Hội chứng muốn sống bình...
Antai (安泰) Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3: Tao ngộ

Chương 20: Ở thời điểm này, cùng bắt đầu nào

17 Bình luận - Độ dài: 6,366 từ - Cập nhật:

“Chà chà, cảm ơn cậu đã thu thập thông tin nhé.”

   

Nơi tôi ghé qua đầu tiên sau khi quay về Turize chính là phòng làm việc của Marito. Ulffe và Lacra đã về nhà Illias nghỉ ngơi trước.

Trong thân phận hộ vệ thì đương nhiên Illias và Mix vẫn ở cùng tôi.

Tạm thời thì tôi đã soạn mấy bản báo cáo điều tra ở Garne. Trong đó có ghi chép về quân lực Garne hiện tại và cả dự đoán về tăng trưởng sau này.

Với năng lực của Kim Ma Vương thì bọn họ vẫn có khả năng tạo ra thành quả tốt hơn. Tuy nhiên, việc họ bành trướng quân sự là vì cảnh giác đám ma vật tập trung tại Ma Giới Garne nên hiện tại họ sẽ không tạo nên uy hiếp gì đến Turize.

Cho dù có tìm ra giải pháp thích hợp nhất để khuếch trương thì vẫn còn thời gian rất lâu để họ vượt qua Turize.

Song, thu thập thông tin để đề phòng trường hợp cả hai đối địch rất quan trọng, nhưng những thứ liên quan đến sự phát triển văn minh đơn thuần sẽ có giá trị đối với quốc gia này hơn.

Tôi còn phải tham khảo xem thông tin ở Trái Đất có thể sử dụng được hay không để còn hành động. Chỉ là các chính sách Kim Ma Vương nắm giữ đều đã được thực thi và kiểm chứng tại thế giới giả tưởng.

Đó là các chính sách phù hợp với thế giới này. Chỉ cần bắt chước phần lớn là sẽ có hiệu quả.

Mặc dù vẫn còn vấn đề khác biệt về địa hình và nhân khẩu nên nếu chỉ ngu ngốc làm theo thì sẽ có khả năng tạo ra thảm hoạ, nhưng với Marito thì mấy điều đó không cần phải lo lắng.

Và tại thời điểm này, thứ trọng yếu nhất với một quốc gia chính là thông tin về Ma Vương.

   

“Anh định làm thế nào với Ma Giới Turize trong thời điểm hiện tại?”

“Chuyện Ma Vương đã phục sinh thì ta khó lòng mà tiếp nhận thật đấy. Về mặt lịch sử thì có lẽ không cần lo lắng chuyện Bích Ma Vương hành động. Nếu Yugura không đưa ra cái tên đấy thì sự tồn tại của kẻ đó đã bị chôn vùi trong bóng đêm rồi.”

   

Bích Ma Vương, kẻ đã tạo ra Ma Giới Turize và sở hữu sức mạnh đứng hàng thứ hai trong các Ma Vương. Những ma vật sinh ra từ đó đều mang năng lực chiến đấu mạnh mẽ.

Nhưng vì Ma Vương ấy chỉ mong muốn một vùng đất để yên tĩnh ngủ say nên hắn chỉ dừng lại ở việc sáng tạo Ma Giới và chưa từng tự mình xâm chiếm thế giới con người.

Phần lớn ma vật chạy vào Turize đều đến từ đây, nhưng những cuộc tấn công đó lại không có dấu hiệu được thống lĩnh.

Mặc dù quy mô thiệt hại khi chúng xuất hiện đều lớn hơn các Ma Giới khác, nhưng với những gì học được từ trong quá khứ, các hiệp sĩ Turize đã giảm thiểu được thiệt hại xuống mức tối thiểu.

Nhất là để tấn công Turize thì chúng cần phải đi qua núi “Sát Hắc Ma Vương”. Tại đó đang tồn tại một con Slime đáng sợ hơn bất cứ Ma Vương nào với tên gọi Ma Thực. Ngoài ra Turize cũng là đất nước được bảo vệ hoàn toàn bởi địa thế.

Tuy không phải quá lo lắng về chuyện bị tấn công, nhưng điều đó cũng tương đương việc rất khó khăn để bên này hành động.

Muốn đi thảo phạt thì họ phải đi qua hai Ma Giới để né tránh, và việc khiến vị Ma Vương mạnh nhất thời điểm hiện tại trở nên nghiêm túc cũng là điều vô cùng nguy hiểm.

   

“Nếu vậy thì chúng ta cần phải lo lắng Phi Ma Vương và Tử Ma Vương à.”

“Đúng thế. Cho dù không có thông tin của Kim Ma Vương thì bọn họ chắc chắn là những Ma Vương đã tấn công thế giới con người. Một khi đã phục sinh thì đó không phải là kẻ mà chúng ta có thể xem thường.”

“Tử Ma Vương thì ở đâu đó tại Quama, còn Phi Ma Vương thì____ ở phụ cận ranh giới giữa Ma Giới Methys và Ma Giới Garne.”

   

Nơi ở của Phi Ma Vương đến từ thông tin tôi hỏi được từ Docora trong thế giới giả tưởng.

Larheit đã nhắm vào văn kiện do Yugura Nariya để lại – thứ đã được phong ấn dưới lòng đất tổng bộ của Yugura giáo tại Methys.

Đó là một nơi được xây dựng với cơ chế phòng bị đặc thù, chỉ có Giáo Hoàng Eupalo – người giữ trọng trách cao nhất tại Yugura giáo – mới có thể tự mình ra vào nơi này. Thậm chí còn cần Quốc Vương Methys đồng ý nên hẳn là Larheit đã khổ sở lắm.

