Tập 01 Web Novel
Chương 17 - Ra phố/Máy rửa bát sáng bóng/Vì cùng là một gia đình
8 Bình luận - Độ dài: 2,173 từ - Cập nhật:
Arc 3 - Đi chơi cùng nhau
====================
Và rồi, cuối tuần tới.
Mất khoảng 20 phút đi tàu từ nhà tôi là tới cửa hàng gia dụng điện tử lớn nhất tỉnh. Khách hàng ở đó đang rất đông đúc và chủ yếu đều là các hộ gia đình, nơi này nhộn nhịp thật đấy.
Hinata hôm nay lên đồ với váy dài màu đen, áo blouse bên trong đi cùng với lớp áo sơ mi trắng khoác ngoài. Mặc dù đây chỉ là phong cách thông thường của Hinata, nhưng trông cậu ấy vẫn rất ăn hợp.
Nói thật, sự dễ thương này thì dù có ngắm cả đời cũng không chán mất.
「Yuuto-kun……? Cậu có sao không? Mặt cậu trông cứ đáng sợ làm sao ấy」
「Ế~! ? À, không, không có chuyện gì cả đâu á?」
Chỉ là tôi đang cố để không trưng ra nụ cười khả ố trên khuôn mặt thôi mà, trông nó ghê tới vậy luôn sao……
Bên cạnh đó, tôi chỉ vận đồ phù hợp với hoàn cảnh thôi. Tôi cố tình chọn những bộ thiếu tính hài hòa, cốt là để cho Hinata không xem mình như là bạn khác giới.
Tôi cùng Hinata dạo quanh cửa hàng để đi tìm máy rửa bát. Giữa đường, Hinata cứ để ý vào những chiếc chảo chống dính với cây lăn mềm thịt với ánh mắt như của một người thợ. Quả nhiên là đam mê nấu nướng mãnh liệt có khác, so với độ ham thú của tôi tôi thì cô ấy ám ảnh chuyện đó ở mức độ khác hẳn.
Tới một góc quầy nơi máy rửa bát đang được xếp thành hàng, Hinata giờ đây trông chẳng khác gì một đứa trẻ đi kiếm quà với đôi mắt sáng rực lên.
「Chiếc máy rửa bát tự động trong mơ, đây rồi……! Yuuto-kun. Bây giờ mình cảm thấy không kìm nén được trước sự tiến bộ của văn minh nhân loại mất!」
「Mình thì thậm chí còn thấy ấn tượng hơn bởi việc Hinata bị sốc tới vậy chỉ vì một cái máy rửa bát thôi đấy」
Rồi, còn vấn đề hiện giờ là biết nên chọn máy nào đây.
Thực sự là chẳng muốn khoe đâu, cơ mà đây đúng là lần đầu trong đời tôi đi mua một chiếc máy rửa bát. Cả Hinata và tôi đều cùng nhau dán mắt vào nhìn phần mô tả sản phẩm với vẻ mặt phức tạp.
「Ở nhà có mỗi mình và Hinata thôi mà, vậy nên chọn cái nhỏ thôi là ổn rồi」
「Biết là vậy nhưng ở đây đa dạng quá nhỉ…… Ù ôi, tuyệt thật đấy. Cái máy rửa bát này còn có cả chức năng khử trùng ở nhiệt độ cao nữa này」
Hinata cẩn thận đánh giá từng món một với vẻ mặt rất nghiêm túc.
Chỉ một là sau, cậu ấy chỉ vào cái máy rửa bát đặt ngay trước mặt và khẽ gật đầu.
「Ưm, quyết định rồi. Mình thấy cái này là ổn rồi」
「......N?」
Trong số hàng tá các sản phẩm, Hinata đã quyết định chọn mẫu nhỏ nhất và thậm chí còn là cổ nhất.
「Cái này là ổn à? Mình nói là vậy thôi chứ vẫn còn nhiều mẫu tân tiến hơn mà」
「Mình thì lại thấy chúng thực sự phí quá. Dù sao thì chúng ta vẫn chỉ là học sinh cao trung kia mà. Liệu chúng ta có thực sự cần một chiếc máy rửa bát quá tốt hay không, kiểu vậy đó」
Chuyện gì vừa xảy ra vậy. Mới ban nãy thôi cậu ấy còn tỏ phấn khích trong lúc lựa chọn cơ mà.
Phân vân chẳng biết tại sao, tôi dán mắt vào chiếc máy rửa bát kia…… À~, tôi hiểu rồi. Ra là vậy à..
Có lẽ việc Hinata chọn lấy cái máy này là vì mức giá.
Chiếc máy rửa bát này có mức giá thấp nhất so với nhiều sản phẩm khác.
