép thuật của mình vào mặt dây chuyền của chiếc vòng cổ.
—Cô chỉ cần làm đúng nhiệm vụ của mình. Bằng mọi giá, Yeriel không được bước chân ra ngoài lãnh địa.
Nghe thấy một giọng nói quen thuộc, cô bắt đầu theo dõi đoạn ghi hình trong im lặng.
—Cô ta chỉ hợp với nơi này thôi.
Jolang quan sát biểu cảm của cô ấy một cách cẩn thận, nhưng cô ấy không cẩu thả đến mức thể hiện sự kích động của mình trước mặt kẻ gian.
—Tôi chắc chắn mà. Mặc dù mọi hành động của cô ta đến giờ vẫn chưa có gì đáng ngờ, nhưng một đội tình báo đã được thành lập dưới quyền của cô ta.
Cùng với giọng nói của anh ấy, chiếc vòng cổ cũng chiếu lại nửa thân trên của Deculein. Anh đang ngồi trên một chiếc ghế sang trọng trong biệt thự của họ, lắc lắc ly rượu với vẻ mặt cau có.
—Nếu cô ta định làm điều gì đó ngu ngốc…
Deculein liếc về phía người đang ngồi trên khung cửa sổ. Cô không thể nhìn rõ đó là ai, nhưng người đó có một mái tóc đỏ bồng bềnh.
—Cô biết phải làm gì rồi nhỉ.
Video kết thúc. Theo ngày ghi hình, nó được ghi lại vào năm ngoái.
Jolang nhoẻn miệng cười.
“ Tôi sẽ để cổ vật này lại để cô tự xác thực xem nó có phải đồ giả hay không. Nhưng đó chưa phải tất cả."
Sau đó, ông ta đưa ra một mảnh giấy được niêm phong.
“Mái tóc màu đỏ không phổ biến, vì vậy ta đã cất công đi tìm và phát hiện ra…”
Jolang có được nó bằng cách huy động tất cả các mối quan hệ ông ta có trong hội mạo hiểm giả, sử dụng quyền lực để áp đặt và phá bỏ những lời thề và lòng trung thành trong bảo mật thông tin.
“Cái này.”
Hợp đồng Ganesha–Deculein.
──[Thỏa thuận đệ trình bang hội]──
◆ Tổng quan: Các nhà thám hiểm Red Garnet phải trung thành hoàn thành nhiệm vụ được giao bởi Deculein von Grahan Yukline.
◆ Mục tiêu: Yeriel von Delun Yukline.
◆ Nội dung: Được truyền miệng để bảo mật.
(* Khách hàng đã thanh toán phí bảo mật hạng nhất, khiến các chi tiết không được ghi trong hợp đồng này.)
◆ Con dấu /—–/
───────────────────────
“Ta không biết nhiệm vụ đó là gì, nhưng với mục tiêu là cô, rõ ràng là—”
“Đồ ngu.”
"… Cái gì?"
Tuy nhiên, câu trả lời của Yeriel vượt xa những gì Jolang mong đợi. Vứt cho ông ta cái nhìn khinh bỉ, cô mỉm cười.
"Không có gì. Tôi chỉ tự hỏi liệu có phải đến bây giờ ông mới biết về sự bất hòa giữa hai chúng tôi không?”
“… Ha ha. Thật đấy?"
“Ông tưởng rằng lý do tôi cống hiến hết mình cho cái lãnh địa Yukline này là vì tôi yêu quý Deculein? Đủ rồi. Cút đi cho đỡ bẩn mắt.”
Tuy bị nhục mạ, nhưng Jolang vẫn giữ được bình tĩnh.
“Nếu vậy thì thậm chí cô càng nhận thức rõ hơn về vấn đề tôi đang nói.”
“Tốt hơn cái đầu ông ấy. Ông có vấn đề về nghe hiểu à? Tôi nói là CÚT ĐI CHO TÔI NHỜ, LÃO GIÀ KHÔNG CÓ C* .”
