Ngày hôm nay, người bạn đã đến khu nghiên cứu ma pháp.
Hẳn là cậu ấy cũng đã thoải mái hơn một chút rồi. Nếu được thì tôi mong cậu ấy sẽ ghé qua đây nữa.
Đến lúc này, người bạn đã thu nạp thêm hai đồng minh là Ma Vương, kẻ thù không đội trời chung của thế giới này. Vậy nên thân phận giữa chúng tôi cũng đã dần trở nên bình đẳng.
Nếu được thì tôi mong muốn có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ hữu hảo như hiện tại.
“Và… voà cò chuyện uyện ữa!”
“Hít thở sâu vào đi, Mix. Cứ như thế thì anh chẳng thể nghe báo cáo rõ ràng đâu.”
“E… e… em vô.. cùn xinh ỗi!”
Vì nghĩ rằng thỉnh thoảng cũng nên trò chuyện bình thường với em gái nên tôi đã bảo Mix đến trực tiếp báo cáo… nhưng quả nhiên là hội chứng của Mix sẽ không thể cải thiện đơn giản như vậy.
Tôi không bất mãn gì cả, bởi vì hội chứng này là do chính bản thân trồng vào em ấy.
Cho dù tôi có nói thế nào thì tác dụng vẫn rất thấp. Có lẽ tôi nên nhờ người bạn gợi ý gì đó để có thể chữa trị hoàn toàn trở ngại này.
Nhắc người bạn thì tôi mới nhớ ra một chuyện, hình như nó ở trong ngăn kéo… đây rồi.
Người bạn cũng hiểu rõ việc tôi không thể trò chuyện bình thường với Mix.
Do đó, cậu ấy đã tặng tôi một vật phẩm được tạo ra trong quá trình nghiên cứu ma pháp để giúp tôi trong chuyện này.
Mặc dù cảm thấy không ổn cho lắm, nhưng đã là thứ người bạn chuẩn bị vì bản thân nên tôi mới đặt tại chỗ gần mình.
Đó là một chiếc mặt nạ, loại có thể che toàn bộ từ trán đến cằm.
Một ý tưởng rẻ tiền rằng chỉ cần không nhìn mặt thì sẽ không còn khẩn trương nữa.
Nhưng nó không chỉ đơn giản là mặt nạ, nếu truyền ma lực vào bên trong thì giọng nói khi phát ra cũng sẽ biến đổi.
Cậu ta bảo rằng Mix đã vô cùng khẩn trương lúc truyền tin tại Garne. Vì thế, do giọng nói của tôi cũng ảnh hưởng đến em ấy nên mới có thiết kế như thế này.
“Cái gì cũng phải thử nhỉ…”
Tôi đeo mặt nạ lên, kích cỡ vừa khít.
Thậm chí là vừa đến nỗi tôi có cảm giác đây là hàng đặc chế ấy chứ.
Người bạn rất yêu thích các bản thiết kế nên có lẽ cũng không hẳn là sai.
Khả năng thông khí cũng vô cùng tốt, cậu ấy còn để ý đến cả những điểm nhỏ nhặt nữa.
Mặc dù tầm nhìn có chút nhỏ đi, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy Mix rất rõ ràng.
Mix sửng sốt vì tôi bỗng dưng đeo lên chiếc mặt nạ kỳ quái.
“Nào Mix, thế này thì sao?”
Giọng nói cũng đã thay đổi, tông giọng có chút cao hơn bình thường.
Tuy suýt nữa thì bật cười nhưng tôi đã cố nhịn xuống.
“A ưm… chỉ là… em cũng không biết phải trả lời thế nào.”
“Ồ!? Em nói chuyện bình thường được rồi kìa!”
“Ơ… Ủa, là thật này!?”
Tôi vốn chỉ đeo lên để đùa một tí, nhưng không ngờ nó lại có tác dụng đến thế này… Làm tốt lắm, bạn của tôi.
Dù gì thì sau mười mấy năm, tôi mới có thể trò chuyện bình thường với em gái đấy.
Trong lòng tôi thật sự vô cùng cảm kích.
“Không ngờ lại có thể dễ dàng như vậy.”
“Bởi vì diện mạo và giọng nói đều khác xa so với huynh trưởng…”
“Cũng đúng, chỉ là anh cũng không muốn đeo mặt nạ xuất hiện trước mặt người khác. Có tốn thời gian cũng không sao, nhưng em cần phải đối mặt với cái hội chứng đó.”
“Vâ… vâng. Em rất xin lỗi!”