Sau khi quan sát được biểu hiện bất thường của hắn, Docora đã điều tra phương hướng hành động của Larheit.

Và có một lần, Docora đã bám đuôi theo Larheit khi hắn đơn độc đi vào Ma Giới Methys và mò đến được nơi ở của Phi Ma Vương.

Tạm thời thì tôi đã cẩn thận điều tra địa điểm được bảo trong thế giới giả tưởng và phát hiện được một hang động dưới lòng đất có rất nhiều ma vật chen chúc nhau.

Ma vật tại đó không thuộc về Ma Giới Methys mà là cùng hệ thống với Ma Giới Garne. Điều đó đã chỉ ra sự tồn tại của Phi Ma Vương.

E rằng kể cả hiện tại, Phi Ma Vương vẫn còn ở tại nơi đó.

   

“Chúng ta không thể hành động một cách tuỳ tiện được. Nếu phái đội quân thảo phạt quy mô lớn vào Ma Giới thì sẽ bị phát hiện ngay.”

   

Một khi đã có thuộc hạ Larheit trà trộn trong thế giới con người thì những hành động nổi bật tại đây sẽ lập tức lọt ra ngoài.

Tại thời điểm này, chúng tôi phải tận dụng lợi thế của việc đã nắm giữ được vị trí của hắn và thực hiện các kế sách ngầm.

Tử Ma Vương cũng thế. Cho dù biết được cô ta đang sở hữu căn cứ tại đâu đó của Quama, nhưng nếu tuỳ tiện tìm kiếm và kích động đối phương thì sẽ không tốt tí nào.

Chỉ vì Kim Ma Vương dồn ép Tử Ma Vương thì cũng không có nghĩa con người nên nhảy vào can thiệp.

   

“Mấy chuyện đó thì tôi chỉ có thể đẩy cho mấy cái người quyền cao chức trọng thôi. A, còn một việc tôi để ý là các Ma Vương đang lo lắng về khả năng Yugura Nariya vẫn còn sống. Họ nghĩ là một kẻ đã sáng tạo ma pháp Tái Sinh và sinh ra Ma Vương bất tử bất lão thì cũng không lạ nếu hắn còn sống.”

“Nếu có thể được người đó hợp tác một lần nữa thì không còn gì bằng, chỉ là theo những gì đã nghe thì kẻ đó cũng không hẳn là đồng minh của con người gì lắm.”

   

Trong quá khứ, bởi vì uy hiếp của Ma Vương quá lớn nên kẻ tạo ra các Ma Vương là Yugura Nariya đã tiêu diệt toàn bộ một lần.

Chỉ vì tên đó cân nhắc rằng hiện tại không công bình nên mới đi cứu giúp thế giới.

Thế nhưng ở thời đại này thì sao? Khi các Ma Vương đã giảm đi một người thì có lẽ sự khác biệt trong sức mạnh sẽ dần được khoả lấp.

Cho dù có tìm ra hắn ta thì có lẽ cũng khó mà một lần nữa nhận được trợ giúp.

   

“Mặc dù có nhiều vấn đề về việc đất nước láng giềng được trị vì bởi Ma Vương, nhưng cô ta không hề có suy nghĩ đối địch với con người. Thậm chí khi quay về, cô ta còn đòi từ bỏ ngôi vị để đi theo nữa cơ.”

“Hahaha, cậu dẫn cô ta đến đây thì tốt rồi. Như thế thì chúng ta có thể giảm đi một Ma Vương đấy.”

“Tôi sẽ không bảo anh làm thân, nhưng ít ra cũng phải thu lại sát ý đi. Người dân Garne mà bị cuốn vào thì tội lắm.”

“Tiện thể thì ta có nghe về chuyện cậu xung đột với Sir Ratzel, rốt cuộc thì đầu đuôi thế nào vậy?”

   

Illias lộ vẻ mặt khó xử, quả nhiên là họ đã liên lạc với anh ta.

Ờ thì đó cũng là việc có khả năng cắt đứt quan hệ hai bên nên Mix hay Lacra sẽ có khả năng nhờ cậy Marito.

   

“Đã thu xếp ổn thoả rồi. Tôi bị hạn chế việc lý giải quá mức và hứa rằng không giấu diếm điều gì nữa.”

“Kết thúc như vậy sao? Cũng thoả đáng. Mặc dù vì là vấn đề của cậu nên ta không muốn nói nhiều, nhưng chuyện không được giấu diếm thì tệ quá đấy. Chẳng lẽ không được lén lút yêu đương sao?”

“Nếu muốn giấu thì tới lúc đó tôi sẽ thảo luận lại.”

“Ta nghĩ đó không còn là giấu diếm nữa đâu?”

“So ra thì tôi muốn sống đàng hoàng trong thế giới này nên không có chuyện gì tôi muốn giấu diếm. À, nhưng chuyện về ám bộ thì tôi vẫn im lặng.”

“À, đúng là thế thì cả Sir Ratzel cũng không thể hỏi được. Tuy nhiên, sau khi đã dính líu đến Ma Vương thì có giới thiệu cho Sir Ratzel và Mix cũng không gây thiệt hại gì đâu.”

   

Marito tằng hắng một cái rồi quay sang hai người họ. Từ ánh mắt và cả bầu không khí đều biến đổi hoàn toàn, chuyện này nhìn mãi cũng không chán.

Đem trò này tấu hài trong tiệc cuối năm chắc vẫn được đấy.

