Orc Eiyuu Monogatari-Sont...
Rifujin na Magonote Asanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Vùng đất của Elf - rừng Siwanasi

Chương 10.2: Rừng Siwanasi

5 Bình luận - Độ dài: 2,574 từ - Cập nhật:

Dạ dày của loài Orc rất khỏe, trong những trường hợp cần thiết, chúng có thể ăn cả thịt thối.

Tuy nhiên, có một thứ thịt mà ngay cả những tên Orc mạn rợ nhất cũng không bao giờ động tới.

Thịt người.

Dĩ nhiên, ‘người’ không chỉ bao gồm thịt của con người và đồng loại, mà còn của cả những chủng tộc khác.

Orc, dù là một giống loài man rợ, cũng có tiêu chuẩn đạo đức của riêng chúng.

Những tài liệu cổ ghi lại rằng khi chiến tranh mới nổ ra, nguồn gốc của một miếng thịt không nhận được quá nhiều sự quan tâm. Nhưng sau khi chiến đấu với nhau, họ nhận ra rằng họ đều là những sinh vật có trí thông minh, và đều xứng đáng nhận được sự tôn trọng nhất định.

‘…’

Trong khi dạo quanh khu rừng, Bash nhận thấy có thứ gì đó đang di chuyển dưới lòng sông.

Tới gần hơn, anh nhận ra đó là một khối thịt.

Một tảng thịt thối rữa với chi chít những mạch máu đen tím. Mặc dù rõ ràng đang bị phân hủy dưới ánh nắng, nhưng bằng một cách nào đó nó vẫn giữ nguyên được hình dạng ban đầu.

Hình dạng của một con người.

Một khối thịt hình người biết đi.

‘Zombie.’ (Thây ma)

‘Ồ, đó là một zombie.’

Con zombie nhìn về phía Bash, đôi mắt đỏ của nó sáng rực lên.

Nó lập tức nhảy ra khỏi dòng sông và lao về phía anh.

Zombie, vì một lý do nào đó, rất ghét sinh vật sống.

Không ai biết tại sao chúng lại như vậy.

Do chúng ganh tị với sự sống của những sinh vật khác, thứ ‘sức sống’ mà đã chúng đã mất đi ? Hay thần chết đã ra lệnh cho chúng hãy mang về nhiều tín đồ hơn nữa ?

Con zombie đang di chuyển theo bản năng của nó và ngày càng tới gần Anh hùng Orc.

Và rồi chân phải của nó vướng vào một cái rễ cây, nó trượt ngã và lăn trở lại lòng sông.

Không thể bơi và cũng không có cách nào lấy lại được cái chân vẫn đang bị mắc vào rễ cây, con zombie bị dòng nước cuốn trôi.

‘Vậy là ở đây có zombie à…’

‘Chắc là vậy rồi.’

Trong và sau chiến tranh, đám undead mọc lên như nấm sau mưa, đặc biệt là ở những chiến trường chết chóc nhất. Phổ biến nhất là zombie và skeleton.

Nhiều người tin rằng những kẻ nào có sự oán giận mạnh mẽ hoặc có những mong muốn chưa được hoàn thành thì khi chết đi sẽ dễ trở thành một undead.

Và ở trên tiền tuyến thì có rất nhiều kẻ như vậy.

Rất nhiều binh sĩ tham gia chiến tranh trong bối cảnh đất nước của họ đang ở trên bờ vực diệt vong. Một chiến binh hy sinh trong một trận chiến mà họ không được phép thua là một chiến binh ra đi với trái tim tràn ngập sự hối hận.

Do đó những khu vực này luôn có số undead nhiều đến bất thường.

Rừng Siwanasi từng là một chiến trường đẫm máu, nơi mà kết cục của một trận chiến có thể ảnh hưởng tới vận mệnh quốc gia.

Việc zombie xuất hiện ở đây cũng là điều dễ hiểu.

Thực tế, người ta có thể bắt gặp zombie xuất hiện ở bất cứ đâu trên thế giới.

Chúng đã từng hiện diện ở bên trong đất nước Orc.

Không chỉ có các undead Orc mà còn có cả các undead con người và Elf nữa, chúng được tạo ra từ xác của những tử sĩ trong các cuộc tiến công.

