Tập 01 Web Novel
Chương 22 - Hội học sinh/Kouhai-chan sung sướng/Hinata gặp sự cố
7 Bình luận - Độ dài: 2,148 từ - Cập nhật:
Arc 5 - Nhiệm vụ, chăm sóc Hinata
====================
Kể từ khi tôi bắt đầu sống chung với Hinata tới nay cũng đã là một tháng, và vào giờ nghỉ trưa trên trường. Chuyện xảy ra ngay lúc tôi đang ăn trưa bên trong phòng của hội học sinh.
Hôm đó, các thành viên vẫn đang ăn trưa trong phòng như thường lệ, nhưng bản thân tôi lại đang cảm thấy bồn chồn khủng khiếp.
Và chỉ có duy nhất một lý do cho việc đó.
Điều bất ngờ là hôm nay Hinata lại ghé qua phòng hội học sinh.
Thường thì Hinata gần như luôn được bạn bè rủ đi ăn trưa, cậu ấy không có thời gian để ghé qua phòng hội được. Chỉ thi thoảng thì cậu ấy mới ghé qua đây ăn trưa với mọi người được, các thành viên trong hội cũng đều tỏ ra rất sung sướng vì được ăn cùng Hinata.
Thế nhưng vào ngày hôm đó, Hinata lại chẳng ăn được đáng là bao, thay vào đó cậu ấy lại cặm cụi viết lách trên đống giấy tờ.
「Hội trưởng Hinata, trông chị ấy có vẻ bận rộn quá nhỉ~. Chắc hẳn là do chị ấy đang vội học để chuẩn bị cho bài kiểm tra buổi chiều ha」
Nói như vậy, cái đứa kouhai của tôi là Yarihara đưa miếng bánh sandwich đang cầm trên tay lên tọng đẫy miệng.
Thường thì mọi khi tôi hay ăn trưa cùng với Tsukino hoặc Yarihara, cơ mà dừng như hôm nay Tsukino lại cùng đi ăn với bạn ở chỗ khác rồi.
「Chắc không phải vậy đâu. Cái mà Hinata đang làm chính là chuẩn bị cho lễ hội giáng sinh đấy」
「......Lễ hội giáng sinh ư?」
「Mà, nó cũng giống như kiểu là lễ hội văn hóa ở trường cao trung chúng ta ấy. Lễ hội sẽ được tổ chức vào mỗi dịp giáng sinh, và theo nguyên tắc thì hội học sinh sẽ là bên đứng ra điều hành lễ hội này」
「A~, giờ thì em nhớ ra cái tên đó rồi! Em cũng đang mong chờ lễ hội giáng sinh lắm đó~」
Ngay lúc đó, Yarihara cũng chợt nhận ra.
「Mà~, bây giờ mới chỉ là tháng 11 thôi chứ? Chúng ta vẫn còn tới hơn một tháng nữa cơ mà……」
「Phải cỡ đó mới đủ, lễ hội giáng sinh có quy mô lớn lắm đấy」
「Hừm. Tuy nhiên, miễn là Nữ thần hoa hướng dương của chúng ta. Chắc hẳn mọi thứ đều sẽ trôi chảy thôi nhỉ?」
「......Nếu được như vậy thì tốt」
Lễ hội giáng sinh mới chính là sự kiện lớn nhất ở trường. Trong đó, hội trưởng hội học sinh phải gánh rất nhiều trách nhiệm, tôi đã tận mắt chứng kiến mọi chuyện nó tệ cỡ nào vào hồi giáng sinh năm ngoái rồi. Tôi chỉ mong cho Hinata không bị suy sụp……
「Dẫu vậy nhưng cũng vất vả cho hội trưởng Hinata quá nhỉ. Chúng ta chờ mãi mới đến giờ nghỉ mà dường như chị ấy bận đến mức còn không thể ăn trưa thế này…………?」
Yarihara dán mắt tới hộp bentou của Hinata. Có vẻ như Hinata vẫn đang cố để vừa làm vừa ăn, nắp hộp bentou hiện vẫn đang mở.
「Ano, có thể đó chỉ là do em tưởng tượng thôi…… nhưng mà chẳng phải bentou của hội trưởng Hinata với Yuuto-paisen trông giống nhau quá sao?」
……Thôi chết dở.
Tôi bất giác ngưng đũa lại, bữa trưa trong căn phòng cũng sớm chìm trong phẫn nộ ngay sau đó!
「Chờ~! Paisen, tại sao đột nhiên anh lại ăn vội ăn vàng thế! Bộ anh đang cố tiêu hủy bằng chứng đấy à, xì tốp ngay nào!」
「Moga~......! Biết rồi biết rồi, đừng có nhét bánh mì vào mồm anh nữa!」
Ngăn không cho anh mày ăn bentou bằng cách tọng bánh mì vào mồm anh mày à, bình thường gớm.