   

“Nên là ta sẽ giải thích đơn giản về ám bộ của Turize cho hai người. Tại Turize cũng tồn tại ám bộ, chỉ có hai người ta và Sir Ragdo là có thể biết được thành viên và đưa ra chỉ thị. Song, về sự tồn tại của ám bộ thì toàn bộ đoàn trưởng đều biết, cả mấy ký hiệu liên lạc thông qua ám bộ cũng được chuẩn bị sẵn tại mỗi hiệp sĩ đoàn. Về cơ bản, cứ xem như nội dung hành động của họ giống với mấy lời đồn mà hai người từng nghe.”

“Quả nhiên là tồn tại sao…”

“Và có một ngoại lệ, một người trong đó luôn ở trong lâu đài này làm hộ vệ cho ta.”

“Là… làm hộ vệ… của Huynh trưởng… sao!?”

“Sau khi đã dính líu tới Ma Vương thì có khả năng hai người sẽ nghĩ [Vua của nước này lại vô cùng bất cẩn không thèm mang hộ vệ] và tuồn ra ngoài nên ta phải nói trước.”

“Chuyện đó… đúng là ngày thường, thần luôn nghĩ như vậy… Thế thì người hộ vệ ấy có thực lực rất mạnh ư?”

“Đương nhiên rồi, ta đang đứng trong vị thế an toàn nhất đất nước này. Nếu cô không tin thì cứ thử rút kiếm xem, ta sẽ cho cô thử chơi đùa với anh ta lần này.”

“…Ngài bảo rằng người đó đang ở đây sao?”

   

Tôi có thể nhận ra Illias và Mix đang chú ý xung quanh.

Ngược lại thì không chừng họ còn nghĩ tôi là người đó cải trang luôn ấy chứ.

Tôi thì nghĩ anh ta chắc đang ở đâu đó sau lưng bọn họ.

   

“Thế thì… thần xin phé____!?”

   

Khi Illias định rút kiếm thì bỗng trở nên sửng sốt.

Tôi dời mắt qua khi trông thấy phản ứng của cô ấy, và thanh kiếm vốn được giắt bên hông Illias đã biến mất từ bao giờ.

Đó là thanh kiếm đặc chế và còn nặng hơn hàng làm bằng thép. Nếu mà nó biến mất thì đáng lẽ cô ấy phải nhận ra.

Tức là thanh kiếm đã bị đoạt mất ngay khoảnh khắc Illias muốn rút kiếm.

Tiện thể thì sau khi nhìn sang bên cạnh, thanh đoản kiếm trên hông của Mix cũng không cánh mà bay.

Hai người nhận ra điều đó rồi nhìn quanh.

Còn tôi thì chẳng nhìn ngó gì nhiều, bởi vì tôi biết đó không phải đối tượng mình có thể nhìn thấy bằng mắt.

   

“Hai người đang tìm gì đấy? Đến cả kiếm bên hông cũng không nhìn thấy sao?”

   

Nghe thấy lời của Marito, cả hai đều nhìn xuống hông mình. Đúng là hai món vũ khí đã trở lại như cũ.

   

“Rốt cuộc… là chuyện gì…”

“Là… ảo ảnh sao?”

“Không hề, tôi chỉ rút ra rồi tra kiếm vào lại thôi. Thật lòng xin lỗi vì đã khiến hai người bất ngờ.”

   

Hai người quay lại với tốc độ khủng bố khi nghe thấy giọng nói đột ngột phát ra từ đằng sau.

Dĩ nhiên là ở đó chả có ai cả.

   

“A, xin đừng cố nhìn vào mặt tôi. Cho dù có là cô em gái của bệ hạ hay hiệp sĩ đã cống hiến cho đất nước này thì tôi cũng không muốn tạo ra ngoại lệ đâu. Bởi vì tôi không muốn đoạt mạng hai người.”

   

Chuyển động của họ bỗng giật thót một cái, có lẽ là họ giật mình vì bị anh ta đặt tay lên vai.

Hiển nhiên là anh ta vẫn hành động trong khi tàng hình, chứ mà lướt ra sau lưng họ nhưng lại lộ dạng thì mạng của đằng này đã không còn rồi.

   

“Vậy là anh có thể khiến vũ khí mình rút ra tàng hình luôn nhỉ?”

“Ừ, bằng không thì y phục của tôi sẽ lơ lửng mất.”

   

Không hiểu sao mà giọng nói của anh ta lại vòng ra phía sau.

   

“…Có cần thiết phải đứng sau lưng không?”

“À, tại tôi muốn diễn cái kiểu người trông nguy hiểm ấy mà.”

“Nói ra thì còn nghĩa gì nữa hả.”

“Khó khăn thật nhỉ. Thế cậu có lời gì chỉ dạy cho tôi không?”

“Cắm thanh kiếm lấy được vào bình hoa thì sẽ gây bất ngờ đó.”

“Ra là thế, vậy thì lần tới tôi sẽ chuẩn bị bình hoa và một cánh tay nữa.”

“Đừng chơi trò kinh dị được không?”

   

Đúng là sẽ bất ngờ, nhưng cái bất ngờ đó lại pha lẫn kinh hoàng đấy.

   

“Anh… biết về người ám bộ… này sao…”

“Ờ, anh ta lúc nào cũng ở cạnh Marito nên thỉnh thoảng tôi cũng có tiếp xúc. Cô còn nhớ lần chơi cờ mà tôi đưa mảnh giấy cho Marito không?”

“___Ừ, lúc đó thì bộ giáp trang trí bên ngoài bỗng dưng đổ ập xuống… Không lẽ là…”

“Đúng rồi, đó là tôi nhờ anh ta chứ không phải Marito đâu.”