“…”
Bị nhục mạ đến mức không ngóc nổi đầu lên. Jolang run rẩy, nắm tay bấu chặt lấy đùi dưới gầm bàn. Yeriel chỉ nhếch mép lên.
" Não vẫn chưa thông à? Tôi không nói đến lần thứ ba đâu.”
“… Một ngày nào đó cô sẽ hối hận về chuyện này.”
Sau khi để lại lời đe dọa tức tối, Jolang đóng sầm cửa lại.
Yeriel, lặng lẽ nghe tiếng bước chân rầm rập rời đi của ông ta cùng với các hiệp sĩ của Cung điện Hoàng gia, ngay lập tức chuyển ánh mắt sang chiếc vòng cổ và bản hợp đồng trên bàn.
"Thưa ngài."
Khi quản gia của cô bước vào phòng, Yeriel lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trên lối đi, cô có thể nghe thấy những lời lẽ cáu gắt phát ra từ cơn giận bùng nổ của Jolang, nhưng màn đêm cuối cùng cũng lấy lại được yên bình.
Cô nhìn chằm chằm vào bầu trời đầy sao.
"Này." Cô khẽ gọi, giọng đầy phiền muộn.
"Vâng?"
“ Có vẻ như Deculein không có ý định giữ lời hứa ngay từ đầu.”
Cô dùng ngón tay lần theo bản hợp đồng và chiếc vòng cổ, thừa nhận anh ta đã thành công lừa cô cho đến tận bây giờ.
Anh ta thậm chí còn thề thốt ngoài mặt, nhưng thực chất lại có những hành động bẩn thỉu như vậy sau lưng cô. Mặc dù anh nhiều lần trấn an cô, nhưng đó đều là một phần trong kế hoạch của anh ta nhằm lợi dụng cô và ném cô đi vào một lúc nào đó.
"Là vậy sao?"
Deculein chỉ hứa bằng miệng, có thể đã biết trước rằng cô ấy sẽ từ chối ý định lập lời tuyên thệ của anh ta vì cuối cùng họ vẫn là thành viên trong một gia đình. Tin sái cổ vào điều đó, cô không nhận lại được gì ngoài sự phản bội.
Tên khốn kiếp đó.
"Tôi nên làm gì đây?"
Cô biết, ít nhất là, không được nói với anh bất cứ điều gì về việc này. Cô ấy không nên để lộ dù chỉ là một dấu hiệu nhỏ nhất cho thấy cô ấy đã biết về kế hoạch của anh ta.
Jolang chắc chắn chưa đề cập chuyện này với Deculein. Rốt cuộc thì lão già đó đến chỗ cô ấy để ngăn cản Deculein có được nhiều quyền lực hơn mức cần thiết.
“… Chúng thần—Không, cả lãnh địa này giờ đã thuộc quyền sở hữu của ngài.”
Những lời đó khiến cô yên tâm, nhưng Yeriel cảm thấy một nỗi buồn man mác ở một góc trong trái tim mình.
Có phải cô ấy vẫn muốn trở nên thân thiết hơn với người mà cô ấy gọi là anh trai?
"Cảm ơn. Ông lui ra được rồi.”
"Tuân lệnh. Hãy nghỉ ngơi thật tốt, thưa lãnh chúa.”
Khi quản gia của cô vừa rời đi, Yeriel liền tắt hết đèn, để ánh sáng của bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ tràn vào phòng làm việc của lãnh chúa. Trong bóng tối, cô bật lại video trên chiếc vòng cổ.
“…”
Nghe những lời nói lạnh lùng của Deculein và nhìn vào bản hợp đồng đã đóng dấu, Yeriel khẽ thầm lau nước mắt.
