Tearmoon Empire
Nozomu Mochitsuki Gilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3

Chương 9: Công chúa Mia….suy luận ra đáp án!

9 Bình luận - Độ dài: 2,021 từ - Cập nhật:

Trans&Edit: BiHT

-------------------------------

            

            

           

         Sột soạt.

Có thứ gì đó lắc người Mia. Cô lầm bầm dụi mắt.

         Hồi nãy là…..Mình đang ngủ ư? Ui, cảm giác như mình vừa trải qua cơn ác mộng tồi tệ nhất vậy….

Chậm rãi, thật chậm rãi, cô hé mắt ra….Để rồi khuôn mặt của con ma trong hình dạng cô gái lại đập vào mắt cô. Nó nhìn cô.

         “Hnnnngh—”

Một lần nữa, Mia ngã người ra sau và ngất xỉu. Đúng hơn thì dự định là thế, nhưng mà….

         “Ừm, cô có thể ngừng giả vờ mình đang ngủ nữa được không?”

         Ủa? Có phải mình….vừa nghe thấy một giọng nói không?

Nét do dự trong giọng nói đó khơi dậy vừa đủ sự hiếu kì để cô duy trì tỉnh táo. Cô mở mắt ra lần thứ ba một cách sợ sệt và xem xét cô gái, người đang nhìn cô với khuôn mặt trông không chút nao núng nhưng đâu đó vẫn có ẩn chứa sự e sợ.

         Ồ. Cô gái này có phải ma đâu, Mia nhận ra.

Theo cách lý giải của cô thì bình thường, hồn ma không thể hiện sự e sợ. Do đó, cô gái trước mặt cô không thể nào là một trong con ma. Thế rồi Mia đưa tay ra và vuốt đầu cô gái, cảm nhận chất lỏng sền sệt dính vào tóc cô ấy.

         Cái thứ màu đỏ này….

Khi nhìn kĩ thì cái này có hơi đỏ quá so với máu.

         “À….Ta hiểu rồi. Đây là loại nhựa cây được dùng để viết lên bảng.”

Nghe vậy, cô gái nghiêng đầu bối rối nhìn cô.

         “Ừm, tôi không biết cái đó là gì cả, nhưng tôi đã vấp phải cái thùng đựng nó. Cơ mà xin đừng lo. Tôi đã dọn dẹp sạch sẽ cả rồi.” cô nói với tông giọng lịch sự không ngờ.

         “Thì ra là vậy….”

Mia cắn môi trầm tư.

         Quả nhiên cô ấy không phải ma. Thì, đương nhiên mình biết điều đó. Chính xác là ngay từ đầu luôn kìa. Ai mà chẳng biết ma không tồn tại…. Nhưng như thế thì lại xuất hiện một câu hỏi khác…. cô gái này rốt cuộc là ai vậy?

Với vẻ ngoài rách rưới của mình, cô ấy sẽ dễ dàng hòa mình vào giữa các cư dân của Quận Trăng Non. Mái tóc bù xù đó trông như đã lâu rồi chưa được chải. Mớ vết rách cùng lỗ thủng trên chiếc váy khiến nó trông giống một tấm giẻ lau nhà hơn là một bộ đồ, và bên dưới nó là một cơ thể ốm yếu.

         Một đứa trẻ bị đói đã lẻn vào trong học viện.

Cô đem lại ấn tượng đó cho người nhìn.

         “Vậy, chính xác thì cô đến đây để làm gì?”

         “….Tôi nghĩ cô làm rớt cái này nên tôi đến để trả lại.”

Cô đưa đôi dép lê Mia mang và làm rơi trong cơn hoảng loạng lúc nãy ra.

         “Cô đến đây chỉ để đưa chúng cho ta à?”

Cô gái lắc đầu.

         “Không chỉ có thế. Tôi cũng muốn nhờ cô một việc nữa.”

         Nhờ vả ư? Cô ấy muốn thứ gì đó để ăn sao? Mia tự hỏi, hoàn toàn không lường trước yêu cầu thật của cô.

         “Cô có thể giữ bí mật việc tôi ở đây không? Làm ơn đừng nói với ai cả,” cô nói rồi liền cúi thấp đầu tới tận hông.

Mia chăm chú nhìn cô.

         Yêu cầu của cô ấy…..và cái cúi đầu đó…..Ừm ừm, ta biết cô đang bày trò gì rồi.

Sau khi dành vài giây cân nhắc các lựa chọn của mình, miệng Mia cong lên tạo thành một nụ cười xảo quyệt. Thoạt nhìn thì cô gái trông hệt như một người dân vô tội không chịu nổi sự nghèo đói. Trong cơn tuyệt vọng, cô thành công đổ một thùng chứa nhựa viết bảng lên người, bao phủ bản thân trong thứ dung dịch sền sệt màu đỏ. Hiệu quả đem lại thật sự rất ấn tượng và giúp cô trông còn đáng thương hơn….Nhưng không! Tất cả chỉ là diễn thôi! Mia cùng với trí tuệ uyên bác của mình đã hoàn toàn nhìn thấu mánh khóe của cô!

