JoJo's Bizarre Adventure...
NISIO ISIN Hirohiko Araki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

1 - 5

4.

4 Bình luận - Độ dài: 1,375 từ - Cập nhật:

    Mẹ ta là đồ ngu ngốc. 

    Đó là điều rõ ràng. 

    Mấy hôm trước, ta đã viết mấy thứ kiểu như: “Sau hàng trăm năm, cuối cùng ta đã hiểu ra bla bla bla…” để rồi càng nghĩ, ta lại càng không dám chắc chắn rằng mẹ "chưa ngốc đến mức ấy". 

    Nhưng thực tế thì, kẻ còn ngu ngốc vượt xa cả mẹ lại là cha ta --- chỉ sau một quãng thời gian ngắn kể từ ngày mẹ mất, à không, ngay tức thì, ta thế chỗ mẹ để làm cái bao cát cho lão xả giận. 

    Lão đánh đập ta như cơm bữa, mỗi ngày. 

    Ta khi ấy vẫn còn nhỏ, nên nếu bị đánh bởi những lỗi lầm của trẻ con cũng là điều dễ hiểu. Nhưng kể cả khi ta làm tốt gì đó, nhưng lại trái ý của lão, ta thậm chí còn bị đập tàn tệ hơn cả khi làm sai, đến mức máu phải đổ. 

    Cảm tưởng như lão đã nghĩ rằng đánh đập cũng là một hình thức nhằm rèn luyện trẻ nhỏ vậy. 

    Ta từng nghe được những lời như “Thương cho roi cho vọt, kể cả nếu bố mẹ không biết tại sao lại phải đánh, đứa trẻ sẽ tự hiểu”, thế nhưng ta - một đứa trẻ - cũng không hiểu lý do mình bị đối xử như vậy. 

    Không, thực ra ta đã không mất quá nhiều thời gian để hiểu ra điều đó. 

    Ta đã hiểu ra lý do đó là chẳng có lý do nào cả. 

    Cha ta chỉ đơn giản là một kẻ thích ỷ mạnh hiếp yếu để chứng tỏ cái uy cái thế của lão mà thôi. 

    Mẹ ta là đồ ngốc, thực sự ngốc đến vô vọng. Nhưng kể cả nếu không phải, kể cả nếu mẹ có tính cách phù hợp với cái thị trấn đó, ta cũng khá chắc rằng lão cũng sẽ tìm đủ kiểu lý do để hành hạ bà thôi. 

    Ta đã từng nghĩ mà không nghi ngờ gì rằng mẹ, vì “sai lầm” của mình, vì sự ngu ngốc của mình, nên mới bị đánh đập như vậy. 

    Nhưng hóa ra, những điều đó đều không liên quan gì cả. Kể cả những điều như “nếu mẹ chịu im lặng thì sẽ ít bị đánh hơn” mà ta từng đề cập lúc trước cũng chưa chắc đã đúng. 

    Và thế là lão giã ta như kẻ thù chẳng vì lý do nào hết. 

    Lão luôn luôn trong trạng thái cáu gắt. 

    Lão lúc nào cũng trong trạng thái tâm lý khó chịu. 

    Lão bạo lực đến mức không thể không trút giận lên thứ gì đó. 

    Để có thể tạo ra những thây ma mạnh mẽ, ta thường tìm đến những kẻ mang nặng ác tâm ---- chẳng hạn như Jack Đồ Tể[note41776]. Nhưng kể cả khi so sánh với tên sát nhân khét tiếng ấy, cha ta thậm chí còn tồi tệ hơn nhiều. 

    Lão là một tên côn đồ vô vọng. 

    Nhưng dù là một tên hạ đẳng keo kiệt như thế, nghĩ đến việc ta có thể biến lão trở thành một con thây ma mạnh đến nhường nào lại càng khẳng định lão đích thị là cha ruột của DIO ta đây. 

    Chỉ cần nghĩ đến việc đó cũng khiến ta thật khó chịu. 

    Dù sao thì, kẻ ngu đần mắc chứng phức cảm tự ti đối với cả vợ con của chính mình như lão già ấy, mất mạng trong cuộc đời chìm trong bạo lực của chính mình cũng không có gì lạ cả. 

    Điều ta làm để trốn khỏi những trận đòn của lão khi ấy, là đi làm. Đi làm, dành dụm tiền, rồi dùng số tiền ấy để mua rượu cho lão. 

    Một khi đã say, cơn cuồng nộ của lão là không thể ngăn cản, nhưng nếu cứ mặc kệ cho lão nốc, lão sẽ nốc đến mức không còn biết trời trăng gì nữa. 

    Và dĩ nhiên là lão không thể đánh ta khi lão ngủ. 

    Dù sao thì ta vẫn chỉ là một đứa trẻ. 

