Vol 3
Chương 34: Mia tiến hóa thành.....Mia gây hấn thụ động!
6 Bình luận - Độ dài: 1,657 từ - Cập nhật:
Trans&Edit: BiHT
---------------------------------------
Không nghịch đảo được vận mệnh của mình, Mia tiếp tục lê bước ở xa phía sau Rafina suốt giai đoạn cuối của kỳ bầu cử cho tới khi ngày bỏ phiếu cuối cùng cũng tới.
“Ư-Ư....Mình phải làm gì đây....”
Con thuyền của cô giờ đây đã nằm trọn trên con lạch mà lại không có nổi một mái chèo, những nổ lực trong tuyệt vọng vài ngày qua để tìm một công cụ chèo thuyền của cô không chỉ vô ích mà còn làm cô kiệt quệ về mặt tinh thần. Cô cứ nghĩ rồi lại nghĩ, vắt não tìm cách giải câu đố hóc búa của mình nhưng lại chẳng nghĩ được gì. Đồng hồ đang điểm — tất cả những gì còn lại là bài phát biểu cuối cùng trước khi bỏ phiếu — và chẳng có cách nào để xoay chuyển tình thế cả.
Aaa.....Mình chẳng cảm nhận được điều gì sắp đến cả. Không có chút gió nào thổi vào lưng mình. Cũng chẳng có đợt sóng nào đẩy mình về phía trước.
Cô ngồi đó, mắc kẹt trên con lạch của mình, không gió, không sóng, bất lực. Sự may mắn bất chợt luôn đến giúp khi cô gặp rắc rối dường như lần này đã bỏ rơi cô.
Chẳng có gì cả! Hoàn toàn không có gì luôn....
Chỉ lúc này cô mới chợt nhận ra rằng đây có lẽ là tình cảnh éo le nhất mà cô gặp phải kể từ khi nhảy xuyên thời gian.
Bầu cử là một sự kiện linh thiêng ở Saint-Noel, và việc bỏ phiếu cũng được thực hiện với bầu không khí của nghi lễ trang nghiêm như Thánh lễ khai mạc. Bởi ngày hôm nay sẽ quyết định hội trưởng tiếp theo nên nó được xem là một ngày đặc biệt linh thiêng, các ứng viên sẽ nhún nhường làm sạch cơ thể mình và mặc bộ thánh phục mang màu trắng tinh khiết.
Tọa lạc bên trong học viện là một nơi được gọi với cái tên Suối nguồn Thanh tẩy. Bề mặt của những viên đá trắng được đánh bóng làm tăng thêm phần thanh bình cho bầu không khí của căn phòng rộng rãi dưới lòng đất, ở giữa nơi này là một đài phun nước đang không ngừng phun ra dòng nước trong vắt. Tục lệ yêu cầu các ứng viên làm sạch cơ thể mình trong đài phun nước.
Mia cởi bỏ quần áo ở chỗ lối vào rồi bước vào, người trong trắng không một mảnh vải. Cô thả mình xuống nước, mới đầu hơi nhăn mặt vì nhiệt độ của nó. Không phải nước lạnh đến thấu xương hay gì cả — một ít nước nóng đã được thêm vào từ trước — nhưng nó vẫn có hơi buốt. Tuy nhiên, cô sớm thích nghi được và cái đầu nóng như lửa vì làm việc quá sức của cô cảm thấy cái lạnh này khá dễ chịu.
“Phù.....”
Cô thở ra trong khi chìm mình xuống nước. Thế rồi cô nhìn qua bên cạnh, nơi Rafina đang tĩ mĩ làm sạch cơ thể mình từ đầu tới chân.
Ư, tại sao cô ấy lại lộng lẫy đến mức ứa gan như thế chứ? Mình còn không thể....
Làn da màu trắng sữa mịn màng và mái tóc dài ỏng ả của Rafina lấp lánh trong làn nước trong, làm nổi bật vẻ đẹp của cô theo một cách khiến ngay cả một người con gái như Mia cũng phải công nhận sự quyến rũ của cô.
Aaa! Thật không công bằng mà! Không công bằng chút nào!
Tinh thần vốn đã rất thấp của Mia càng tệ hơn khi nhận ra Rafina cũng ăn trắng cô về mảng sắc đẹp, qua đó hoàn tất sự biến đổi của cô thành một trạng thái tồn tại mới. Cô không chỉ là Mia nữa; giờ đây, cô là Mia Ũ rũ.
“Hửm? Mia? Có chuyện gì à?” Rafina hỏi sau khi để ý thấy cái nhìn nhăn nhó của Mia.
“À, không có gì đâu. Không có gì hết. Ohoho.” Cô nói, khẽ cười để đánh trống lãng rồi trải qua một sự biến đổi khác.
Mọi người thấy đấy, Mia Ủ rủ chỉ là tiến hóa thứ nhất của cô thôi. Giờ đây, cô đang trải qua lần tiến hóa thứ hai để tiết lộ hình dạng cuối cùng của mình: Mia Gây gấn thụ động.
“Nhưng mình phải nói là cậu trông thực sự rất mệt mỏi đấy, Tiểu thư Rafina. Cậu hẳn là gặp rất nhiều khó khăn.”
Để lúc nào cũng hoàn hảo như thế.
Mia Gây hấn thụ động không có gan, thế nên cô giữ phần bình luận thật của mình trong bụng. Cơ mà trong đầu thì cô đang xả hết công suất.
