Bloom into you: Regarding...
Hitoma Iruma Nakatani Nio
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chương 2: Saeki Sayaka: Lớp 2-C, Trường nữ sinh Tomosumi (10)

3 Bình luận - Độ dài: 2,658 từ - Cập nhật:

Lấy lý do rằng tôi không còn muốn đi lại bằng tàu nữa, tôi rẽ hướng khỏi con đường tốt nghiệp liên thông từ sơ trung lên cao trung.

Đây là lời nói dối thứ hai tôi bịa ra nhằm thay đổi môi trường xunh quanh mình. Bố mẹ tôi dễ dàng đồng ý hệt như lần đầu. Tôi bỏ qua ngôi trường tư mà mọi người đều nói là tốt nhất cho tôi, hệt như cái cách tôi từ bỏ mọi loại bài học nhằm giúp tôi giỏi hơn vậy. À, có lẽ rằng tôi không ổn như mình nghĩ, tôi thầm nhủ như thế. 

Trong cả hai trường hợp, tôi đều gặp gỡ một ai đó, bị ném vào mớ hỗn loạn, rồi đột nhiên ngừng ngang giữa chừng. Lần sắp tới đây, tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra lần nữa.  

Tôi âm thầm chai cứng con tim mình khi tham dự vào buổi lễ khai giảng ở trường cao trung. 

Đó là một ngày se lạnh đầu tháng tư, cả ở trong lẫn ngoài phòng thể dục. Những chân ghế được xếp bên trong chạm vào thôi cũng thấy lạnh cứ như thể mùa đông đang quay trở lại. Những học sinh mới xung quanh tôi có vẻ lo lắng, đứng chết chân tại chỗ vừa im lặng nghe theo bài diễn văn khai mạc. Tôi cũng như vậy, nhưng tôi hầu như không để tai đến bất cứ lời nào từ hiệu trưởng. Dù có cố không nghĩ về nó cỡ nào đi nữa, những lần nói chuyện với Senpai cứ thế vang lại trong tâm trí tôi. 

Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn hẳn nếu mọi thứ đều tồi tệ, không có chút khoảnh khắc đẹp đẽ nào xen lẫn giữa chúng. Nhưng nó không phải thế, nên chúng cứ thế nhấp nháy trước mắt tôi từ trước ra sau rồi từ sau ra trước. Tôi chẳng tài nào bình tâm nổi. Lời chào mừng của hiệu trưởng kết thúc, và giờ đến phần phát biểu của đại diện học sinh mới. 

Tôi không phải người đại diện. Có nghĩa rằng cái người đó đã làm tốt hơn tôi trong bài kiểm tra đầu vào. Tôi không muốn đổ lỗi cho Senpai, nhưng đây chính là bằng chứng không thể chối cãi rằng tôi đã bỏ bê việc học. Tôi nhìn về phía bậc thềm, nghĩ rằng chính mình mới là người đứng ở trên đó nếu không có những chuyện đã xảy ra với Senpai. Nhưng ngẫm lại thì nếu không có chị ấy, tôi chắc có lẽ đang nhập học ở một trường cao trung tại Tomosumi rồi.  

Tôi khẽ thở dài một tiếng và nắm chặt lòng bàn tay trên đùi mình. Dù người này có là ai, tôi cũng sẽ bắt kịp ngay thôi, tôi quyết định như vậy. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm trước tham vọng đang ngập tràn trong mình. Tôi cứ lo rằng mình đã quên mất cách làm điều này khi quen biết với Senpai, nhưng xem ra tôi vẫn có thể tự kỷ luật bản thân cách đang hoàng.

Ổn mà. Mình sẽ ổn thôi mà.  

Tôi sẽ vô thức quên đi lầm lỡ của mình, dễ như việc hít thở vậy, quyết định thế đi. Tôi sẽ quên nó…tất cả mọi chuyện. Tôi cũng muốn có thể nói với bản thân mình rằng với tôi đó cũng chỉ là một giai đoạn. Thật không biết sẽ mất bao lâu để tôi có thể tự thuyết phục mình như vậy nữa.  

“Năm nhất, lớp 3: Nanami Touko.”  

Tên của người đại diện được xướng lên. Dựa theo tên mà nói, người đó hẳn phải là con gái. Người con gái, ít nhất là vào lúc này, giỏi hơn tôi.  

Tôi hậm hực. Nhưng đồng thời cũng tò mò. Tôi chưa trải qua nhiều cái cảm giác thua cuộc người khác trước giờ.  

“Đây ạ.”  

Giọng nói đáp lại ấy với tôi nghe có phần chính chắn trưởng thành.  

