Ngày hôm sau, Ekdoic trở về như không có gì xảy ra.
Ekdoic nói rằng từ rày về sau, anh ta muốn sống theo cách nâng cao giá trị của mình nên xin tôi hãy cứ thoải mái sai bảo anh ta.
Trông vẻ mặt anh ta khá là thoải mái nên tôi đã hỏi có chuyện gì xảy ra, nhưng anh ta chỉ đáp rằng vẫn như mọi khi.
Chắc hẳn là anh ta đã đi tuyên bố gì đó với Lacra rồi.
Mà kệ đi, cũng vừa đúng lúc tôi cần bàn bạc với Ekdoic về nơi ở mới của Tử Ma Vương.
Và vì thế, tôi hiện đang cùng Ekdoic trên đường đến căn cứ của sơn tặc.
Còn mấy người Tử Ma Vương sẽ đến hội hợp sau đấy.
Tuy chỉ cần điều động lượng lớn Ác ma thì một mình Tử Ma Vương cũng không khó để xây dựng nơi ở mới, nhưng để đề phòng, tôi vẫn cho Ekdoic chỉ huy dưới danh nghĩa giám thị.
Tôi thật sự không muốn mấy cái kiểu như đến nhà mới của Tử Ma Vương mà không biết gì rồi bỗng dưng bị nhốt trong căn hầm bí mật đâu.
Dù tôi nghĩ chắc sẽ không có đâu… không đâu nhỉ?
“Ưm… cái bệnh nhát gan này lại chuyển biến xấu hơn rồi.”
“Huynh đệ đột nhiên nói gì đấy? Chẳng phải anh đã nhát gan từ đầu rồi sao.”
“Ừ thì đúng là vậy.”
Bên trong nhát gan cũng chẳng sao, nhưng ít ra tôi cũng muốn cường ngạnh từ bên ngoài cơ.
Dường như Tử Ma Vương cũng trở nên thoải mái hơn nên luôn quan sát tôi bận rộn hành động.
Cần phải tránh việc bị sai vặt mới được.
Và rồi chúng tôi đã đến cứ điểm của sơn tặc.
Khu rừng từng bị bọn lưu manh tuỳ tiện khai phá đã được dọn dẹp rất sạch sẽ.
Mảnh đất được dọn trống thế này thì chẳng phải có thể xây ngay hôm nay sao?
“Chuẩn bị hơi tốt đấy… hay nên nói là anh định dùng cho kế hoạch gì đó sao?”
“Tôi muốn một địa hình bằng phẳng để làm nơi luyện tập. Trong khi tập luyện điều khiển sợi xích thì tôi cũng tiện tay dọn dẹp như anh thấy đấy.”
“Thật không thể tin được khi chỉ dùng xích mà có thể san bằng địa hình đến mức này.”
Diện tích cũng vừa đủ cho phạm vi nhà ở mà Marito chỉ định.
Tuy là sâu trong rừng, nhưng nếu cứ dựng một lâu đài khổng lồ vô tội vạ thì Turize cũng sẽ rất khó xử.
Cuối cùng thì chỉ có thể tiến hành trong phạm vi một căn biệt thự mà thôi.
“Nơi này được dọn dẹp sạch sẽ thật nhỉ?”
Không biết từ lúc nào Tử Ma Vương đã xuất hiện từ sau lưng. Suýt nữa là tôi hét toáng lên rồi.
“___Cô đến đây từ khi nào? Tôi đã nhờ Ekdoic mang bản thân bay đi cơ mà.”
“Ara, tôi cũng là Ma Vương đó? Bản thân vẫn nắm giữ một vài phương pháp di chuyển đấy chứ?”
Sau câu nói đó, một phần trang phục của Tử Ma Vương biến thành hình dạng đôi cánh.
Chẳng lẽ bộ đồ này thật sự là Ác ma sao?
“Đúng như anh đã thấy, trang phục của tôi được cấu tạo bởi các Ác ma Thượng cấp bị rút đi ý thức và có thể nhanh chóng phản ứng theo mệnh lệnh đó?”
Sau khi đôi cánh thu lại thì lần này lại xuất hiện một chiếc móng vuốt khổng lồ.
Trông nó còn biến hoá phong phú hơn cả sợi xích của Ekdoic nữa.
Khuyết điểm chắc là việc không thể phục hồi khi bị phá huỷ nhỉ? Và khi biến đổi thì diện tích vải lại giảm đi một chút làm tôi thấy hơi sợ.