“Là chuyện ngày đó nhỉ. Đột nhiên anh nhờ tôi đẩy ngã bộ giáp bên ngoài làm tôi còn tưởng có chuyện gì chứ.”

“Đúng là ta cũng chưa từng nghĩ hộ vệ của mình sẽ bị sai sử đó. Giờ nghĩ lại thì có lẽ lúc ấy chính là cơ hội duy nhất có thể giết chết ta.”

“…A, đúng rồi nhỉ. Lỡ quên mất tiêu.”

   

Có vẻ như dù chỉ nhờ làm giúp nhưng tôi lại tạm thời vô hiệu hoá hộ vệ mạnh nhất rồi. Đây không phải chỉ đơn giản là quên đâu.

Cơ mà trên mặt Illias và Mix đang chảy mồ hôi quá chừng.

Hai người cũng là người có thực lực mạnh nên có lẽ càng cảm nhận rõ ràng khác biệt thực lực với anh chàng ám bộ rồi.

Đằng này á? Mấy cái thần kinh sợ hãi đang tê liệt hết rồi nên chẳng rõ lắm. Tôi chỉ biết anh ta là một kẻ biến thái kinh khủng thôi.

   

“Anh… còn mạnh hơn cả Sir Ragdo ư?”

“Ừ, đúng rồi. Tôi mạnh lắm đó, nhất cái nước này luôn.”

“Lần nào lần nấy cũng tự tin gớm nhỉ. Rốt cuộc anh lôi sự tự tin đó từ đâu ra vậy?”

“Tự tin sao? Mọi người chỉ như mấy đứa trẻ sơ sinh mà tôi không tự hào mình mạnh nhất thì lạ lắm đó?”

   

À… anh ta mạnh đến mức đó sao.

“Lạm phát” trong nhà cũng không phải mới xảy ra, nhưng quả nhiên anh chàng ám bộ này vẫn vượt hẳn một bậc.

Tôi có cảm giác hàm hồ giống như giữa các cư dân ở thế giới kỳ ảo lại xuất hiện một kẻ còn kỳ ảo hơn nữa.

   

“___Không lẽ anh là người có cùng huyết thống với Yugura Nariya sao.”

“Cậu biết nhiều thật đó… A, thấy mẹ.”

“Ơ?”

“Đồ ngốc… A…”

“Ơ?”

   

Bầu không khí trở nên vô cùng khó xử. Tôi chỉ thuận miệng nói ra thôi, nhưng không ngờ anh chàng ám bộ lại buột miệng nói bậy.

Tiếp đó, Marito cũng làm một pha ngáo đá để đời.

Ngoài ra thì khuôn mặt của Illias và Mix càng lúc càng trở nên xanh mét.

Ghê thật đấy. Không ngờ hai người họ lại có thể lộ vẻ mặt như thế.

Biểu cảm của Marito cũng đang hoảng loạn chưa từng thấy, có vẻ anh ta thật sự chơi ngu rồi.

   

“Thật đáng tiếc… chúng ta đành phải vĩnh biệt nhau rồi.”

“Khoan khoan! Chúng ta cần phải làm rõ ra đây là trách nhiệm của ai rồi mới truy cứu chứ.”

“Đương nhiên đó là cậu rồi. Cậu đã thành công đặt câu hỏi lừa được cả ám bộ mạnh nhất Turize.”

“Có phải thực ra là anh không hợp với công việc ám bộ không!?”

“Làm sao có thể! Mặc dù đúng là tôi hay lỡ mồm!”

“Anh bị ngáo à!? Đi học hỏi Docora đi!”

“Mà, bình tĩnh đi nào. Anh ta vẫn chưa bị thấy mặt mà. Đúng là cậu đã sơ suất hỏi đến vấn đề trọng tâm, nhưng chắc là vẫn vừa suýt soát thôi!”

“Anh mới là người sơ suất đấy Marito! Nếu không lỡ mồm thì đó sẽ chỉ là trò đùa rồi!”

“Ừ thì đúng là vậy!”

“Thật rắc rối quá. Nếu để bệ hạ chịu trách nhiệm thì tôi không thể xuống tay được. Hãy xem như tất cả mọi người ở đây đều sai lầm và bình đẳng bị___”

“Dừng lại đi!”

"Dừng lại đi!"

   

Lần đầu tiên tôi và Marito đồng thanh, nhưng mà tôi không muốn cái kiểu giác quan thứ sáu như thế này đâu.

   

“Được rồi, không cần truy cứu, cứ quên đi. Cậu hãy tránh việc tìm kiếm thân phận anh ta. Ta thật sự không thể che chở cậu đâu.”

“Ừ, hãy quên đi. Cả hai người nữa nhé!?”

   

Illias và Mix gật lấy gật để.

Cái tình huống nguy hiểm gì đây!? Mấy vụ quân đoàn Ma Vương đuổi đến cũng không so được đâu đấy!?

Cảm giác như đang ngồi dùng bữa thì đối phương rút súng chĩa về phía bên này vậy.

   

“Đành chịu vậy, tôi sẽ nhường cậu lần này. Đúng là tôi đã lộ ra chuyện mình mang dòng máu anh hùng Yugura, nhưng vẫn còn chưa lộ ra quan hệ chủ tớ vì khế ước ma pháp với bệ hạ đâu!”

“Anh… anh muốn giết tôi đến như vậy à!?”

“…A, thấy mẹ. Đã tới mức này thì___”

“Dừng lại đi!”