Tôi có cảm giác ai đó đứng dậy từ chiếc ghế ở đàng xa phía sau bên hông mình. Cùng lúc ấy, luồng khí lạnh khẽ lướt qua chân tôi dường như thay đổi. Cứ như thể không khí trong phòng đang trôi về phía cô ấy, kéo theo đó là cả sự chú ý của tôi nữa.  

Tôi chợt thấy một linh cảm thầm thì bên trong mình, dẫu không hề có giọng nói nào vang lên.  

Có thứ gì đó sâu thẳm trong lòng hối thúc tôi cúi đầu xuống, nhưng tôi ngó lơ nó nhẹ nhàng nhất có thể và bình thản ngước mắt lên .  

Và rồi tôi thấy cậu ấy.  

Vào khoảnh khắc đó…  

Khi tôi nhìn nghiêng gương mặt tươi cười và cái cách mái tóc đen nhẹ nhàng tung bay khiến tôi quên đi cái lạnh, ba luồng sáng trắng với kích thước khác nhau bừng lên trong tâm trí tôi. 

Vào khoảnh khắc đó…  

Hối hận cuộn trào trong tôi. Tôi đã quyết định rời bỏ ngôi trường nữ sinh nhằm thuyết phục bản thân rằng việc tôi yêu một người con gái khác chỉ là một giai đoạn. Mặt khác, tôi cũng thường nghĩ về chuyện mà tôi đáng ra có thể làm khác đi nhằm giúp cho quan hệ giữa tôi và Senpai kéo dài hơn. Tôi sợ rằng mình không thể trở lại con người trước kia, trước thời điểm tôi rơi vào lưới tình với Senpai và cố gắng thay đổi bản thân cho hợp với sở thích của chị ấy. Cách duy nhất mà tôi có thể bước tiếp là tự nhủ rằng tình yêu, đơn giản là ngu ngốc và không cần thiết. Tôi đã chẳng thể nói với bất cứ ai trong gia đình mình về những cảm xúc này.  

Và thế là tôi quyết định sẽ không yêu thêm lần nào nữa, để tránh làm rắc rối thêm mọi chuyện. 

Tôi đáng lẽ ra phải ấp ủ những suy nghĩ đó tại đây vào chính lúc này. 

Nhưng vào khoảnh khắc đó…  

Tất cả cùng một lúc, chẳng thứ gì trong số chúng còn có nghĩa lý nữa. 

Tôi không nhớ được gì nhiều về những việc còn lại diễn ra trong buổi lể khai giảng.  

Đây là lần đầu tiên tôi không thể chú tâm vào bất cứ thứ gì khác. Tôi có tập trung, nhưng là về một thứ hoàn toàn sai trái. Cứ như thể tầm nhìn của tôi bị thu hẹp lại vào một điểm vậy. Cơ bản mà nói, toàn bộ những gì mà tôi có thể nghĩ là về cậu ấy.  

Khi lễ khai giảng kết thúc, từng người chúng tôi trở về lớp. Và khi đang bước chân ra khỏi phòng thể dục, tôi giơ tay viết hai cái tên Nanami và Saeki vào không khí. Nhằm tránh để những người khác xung quanh tôi nghĩ đó thật kỳ quặc, tôi viết chúng thật nhanh và gọn ghẽ.  

Do chúng tôi được xếp chỗ dựa theo tên, nên tôi nhận ra cậu ấy hẳn phải ngồi phía sau tôi. Tôi bước một bước ra ngoài dòng người đang theo sau giáo viên rồi giảm tốc độ. Từng chút từng chút một, tôi tụt lại đằng sau, thu hẹp khoảng cách giữa cái tên của chúng tôi.  

Không phải là tôi có suy nghĩ đặc biệt gì trong đầu. Tôi chỉ muốn thử nói chuyện với cậu ấy.  

Khoảng cách ngắn dần theo từng bước tôi đi. Và khi tôi bắt gặp hình bóng của Nanami Touko nơi khóe mắt mình, tôi sững lại.  

Sau khi kiểm tra lại lần nữa để đảm bảo đó đúng là cậu ấy, sự lo lắng trong tôi trào lên. Tôi phải làm gì bây giờ? Khẽ liếc nhìn cô ấy, vừa nghĩ xem mình nên mở lời thế nào, ánh mắt chúng tôi chợt gặp phải nhau. Đôi mắt của Nanami Touko khẽ mở to.  

Cậu ấy đẹp thật, tôi nghĩ thế giữa những cuộn trào hỗn loạn khuấy động trong lòng. Tâm trí tôi suýt nữa lại hóa ra trống rỗng.  