Nếu biến hoá toàn lực thì cô ấy sẽ khoả thân luôn nhỉ? Chắc vậy.
“Duvleori thì___”
“Dĩ nhiên là có rồi.”
Duvleori trồi ra từ trong chiếc bóng của Tử Ma Vương.
Nhìn từ bên ngoài thì anh ta có vẻ đã hồi phục hoàn toàn.
Nhưng có một điểm khác biệt là “Mặt nạ quân cờ” đã không còn và anh ta lộ hẳn mặt thật ra ngoài.
Thật ghen tị với cái kiểu quản gia mỹ nam quá đi.
“Tôi sẽ giao phần thiết kế tổng thể cho bên cô, nhưng trước tiên hãy vừa thảo luận với Ekdoic vừa đảm bảo vật tư giúp tôi.”
“Tôi có thể xây dựng toàn bộ bằng Ác ma cấp thấp mà?”
“Làm ơn hãy dùng nguyên liệu thiên nhiên dùm, bằng không thì tôi chẳng thể thư thả đến chơi đâu.”
“Nếu anh đã nói vậy thì đành chịu thôi nhỉ?”
Lỡ như khi đến chơi rồi mượn dùng nhà vệ sinh, nhưng toàn bộ từ vách tường cho đến bồn cầu đều là Ác ma thì thật sự quá sợ hãi rồi. Mấy thứ cần đi ra cũng sẽ không ra được mất.
“Nhắc mới nhớ, mấy cây gỗ lúc anh khai phá khu vực này thì sao? Không lẽ anh cũng dùng xích biến chúng thành phấn vụn rồi?”
“Cây gỗ thì bên này.”
Nơi anh ta dẫn đến là hang động gần đó, nơi này đang lưu trữ rất nhiều gỗ đã được gia công một cách cẩn thận.
“Bộ anh là công trường một thành viên hả?”
“Ý nghĩa của cụm từ anh nói có hơi khó lý giải, nhưng tôi cũng hiểu được đôi phần. Bản thân tôi vốn là một mạo hiểm giả, những thứ có thể làm ra tiền tôi đều làm được. Có thêm ít tài lộ cũng không phải chuyện xấu.”
Wao, đến cả xử lý phơi khô cũng được làm rất kỹ.
Giờ mà mang thợ xây đến thì có khi bắt đầu ngay từ hôm nay cũng được đấy.
Trước mắt là trả tiền vật liệu gỗ theo giá thị trường cho Ekdoic.
Tử Ma Vương cũng sở hữu một số tài sản, cả tôi hình như cũng nhận phần thưởng đến mức khá giả rồi.
Việc vận chuyển gỗ thì Tử Ma Vương sẽ giao cho Ác ma thực hiện nên không có vấn đề lắm.
…Ác ma có thể xây dựng nhà ở không?
Thôi không nghĩ sâu về vấn đề này vậy.
Trong khi còn đang ngẫm nghĩ thì Tử Ma Vương đến bên cạnh tôi.
“Anh này, tôi muốn tiến tới phía trước một chút.”
“Đằng trước là… phía trong cùng hang động hả?”
“Đúng thế, tôi cũng muốn xem xét tình hình hang động gần nhà nữa?”
Cô ấy hẳn là… không có ý gì khác nên tôi quyết định cùng cô ấy đi vào trong.
Chắc hẳn Ekdoic cũng sẽ len lén đi theo thôi.
Hang động này cũng đã được Ekdoic tiến hành công tác khai thác và hoàn thành điều tra địa chất.
Có lẽ nhờ thế nên đường đi rất thông thoáng và dễ di chuyển.
Về ánh sáng thì nhờ Tử Ma Vương sử dụng ma pháp nên chúng tôi không cần dùng đuốc.
Sau khi đi đến trong cùng, chúng tôi phát hiện một chiếc hồ dưới lòng đất trong bản báo cáo.
“Địa hình không tệ lắm nhỉ? Thế này thì tôi có thể tạo ra Ác ma thượng cấp chất lượng cao đó?”
“Đúng là cô cũng sở hữu phương pháp chủ động tạo ra ma vật nhỉ.”
Tại Ma Giới Garne, Tử Ma Vương từng tạo ra ma vật có hình dạng khác với Ác ma nguyên bản.
Chỉ vì cảm thấy chán mà lại đi gây sự với Ma Vương khác rồi cuốn tất cả mọi người lẫn bản thân vào thì có hơi không biết phân biệt phải trái quá rồi.