“__Tôi đùa thôi mà. Các cậu cũng đang tiếp cận đến sự thật thế giới nên tôi mới quyết định nói ra một chút thông tin.”

   

Tiếng bước chân vang lên. Nhưng vì không thể nhìn thấy bóng dáng nên tôi không thể đoán được anh ta đang di chuyển tại đâu trong phòng.

   

“Về tên thì tôi không thể nói ra, nhưng chuyện tôi là con cháu của Yugura thì không hề sai. Tôi đã gặp bệ hạ không lâu trước khi ngài ấy lên ngôi. Với điều kiện rằng bệ hạ phải cung cấp tất cả thông tin mình đạt được, tôi đã lập khế ước sẽ bảo hộ an toàn của ngài ấy trọn đời.”

“___Anh đã biết chuyện Yugura Nariya tạo ra Ma Vương từ lâu rồi sao?”

“Đúng vậy, nhưng trừ phi mọi người có nhiều thông tin hơn tôi sở hữu, bằng không thì tôi sẽ chỉ can nhiễu vào chuyện của mọi người. Thế nhưng các cậu lại nắm được cả nơi ở của các Ma Vương đã phục sinh. Nếu còn không giải thích tình hình trước thì khi lỡ gặp phải chuyện bất trắc, mọi người sẽ đánh mất lòng tin ở tôi. Vì đúng lúc cậu suy đoán đến điểm quan trọng nên tôi cho rằng đây là một dịp tốt để nói.”

“Ra là vậy, và anh cũng tiện trêu chọc bọn tôi nhỉ.”

“Thật lòng xin lỗi, bởi vì tôi mang dòng máu của Yugura.”

“Điều đó lại tạo cảm giác đáng tin khiến tôi hơi bực đó. Nhưng lý do anh truy tìm thông tin là gì?”

“Tôi cũng có nhiều chuyện tình trong người, những chuyện có thể nói hiện tại chỉ ở mức này nên xin hãy bỏ qua. Và vì để hai người kia an tâm về sự tồn tại của mình nên tôi mới cần phải giải thích về chuyện khế ước ma pháp.”

“Đúng là với thế gian thì con cháu của anh hùng Yugura sẽ vô cùng đáng tin cậy, nhưng với những kẻ biết được chuyện tình đằng sau thì lại cảm thấy không ổn tí nào.”

   

Cho dù thế gian xem anh ta là con cháu anh hùng thì bọn tôi vẫn nhìn nhận anh ta là con cháu của tội phạm lịch sử.

Tuy đủ để giải thích lý do sở hữu sức mạnh đó, nhưng nó khác với việc anh ta có hoàn thành chức trách hộ vệ của mình không.

Vì tính toán những thứ đó nên mới có cái trò hề vừa nãy.

Mặc dù người bị lôi vào chỉ toàn thấy phiền toái.

   

“Đương nhiên là hãy giữ bí mật chuyện này. Kể cả bệ hạ cũng đã cho phép tôi tuỳ ý giết những kẻ biết được thân phận của mình rồi.”

“Có được người khác nhờ thì tôi cũng không mở miệng đâu. Hơn nữa tôi cũng chẳng muốn dính líu gì đến bên đó cả.”

“Ể~~. Tôi thì vẫn muốn được hợp tác cùng cậu cơ. Chỉ cần là người đồng hương với Yugura là cậu đã đủ giá trị rồi.”

   

Anh chàng ám bộ để lại nhiều nghi hoặc. Việc anh ta lộ ra thông tin chắc chắn là vì mong muốn tôi làm ra hành động gì đó.

Không bao giờ có chuyện nhượng bộ mà không có lý do. Mặc dù tôi muốn thăm dò ý đồ của anh ta… nhưng nếu không dùng đến thứ đó mà chỉ suy nghĩ bình thường thì khó quá.

Rốt cuộc thì anh ta chỉ chứng minh thực lực mình là tuyệt đối cùng với việc bản thân vô hại ở một mức độ.

   

“Nếu nói ra nhiều hơn thì tôi có thể dễ dàng tin tưởng anh rồi. Sao anh cứ làm mấy chuyện phiền phức như vậy nhỉ.”

“Chỉ cần muốn biết thì không phải cậu sẽ có khả năng tìm ra sao?”

“Bởi vì đó chẳng phải sự thật mà tôi tò mò đến mức khiến quan hệ của bản thân trở nên xấu đi.”

“___Về điểm đó thì lại khác với Yugura, tôi rất khâm phục cậu. Vậy thì cũng sắp tới lúc tôi im lặng rồi, nếu có chuyện gì thì hãy gọi tôi nhé.”

   

Anh ta nói vậy rồi trở nên yên lặng. Tuy hẳn là vẫn còn ở đây, nhưng xem như anh ta không còn có ý định nói chuyện nữa.

   

“Được rồi, cứ quên chuyện đó đi. Marito còn chuyện gì khác không? Không đổi chủ đề thì tên kia lại nhảy ra đấy.”

“Để xem nào… À, ta có một tin tốt với cậu. [Chuyện ấy] cuối cùng đã bắt đầu được chuẩn bị rồi.”

“Thật sao! Ngon lành!”

   

Lâu rồi mới lại nghe tin tốt nên tôi vô thức giơ tay ăn mừng. Chuyện tình tiến triển vừa đúng lúc tôi đang rảnh.

Dường như cảm thấy trạng thái vui mừng của tôi rất đáng ngờ nên Illias mới đặt câu hỏi với ánh mắt nghi hoặc.