*****
… Các sinh viên bắt đầu cắp sách đến lớp, sự đấu đá và hò reo giữa các hiệp sĩ thỉnh thoảng vang lên. Tương tự như vậy, các ký túc xá và phố mua sắm trở lại cuộc sống bình thường.
Chỉ từ bầu không khí của khuôn viên trường, có thể suy ra rằng Tháp viện Hoàng gia sắp mở cửa trở lại.
“Giáo sư trưởng!”
Các sinh viên trở lại trường từ quê hay các quốc gia khác đang tận hưởng thời gian nghỉ ngơi yên bình trong khi chờ học kỳ mới, nhưng các giảng viên thì hoàn toàn khác.
Cả giáo sư đại học và giáo sư phép thuật đều bận rộn với việc chuẩn bị cho các khóa học.
“Đây rồi, tôi tìm thấy rồi!” Allen nói, tiếp cận tôi. Cô ấy đã định rời đi vào cuối học kỳ trước nhưng dường như đã quyết định nán lại đây lâu hơn.
“Đây là những kế hoạch cũ mà ngài đã đề cập trước đây.”
Cô chìa ra một đống tài liệu. Cha của Epherene, người bạn vẫn còn giấu mặt của tôi, trước đó đã viết một giáo án.
Tôi dự định tham khảo nó cho các khóa học trong học kì hai của tôi.
“… Hừm.”
Tôi đọc qua các tài liệu.
[Tiêu đề bài giảng: Cốt lõi trong bốn nguyên tố cơ bản]
Bản chất của nó là giúp học sinh sử dụng các nguyên tố từ bản chất gốc rễ của chúng, giúp cho việc thi triển chiêu thức trở nên dễ dàng và uy lực hơn. Nhưng Deculein gốc đã không chấp thuận nó.
Xét cho cùng, đó là một bài giảng lý thuyết nâng cao đến mức nó nên được dạy cho các sinh viên thạc sĩ và tiến sĩ thay vì sinh viên đại học.
“Tôi nghĩ đây sẽ là một khóa học cấp cao.”
"Ah! Cấp cao?!"
Allen tròn mắt ngạc nhiên. Tôi gật đầu, khiến cô ấy tràn ngập sự kinh ngạc.
Tôi đã nghĩ đến việc thay đổi phạm trù của nó sao cho phù hợp với khả năng của tôi, có lẽ là theo hướng [Cốt lõi trong bốn nguyên tố cơ bản: Thao túng chuỗi phản ứng] hoặc [Cốt lõi của nguyên tố Đất và Lửa].
Deculein có tài trong việc thao túng các chuỗi phản ứng, và thuộc tính của anh ta là đất và lửa.
"Làm tốt lắm. Cậu có thể quay về rồi.”
“Ồ, còn một cái nữa. Nó được gửi đến sáng nay.”
Allen đưa cho tôi một kiện hàng phản hồi. Tuy vậy trong đó có lẽ chỉ có một bức thư từ Epherene.
“Vậy thì, tôi đi đây~”
Sau khi Allen rời đi, tôi mở nó ra.
[Gửi nhà tài trợ của tôi.
Tôi là Solda Epherene.
Có thể đã ngài đã nhận ra, tôi đã được thăng hạng. Tôi không còn là Debutante nữa, nhưng… bây giờ tôi cảm thấy không còn vui như lúc đầu được nữa, tất cả là tại tên giáo sư độc ác Deculein đó. Tất nhiên, việc làm trợ lý của hắn là do tôi tự quyết và tôi không hối hận về điều đó, nhưng con ốc sên màu xanh nước biển đó hung ác hơn nhiều so với tôi (gạch xóa) nghĩ…
… Vì hắn, thật không may, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng gần hết các khoản tài trợ quý giá của ngài. Theo những gì tôi biết, tôi đã trả tiền cho một số quyển sách có Bản quyền Kiến thức, nhưng tất cả những gì còn đọng lại trong đầu tôi là số tiền mà tôi có đã rủ nhau khăn gói ra đi.