Quả nhiên là vẫn không thể xoá bỏ cả khẩn trương trong lòng Mix, nhưng đã không ảnh hưởng đến đối thoại bình thường cũng quá đủ rồi.
“Huynh trưởng, chiếc mặt nạ này là do người bằng hữu làm ra nhỉ?”
“Ừ, cậu ấy đã chuẩn bị thứ này để có thể cải thiện việc trò chuyện giữa chúng ta.”
“Aha… Quả nhiên là người bằng hữu.”
Đối với cậu ấy, có lẽ đây chỉ là một suy nghĩ thoáng qua trong đầu.
Nhưng tôi lại chưa từng nghĩ đến chuyện thử nghiệm phương pháp này.
Bởi vì đây là ý tưởng mà trong đầu tôi sẽ cho rằng quá ngu ngốc và bỏ qua.
Song, thực tế thì thứ đơn giản này lại vô cùng hữu hiệu.
Tôi cảm thấy ngao ngán trước sự cứng nhắc của mình khi chẳng chịu thử nghiệm một thứ đơn giản như thế này từ trước đến nay.
“Thế thì em cứ tiếp tục báo cáo đi.”
“Vâ… vâng! Ngoài giữ lại một phần Thánh kỵ sĩ đoàn thì toàn bộ Yugura giáo đều đã rút về Methys. Mấy người Giáo Hoàng Eupalo thì có vẻ sẽ lưu lại đây thêm một khoảng thời gian nữa.”
Lý do họ lưu lại rất đơn giản. Đó là vì sau một thời gian nữa, người bạn sẽ sắp xếp địa điểm trao đổi thông tin với Vô Sắc Ma Vương.
Cứ trở về rồi một lần nữa quay lại sẽ chỉ tiêu tốn thêm thời gian.
Nếu cần báo cáo thì họ vẫn có thể truyền tin bằng ma pháp.
Và trong lập trường của Methys, họ cũng muốn tránh việc để quá nhiều chiến lực đồn trú tại nước khác nên đã điều chỉnh chiến lực dư thừa.
Mặc dù ngoài mặt là giữ lại chiến lực, nhưng họ cũng chẳng thể làm gì trong thời điểm này.
“Bên phía Ma Vương thì Ekdoic đã có liên lạc. Họ sẽ xây dựng biệt thự tại cứ điểm sơn tặc theo như đã bàn bạc trước đó.”
“Về phía những người bên làng Hắc Lang, chúng ta cũng đã giải thích về việc nguy cơ ma vật xuất hiện đã được bên này xoá bỏ hoàn toàn. Em cũng đã thông tri rằng chúng ta sẽ điều động hiệp sĩ đoàn đang rảnh tay sang hộ vệ để đề phòng trường hợp bất trắc.”
“Vậy là tốt nhất rồi.”
Vào lúc những người truyền lệnh hay đội tìm kiếm hang động trong núi buộc phải dừng chân, đã có một số thông tin tuyền đến tai những người tộc Hắc Lang tiếp xúc bọn họ.
Xét đến quy mô hành động của bên này thì có lẽ chúng tôi cần phải trấn an bọn họ.
Nhưng quả nhiên là bên này khó có thể nói rằng đây là hành động của Ma Vương.
Với những kẻ nặng về tín ngưỡng như bọn họ, một khi nghe được chuyện Ma Vương xuất hiện thì có khả năng họ sẽ lại co cụm một lần nữa.
“Còn lại là… có lẽ chúng ta cũng nên báo cáo với bên Quama rồi.”
“Đúng là thế. Dù sao thì thông tin truyền đến tai vua Quama thông qua Yugura giáo cũng chỉ là vấn đề thời gian.”
Tử Ma Vương từng cư ngụ tại Quama.
Sau đó cô ta lại đến nơi này và gây ra tranh chấp.
Cho dù Quama không có trách nhiệm gì thì họ vẫn là một nước bị dính líu.
Một khi sự thật này sẽ sáng tỏ vào một ngày nào đó thì việc truyền lời trước cho họ sẽ để lại ấn tượng tốt hơn.
Tuy không rõ hành động của Yugura giáo nhanh đến mức nào, nhưng chúng tôi vẫn nên tiến hành càng sớm càng tốt.
“Nếu truyền lời cho Quama thì vẫn cần phải liên lạc với các nước lớn khác nhỉ… Không, chuyện này nên giao cho Methys xử lý thì hơn.”
“Nhưng thế thì không có gì đảm bảo rằng Methys sẽ không dàn xếp gì đó đằng sau.”
