Volume 1
Chương 2: Saeki Sayaka: Lớp 2-C, Trường nữ sinh Tomosumi (7)
0 Bình luận - Độ dài: 2,238 từ - Cập nhật:
Khi chúng tôi gặp nhau ở ngoài sân như thường lệ, có một thứ gì đó lúng túng trong cái cách mà Senpai cư xử. Các câu trả lời của chị ấy có vẻ vụng về. Trời đang có vẻ âm u, như thể nó sẽ mưa bất kì lúc nào vậy, nhưng hình như đó không phải là nguyên nhân của việc này.
“Có chuyện gì à ?”
Khi tôi lo lắng hỏi chị ấy một cách hoàn toàn tự nhiên, Senpai nhìn như thể vừa mắc nghẹn vậy. Khi chị ấy dừng cơn ho của mình, thì cuối cùng chị ấy cũng bình tĩnh lại và bắt đầu nói.
“Thực ra là, Sayaka-chan…”
Senpai dịch ra ngoài rìa của băng ghế. Chị ấy khép chân lại với nhau trong khi cơ thể thì cứng đờ lại và nhìn vào khóe mắt của tôi. Tôi không biết được điều này sẽ dẫn đến điều gì, vậy nên tôi chỉ quan sát chị ấy, cho đến khi Senpai đột ngột mở lời.
Một việc mà đã đánh trúng vào cái sự xấu hổ mà tôi đã cố chôn vùi xuống.
“Chị đang nghĩ rằng mình thực sự muốn thử…hôn em.”
Có lẽ Senpai đơn giản là thiếu hoàn toàn sự chuẩn bị trước. Những từ ngữ của chị ấy quá đỗi bất ngờ, tôi cảm giác như mình vừa bị một người lạ mặt đi ngang qua đâm vào người vậy.
Cổ họng tôi ngay lập tức trở nên khô khan. “Đây là cái như thế kia hả”
“Đúng rồi đó,” Senpai đơn giản trả lời và gật đầu. Sau đó chúng tôi nhìn vào nhau, rồi dần dần quay mặt đi.
“...”
Tôi ngồi thẳng người dậy trên băng ghế và hắng giọng.
“Thì, đó…không phải là thứ mà em đã nghĩ đến.” Tôi cảm thấy rúng động, dù tôi cố tỏ ra vẻ bình thường. Tôi thậm chí còn đang không làm gì, vậy mà hơi ấm đang dần nở rộ dưới mắt tôi. “Đây cũng là một trong những thứ mà chị mong muốn hả, Senpai ?”
“Em không muốn à, Sayaka-chan ?”
“Thú thực thì…Em chưa từng nghĩ đến nó trước đây.”
Tại vì cảm xúc của tôi với Senpai là…chúng… Mắt tôi cố tìm một nơi khác để nhìn vào.
Tôi lén nhìn vào đôi môi Senpai. Chúng có vẻ mỏng—cả môi của chị ấy lẫn của tôi. Điều đó có nghĩa là gì ? Tôi không biết được, nhưng ngực tôi thắt lại với một độ căng thẳng khi ý thức được về chúng. Và, dù tôi biết nó là một điều rất kì lạ, nhưng tôi cảm giác như mình muốn nuốt trôi hết chúng—cả ý thức, đôi môi của chị ấy, cảm xúc, tất cả chúng.
“Chị có muốn…thử không ?”
Giọng tôi thoát ra như thể đang cố phá vỡ cổ họng của mình vậy.
Senpai gần như nhảy phắt lên trên từ băng ghế trong ngạc nhiên. Sau đó chị ấy dang tay rộng mở ra. Liệu đây có phải là tư thế chấp nhận không ?
Trong khi tôi nhìn vào dáng vẻ lo lắng của chị ấy, chị ấy hạ thấp tay xuống, và một cách từ từ, tôi có thể nghe thấy tiếng líu nhíu.
“Chị nghĩ như thế thì rất tuyệt.”
Chị ấy lấy đâu ra được những sự mong đợi đó chứ, tôi tự hỏi ? Những từ ngữ của chị ấy dường như trôi từ tai này qua tai kia của tôi trong lúc bản thân đứng dậy. Tôi tiến tới—từng bước một. Tôi thu hẹp khoảng cách giữa Senpai và bản thân cho đến khi chúng tôi gần như chạm vào nhau.
“Chị có…chắc không ?”
Chị có chắc là chị muốn em không ? là phần mà tôi lược bỏ khỏi câu hỏi của mình. Vì đây có lẽ cũng là nụ hôn đầu cả của Senpai nữa.
“Chị nghĩ là…ừ.” Câu trả lời cứng nhắc của Senpai nghe có vẻ hài hước, nhưng đây không phải là thời điểm để cười.
Đầu tiên, tay chúng tôi vươn đến nhau. Tay phải của tôi đan với tay trái của Senpai. Chúng tôi bám lấy người còn lại, không buông bỏ trong khi tiến gần lại.
Tay còn lại của Senpai nâng cằm tôi lên. Đầu ngón tay của chị ấy nhẹ nhàng ấn vào da tôi, như thể đang tìm một góc độ đúng.