Bất chấp điều đó, tôi, Solda Epherene, hứa với ngài rằng một ngày nào đó tôi sẽ vượt qua con ốc sên xanh lét đó. Tôi sẽ trở thành một phù thủy đủ vĩ đại để chứng minh sự lựa chọn ủng hộ tôi của ngài là không sai.
Cho đến lúc đó, tôi sẽ giảm bớt tần suất viết thư của mình. Mong ngài thông cảm.
Thân ái,
Solda Epherene.]
“Một con ốc sên màu xanh nước biển…”
Tôi gấp nó lại và cất vào ngăn kéo. Sau đó, tôi bật quả cầu pha lê, quả cầu phản chiếu hình ảnh của bên trong [Phòng Thí nghiệm Trợ giảng].
Qua hình ảnh ba chiều, tôi thấy Epherene đang cố nạp kiến thức vào đầu còn Drent đang nghiên cứu.
“Thật trống trải.”
Căn phòng đó có thể dễ dàng chứa hàng chục người với rất nhiều thiết bị cao cấp. Ngay cả bàn, ghế, máy lọc không khí và điều hòa cũng đều là hàng tuyển.
Tuy nhiên, căn phòng đó hiện tại chỉ có hai người.
Giá như có Sylvia ngồi cùng với họ.
Nhưng tôi lắc đầu. Cứ như hiện tại sẽ tốt hơn cho em ấy. Phong thái, sự hiểu biết, tài năng… em ấy hoàn hảo ở mọi thứ. Nơi này không đủ tốt.
“… Hẳn là em ấy đang tận hưởng cuộc sống ở hòn đảo nổi.”
Hơn nữa, Yukline và Iliade là kẻ thù của nhau. Nếu giữ mối quan hệ thân thiết với Sylvia lâu thêm nữa, tôi không biết được Glitheon sẽ còn làm những gì.
Chấp nhận điều đó, tôi bước ra khỏi văn phòng.
Công việc hôm nay là đi thanh tra với tư cách là người đứng đầu Văn phòng Điều phối và Kế hoạch Tài chính. Điểm đến đầu tiên của tôi là văn phòng của Louina ở tầng 43. Cô ấy là người đã tiêu nhiều tiền nhất dạo gần đây.
Đinh—
“…?”
Vừa ra khỏi thang máy, tôi đã nhíu mày. Có quá nhiều pháp sư ngoài hành lang.
“Ồ, chào ngài, Giám đốc điều hành,” Louina nói sau khi nhận thấy sự xuất hiện của tôi.
“… Ở đây có khá nhiều trợ giảng đấy.”
“Ồ, ý anh là họ? Tôi đang tổ chức một khóa thực tập.”
"Khóa thực tập?"
"Phải."
“Tổng cộng có bao nhiêu thực tập sinh?”
"Một trăm. Quá nhiều. Ngay cả sau khi sàng lọc kĩ càng, tôi cũng chỉ giảm được xuống còn chừng này.”
Giọng cô nghe có vẻ lãnh đạm.
Thành thật mà nói, tôi không quan tâm đến việc này cho lắm.
Chỉ riêng Drent đã giỏi hơn 10 thực tập sinh giỏi nhất ở đây rồi. Còn so với Epherene thì có chụm 100 cái đầu vào cũng chẳng thể hơn được em ấy.
“Một lũ sâu bọ.” Tôi buột miệng trong vô thức.
Vào lúc đó, tiếng trò chuyện trong hành lang dừng lại. Tất cả một trăm thực tập sinh của Louina đồng thời chĩa ánh nhìn về phía tôi, nhưng họ ngay lập tức quay trở lại công việc của mình khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Cô khoanh tay.
“Sâu bọ? Anh đi quá xa rồi đấy.”
“…Tôi cần bản báo cáo.”
"Đây. Tôi đã sắp xếp hết rồi.”