“Với sức ảnh hưởng từ Yugura giáo, cho dù có làm gì thì chúng ta vẫn không thể phòng ngừa những việc ấy. Về phần thu thập thông tin quốc gia khác thì anh sẽ điều động ám bộ. Vừa theo dõi thông tin đạt được vừa ứng đối là cách ổn thoả nhất.”
Nếu một nước chấp chứa trận doanh thứ ba lại can thiệp quá nhiều vào quốc gia khác thì sẽ gây ra hiềm khích không cần thiết.
Hẳn Giáo Hoàng Eupalo sẽ lo liệu chuyện này tốt hơn.
“Trước mắt thì chuyện cần báo cáo đã hết.”
“Vậy sao, em đã vất vả rồi.”
…Đã có dịp trò chuyện bình thường thì tôi lại muốn nói chuyện với em gái thêm một chút nữa.
Chuyện về quá khứ không phải là điều có thể nói khi đeo mặt nạ.
Đấy là vấn đề chúng tôi cần trực diện đối mặt. Đã vậy thì chủ đề chung có thể nói… chỉ có một mà thôi.
“Đây sẽ là một câu hỏi thẳng. Mix, em nghĩ thế nào về cậu ấy?”
“Người bằng hữu ư? Ưm… Em có hảo cảm với anh ấy.”
“Về khoản này thì quả nhiên là hai anh em ta đều giống nhau rồi.”
“Mặc dù không thể nói là thân thiết như quan hệ giữa huynh trưởng và người bằng hữu, nhưng em vẫn mong bản thân có thể trợ giúp cho anh ấy trong khả năng của mình.”
“Cho dù không vì anh sao?”
“Vâng. Tuy anh ấy là loại người thay đổi tính cách tuỳ theo nhân vật trước mặt, nhưng ngược lại mà nói thì anh ấy cũng chính là người có thể lý giải và đáp lại cảm xúc của chúng ta.”
Gặp thiện nhân thì hướng thiện, gặp ác nhân thì lộ ra ác ý.
Cách sống của cậu ấy không hề ổn định, nhưng về việc đáp lại rõ ràng cảm xúc hướng đến bản thân cũng là một loại thoải mái.
Quả nhiên là sở thích của Mix và tôi đều rất giống nhau.
“Nếu em không ngại thì gả cho cậu ta cũng được đấy? Ngoài mặt chúng ta cũng có thể dùng hình thức hôn nhân chính trị nữa.”
“Ch… chuyện đó thì… em có hơi lưỡng lự.”
“Em không thể yêu cậu ta ư?”
“Không, không hề có chuyện đó! Nụ cười của người bằng hữu thật sự rất phản quy tắc ạ!”
Nụ cười của người bạn á?
Thỉnh thoảng mấy lúc nghĩ tới điều xấu xa thì cậu ấy cũng cong khoé miệng, nhưng thế cũng không đúng lắm…
Nụ cười có thể đoạt đi con tim thiếu nữ của Mix… Thú vị quá đi, mình muốn thấy nó!
“Vậy thì có vấn đề gì sao?”
“Vấn đề… Hiện tại, người bằng hữu đang do dự về việc đi vào một mối quan hệ sâu đậm với ai đó. Cả chuyện với Tử Ma Vương lần này cũng là vì chính thái độ đó mang đến…”
Đúng là vậy. Chỉ cần cậu ấy nói rằng mình sẽ rước Tử Ma Vương về làm vợ ngay từ đầu thì có khả năng mọi chuyện đều đã trở nên êm đẹp.
Với người có thể lý giải và gài bẫy đối phương như cậu ấy, việc tán tỉnh phụ nữ có hảo cảm với mình cũng không phải chuyện bất khả thi.
Vậy mà cậu ấy vẫn len lén đi chơi phố đêm dù có nhiều cô gái vây quanh như vậy.
…À, tôi sẽ giấu đi thông tin này vì danh dự của cậu ấy.
“Vậy là em không thích chuyện lợi dụng thân phận để chạy trước sao?”
“Vâng, em nghĩ mình cần phải kiên nhẫn cố gắng nhiều hơn.”
“Nhưng xung quanh cậu ấy có rất nhiều cường địch đấy.”
“Không sao cả, em chính là em gái của huynh trưởng mà!”
Tôi cũng truy cầu mối quan hệ bằng hữu bình đẳng không kể đến thân phận ở cậu ấy.
Nếu lại đi chuẩn bị thân phận đặc biệt cho một mình Mix thì sẽ không công bằng chút nào.