   

“Hiếm khi nào anh lộ cảm xúc vui mừng ra mặt như thế. Rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Có một chuyện mà tôi từng đề xuất vào ngày đầu gặp Marito. Nè, hiện tại bên trong tôi đang được dùng phép Nhập Hồn của Maya-san phải không?”

“A… ừ, cái phiên dịch ngôn ngữ nhỉ?”

“Đây là ma pháp nguyên bản của Maya-san. Độ tiện lợi thì không cần phải nói nhiều rồi nhỉ? Do đó nên tôi mới thảo luận với Marito là có thể lập một đội nghiên cứu ma pháp ở Turize không.”

   

Còn thiếu rất nhiều kỹ thuật để có thể tái hiện hoàn toàn tri thức của thế giới bên này. Phần lớn là hiểu được kết cấu nhưng bộ phận hoặc nguyên liệu thì lại không đủ.

Chẳng hạn như chỉ làm ra một cây súng hoả mai cũng đã vô cùng vất vả.

Đầu tiên là đồ sắt, sau đó là những con vít cần gia công một cách đặc thù, rồi thêm cả thuốc súng.

Với vũ khí hiện đại thì kỹ thuật lại càng vượt bậc. Mấy kỹ thuật chế tạo thép chuyên dụng hay kíp nổ cũng được thêm vào.

Nên là thay vì phải tái hiện đống đấy thì thà dồn ma lực rồi ném thương đi còn nhanh hơn.

Nhưng mà có rất nhiều biện pháp để theo đuổi những thứ đấy. Một trong số đó chính là ma pháp.

Tại thế giới này, vì sự tồn tại của Phong Ma Thạch có thể xoá bỏ cấu trúc hay những khoáng thạch có thể tước đi hiệu quả của ma pháp nên giá trị của ma pháp trong chiến tranh là rất thấp.

Thêm cả chuyện kỹ thuật cường hoá cơ thể bằng ma lực quá phát triển nên chỉ có ma pháp cơ sở là được phổ cập.

Những kẻ dùng ma pháp làm chủ thể để chiến đấu ở nơi này chỉ tầm các giáo sĩ tinh thông ma pháp Thanh Tẩy có tác dụng với Undead. Nghề nghiệp được gọi là pháp sư cũng chỉ có vai trò chăm sóc như nhóm lửa hay bơm nước.

Tức cho dù là thế giới kỳ ảo thì trình độ ma pháp vẫn rất thấp và có đầy đủ khả năng phát triển.

Việc nâng cao tính tiện dụng sau khi nghiên cứu đã được thể hiện trong phép Nhập Hồn của Maya-san.

Nếu cộng thêm cả ý tưởng của người Trái Đất thì có lẽ sẽ trở nên thú vị hơn rất nhiều nên tôi mới tiến cử chuyện đó với Marito.

Dĩ nhiên điều này chính là nhúng tay vào nền văn minh, chưa chắc chúng tôi không có khả năng tạo ra ma pháp biến đổi thường thức của cả thế giới. Nó gần giống như hành vi mở chiếc hộp Pandora vậy.

Tuy nhiên, sau khi đã biết được tiêu chuẩn nền văn minh của Garne thì có lẽ chúng tôi sẽ tự tiết chế được. Nếu chỉ là tạo ra ma pháp tiện lợi phù hợp với thế giới này thì chắc là không sao đâu.

Vốn dĩ chúng không thể vận dụng trong vũ khí nên trình độ vô cùng thấp, chỉ cần nâng cao tiêu chuẩn sinh hoạt thì sẽ không có vấn đề gì.

   

“Mặc dù chuyện chuẩn bị ngân sách cũng khó, nhưng việc tìm kiếm chuyên gia ma pháp phù hợp với ý tưởng của cậu thì vất vả lắm đấy. Ta đã rất khó khăn để tìm ra người thích hợp trong đám người quá dị dâng hiến cả cuộc đời cho ma pháp đó.”

   

Đúng thế, điều quan trọng là người nghiên cứu có thể dừng lại ở việc phát minh.

Trong thế giới mà dùng ma lực gia tăng sức mạnh vật lý sẽ tốt hơn, mấy kẻ cố chấp với việc nghiên cứu ma pháp đại khái đều bị giam cầm trong sự thần bí của ma pháp.

Thử mà giao tri thức phản ứng phân hạch cho lũ người đó xem, chắc chắn nó sẽ không dừng lại ở mức độ đại thảm hoạ đâu.

Có dã tâm nhưng không điên cuồng, có thường thức, biết gánh trách nhiệm chuyện mình đã làm và phải hữu dụng.

Anh ta đã liên tục tìm kiếm người thoả mãn được những điều kiện khắt khe đó.

   

“Hình thức của tổ chức sẽ như thế nào?”

“Người đó rất ưu tú nhưng không giỏi trong việc giấy tờ lắm. Cho nên người phụ trách sẽ do bên này phân bổ. Cậu và nhà nghiên cứu đó cứ hoạt động dưới người ấy là được. Việc gia tăng nhân số thì cứ ứng theo nhu cầu đi.”

   

Việc giao địa vị người phụ trách cao nhất cho nhà nghiên cứu ma pháp là điều rất nguy hiểm. Tên người dị giới như đằng này thì biết chừng mực, nhưng lại quá thiếu kinh nghiệm về kiến thức thông thường. Người mà Marito giao nhiệm vụ thì chắc sẽ thích hợp nhất rồi.

   

“Được đấy, vậy có thể hoạt động ngay từ hôm nay luôn không!?”

“Không không, gặp mặt thì để hôm sau đã. Mặc dù đã bắt đầu bố trí ngay sau khi đề nghị được thông qua, nhưng vẫn còn nhiều thứ để chuẩn bị lắm.”

