Tập 01 Web Novel
Chương 34 - Chẳng mấy chốc mà trời đã sáng/Fashion Check/Góc nhìn của cả Yuuto và Hinata
1 Bình luận - Độ dài: 1,811 từ - Cập nhật:
Arc 7 - Vừa là một cặp nhưng cũng vừa đơn phương, chỉ hôm nay thôi
====================
Khi màn đêm qua đi, bình minh dần ló dạng.
Nhẹ nhàng rời khỏi giường mà không làm đánh thức người bạn thuở nhỏ vẫn còn đang say giấc, tôi bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Chuẩn bị rời đi sau khi đã lấp đầy cái bụng, tôi để lại ghi chú với lời nhắn “Mình đi đây” lại cho Tsukino.
Được rồi, lên đường thôi.
Và điểm đến nơi chúng tôi hẹn gặp mặt chính là nhà ga nằm gần với căn hộ nhất.
Liệu mình có đến kịp giờ hẹn không đây. Dần mất kiên nhẫn trong lòng, tôi liên tục nhìn vào đồng hồ khi hướng đến cổng soát vé…… Và rồi bất giác, toàn thân tôi chợt cứng lại như đá.
Kia rồi. Một cô gái đang ngó nghiêng xung quanh với vẻ bồn chồn khôn nguôi――Hinata đây rồi.
Một bộ trang phục mà tôi chưa từng trông thấy trước đây. Sơ mi trắng, váy dài với áo gi lê len và áo vest mang tông màu xám nhạt khoác bên ngoài. Một bộ trang phục gọn gàng, chỉnh tề mà phần nào cũng toát lên được cả vẻ thanh lịch.
Dễ thương――Dễ thương kinh khủng.
……Ha~, chết dở thật. Suýt thì tôi đã để toàn bộ nhận thức trôi mất rồi.
Chắc là ổn, thôi nhỉ. Mặc dù trước đó tôi đã xin Yarihara lời khuyên để chuẩn bị trang phục cho hôm nay, nhưng tôi không biết liệu Hinata có cười tôi không nữa.
Sự thật là Yarihara cũng đã tỏ ra ủng hộ tôi hết mình đối với buổi hẹn hò ngày hôm nay. Mãi đến khi lên trung học và tới giờ thì tôi mới lần đầu được trải nghiệm cảm giác hẹn hò là gì, vậy nên việc tự quyết kế hoạch cho ngày hôm nay sẽ là quá mạo hiểm.
Và vì vậy, tôi trưng ra một bộ mặt giả tạo với mục đích nhằm thắt chặt mối quan hệ trong gia đình, tôi giải thích cho Yarihara mọi chuyện và cũng đồng thời hỏi xin ý kiến kouhai. Còn về phía Yarihara, con bé trêu tôi rằng “Chẳng phải đó là buổi hẹn hò giữa hai chị em sao~”.
Mặc dù vậy, Yarihara lại rất nghiêm túc đưa ra cho tôi những lời khuyên. Và sau khi đã là cà khắp các cửa hàng quần áo, cuối cùng tôi mới được Yarihara chấm đạt về bộ trang phục của mình.
Yarihara, anh tin em mà.
「Hinata, đã để cậu phải chờ lâu rồi~」
Nuốt lấy cảm giác lo lắng trong lòng lại, tôi cất tiếng gọi Hinata đang đứng đợi tôi.
……Thế nhưng,
「A~, Yuuto-kun. Ưm~, mình hoàn toàn không phải đợi chút, n――」
Cứ như bị sét đánh thẳng vào đầu, Hinata chợt cứng đờ lại.
L, là sao vậy? Hinata đang, nhìn chằm chằm về hướng này…… Có lẽ nào.
「Xin lỗi, có lẽ là do trang phục của mình hôm nay trông hơi kỳ sao. Vì nay là buổi hẹn hò với Hinata, nên mình mới cố để thay đổi bầu không khí giống mọi khi đi chút」
「......Ừm, mình thì lại thấy không tệ chút nào đâu đó?」
Sau đó, Hinata quay lưng lại rồi nói tiếp,
「Quan trọng hơn là, chúng ta cùng mau vào ga thôi nào? Tàu chuẩn bị tới rồi đó」
「A~...... Ừ, cậu nói phải」
Trông cậu ấy có vẻ hơi bất thường, bộ có chuyện gì sao.