“Nanami-san.” – May thay, tôi không run đến mức khiến giọng mình bị vỡ. Tôi nghĩ mình đủ sức để cất tiếng với chất giọng bình thường.  

Nanami Touko im lặng một khắc trước khi đáp lại. “Hửm?” Những chuyển động khẽ khàng nơi đôi mắt cậu ấy như muốn hỏi rằng, ‘Mình biết cậu ấy ả? Mình giới thiệu bản thân hồi nào nhỉ?’

“Họ gọi tên cậu trong bài phát biểu của đại diện học sinh mới.”  

“Ồ, phải ha.”  

Tông giọng ngạc nhiên của cậu ấy nghe dễ gần hơn lúc thực hiện bài phát biểu. Nanami Touko đang đứng cách tôi một khoảng bình thường, và bầu khí xung quanh chúng tôi cũng bình thường như vậy. 

Ánh mắt cậu ấy đảo đi chỗ khác. Chậm chậm, chúng dường như đang quan sát một vòng hội trường trước khi cậu ấy cất tiếng hỏi tôi, “Bài phát biểu của tớ thế nào? Có gì là lạ với cậu không?”  

Dù hành xử rất bình thường, nhưng tôi có thể đoán từ giọng điệu của cậu ấy rằng cậu ấy thật sự muốn nghe ý kiến của tôi. Trước đó, cậu ấy cư xử tự tin đến mức trông chẳng giống một học sinh mới gì hết, nên tôi không nghĩ đến chuyện cậu ấy sẽ cần bất cứ lời xác nhận nào.  

Nên thay vì trêu ghẹo, tôi đơn giản nói ra sự thật. “Nó tuyệt lắm.” Nếu là tôi lúc bình thường, tôi hẳn sẽ ít nhất thấy chút ganh đua sục sôi trong mình. Nhưng giờ đây, tôi không thể dấy lên thứ cảm xúc xung đột đó. Một đợt sóng cảm xúc mạnh mẽ hơn đã nuốt chửng và bóp nghẹt nó.  

“Ồ, tốt quá.”  

Gương mặt cậu ấy khẽ giãn ra, như thể mới được giải tỏa. Dù vậy cậu ấy nhanh chóng giấu đi khoảnh khắc yếu đuối đấý rồi nhìn tôi gần hơn nữa. Ánh nhìn đó đang muốn hỏi tên tôi.  

“Saeki. Saeki Sayaka.”  

Lần đầu tiên kể từ khi nhập học cao trung, tôi nói tên mình cho người khác biết. Mặt khác, gần như toàn thể học sinh mới chắc đã nghe qua cái tên Nanami Touko sẵn rồi. 

Cậu ấy bước trước tôi một hay hai bước gì đó. Cảm giác cứ như con tim tôi đang kéo theo cậu ấy vậy.

“Saeki-san, phải không? Rất vui được gặp cậu.”  

“Tớ cũng vậy.”  

Chúng tôi cùng quay mặt về trước, và cuộc đối thoại giữa cả hai chấm dứt ở đó. Dĩ nhiên là vậy rồi. Chúng tôi đâu có gì cụ thể để trò chuyện với nhau.  

Chúng tôi chẳng biết gì về ngược còn lại. Ngay cả khi sau cùng giữa chúng tôi có xảy ra chuyện gì đi nữa, thì đây cũng chỉ là bước khởi đầu. 

Khi cả hai trông thấy lớp của mình, Nanami Touko gọi tôi lần nữa. “Mà nè, cậu có hứng thú gì với hội học sinh không?”  

“Hội học sinh?”  

“Bản thân tớ định tham gia đấy. Cậu thì sao, Saeki-san?” 

Chúng tôi cùng nhau dừng lại ở bên hông lối vào lớp học.  

Tôi nghĩ có hơi lạ khi cậu ấy đã quyết định ngay ngày đầu tiên nhập học. Hẳn sẽ có một lượng kha khá học sinh tiếp tục các hoạt động câu lạc bộ đã gia nhập từ thời sơ trung, nhưng hội học sinh ư? Phải chăng cậu ấy đã mong mỏi làm điều đó. 

 Hoặc có lẽ…  

“Cậu quen ai trong hội học sinh à?” – Tôi thắc mắc liệu có phải cậu ấy tham gia là để theo chân ai hay không. Với tôi, đó là một câu hỏi đơn giản. Có lẽ cậu ấy có anh chị trong hội học sinh, hoặc gì đó tương tự thế. Nhưng có gì đó hơi lạ với câu trả lời của cậu ấy, thứ được nói ra sau một quãng dừng trầm lặng.  

“Không, không hẳn.”  

