Tập 01 Web Novel
Chương 15 - Người bạn thuở nhỏ của tôi/Tựa như ma thuật vậy/Ôm chặt?
18 Bình luận - Độ dài: 2,966 từ - Cập nhật:
Arc 2 - Khoảng cách với bạn thuở nhỏ
====================
Lần này thì tôi đã nghe rất rõ.
“Thích”.
Ngay lúc đó, đầu tôi trở nên trắng xóa, tôi chẳng còn nghĩ được bất cứ điều gì.
Cả tôi lẫn Tsukino đều đang im lặng. Tsukino nhìn thẳng vào tôi với đôi mắt trông có vẻ mơ màng…… Liệu rằng chuyện này đã kéo dài mất bao lâu rồi.
Và dường như quãng thời gian ngừng trôi đã dần chuyển động lại. Gương mặt Tsukino đang trở nên bừng đỏ.
「~~~!」
Tsukino chợt tỏ ra bối rối. Và rồi cô ấy lao xuống ghế sofa và vùi mặt vào lớp nệm, như thể đang chịu không nổi sự xấu hổ hiện tại.
「Tsu, Tsukino……?」
「Đừ, đừng nói gì hết. Bây giờ mình chỉ cần nghe thấy giọng Yuuto thôi cũng làm tim đập nhanh hơn rồi này…… Thực ra là mình không có ý làm vậy đâu. Chỉ là mình muốn được cùng Yuuto nấu ăn thôi mà」
Thế, những gì mà cậu vừa nói có phải nghiêm túc không vậy……?
Bất chợt, tôi cũng cảm thấy như đang nóng khắp người lên. Tsukino đã thực sự tỏ tình với tôi sao? Mặc dù chúng ta đã ở bên nhau kể từ thời thơ ấu, là bạn thuở nhỏ của nhau?
「E~, e~to, xin lỗi ha. Nhưng để mình hỏi lại lần nữa nhé…… Cậu nói rằng “thích” mình sao?」
Tsukino gật đầu.
「Yuuto, xấu tính quá đấy. Cậu cứ cười nói dịu dàng mà xoa đầu mình như vậy. Khiến cho đầu mình chẳng nghĩ được điều gì hết…… Đến khi mình kịp nhận ra thì đã trót nói “thích” cậu mất rồi」
「......Ra, ra vậy ha」
Tệ quá. Tôi còn chẳng dám nhìn thẳng mặt Tsukino nữa.
Bởi vì, chuyện mà Tsukino thích tôi, trước giờ tôi nào có nghĩ ra nổi điều đó đâu cơ chứ. Tsukino và tôi vốn chỉ là bạn thuở nhỏ sống gần nhà, ngoài đó ra thì tôi chẳng thể tưởng tượng ra bất kỳ mối quan hệ nào khác hết.
Lại một khoảng lặng bất thường khác trôi qua giữa hai chúng tôi, nhưng rồi Tsukino là người mở lời trước.
「Kể từ nhỏ tới giờ, mình đã luôn ở bên Yuuto trước cả khi biết nhận thức rồi. Mà Yuuto lúc nào cũng tỏ ra đáng tin cậy hết, khiến mình luôn cảm thấy bình an mỗi khi có cậu ở bên…… Và chẳng chờ tới lúc mình nhận ra, trái tim mình đã thắt lại cứ mỗi khi nghĩ về Yuuto đấy. Mình không thích cứ mãi làm bạn thuở nhỏ như vậy nữa, mình muốn được trở nên đặc biệt đối với Yuuto」
「......Mình đã không hề biết. Rằng Tsukino đang nghĩ về mình như vậy」
「Cũng bởi vì, mình đã luôn tìm cách che giấu tình cảm thật sự của mình dành cho Yuuto…… Bởi vì, nếu như mình có thổ lộ ra tất cả, mình biết rằng Yuuto cũng sẽ không thể đáp lại」
Tsukino ngồi dậy, ôm chặt lấy tấm nệm cùng nét mặt rất buồn.
「Bởi vì, người mà Yuuto không phải là mình, mà đó là Hinata-san」
Đầu óc tôi quay cuồng, từng lời từng chữ đó đều khiến tôi quá sốc.
