__________________________________________
Chương 90: Sợi dây chuyền (2)
Epherene bàng hoàng.
Sợi dây chuyền.
Cô không biết nó có ý nghĩa gì, nhưng sự thật là Deculein đang mang theo người một bức ảnh chụp cô ấy hồi còn nhỏ và thậm chí đã nhờ Gindalf khôi phục lại nó khi nó đã quá cũ.
‘Kiểu là, tại sao hắn lại làm như thế?’
Dù có vắt óc nghĩ thì cô cũng không tài nào hiểu được.
Hay là lão già kia lừa mình?
‘Không, thế thì lại quá bất hợp lý.’
Mặc dù hành xử như một kẻ biến thái từ nãy tới giờ, nhưng ông ta là một Etheric nổi tiếng khôn ngoan và có tiếng nói trong giới phù thủy.
‘Một người như vậy sao có thể đi lừa gạt một Debutant được? Chẳng lợi lộc gì cho ông ấy cả.’
“...”
Bỏ qua những nghi vấn ấy, Epherene nhớ lại những gì Deculein đã làm với mình từ trước đến giờ.
Bảo vệ cô ấy khỏi việc bị đuổi học, cho phép cô mở câu lạc bộ, đối xử với cô ấy một cách công bằng dù khác biệt về giai cấp.
Cô ấy tưởng rằng hắn làm thế là do cảm thấy tội lỗi trước cái chết của cha cô, nhưng…
Tâm trí cô ấy rối bời.
“Ừm, sợi dây chuyền đó, nó–
“Thời gian của em đã hết. Chỉ là đề phòng thôi, nhưng đừng để Deculein biết những gì ta vừa nói. Tới tuổi này rồi mà còn bị ghét thì phiền lắm. Đây là một lời cảnh báo, được không?”
Gindalf mỉm cười.
Cảm thấy hơi áp lực, cô nuốt nước bọt rồi cố chày cối thêm tí nữa.
“...Tôi sẽ làm vậy nếu như ông chịu kể thêm cho tôi một tí nữa thôi.”
“10,000 Elnes.”
“Há?”
“Đó là số tiền cần thiết để có thêm thông tin từ ta. Deculein đã chi cho ta 50,000 Elnes đấy.”
“50,000… 100 Elnes có được không? Tôi vẫn còn là học sinh–”
*****
Sầm–!
Cánh cửa phòng cố vấn đóng lại trước mặt cô.
Sau khi bị đá khỏi phòng giữa lúc đang mặc cả, Epherene nhìn thấy Carixel đang lững thững đi, có vẻ như cũng đã được Deculein phỏng vấn xong.
Cô nhìn chằm chằm vào anh ấy một lúc trước khi chạy đến.
“Anh Carixel! Anh Carixel!”
“A, chào em. Sao vậy?”
“ Buổi phỏng vấn của anh thế nào? Có ổn không?”
“Ahaha, cái này… Anh không chắc nữa.”
“...?”
Khi cô nghiêng đầu bối rối, anh cho cô một câu trả lời cụ thể trong khi gãi đầu.
“Anh bỏ cuộc rồi.”
“...Dạ?”
“Riêng việc vượt qua bài kiểm tra đầu tiên đã đủ để giúp chúng ta thăng hạng rồi. Anh không cần nhiều hơn thế...”
“Ồ…phải rồi ha. Anh hẳn là muốn gặp lại các con của mình lắm rồi nhỉ?”
Carixel gật đầu.
“...Hahaha. Đúng đó. Anh luôn mong ngày được gặp lại chúng.”
“Chà, ít nhất thì chúng ta hãy gặp lại nhau một lần nữa khi chúng ta trở về đất liền. Em biết một nhà hàng cực kì ngon đó. Anh có biết Roahawk không?”
Cô ấy có chút buồn vì đã dự định sẽ cùng họ hoàn thành hết bài kiểm tra này. Nhưng dẫu sao nhờ có nó mà cô đã tìm được những người bạn tốt.
“Roahawk… Nghe được đấy.”
“Ăn một lần là nhớ cả đời luôn đó!”
Epherene đi cùng anh ấy đến sảnh chờ.
Ngoài sảnh lúc này vẫn đang khá huyên náo. Có những người đã hoàn thành, như Reylie và Dozmura, và có những người đang chờ đến lượt. Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt là biết liền.
