Đã hơn nữa thế kỉ từ khi con người bắt đầu di cư vào không gian do sự quá tải dân số. Dưới sự dẫn dắt của những con người đầy tham vọng, khát vọng có được chính phủ độc lập của các colony không gian đã châm ngòi cho thảm kịch khủng khiếp nhất trong lịch sử loài người. Những lí tưởng méo mó dẫn dắt cuộc chiến này đã gây ra thứ được gọi là One Year War (Cuộc chiến một năm) và thay đổi vĩnh viễn môi trường chính trị giữa các colony không gian và Trái Đất.
Năm năm đã trôi qua. Giờ là năm U.C. (Kỉ nguyên vũ trụ) 0085. Không khí đầy mùi cỏ tươi. Không phải mùi của cỏ nhân tạo mà là cỏ tươi bao phủ trên mặt đất thật sự. Tại góc của một căn cứ quân sự, hai người đàn ông mặc đồng phục của Lực Lượng Mobile Suit Liên Minh Trái Đất đang nằm trên tấm thảm màu xanh to lớn này. Những robot được biết với cái tên GM đứng ở khu vực bảo trì gần đấy, dường như đang quan sát hai người nằm trên bãi cỏ.
"Là cỏ thật! Không thể tin là chỉ mất năm năm để xây dựng lại nơi này." Với một nét mặt lạnh lùng, Stole Mannings nhổ một nắm cỏ và ném về phía người đang nằm kế bên mình.
"Hử..." Người đàn ông với khuôn mặt tam giác ngồi bật dậy và phủi cỏ ra khỏi mặt.
"Xin lỗi Tosh, không phải tôi cố ý làm anh thức dậy." Mannings nhanh chóng giúp Tosh Cray phủi số cỏ còn lại ra khỏi đồng phục.
"Cỏ thật thì sao chứ?" Cray duỗi cả tay và chân. "Cái colony đóng hộp này không thể sánh bằng Trái Đất." Anh nhìn thẳng lên bầu trời và thấy những khu phố cùng đường xá ở “bức tường phía bên kia.”
Colony không gian Side 1.
Con người đã di cư đến những cái ống khổng lồ xoay vòng này hơn nữa thế kỉ.
"Tosh, anh lúc nào cũng kén chọn, ngay cả việc xin chuyển đơn vị cũng thế."
"Đơn vị đó là nơi của những người ưu tú! Không phải anh cũng xin chuyển sang đó luôn à?"
"Chuyển sang Đội Hướng Dẫn Viên à? Nhìn tôi xem." Mannings nhìn xuống cái chân phải của mình.
"Nhưng anh vẫn...."
"Cái chân giả này làm tôi chẳng có hứng nữa. Mà nè, biết đâu một ngày nào đó tôi sẽ lại có một cái chân thật sự."
Dù cái chân nhân tạo được cấu tạo từ xương bằng thép và kim loại trông giống như được tạo thành từ máu và thịt, nó vẫn khiến Mannings nhớ lại một vài kí ức đau đớn về One Year War. Cray nhìn nó với vẻ mặt buồn rầu.
"Đừng nghĩ nhiều làm gì. Tôi chưa bao giờ trách anh."
"Mạng tôi được đánh đổi bằng cái chân của anh. Tôi không bao giờ quên đâu."
Cray nghĩ thầm, cái chân đó đối với anh cũng giống cách tôi nghĩ về các colony không gian. Chúng không thể sánh với những thứ thật sự.
"Stole, anh vẫn định ở lại đây à?"
"Thì còn gì khác để làm nữa. Sớm muộn gì họ cũng cho tôi đi làm công việc giấy tờ thôi." Mannings cười gượng.
"Nếu đến lúc nào đó anh đổi ý thì cứ chuyển sang Đội Hướng Dẫn Viên. Nhất định..."
Một tiếng beep bất ngờ vang lên từ túi của Cray. "Đệt! Tàu con thoi sắp khởi hành rồi. Nãy giờ toàn nói chuyện buồn làm phí cả thời gian nghỉ."