「......Ha~ha~, cậu nói gì vậy. Trông mình giống như thích Hinata lắm à?」
「Vậy nên, khi mình biết được rằng Hinata-san chính là chị gái của Yuuto, mình cảm thấy vừa hạnh phúc mà cũng vừa ghen tị nữa. Vì vậy mà, mình mới nghĩ rằng sẽ học nấu ăn. Nếu làm vậy thì, không biết chừng Yuuto có thể quay lại với mình thì sao」
「Cùng vì vậy mà mình không có bất kỳ cảm xúc đặc biệt gì đối với Hinata đó…… chắc vậy. Mà dù có ra sao thì hiện giờ mình vẫn ổn thôi mà. Dù chỉ là yêu đơn phương thôi nhưng con thì chẳng thể tránh khỏi tan vỡ được. Mình chẳng còn lại một chút hối tiếc nào về Hinata nữa đâu」
「Cậu nói dối. Yuuto, ngay cả bây giờ cậu vẫn còn thích Hinata-san」
Từng lời mà Tsukino nói như thể mũi dao sắc nhọn găm thẳng vào trái tim tôi.
「~! Gì, kh……!」
「Mình hiểu, lắm mà. Mình là bạn thời thơ ấu, và cũng đã bên cạnh cậu tới hơn 10 năm rồi đấy biết không?...... Cậu, vẫn chưa thể nào quên được Hinata-san nhỉ. Yuuto lúc nào cũng hết lòng mà」
Từng dòng mồ hôi khó chịu chảy dài xuống lưng. Tâm can tôi đều bị Tsukino nhìn thấu hết.
「Cảm giác của Yuuto, mình hiểu mà. Mới vài ngày trước chỉ là bạn học, mà giờ đây đã thành chị em, thật khó lòng mà chấp nhận được phải không? Tình cảm nào có thể nguôi ngoai, mà đến yêu đơn phương còn chẳng được thì không phải là quá đau khổ sao?」
Những nỗi đau lòng mà tôi chẳng thể chia sẻ cho ai, chính Tsukino đang là người xoa dịu nó.
Nơi nào đó ở trong trái tim tôi cũng đang tìm kiếm những niềm an ủi đó, và từng lời từng chữ của Tsukino đều đang cộng hưởng với nhau như thể muốn xuyên qua lồng ngực này.
「Nè, Yuuto――chẳng lẽ mình, không được sao?」[note47484]
Những lời đó nghe ngọt tựa thiên thần.
Hướng về phía tôi còn đang bối rối, Tsukino khẽ hé môi nhẹ cười.
「Cậu vẫn còn thích Hinata-san mà, phải không? Vậy nên là, để có thể quên Hinata-san đi, cậu có muốn hẹn hò với mình không. Miễn là cậu có một ai đó để yêu thương, tình cảm dành cho Hinata-san của cậu cũng sẽ dần nguội lành thôi mà, đúng chứ?」
「Cơ mà~――cái đó, thì……」
「Chẳng lẽ, Yuuto thực sự ghét mình tới vậy sao?」
「Không hề có chuyện đó đâu! Chắc chắn không phải đâu, chỉ là――」
Chuyện này, thực sự có ổn không.
Tôi muốn có thể nhìn Hinata như một người chị chứ không phải một cô gái, tôi thực sự mong muốn điều đó. Vì lý do đó, việc mà tôi hẹn hò với bất kỳ cô gái nào khác là chuyện hoàn toàn hợp lý.
Nhưng dù là vậy, có thật là tôi đang đáp lại những cảm xúc của Tsukino không?
Tsukino đứng dậy từ chiếc ghế sofa và rồi ngồi xuống cạnh tôi.
Cùng tư thế như thể đang chuẩn bị muốn đè tôi xuống, Tsukino nói với khuôn mặt đỏ bừng.
「Yuuto, yêu cậu」
「Tsu, Tsukino……~!」
「Yêu cậu」
「..................」
Khoảng cách hai bên gần tới nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, con tim tôi cảm giác như thể đang ngừng đập.
Tsukino đối với tôi là một người không ai thay thế được. Một người bạn thuở nhỏ quan trọng hơn bất kỳ ai.
Được một người như cô ấy nói lời thích tôi, nghe thấy vậy khiến tôi chẳng thể nào cảm thấy không vui được.