“Vậy sao? Thế thì anh sẽ âm thầm ủng hộ em vậy.”
“Cả… cảm ơn huynh trưởng!... Hơn nữa, nếu là người bằng hữu thì có bị một hai người vượt qua chắc cũng sẽ không sao đâu…”
Hình như tôi vừa nghe thấy lời lẩm bẩm không nên nghe từ ai đó thì phải.
Nhưng mà tôi không biết. Quốc Vương Turize không nghe thấy gì hết.
-------------------------------------------------------------------
“Hắt sì…”
“Anh hắt xì trông uể oải quá đi.”
“Quan trọng là đừng hít không khí vào. Mà cái này… chắc không phải là bị cảm đâu.”
Nhưng mà dạo này đã xảy ra rất nhiều chuyện, tôi không thể phủ nhận khả năng mình có thể sắp ngã bệnh vì lao lực.
Dù sao tôi cũng từng nằm liệt giường vì lý giải quá nhiều tại Garne mà.
Hiện tại, tôi đã đến sở nghiên cứu và đang ngồi thảo luận với Nora.
Báo cáo những điểm đáng chú ý sau khi dùng thử, nếu có thứ cần cải thiện thì bắt tay vào làm cũng là một phần của cuộc nghiên cứu.
Ngoài ra, hộ vệ Illias có chút việc tại doanh trại đội Ragdo nên đang không ở đây.
Mặc dù Marito đã bảo rằng không cần hộ vệ khi ở trong lâu đài, nhưng cô ấy vẫn bảo tôi không được rời khỏi nơi này để đề phòng.
Lỡ mà tôi muốn đi nhà vệ sinh thì phải làm sao chứ?
“Nora đã rõ chuyện cường hoá mắt kính siêu nhân.”
“Ừ, việc không thể nói năng bình thường khi đeo khá là bất tiện. Ngoài ra thì cái máy ảnh dùng rất tốt. Nếu có thể thu nhỏ lại thì Marito nhất định sẽ đánh giá cao đấy.”
“Thứ đó cần phải thu nhỏ sao?”
“Ờ, cứ thế này thì đồ sộ quá lại khó mang đi lắm.”
Cho dù không cần phải lấy liền, chỉ cần có thể dễ dàng mang đi để thu thập hình ảnh làm dữ liệu thì nó vẫn vô cùng có ích cho các công việc lưu trữ tư liệu.
Dù sao thì cũng không cần phải miễn cưỡng cho nó ngang bằng với văn minh bên này đâu.
“Nhưng Nora đang muốn hoàn thành thứ khác trước.”
“Ờ, việc phát triển kỹ thuật thu nhỏ cứ để lúc khác. Sau khi được gia tăng kinh phí thì chúng ta lại đụng tới.”
Sự khác biệt giữa cải thiện kỹ thuật đã tồn tại cùng với việc tạo ra kỹ thuật mới là vô cùng lớn.
Nếu đã đi vào quỹ đạo thì cố chấp một thứ sẽ vô cùng lãng phí.
“A, anh trai cũng ở đây sao.”
“Ồ, chào Luco-sa…..n.”
“Anh vừa định nói sama phải không?”
“Luco-sama đáng sợ quá đi.”
“Nora-chan?”
“Híc!”
Nhưng nếu tương lai cô trở thành vợ của Marito thì kiểu gì cũng phải gọi sama thôi mà, Luco-sama.
Tôi nghĩ điều quan trọng lúc này chính là gọi trước cho quen… mặc dù trêu chọc mới là mục đích chính.
“Nhắc mới nhớ, Luco có hay gặp mặt Marito không?”
“Ơ? A… vâng… Thỉnh thoảng thì tôi cũng được gọi đến để trò chuyện về thực vật, những lúc ấy cũng được dùng bữa với ngài ấy…”
Cái tên Marito này cũng đang thu hẹp khoảng cách nhỉ.
Thế này thì ngày người mai mối được gọi đến sẽ không xa đâu.
Khoan đã, thế giới này có người mai mối không?
“Tốt thật nhỉ. Marito chưa từng mang hảo ý tiếp xúc với cô gái nào như vậy đâu.”
“Tôi… tôi và Marito-sama không phải quan hệ đó đâu!? Từ trước đến nay, Marito-sama rất phiền não vì không có ai để nói về sở thích làm vườn cả. Nếu một người như tôi có thể giải quyết bất mãn cho ngài ấy thì tôi cũng đã hoàn thành bổn phận của hầu gái. Chỉ là như thế thôi, Marito-sama không nghĩ gì về tôi cả đâu!”
