Vol 2: Vùng đất của Elf - rừng Siwanasi
Chương 16.4: Elf lâm nguy
7 Bình luận - Độ dài: 2,276 từ - Cập nhật:
‘Geh geh geh… chơi đùa thế đủ rồi!’
Sonia đã bất cẩn.
Trong chiến tranh, chỉ một giây mất tập trung có thể phải trả giá bằng cả mạng sống.
‘A-A..Aconite…Này!...dậy đi…Đừng nằm đó nữa… Aconite à… đừng đùa mà…’
Sonia tuyệt vọng gọi tên người cháu trai.
Nhưng Aconite chỉ im lặng
‘Nhưng… đồ ngốc này! Mau đứng dậy đi! Cậu còn phải kết hôn nữa đó!! Cô công chúa kia vẫn đang chờ cậu cơ mà! Không phải từ nhỏ câu đã luôn yêu động vật hay sao?! ...À không, ta xin lỗi, vậy là phân biệt chủng tộc mất rồi… Thôi nào… Aconite à… hãy nói gì đi…’
Không có hồi đáp.
Chàng Elf vẫn nằm yên bất động.
Sonia lại một lần nữa phạm sai lầm. Trong quá khứ, cô đã nhiều lần rời mắt khỏi kẻ địch ngay giữa trận chiến, và cái giá cho sự lơ đễnh đó là rất nhiều người lính đã phải bỏ mạng.
Nhưng Sonia không phải người duy nhất có lỗi.
Aconite cũng có phần trong chuyện này.
Thay vì nghe theo mệnh lệnh, anh lại quay sang tranh cãi với Sonia trong khi kẻ địch vẫn đang ở ngay gần bên.
Đáng lẽ anh nên nghe lời Sonia và rút lui càng nhanh càng tốt…
…Sonia nghĩ vậy, nhưng nó không hề làm dịu đi trái tim đau khổ của cô.
‘…Lũ khốn kiếp…’
Nắm chặt cây trượng trong tay, Thunder Sonia nhanh chóng gạt đi những giọt nước mắt.
Cô là Anh hùng Elf, chiến binh Elf mạnh nhất.
Một chiến thần đã kinh qua ngàn vạn trận chiến.
Sonia chưa bao giờ quên mình là ai.
Giờ cô sẽ nhắc cho chúng nhớ về lý do cô trở thành Anh hùng Elf, về sự cuống bạo của cô trên chiến trường, về sự khủng khiếp của những ma pháp cô giáng lên đầu quân địch.
Cái danh Anh hùng Elf không phải để trưng, nó có giá trị bằng hàng ngàn sinh mạng của những kẻ dám thách thức sức mạnh của cô.
‘Ta thề dưới danh nghĩa Anh hùng Elf, các ngươi sẽ phải trả giá cho chuyện này!! Ta sẽ xóa sổ tất cả các ngươi, lũ chó chết!! Ta sẽ thiêu đốt cả thân xác và linh hồn của ngươi, đến mức dù là Lich cũng không thể hồi sinh bọn ngươi được nữa!’
Thunder Sonia giương cao cây quyền trượng.
Đại pháp sư đang nổi cơn thịnh nộ, nhưng tâm trí cô vẫn giữ được bình tĩnh.
Sonia hiểu rằng dù có nổi khùng lên cũng chẳng thay đổi được điều gì. Ma thuật của cô không vì vậy mà bỗng nhiên mạnh hơn được.
Hồi tưởng về quá khứ không làm cho bạn mạnh hơn.
Sonia cần phải câu kéo càng nhiều thời gian càng tốt.
Không chỉ cho mình cô mà còn cho Calendula và đội quân của ông rút lui an toàn.
Nếu cả Anh hùng và Tướng quân của tộc Elf đều hi sinh trong một nhiệm vụ vớ vẩn như thanh trừng một đàn zombie, những tộc khác sẽ nghĩ gì? Đám Orc sẽ nhân lúc tộc Elf suy yếu để trỗi dậy. Thậm chí cả con người – đồng minh tin cậy của họ cũng sẽ thừa nước đục thả câu và chiếm lấy một vài vùng lãnh thổ của Elf.