Vậy nhưng…… nhưng mà.
「Xin lỗi nhé, Tsukino…… Mình, chẳng thể hẹn hò với Tsukino được」 [note47485]
Tsukino hít lấy một hơi sâu.
Cảm giác tội lỗi khiến ngực tôi quặn đau. Dẫu vậy, tôi không thể để cho thứ cảm giác này lừa dối bản thân được.
Tsukino đối với tôi là người bạn thuở nhỏ. Nếu chỉ là những ngôn từ hời hợt, tôi không hề muốn phải nói ra.
「Giống như những gì Tsukino nói đó. Bản thân mình, vẫn còn thích Hinata. Vì vậy nên mình không thể đáp lại tình cảm của Tsukino được」
「......Nhưng mà, đối với Hinata-san, Yuuto muốn quên đi mà phải không? Vậy nên mình――」
「Chuyện đó là không thể được đâu. Hẹn hò với Tsukino trong khi con tim vẫn hướng về người khác, tới lúc đó cậu sẽ cảm thấy ra sao」
「Chuyện đó ổn mà. Miễn là có thể hẹn hò với Yuuto, dù cậu có muốn đối xử với mình ra sao cũng được mà?」
Cô ấy nói ra những lời đó không chút do dự, điều đó khiến tôi chẳng thể nói nên lời.
「Mình muốn trở nên đặc biệt với Yuuto. Vậy nên là, mình không quan trọng dù cho cậu có không thích mình mà là ai khác đâu…… Nếu là mình, mình sẽ làm theo mọi mong muốn của Yuuto đó?」
Từng lời mà tôi được nghe chẳng khác gì những lời cám dỗ.
Nếu được lòng tốt của Tsukino nuông chiều như vậy. Có thể là tôi sẽ quên đi được tình cảm của mình dành cho Hinata. Và mối quan hệ của tôi với Tsukino có thể được tiến triển vượt trên cả mức bạn thuở nhỏ.
Dẫu vậy, tôi vẫn kiên định với lựa chọn của mình.
「Đã có lần Tsukino từng nói chuyện này. Rằng mình chỉ là một thằng con trai yếu đuối chẳng thể quên được mối tình đơn phương. Có lẽ là cậu đã đúng…… Mình ấy nhé, dù là có đang hẹn hò với Tsukino, mình cũng chẳng thể quên đi Hinata được đâu」
Đáp lại đôi mắt của Tsukino đang nhìn thẳng vào tôi, tôi cũng nhìn thẳng lại. Tôi không thể né tránh được nữa.
「Bởi vì người mà đã ở bên mình từ nhỏ tới giờ chỉ có thể là Tsukino mà chẳng thể là ai khác, mình không hề muốn mang thứ xúc cảm nửa vời này ra để hẹn hò với cậu」
「...... Cậu thích Hinata-san, tới như vậy sao?」
「Xin lỗi ha. Tsukino nói không sai, mình thực sự cần phải quên chuyện đó đi. Cơ mà dù sao…… đó cũng là mối tình đầu của mình mà. Xúc cảm của mình dành cho một cô gái, chính Hinata là cô gái đầu tiên đó」
Mối tình đầu đem lại cảm giác tựa như ma thuật vậy. Tôi say đắm một cô gái trước cả khi tôi kịp nhận ra, tôi chẳng thể nào thôi nhung nhớ về người con gái đó. Chỉ để cho Hinata đạp, cảm giác dường như chẳng có việc gì mà tôi không dám làm.
Thế nhưng, cõi đời này chẳng hề tồn tại ma thuật nào cả.
Làm sao để hóa giải được thuật hồn mê này, tôi chẳng rõ, và cả Hinata cũng không.
「Hổ thẹn quá ha. Lúc mà mình biết được Hinata là gia đình của mình, đáng lẽ mình phải từ bỏ mối tình đầu này kể từ lúc đó rồi. Nhưng cứ mỗi khi nhìn vào gương mặt của Hinata, mình lại không sao quên đi những ngày tháng đó được. Mình thực sự rất biết ơn vì Tsukino đã dành tình cảm cho mình.Mình…… mình――!」
Đúng, đây chính là lúc để tôi nói ra.