Mặc dù cũng có thể nói như vậy với Kim Ma Vương, kẻ hiện đang làm Quốc Vương nhưng lại bỏ mặc đất nước của mình và chạy đi chơi.
“Chỉ là tôi vẫn mong cô tránh việc sản sinh quá nhiều Ác ma...”
“Về số lượng thì hiện tại đã đủ rồi, tôi chỉ định gia tăng tinh nhuệ để bảo vệ xung quanh bản thân mà thôi?”
Phát ngôn ấy có vẻ sẽ khiến Duvleori hơi nhăn mặt. Nhưng đúng là thay vì giao việc bảo hộ toàn phương diện cho một mình Duvleori thì bổ sung Ác ma để khoả lấp các sơ hở cũng không phải quá tệ.
Dù sao cô ấy chỉ có thể giao trách nhiệm chiến đấu cho Đại Ác Ma như Duvleori, cả việc cô lập cũng có thể xảy ra.
Tử Ma Vương thả quầng sáng rực rỡ to lớn trên tay xuống hồ và nó chìm vào bên trong mặt nước.
Ngay lập tức, mặt hồ tĩnh lặng ấy liền phản xạ lại ánh sáng từ bên trong và quang cảnh huyền ảo hiện lên trước mắt chúng tôi.
“Đẹp thật đấy.”
“Ưm, rất đẹp…”
Tôi sực nhớ ra một chuyện nên đưa tay vòng xuống chiếc túi sau lưng và lấy ra một thứ.
Sau đó, tôi hướng nó về phía Tử Ma Vương đang ngắm nhìn chiếc hồ và nhấn nút.
Ánh sáng chói loà chiếu rọi cả chiếc hồ trong chớp mắt.
Nhận ra ánh sáng ấy, Tử Ma Vương quay về phía này.
“Anh làm tôi giật mình đấy?”
“Xin lỗi cô nhé, nhưng mà biểu cảm cô lại chẳng lộ vẻ bất ngờ gì nhỉ.”
“Tại vì tôi không cảm nhận địch ý gì từ anh cả, chỉ là có chút tò mò không biết anh vừa làm gì thôi?”
“Là thế này này.”
Tôi nói vậy rồi đưa một mảnh giấy cho Tử Ma Vương.
Đó là mảnh giấy sáng hơn vài phần so với giấy da cừu, chính giữa bị lấp đầy bởi hình tứ giác đen rất lớn.
“Cái này là… A…”
Sau khi nhìn mảnh giấy một lát, hình bóng Tử Ma Vương với chiếc hồ làm nền dần hiện lên.
Đúng rồi, đây chính là máy chụp ảnh lấy liền.
Tuy không có tri thức về hoá chất, nhưng bản thân lại biết cách thức rửa ảnh nên tôi đã nhờ Nora tái hiện lại nó.
Dù có điểm nan giải là cá nhân tôi không thể dùng nếu không có pin ma lực, nhưng so với cùng một loại máy ở bên này thì nó chụp rõ nét hơn nhiều.
Kể cả trong hang động hơi tối, nó vẫn có thể chụp chính xác quang cảnh phản chiếu trong mắt người.
“Anh có cả món này ư?”
“Tại vì cảnh tượng này đẹp như tranh vẽ ấy mà, còn cái này là một công cụ đến từ Trái Đất.”
“…Liệu nó có thể phản chiếu cả hai chúng ta không?”
“Dĩ nhiên rồi, nhưng cần phải có người sử dụng thứ này nữa.”
“Duvleori, ngươi có đó không?”
Ngay sau đó, Duvleori xuất hiện không chút tiếng động.
Tôi bỗng có chút rén vì không chừng anh ta tưởng cái việc chụp ảnh vừa nãy là đòn công kích ấy chứ.
“Thuộc hạ có mặt. Con người, ta suýt nữa đã lập tức phản ứng với ánh sáng vừa nãy rồi đấy. Cẩn thận đi.”
Thật nguy hiểm.
Bỏ chuyện đó qua một bên, tôi giải thích cách sử dụng máy ảnh cho Duvleori.
Sau đó, tôi đứng cạnh Tử Ma Vương với chiếc hồ làm nền.
“…Bộ không ôm tay là không được hả?”
“Ưm, dĩ nhiên rồi.”
Anh mắt của Duvleori không chứa đựng cảm xúc gì, nhưng chắc hẳn anh ta đang cố gắng không để ý.