         Hệ thống an ninh của Saint-Noel làm gì lỏng lẻo tới mức một người dân nghèo ngẫu nhiên có thể lạc vào đây được chứ….        

Riêng việc lên được hòn đảo này thôi đã không phải chuyện dễ rồi. Trên hết, hệ thống an ninh được triển khai bởi Saint-Noel toàn diện đến mức học viện có thể sánh ngang với một pháo đài.

         Nói cách khác, cô gái này có đủ năng lực để vượt qua tầng tầng lớp lớp bảo vệ.

Hơn nữa, Mia để ý thấy thứ gì đó khác thường về cái cúi đầu của cô. Nó dứt khoát như đàn ông vậy, không hề giống với cách mà một cô gái thường làm.

         Nói cách khác, có khả năng cao cô gái này đã từng phải giả làm một bé trai. Lý do duy nhất khiến cô phải làm vậy….là để ngụy trang.

Loại người nào lại đi xa tới mức này chỉ để tìm cách vào Saint-Noel chứ? Và còn thành công làm được việc đó nữa? Cô chỉ có thể nghĩ đến một khả năng thôi — cái tổ chức bí mật âm mưu phá hủy thế giới.

         Ha, có cố gắng đó, nhưng đừng hòng lừa được ta. Ta biết ngươi thật sự là ai rồi. Ngươi chính là một thành viên của Chaos Serpent!

Trong một khoảnh khắc đặc biệt sáng suốt, Mia đã thành công kích hoạt tư duy logic của mình và suy luận ra đáp án! Một đáp án sai bét dựa trên sự sáng suốt đầy lỗ hổng, cơ mà đây vẫn là một đáp án!

         Ừm ừm, bọn ngươi đúng là xuất hiện không chút trì hoãn luôn đấy. Đáng tiếc là ta sẽ gửi ngươi thẳng tới chỗ Rafina ngay đây.

Cảm thấy khá tự hào vì đã thành công xác định danh tính của kẻ địch — ít nhất thì cô nghĩ thế, Mia ngạo mạn lườm cô gái.

         Giờ ta đã biết ngươi là ai thì đừng hòng dọa được ta nữa. Nhưng giờ nghĩ lại thì…

Nhìn thấu cái này dẫn đến nọ, Mia nhận ra rằng dù cô gái này rất trẻ thì việc cô thành công xâm nhập vào học viện chứng tỏ cô không phải dạng vừa. Đã vậy, Mia nhận ra hành động phù hợp nhất lúc này chính là dùng sự dối trá đấu sự dối trá. Bằng cách hùa theo và giả vờ mình đã bị lừa, cô có thể lừa ngược lại đối phương. Vị quân sư bên trong cô đang có đà! Hãy cứ mong rằng cái đà này không làm cô lao thẳng xuống vách đá đi!

         “Tôi biết những chuyện tồi tệ sẽ xảy ra nếu có người phát hiện việc cô để tôi bí mật ở lại đây nhưng dù vậy đi nữa, làm ơn, làm ơn đừng nói với ai cả.” cô gái khẩn cầu.

         “Ohoho, dĩ nhiên rồi.” Mia nói với một nụ cười dịu dàng. “Ta sẽ không nói lời nào về cô cả. Đây sẽ là bí mật nhỏ của chúng ta.”

         “….Thật ư?”

Mắt cô mở lớn vì ngạc nhiên.

         “Quan trọng hơn là không phải cô đang đói à?”

Mia với lấy một cái hộp nhỏ trên bàn và mở ra, bên trong đó là một ít bánh quy. Có thể thấy là Mia xem căn phòng của mình như một thành trì, do đó cô luôn đảm bảo có đủ khẩu phần ăn khẩn cấp (đồ ăn vặt) để sống sót trong một cuộc vây hãm kéo dài ba ngày (cuối tuần không rời khỏi phòng). Và chúng không chỉ là loại bánh quy bình thường đâu. Đây là kết quả nghiên cứu chuyên sâu mà Anne đã thực hiện theo lệnh cô, nhằm so sánh toàn bộ các loại bánh quy hiện có theo thang đo giá/độ ngon và lựa chọn loại tốt nhất. Nói cách khác, chúng là những chiếc bánh quy tối ưu.

         Hehehe, đang đói mà cắn một miếng là không dừng lại được đâu. Khi đó ta xử lý ngươi.

Tuy nhiên, cô gái lại lắc đầu.

         “Cảm ơn nhưng không. Tôi không đói.”