"Gặp lại sau!" Với nụ cười trên mặt, Cray vỗ vai Mannings trong lúc đứng dậy.
Để lại Mannings phía sau, Cray hướng đến thang máy của bãi phóng. Cả hai vẫy tay chào nhau mà không biết rằng đây chính là lần tạm biệt cuối cùng. Lần kế tiếp họ gặp nhau sẽ rất khác biệt.
****
"DA DA DA DA DA DA .....!!!"
Khoang lái bên trong chiến cơ Wyvern phát ra một loạt tiếng báo động. Ryuu Roots nhìn khắp mọi hướng nhưng vẫn không thấy gì ngoài không gian tối như mực.
"Học viên Roots, cậu bị bắn hạ rồi!"
Ngay khi cụm từ “Bay Trở Về” sáng lên trên màn hình, tiếng hét của hướng dẫn viên vang lên từ thiết bị liên lạc.
"Tôi phải nói bao nhiêu lần đây hả? Nguyên tắc khi chiến đấu trong không gian là phải tìm thấy kẻ địch trước khi bị chúng tìm thấy! Đồ ngu!" Chiến đấu cơ của hướng dẫn viên vượt lên từ phía sau Roots.
"DKM! Lão cũng chẳng có gì hay ho...." Ryuu Roots lẩm bẩm. "Đây không phải đánh thật mà bố cũng chẳng có ăn viên đạn nào!" Roots kéo cần điều khiển để thực hiện một cú quẹo phải bất ngờ và theo sát phía sau hướng dẫn viên.
"Bằng! Bằng! Bằng!" Roots làm giả tiếng súng máy bằng miệng. "Đâu phải cứ bắn trúng là xong! Lỡ như giáp của nó dày nên chưa chịu chết thì ông tính sao hả?"
Roots đạp mạnh bàn đập tăng tốc và bay vụt qua phía trên chiến đấu cơ của hướng dẫn viên.
"Đồ trẻ trâu! Mày coi chừng...." Trước khi hướng dẫn viên nói hết câu, chiếc Wyvern của Roots đã lao hết tốc độ vào bóng tối xa thẳm.
"Thằng này sẽ không thua bất kỳ ai!"
Sau buổi tập mô phỏng chiến đấu, Roots được gọi đến gặp chỉ huy của nơi này, người đứng đầu cơ sở huấn luyện thứ ba trên Mặt Trăng của Quân Đội Liên Minh. Viên chỉ huy ngồi trên chiếc ghế da và trừng mắt nhìn cậu ta. "Cậu rất tự tin vào bản thân đúng không, học viên Roots? Nghe này! Dù cậu là thành viên của tổ chức nào thì vẫn luôn có luật lệ! Đặc biệt là quân đội! Nếu không ai thèm nghe lệnh thì cả nơi này coi như đi tong!"
"Rõ!" Trả lời xong Roots lại nghĩ thầm, mấy cái luật đó chỉ là do dám dân mặt đất các người nghĩ ra. Chẳng có liên quan gì đến người được sinh ra trên Side 7.
"Nội trong năm nay thôi mà bản ‘thành tích’ của cậu cũng khá dài rồi đấy." Viên chỉ huy ném một tập hồ sơ lên bàn. "Sáu lần chống lệnh cấp trên, hai lần đánh nhau, chín lần không chấp hành mệnh lệnh, và 14 lần có thái độ không tốt! Nếu không phải vì nơi này thiếu người thì tôi đã tống cổ cậu đi rồi! Nhưng kĩ năng chiến đấu trong mô phỏng của cậu lại khá tốt. Và một số tình huống còn thuộc loại xuất sắc...."
Viên chỉ huy vò vò chỗ tóc bạc còn lại trên đầu mình. "Nói thế nào đây.... Cậu đúng là cái loại bỏ thì thương mà vương thì tội. Phải nhớ là trong quân đội, chúng ta cần phải có tinh thần tập thể!"