「Mình không chắc nữa, nhưng dường như Hinata không thực sự thích chiếc máy rửa bát này phải không. Chẳng phải là vì để tiết kiệm cho mình nên cậu mới chọn lấy chiếc máy rẻ nhất phải không?」
「Ế~ ! ? L, LÀM GÌ CÓ CHUYỆN ĐÓ?」
「Phản ứng của cậu dễ thấy quá kìa. Cậu không thực sự cần phải lo lắng cho mình đâu. Đằng nào mình cũng là người đề xuất đi mua cơ mà」
「......Bởi vì, mình cảm thấy không ổn chút nào để mà cậu bỏ tiền ra vì mình như vậy. Mình chỉ là người được ở cùng trong nhà Yuuto-kun thôi mà」
Hiểu hiểu, quả nhiên là Hinata mà.
Hinata là người luôn đối tốt với mọi người khác, cậu ấy nghĩ cho người khác hơn cả chính bản thân mình. Cậu ấy luôn chấp nhận hy sinh lợi ích bản thân vì mọi người, điều này đã là thuộc về bản chất của cô gái tên Hinata này rồi. Cũng vì Hinata là một người như vậy nên tôi mới trân trọng cậu ấy tới vậy.
Thế nhưng mà.
Nói một cách thật lòng, tôi lại muốn cậu ấy trở nên đôi chút hư hỏng hay ích kỷ hơn.
Chúng ta cùng là gia đình cơ mà.
「Cái này là mình chỉ hỏi để biết thôi, nhưng có phải là cậu không thực sự thích chiếc máy này không?」
「Cậu nói đúng, nhưng nếu vậy thì mình muốn nhờ Yuuto-kun đôi chút……」
「Cứ thử ngó qua xem sao nào, hả~?」
「......Đây này, cơ mà」
Cái mà Hinata chỉ cho tôi là một chiếc máy rửa bát lớn hơn tới cả cỡ. Chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể cảm nhận thiết kế tinh xảo của nó, thật lòng tôi nghĩ rằng nó mang một thiết kế khá tinh tế.
「Hể, trông cái này có vẻ đa năng quá nhỉ」
「Phải không~. Phần nổi bật nhất chính là nó có thể kích hoạt enzym khử trùng ở nhiệt độ cao để làm sạch kìa, với lại nó còn rất yên tĩnh nên ít gây tiếng ồn nữa! Và còn nữa nè」
Cứ như thể là đang muốn khai bằng sạch ra, cậu ấy trở nên nghiêm túc đến không thở nổi.
「Không chỉ là mỗi bát đĩa không đâu――ngay cả nồi cà ri cũng có thể rửa sạch được đấy」
「Nghe tuyệt thật đó!」
Nó sở hữu một uy lực tới khó tin. Những người từng nấu cà ri rồi đều sẽ thừa hiểu rằng rửa sạch những chỗ bị két lại khó cỡ nào. [note48278]
Với một người có niềm đam mê nấu nướng như Hinata đây, có thể cậu ấy còn muốn nhiều hơn cả như vậy.
Tôi nhìn vào tấm thẻ giá trong lúc vẫn còn đang suy nghĩ, theo đúng nghĩa đen, đập vào mắt tôi là những con số áp đảo hoàn toàn so với những con số bên cạnh.
「Ực…… ! ?」
「Cậu biết tại sao rồi đấy? Vì vậy nên là mình mới không muốn đòi hỏi Yuuto-kun mà」
Tôi chẳng thể rời mắt đi được khi trông thấy biểu cảm gượng cười của Hinata như vậy.
Tôi quên mất đấy. Đối với thiết bị gia dụng thì giá thành luôn tỉ lệ thuận với chất lượng, luật bất thành văn của cái thế giới này rồi mà. Chỉ là, tới cỡ này thì chẳng thể ngờ nổi……!
Hay nói chính xác nhất là nó chiếm đến hơn một nửa nguồn tài chính của tôi.
「Thấy Yuuto-kun tỏ ra như vậy khiến mình vui lắm, nhưng quả nhiên là không thể đâu ha. Vậy nên là chọn cái khi trước thôi nhé?」
Hinata cười, cười mà chẳng hề tỏ ra tiếc nuối chút nào. Chắc hẳn cậu ấy còn chưa hề tưởng tượng ra chuyện bản thân mua về một món đồ đắt tới vậy.
Cơ mà, Hinata lại nói rằng mình thích món này nhất. Vậy nên――
「Xin lỗi ha, mình qua đây đôi chút. Phiền cậu chờ mình một lát nhé?」
Bỏ lại Hinata vẫn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tôi đi ra hẳn khỏi khu thiết bị gia dụng rồi nhấc máy lên gọi.
Số gọi đến tất nhiên là ông già nhà tôi. Cũng may là ông ấy liền nhấc máy.