Đám undead này cũng xuất hiện trong vùng đất của Fairy, dù hiếm hơn nhiều.

Và dĩ nhiên, có undead trong cả lãnh thổ của con người và Elf.

Tuy nhiên, zombie Fairy chưa từng xuất hiện.

Mọi người tin rằng Fairy là những sinh vật luôn sống vô tư và lạc quan, khi chết đi họ đều không còn vướng bận điều gì trên đời.

‘Đi thôi.’

‘À, vâng.’

Bỏ lại con zombie vừa xuất hiện ở phía sau, bộ đôi nhanh chóng tiến về biên giới của quốc gia Elf.

Cây cầu đã ở ngay trước mặt họ.

Nó chỉ mới được xây dựng cách đây hai năm.

Là vật kết nối quốc gia của con người và Elf, nó được đặt tên là cầu Elman.

Cái tên tượng trưng cho niềm tin về tình hữu nghị và giao thương giữa hai quốc gia sẽ ngày càng phát triển hơn trong tương lai.

Cây cầu được xây dựng trên những trụ đá vững chắc và đủ rộng cho hai chiếc xa ngựa cùng đi qua.

Thực tế, giao thương giữa hai đất nước đang phát triển rất tích cực. Các đoàn xe chở đầy hàng hóa và thương nhân đi qua cầu ít nhất mỗi giờ một lần.

Chỉ mỗi giờ một lần.

Một cách khách quan mà nói, như vậy không nhiều.

Nhưng trong tình cảnh mà mọi quốc gia đều đang cố gắng hết sức để phục hồi nền kinh tế và thương mại, thì như vậy đã là tốt lắm rồi.

Với tình hình giao thông như vậy, trên cầu chỉ có hai lính canh đang làm nhiệm vụ.

Ban đầu, muốn đi qua cầu phải đóng thuế, nhưng những điều khoản về thuế vẫn chưa được Liên minh bốn bộ tộc thống nhất chung.

Cuộc chiến đã kéo dài quá lâu, lâu đến nỗi không một ai biết chuyện gì đã xảy ra trước cuộc chiến, và phải làm gì sau khi chiến tranh kết thúc.

Dĩ nhiên, trong thời chiến, hàng hóa chi viện từ các nước đồng minh được miễn tất cả các loại thuế.

Nếu không, quốc gia của thú nhân, nơi có nền tài chính vô cùng eo hẹp, đã sụp đổ vì các món nợ của mình.

Phần lớn các nhà lãnh đạo đều quyết định lờ đi và để mọi chuyện cứ thế diễn ra.

Mối quan hệ ngoại giao mật thiết và có phần hơi ‘lỏng lẻo’ giữa con người và Elf đã lan rộng sang tất cả các quốc gia trong Liên minh bốn bộ tộc.

‘Ngươi! Đúng, ngươi đó! Tên Orc kia! Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại đến từ lãnh thổ của loài người? Đứng yên đó! Nói mau!’

Phe Liên minh không mấy mặn mà với việc thắt chặt mối quan hệ ngoại giao của họ đối với Liên quân bảy chủng tộc.

Họ đặc biệt cảnh giác với Orc, do ấn tượng về những hành vi man rợ và bạo lực của chúng trong bất cứ cuộc chiến nào chúng tham gia.

Nhất là với những tên Orc lang thang thỉnh thoảng chạy ra từ đất nước Orc.

Hoang dã và vô pháp, đám Orc này luôn là nỗi phiền toái của mọi quốc gia.

Và vì thế, Bash hiện đang đối diện với hai mũi tên, đã được lắp vào cung với dây cung được kéo căng hết sức, trên tay của hai Elf canh gác cây cầu.

‘Tên tôi là Bash. Tôi đang thực hiện một nhiệm vụ tìm kiếm. Tôi đến đây theo chỉ dẫn của Houston, một chỉ huy của loài người, ông ấy nói rằng thứ mà tôi đang tìm kiếm có thể ở đây.’

‘Bash ? Chỉ huy Houston ư…?’

Hai Elf nhìn chằm chằm vào Bash.

Họ là những người lính trẻ tuổi.