Nhưng rồi, Tsukino ôm nhẹ lấy người tôi.
「Thôi được rồi. Cậu đã cố gắng bộc bạch hết cho mình nghe rồi, cảm ơn nhé…… Khó cho Yuuto quá rồi nhỉ. Ra là cậu đã luôn thích Hinata-san nhiều tới như vậy」
「......Mình xin lỗi, Tsukino」
「Cậu không có gì mà phải xin lỗi hết. Vậy nên đừng làm vẻ mặt ủy mị đó nữa ha? Nào nào, ngoan ngoan」
Pon~pon~. Tsukino vỗ đầu tôi cứ như đang dỗ một đứa trẻ.
「......Mình đã bảo là mình không còn phải là trẻ con nữa, đừng có vỗ đầu mình nữa à」
「Chẳng phải Yuuto trước đó cũng đã làm vậy với mình sao, vậy nên lần này là đáp lại đó?」
Thực sự Tsukino quá tốt bụng. Tôi đã suýt nữa thì khóc.
「Cơ mà, sự thật là mình vẫn bị cậu bỏ rơi đó. Tiếc quá, mặc dù là mình đã luôn thích Yuuto như vậy」
「......Xin lỗi」
「Cũng có sao đâu mà? Bản thân mình, cũng nào đã từ bỏ Yuuto đâu」
「Ế~......?」
「Đến bản thân mình còn phải thấy ngạc nhiên nữa. Ngạc nhiên vì tình cảm của Yuuto đã luôn dành cho Hinata-san, thế nhưng chính bản thân mình cũng đang mang thứ cảm xúc như vậy」
Tsukino rời khỏi chỗ tôi. Tsukino trưng ra nụ cười ngượng ngùng, một biểu cảm mà chẳng ai tin nổi lại xuất hiện ở một cô gái vừa mới bị từ chối tỏ tình cả.
「Bởi vì, Yuuto muốn quên đi tình cảm dành cho Hinata-san để có thể ở bên nhau như một gia đình, cậu vẫn đang nghĩ vậy phải không? Chờ đến lúc Yuuto dần không còn thứ tình cảm đó dành cho Hinata-san nữa, thì chẳng phải lúc đó sẽ là cơ hội của mình sao?」
Tsukino mỉm cười.
「Hiện tại thì mình không thể trở thành người yêu của Yuuto rồi, nhưng mà liệu mình có thể tỏ tình lại với cậu thêm một lần nữa một khi ngày đó đến không?...... Chỉ nghĩ tới cảnh mà Yuuto hẹn hò với bất kỳ cô gái nào khác thôi mà mình đã thấy khó chịu rồi」
Tsukino nói mà không chút ngập ngừng, tôi chỉ biết tiếp tục nhìn thẳng vào cô ấy.
Cả tôi và Tsukino đều vậy.
Cả hai đều hiểu rằng tình cảm của bản thân sẽ chẳng thể được đáp lại, thế nhưng không ai có thể quên đi được người đó trong tâm trí. Thứ khác biệt ở đây chỉ là nỗi tuyệt vọng của tôi khi muốn quên đi, còn Tsukino thì đang tìm đủ mọi cách biến điều đó trở thành sự thật.
Niềm khát khao được yêu một ai đó, nó khiến cho con người ta có thể vươn tới được bất cứ điều gì.
「Này nhé, Tsukino. Mình có thể hứa với cậu một điều được?」
Tôi hít lấy một hơi thật sâu, sau đó tôi dõng dạc nói.
「Mình sẽ cố gắng hết sức để trở thành gia đình với Hinata. Thế nhưng chắc hẳn Tsukino sẽ chẳng thể thoải mái nổi nếu như mình cứ mãi ở bên Hinata được. Cho đến khi mình có thể quên đi mối tình này, mình xin hứa sẽ làm theo mọi yêu cầu của Tsukino」
Đó là những điều mà ít nhất là tôi có thể làm được cho Tsukino.