Tập thể cái búa! Roots nghĩ thầm. Tại sao người của các colony lại phải nghe lệnh của dân mặt đất như các người? Chúng tôi chỉ tin bản thân mình! Đến khi trở thành phi công lái mobile suit rồi thì chắc chắn mình sẽ rời khỏi đây!
"Thưa ngài! Tất cả những gì tôi muốn là trở thành một phi công điều khiển mobile suit xuất sắc! Tôi muốn trở thành người có thể thay đổi chiều hướng của cuộc chiến giống như..."
"Trình độ chẳng bằng ai mà muốn làm người hùng à?" Viên chỉ huy cắt lời cậu ta. "Tự tin thì tốt, nhưng không có nghĩa là cậu có thể sống sót trong trận chiến!"
Chỉ cần thắng thì ai thèm quan tâm là bằng cách nào? Tôi không cần phải nghe lời lũ khốn các ông! Ý nghĩ nổi loạn hiện lên trong tâm trí Roots. Viên chỉ huy cầm một bìa hồ sơ và ném về phía Roots. "Cái gì vậy?" Roots hỏi.
"Lệnh thuyên chuyển. Tôi chán ngấy bản mặt của cậu rồi. Mà dù gì cũng chúc mừng."
“Hả?" Roots nhìn vào chỗ giấy tờ. "Đơn vị Mobile Suit thử nghiệm? Chưa nghe đến bao giờ."
"Cứ đi đi!" Viên chỉ huy chỉ về phía cửa.
Roots chào viên chỉ huy và đi thẳng ra ngoài. Ngay khi bước ra, cậu ta tức giận vì không được điều ra tuyền tiến. "Tôi muốn ra chiến trường! Tôi muốn chiến đấu trong một cuộc chiến thật sự! Muốn làm anh hùng thì có gì sai?"
Viên chỉ huy nghe được những lời than phiền của cậu ta từ ngoài hành lang và thở dài. "Họ nghĩ cái gì vậy chứ? Cần thằng đó để làm gì?"
****
Bắc Mỹ, California.
Cơ sở huấn luyện căn bản của Quân Đội Liên Minh.
Ngay khi mũi kiếm đâm trúng mục tiêu, Josh Offshore đã cảm thấy chấn động lan truyền dọc theo tay cầm. Cùng lúc đó, ngọn đèn thứ ba sáng lên và báo hiệu chiến thắng của cậu.
"Rất tốt!" đối thủ của cậu lên tiếng ngay khi ra khỏi sân đấu. Đấu kiếm đã không còn được xem là một kĩ năng chiến đấu quan trọng. Nó không là gì ngoài một môn thể thao hoa mỹ. Nhưng trong thời đại của những vũ khí tối tân này, nó thật sự có nét quyến rũ đặc trưng. Một trận đấu giữa hai người dùng kiếm vẫn là một điều gì đó phù hợp với các chiến binh. Offshore hiểu rất rõ rằng không phải mọi thứ trên đời này đều có thể bị thay thế bởi “tính hiệu quả”.
"Cám ơn." Offshore cởi mũ bảo hộ và đặt nó dưới cánh tay. Với vầng trán ước đẫm mồ hôi, cậu cúi chào đối thủ.
"Rất ấn tượng!" hướng dẫn viên của cậu lên tiếng. "Dù rằng trên đời không có ai hoàn hảo nhưng cậu cũng gần đạt đến mức đó rồi. Sự nghiệp của Offshore nhất định sẽ vượt trội những người khác. Kĩ thuật của cậu lại tiến bộ nữa rồi," ông ta tiếp tục nói.
Ngay từ khi còn nhỏ, Josh Offshore đã luôn được bao quanh bởi những lời khen. Điều thôi thúc cậu ta gia nhập Quân Đội Liên Minh không phải sự nổi loạn mà là một con đường được định sẵn để bước vào giới chính trị. Cha cậu là một thành viên của Hội Đồng Liên Minh Trái Đất. Dưới sự dẫn dắt của ông, gia nhập quân đội chỉ là một hòn đá lót đường khác để giúp Josh trở thành đại biểu trong Liên Minh. Và trong 16 năm qua, Josh đã sống một cuộc đời được định sẵn như thế.