“Vậy sao? Nếu Marito không có ý định như thế thì đành chịu vậy.”
“Đúng thế!”
“Nhưng bỏ chuyện đó sang một bên, Luco vẫn thích Marito phải không?”
“Ch… chuyện đó thì… tôi tôn kính ngài ấy… trong thân phận hầu gái… và người dân bình thường…”
Trêu nhiều quá thì cô ấy sẽ lại trở ngược mũi mâu về phía này nên bớt lại một chút vậy.
“Tôi cũng không phải có ý xấu gì đâu. Kiểu như ít nhất thì vẫn tốt hơn so với việc phải đi cùng một kẻ mình ghét ấy mà.”
“Đương… đương nhiên là thế rồi! Tôi làm sao có thể ghét Marito-sama được chứ!”
Có vẻ Marito chỉ đang muốn duy trì mối quan hệ này thôi.
Tôi có hơi sợ nhiều thứ nên dừng việc thúc giúc vậy.
Cứ lơ đễnh là mình sẽ bị phản kích ngay, chắc chắn là thế.
“Anh trai, người lớn quan hệ phiền phức thật.”
“Phải rồi nhỉ, có nhiều mối quan hệ phức tạp lắm.”
Trong khi thiếu nữ than thở về sự phức tạp trong quan hệ giữa người với người một cách sâu sắc, thời gian vẫn cứ thong thả trôi qua.
Sau đấy, Illias đến đón và chúng tôi đi qua phòng của Marito.
“Cũng không có ý gì đâu, nhưng mà tôi ghé qua nè.”
“Tuy ta thấy vui với chuyện cậu ghé qua mà không có ý định cụ thể, nhưng cứ nói thẳng ra như vậy lại khiến ta cũng không biết phải nói gì.”
Biểu cảm của Marito cực kỳ tươi tắn, bộ có chuyện gì vui lắm à?
Trên bàn đang đặt chiếc mặt nạ mà tôi đã đưa cho anh ta hồi trước.
Món đồ tôi tạo ra vì muốn làm gì đó với cái hội chứng của Mix.
“Nó có tác dụng à?”
“Ừ, mặc dù em ấy lộ vẻ hơi quái dị, nhưng lâu rồi bọn ta mới có thể trò chuyện với nhau đấy.”
“Vậy thì tốt rồi. Nếu cái này mà không được thì tôi còn định cho người làm áo gấu bông toàn thân cho anh đấy.”
“Ta mà mặc vào thì chẳng phải sẽ bị binh lính tấn công vì gấu xuất hiện trong lâu đài ư?”
Tôi không phủ nhận khả năng đó.
Nếu không quá thực tế thì tôi nghĩ dùng nó làm linh vật theo phong cách kỳ ảo cũng được đấy.
Linh vật của Turize… có khi được ấy chứ?
Sói… Không, thế thì không biết liệu tộc Hắc Lang có vui vẻ hay không nữa. Hay là làm nhân vật thu nhỏ của Marito?
“Tôi có thể biết anh đang âm mưu điều gì đó không tốt với bệ hạ đấy.”
“…Thôi bỏ qua vậy. À đúng rồi, tôi mang thành quả từ khu nghiên cứu ma pháp đến để cho anh xem đây. Anh ngồi yên đó làm mặt lạnh cái đi.”
“Lần đầu tiên ta được yêu cầu làm mặt lạnh đấy.”
Marito vừa nói vừa lộ vẻ mặt nghiêm túc thường thấy.
Tôi chụp một phát bằng máy ảnh rồi đưa bức hình vừa xuất ra cho Marito.
“Ồ, không ngờ nó có thể vẽ chi tiết đến mức này trong chớp mắt đấy.”
“Không hẳn là vẽ, nó giống như tráng khung cảnh lên trên mặt giấy ấy.”
“Ừm hửm, nếu thu nhỏ lại được thì cho ám bộ mang theo cũng hay.”
“Chính nó! Nên là anh nhớ chạy đi kiếm tiền góp vào ngân sách đi nhé.”
Ngân sách luôn có giới hạn nhất định.
Để chuẩn bị thêm ngân sách, Marito không thể độc đoán quyết định mà phải tranh luận với các quan đại thần.
Càng là thứ thực dụng thì sẽ càng dễ được chấp nhận.
Với máy ảnh thì hẳn là có thể dễ dàng thuyết phục họ thôi.
Còn bức ảnh chụp Marito này thì để sau đó đưa cho Luco vậy.
“Chỉ cần cậu chuẩn bị tài liệu thì ta sẽ mang đến cuộc họp tiếp theo.”