Hơi ấm của chị ấy khiến tôi giật mình.
Cuối cùng, Senpai tiến một bước nữa với chân trái của mình.
Và đôi môi chị ấy chạm vào môi tôi.
Ngay lập tức, tầm nhìn của tôi hoàn toàn tan chảy vào hư vô. Đầu tôi ngập tràn một ánh sáng mà tôi cũng không biết nó bắt nguồn từ đâu, như thể tôi đang nhìn vào một chùm ánh sáng vậy.
Nó cảm giác như những phần đang chạm vào nhau của chúng tôi đang chuẩn bị tan chảy ngay lập tức.
Cơn gió thổi qua trên đầu chúng tôi, và tiếng xào xạc của những tán cây càng lớn lên.
Dù tôi hơi giật mình bởi tiếng động đó, tôi vẫn đứng yên, đay tay với Senpai.
Dần dần, khi mà chúng tôi cuối cùng cũng buông ra, chị ấy lùi lại một bước khỏi tôi. Tôi cảm giác như mình đang lảo đảo và cố đứng vững lại.
Trái tim tôi đang đập thình thịch như điên, đến cái mức mà tôi có thể nghe được âm hưởng của nó trong tai tôi át mất toàn bộ tiếng động khác.
Nhưng Senpai…
“...Huh ?”
Senpai nghiêng đầu khó hiểu. Nó là một tư thế nhìn khá là ngốc nghếch.
Gõ, gõ, gõ. Chân Senpai chạm xuống dưới sàn.
“Hrmm.” Chị ấy cau mày lại.
“Um, Senpai ?”
Sự lo âu cũng bắt đầu xuất hiện bên trong tôi. Tôi không thể biết được chuyện gì đã xảy ra với Senpai hay chị ấy đang cảm thấy như nào. Nhìn vào tôi, chị ấy nhanh chóng thẳng người lại.
“Umm..Chị chỉ là, xấu hổ thôi.”
Senpai quay đi trong khi miệng mỉm cười, nhưng mắt chị ấy thì không. Trước khi tôi có thể hỏi chị ấy về nó,...
“Em cảm thấy thế nào, Sayaka-chan ? Nụ hôn đó ?” Chị ấy nói nhanh chóng, hỏi về đánh giá của tôi. Tôi không biết phải trả lời như nào và ngẩng đầu lên bầu trời.
Khi môi tôi chạm vào môi Senpai, có thứ gì đó chạy qua lồng ngực tôi, chảy đến tận từng đầu ngón tay và lấp đầy trong tôi bằng một hơi ấm. Cả lòng bàn tay tôi cũng thấy ấm áp.
Một thứ gì mà tôi chỉ mới được nghe từ người khác giờ đây lại đang xảy ra với tôi.
Ahh… Khi quá khứ và hiện tại đan xen lại mãnh liệt như này, những tán cây xung quanh cảm giác thật bất thường với tôi.
Tôi không thể chạy trốn được nữa. Cảm xúc này chỉ có thể là một điều thôi.
“Nó xác nhận…là em yêu chị, Senpai.”
Tôi tập hợp lại rất nhiều cảm xúc và thể hiện chúng với Senpai bằng một câu ngắn gọn. Khi chị ấy nhận được câu trả lời ngắn ngủi và chắc chắn như vậy, Senpai nhìn xuống.
“Vậy à.” Chị ấy quay mặt đi. Với lưng quay về phía tôi, tất cả những gì tôi có thể thấy là tóc chị ấy đung đưa hai bên.
“Senpai ?”
“Vậy à…”
Không thể hỏi ý nghĩa của việc Senpai lặp lại câu nói đó, tôi lo lắng cố nhìn vào mặt chị ấy. Nhưng trước khi tôi có thể làm, chị ấy đột ngột quay lại và nắm lấy tay tôi. Với một lực mà, chị ấy đưa mặt lại gần với tôi và đặt một nụ hôn lên cằm tôi.
Mắt chị ấy chớp chớp ngay trước tôi.
Cằm tôi cảm thấy hơi ướt.
“Chị trượt rồi.” Senpai nhanh chóng rời khỏi tôi và xoa cằm bản thân. “Và chị cũng cắn phải lưỡi nữa.”
“...”
Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra trong miệng chị ấy khi chị ấy che nó như thế, nhưng vai chị ấy nhún lên. “Chị đoán chúng ta phải luyện tập thêm,” chị ấy lẩm bẩm.
“C-Có vẻ như là vậy.” Tôi không thể ngăn bản thân cười khúc khích. Dù đây không phải là thời điểm đúng để bật cười, nhưng nó đơn giản là bật ra một cách tự nhiên. Senpai đơn giản là quá dễ thương với tôi.
Nụ hôn của tôi với Senpai có vẻ như còn mạnh mẽ hơn cả làn gió đang cuốn bay đống lá trên sàn.
Đó là nụ hôn đầu của tôi với Senpai.
Đó cũng là nụ hôn đầu tiên trong đời của tôi.