   

Tôi đang có cảm giác bồn chồn chưa từng có. Nhưng chỉ việc đề nghị được chấp nhận trong khi đi du lịch Garne thì cũng đủ vui như mở hội rồi. Không nên được voi đòi tiên.

   

“À đúng rồi, Mix sau này sẽ ra sao?”

“Để xem nào. Nếu ở Turize thì chỉ Sir Ratzel làm hộ vệ cũng đủ nên ta sẽ bãi nhiệm… Mix, em thấy sao? Trở lại làm mạo hiểm giả cũng không vấn đề, nhưng thế thì lại lãng phí bộ não đầy trí tuệ đó. Em có muốn trợ giúp cậu ta trong vai trò phụ tá không?”

“E… e…. em sao!? Đi…điề… điều đó dĩ… nhiên là em mong muốn!”

“Là vậy đấy. So với việc lo lắng em ấy lạc trôi đi đâu thì giao em ấy cho cậu sẽ giúp bản thân bớt lo nghĩ hơn. Nhờ cậu đấy.”

“Ừ, có Mix làm phụ tá thì tốt quá rồi.”

   

Mặc dù có kỹ năng ưu việt trong thân phận mạo hiểm giả, nhưng tôi có thể học hỏi thường thức và những tri thức ma pháp của vương tộc từ cô ấy.

Khả năng xoay chuyển đầu óc cũng giống như người anh, cho dù ở trong lãnh vực nào thì Mix cũng là một nhân tài được người người thèm khát.

Vốn dĩ cô ấy rời bỏ đất nước trở thành mạo hiểm giả là vì củng cố vị trí của Marito, nên bây giờ có ở lại đây thì cũng không vấn đề gì rồi.

   

“Cứ thế này mãi cũng không được. Được rồi, tôi phải về để gấp rút lập bản kế hoạch.”

“Do cái này chỉ mới ở giai đoạn thí điểm nên ngoài chuyên gia ra thì mọi người sẽ phải kiêm công việc khác. Cậu cũng đừng quên công việc chính nhé.”

   

Sau đó thì tôi vội vàng quay về nhà, lục lọi mấy bản kế hoạch liên quan đến phát triển ma pháp mà tôi đã lén ghi lại.

Tôi trải một đống giấy da cừu tại phòng khách. Ai da, không biết nên nghiên cứu từ đâu đây nữa.

Bắt đầu từ sở thích? Khoan, có lẽ vẫn cần phải nâng cao thành tích để gia tăng ngân sách trước.

Tham khảo mức độ khó khăn thì___

   

“Trước tiên là cái này và cái này, khoan, tính cả chuyện quý tộc chịu chấp nhận thì là cái này nhỉ?”

“Vừa nãy còn xảy ra nhiều chuyện thế cơ mà… Tốc độ chuyển đổi của anh dị thường quá đấy.”

“Cô nói chuyện về anh chàng ám bộ sao? Cái tên thích làm loạn đó thì tôi quen rồi.”

“Anh chàng ám bộ…? Nhưng mà không ngờ bên cạnh bệ hạ lại có một người như vậy… Lâu rồi tôi mới cảm thấy sợ hãi trước con người như vậy…”

   

Kể cả Illias cũng nhận thức anh ta ở tầng thứ khác thì chắc là kinh khủng lắm. Dù sao thì cô ta vẫn có thể thản nhiên chém Ma Vương mà, thậm chí còn hào hùng đến mức lao vào hiệp sĩ đoàn hay quân đoàn ma vật trong thế giới giả tưởng cơ.

Quyền Thánh giương danh trong lịch sử thế giới cùng cấp bậc với Sir Ragdo, và anh chàng ám bộ lại còn hơn thế nữa.

Xét thêm cả tuổi tác thì độ dị thường đó cũng đủ để chứng minh việc anh ta mang dòng máu của anh hùng.

   

"Việc cung cấp thông tin cho bên này tức là anh ta đã nhìn ra giá trị lợi dụng của chúng ta. Đã được người mang huyết thống anh hùng thừa nhận rồi thì cô cứ tự tin một chút đi.”

“Anh nói cũng đúng… ưm…”

“A, Shishou, mừng về nhà! Và Ulffe về rồi đây!”

“Ồ, nhìn thấy cửa không khoá nên tưởng ai, hoá ra là Thượng Thư-sama sao. Không ngờ anh lại về sớm hơn tôi nghĩ, cơ mà đống giấy kia là gì vậy?”

   

Có lẽ là Ulffe và Lacra đã ra ngoài mua đồ lặt vặt gì đấy nên họ vừa mới trở về.

Hai tay đang ôm một đống đồ lỉnh kỉnh.

Vì vắng nhà cả một tháng khiến đồ dự trữ giảm đi nên họ mới phải ra ngoài bổ sung thêm.

   

“Là bản kế hoạch cho nghiên cứu ma pháp. Đội phát triển mà tôi nhờ Marito đã chính thức được cấp phép rồi.”

“Hừm hừm… Không đọc được gì hết, đây là cái tiếng Nhật anh hay nói sao?”

   

Vì để phòng trường hợp bất trắc nên mấy bản kế hoạch này đều viết bằng tiếng Nhật. Một khi đã tính đến độ nguy hiểm khi nó bị rò rỉ ra ngoài thì việc này là điều không thể thiếu.