Cô ấy nhanh chóng đưa cho tôi một tập tài liệu, như thể cô ấy đã đợi tôi từ trước.
Tôi liếc qua rồi cất vào cặp.
"Ồ đúng rồi. Giám đốc điều hành. Tôi nghe nói ngài đã nhận đứa trẻ nhà Luna về làm trợ giảng.”
"Đúng là như vậy."
“Cô ấy rất có tài. Ngài định làm gì với đứa trẻ đó?”
Ánh mắt chúng tôi gặp nhau trong im lặng.
Nghĩ lại thì, ngày trước cô ấy từng là bạn học của Deculein.
Deculein và cha của Epherene. Cô ấy có lẽ đã biết về mối quan hệ của họ dù chỉ một chút.
Louina tiếp tục.
“À quên, đó là việc của Trưởng phòng Kế hoạch và Điều phối Tài chính đây mà. Dù sao thì, cái này. Đây là lời mời tham dự hội nghị Locralen.”
[Chúng tôi kính mời Giáo sư Deculein đến tham dự Hội nghị Locralen! Chào mừng!]
Hội nghị Locralen. Một nhiệm vụ xuất hiện từ không khí.
[Nhiệm vụ chính: Locralen kỳ bí]
◆ Tiền tệ +1
◆ Mana +50
Locralen được coi là một trong những nhiệm vụ chính của người chơi phù thủy.
Tôi đã nhận được lời mời của họ.
“Cô cũng đi à?”
“Ồ không, tôi đang bận công việc. Vé Locralen đó cho phép ngài đi cùng ba người nữa, vì vậy ngài hãy thoải mái chọn người đồng hành nhé.
*****
"Ồ, Sylvia, em đến rồi."
Rose Rio chào đón Sylvia, người hiện đang sống trên Đảo Thiên Không.
Địa điểm gặp mặt hôm nay là Penta Hall, thư viện nổi tiếng và rộng rãi nhất trên đảo nổi, trên tầng 10 của『 Megiseon』. Sylvia đã muốn vào đó từ lâu vì nó nổi tiếng là nơi có 'bộ sưu tập tất cả các cuốn sách trên thế giới'.
" Đây là thẻ thông hành của em.”
Chỉ có hạng 5, Lumiere, pháp sư hoặc cao hơn mới được phép tự tạo thẻ, nhưng hạng 2, Etheric hoặc cao hơn thì lại được phép tạo thẻ cho người khác. Theo đó, Rose Rio có quyền cấp thẻ cho Sylvia.
"Cảm ơn chị."
"Không có chi~. Đi thôi.” Rose mở cánh cửa vào thư viện.
Khi bước vào đó, Sylvia ngây người trước mùi sách đặc trưng và không gian rộng lớn tận dụng toàn bộ tầng 10 của Megiseon làm thư viện.
“Rộng quá.”
"Phải. Phép thuật không gian của các pháp sư còn phóng đại quy mô của nơi này hết mức có thể. Bây giờ căn phòng này thậm chí còn lớn hơn cả lục địa. Vậy nên không ngoa mà nói, mọi cuốn sách trên thế giới đều có ở đây. Và không chỉ những cuốn sách ma thuật. Chúng tôi cũng có những cuốn sách thông thường về những mảng khác như văn học hay khoa học.”
“Tôi có thể mượn sách ở đây không?”
“Giới hạn trong ba quyển thôi. Và em cũng phải trả phụ phí cho những cuốn sách có Bản quỳn Kiến thức.”
“ Là ‘Bản quyền’ Kiến thức.”
"Chính nó."
Sylvia gật đầu, nhận ra rằng Rose Rio không thể phát âm những từ phức tạp.
“Nếu em có nhu cầu tìm kiếm một cuốn sách nào đó, chỉ cần hỏi đứa trẻ đang ngồi đằng kia kìa. Cậu ấy là một kẻ nghiện thư viện điển hình ở đây.”