Và ngay cả khi cả hai đã bước lên tàu, Hinata vẫn không chịu quay lưng lại nhìn tôi. Không chỉ vậy, một người với khả năng giao tiếp thượng thừa như Hinata nay lại thậm chí không hề cất bất kỳ lời nào.
……Có lẽ nào, bộ trang phục của tôi lại tệ tới như vậy sao?
Tôi đã phải bỏ tới ngần ấy thời gian để cùng Yarihara đi lựa đồ rồi mà…… Mà không, buổi hẹn hò hôm nay mới chỉ bắt đầu thôi. Chỉ là một buổi hẹn hò thôi, và việc mà tôi cần làm chính là giúp Hinata được tận hưởng trọn vẹn ngày hôm nay hết sức có thể.
◇ Hinata’s POV
……Gượm đã nào. Phải làm sao bây giờ, tôi ơi.
Bộ trang phục hôm nay của Yuuto-kun thực sự đúng là thích quá đi mà……~!
Không được rồi, tôi không thể nghiêm túc mà nhìn cậu ấy nổi mất. Để mà nhìn trực tiếp vào thì chắc chắn là tôi sẽ cười không mím được mồm mất thôi. Mấy kiểu áo khoác dài và quần jean bó như này, trước nay tôi chưa lần nào được chứng kiến Yuuto-kun ăn mặc theo phong cách trưởng thành như vậy cả. Và quả nhiên là cậu ấy cũng đã vuốt tóc nhỉ? Gượm đã nào, chết mất thôi. Bộ trang phục trở nên hợp với cậu ấy tới mức mà tôi chẳng biết phải lấy ngôn từ nào ra để miêu tả nữa.
Đúng thật rồi, vì đã quen được nhìn với những bộ trang phục giản dị thường ngày của Yuuto-kun ở nhà quá nên con tim tôi giờ đây mới bừng nắng hạ tới vậy ư.
Dẫu vậy, trông cậu ấy vẫn ngầu quá đi……~!
「Quả nhiên là trông mình phần nào có hơi kỳ kỳ nhỉ. Có lẽ là do mình hơi cao hứng với chuyện áo quần quá rồi, xin lỗi cậu nhé」
「~~~ ! ? Kh, không phải như vậy đâu mà~! ? E~to, ý mình là――thỉnh thoảng cậu làm như vậy cũng hay mà? Mình đoán là cậu trông cũng không tệ đâu」
「C, cậu nói thật ư? May quá rồi, mình cứ lo rằng bản thân có thể sẽ khiến Hinata thất vọng mất, đúng là tốt quá rồi」
「......Ư, ưm」
「Nhưng có lẽ là mình sẽ không còn cơ hội để mặc lại bộ quần áo này nữa rồi. Đây là bộ trang phục mà mình chuẩn bị đặc biệt cho buổi hẹn hò hôm nay với Hinata mà」
「Ế~――C, cậu tuyệt đối đứng nên làm vậy~! Th, thế này nhé, dù có trở thành gia đình rồi, thì bộ trang phục này vẫn là thứ mà đích thân cậu đã phải lựa chọn cẩn thận phải chứ? Thỉnh thoảng mình, cũng muốn được thấy Yuuto-kun ăn vận những bộ như vậy mà」
「Th, thật sao? Mà nếu Hinata đã nói vậy thì……」
Phù, may quá…… Mà không phải.
Tại sao tôi lại cảm thấy lo lắng như vậy chứ. Dù rằng có là có là những năm tháng học đường từ trước tới nay, cảm xúc mà tôi dành cho Yuuto-kun chưa bao giờ lại trở nên rõ ràng đến vậy cả.
Rốt cuộc thì có lẽ là do hôm nay cũng là buổi hẹn hò đầu tiên của tôi với Yuuto-kun sao.
「M, mà phải rồi, hôm nay Yuuto-kun đang có ý định dẫn mình đi đâu vậy」
「Ủa, bộ Hinata không nhớ sao? Mình cũng đã kể với cậu rồi trước đó không lâu mà」
L, là vậy sao? Có lẽ là tâm trí tôi đang trên mây quá rồi. Suốt mấy ngày gần đây tôi đã chẳng thể nghĩ được điều gì khác ngoài buổi hẹn hò với Yuuto-kun cả.