Có một căn lều hình tháp ở trong góc của sảnh, có lẽ là của Sylvia. Epherene cảm thấy hơi ghen tị với sự đa dụng của ba màu cơ bản.
“Epherene. Giữ gìn sức khỏe nhé. Tuy hơi ngắn ngủi, nhưng anh rất vui vì được gặp một trong những trụ cột trong tương lai.”
“ …Trụ cột trong tương lai?”
Ruỳnh—!
Bất ngờ có một cơn động đất.
Epherene nhìn lên phía trên trần nhà. Có vẻ như ở trên mặt đất đang có gì đó.
Bùm-–! Bùm-–!
Những rung động tiếp theo sau đó làm cho chấn động tăng lên. Các nhà thám hiểm vẫn bình tĩnh, đã quá quen với những tình huống bất ngờ, nhưng các pháp sư trở nên khá kích động.
Người giám sát Mimic trấn an họ.
“Mọi người yên tâm. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.”
Ngay sau đó, Deculein bước ra khỏi phòng phỏng vấn, ánh mắt của các ứng viên ngay lập tức đổ dồn về phía anh ấy.
Sylvia, đã dỡ lều của mình, nhìn anh khi anh đi về phía lối ra.
Điều tương tự cũng xảy ra với Epherene, người đang tìm kiếm một mặt dây chuyền nào đó trên người anh. Thật không may, cô ấy không thể tìm thấy nó hoặc bất kỳ phụ kiện có thể nhìn thấy nào khác, nhưng điều đó nằm trong dự đoán của cô ấy. Với tính cách của mình, hẳn anh sẽ không mang theo nó một cách công khai.
Deculein dừng lại trước mặt cô, người sau đó ngước lên nhìn anh và nuốt nước bọt.
"Tránh sang một bên." Anh ra lệnh.
"… Oh. Được rồi."
Khi cô và Carixel tránh đường cho anh ta ngay lập tức, Mimic nói với Deculein.
“Hãy tìm hiểu những gì đang xảy ra. Tôi sẽ theo anh sau.”
Anh ta bỏ đi mà không hề trả lời, trong khi Epherene chỉ có thể chăm chú nhìn theo bóng lưng anh ta lao về phía hiện trường.
“Tôi… tôi vẫn chưa được phỏng vấn.” Mayho nói, giọng đầy buồn bã và lo lắng.
Cô ấy dường như rất mong được gặp anh.
“Ồ, đợi một chút. Nó sẽ kết thúc sớm thôi. Mọi người, xin vui lòng đợi bên trong!”
Người giám sát Mimic quay trở lại sảnh, và Epherene hướng ánh mắt của cô ấy đến lối ra đang mở.
“Phù….”
Hít một hơi thật sâu, cô lẻn ra khỏi cửa và bước lên cầu thang để đuổi theo Deculein, người vừa rời đi.
*****
… Tôi, nhân viên an ninh của bài kiểm tra Solda, đang bay.
Đó không phải là một phép ẩn dụ hay gì cả. Tôi thực sự đang bay trên bầu trời nhờ có sáu miếng thép gỗ làm đệm đỡ.
Kỹ thuật mới này nhanh hơn nhiều so với tốc độ chạy của [Người sắt].
“Có phải bọn hôm qua không?”
-Tôi không biết. Tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ngay cả qua chiếc gương ma thuật này.
Louina liên lạc với tôi qua quả cầu pha lê.
—Chết tiệt… Tối quá.
Những kẻ tôi đuổi theo tối hôm qua đã biến mất. Tôi không thể xác định được vị trí của chúng ngay cả khi đã sử dụng sóng âm từ những tấm thép gỗ.
—Anh đợi một chút được không? Tôi cũng đang cố đến nhanh nhất có thể.
Trong khi cô ấy đang nói chuyện, tôi đã tới hiện trường. Một cảnh tượng kinh khủng đến kỳ quái đập vào mắt tôi khiến tôi không nói nên lời.
Gác máy, tôi đứng lặng nhìn khung cảnh kỳ dị hiện ra trước mắt mình.
Một dòng chất lỏng màu đỏ chảy đến chỗ tôi đứng, chạm vào gót giày của tôi.
… Đó là máu. Mùi tanh tưởi của máu ập vào mũi khiến tôi buồn nôn.
“...”