「Chuyện này cũng khó nói nên là anh mới không nói ra, nhưng đúng là Hinata đang làm bentou cho anh đấy. Bởi vì anh sống một mình nên Hinata mới ngày nào cũng làm bentou cho anh thôi mà」
Cứ như thể không tiêu hóa nổi những gì tôi nói, toàn bộ thành viên bên trong hội đều sững người lại. Duy chỉ có Hinata là chẳng hề quan tâm mà vẫn cặm cụi viết lách bên đống giấy tờ.
「Ế~~~~! Ghê gớm quá nha paisen! Chỉ có đặc quyền của người trong gia đình mới giúp anh được thỏa thích ăn bentou của hội trưởng Hinata thôi đó! Thích thế, ghen tị với anh quá đi」
Tôi đảo mắt đi khắp căn phòng một lượt. Ừm, đúng như tôi tưởng tượng.
Bên trong căn phòng của hội học sinh, không chỉ những nam sinh mà ngay cả những nữ sinh cũng đang hướng ánh mắt dã thú về phía tôi. Hình như trước đây tôi cũng đã từng chứng kiến cảnh này rồi thì phải, đúng rồi. Trông giống như là đám linh cẩu đang rình mồi giữa thảo nguyên vậy.
Tôi nói bâng quơ, cứ như đang cố tình để mọi người xung quanh đều nghe được.
「Mà, yên tâm là sẽ không có chuyện anh đổi đồ ăn trong hộp bentou này cho bất kỳ ai đâu. Bởi vì nó chính là thứ mà Hinata đã đích thân làm mà, nếu thèm tới vậy thì hãy cứ xin phép Hinata trước đi đã nhé」
Thấy tôi nói vậy, có một vài người đang định đứng lên thì lại ngồi xuống ngay. Oi~, mấy người có cần phải nhìn tôi như thể kẻ thù giết cha thế không.
Nói vậy thôi chứ đời nào có chuyện tôi nhường cho mấy người. Chính Hinata đã đích thân dậy sớm làm cho tôi đấy. Đòi tôi cho mấy người mà còn chưa được Hinata đồng ý ư, vậy là quá tàn nhẫn với cậu ấy đấy.
Tôi nhìn khắp căn phòng một lượt, còn Yarihara thì khẽ chọc vào vai tôi.
「Đúng là hết cách ha~. Vậy thì em sẽ tha thứ cho anh nếu anh cho em món trứng cuộn đó nhé」
「Tại sao anh lại phải làm vậy. Anh đã bảo từ đầu là không đổi đồ ăn rồi mà. Vốn Yarihara có đổi cho anh lại được thứ gì đâu. Đó chỉ là giao dịch một chiều thôi」
「Nào có phải một chiều đâu mà~. Bởi vì em cũng để cho paisen ăn phần của mình rồi còn gì」
Tôi ăn phần nào cơ…… Oi~, đùa anh mày đấy à.
Đừng có bảo là, cái miếng sandwich mà nhóc cố tình tọng vào miệng anh mày cũng tính đấy nhé…… ! ?
「Ủa, chính là thứ mà anh vừa ăn đó chứ đâu? A~a, chỉ vì paisen mà em đang bị đói đây này~. Nhưng chỉ cần được ăn món của hội trưởng Hinata làm là em thấy mình lại sung sức ngay à~」
「......Anh từ chối」
「Ế~. Paisen ki bo quá đấy, bộ anh máu lạnh tới vậy sao~」
「Anh đã nói rõ là không trao đổi với bất kỳ ai ngay từ đầu rồi, và đừng mơ mà anh nhượng bộ nhé. Thế nhưng đúng là anh có ăn mất một phần bữa trưa của Yarihara thật, thế thì để anh mua cái gì bù cho nhóc luôn nhé」
「Ế~, anh nói thật sao? Thích quá, yêu paisen tốt bụng của em lắm cơ~♪」
「Chỉ được có như vậy là nhanh thôi…… Mỗi tội giờ này có hơi muộn rồi, nếu chỉ còn mỗi bánh coupé [note49940] thôi thì cũng đừng kêu ca gì nhé」
Được Yarihara tiễn đi cùng động tác hôn gió, tôi rời khỏi phòng hội.
Lúc đó tôi chỉ quay sang nhìn Hinata đúng một lần, thế nhưng cậu ấy vẫn cứ thản nhiên dán mặt vào đống giấy tờ như thể là đang không có ai khác ở đây.
◇
Dẫu cho vài ngày sau đó, Hinata vẫn tiếp tục bận rồi để chuẩn bị cho lễ hội giáng sinh.
Các thành viên trong hội tới nay đều đã quen với cảnh tượng Hinata tận dụng giờ nghỉ trưa để xem xét các tài liệu. Ngay cả lúc không ở trường, chỉ cần làm việc nhà xong là cậu ấy lại nhốt mình ở trong phòng suốt. Dường như tất đều có liên quan tới lễ hội giáng sinh sắp tới.