『Sao vậy. Mày lại vướng phải chuyện gì nên mới gọi cho ta à?』
「Tôi có chuyện này muốn nhờ ông già. Tôi đang muốn mua một chiếc máy rửa bát có hơi đắt tiền một chút, tuy nhiên số tiền của tôi lại không đủ để trả được. Xin lỗi nhưng ông già có thể cho tôi mượn trước một nửa tiền được không」
『Máy rửa bát? Sao tự nhiên lại cần cái đó để làm gì…… à không, chờ đã. Có phải ý mày là Hinata đang muốn cái máy đó không?』
「Kiểu vậy đó」
Ông già hiểu ra vấn đề và bắt đầu lẩm bẩm qua điện thoại.
『Mày đang gọi cho ông già nhà mày chứ có phải ai đâu hả con trai, khỏi phải nói mấy cái chuyện vòng vo như là mượn một nửa tiền đi. Còn thiết bị gia dụng trong nhà thì ta sẽ chi tiền tất』
「Không, ông có lòng vậy là tôi vui rồi, cơ mà lần này tôi muốn tặng nó như một món quà. Ngoài nấu ăn ra thì Hinata còn đảm đương hết việc nhà nữa, tôi cứ cảm thấy khó chịu nếu như không thể báo đáp cậu ấy được việc gì cả」
『Vậy hả…… Thấy hai đứa bây hòa hợp như vậy là ta an tâm rồi』
Mà, dù lại hiện giờ thì tôi vẫn cảm thấy xấu hổ khi sống chung với Hinata đây.
『Nếu vậy thì ta cho mày vay không thời hạn một nửa số tiền này. Bất kể khi nào trong đời mà mày thích giả ta thì giả sau cũng được』
Vừa nói dứt lời xong là lão cúp điện thoại ngay. Đợi đến khi nào ông già quay lại Nhật Bản thì phải cảm ơn lão mới được.
Tôi quay về khu thiết bị gia dụng, Hinata vẫn đang dán mắt không rời vào những chiếc máy rửa bát ở đó. Có vẻ như cậu ấy quá chủ tâm tới mức thậm chí còn chẳng nhận ra tôi.
「Quả đúng là cậu chỉ cố gắng kiềm chế khi ở trước mặt mình thôi, chứ thức sự là cậu rất thích cái đó đây nhỉ……?」
「Ù ế~ ! ? Yu, Yuuto-kun ! ? Kh, không phải vậy đâu? Chỉ là, mình chỉ nghĩ là, chiếc máy rửa bát này có hình dáng rất đẹp mà thôi!」
「Đã vậy thì cậu có thể được ngắm vẻ đẹp của chiếc máy này mỗi ngày từ giờ trở đi nhé. Mình vừa mới nói chuyện với ông già ban nãy và ông ấy đồng ý ứng cho mình một nửa tiền rồi」
「Ế~......? Th, thật sao~?」
Hinata mấp máy bờ môi lộ ra vẻ sung sướng, nhưng rồi cậu ấy liền cúi mặt xuống xin lỗi.
「Nhưng thực sự là có ổn không nếu cậu tặng mình một thứ giá trị như vậy」
「Ổn không ấy à? Nhưng mình lại thấy là đó đáng đấy. Bởi vì nếu vậy thì từ giờ trở đi là mình có thể sống mãi bên cạnh Hinata rồi」
Hinata ngạc nhiên ngước lên nhìn.
「Dù là đã tốt nghiệp cao trung thì có thể là cậu vẫn sống tại nhà mình mà phải không? Nếu đã vậy thì mình nghĩ là mua một chiếc máy rửa bát tiện nghi hơn cho Hinata chẳng phải là sẽ tốt hơn sao」
Tôi chỉ ngượng ngùng nói để che lấp đi sự xấu hổ của bản thân.
「Mình và Hinata là gia đình mà. Mới chỉ ngần này thôi thì chắc chắn chưa phải là món đắt nhất sẽ mua đâu」
Bất giác, Hinata hoàn toàn chết lặng.
Sau đó, chẳng mất bao lâu để cậu ấy bắt đầu cười.
「Ra vậy ha. Ừ, đúng nhỉ…… Mình cảm ơn. Mình sẽ rất trân trọng chiếc máy rửa bát này」
「......Kh, không cần phải biết ơn mình tới vậy đâu. Hinata lúc nào cũng là người nấu cho mình ăn hết mà」
Đáng lẽ rằng tôi phải coi Hinata như người nhà, thế nhưng chính bản thân tôi lại cảm thấy căng thẳng trước nụ cười đó.
Mà không, thà rằng cứ như vậy vẫn còn tốt hơn là tôi bộc bạch hết ra. Có lẽ chỉ là do Hinata là mối tình đầu nên dường như bản thân tôi cảm thấy có phần rạo rực hơn mà thôi.
「Nè, nếu được thì hay là chúng ta cùng đi dạo quanh cửa hàng trước khi quay lại mua chiếc máy này nhé?」
Vậy thì tốt cho tôi quá rồi. Vốn chúng tôi chẳng thể đi đâu với hàng hóa cồng kềnh được, vả lại lát nữa tôi còn phải ra rút tiền nữa.
8 Bình luận