“Không thành vấn đề. Tôi đã làm bản thiết kế và hướng dẫn để dễ chuyển thành tư liệu từ đầu rồi.”
Thuyết trình thì thỉnh thoảng tôi vẫn thực hiện khi còn ở bên này.
Tuy không đến mức đắc ý, nhưng bản thân vẫn có một vài bí quyết.
“Tuy việc nghiên cứu rất quan trọng, nhưng chuyện cậu nên chú tâm lúc này chính là hành động sau này của trận doanh thứ ba đấy?”
“Nói vậy chứ tôi cũng có gì làm ngay lúc này đâu.”
Tôi không hề đối địch con người, cũng chẳng định đi đối phó với các Ma Vương khác.
Cùng lắm chỉ là những hành động nhằm củng cố cơ sở cho địa vị của mình thôi.
“Cho dù cậu làm bất cứ cái gì cũng sẽ bị các nước khác để mắt đến, thế thì đúng là ta vẫn mong cậu có thể hành động ôn hoà hơn.”
“Trước khi trở nên bận rộn thì tôi sẽ tạo ra lợi ích kha khá cho Turize thôi.”
“Chuyện đó thì ta đặt kỳ vọng ở cậu. Ngoài ra thì ta còn có một chuyện muốn nói.”
Marito im lặng đứng dậy và đi về phía tôi.
Trông biểu cảm nghiêm túc ghê.
“Cái gì mà trịnh trọng vậy?”
“Đấm ta đi.”
“Tại sao chứ?”
Khuôn mặt kinh ngạc của Illias thật vô cùng đặc sắc.
Đúng là khi bệ hạ bảo đấm mình đi thì phải thế thôi.
“Trước đó, ta đã ra tay để giục cậu rời đi phải không? Chuyện đấy cũng là vì cảm xúc cá nhân của ta xen vào nữa.”
“Là chuyện đó hả? Tôi cũng chẳng ghét bỏ anh gì đâu. Ngược lại, anh đã giúp tôi sáng mắt ra nên bản thân còn phải cảm ơn anh nữa đấy.”
“Nhưng nói vậy chứ ta vẫn có cảm giác tội lỗi khi đấm cậu. Cho nên ta muốn hoàn trả mọi thứ cho xong.”
“Đã bảo không cần rồi, mặc dù đúng là tôi bị gãy cả răng hàm.”
“Quả… quả nhiên là gãy răng luôn ư?”
“Hẳn một cái luôn.”
Nhờ vậy mà tôi mới có thể tập trung vào việc phân thắng bại với Tử Ma Vương trong trạng thái bình thường.
Mặc dù chỗ này vẫn hơi sưng, nhưng nó cũng không còn đau nữa.
“Khiến cậu đau đớn như vậy mà bên này lại không bị gì thì ta sẽ rất khó chịu. Quả nhiên là vẫn phải để cậu đấm một lần mới được.”
“Ưm… Anh chàng ám bộ chắc không rút kiếm đâu nhỉ?”
Lỡ ra đòn mà bị chém đứt tay thì không hay đâu.
“Không vấn đề gì cả. Ngăn cản nắm đấm của người bạn thân này cũng giống như dùng toàn lực chém vào hạt bụi đang lơ lửng bên cạnh vậy.”
“Hình như mình vừa bị mỉa nhẹ thì phải? Mà tôi cũng không phủ nhận. Thế thì tôi lên đây, Marito.”
“Ừ, nhớ đấm mạnh vào đấy.”
Tuy Illias đang có chút lo lắng, nhưng đã là nguyện vọng của chính chủ thì đành chịu thôi.
Dù sao thì tôi có dùng toàn lực cũng chẳng khiến anh ta đau bao nhiêu, vậy xin phép được dốc hết sức vậy.
Tôi siết chặt nắm tay, dùng toàn bộ sức lực đấm vào má của Marito.
“…Đau vãi!?”
Người ta thường bảo kẻ đấm cũng bị đau, nhưng cơn đau này thật sự giống như vừa đấm vào đá vậy.
Với cả tôi dùng hết sức để đấm mà anh ta còn chẳng suy chuyển chút nào cơ!?
Marito thì há hốc mồm.
“…Không lẽ vừa rồi là toàn lực ư?”
“Đúng đó!? Tôi dùng hết sức luôn đó!?”
“Thiệt hả trời…”
Vì tôi quá yếu ớt nên Marito đang cảm thấy ớn lạnh.