Tay chân bị chặt thành khúc. Ruột gan bị móc đến lòi ra ngoài.
Dịch não chảy ra từ một hộp sọ bị phang vỡ.
Tôi choáng váng.
Hàng trăm phần thịt, máu và nội tạng người xếp chồng lên nhau, tạo thành một núi xác chết. Hơn nữa, khi kiểm tra trạng thái của chúng bằng [Psychokinesis], tôi đã tìm thấy nhiều kẻ là người được đặt tên.
Một trong số chúng là Drumman, một nhân vật lãnh đạo của Tế đàn. Hắn ta bị chém một cách dã man, chứng tỏ hắn đã phản kháng quyết liệt trước khi gục ngã.
"Thật đáng kinh ngạc."
Tôi không biết ai đã làm việc này.
Chưa đầy một phút sau khi 'động đất' xảy ra. Làm sao có thể tàn sát nhiều người—không, cả một tổ đội như vậy, trong vòng chưa đầy 60 giây?
Một số nạn nhân bị cắt gọt một cách gẫy gọn, mượt mà như đã có tính toán trước, trong khi số khác thì có vẻ bị chém tùm lum.
Tôi không biết thủ phạm sử dụng ma pháp hay là tài năng bẩm sinh.
Nhưng tôi chắc chắn, rằng chúng đã bị “ chém xuyên qua không gian”.
“…Mình đã từng thấy nó.”
Cắt xuyên qua da cùng với không gian.
Nhớ lại một cảnh vẫn còn như in trong ký ức của tôi, cuối cùng tôi cũng nhận ra.
Đó là thứ đã cắt cổ tay của Veron trong cuộc giao chiến của chúng tôi trên chuyến tàu đi tới Bercht.
Xào xạc—
Tôi cảm thấy có ai đó đang di chuyển đằng sau bụi cây.
"… Em."
Quay lại đối mặt với kẻ khả nghi, tôi tìm thấy Epherene, má phồng lên như một con chuột hamster.
*****
“À, ừm…”
Epherene nhìn vào đống xác chết phía sau Deculein, người đang đổ dồn ánh mắt lạnh lùng nhưng dữ dội về phía cô.
“Đừng cử động.”
Trước khi cô có thể do dự bước một bước lại gần, anh đã ngăn cô lại.
Ánh trăng chiếu xuống chiếc mũi và quai hàm sắc cạnh, chia khuôn mặt anh ta làm hai nửa sáng tối và khiến anh ta trông giống như một bóng ma đeo mặt nạ.
"Sẽ bị dính máu đấy."
"… Dạ?"
Anh ta đã đủ đáng sợ khi đứng trước núi xác chết, nhưng giọng nói lạnh lùng của anh ta hôm nay, vì lý do nào đó…
Nó có một chút khác biệt.
Cô thẫn thờ nhìn anh.
“Debutante Epherene! Em đang làm gì ở đây vậy?! Quay lại ngay!”
Louina cuối cùng đã cưỡi ngựa đến, mặc dù hơi muộn. Epherene lảo đảo lùi lại nhưng không rời mắt khỏi Deculein.
Phạch phạch—!
Gần như cùng lúc, các hiệp sĩ được cử đến đã xuất hiện trên bầu trời Đảo Huấn luyện với những chiếc máy bay hạng nhẹ.
Họ đến với ý định bảo vệ hòn đảo khỏi những kẻ xâm nhập, nhưng…
"Cái quái gì đây?!
Khi tới nơi, họ không tìm thấy gì khác ngoài hàng trăm mảnh thi thể người chất thành một kim tự tháp.
Tất cả những gì họ có thể làm là là xử lý các thi thể.
Deculein nhún vai.
“Để tôi nói rõ. Đây không phải tác phẩm của tôi.”
"Hả? À ờ, hẳn là vậy rồi…"
Họ gật đầu, nhưng dường như không ai tin vào điều đó.
Anh quét qua khuôn mặt của họ, nhưng anh không tìm thấy Julie, người đã nói rằng cô ấy sẽ đến, trong hàng ngũ của họ.
“Julie sẽ đến muộn một chút. Cô ấy bị lạc đường.”
"… Tôi hiểu rồi."
Anh gật đầu. Xét cho cùng, cô ấy có khả năng định hướng hơi kém, thứ là điểm yếu duy nhất của cô ấy.