“Mình chỉ có thể tưởng tượng khi ở vị trí của cậu thì cảm giác sẽ thế nào....”
.....Khi biết rằng cậu thông minh và xinh đẹp và giỏi ở tất cả mọi thứ cậu làm. Giá mà mình cũng có một cuộc sống khó khăn như thế đó!
Trong đầu thì cô đang phun từng chữ ra như nọc độc, nhấn mạnh mỗi cái bằng một lần lấy khăn chà chân mình một cách bực bội.
“Này, Mia....”
Nghe thấy mình được gọi tên, với ánh mắt không chút ý cười, cô liếc nhìn Rafina, người đã chìm cả người xuống bể, chỉ chừa lại đầu mình trên mặt nước để nói.
“Liệu cậu....” Rafina nói, quay mặt về phía cô, “có sẵn lòng rút lui khỏi cuộc tranh cử không?”
Mia nhìn ngược lại.
“.....Xin thứ lỗi? Chính xác thì ý của cậu là gì khi nói thế?” cô hỏi, ánh mắt đầy khó chịu.
Rafina đỡ cái nhìn đầy thù địch bằng một nụ cười lịch sự và nói tiếp.
“Mia, biết cậu đã lâu nên mình chắc rằng cậu cũng hiểu rõ chúng ta còn chẳng cần phải đếm số phiếu bầu để biết kết quả của cuộc bầu cử này. Cậu sẽ không thắng.”
Việc bỏ phiếu chỉ có thể cung cấp sự ước lượng về mức độ ưu tiên của người bỏ phiếu, nhưng với cuộc bầu cử này thì sự khác biệt lại nổi bật đến nỗi đó cũng có thể xem như một sự xác nhận.
“Kết quả vẫn chưa được công bố. Nếu bây giờ rút lui thì cậu vẫn có thể giảm nhẹ cú sốc mà.”
Bất kể các học sinh khác nghĩ lý do để tham gia tranh cử của cô là gì, ý kiến của họ về cô đa phần đều không được tích cực lắm. Phần lớn xem cô như một vị công chúa ích kỷ quá đề cao bản thân, và nếu cuộc bầu cử diễn ra như dự tính, kết quả của nó chắc chắn sẽ khiến cô chết cứng với hình ảnh đó. Tuy nhiên, nếu cô rút lui ngay lúc này thì nó sẽ khiến mọi người nghĩ rằng cô ít nhất vẫn có đủ nhận thức — cả về bản thân và ý kiến của số đông — để nhìn thấy cái kết tất yếu và lùi bước, qua đó giữ lại cho cô chút danh dự.
“Cậu là bạn của mình, Mia.....Mình không muốn đấu với cậu, càng không muốn làm tổn thương cậu. Thế nên, làm ơn nhé?”
Với Rafina, đây là một hành động vì tốt bụng; cô cảm thấy đó là nghĩa vụ của cô để trao sự khoan dung cho một người mà cô xem là bạn.
“Mình xin lỗi, Tiểu thư Rafina, nhưng mình không thể làm thế,” Mia lắc đầu nói. “Mình không thể thua được....”
Cô cần phải thắng Rafina để có thể chuyển hướng khỏi cái tương lai đầy tai họa đang chờ đón họ. Cô cần phải làm vậy bằng một cách nào đó; chỉ là cô vẫn chưa tìm ra mà thôi. Sự thất vọng, pha vào đó là nỗi đau khi bị phản bội, che phủ vầng trán của Rafina.
“Chuyện này khá là buồn đấy,” cô nói, mắt nhìn xuống, thế rồi hạ thấp giọng mình thành một tiếng thì thầm. “Bởi....mình đã nghĩ chúng ta từng là bạn....”
“Không phải ý của cậu là.....bởi chúng ta là bạn à?” Mia càu nhàu ngược lại.
Giọng nói đầy uất ức của cô làm Rafina mất cảnh giác, khiến cô nhìn ngược lại Mia với ánh mắt bối rối.
Bởi chúng ta là bạn....Tui cứ nghĩ cậu sẽ nhẹ tay và chừa cho tui thứ gì đó chứ....Mà, bạn bè thế đấy!
Chính sách Rafina đề xuất trong cam kết tranh cử của cô bao quát toàn bộ những vấn đề quan trọng hiện đang liên quan tới Saint-Noel. Toàn bộ chúng. Cô chẳng chừa lại thứ gì cho Mia cả. Kết quả tất yếu là điều đó khiến danh sách cam kết của Mia trông cực kì tầm thường do sự tương đồng của hai bên; bởi đơn giản là chẳng còn mấy vấn đề đáng nói để cô đề cập tới. Và dĩ nhiên, những cam kết như thế chẳng giúp cô tiến gần tới chiến thắng hơn chút nào.
Cậu ấy lấy toàn bộ những vấn đề tốt cho bản thân! Quá đáng quá đi! Vậy mà mình lại mong rằng cậu ấy sẽ chừa lại vài cái cho mình bởi chúng ta là bạn bè, nhưng không có đâu! Cậu ấy cứ thế mà mở chế độ hạ gục luôn! Chẳng có chút nhân từ nào hết!
Sự gây hấn thụ động của cô đã đạt đỉnh, và cô nói ra một lời nhận xét thù địch gián tiếp nhất từ trước tới giờ.
“Nhưng mà nghĩ lại thì, có lẽ mình đã sai....Bởi cậu trông hoàn toàn ổn với việc giữ lấy toàn bộ mọi thứ!”
6 Bình luận