Có thể cậu ấy nói dối dở tệ, hoặc có thể cậu ấy run hơn tôi nghĩ, nhưng câu trả lời ấy dễ dàng bị nhìn thấu. Giọng điệu và cơ thể cậu ấy cứng sững lại hơn cục đất mùa đông. 

Tôi cảm thấy có chuyện gì đó ẩn dấu sau vụ này. Nhưng chúng tôi hiện chưa có quan hệ cho phép tôi dò hỏi sâu thâm. Nên thay vào đó, tôi nhanh chóng đổi chủ đề.  

“Vậy…sao cậu lại hỏi tớ về chuyện đó?”  

Chúng tôi chỉ mới mở lời với nhau, nên tôi rất muốn biết tại sao cậu ấy lại mời tôi.  

Ngay khi chủ để thay đổi, Nanami Touko dường như thoải mái hơn chút đỉnh. Cậu ấy nheo mắt lại như thể đang nhìn gì đó hơi phúc tạp vừa đặt ngón tay lên cằm. 

“Hừm…bởi cậu có vẻ là một người nghiêm túc?”

“Thật vinh hạnh.” 

 Có cảm giác đã từng có ai đó nhận xét tôi như vậy trong quá khứ. Có bao nhiêu người thấy tôi như thế vậy?  

Tuy chúng ta nói rằng ai cũng khác nhau, nhưng có vài sự thật phổ quát nhất định được áp dụng chung cho tất cả mọi người. Nhiều khi đây chính là một trường hợp khác của nó. Nanami Touko có lẽ rất xinh đẹp trong mắt bất cứ ai nhìn thấy cậu ấy.  

“Chắc là tớ sẽ thử.” 

Thực chất, miễn đó là Nanami Touko mời tôi làm, thì tôi có lẽ sẽ theo cậu ấy vào câu lạc bộ bóng chuyền, bóng mềm, hoặc bất cứ thứ gì cậu ấy kể tên ra. Khi tôi nhìn cậu ấy lần nữa, cảm xúc của tôi đã chìm đắm trong bản chất của Nanami Touko. Và tôi đã bị kéo vào đó.  

Cậu ấy tạo ra một dòng sông, một vùng biển, một dòng chảy mạnh mẽ giữa chúng tôi. Bề mặt của những thứ đấy đều ràng ngời đến chói mắt, xinh đẹp đến độ bất cứ ai đến gần đều không thể giương mắt nhìn trực tiếp. 

“Rất vui được gặp cậu.” 

Cậu ấy chào đón tôi với nụ cười ấm áp trên môi.  

Lúc gương mặt cậu ấy sát lại gần, tôi bắt đầu lo rằng vành tai và gương mặt mình sẽ ửng đỏ một khi chúng tôi nói chuyện kể từ giờ, ít nhất là cho đến lúc tôi quen với việc đó. 

32c109d4-54e1-433f-83f4-3954ad44ab70.jpg

Nhưng tôi vẫn nhận ra sự xa cách trong nụ cười ấy. Nếu có gì, thì cảm giác cứ như thể nụ cười đó thậm chí còn có nghĩa đang bảo vệ cái khoảng cách đó.  

Cảm nhận đó chỉ khiến sự hứng thú của tôi tăng thêm. 

Đang lúc chờ đợi đến tiết, tôi nhớ rằng mình từng được mời vào câu lạc bộ hợp xướng. Tôi đã gặp Senpai ở đó…và thất bại. Nhưng giờ đây, có ai đó lại nắm lấy tay tôi.  

Tôi đang lặp lại mọi thứ, như thể tôi đã quên đi các vết sẹo và đau thương.  

Tôi chẳng chịu rút ra bài học gì cả, tôi nghĩ vậy, thầm cười mỉa mình một chút.  

Có khi là chẳng bao giờ học được. Lần này, tôi còn nở nụ cười tươi hơn trước.  

Sau cùng thì, cậu ấy bắt đầu gọi tôi là Sayaka, và tôi bắt đầu gọi cậu ấy là Touko.  

Vào lúc tôi gặp Nanami Touko, tôi đã chấp nhận nó.  

Không phải thấu hiểu, hay cam chịu, chỉ là chấp nhận thôi. Về bản thân tôi, và về sự thực tôi chỉ có thể đem lòng yêu các cô gái.  

P/S: T Yurification đây. :)). Anh I không đem Haru về cho chị Dậu thì t sẽ tự làm vậy. 

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
tính ra cũng hóng bộ này được thầu về thật =w=
Xem thêm
hóng nhà i bê chị dậu về v~
mà chả biết bao giờ
Xem thêm
Hay quá chời><
Xem thêm