Có lẽ họ chỉ mới nhập ngũ ngay trước khi hòa ước được ký kết và chưa từng nếm trải sự khốc liệt của chiến tranh.

Nếu không, hai người họ đã run rẩy vì sợ hãi ngay khi nghe thấy tên của anh, và họ phải sớm nhận ra anh khi còn đang ở xa. Không đời nào một chiến binh lão luyện lại để kẻ địch tiếp cận gần, đặc biệt nếu kẻ đó lại là Anh hùng Orc.

Những chiến binh Elf kỳ cựu, khi phải đối mặt với một kẻ thù chưa rõ thực lực, sẽ ẩn thân và gần như trở nên vô hình bên trong những tán cây rậm rạp của khu rừng. Họ là bậc thầy trong việc xóa đi sự hiện diện của bản thân, tránh thật xa khỏi tầm đánh của kẻ thù, dùng ma thuật cách âm và lặng lẽ tiêu diệt kẻ xâm nhập từ một khoảng cách không ai có thể ngờ tới.

Hai người lính này chắc chắn là tân binh.

‘Này, cậu có nghe hắn nói gì không?’

‘Im đi, tôi cần tập trung, một tên Orc muốn đi đường này....’

‘Hắn nói hắn chỉ là một nhà lữ hành thôi.’

‘Vậy, cậu nghĩ chúng ta nên để hắn qua ư?’

‘Không chắc. Chúng ta được dặn là không được để lũ Orc lang thang qua… hắn ta là một tên lang thang ư?’

‘Đừng hỏi tôi. Cứ như tôi có thể phân biệt được bọn chúng vậy.’

Họ bị bối rối bởi thái độ trang nghiêm của Bash.

Nếu là một tên Orc lang thang, Bash sẽ ngay lập tức lao vào tấn công hai người bọn họ ngay khi họ cản anh lại.

Hoặc họ có thể còn chẳng có cơ hội để cản anh lại, Orc biết cách xử lý những tình huống nguy hiểm bất ngờ. Chúng sẽ thét lên tiếng hét xung trận và lập tức lao vào cuộc chiến.

Sự thật rằng tên Orc trước mặt họ đã không làm như vậy khiến hai Elf nghĩ rằng hắn ta có thể không phải một kẻ lang thang…

Tuy nhiên, có khả năng rằng hắn đang nói dối.

Đã tới lúc phải quyết định…

‘Này, hai tên kia! Quý ngài đây không phải một tên Orc lang thang đâu!’

Và Zell quyết định xuất hiện.

Cô bay tới trước mặt hai Elf và bắt đầu bài phát biểu.

‘Xin chào, ừm… hai quý ông! Tôi xin trân trọng giới thiệu với các vị, Anh hùng Orc! Vị Anh hùng duy nhất của tộc Orc, ngài Bash! Ngài ấy là vị cứu tinh, chiến binh mạnh mẽ nhất của đất nước Orc! Niềm tự hào của tộc Orc! Và nếu một người vĩ đại như ngài ấy du hành, chắc chắn cuộc hành trình này đã được sự chấp thuận và chúc phúc từ Vua Orc! Hai vị có hiểu không? Nếu hai người gọi quý ngài đây là một tên Orc lang thang, thì tất cả Orc trong đất nước Orc đều là những kẻ lang thang hết! Giờ thì, ta sẽ tha thứ cho lỗi lầm của hai ngươi vì đã không nhận ra một người vĩ đại đến như vậy, ta sẽ bỏ qua hết. Cả hai đều còn rất trẻ, và tuổi trẻ thì luôn luôn mắc sai lầm! Giờ thì tránh đường đi, mau, mau!’

Sau đó, để phụ họa cho bài phát biểu của mình, Zell làm một hành động màu mè tôn vinh sự hiện diện của Bash.

Kẻ mạnh nhất, bất khả chiến bại, Orc hung tợn, kẻ vĩ đại… Hai Elf trẻ tuổi ngơ ngác trước những mỹ từ đang không ngừng tuôn ra từ miệng của nàng Fairy, những từ ngữ rất có thể sẽ được một bô lão Elf nào đó dùng để miêu tả chính bản thân mình.

‘Cậu có biết chuyện gì đang xảy ra không?’

‘Tôi không biết một Orc nổi tiếng nào cả. Ngươi, ngươi đang nói dối đúng không?’