*****
Giữa một vùng đất hoang vu bị thiêu đốt bởi mặt trời bỏng rát.
Yeriel cùng những người từ Cung điện hoàng gia đến trại tập trung Rohalak.
“Chúa ơi…”
Sự rộng lớn của nó khiến cô không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ.
“Không ngờ anh ấy lại làm lớn đến nhường này.”
Khi cô lẩm bẩm một cách mỉa mai, viên thái giám bên cạnh cô mỉm cười.
"Vâng đúng vậy. Sức chứa tối đa của nó là hơn một triệu người.”
“Một triệu… Quan trọng hơn, khi nào thì bắt đầu giam giữ các Huyết Quỷ?”
Một triệu. Rohalak có thể hỗ trợ nhiều hơn thế về mặt diện tích, nhưng vấn đề là môi trường tự nhiên quá đỗi khắc nghiệt không ủng hộ điều này.
Ngay cả khi nó chỉ chứa 100.000 người, khả năng có người chết đói vẫn sẽ xảy ra. Họ thậm chí không thể tự canh tác ở vùng đất hoang này.
“ Chúng đã tự tạo một số tổ chức bí mật.” Viên thái giám đáp.
"Ông có định để họ ở đây luôn không?"
"Không, những con chó đầu đàn sẽ bị kết án tử hình. Chỉ những thường dân mới được sống ở đây, bao gồm cả những người không được xác thực.”
Yeriel đặt tay lên eo vì quá thất vọng.
“Làm sao chúng ta có thể biết liệu họ có thực sự thuộc về tộc người đó hay không nếu không xác thực? Điều gì sẽ xảy ra nếu hồ sơ sai và chúng ta bỏ tù một người không phải là một trong số họ?”
“À, đó là lúc Bệ hạ sẽ thể hiện trí tuệ siêu đẳng của mình. Cô ấy có một số tài liệu liên quan, trong đó có danh sách các Huyết quỷ mà các lãnh địa khai báo về. Ồ, cô có biết quá trình sinh nở của chúng cũng khá quỷ dị không?”
“…”
Yeriel lắc đầu.
Lão thái giám này không hiểu vấn đề.
Cô hỏi là phải làm thế nào nếu hồ sơ có sai sót, và ông ta lại trả lời rằng Hoàng đế có những tài liệu cũ hơn để rà soát lại. Rà kiểu quái gì được?
“Dù sao thì, chúng tôi cũng đã xác định được vị trí của ngôi đền của bọn chúng.”
“Ý ông là chúng ta sẽ gây chuyện với tôn giáo của họ à?”
"Tôn giáo? Không hề. Đó là dị giáo. Đó là lý do tại sao các thánh hiệp sĩ sẽ là những người xử lý vấn đề này.”
Yeriel gật đầu.
Từ vị trí của mình, dù sao thì cô cũng không có lựa chọn nào khác. Đó là ý nguyện của Hoàng đế và hoàng tộc, và chính Deculein đã tự mình đứng ra làm việc này.
Hiện giờ cô chỉ cần quan tâm đến việc sử dụng sức lao động. Cho dù có 100.000 hay 1 triệu Quỷ Huyết thì để họ chết đói cũng đều là sự lãng phí cho tất cả các bên liên quan.
"Ô đúng rồi. Ngài Betan gần đây đã ca ngợi món Súp Rotaily mà anh ta ăn ở Light and Salt.”
“Tôi không thích món đó cho lắm.”
“À, vậy sao…”
“Chà, nếu ông muốn, tôi có thể đặt chỗ trước cho ông.”
“Ồ! Nếu vậy, chỉ ta đi thì có hơi— hả?!”
Đôi mắt của viên thái giám mở to, phát hiện ra một con bọ cạp có kích thước bằng ngón tay đang sột soạt tiến lại gần họ.
Dù có kích thước nhỏ, nhưng bọ cạp Rohalak nổi tiếng với nọc độc đủ để giết chết một hiệp sĩ.
"Hãy cẩn thận! Cẩn thận— Aaaaah!”
Ông ta run lên kinh hãi, còn Yeriel liếc nhìn ông ta.
“Ông sợ cái gì vậy? Nó bé bằng ngón chân ông đấy?
"Ồ. Ừm, tôi xin lỗi, nhưng con bọ cạp đó là…”
“Suỵt. Đừng nói to, nó sẽ giật mình và nhảy lên đấy. Hãy yên lặng."