Việc tôi không thể quên đi Hinata đã khiến cho Tsukino buồn. Vậy nên, miễn là Tsukino muốn làm bất cứ điều gì, tôi sẽ đều cố gắng đáp ứng hết tất cả. [note47486]
「Bất cứ điều gì cũng được sao? Vậy, hôn thì sao?」
「......X, xin lỗi. Mặc dù mình có nói là bất kỳ yêu cầu nào nhưng chuyện đó thì không được đâu」
「Cậu mới hứa có đúng 5 giây thôi mà đã kịp rút lại ngay rồi, mình không nghĩ đó là ý hay đâu」
「M, mình xin chịu thôi! Nào ngờ đâu cậu lại ngay lập tức đưa ra một yêu cầu khó như vậy chứ. Mình cữ ngỡ là cậu muốn được ăn món ngon hoặc tương tự như vậy thôi mà……」
「Mình đùa thôi mà. Làm gì có chuyện mình muốn Yuuto hôn mình kia chứ, cậu không nghĩ vậy sao? Với lại câu vẫn còn đang thích Hinata-san thì nào có thể hôn ai được đâu chứ」
Gunu~gunu~...... Cảm giác cứ như thể tôi đang bị trêu đùa vậy.
「D, dù vậy, mình vẫn sẽ cố gắng hết sức có thể đáp ứng mọi nhu cầu của Tsukino」
「Đúng vậy ha. Vậy thì…… hãy ôm mình đi?」
Tsukino tựa nhẹ vào tôi và ngả người xuống.
Cô ấy muốn được tôi ôm từ sau lưng như thế này sao.
「Mình thực sự muốn được Yuuto ôm từ sau lưng như vậy đó. Hay chẳng lẽ chuyện này cũng không được sao?」
…… Ch, chẳng phải, điều này là bình thường sao? Bởi vì chúng ta là bạn thuở nhỏ mà
「N, nào phải vậy đâu. E~to, như thế này nhé……?」
Tôi vụng về cố gắng để không làm bảo bối của mình khó chịu. Tôi ôm lấy Tsukino từ phía sau.
Hương thơm ngọt ngào, nhè nhẹ đưa lên. Đôi bàn tay tôi đang được truyền đến hơi ấm.
Lạ thật đấy. Chúng tôi chẳng còn xa lạ với nhau điều gì kể từ khi còn nhỏ, chỉ là không ngờ rằng con tim tôi lại đang đập mạnh đến vậy.
Quả nhiên là vì Tsukino đã thổ lộ tình cảm với tôi.
「Cảm ơn cậu. Để mà cậu đáp ứng bất cứ yêu cầu nào giống như thế này, dù có bị từ chối cũng chẳng phải quá tệ nhỉ. Khắp cả thế gian này, chỉ có mình mới được hưởng đặc quyền này thôi」
「...... Thường thì sẽ chẳng ai thấy vui khi nghe một học sinh cao trung tầm thường như mình đây nói là sẽ làm bất cứ điều gì đâu」
「Không phải vậy đâu. Ít nhất là đối với mình nó vẫn đặc biệt đó? Trước giờ Yuuto vẫn cứ mãi chỉ xem mình như là bạn thuở nhỏ thôi. Chẳng bao giờ mình nghĩ có ngày chúng ta lại giống như người yêu như vậy, ngay cả trong những giấc mơ」
Có thể cô ấy nói đúng. Bản thân tôi chưa bao giờ thực sự nhìn nhận Tsukino như là một cô gái cả. Bởi vì chúng tôi đã ở bên nhau quá nhiều kể từ nhỏ tới giờ rồi mà.
「Cậu cứ chuẩn bị tinh thần đi. Cho đến khi mà Yuuto có thể quên đi được Hinata-san, mình sẽ trở nên hư hỏng hết sức đấy」
Trong lúc đang cảm nhận hơi ấm từ Tsukino, tôi chợt nghĩ.
Rồi sẽ có ngày Tsukino sẽ sẽ lại tỏ tình với tôi.
Nếu như vào lúc đó, tôi không còn yêu Hinata nữa――Liệu rằng, quan hệ giữa tôi và Tsukino, vẫn sẽ chỉ là bạn thuở nhỏ không?
====================
Hết Arc 2!
18 Bình luận
Móa mới có vài chap đứa nào cug thổ lộ cả r
Vẽ ra những route thật hay nào.
🤤
Thôi main nhường Tsukino cho t cũng đc đấy
-trích Độ Mixi- :))