    Gọi là đi làm, chứ thật ra mấy công việc ấy thậm chí còn không hợp pháp, rõ ràng ---- nhưng ở cái khu ổ lợn tàn nhẫn ấy, cũng có những hệ thống tàn nhẫn của riêng nó. Cho dù không có công việc làm ăn chân chính nào, cũng không bao giờ lo bị thất nghiệp. 

    Người ta thường trả một chút “hoa hồng” cho bất kỳ ai giúp công việc của họ đầu xuôi đuôi lọt như thể đấy là lẽ đương nhiên, kể cả đó có là một thằng nhóc dù sẽ không nhiều như người lớn. Nhưng nếu cầm số tiền ấy đầu tư vào những trò cờ bạc đỏ đen quanh thị trấn, thì số tiền thu được sẽ có thể đủ để mua thêm một hai chai rượu. 

    Đó là lúc ta áp dụng những bài học của mẹ. 

    Những bài học mà mẹ dạy cho ta khi còn nhỏ, giờ được sử dụng như những mánh khóe cờ bạc…. Chắc chắn rằng điều đó đi ngược lại mong muốn của mẹ. Thật mỉa mai thay, đó là lần đầu tiên trong đời mà ta cảm thấy biết ơn bà. 

    Rằng nhờ có mẹ mà ta mới có thể sống sót được tới ngày hôm nay. 

    Đó là lần đầu tiên trong đời mà ta tán dương bà ấy. 

    Lão già kia thì không thể tự kiếm được quá nhiều tiền, nên mỗi khi nhìn thấy đứa con trai nhỏ mua được rượu về, kiểu gì thì lão cũng nổi lòng tự ái rồi trở nên cáu bẳn và đánh ta. Nhưng đối với lão nát rượu đó, rượu là tiên là Phật, dễ hiểu khi lão cũng dần bớt đánh ta nhiều như trước. 

    Xem ra kể cả đần độn như lão cũng biết tính toán, rằng nếu nhỡ đánh ta đau đến mức không thể đi ra ngoài mua rượu cho mình, thì lão cũng sẽ không thể say sưa. 

    “Biết ngay mà, mẹ đã sai rồi.” 

    Đó là điều mà trí óc non nớt của ta đã nghĩ. 

    Dù ta biết ơn những kiến thức và sự rèn luyện mà mẹ dành cho mình, ta vẫn sẽ không thay đổi quan điểm rằng mẹ thật ngốc, và sai lầm. 

    Chắc bởi khi ấy vẫn còn nhỏ nên ta mới cảm thấy rằng quyết định của ngày đó thật sự rất khác mình bây giờ. Hoặc có lẽ dù không biết bao nhiêu lần khinh bỉ sự “ngu ngốc hết thuốc chữa” của mẹ, thế nhưng lòng bao dung của bà ấy khi không thể rời bỏ người cha kia đã được truyền sang cho ta…. Bản thân ta không muốn chấp nhận, nhưng nếu đó là điều cần thiết để lên được Thiên Đường, thì ta không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải tuân theo. 

    Ta đã đúng, còn mẹ đã sai. 

    “Nếu cha con cai rượu” thì lão sẽ thành người tốt ư? 

    Không phải vậy đâu, mẹ à. 

    Đúng ra phải là: lão càng uống, thì lão càng tốt bụng mới đúng. 

    Ngồi nhớ về những suy nghĩ của ngày xưa thế này khiến ta nhân ra bản thân từng ngu si đến nhường nào, không đến mức như cha ta, mà có lẽ là ở mức của mẹ. 

    Một sai lầm thời thơ ấu. Một sự bất cẩn của trẻ thơ. 

    Ý nghĩ “bố mẹ không đánh con cái thì mặc định đó là gia đình tốt” thật hài hước. Nhưng với thằng nhóc Dio, đó lại là một “phát hiện” vĩ đại. 

    Và như một hệ quả tất yếu, ta dâng hiến cơ thể nhỏ bé của mình vào những công việc nặng nhọc quá sức mình, rồi lại ném mấy đồng bạc ít ỏi đó vào sới bạc chỉ với mong muốn mua thêm được một chai rượu. 

    ….Ngừng lại một chút đã nào. 

    Ta sẽ dừng bút ở đây vậy. 

Ghi chú

[Lên trên]
Sát nhân khét tiếng Anh Quốc cuối thế kỷ XIX, được Dio biến thành ma cà rồng và bị Jonathan đánh bại ở phần Phantom Blood.
Sát nhân khét tiếng Anh Quốc cuối thế kỷ XIX, được Dio biến thành ma cà rồng và bị Jonathan đánh bại ở phần Phantom Blood.
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

đúng là tâm lý DIO ,ngầu quá
Xem thêm
Hay
thx trans
Xem thêm
tks trans
Xem thêm
Thanks tran
Xem thêm