Việc hướng dẫn viên nói đến gia đình mình không làm Offshore có chút phản ứng nào. Cậu đã quá quen với những lời khen kiểu như thế. "Em rất mong đến buổi tập tiếp theo," Offshore nói rồi đi đến phòng thay đồ.
Phòng thay đồ sạch và được thoát khí rất tốt nhưng bên trong vẫn đầy mùi mồ hôi. Ngay khi Offshore đến trước tủ của mình để thay quần áo thì một chàng trai khác cùng năm học với cậu bước vào.
"Josh, cậu biết chưa?"
"Chuyện gì?"
"Họ quyết định nơi chúng ta sẽ đến đóng quân vào ngày mai đấy."
"Ừ, tôi biết rồi." Offshore đưa tay vào tay áo.
"Cậu không lo lắng gì sao?" Chàng trai thắt chặt dây nịch. "Mà khoan! Tôi ngu thật! Với ảnh hưởng của gia đình cậu thì chắc đâu có gì phải lo."
Offshore nghĩ về lời của chàng trai trong khi nhìn vào gương để chải đầu. Chàng trai kế bên cậu ta là dân colony được sinh ra trong một gia đình dưới mức trung lưu. Rất có thể cậu ta sẽ không bao giờ vương đến địa vị của những người như Offshore. Từ xưa đã có câu nói “Người nghèo không thể hiểu được nỗi lo của người giàu.”
"Tôi làm cậu giận à?" Chàng trai để ý thấy Offshore không nói gì và nghĩ mình đã nói gì sai.
"Không có gì đâu." Không thể nghĩ ra cậu trả lời nào khác, Offshore trả lời một cách hờ hững.
"Vậy Josh, cậu đăng ký một vị trí ở Jaburo đúng không?"
"Tôi xin vào Đội Hướng Dẫn Viên."
"Hả? Cậu biết Đội Hướng Dẫn Viên là nơi đào tạo huấn luyện viên kĩ năng chiến đấu bằng mobile suit mà đúng không? Cậu có chắc là mình muốn đến đó không đấy?"
"Sao lại không?"
"Không phải cậu nên suy nghĩ thêm một chút à?"
"À! Tôi hiểu rồi! Cậu đến đó chỉ để trải nghiệm cái gì đó khác biệt! Tôi thì không có lí do gì để đến đấy. Nhưng ai biết được, biết đâu sự thay đổi sẽ xảy ra với tôi thì sao."
Ngày tiếp theo, Josh Offshore được điều đến Đội Hướng Dẫn Viên.
****
"Học sinh danh dự, Eton Heathrow!"
Ngay khi chủ tịch Hội Học Sinh gọi tên mình từ trên bục, Heathrow đứng dậy từ chỗ ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Tất cả ánh mắt trong phòng đều hướng về người học sinh danh dự xuất sắc nhất khi anh lặng lẽ bước lên những bậc thang. Nơi đây là một ngôi trường có thứ hạng cao trong Quân Đội Liên Minh, chuyên đào tạo những sĩ quan cao cấp. Chỉ những ai đã phục vụ liên tục ba năm trong quân đội mới có thể vào học. Nhưng tốt nghiệp từ nơi này lại là một chuyện khác. Trong số những sĩ quan đã vào trường này cùng với Heathrow, phân nữa đã không thể vượt qua được khóa học. Tốt nghiệp từ nơi này cũng đồng nghĩa với tương lai của Heathrow gần như đã được bảo đảm.
Hiệu trưởng Brian Aeno đứng trên bục cùng với vài sĩ quan của Liên Minh. Đôi lông mày dày, cái mũi móc câu và đôi môi khép chặt khiến ông có dáng vẻ của một người lính cứng cỏi. Ông chính là người chịu trách nhiệm giám sát quá trình đầu hàng của Công Quốc Zeon tại Side 3 vào hồi kết của One Year War. Chính ông đã tuyên bố rằng Quân Đội Zeon phải đầu hàng vô điều kiện hoặc Quân Đội Liên Minh sẽ tiến vào để đàn áp và chiếm chính phủ.