Vừa bị ớn vừa bị đau, thế này thì bên đấm chịu thiệt quá rồi.
“Thế này thì ta không có cảm giác bị đấm lắm… cậu không đấm mạnh hơn được sao?”
“Mạnh hơn nữa là tay tôi gãy xương đó!”
“Ôi chu choa… Hay là dùng kiếm gỗ của cậu… Không, vẫn chẳng thay đổi gì đâu.”
Anh ta vừa bảo tôi có dùng cộng sự cũng không thay đổi kết quả kìa.
Thật sự cư dân trong thế giới này toàn quái vật thôi à?
“Được thôi, Illias, đấm hộ tôi đi.”
“Anh bớt đùa đi!?”
“A, có khi ổn đấy.”
“Bệ hạ!?”
Illias quyết liệt từ chối vì không thể nào đi đấm Marito được.
Rốt cuộc thì từ rày về sau, tôi phải rèn luyện cơ thể cho đến khi có thể khiến Marito cảm thấy đau.
Nhưng với một kẻ được trui rèn bởi Sir Ragdo thì tôi cảm thấy có luyện cả đời cũng không thể nào đâu.
Tiện thể thì anh chàng ám bộ cũng xung phong nhận việc, nhưng không cần phải nói, tất cả đều nhanh chóng bác bỏ.
-------------------------------------------------------------------
Ma Giới Quama, lãnh địa được thống trị bởi Thương Ma Vương, kẻ từng bị Tử Ma Vương xúi giục ngày xưa.
Mặc dù diện tích không bằng Ma Giới Methys, nhưng độ nguy hiểm của ma vật làm tổ tại đây còn âm độc hơn bất cứ Ma Giới nào.
Những ma vật Undead không biết mệt, không biết đau, không chút cảm xúc.
Con người đã lợi dụng việc ma vật không có trí tuệ mà dựng lên một con đê khổng lồ và ngăn cản chúng xâm lược thế giới loài người.
Nhưng chính vì sự tồn tại của con đê mà suy nghĩ muốn đoạt lại Ma Giới của con người đã bị bào mòn.
“Chúng ta đã có được một khu vực an toàn, không cần thiết phải miễn cưỡng đoạt lại đất đai.”
Vì sự mục nát trong ý chí loài người mà Ma Giới Quama vẫn bảo trì sự yên tĩnh.
Và ở đáy một vực thẳm thuộc Ma Giới Quama, một toà thành băng giá nhỏ bé đang toạ lạc tại nơi ánh mặt trời không thể rọi tới.
Tất cả đều là những lớp băng lạnh lùng vô cảm. Kể cả vương toạ ở phía trong cùng cũng có thể đoạt đi nhiệt độ cơ thể của kẻ ngồi tại đấy.
Kẻ hiện đang ngồi trên chiếc vương toạ đó chính là “Thương Diệt Vong” – Thương Ma Vương.
Từng có một thời, toà lâu đài đã bị bỏ trống vì để chạy trốn khỏi Yugura.
Song, cô ta vẫn không hề có suy nghĩ muốn rời khỏi vùng đất của mình, chỉ chui rúc dưới vực sâu thế này mà sống.
“Hây… muốn chết quá đi.”
Đối với cô ta, than thở và mong muốn chết đi cũng giống như hít thở vậy.
Khi được ban cơ hội cho cuộc đời thứ hai, các Ma Vương đều nắm bắt điều đó.
Ấy vậy mà chỉ có Thương Ma Vương là luôn hết lòng mong cầu cái chết sau khi trở thành Ma Vương.
Sau khi biết rằng Ma Vương bất tử và nguyện vọng chết đi bị triệt để vùi dập, đôi mắt tuyệt vọng ấy đã không còn chút tia sáng nào.
Cô ta thậm chí còn không nghĩ đến chuyện trải nghiệm tử vong lâm sàng tạm thời với hy vọng có thể chết đi vào một lúc nào đó.
Cô ta không hề hướng tới mục tiêu gì để chết cả.
Vị Ma Vương mất đi tính tự chủ ấy chỉ nhìn chằm chằm vào hư vô.
“Ái chà chà, chẳng phải tư thế của ngài vẫn giống hệt như lần trước chúng ta gặp nhau sao. Nếu ngài vận động một chút thì tâm trạng có lẽ sẽ tốt hơn rồi.”
Và có một thiếu niên vừa cất tiếng dịu nhẹ vừa bước về phía vương toạ mà Thương Ma Vương đang ngồi.
Trên cổ là dây chuyền màu đỏ đang rung động, thiếu niên hướng nụ cười tràn đầy tự tin về phía Thương Ma Vương.