Chiến tranh sẽ lại nổ ra.
Tộc Elf lại một lần nữa đối mặt với nguy cơ bị tận diệt.
Điều đó không được phép trở thành hiện thực. Nếu một trong hai người họ chết, người còn lại phải sống để có thể che giấu bí mật này.
Nhưng làm cách nào đây?
‘Không kẻ nào… chạy thoát! Elf… phải chết!! TẤT CẢ… CÁC NGƯƠI!!!’
Tiếng gầm của Baraben làm rúng động cả khu rừng.
Sonia có cùng suy nghĩ với hắn.
Cô sẽ không để bất kỳ một con undead nào chạy thoát.
Vấn đề là… Sonia không biết phải làm cách nào.
‘Câm miệng! So với một cái xác thì ngươi nói hơi nhiều rồi đấy! Ngoan ngoãn chui xuống mộ và ngậm mồm vào đi!’
Đúng vào lúc này…
Có thứ gì đó xẹt qua giữa Sonia và Tướng quân Baraben.
Một đốm sáng với chuyển động kỳ cục bay vụt qua. Nó tiến thẳng đến chỗ Aconite và lượn vài vòng phía trên cơ thể anh. Như thể đang trình diễn một màn khiêu vũ, đốm sáng thực hiện một cú xoay ba vòng đẹp mắt và liền sau đó là một cú lộn vòng kép ngoạn mục.
Những hạt bụi lấp lánh rơi ra từ nó nhẹ nhàng đáp xuống người Aconite.
Quả là một màn trình diễn bắt mắt.
Trong một lúc, tất cả những ai hiện diện ở đó đều bị mê hoặc bởi những chuyển động uyển chuyển của đốm sáng kỳ lạ.
Chẳng ai biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra.
Nhưng điều đó không quan trọng.
Một âm thanh vọng ra từ trong rừng đã thu hút sự chú ý của cả Thunder Sonia và Tướng quân Baraben.
Âm vọng cho biết ai đó, hay một thứ gì đó ở khá xa, những đang tiến tới chỗ họ với tốc độ kinh người.
Tiếng bước chân, tiếng cây cối đổ rạp, tiếng cơ thể của đám zombie bị xé nát và bay tứ tung khắp nơi– âm thanh của sự bạo lực và hủy diệt, và nó càng lúc càng gần hơn.
Và rồi, một chiến binh xuất hiện từ trong bóng tối.
‘…’
Là một Orc.
Da xanh, nanh dài – một Orc bình thường như mọi Orc khác.
Không… anh nhỏ con hơn các Orc khác, nhưng cơ bắp của anh rắn chắc không ai sánh được. Đôi mắt của chim ưng, mái tóc màu xanh tím, trên tay phải giữ chắc một thanh đại kiếm –ngoại hình của một chiến binh Orc điển hình, có thể dễ dàng tìm thấy ở bất cứ đâu trên lãnh thổ Orc.
Nhưng Thunder Sonia biết…
Cô hiểu rõ sự kinh hoàng mà gã chiến binh kia có thể mang lại.
Cô hiểu tên Orc kia hơn bất cứ ai trên cõi đời này.
‘Bash…’
Cuối cùng Sonia cũng đã hiểu.
Lý do cho sự hiện diện của Anh hùng Orc tại nơi đây.
Lý do hắn cất công đến rừng Shiwanasi khi chiến tranh đã kết thúc.
Lý do hắn lộ diện trước mặt cô.
‘Aha! Anh hùng Bash! Đã bao lâu rồi nhỉ?! Ngươi vẫn khỏe chứ?’
Baraben thốt lên vui sướng.
Hắn giang rộng vòng tay chào đón Anh hùng.
‘Quả là một sự bổ sung hoàn hảo cho chiến lực của ta! Lại đây, hãy sát cánh bên chúng ta một lần nữa! Cùng nhau, chúng ta sẽ nghiền nát lũ Elf bẩn thỉu, và giành lại vinh quang cho tộc Orc!!’