Như là cách để Liên Minh kiềm chế các tướng lãnh yêu thích chiến tranh sau khi One Year War kết thúc, Aeno bị điều về làm hiệu trưởng của ngôi trường này. Nhưng Aeno không phải là người yêu chiến tranh. Ông ra sức chiến đấu chỉ vì ông tin rằng đó là trách nhiệm của người lính. Vì thế mà nhiều người từng là thuộc cấp của ông vẫn luôn mong ông sẽ trở lại.
Đứng trước hiệu trưởng Aeno, Heathrow chào một cách hoàn hảo.
"Xin chúc mừng, thiếu tá Heathrow. Khó mà tin là anh trung úy ngốc nghếch mà tôi biết từ nhiều năm trước lại có thể đạt được danh dự cao quý này."
Aeno nhấn mạnh từ trung úy vì Heathrow là thuộc cấp của ông khi mới lần đầu chiến đấu trên một chiến hạm. Lúc đó Aeno là hạm trưởng của chiến hạm Blue Ray.
"Cám ơn ngài. Giờ tôi cũng sẽ có khoang chỉ huy của riêng mình." Hiệu trưởng Aeno trao chứng chỉ cho anh ta với một nụ cười. Heathrow cố cười đáp lại nhưng bất chợt nhận ra là khuôn mặt mình đã bất động và cứng như đá. Sau khi nhận chứng chỉ, anh bắt đầu bước xuống những bậc thang. Giờ Heathrow mới thật sự an tâm. Cuối cùng anh cũng chắc chắn rằng tương lai của mình đã được bảo đảm. Nhất định sẽ là một tương lai tươi sáng và vô hạn.
****
Ngọn lửa xanh dương phát ra từ các động cơ của ba Hizack màu xanh lá khi chúng lao vút trong bóng tối theo đội hình. Hizack là mẫu mobile suit được phát triển từ Zaku, thứ được dùng rộng rãi bởi Zeon trong suốt One Year War. Dù trông chúng khá giống nhau, Hizack lại là mẫu mobile suit hoàn toàn do Liên Minh chế tạo. Nhưng dù thế thì biểu tượng của Liên Minh trên thân chúng trông vẫn có vẻ gì đó lạc lõng. Chỉ huy của đơn vị, trung úy Brave Cod ngồi trong khoang lái. Anh đang hướng đơn vị mobile suit sang phải bằng cách dùng tay cỗ máy để ra hiệu. Anh muốn hướng đến tảng đá khổng lồ đang trôi nổi ở phía trước.
Tảng đá khổng lồ này được biết đến như tiểu hành tinh Pezun. Nó vốn là cơ sở nghiên cứu bí mật do Zeon thành lập. Sau One Year War, Liên Minh đã thu dụng nơi này và chỉ có một đơn vị nhỏ đóng ở đây. Zeon có lượng công nghệ mobile suit đang trong quá trình phát triển lớn đến đáng kinh ngạc trong suốt One Year War. Dù đã làm việc suốt năm năm, các kĩ thuật viên và nhà khoa học của Liên Minh vẫn chưa khám phá hết tất cả những dữ liệu còn được lưu lại.
"Đơn vị chiến đấu thứ hai đã hoàn thành CSP (Tuần tra không gian chiến đấu), yêu cầu cho phép hạ cánh," Cod nói với giọng đều đều.
Không có kẻ địch thì CSP có ích lợi gì? Cod cảm thấy trống rỗng. Anh chuyển bộ điều khiển liên lạc bằng tia laser sang chế độ đầu tiên dùng trong cự li gần để nhận chỉ thị từ căn cứ, sau đó điều chỉnh IMPC sang chế độ đáp. IMPC (Hệ thống điều khiển lực đẩy di động tích hợp) là hệ thống tự động được dùng để điều khiển năm chức năng cơ bản của mobile suit bao gồm cất cánh, tuần tra, chiến đấu trong không gian, hạ cánh, và đi lại. Tất cả những gì phi công cần làm là chọn chế độ và mobile suit sẽ tự động điều chỉnh để thích ứng.
