Chính truyện - Phần Bốn
Chương 313 - Không thể gọi là 『nữ phụ』 nữa
40 Bình luận - Độ dài: 742 từ - Cập nhật:
Tại phần 2, cô là 『nữ phụ lót đường』.
Một vị thế tương tự với Azusa ở phần 1.
Nhưng so với Azusa, có thể nói Kirari mất mặt hơn rất nhiều.
Đó là vì cô còn chẳng thể thổ lộ cơ...... Khi mắt thấy Ryouma tỏ tình với Mary, cô đã tự suy diễn xong rơi vào suy sụp, để rồi không những đánh mất bản thân, cô còn bị Koutarou cười vào mặt――
Nhưng tại chính hoàn cảnh đó, cô đã có được động lực.
Và cũng nhờ vậy mà giờ đây, Kirari đã có thể gượng dậy được như này.
「Tuy chưa từng nói ra nhưng ít nhất, Ryuu-kun vẫn biết là tớ thích cậu đúng không? Dù cậu thiếu nhạy cảm bao nhiêu...... thì cũng làm gì có chuyện cậu lại không biết nhỉ?」
「......Chỉ là ngờ ngợ thôi」
Dù lời yêu đã được nói, phía Ryouma lại chẳng có vẻ gì là bất ngờ.
Nhưng xem chừng cậu ta vẫn ngạc nhiên.
「Chẳng phải cậu mới bảo tớ gớm à」
「Ừm」
「Tớ đã coi cậu là đồ vật đấy?」
「Tớ thấy mà」
「Dù có vậy...... cậu vẫn đi yêu một thằng như tớ à?」
「Dĩ nhiên. Chứ không thì ai lại đi nói chuyện với một người tệ hại như cậu chứ?」
Cô mỉm cười dịu dàng rồi vỗ nhẹ lên vai Ryouma.
Kirari trước giờ vẫn thế, vẫn là một thiếu nữ biết quan tâm, gần gũi hơn bất kỳ cô gái nào khác, cũng như không ngại đụng chạm mỗi khi có chuyện gì.
Nên là cả Ryouma đần thối cũng biết cô có cảm tình với mình.
Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên chính là đến tận bây giờ, cô vẫn còn yêu cậu.
「......Thường thì phải ghét mới đúng」
「Cũng ghê đấy, biết rõ đặc trưng của bản thân luôn. Nhưng tiếc thay...... mong cậu đừng gộp tớ lại với những đứa con gái bình thường khác. Vì một khi đã quyết định yêu ai, tớ sẽ mang những cảm xúc đó đến tận cùng, đến khi nào bị từ chối, tớ sẽ không từ bỏ」
Giả dụ người mình yêu có là một sai lầm.
Nếu đã thế, ta chỉ việc đính chính lại thôi.
Kirari chỉ cần chỉ ra chỗ sai rồi sửa lại là được.
「Tớ sẽ làm tất cả những gì có thể...... bới vì tớ nhất định phải hạnh phúc. Nhưng một hạnh phúc bình thường sẽ không đủ làm tớ hài lòng đâu. Tớ sẽ đạt được hạnh phúc to lớn nhất với người tớ yêu nhất - Ryuu-kun. Miễn là vì mục đích đó, tớ sẽ sẵn lòng chịu đựng bất kỳ nỗi đau nào」
――Cô đã hứa.
Đã thề với người bạn từng thân trước kia.
Thề rằng mình sẽ vượt qua mọi khổ đau để rồi sẽ hạnh phúc.
「Cho nên là ấy, Ryuu-kun...... à không, Ryuuzaki Ryouma. Đủ lắm rồi, TỈNH RA ĐI!」
――Bép!
Tiếng da thịt va vào nhau vang dội.
Một âm thanh giống ơi là giống của cú tát Kirari từng tống lên mặt Koutarou.
Nhưng cô đã không còn yếu đuối tới nỗi trốn chạy bằng bạo lực nữa.
Vì thứ bị đập vào, là lòng bàn tay cô.
Nói cách khác, Kirari đã đập hai tay vào nhau để tạo nên âm thanh.
Giống như cách người ta đánh thức ai đó trong tình trạng mê man vậy.
「Tình đầu của cậu đã xong rồi. Cái giấc mơ hạnh phúc cùng thanh mai trúc mã mình yêu trước nhất cũng chẳng thành được hiện thực đâu. Nên là hãy, nhìn vào thực tại đi」
Và rồi,
「――Hãy nhìn, vào tớ đây này」
Với cái đập tay đó, cảm xúc của Kirari bùng nổ cùng bầu không khí xung quanh.
「Dù có tởm, có tệ, có tồi, có méo mó đi nữa, tớ vẫn sẽ yêu Ryuu-kun. Tình cảm đó, hãy đàng hoàng mà nhận lấy đi」
......Tuy khi trước còn chẳng thể thổ lộ.
Nhưng giờ đây, Kirari đã không còn 『thảm hại』 như xưa nữa rồi.
「Từ vị trí gần hơn ai hết, hãy cho tớ xem cuộc đời (câu chuyện) của Ryuu-kun đi」
Cô vững vàng định hình cảm xúc của bản thân.
Và từ chính diện, cô đối mặt với người con trai mình đã trao cả tâm trí.
Một cô gái như thế...... đã không còn có thể gọi là 『nữ phụ』 nữa rồi――
40 Bình luận