Mặt của Sonia tái mét.
Đúng vậy, mọi khúc mắc đã được tháo gỡ. Giờ đây cô đã hiểu tại sao Anh hùng Orc lại du hành tới rừng Shiwanasi.
Đúng vậy, hắn đến để đoạt lại khu rừng từ tay tộc Elf.
Hắn đến để tiêu diệt cô. Và một khi Anh hùng Elf ngã xuống, ngọn lửa chiến tranh đang nhen nhóm sẽ lại một lần nữa bùng lên.
Nhưng Sonia không đủ sức đánh bại Bash. Cô biết rõ điều đó.
Cộng thêm cả Tướng quân Baraben và Gunda Guza, cơ hội trốn thoát của cô gần như bằng không.
‘Thủ lĩnh… ngài Baraben!? Là ông ư?’
Bash ngơ ngác.
Quả cầu phát sáng khi nãy bay lại thì thầm vào tai Bash, lúc này Sonia mới nhận ra đó là Fairy thường đồng hành cùng anh.
Bash yên lặng lắng nghe, khẽ gật đầu, sau đó quay về phía Sonia và… cười toe toét.
Sonia lạnh toát sống lưng. Trong mắt cô, nụ cười đó chẳng khác nào lời tuyên án tử hình.
‘Đ-đã vậy thì… Nhào hết vô đây! Ta là Anh hùng Elf, Thunder Sonia! Ta sẽ kéo theo tất cả các ngươi cùng xuống địa ngục!’
Sonia giơ cao cây quyền trượng, sẵn sàng đối mặt với cái chết như một anh hùng thực thụ.
Trong một khoảnh khắc, ký ức của cô về trận chiến với Ác mộng rừng Shiwanasi chợt ùa về.
Đó là ký ức tồi tệ nhất mà Sonia từng trải qua trong vòng 1200 năm- một trận khổ chiến vô cùng ác liệt mà cô không hề tìm thấy cơ hội chiến thắng.
Việc cô còn sống đến giờ quả là một phép màu.
Nhưng Sonia biết, nếu phải đối mặt với hắn lần nữa, mình sẽ không còn được may mắn như vậy.
‘Hmm’
Bash chậm rãi tiến về phía Sonia.
Cô hiểu.
Hắn có thể đang di chuyển chậm chạp, nhưng chỉ trong nháy mắt con quái vật đó sẽ lập tức biến mất, và chẻ kẻ địch làm đôi trước khi nạn nhân xấu số kịp nhận ra.
Thứ cuối cùng mà đối thủ của hắn kịp nhìn thấy, là dư ảnh do chuyển động cực nhanh của Anh hùng Orc.
Không thể nào tung một đòn trực diện trúng Bash - Sonia đã từng thử rất nhiều lần. Cách duy nhất là dụ Bash tấn công trước, rồi nhanh chóng né đòn trong đường tơ kẽ tóc, cuối cungflaajp tức tung ra ma pháp công kích trước khi Bash kịp thu kiếm lại.
Liệu cô có làm được không?
Sonia đã từng làm được, cô đã thành công gây được khá nhiều sát thương cho Bash vào lần chạm trán trước đó. Nhưng chỉ vậy là chưa đủ. Đến cuối cùng, cô đã ngã xuống trước Ác mộng rừng Shiwanasi.
Lúc đó chỉ có một mình Bash.
Nhưng bây giờ còn có thêm Baraben và Gunda Gunza là đồng minh. Chúng sẽ cùng lúc tấn công Sonia.
Cô cần vừa né đòn của cả ba, vừa tung ma pháp công kích đáp trả.
Liệu cô có làm được không?
Không đời nào cô ấy làm được.
Nhưng Sonia buộc phải thử.
Cô không được phép đầu hàng, nếu không ngọn lửa chiến tranh sẽ lại một lần bùng cháy trên toàn cõi lục địa Vastonia.
Lần này liệu các đồng minh cũ của Elf còn đứng về phía họ nữa hay không?