         “Hả? Nhưng….”

         “Tôi nói thật đấy. Tôi không đói.” Cô khăng khăn nói, nhưng rồi bị phản bội bởi cái bụng của mình ngay sau đó khi nó khẽ kêu lên một tiếng thảm thương.

         “…..”

Mia nhìn cô gái. Khiến cô ngạc nhiên là cô gái cũng nhìn ngược lại cô, không chút bối rối trước cái tình huống oái ăm này. Cô thậm chí còn ưỡn ngực ra một chút để thể hiện sự tự tin.

         “Tôi nói thật đó, và để chứng mình điều đó, tôi sẵn sàng thề dưới cái tên của bà mình, người tôi kính trọng nhất.”

         Chà, với cô thì tên của bà mình cũng không đáng giá lắm nhỉ?

Mia kiềm chế mong muốn đảo mắt đi trong khi đưa một cái bánh quy ra.

         “Đây. Cứ lấy một cái đi. Không cần phải khiêm tốn. Ta còn rất nhiều.”

         “Nhưng mọi người bảo với tôi rằng….Thức ăn rất quý giá…” cô gái nói, đôi mắt dán chặt vào cái bánh quy. “Và tôi cũng đã gây rất nhiều rắc rối khi nhờ cô giữ bí mật về tôi rồi….”

Cô nhìn chằm chằm cái bánh như bị mê hoặc. Để kiểm tra, Mia đưa cái tay đang cầm bánh qua lại. Đầu cô gái cũng dõi theo nó.

         “Tôi….không thể nhờ thêm chuyện nào nữa….Thức ăn thì không….” Cô lầm bầm, giọng nhỏ dần khi ánh nhìn của cô ngày càng dữ dội hơn.

Mia ném cái bánh về phía cô, và ngay lập tức, cô đớp lấy nó ngay trên không chỉ bằng miệng mình. Trong khi tham lam ngấu nghiến cái bánh, hai mắt cô đẫm lệ.

         “N-Nó ngon quá….” Cô nói trong khi sụt sịt rồi kinh ngạc nhìn người đã cho mình cái bánh. “C-Có phải cô là một vị nữ thần đầy lòng trắc ẩn hay gì đó tương tự không?”

         Chà, mình có thể thấy là cô gái này rất ngốc.

Thấy rằng mục tiêu đã cắn câu, Mia trưng ra nụ cười vô hại nhất có thể.

         “Ta vẫn còn nhiều bánh quy lắm, thế nên cứ ăn bao nhiêu tùy thích. Lúc này ta không còn thứ gì khác cả, nhưng sáng mai ta sẽ kêu người làm bữa sáng cho cô. Với lại….” cô nói trong khi nhìn tổng thể người cô gái. “Cô cần đi tắm.”

Cô nghĩ tốt hơn hết nên trình diện tên Serpent bị cô bắt trong trạng thái ít bẩn thiểu hơn.

         Nếu không Rafina có thể sẽ vô tình nương tay với cô ta mất. Thì tại bây giờ cô ta trông thảm tới nỗi ngay cả mình cũng cảm thấy hơi tội—

Cửa phòng cô mở ra.

         “A, công chúa. Thật tốt quá. Ngài quay lại rồi.”

Đứng ở cửa là Anne, cô nhẹ nhõm thở ra một hơi khi thấy Mia. Có vẻ cô thấy lo và đã ra ngoài tìm cô.

         “A, Anne. Ừ, ta vừa đi vệ sinh. Nhưng chị đến đúng lúc lắm. Chị có thể chuẩn bị sẵn sàng phòng tắm không?”

         “Không thành vấn đề, thưa công chúa, nhưng, ừm….Đây là ai vậy ạ?”

         Câu hỏi hay đấy. Mình nên nói gì đây?

Mia cân nhắc các lựa chọn của mình. Trong khi làm thế, cô liếc nhìn cô gái, để rồi nhận ra cô đang hoang mang nhìn qua nhìn lại cô và Anne.

         “Hả? A-Anne? Ý cô là…..Mẹ Anne ư? Nếu vậy….và mẹ vừa gọi cô ấy là công chúa, có nghĩa là….”

         “Ờm….Ta xin lỗi, nhưng giờ vấn đề là gì vậy?” Mia hỏi, nhướn mày trước phản ứng đột ngột khó hiểu của cô gái.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Lên chức bà liền
Xem thêm
má nó 2 bà cháu có cái tính k lẫn đi đâu dc 🤣🤣🤣
Xem thêm
Di truyền...
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Bé nó cute quá
Xem thêm
Lên chức bà nhanh thế :))
thx trans
Xem thêm
bà m đấy cháu ơi...chào bà tiếng đi :)))
Xem thêm
Vờn cháu như vờn chuột
Xem thêm