Liên Minh thật sự là những người đi tiên phong trong công nghệ này. Bằng cách nhập vào dữ liệu của những phi công có nhiều kinh nghiệm, các máy tính với khả năng học hỏi có thể bắt chước khả năng di chuyển của phi công đó. Bằng cách này, ngay cả các phi công mới cũng có thể thực hiện các chuyển động đó một cách dễ dàng. Nhưng nếu gặp phải một chuyển động chưa được lập trình thì phi công phải bù đắp bằng kĩ năng của mình.
"Rõ, đơn vị thứ hai được phép đáp xuống bãi đáp E3."
Đơn vị HiZack bay vòng sang phía đông của tiểu hành tinh. Họ vào bãi đáp dựa theo những tia laser hướng dẫn.
IMPC IMPC IMPC
Spin-000 degrees
Roll-000 degrees
Vibration-000 degrees
IMPC IMPC IMPC
Con số trên các bảng điều khiển chuyển về không khi tất cả đèn báo hiệu chuyển từ màu đỏ sang xanh lá. Tiếng ồn từ các động cơ nhỏ dần và chiếc Hizack khóa chặt hai tay vào các thiết bị hỗ trợ lúc đáp được gắn trên trần. Chiếc mobile suit khổng lồ được các thiết bị đó chậm rãi kéo vào trong căn cứ. Ngay khi các thành viên tổ bảo trì lao vội tới Hizack để bắt đầu quá trình làm quát, Cod quay lại nhìn các thiết bị hỗ trợ đáp trượt trở lại vị trí cũ để chuẩn bị cho lần đáp tiếp theo.
"Nhanh lên! Chiếc tiếp theo sắp vào rồi!" Cod hét vào thiết bị liên lạc khi vẫn đang đội mũ bảo hộ. Tín hiệu an toàn cuối cùng cũng được bật lên và Cod mở cửa khoang lái. Không khí bị nén phát ra những tiếng xì xì khi thoát ra vùng chân không bên ngoài. Dù xung quanh có rất nhiều người nhưng lại không có tiếng động nào trong bãi đáp.
Cod đạp vào một bên của khoang lái và lướt về phía lối đi trong môi trường không trọng lực. Cùng lúc đó anh để ý đến một mobile suit đang được các kĩ thuật viên vây quanh ở phía bên kia của bãi đáp. Đó là mẫu anh chưa bao giờ nhìn thấy. Sau khi đặt chân xuống lối đi, Cod nắm lấy một thành viên tổ bảo trì và kề mũ bảo hộ sát vào mũ bảo hộ của người kia.
"Này, chiếc mobile suit đằng kia ấy, mấy tay kĩ thuật viên chế tạo nó bằng dữ liệu của Zeon phải không?"
"Cũng không hẳn, nó gần như là một thiết kế mới," thành viên đội bảo trĩ trả lời với vẻ miễn cưỡng.
"Anaheim à?" Ý Cod là Anaheim Electronics. Đây là công ty do Liên Minh thành lập từ việc thu nhận công ty phát triển công nghệ mobile suit Zeonic sau khi One Year War kết thúc. Từ đấy Anaheim Electronics trở thành nhà sản xuất mobile suit lớn nhất. Hầu hết dữ liệu của Zeon được tìm thấy tại Pezun thường được giao cho Anaheim Electronics.
"Không, nghe nói là do chính chúng ta thiết kế. Lẽ ra thì nó là X series vốn được Zeon phát triển để trở thành mẫu mobile suit thuộc thế hệ kế tiếp."
"X series?"
"Uh-huh."