___Mặc dù cũng có lý do tôi vẫn chưa thành thạo ngôn ngữ tại thế giới này, cơ mà không cần phải để ý.

   

“Nếu là người cùng thời đại với tôi thì sẽ hiểu được chúng, nhưng nếu đã đọc được thì kẻ đó cũng có thể dễ dàng biết đến những tri thức này. Tôi phải lợi dụng điểm lợi của người thuộc thế giới khác đến mức tối đa chứ.”

“Ưm… nhìn mãi cũng không thể hiểu được… Mấy văn tự này thật kỳ lạ quá đi.”

“Với tôi thì đây lại là những từ thân thuộc với mình. Đã có Kanji, Hiragana rồi Katakana, thậm chí còn có ký hiệu thì đúng là phiền toái đối với thế giới này.”

“Không phải, nói sao nhỉ… cho dù muốn lý giải thì cũng khó mà đưa vào đầu được…”

“Tôi cũng cảm thấy thế.”

“Ngôn ngữ nước khác thì phần lớn là vậy rồi. Với Ulffe thì định kiến với ngôn ngữ còn ít nên hẳn là sẽ dễ nhớ hơn.”

“…Khó quá đi.”

   

Cả Ulffe cũng lộ vẻ khó khăn khi đối mặt tiếng Nhật. Có vẻ như tại thế giới này thì tiếng Nhật được xem là ngôn ngữ khó học.

Kể cả quyển sách tiếng Nhật mà Yugura Nariya để lại đến giờ vẫn chưa được giải mã. Là do tương thích kém sao?

…Khoan đã, không lẽ là chuyện đó ư?

Không không.

Một khi đã hứa với Illias thì tôi không nên chuyển qua lối suy nghĩ đấy.

   

“Lý tưởng nhất là tôi có thể sử dụng ma pháp là được. Một khi đã không thể cường hoá cơ thể thì việc chiến đấu bình thường xem như tuyệt vọng rồi.”

   

Song, vì không có ma lực nên ma pháp tôi có thể sử dụng sẽ bị hạn chế rất lớn.

Nhưng vẫn có khoáng thạch lưu trữ ma lực, nếu có thể dùng chúng làm xúc tác năng lượng thì…

   

“Thế thì bắt đầu nghiên cứu cái này trước cũng tốt… Không, hay là cái này…”

“Thượng Thư-sama cứ như trẻ con vậy.”

“Thiệt tình. Nếu bình thường anh cũng lộ ánh mắt hay vẻ mặt hoạt bát như vậy thì đánh giá từ mọi người xung quanh sẽ tốt hơn một chút rồi.”

   

Hình như có ai đó đang lèm bèm gì đấy, nhưng cứ kệ đi.

Mãi mới xuất hiện cơ hội để tôi có thể thực sự chạm đến góc nhìn của thế giới kỳ ảo. Dĩ nhiên là tấm lòng trẻ thơ sẽ vô cùng háo hức rồi.

___Có lẽ trong khoảng thời gian ban đầu, Yugura Nariya cũng mang cảm xúc này nhỉ?

Hẳn là khi đến đây thì Yugura Nariya hầu như chẳng có tri thức gì về ma pháp cả.

Nhưng sau nhiều lần nghiên cứu thì kết quả là kẻ đó đã tạo ra Cấm Kị và các Ma Vương.

Nếu tất cả những người Nhật Bản đến thế giới này đều sản sinh ra hậu quả không tưởng thì sau này sẽ gây phiền toái cho mấy đồng hương xuất hiện tại đây lắm. Tôi phải tránh đi vào vết xe đổ mới được.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Main xài đc ma pháp thả nuke ma vương nào đỡ đc
Xem thêm
main jong un <(")
Xem thêm
có khi nào hộ vệ của marito là yugura nariya k :)?
Xem thêm
23h45p T5 9 th5
Xem thêm
Vô sắc ma vương chăng🤔
Nếu vậy thì lúc trăng tròn sẽ lộ sơ hở giết marito
Đọc bộ này ngồi đoán mò cx vui :D
Xem thêm
Súng đạn thông thường chắc không làm gì được người ở thế giới này với cơ thể được cường hóa bởi ma lực, và sự linh hoạt như siêu nhân nữa. Nhưng nếu dùng phong ma thạch để làm đạn thì sẽ ra sao nhỉ. Giống kiểu đạn khởi nguyên của Kiritsugu trong Fate ấy.
Mà chắc main sẽ không có ý mang vũ khí sang bên này đâu.
Xem thêm
Theo mình nghĩ thì cường hoá cơ thể là dùng mana luân chuyển và hội tụ lại trong cơ thể, không dùng cấu trúc ma pháp thì phong ma thạch không có tác dụng. Nhưng nếu bắn 1 viên đạn bằng phong ma pháp kèm hiệu ứng giảm ma sát với không khí thì có vẻ khả thi ah
Xem thêm
người bth trong thế giới này thì chũng như người trong thế giới chúng ta thôi. khỏe hơn 1 tí chắc là hiệp sỉ thì có lẽ dùng những loại nặng hơn như xe tăng, lựu đạn
còn mấy thg như ma vương, illias hay anh ám bộ thì hiroshima chúng sinh bình đẳng:v
Xem thêm
"A, thấy mẹ" 🤣

Truyện này ai cũng có tố chất diễn viên hài cả. 😇
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Darkmiku174
vụ tìm vị trí trong thế giới giả tưởng, nghe có vẻ hợp lý, đi dạo tầm 50 năm thì đám ma vương kia lộ hết vị trí
Xem thêm
Marito có tiềm năng làm phản diện, trí tuệ quá phi phàm, mà vẫn chưa lộ tham vọng ra, hơi lạ
Xem thêm