Và cũng là tình yêu đầu tiên trong đời tôi.
Một cảm xúc lạ lẫm với tôi giờ đang dần đưa tôi rời khỏi mặt đất, đến một nơi mà sự ổn định và lẽ thông thường đã không còn tồn tại.
“Chúng ta chỉ cần luyện tập thôi!”
“Phải rồi.”
Chúng tôi lúng túng chào tạm biệt và nhanh chóng, lộ liễu, rời đi.
“Hmm?” Lần này, khi tôi còn một mình, tôi lẩm bẩm một số âm thanh nghi hoặc của bản thân.
Khi chúng tôi tạm biệt, môi Senpai có chuyển động một chút. Chị ấy không phát ra tiếng, nhưng tôi nghi ngờ về thứ mà chị ấy đã nói.
“Chuyện này không hay rồi.”
Sân trường chính là nơi kết nối tôi với Senpai.
Tôi là một người đi tàu còn Senpai thì đã là năm ba, và đó mới chỉ là bắt đầu của sự khác biệt giữa chúng tôi. Lý do duy nhất mà chúng tôi có thể gặp nhau chính là bởi lời hứa gặp nhau của chúng tôi.
Thứ còn lại duy nhất mà chúng tôi chia sẻ thì…ừm…việc chúng tôi đều yêu nhau, tôi đoán vậy ?
Ý nghĩ xấu hổ đó khiến mũi tôi đỏ ửng trong khi đi dạo ở sân trường cùng nhau. Senpai vừa hoàn thành buổi lễ tốt nghiệp sơ trung của mình. Chị ấy đang mang theo đồ của bản thân và tấm bằng tốt nghiệp, vậy nên chúng tôi không thể nắm tay.
“Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mà chúng ta có thể gặp nhau ở đây nhỉ?”
“Phải rồi.”
Mối liên kết giữa tôi và Senpai chuẩn bị kết thúc. Sự lo âu của tôi đang bị cơn gió thổi phồng lên. Mùa xuân vẫn còn rất xa mới tới. Và khi nó tới, tôi tự hỏi liệu nó có đem theo một chút hơi ấm nào không.
“Sayaka-chan.”
“Vâng ?”
“Muốn hôn không ?”
Một lời đề nghị đột ngột, chúng tôi cùng dừng bước. Nó khá là kì lạ khi chị ấy lại nói to một ra trước khi làm một điều gì đó.
“Có ạ.”
Vì tay của Senpai đều đã kín chỗ tôi, vậy nên tôi nắm lấy tay chị ấy và đưa mặt mình gần lại, môi tôi chiếm lấy môi chị ấy, và chị ấy đơn giản là chấp nhận nó. Cả phần trên lẫn dưới môi chị ấy đều rất lạnh và khô.
Đến một thời điểm, chúng tôi đã dừng quan tâm về việc ai đó sẽ thấy. Tôi quan tâm đến Senpai hơn bất cứ ai xung quanh mình. Tôi tự hỏi từ bao giờ mà tôi lại trân trọng Senpai đến như vậy ?
Tôi rời khỏi môi chị ấy. Khi tôi đưa mặt mình ra xa, đôi mắt chị ấy nặng trĩu, như thể chị ấy đang buồn ngủ vậy.
“Senpai ?” Phản ứng thiếu hứng thú của chị ấy khiến tôi lo lắng, nhưng chị ấy chỉ từ từ lắc đầu.
“Không có gì đâu, xin lỗi. Chị chỉ là hơi mất tập trung hôm nay thôi.” Chị ấy mỉm cười gượng gạo và nhăn mặt lại khó chịu khi cơn gió thổi tóc mái che mất mặt của bản thân.
Ừ thì, tôi đoán rằng nó cũng dễ hiểu khi chị ấy cảm thấy như vậy vào ngày hôm nay,
“Sau cùng thì, hôm nay là ngày tốt nghiệp của chị mà.” Tôi nói to ra giả thiết của mình. Tôi tự hỏi xem chị ấy như nào vào ngày tốt nghiệp tiểu học. Kí ức của tôi về thời tiểu học trở nên mơ hồ và lộn xộn vào tầm giữa chừng, vậy nên tôi cũng không nhớ rõ lắm.
“Phải rồi…chắc là vì chị mới tốt nghiệp.”
Chị ấy nheo mắt lại, nhìn về hướng xa xăm. Tất cả những gì mà tôi có thể thấy là bầu trời xanh, vậy nên tôi không đoán được chị ấy đang nhìn gì cả. Cái việc mà tôi không thể chia sẻ điều đó với chị ấy khiến cho tôi hơi khó chịu.
“Vậy thì, hẹn gặp em sau.”
Và như vậy, Senpai rời khỏi trường như không có chuyện gì cả. Ngôi trường dường như mất đi giá trị khi không có chị ấy. Tôi tự hỏi liệu tôi có thể gặp được chị ấy ở nơi khác không. Chúng tôi thậm chí còn chưa nói về điều đó—trước khi chị ấy rời đi.
Và thời gian cứ thế trôi qua…
0 Bình luận