Cô duỗi một ngón tay về phía nó, khiến ông kinh ngạc. Khi nó từ từ trèo lên ngón tay thanh mảnh của cô như một chú cừu ngoan ngoãn, ông càng ngạc nhiên hơn.
“… Đó không phải là bọ cạp Rohalak sao?”
"Đúng rồi. Chúng ta đang ở Rohalak, vì vậy đây là một con bọ cạp Rohalak.”
“H-Hãy cẩn thận. Độc của nó đáng sợ lắm đấy.”
“Suỵt.”
Yeriel nói chuyện với con bọ cạp, hỏi tại sao nó lại di chuyển đến đây.
Con bọ cạp trả lời rằng có một ngôi làng gần đó làm nó phải tìm thức ăn ở chỗ khác.
“Hình như có một ngôi làng gần đây.”
"Ái chà…"
Khi thái giám ngưỡng mộ khả năng của cô, cô cười tinh nghịch và chìa ngón tay có con bọ cạp ra.
“Này~”
“Áaaaaaaaaaaaaahhhh—!”
“…”
“Aaaaa! Làm ơn, dừng lại đi—!”
Cảm thấy vui vẻ hơn, Yeriel, vẫn cười khúc khích, lại nói chuyện với anh bạn nhỏ của mình.
“Em không nên ở lại đây đâu. Hãy đến một nơi an toàn hơn cùng bạn bè và người thân của mình nhé.”
“Tài năng của cô vẫn rất kỳ lạ, Yeriel, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên tôi chứng kiến.”
Vừa nhìn thấy người thái giám mới tới, cô nhíu mày lại.
"Rất vui khi gặp lại cô. Đã bảy năm rồi nhỉ? Cô đã trưởng thành lên rất nhiều.”
Jolang.
Ông ta đi cùng với một hiệp sĩ hộ vệ.
“Hừm. Một thái giám đi cùng với một vệ sĩ. Có vẻ những hiệp sĩ trong Cung điện Hoàng gia hiện đang phục vụ các thái giám đây thay vì cho Bệ hạ?
“Không hề có chuyện đó. Tất cả chúng ta đều đang làm việc cho Bệ hạ.”
Đáp lại câu trả lời của ông ta, cô cười khinh khỉnh.
“Đến thăm trực tiếp mặc dù nổi tiếng khó tính… Có vẻ ông đang ngồi trên đống lửa? Hẳn là vì tin đồn về việc Bệ hạ đang ngày càng ‘ưu ái’ Trưởng giáo sư hơn?”
Cấu trúc quyền lực của một đế chế thường phụ thuộc vào tính cách và tính hợp pháp khi lên ngôi của Hoàng đế đương nhiệm.
Crebaim, Hoàng đế tiền nhiệm, theo đuổi sự hài hòa giữa các thế lực tôn giáo và hoàng tộc, trong khi thế lực thứ ba, được gọi là 'thái giám', lại ẩn nấp sau cánh gà. Họ bám lấy cả hai phe tôn giáo và đế quốc như những con dơi, hút máu từ cả hai phía.
"Dĩ nhiên là không. Chúng ta chỉ là một cánh tay hỗ trợ cho ngài ấy thôi.”
Vì Crebaim có tính hợp pháp cao nên các hoạn quan không thể hoạt động tự do dưới sự cai trị của ông ta. Tuy nhiên, điều tương tự không thể xảy ra đối với triều đại của Hoàng đế Sophien, vì cô đã mang tiếng xấu trước khi lên ngôi vì sự lười biếng và buồn chán.
Các hoạn quan ngày càng tự tin rằng họ có thể giành được nhiều quyền lực hơn những người đi trước, nhưng thực tế lại khác xa những điều họ mong đợi.
Sophien, bất chấp sự lười biếng của mình, đã thúc đẩy chính sách của mình với cường độ cao, và trong quá trình đó, người được tin tưởng nhất là Deculein, không phải một quan chức hay một thái giám.
"Ta chỉ đến để cung cấp thông tin cho cô."
"Thông tin?"
"Đúng. Bá tước Yukline đã chuyển giao quyền cai trị cho cô, phải không?”
Jolang đưa ra kết luận mà ông ta suy ra từ mối quan hệ của hai người và biểu đồ sự phát triển tài sản riêng của họ.