Cô chỉ vào người phù thủy mặc áo choàng ngồi ở quầy thông tin.
Silva nghiêng đầu.
“Nghiện thư viện?”
"Phải. Có nhiều người cũng giống vậy ở đây, nhưng cậu ta là hữu ích nhất. Cậu ta biết chính xác có những cuốn sách nào trong thư viện này và chúng ở đâu. Như thể bộ não đó chứa cả cái Penta Hall vậy.”
Sylvia gật đầu và đi về phía người mà Rose chỉ.
“Ở đây có cuốn sách nào của Deculein không?”
“Có mười cuốn sách của Deculein ở đây, hai trong số đó đang được bảo vệ.”
Đôi mắt của Rose Rio mở to.
“Sao em lại kiếm sách của gã đó? Hầu như tất cả chúng đều là phế thải, ngoại trừ ba cuốn này.”
Cô phẩy tay, ba cuốn sách bay đến chỗ cô, lần lượt là [Kết hợp các nguyên tố thuần khiết], [Sự phức tạp của bốn nguyên tố chính] và [Phương pháp sáng tạo nguyên tố mới].
“Sau ba cuốn này, Deculein đã đánh mất chính mình. Nhưng hiện tại, anh ta như đang trở về từ cõi chết. Dù sao ba quyển này cũng là thành tựu đáng kể nhất giúp anh ta trở thành Giáo sư trưởng. Lúc đó tôi còn đang ở tuổi thiếu niên hay gì đó—
“Đến tận bây giờ ta vẫn không thể tin được. Ngay cả khi đã đạt những thành công rực rỡ ở hiện tại, ba cuốn sách đó vẫn là điểm sáng lớn nhất trong sự nghiệp của cậu ta.”
Sylvia quay lại khi nghe thấy một giọng nói khác, thấy Gindalf đang vuốt râu bước tới.
Rose Rio bĩu môi.
“Ông đang làm gì ở đây vậy, ông già? Việc gì ông phải cắt ngang lời giải thích của tôi?”
“Không phải Sylvia sẽ sớm ngang hàng với chúng ta sao? Ta chỉ đơn thuần muốn đến để chào hỏi thôi mà.”
Gindalf mỉm cười thân thiện và quay lại Sylvia.
“Đến hòn đảo nổi này là một lựa chọn sáng suốt. Những gì em có thể học được ở Tháp viện là quá hạn chế.”
“À, Sylvia, bạn có biết ông ấy đã cùng Illiade chiến đấu chống lại gia tộc Yukline không?”
“Ahahahaha. Cô không cần nhắc tới nó đâu.”
Gindalf đã đứng về phía họ trong cuộc chiến gia tộc Iliade-Yukline trong quá khứ vì nhờ có họ mà ông mới có thể gia tăng quyền lực của bản thân, nhưng cũng một phần do ông không thích Thủ lĩnh cũ của Yukline lắm.
"Cảm ơn." Sau khi bày tỏ lòng biết ơn của mình, Sylvia quay về người thủ thư.
“Cái nào là tác phẩm gần đây nhất của Deculein?”
"Cái này. [Bản chỉnh sửa Yukline: Hiểu về các nguyên tố thuần túy].”
Một cuốn sách bay lên không trung ngay khi cậu ta đưa tay ra, nhưng nó khiến Rose Rio chỉ biết cười khổ và lắc đầu.
"Ồ. Em không thể thuê cái đó.”
"Tại sao?"
“Bởi vì Deculein chỉ cho phép quyền truy cập với vài người nhất định thôi.”
"Đúng vậy. Chỉ có 17 người được tặng một bản sao và tất cả bọn họ đều đưa ra những đánh giá tuyệt vời. Ngay cả tôi cũng không thể đọc nó, nhưng Lumiere Kreto đã khen ngợi rằng đây là cuốn sách giáo khoa tốt nhất kết hợp những điều cơ bản của các nguyên tố thuần khiết với các bài giảng nâng cao.”