Và anh ta đã chụp hình chúng tôi.
Sau đó, chúng tôi nhìn hang động thêm một lát rồi quay về.
Việc xây dựng biệt thự sẽ do Duvleori và Ekdoic tiến hành chỉ đạo.
Nhất định là nơi này sẽ hoàn thành sớm hơn tôi nghĩ nhiều.
-------------------------------------------------------------------
Quay về nhà trọ, tôi ngồi lên chiếc giường.
Trong tay tôi là mảnh giấy đang hiện hình ảnh của tôi và anh ấy… Hình như anh ấy nói là ảnh chụp.
Biểu cảm của anh ấy vẫn có chút khó gần như mọi khi, nhưng đó chính là trạng thái bình thường của anh ấy.
Ôi, mình lại có thể lộ ra vẻ mặt hạnh phúc thế này ư?
Chỉ duy nhất những khi nhìn vào gương thì tôi mới thấy được khuôn mặt bản thân.
Vì bản thân chẳng bao giờ làm mấy thứ không cần thiết như tươi cười khi nhìn vào gương, nên hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy bản thân cười.
Nụ cười này nhất định cũng sẽ tạo nên ảnh hưởng trong lòng anh ấy.
Cảm xúc thật khó tả khi kỷ niệm của mình với anh ấy lại có thể lưu lại thành hình dạng như thế này.
Anh ấy đã phá giải năng lực Cám Dỗ. Lý do lại vô cùng buồn cười khi anh ấy còn chẳng nói tên thật của mình với đồng minh.
E rằng kể cả việc nhìn thấu trái tim mình cũng là anh ấy cố dốc sức gài bẫy chứ không hề thoải mái gì cả.
Tôi đã toàn bại trước anh ấy, nhưng thực tế thì thắng bại chỉ cách nhau bởi một tờ giấy mỏng.
Anh ấy đã dốc toàn lực thách thức như đã tuyên bố và giành chiến thắng. Một khi đã chấp nhận thì tôi chẳng thể nào nghĩ đến việc chiếm anh ấy làm vật của mình.
Anh ấy đã nâng cao giá trị của mình đối với tôi đến cực hạn, ngoài ra lại không hề có chiến lợi phẩm gì.
Tôi dồn ma lực vào ảnh chụp và cường hoá độ bền của nó.
Tuy giữ thế này cũng được… nhưng đã thế này thì tôi vẫn muốn đặt ở nơi mình có thể nhìn thấy.
“Duvleori.”
“Thuộc hạ có mặt.”
Tuỳ tùng trung thành xuất hiện sau câu nói của tôi.
“Ta muốn trang trí bức tranh này trong phòng ngủ. Trang trí trên tường thì có hơi nhỏ… nên ngươi có thể chuẩn bị một khung tranh có thể đặt trên kệ treo tường không?”
“Thuộc hạ tuân lệnh.”
“___Chờ đã.”
“Vâng.”
Tôi không nghĩ gì mà chợt gọi lại Duvleori đang chuẩn bị rời đi.
Duvleori vẫn đang trong tư thế im lặng cúi đầu không chút động đjây.
Tại sao mình lại gọi Duvleori lại? Chuyện đó… không cần phải nói thêm.
“Ta không cho phép ngươi đáp lại những lời ta chuẩn bị nói với ngươi.”
“…..”
“Trong chuyện lần này, ngươi đã làm việc rất chăm chỉ vì ta. Hãy để ta nói lời cảm ơn ngươi nhé, Duvleori.”
Duvleori không đáp lại cũng không phản ứng.
Tôi cũng chẳng phải muốn nhìn hắn phản ứng gì cả, đơn giản là tôi chỉ muốn nói ra lời của mình mà thôi.
“Đã hết rồi, ngươi đi đi.”
Duvleori không tiếng động hoà vào chiếc bóng.
Nói cảm ơn với Ác ma ư? Mình cũng đã thay đổi rồi.
Nhưng sau khi biết được quyết tâm của anh ấy, đúng là tôi cũng đã lý giải được tấm lòng của Duvleori.
Trong trạng thái này thì tôi không thể không nói gì được.
Nếu cứ nhục mạ trung thần đã luôn hết lòng hiến dâng vào thời điểm tôi thật sự mong muốn anh ấy thì lòng tôi sẽ chẳng thể nào yên tâm.
Không, phải là trở nên không thể yên tâm.
Tôi đã thay đổi như thế rồi.