Cod chưa bao giờ nghe đến mobile suit Xeku Eins. Nhưng là một phi công, anh không thể kìm chế sự háo hức được điều khiển mobile suit mới. Nói chuyện với thành viên tổ bảo trì xong, Cod đi vào khu vực có không khí. Ngay khi cởi mũ bảo hộ ra, anh hướng đến phòng thẩm vấn bằng cách nắm lấy tay cầm di chuyển tự động. Trong khi di chuyển dọc theo hành lang, Cod bắt gặp viên chỉ huy căn cứ ở đầu bên kia. Cod giơ tay chào, chỉ huy Pad cất tiếng gọi anh.
"Brave Cod, đây là lệnh dành cho cậu." Chỉ huy Pad giao ra một số hồ sơ. Chúng là lệnh điều động Cod sang Đội Hướng Dẫn Viên. "Đội Hướng Dẫn Viên sẽ thành lập một trụ sở mới ngay tại nơi này."
Lại một nhiệm vụ trong không gian à? Cod cảm thấy chán nản.
"Xin lỗi, trung úy Cod. Cuối cùng tôi cũng có thể về nhà với vợ con sau năm năm," viên chỉ huy nói. "Một chỉ huy khác sẽ được điều đến đây vào cuối tuần tới."
"Thế thì có lẽ ngài đã hoàn thành nhiệm vụ tìm ra toàn bộ dữ liệu của Zeon rồi. Xin chúc mừng!" Cod cười miễn cưỡng. "Tiếc là tôi vẫn bị kẹt lại cái nơi khỉ ho cò gáy này." Pezun thật sự có những nơi dành cho việc giải trí và thư giãn nhưng nếu so với Trái Đất hay Mặt Trăng thì chúng cũng chẳng thú vị mấy. Thiếu gái cũng là một vấn đề.
"Ha ha! Đừng buồn. Tôi sẽ để lại cho cậu và Đội Hướng Dẫn Viên một món quà. Là một mẫu mobile suit mới."
"X series phải không?"
"Cậu biết tin nhanh thật đấy."
Cod nghĩ thầm, cứ kiên nhẫn chờ món đồ chơi mới. Ráng chờ một chút nữa thôi...
****
"Tiến sĩ Karl, với sự giúp đỡ từ tất cả các bộ phận, chúng ta đã tập hợp được danh sách của các ứng viên mèo Cheshire." Hai kĩ thuật viên đã ở tuổi trung niên trò chuyện khi bước vào kho mobile suit. "Thật khó tin là con trai của Meith Roots cũng có tên trong danh sách."
Tên và dáng vẻ của một kĩ thuật viên nữ đã chết trong một vụ nổ do tai nạn xuất hiện trong tâm trí tiến sĩ Karl: Một phụ nữ đã từ bỏ tất cả vì công trình nghiên cứu để phát triển "Hệ thống." Cô ta bỏ lại gia đình và cuối cùng hi sinh cả mạng sống để bảo vệ "Hệ thống" khỏi vụ nổ.
"Hệ thống" là một cỗ máy có khả năng tự suy nghĩ. Nó được phát triển theo Dự án tăng cường khả năng chiến đấu mới của Liên Minh. Để bù đắp cho việc bị mất quá nhiều phi công sau One Year War, Liên Minh đã quyết định phát triển một dạng cao cấp hơn của IMPC, thứ có thể tự động điều khiển tất cả hệ thống của mobile suit.
Tên chính thức là Advanced Logistic and Inconsequence Cognizing Equipment, còn được biết đến như ALICE. Bằng cách kết nối hệ thống này vào máy vi tính có khả năng học hỏi trong mobile suit, nó sẽ có thể phân tích toàn bộ các tình huống trên chiến trường và có khả năng tự đưa ra những quyết định chiến lược. Mục tiêu cuối cùng là hoàn thành một mobile suit có thể chiến đấu hoàn toàn tự động và không cần người điều khiển.