Bản thân một thư ký như tôi cũng muốn hỏi cậu ấy xem có cần giúp đỡ gì không, tuy nhiên Hinata vẫn ngoan cố không chịu. Cậu ấy bảo rằng lễ hội vẫn chưa được hội học sinh xúc tiến chính thức nên cậu ấy không muốn phải nhờ vả người khác. Và rằng toàn bộ đều là do cậu ấy tự mình muốn làm mà thôi.
Và rồi, tới hôm nay. Hinata dường như vẫn còn bận bịu cho đến lúc trường chuẩn bị đóng mới thôi, nấu bữa tối cho Hinata xong là tôi cũng vội quay về nhà ngay.
Chuyện lần này tôi chưa bao giờ gặp phải trước đây.
「X, xin lỗi nhé. Ngày mai hội học sinh phải tổ chức họp, nên là mình muốn giải quyết hết mọi thứ hôm nay luôn. Mình sẽ sớm nấu cơm tối thôi, nên là cậu chịu khó đợi mình một chút nhé?」
「Có gì đâu mà phải xin lỗi. Mà ý mình là, hôm nay để mình làm bữa tối cho」
「......Cậu nói vậy khiến mình thấy vui lắm, nhưng hãy cứ để mình làm cho. Nấu ăn cho Yuuto đối với mình quan trọng như là hít thở hàng ngày vậy. Điều đó như là bằng chứng cho những nỗ lực suốt một ngày của mình vậy」
「Cậu phóng đại quá đấy」
「Nhưng thật sự là vậy mà. Chỉ cần được nghe cậu khen ngon thôi là bao nhiêu ưu phiền, mệt mỏi trong ngày đều tan biến đi hết à? Trên hết thì vậy mới chính là gia đình đó」
Hinata vẫn cố đeo tạp dề lên và tiến vào bếp, và khi mà tôi đang muốn bảo cậu ấy dựng lại.
Hinata bắt đầu đi đứng loạng choạng với vẻ mặt xây xẩm.
Chờ đã nào, vừa rồi là……
「A~......Ahaha. Mình bất cẩn quá. Chắc là mình hơi mệt mất rồi. Nhưng mà riêng việc nấu ăn thì――」
Tôi đứng chắn trước mặt Hinata trước khi cậu ấy kịp nói hết câu.
Hinata tỏ ra bối rối nhưng tôi cũng chẳng quan tâm, tối áp thẳng tay lên trán cậu ấy mà không nói thêm lời nào.
「Fue~ ! ? Yu Yu, Yuuto-kun…… ! ?」
「Biết ngay là sốt mà」
Tôi cũng thử đặt tay lên trán mình, rõ ràng là trán Hinata đang nóng hơn hẳn.
Trông cậu ấy vẫn chẳng khác gì mọi khi nên tôi mới không để ý tới, tuy nhiên tình hình hiện tại đã là rất tệ rồi.
Thử cặp nhiệt độ cho Hinata, con số hiện lên là 37.4 độ.
「Chắc chắn là cậu mới bị cảm lạnh rồi. Giờ thì cậu phải đi ngủ ngay đi, rồi mới xem xét tình hình của cậu sau」
「M, mình không có sao đâu mà. Nhiêu đây cũng mới là sốt nhẹ thôi, chỉ là nấu bữa tối không thôi thì cậu không phải lo đâu」
「Ý cậu là kiểu gì thì cũng phải nấu cho bằng được à…… mình hiểu rồi」
Vừa dứt lời, tôi không chút chần chừ ôm lấy người Hinata.
「~~~ ! ? Yu, Yuuto-kun, cậu đột nhiên làm gì vậy……~ ! ?」
「Hinata mà vẫn không chịu lên giường đi ngủ thì mình chỉ còn cách sử dụng vũ lực thôi. Nói vậy chứ chắc hẳn Hinata cũng không muốn để mình thấy bên trong phòng cậu đúng không? Thế giờ cậu muốn tự đi hay là để mình cõng cậu nào. Chọn một trong hai đi」
「M, mồ~! Mình biết rồi, mình sẽ nghe theo lời Yuuto-kun mà!」
Chỉ mong ngóng có thế, cậu ấy nói vậy khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.
Đặt Hinata xuống, má cậu ấy đỏ rực với mái tóc xõa ra như thể đang cố giấu đi cảm giác xấu hổ.
……Ủa. Thấy Hinata bị cảm khiến tôi cuống cuồng lo lắng, cơ mà dường như tôi mới làm một chuyện rất xấu hổ thì phải……
「C, còn bữa tối thì để mình mang lên cho cậu sau. Vậy nên giờ thì Hinata hãy cứ nghỉ đi nhé」
「......Ưm, mình hiểu rồi. Xin lỗi cậu nhé」
「Đã bảo là không cần phải xin lỗi mà. Chẳng phải chúng ta đang sống cùng nhau và đều là người một nhà sao」
Hinata khẽ gật đầu rồi sau đó quay về phòng mình.
Mong rằng ngày mai Hinata sẽ đỡ cảm lạnh hơn……
7 Bình luận