“___Sau khi nếm được trái ngọt này thì có lẽ mình sẽ chẳng thể quay lại như ban đầu rồi? Nhưng cũng chẳng vấn đề gì cả.”
-------------------------------------------------------------------
“Cám ơn vì bữa ăn!”
“Cảm ơn vì đã dùng bữa.”
Tôi chế biến đống nguyên liệu dư thừa mà Lacra đã mua và nấu những món ăn phong cách Trái Đất.
Mặc dù sử dụng nguyên liệu từ thế giới này có hơi tốn công, nhưng đã hứa rồi thì đành phải chịu vậy.
Mà mấy người này ăn lắm thật nhỉ, nhìn thôi cũng đã thấy đầy bụng.
“Shishou, Ulffe sẽ rửa bát!”
“Ồ, vậy nhờ em nhé.”
“Vậy thì Thượng Thư-sama, chúng ta cùng uống rượu đi!”
“Tôi không uống trong lúc người khác đang làm việc. Tôi sẽ ra ngoài một lát.”
“Hửm? Anh định đi đâu sao?”
“Vừa mới nấu ăn với vận động nhiều nên tôi muốn ra ngoài hóng gió một chút.”
Vì tiêu thụ đống nguyên liệu quá nhiều mà tôi phải quần quật suốt nên có chút mệt.
Cơm đã ăn xong, cơ thể cũng ấm lên nên tôi muốn làm mát người một chút.
Khi định hướng đến bậc thềm thì Illias cất tiếng gọi.
“Nếu anh ra ngoài thì tôi___”
“Tôi chỉ ngồi ngoài cửa thôi, không cần đâu.”
“Vậy sao? Nếu tôi mà cảm nhận được anh rời xa là sẽ lập tức đuổi theo nên đừng có tuỳ tiện lang thang đấy.”
“Ờ.”
Tôi ra ngoài rồi tựa lưng vào cửa và ngồi xuống.
Gió đêm khiến cơ thể mát lạnh.
Nếu có cả thuốc lá thì là chuẩn bài, nhưng tôi nghĩ vậy thôi chứ thế giới này chỉ có mỗi xì gà.
Tôi từng nhận một điếu từ Ban-san và hút thử. Quả nhiên là vô cùng khó chịu và cần phải tiêu tốn khá nhiều thời gian để làm quen nên tôi quyết đoán từ bỏ.
Hồi ở Nhật Bản, tôi từng hút thuốc một chút để có thể giao tiếp với người khác chứ chẳng phải thích thú gì. Sau khi không còn quan hệ với ai nữa thì tôi đã cai thuốc.
Lúc mới hút thì cũng chẳng ngon lành gì, đến khi quen thì cũng chẳng đáng để tiêu tiền vào nó.
Tiền trong túi cũng đã tăng lên, có lẽ hút xì gà sẽ phong cách hơn một chút… nhưng mũi của Ulffe lại rất nhạy.
Lỡ mà bị Ulffe bảo hôi thì chắc tôi sẽ gục ngã vì sốc mất.
Ừm, trong thế giới này thì mình cũng chỉ là tên nhỏ yếu nên ngừng cái vụ xì gà này đi thôi.
Dù sao nó cũng giảm lượng oxi có thể hút vào phổi mà.
“Ngươi có tiện không?”
“Ù ôi giật cả mình!?”
Trong khi đang nhắm mắt tận hưởng làn gió đêm thì bỗng có một giọng nói phát ra từ chính diện.
Mở mắt ra thì Duvleori đang đứng trước mặt.
“Duvleori à? Làm ơn đừng có doạ tôi như thế chứ…”
Lỡ mà hét lên thì Illias sẽ đạp cửa lao ra mất.
Vậy thì bản thân cũng sẽ bay đi cùng với cánh cửa.
“Thật xin lỗi. Do thời gian ngươi nhắm mắt quá lâu nên ta không nhịn được.”
“Thế thì đó cũng là lỗi của tôi.”
Tôi nhớ là mình nhắm mắt khoảng vài phút, không lẽ anh ta đã ở đây suốt thời gian đó sao? Thôi đừng nghĩ nhiều vậy.
“Ta đang rất hỗn loạn.”
“Theo tôi thấy thì anh trông rất thong thả đấy chứ.”
“…Chủ nhân đã nói lời cảm tạ với ta.”
“Thế thì tốt nhỉ.”