‘Thật khả nghi…’

‘Đúng, rất khả nghi. Dù sao thì tôi cũng không bao giờ tin lời của đám Fairy.’

Tộc Elf có một câu tục ngữ rằng ‘Lời chỉ dẫn của Fairy là nguồn gốc của một thảm họa.’ ( A Faeries’s intruction causes great destruction)

Có một câu chuyện giải thích tại sao Elf lại nói vậy.

Đã từng có một Elf - một nhà lữ hành

Khi đang trong cuộc hành trình, anh phát hiện chai nước của mình có một lỗ thủng.

Anh nhanh chóng bịt nó lại, nhưng nước trong chai đã chảy hết ra ngoài từ lâu.

Khát và choáng váng, anh thẫn thờ đi tìm nước trong khu rừng, cho tới khi một Fairy xuất hiện và nói: ‘Lối này, lối này! Có nước ở đó! Chắc chắn có nước nếu đi theo tôi!’

Nhà lữ hành tuyệt vọng, không còn lựa chọn nào khác, đã tin và đi theo Fairy. Chỉ một lúc sau, họ đi đến bên một con suối.

Quá vui sướng, anh ta lập tức nhảy xuống dòng nước.

Nhưng ngay sau đó, anh ấy kêu ré lên.

Quá khát và vui sướng, anh ta không nhận ra đó là một suối nước nóng.

Và tất cả những gì Fairy đó làm là cười nhạo trước tình cảnh khốn khổ và những vết bỏng của Elf tội nghiệp.

Nói cách khác, bản chất của Fairy là những kẻ thích chơi khăm, và những lời nói của họ toàn là những lời dối trá. Trong những tình huống quan trọng, tuyệt đối không nghe theo chỉ dẫn của một Fairy.

Câu chuyện này chỉ mới trở nên phổ biến dạo gần đây.

Trong chiến tranh, cư dân của đất nước Elf không có thời gian để du hành như người đàn ông trong câu chuyện trên. Dĩ nhiên, họ cũng chẳng có thời gian để giao tiếp với các Fairy.

Câu chuyện chủ yếu được dùng để cảnh báo cho cư dân Elf về những trò lừa gạt của Fairy trong chiến tranh, và nó đã được thêm thắt và sửa đổi để trở nên dễ phổ biến hơn.

Dù sao đi nữa, hai Elf có vẻ không bị thuyết phục.

‘Vậy, hai người nói rằng bọn tôi không được qua ư?’

‘Đúng thế! Không một tên Orc bẩn thỉu nào được phép đặt chân vào vùng đất thiêng liêng của Elf!’

‘Hmm…’

Nếu họ không nhường đường, Bash sẽ gặp rắc rối.

Nếu như không thể vượt qua, hai người họ chỉ có thể đi loang quanh trong vô định. Họ không dễ dàng chấp nhận quay lại, bỏ cuộc và ‘Chà, hãy tới quốc gia khác thôi nào!’

Hiện tại, anh ấy đang làm theo chỉ dẫn của Houston ‘Đồ tể lợn’.

Bash có niềm tin chắc chắn rằng có một nàng Elf xinh đẹp ở đâu đó trong rừng Siwanasi đang chờ anh và sẵn sàng làm vợ của mình.

Để chấm dứt cuộc hành trình (và cả đời trai tân) của mình, không đời nào anh bỏ qua một cơ hội như vậy.

Dĩ nhiên, đây chỉ là một cuộc hành trình nhằm giải quyết vấn đề cá nhân, không có mục tiêu vĩ đại nào phía sau.

Không có lý do thực sự nào ép buộc anh ấy phải vượt qua.

Tuy nhiên, nếu như Bash bị từ chối chỉ vì chủng tộc của mình - vì anh là một Orc, vậy thì anh không thể bỏ qua được.

Không có luật lệ hay hiệp ước nào nói rằng đất nước Elf không tiếp nhận hay xua đuổi loài Orc.

Anh hùng đã không có lỗi gì cả.

‘Này, các người đang làm cái gì ở đó vậy? Đừng có chặn đường nữa!’

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Nn Thanks
Xem thêm
Hóng tiếp quá
Xem thêm