“Hoàng tử Kreto?”
"Đúng vậy. Astal, một người nghiện khác chịu trách nhiệm xem xét nó, cũng đưa nó vào [100 cuốn sách lý thuyết mà Đảo Thiên Không phải gìn giữ]. Đồng thời, ông ta ca ngợi Giáo sư Deculein, nói rằng, 'Nó là cuốn sách giáo khoa mở ra khả năng cho một kỷ nguyên mới, nơi những khái niệm mờ nhạt về các nguyên tố thuần khiết được định nghĩa lại một cách chắc chắn và dễ hiểu cho bất cứ ai.' ”
Rose Rio bĩu môi khi nghe những lời đó.
“Thế thì thật kì lạ. Nếu nó tuyệt vời như vậy, tại sao anh ta không công khai nó? Đó là lý do tại sao ngay từ đầu chỉ một số ít người biết nội dung của nó ấn tượng như thế nào. Thành thật mà nói, ngay cả tôi cũng muốn đọc nó.”
“Ít nhất tôi có thể mượn nó được không?” Cô hỏi lại.
“Không, em không thể—”
“Vâng, cô thì được, Solda Sylvia.” Cậu ấy bác bỏ lời nói của Rose Rio, khiến cô ấy cau mày.
"Huh? Tại sao? Làm sao đứa trẻ này có thể mượn nó nếu ngay cả tôi cũng không thể?”
Như một cái máy, anh quay đầu lại nhìn cô.
“Cô ấy nằm trong danh sách những người được cho phép của Monarch Deculein.”
"… Thật đấy?"
"Thật."
Rose Rio nhìn cô ấy, cảm thấy cạn lời. Đằng sau họ, Gindalf vuốt bộ râu của mình với vẻ thích thú.
"Cô có biết về việc này không?"
"Không." Cô lắc đầu nguầy nguậy.
“Thế cô có muốn mượn nó không?”
“V-vâng. Tôi có." Khi cô ấy lắp bắp, [Bản chỉnh sửa Yukline: Hiểu về các nguyên tố thuần túy] rơi vào bàn tay nhỏ bé của cô ấy. Cô quan sát nó một cách cẩn thận, mân mê phần vỏ mềm mại của nó.
Rose Rio liếm môi.
“ Chị xem qua được không? Không thì kể cho chị nội dung của nó sau cũng được— Này! Em đi đâu thế?! Cho chị xem vớiii!
Sylvia đã chạy mất cùng cuốn sách.
*****
… [Phòng Thí nghiệm Trợ giảng], chiều muộn.
“Tôi không làm được! Làm soa tôi có thể học hết đống này trước khi học kì bắt đầu chứ?!” Epherene hét lên.
Cô ấy đã đọc được nửa cuốn sách thứ ba, [Sự hòa hợp của bốn yếu tố chính].
"Em ổn không?" Drent hỏi với giọng quan tâm. Anh ấy đang thử nghiệm cảm ứng ma thuật bằng cách sử dụng hòn đá mana ngay bên cạnh cô ấy.
Epherene hít một hơi thật sâu.
“Tại sao anh lại nộp đơn làm trợ giảng của Deculein? Anh bị đe dọa đúng như lời đồn sao?
Có rất nhiều tin đồn về lý do tại sao anh ấy chọn Giáo sư Trưởng mặc dù có một tương lai xán lạn phía trước. Thậm chí có giả thuyết cho rằng Deculein đã ép buộc anh ta.
"Bị đe dọa?"
Drent lắc đầu.
“ Anh đến đây vì ngài ấy đã sửa chữa lỗi lầm của anh ngay lập tức. Mặc dù vậy anh vẫn cảm thấy có lỗi với em.”
"… Không sao đâu. Chà, em cũng không nghĩ là ý tưởng của em hấp dẫn đến vậy.”