Yeriel bình tĩnh trả lời.
“Quyền cai trị? Tôi chỉ là người đại diện thôi.”
"Phải nhỉ. Dù vậy, Yeriel…” Giọng ông trở thành tiếng thì thầm. “Sẽ tốt hơn nếu không tin tên Bá tước đó.”
“Phư.”
Ông ta nói như thể anh ta biết điều gì đó mà cô không biết, nhưng cô chỉ nhếch mép cười, không cho phép mình rơi vào thứ mánh khóe rẻ tiền đó.
“Cô không tò mò về những gì Deculein 'thực sự' nghĩ về cô sao?”
“…”
Mặc kệ, ông ta vẫn kiên trì, khiến nét mặt cô đanh lại.
' Điều anh ấy thực sự nghĩ gì về mình?'
Cô vờ như không quan tâm, nhưng câu hỏi đó vẫn luôn lẩn khuất trong một góc trái tim cô.
“Ta sẽ sớm đưa cho cô bằng chứng.”
Jolang cúi đầu và mỉm cười khi cô nheo mắt nhìn chằm chằm.
“Nếu ông nói xong rồi thì làm bát súp Rotaily rồi phắn đi.”
Quay người lại, cô lên xe, quyết định không cho ông ta thêm thời gian.
Vẫn mỉm cười và nhìn chằm chằm vào lưng cô, anh hỏi hiệp sĩ bên cạnh, “Rugen. Món đồ mà Zukaken đã hứa đâu rồi?”
“Đã sẵn sàng.”
“Còn nội dung của nó thì sao?”
“Đó là đoạn ghi âm Bá tước Yukline đề cập đến thông tin liên quan đến Yeriel trong quá khứ. Có vẻ như Deculein đã không quản lý nhân sự của mình đúng cách khi quay lưng lại với thế giới ngầm. Mặc dù không gây ra thiệt hại chết người nào, nhưng một trong những người của anh ta đã bị bắt, dẫn đến việc lấy được món đồ nói trên.”
Jolang gật đầu.
“Mang nó đến cho ta càng sớm càng tốt. Không cần biết giá của nó là bao nhiêu.”
Gia đình Yukline danh giá, nơi cho phép khả năng quản lý của Yeriel và danh tiếng bên ngoài của Deculein phối hợp hài hòa, luôn là cái gai trong mắt của ông.
Khi bước vào tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra cho phe của họ, nơi mà ngay cả Hoàng đế cũng ưu ái Deculein, Jolang không tìm ra giải pháp nào khác ngoài việc tạo ra sự rạn nứt giữa hai anh em. Và cuối cùng ông cũng đã tìm ra cách để làm điều đó.
“Ta tự hỏi liệu cô gái trẻ đó có thể tiếp tục cư xử thô lỗ với ta như vậy được bao lâu nữa…”
Hắn bật ra tiếng cười khúc khích như cáo khi nhìn chiếc xe của Yeriel dần dần biến mất ở đằng xa.
*****
…Bài thi thăng hạng Solda kéo dài bốn ngày đã kết thúc thành công.
Tế đàn đã xâm nhập ngay giữa lúc đó, nhưng do sự chống trả quyết liệt đến tàn bạo của Giáo sư Deculein - điều mà anh ta phủ nhận là do mình làm - sự kiện đã kết thúc một cách hòa bình.
Sau khi Sylvia, Reylie, Dozmura, Mayho, Epherene và 40 người khác vượt qua bài kiểm tra thứ ba và cũng là bài kiểm tra cuối cùng, họ trở lại Thính phòng Yukline và tham dự Lễ trao Huy hiệu Solda.
“… Solda Epherene! Chúc mừng bạn đã được thăng hạng!”
Chủ tịch Adrienne trao giấy chứng nhận và huy hiệu Solda.
"Vâng!"
Huy hiệu Solda Cấp 3.
Epherene tự hào nhận lấy nó. Với điều này, cô ấy sẽ dễ dàng leo lên Kendall và Regello, hai bậc trên Solda.
“Solda Sylvia! Chúc mừng bạn đã được thăng hạng!”
"Vâng."
Cả hai bước xuống và trở về chỗ ngồi với huy hiệu, giấy chứng nhận và áo choàng trên tay.