“Larheit, ngươi lại đến sao… trong ngươi khoẻ mạnh nhỉ… muốn chết quá đi…”
“Tôi đã bảo rằng mình sẽ lại đến mà, Thương Ma Vương-sama.”
“Là vậy sao… ta lẩm cẩm như vậy rồi ư… muốn chết quá đi…”
Larheit không để ý đến lời than thở của Thương Ma Vương mà tiếp tục nói.
“Vụ việc bên phía Phi Ma Vương-sama đang tiến triển thuận lợi. Việc tái xâm lược hẳn cũng không còn xa nữa.”
“Vậy sao… lại chiến tranh nhỉ… muốn chết quá đi…”
“Tuy không thể đảm bảo ngài có thể chết đi, nhưng tôi có thể chuẩn bị cơ hội cho ngài đó.”
“Ngươi vẫn không hề nói rõ… Hãy bảo rằng ta có thể tử vong đi, cho dù có nói dối đi nữa… Ta muốn chết đến như vậy mà…”
“Điều đó vẫn phụ thuộc vào hành động của ngài thôi. Cho dù phục sinh mà vẫn chỉ là một Ma Vương vô hại thì tôi sẽ chẳng thể cung cấp kết quả ngài mong muốn. Tuy nhiên, chỉ cần ngài có thể tạo ra uy hiếp tầm cỡ Hắc Ma Vương lên con người thì nhất định bọn họ cũng sẽ nỗ lực hoàn toàn tiêu diệt ngài đấy.”
“Hắc ư… tại sao chỉ có cô là không tái sinh vậy… Ôi, muốn chết quá đi…”
Dù nói thế nào thì Thương Ma Vương vẫn cứ lộ vẻ bi quan.
Song, lời nói của Larheit vẫn truyền đến cô ta một cách rõ ràng.
“Xin ngài hãy cứ cố gắng đến chết theo nghĩa đen nhé. Với năng lực [Diệt Vong] của mình, chỉ cần ngài muốn thì sẽ có thể phát huy không giới hạn mà.”
“Ta sẽ dốc toàn lực một lần… Ôi, phải chi cứ như thế này mà chết đi…”
“Thế thì tôi xin phép.”
Larheit cúi chào Thương Ma Vương và rời khỏi lâu đài.
Nhìn quang cảnh bên ngoài lâu đài, khoé miệng Larheit không tự chủ mà cong lên.
Thứ đang lấp đầy đáy vực là vô số Undead.
Đó là toàn bộ con người đã chết đi tại Ma Giới Quama.
Trước khi Ma Vương sinh ra, thế giới nằm trong thời đại loạn lạc và tranh đấu không ngừng, không quản là có liên quan đến con người hay Á nhân hay không.
Rất nhiều kẻ có sức mạnh đều tranh đấu và chết đi.
Cho dù chỉ còn sót lại một mảnh xương của những kẻ tử trận đó, Thương Ma Vương vẫn có thể thẩm thấu ma lực của mình và hồi sinh chúng trở lại thế giới này như những Undead.
Một năng lực can thiệp bằng thuật Tử Linh để điều khiển người chết. Khi đạt đến cấp bậc Ma Vương thì sức mạnh của nó đã vượt xa tiêu chuẩn thông thường.
Khả năng tận diệt áp đảo sau khi thu thập những kẻ chết đi trong lịch sử, đó chính là năng lực của “Diệt Vong”.
Những Undead được trưng bày tại đây chính là số lượng của gần 500 năm qua.
Tuy chất lượng của những Undead từng là chiến binh có danh tiếng sẽ giảm xuống chút ít, nhưng hầu như tất cả các Undead khác đều sở hữu sức mạnh lớn hơn khi còn sống.
“Nếu được thì mình muốn lôi cả Tử Ma Vương vào… nhưng lỡ bản thân bị Cám Dỗ thì rắc rối lắm. Song, với số lượng này hẳn là đủ rồi.”
Thương Ma Vương bị xúi giục bởi kế sách của một con người như Larheit.
Đích đến của một Thương Ma Vương không tự chủ hoàn toàn dựa vào đối tượng cầm lái.
Cho dù tương lai thế nào, Thương Ma Vương vẫn sẽ chỉ bị kẻ khác cuốn theo.
Trong khi đó, cô ta vẫn tuỳ tiện sử dụng năng lực đáng ghê tởm, thứ có thể ảnh hưởng đến toàn bộ người chết trong quá khứ.
40 Bình luận
Gấu