Để ALICE trở thành một “con người” hoàn chỉnh, mọi thứ đều phải được truyền dạy từ đầu. Người kĩ thuật viên nữ đã hi sinh chịu trách nhiệm trong việc giáo dục cho nó những kiến thức cơ bản thiết yếu và đồng thời cũng đóng vai trò của một “người mẹ”. Nhưng rồi trí thông minh của ALICE sẽ bắt đầu phát triển, nó cũng sẽ cần ai đó đóng vai trò của một “người cha.” Hơn nữa, người đó cũng phải trở thành một người anh, người bạn, và người yêu trong suốt các quá trình phát triển. Vì thế dự án cần một người đàn ông không tuân theo luật lệ và có thể tạo ra những thử thách cần thiết để ALICE đạt được mục đích. Do đó các ứng viên được đặt cho biệt danh mèo Cheshire (người lúc nào cũng khó chịu).
ALICE cũng được lập trình để có tính cách như một phụ nữ vì dự án muốn phát triển một trí thông minh nhân tạo có khả năng thấu hiểu được phi công. "Cô ấy" phải có thể làm tốt vai trò của một người phụ nữ tài giỏi và hiểu được người khác, người có thể đáp ứng những yêu cầu của phi công. Kết quả cuối cùng sẽ là để ALICE “kết hôn” với phi công và tiến hóa trở thành Valkyrie.
Về lí thuyết thì đây là một dự án xuất sắc nhưng nó vẫn không nhận được sự ủng hộ từ Quân Đội Liên Minh và các quan chức chính phủ. Vì một khi ALICE được hoàn thành thì cũng đồng nghĩa với sự cắt giảm mạnh về nhân lực trong quân đội, điều đó sẽ khiến quyền lực giữa quân đội và chính phủ bị mất cân bằng. Dự án cũng đã gánh chịu nhiều trở ngại và tai nạn trong quá trình phát triển. Có tin đồn rằng vụ nổ xảy ra là do có kẻ phá hoại, nhưng cuộc điều tra lại không tìm thấy đủ chứng cứ. Giờ thì tất cả những “thành phần nguy hiểm” trong Quân Đội Liên Minh đã được đưa tới căn cứ này. 12 người đang xếp thành một hàng ngang trong kho mobile suit.
Tiến sĩ Karl nhìn về phía hai tên đang cãi nhau nảy lửa trong khi sĩ quan huấn luyện đang phát biểu. Viên sĩ quan huấn luyện lập tức tách hai người ra và cho mỗi tên một đấm.
"Hai đứa bây tên gì!?"
"Ryuu Roots," một gã trả lời khi đang lau vệt máu ở khóe miệng.
"Shin Crypt," gã kia trả lời.
"Nghe này, lũ chết tiệt," sĩ quan huấn luyện hét lên. "Nơi này là ổ của một lũ điên! Ở đây MS không có nghĩa là Mobile Suit mà là Mad Sanitarium (nhà thương điên)! Lũ thần kinh chúng mày ở đây vì chúng mày chẳng làm được tích sự gì trong quân đội!
"Roots! Crypt! Tụi bây phải tuân theo luật ở chỗ này và tao bảo làm gì thì cũng cấm cãi! Tao bảo bay thì ráng mà bay. Còn tao kêu chết thì chết ngay! Giờ thì biệt giam hai thằng này ba ngày!"
Quân cảnh tóm lấy hai người từ đằng sau rồi lôi đi.
"Những người còn lại về phòng đi," Sĩ quan huấn luyện tiếp tục hét. "Các người sẽ được hướng dẫn sau một giờ nữa! Giải tán!"
Tiến sĩ Karl cảm thấy chán nản. Ông nghĩ thầm, thật sự phải giao ALICE cho cái lũ đó sao? Có cả con của Meith Roots nữa. Cha cậu ta đã chết trong One Year War còn mẹ thì thiệt mạng trong một vụ nổ. Có lẽ cậu ta luôn oán trách Liên Minh vì cái chết của cha mẹ mình. Có vẻ tương lai của ALICE sẽ gặp đầy trở ngại.
Hai năm sau..
0 Bình luận