“Cảm ơn, Epherene~ Nhờ có Roahawk của cô mà tôi đã vượt qua được bài kiểm tra~” Mayho, ngồi cạnh cô ấy, mỉm cười.
Cô cười khẽ. “Hì hì. Nó rất ngon phải không?”
“Ừ, nó rất ngon!”
“Ha ha. Sau này khi cô đến Đế quốc, hãy cùng nhau ăn nó một lần nữa nhé~ Để cô còn đãi lại tôi chứ.”
Trong khi họ trò chuyện, cô ấy thấy Deculein đang ngồi ở ghế VIP phía trên khán phòng. Gindalf và Rose Rio ở bên cạnh anh ta.
“…?”
Vào lúc đó, Gindalf, nhìn cô đầy ẩn ý, nói với Deculein. Cau mày, anh nhanh chóng lấy ra một chiếc vòng cổ từ trong cặp của mình.
"… Ồ!"
Ngay trước mắt cô là mặt dây chuyền mà ông ta đang nói đến.
Trong một khoảnh khắc, Epherene nín thở.
*****
“… Có vấn đề gì với nó vậy?”
Tôi lấy mặt dây chuyền ra khỏi cặp của mình và đưa cho Gindalf xem sau khi ông ấy nói rằng ông ấy có thể đã mắc một lỗi nhỏ trong quá trình khôi phục và muốn xem qua để xác nhận.
“Hừm…”
Sau khi nhìn nó một lúc, anh lắc đầu.
“Chắc là ta nhìn nhầm. Nó được thực hiện một cách hoàn hảo. Ta thực sự nên bớt tự vấn bản thân lại thôi. Hahaha.”
Tôi cất nó trở lại trong cặp của mình, hơi khó chịu với phản ứng của ông ta.
“Nhân tiện, giáo sư Deculein. Nếu ta hỏi đứa trẻ trong ảnh là ai, cậu có thể cho ta biết không?”
“Ông đang nói về cái gì vậy, ông già? Cho tôi tham gia với!”
Không thể kiềm chế sự tò mò của mình, Rose Rio đã can thiệp. Gindalf cau mày và đẩy cô ra.
" Nào. Trẻ con không được ăn thịt chó.”
“Trời ạ. Ông thật thô lỗ.”
Không chú ý đến họ, tôi nhìn xuống hội trường một cách thờ ơ.
Tuy nhiên, tôi không thể không chú ý đến ánh mắt của ông ta cứ đưa qua đưa lại giữa một phù thủy nào đó đang ngồi dưới kia và tôi. Một lúc sau, ông ta cười khúc khích.
“Hahaha. Thật thú vị, phải không, Deculein? Một học kỳ nữa lại sắp bắt đầu, vì vậy đừng ngần ngại nhờ ta bất kỳ điều gì. Ta sẽ miễn phí lần đầu tiên.”
Tiếng cười của ông ta thật khó chịu. Tôi không biết tại sao, nhưng nó tương tự với cảm giác khi tôi nói chuyện với chủ tịch.
“Solda Reylie! Chúc mừng bạn đã được thăng hạng!”
Lễ trao giải đang dần đi đến hồi kết.
Những người tham gia sự kiện này là Mayho, Epherene, Sylvia, và… cô ấy hiện không có ở đây, nhưng giờ thì tôi đã chắc chắn.
Vụ án của Veron từ rất lâu về trước.
Cuộc thảm sát diễn ra vừa mới đây.
Cả hai đều có chung thủ phạm.
Allen.
Chắc chắn là cô ấy.
“Mọi người làm tốt lắm! Cảm ơn các bạn về bốn ngày vừa qua ~!”
Mọi người đồng loạt vỗ tay sau câu cảm ơn của chủ tịch, trong đó có tôi.
Tuy nhiên, vào lúc đó, tôi cảm nhận được một ánh mắt cực kỳ u ám đang nhìn chằm chằm về phía mình.
Bực bội, tôi nhìn xuống.
Là Epherene.
Cô ấy ngạc nhiên quay đi, nhưng hai tay cô ấy nắm chặt lại thành nắm đấm, điều mà tôi cảm thấy kì lạ.
Tôi lắc đầu. Hẳn là cô ấy đang ra vẻ vì vừa mới lên hạng Solda thôi.
______________________________
Trans+ Edit: vietdat2005
8 Bình luận
Thx trans