“Ha ha. Vậy sao. Anh xin lỗi."
“Đừng lo lắng về nó… Dù sao thì…”
Epherene nhìn chồng sách trên bàn.
Tổng cộng có mười ba cuốn, mỗi cuốn dày 700-800 trang. Nếu tách chúng thành những quyển sách giáo khoa thông thường thì sẽ ngang ngửa 60-70 quyển.
“13 quyển dày như Kinh Thánh. Sao học nổi.”
Và vì Bản quyền Kiến thức của chúng nên cô đã dùng gần hết tiền tài trợ. Roahawk giờ chỉ còn là ước mơ xa vời.
Drent cười cay đắng.
“Anh có thể giúp gì không?”
“Em không sao đâu… Giáo sư đã đi rồi à?”
"Ừm. Tầm hai giờ trước?"
“Ồ~ vậy em cũng đi đây. Em cần phải nghỉ ngơi."
"Vậy tạm biệt nhé."
Vì Drent dường như còn rất nhiều việc phải làm, Epherene miễn cưỡng để anh ta lại và ra khỏi phòng.
Tuy nhiên, khi chuẩn bị bước vào thang máy, cô nhìn vào cánh cửa ở cuối hành lang.
[Phòng Thí nghiệm–Trưởng giáo sư].
"Ực."
Cô vô thức nuốt nước bọt.
Trước đây, cha từng nói với cô rằng ông đã giấu hồ sơ nghiên cứu của mình trong phòng thí nghiệm của Deculein.
Vì Deculein giám sát chặt chẽ mọi hành động để chắc chắn rằng ông không ra ngoài nên ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến hành nghiên cứu một cách bí mật nhất có thể.
“Hai giờ trước.”
Epherene nhìn quanh tầng 77, nơi đã chìm trong bóng tối tĩnh mịch.
Không thể có ai khác ngoài họ ở đây vào khung giờ này cả.
Chậm rãi từng bước, cô nhích dần về phía tới căn phòng cấm.
Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, cô nắm lấy tay nắm cửa và đẩy nhẹ, khiến cánh cửa mở ra.
“…!”
Bất ngờ thay, nó không bị khóa.
Không, hoặc nó vốn đã bị khóa, nhưng khoảnh khắc Epherene chạm vào, cửa sẽ tự mở ra.
Cha cô đã tính đến chuyện này chăng?
“…”
Chỉ có bóng tối bên trong phòng thí nghiệm. Ngó nghiêng xung quanh, cô không thấy có điều gì bất thường.
Epherene lặng lẽ trườn dưới sàn như một con sên, làm theo lời cha cô về việc giấy tờ của ông được giấu dưới một trong số những viên gạch.
' Con chỉ cần chạm vào là biết ngay.'
' Nhưng là viên nào mới được?'
Vì quá tối nên cô đành đốt tạm một ít mana của mình để làm nguồn sáng.
Ngay lúc đó…
Tay cô chạm phải một vật gì đó cứng cứng.
'Tìm ra rồi!'
Epherene chộp lấy phần mũi nhọn của nó, nhưng dù cô có lắc nó thế nào đi chăng nữa, nó cũng chẳng xi nhê.
“…?”
Khi kiểm tra kỹ hơn, cô nhận thấy nó trông giống một cái mũi giày.
Tức là sao?
Epherene bối rối nhìn lên.
"Ah…"
Trong khoảnh khắc đó, tâm trí cô chết lặng, cơ thể thì đông cứng.
“…”
Đôi mắt xanh ác độc đó đang nhìn thẳng vào cô.
Đến giờ Epherene mới nhận ra.
Cánh cửa mở không phải do cha cô sắp xếp.
"Em tìm cái gì?"
Chỉ là chủ nhân của phòng thí nghiệm này vẫn chưa rời đi.
______________________________________
Trans+ Edit: vietdat2005
7 Bình luận
thx trans