“Nhưng ta chỉ toàn thất bại. Ta đã không thể dâng lên bao nhiêu công trạng và chẳng khác gì đám Đại Ác Ma tự tư tự lợi kia. Một kẻ như ta___”
“Kiểu gì thì Tử Ma Vương cũng bảo anh hãy nghe thôi chứ đừng nói gì phải không?”
“Ngươi hiểu rõ thật nhỉ.”
“Tôi cũng đã lý giải Tử Ma Vương một lần rồi. Mặc dù không thể biết hết mười phần, nhưng khoảng bốn phần thì tôi vẫn có thể tưởng tượng ra được.”
Tử Ma Vương đang thay đổi theo hướng “con người” hơn.
Nếu vậy thì cô ấy cũng sẽ truyền đạt cảm xúc biết ơn đối với Duvleori đã luôn cống hiến hết mình.
Chắc hẳn cô ấy sẽ ra lệnh để anh ta im lặng không nói mấy câu như “ngài đã quá lời” các thứ.
“Nếu ngươi đã lý giải suy nghĩ của chủ nhân thì ta sẽ hỏi ngươi, ta nên tiếp nhận điều đó như thế nào?”
“Cứ thành thật mà vui mừng đi, chính vì muốn anh chấp nhận nên cô ấy mới ngăn không cho anh phủ nhận đấy. Nếu mang chuyện đó ra ngoài phủ nhận thì mới là thất lễ đối với sự tinh tế của cô ấy.”
“Nhưng ta đã không___”
“Thứ Tử Ma Vương cảm tạ không phải là công trạng trực tiếp, mà chính là lòng trung thành anh đã thể hiện. Chính vì sự cống hiến của anh, kẻ đã chiến đấu bằng ý chí của mình vì cô ấy chứ không phải vì mệnh lệnh, đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho Tử Ma Vương.”
“…Chủ nhân đã thay đổi đến thế sao?”
“Nếu bảo là quá nhân tính thì cũng đúng là thế. Anh vỡ mộng rồi ư?”
“Không thể nào có chuyện đó.”
Tôi không biết quá khứ của Duvleori đã xảy ra chuyện gì, nhưng hẳn là anh ta đã mong muốn được phục vụ cho Tử Ma Vương từ trước khi được triệu tập.
Chính vì thế, có khả năng là anh ta đã biết Tử Ma Vương từ thời Yugura Nariya còn hoạt động trong thân phận anh hùng.
Chỉ một chút thay đổi trong tính cách cô ấy sẽ không thể lay chuyển lòng trung thành của Duvleori.
“Nói chung là anh trung thành đến mức mà cả Tử Ma Vương cũng phải nói lời cảm tạ. Nếu anh cảm thấy điều đó vượt quá tầm với của mình thì sau này cứ cố gắng để đáp lại lời ấy là được thôi.”
“Là vậy sao… hoá ra là vậy ư…”
Nói quá nhiều bên ngoài thì có khi Illias sẽ đến không chừng.
Không, nếu là Illias thì có khả năng cô ta đang rút kiếm đừng đằng sau cửa ấy chứ.
“Được rồi, thảo luận đến đây là xong nhỉ? Nếu không còn gì thì tôi vào trong đây.”
“…Ngươi đã thay đổi chủ nhân, vậy nên ngươi cần phải chịu trách nhiệm.”
“Tôi biết. Tuy hơi nhọc nhằn nhưng tôi sẽ làm những gì mình có thể.”
“Nếu nhọc nhằn thì hãy trông cậy vào ta. Chỉ cần có thể vì chủ nhân thì ta sẽ cống hiến sức mình cho trí tuệ của ngươi.”
“Thế thì thật đáng trông cậy. Vậy chúc anh ngủ ngon nhé, Duvleori.”
Tôi mở cửa đi vào trong.
Duvleori đã biến mất vào khoảnh khắc đó.
“…Mà nghe trộm cũng không ra dáng hiệp sĩ lắm nhỉ.”
“…Kệ tôi đi.”
Illias lộ vẻ mặt khó xử, sau lưng thì đang sừng sững thanh kiếm.
Suýt nữa thì tôi bật cười, nhưng đúng là cô ấy cũng chỉ đang lo lắng cho tôi.
“Việc dọn dẹp của Ulffe___ đã kết thúc rồi nhỉ. Thế thì đi uống rượu với Lacra vậy, Illias cũng đi theo nào."
"___Ừ, được thôi.”
Ngày mai thì làm gì nhỉ? Hay là cứ đến chỗ Nora vậy.
30 Bình luận