Quên Người lùn đi, họ vốn không ưa Elf.
Con người thì sao? Họ rất dễ thay lòng đổi dạ. Rất có thể trong lúc tộc Elf suy yếu, loài người sẽ tranh thủ cướp lấy một phần lãnh thổ cho riêng mình.
Những tộc khác trong phe Liên quân bảy tộc đời nào lại chịu khoanh tay đừng nhìn?
Succubus và Fairy chắc chắn sẽ nối lại liên minh với Orc.
Và rồi… chiến tranh là điều không thể tránh khỏi…
Liệu Sonia có thể bỏ chạy không?
Không! Sonia không thể để điều đó xảy ra!
Cô phải làm gì đó! Cô là Anh hùng Elf, Đại pháp sư Thunder Sonia!
Nếu không, thì cô sống trên đời này còn ý nghĩa nữa?
Hơn nữa, ba kẻ trước mặt sẽ không cho cô cơ hội tẩu thoát.
Sonia phải tìm cách…
‘Hah…hah…’
Tim của cô đánh trống ngực liên hồi.
Áp lực đè nặng khiến Sonia choáng váng.
Lồng ngực căng tức, hơi thở nặng nhọc, đôi môi khô khốc.
Hít một hơi thật sâu, Sonia tập trung ma pháp vào quyền trượng.
Bash đã ở ngay trước mặt cô.
Anh hùng Orc chậm rãi giương kiếm…
Rồi trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Sonia đã thấy mũi kiếm của Bash chĩa về phía Baraben.
‘Tôi sẽ không để chúng động đến một sợi tóc của cô. Lùi về sau và để tôi lo phần còn lại.’
‘..… Hả?’
Thunder Sonia cứng đờ vì bất ngờ.
Tên Orc này vừa nói cái quái gì cơ…?
‘GRAAHH!! BASH! TÊN KHỐN!! NGƯƠI THEO BỌN ELF Ư?!’
‘Gruhh!? Kẻ phản bội!!’
Tướng quân Baranben và Gunda Guza tức tối gầm lên.
Bash đã quay lưng lại với chúng. Anh húng Orc đã chọn bảo vệ đám Elf quỷ quyệt và chĩa mũi kiếm về phía đồng loại.
Thật không thể tin nổi.
Nhưng hai bọn chúng không hiểu một chuyện…
Rằng chiến tranh đã kết thúc từ lâu.
Tộc Orc đã chấp nhận thất bại của mình.
Dù không muốn, nhưng đó là con đường duy nhất cho loài Orc.
‘Vua Orc đã nghiêm cấm các hành động thù địch với các chủng tộc khác.’
‘Tên khốn! Phản bội! Yếu đuối!’
Baraben gầm lên.
‘Nemesis? Tên thảm hại đó không xứng đáng là một chiến binh Orc! Chúng ta không bao giờ đầu hàng!!’
‘Gu-gu-gu! Niềm kiêu hãnh của ngươi để đâu rồi hả Anh hùng!? Một Orc nhưng lại không chiến đấu ư?? Thật đáng xấu hổ!’
Baraben phẫn nộ.
Gunda Guza nhạo báng.
Những lời khiêu khích của bọn chúng không những không khiến Anh hùng lay động mà còn tiếp thêm quyết tâm và sức mạnh cho anh.
‘Tướng quân Baraben. Tôi rất tôn trọng những chiến công và sự cống hiến của ông với tộc Orc. Tuy nhiên, Orc zombie không phải Orc. Các người không có quyền phát ngôn cho Orc.’
‘Gruh…GUUUOOOOOOOOOHHHHHHHH!!!!!’
Gã undead nổi cơn thịnh nộ.
Với một tiếng hét long trời lở đất, hắn điền cuồng lao về phía Bash.
Cây búa chiến khổng lồ khiến cho thanh đại kiếm của Bash trông chẳng khác gì một cái tăm xỉa răng.
‘Tới đây!’
Bash thủ thế.
Hiệp 2 của trận đại chiến rừng Shiwanasi bắt đầu.
7 Bình luận