……Có lẽ là, không ổn mất rồi. Cái đầu tôi dường như đang bắt đầu quay mòng mòng rồi đây.
Đoán rằng Tsukino-chan vào những lúc này sẽ vẫn bình thản như mọi khi thôi.
Dù gì cậu ấy cũng là bạn thuở nhỏ vốn đã luôn cạnh bên Yuuto-kun suốt bao năm qua mà. Giống như thể là một cặp vợ chồng đã quá thân thuộc với nhau, dám chắc rằng dù có được Yuuto-kun rủ đi hẹn hò thì Tsukino-chan vẫn sẽ không hề biến sắc.
Hơn cả như vậy, Tsukino-chan thực sự có tình cảm đối với Yuuto-kun. Có lẽ chắc hẳn cậu ấy cũng sẽ rất vui khi hẹn hò với Yuuto-kun.
Người mà Yuuto-kun thực sự nên hẹn hò cùng, không phải là tôi mà là――
「Hinata……?」
「~! ? A, m, mình xin lỗi. E~to, mình nghĩ là, có lẽ chúng ta nên kiểm tra lại điểm cần đến thì hơn á. Chứ lỡ chẳng may xuống nhầm ga tàu là sẽ cực lắm đó?」
「Ừ, cậu nói cũng phải. Chúng ta đang chuẩn bị đến công viên giải trí đó」
「――Ế~」
Trông thấy tôi nghệt cả mặt ra, Yuuto-kun ngượng ngùng nói.
「Kể từ khi mình chỉ còn là một đứa trẻ, nơi đây cũng chính là nơi đã nhiều lần lưu giữ nhiều kỷ niệm đẹp của mình đó…… Và ngay cả khi mình đã lên cao trung, có lẽ rằng mình vẫn có thể cùng Hinata thỏa sức vui đùa tại đây」
◆ Yuuto's POV
Để mà nói về địa điểm khả thi thì sẽ có rất nhiều. Dẫu vậy, lựa chọn tại công viên giải trí này là vì tôi muốn Hinata có thể có cả một ngày được vui.
Đối với Hinata vốn luôn có rất nhiều bạn bè, rất có thể cậu ấy đã đi thăm thú hết các địa điểm nổi tiếng rồi. Vậy nên sau khi đã tham khảo ý kiến từ Yarihara, chúng tôi quyết định chọn một nơi mà trước nay Hinata chưa từng đặt chân đến.
Mà trên hết là đối với một nơi mà vốn tôi đã ghé thăm nhiều lần và để lại trong tôi vô số những kỷ niệm đẹp, tôi rất tự tin để trở thành người hướng dẫn cho cậu ấy ở đây hơn là bất kỳ địa điểm hẹn hò nào khác.
Và khi vừa mới bước qua cổng chào, cảm xúc xưa cũ trong miền ký ức như chợt ùa về để chào đón tôi trở lại. Những gia đình, những cặp đôi với gương mặt mang đầy vẻ háo hức, một công viên giải trí trông đầy lộng lẫy. Một cảm giác hoài niệm đến mức khiến tôi vô thức buông tiếng thở dài.
Và rồi, tôi chợt nhận ra.
Với ánh mắt như thể đang chìm trong giấc mộng, Hinata dán chặt mắt không rời khỏi quang cảnh của toàn bộ công viên giải trí hiện lên trước mắt.
「A~...... X, xin lỗi cậu. Mình có hơi lơ đãng một chút」
「À, ừ. Có vẻ vậy ha……」
Bộ cậu ấy không sao chứ? Kể từ nãy tới giờ biểu hiện của Hinata vẫn luôn rất kỳ lạ……
「Tr, trước hết là, chúng ta cùng tới các khu vui chơi đã nhé. Hinata liệu có cảm thấy ổn với những chỗ có nhiều tiếng la hét không?」
Hinata gật đầu trông đầy ấp úng, và rồi thế là chúng tôi bắt đầu tiến tới các khu vui chơi cùng nhau.
1 Bình luận