Tập 01 : Cửa hàng của tôi
Chương 15: Tình huống nguy cấp I
4 Bình luận - Độ dài: 3,992 từ - Cập nhật:
“Xin chào quý khách!”
Tôi vừa trở về sau khi đi mua hàng thì được Lorea-chan chào đón với nụ cười thân thiện.
Đã qua một tuần kể từ khi tôi thuê Lorea-chan.
Cậu ấy làm việc tốt hơn tôi tưởng.
Không chỉ không gặp rắc rối trong việc bán hàng, cô ấy cũng học rất nhanh.
Giờ cậu ấy quản lí việc mua nguyên liệu từ Collector luôn rồi.
Vì vùng săn nguyên liệu của Collector không có đổi, nguyên liệu mỗi thời kì hầu như chẳng khác nhau gì mấy, thế nên Lorea-chan có thể dễ dàng định giá chúng.
Dĩ nhiên, vẫn có nguyên liệu chỉ có thể đánh giá bởi giả kim thuật sư, nhưng hiếm lắm, nên tôi thoải mái nghiên cứu giả kim thuật trong xưởng và cố gắng hoàn thành chỗ Bách khoa toàn thư Giả kim thuật.
Giờ thì tôi xong tập 4 rồi.
Thực ra thì không chỉ nhờ sự giúp đỡ của Lorea-chan, mà nhờ có cả những nguyên liệu từ Sư phụ như là quà tạm biệt cho tôi mấy ngày trước.
Tiện thể, Lorea-chan cũng muốn nấu ăn cho tôi, nhưng không may là… bếp của tôi vẫn rỗng không…
Cậu ấy nhìn chằm chằm vào cái bếp với khuôn mặt khó tả và nói, “Sarasa-san… tớ nghĩ cậu nên làm gì đó với phòng bếp đi…”
Yeah, tôi biết mà.
Chỉ cần một cái bếp… với mấy thứ nữa thôi.
***
“Lorea-chan, cậu dần quen làm việc này rồi chứ?”
“Ừm! Tớ nghĩ là tớ đang làm khá tốt! Cơ mà số tiền ở cửa hàng này thì nhiều hơn so với cửa hàng của ba mẹ tớ, nói thật thì tớ thấy có chút lo…”
Sau khi gật đầu cười, Lorea-chan lại làm một khuôn mặt hơi u ám.
Chắc chắn những món đồ liên quan tới giả kim thuật thì đắt rồi. Vì thế nên chúng tôi phải chuẩn bị cho bất kì điều gì bất trắc xảy ra.
“Ahaha. Đừng lo quá Lorea-chan. Cậu biết dùng cái ‘thiết bị bảo vệ’ mà? Kẻ nào khả nghi bước vào đây thì cứ dùng thoải mái. Chúng sẽ làm cho hắn đau kha khá thôi, chứ không chết đâu… chắc thế…”
Nhìn cảnh tôi xoa đầu Lorea-chan và nói vậy, mấy Collector trong cửa hàng nuốt nước bọt cái ực.
Tôi quay lại và mỉm cười với họ.
Họ cười lại, nhưng với một đống mồ hôi trên mặt.
Đừng lo khách hàng của tôi ơi, miễn là mấy người không làm trò gì thì mọi thứ vẫn sẽ ổn thôi~
“Cứ gọi mình nếu có vấn đề nhé?”
“Được rồi!”
Un. Quả là một cô gái tốt.
Cơ mà tôi nghĩ mấy Collector ở đây không dám làm gì đâu.
Nếu họ có gan làm thì không nói tới việc ở lại, mà ăn uống ở làng cũng không được luôn.
Tin đồn thất thiệt trong làng lan nhanh lắm.
“Thế thì, tớ làm vi–”
Ngay khi tôi định quay về xưởng thì–
BAM–!!!
“Làm ơn cứu cô ấy với!”
Cửa chính bật mở, và vài người trông như Collector bước vào.
Hai người đàn ông cùng một phụ nữ đang cõng một phụ nữ khác.
“–Hiiiyyyyy!”
Lorea-chan hét lên. Cũng phải thôi, vì trên mình bốn người đó đầy những vết thương.
Người bị nặng nhất là người phụ nữ đang được cõng kia.
Nốt đỏ xuất hiện khắp trên thân thể cô ấy. Máu tràn khắp mặt. Và…
Tay phải bị cắt rời.
Đồng đội của cô ấy có vẻ đã dùng băng gạc để cầm máu, nhưng máu vẫn chảy tong tỏng xuống sàn nhà.
“Đặt cô ấy xuống sàn nhà mau! Lorea-chan, đưa khách hàng ra khỏi đây đi!”
“Đ, được!”
Với khuôn mặt tái nhợt và run rẩy, Lorea-chan đáp lời rồi ngay lập tức làm những gì tôi nói.
Tôi ngay lập tức tới chỗ cô gái đang được đặt trên sàn và quan sát kĩ vết thương.
Vẫn còn thở, song, hơi thở của cô ấy khá yếu.
Mấy tấm vải quấn quanh bụng thấm đẫm máu đỏ.
Có vẻ đó là nơi vết thương nghiêm trọng nhất.
Tay trái của cô ấy cháy đen, và nốt đỏ có xuất hiện ở trên những chỗ da không bị thương.
“Không chỉ bị thương nặng mà còn bị trúng độc nữa…”
“Làm ơn! Hãy cứu lấy Iris!”
Người phụ nữ mang cô gái cầu xin tôi.
Một trong hai người đàn ông đã giúp đặt cô gái xuống đất lùi lại cho tôi thêm không gian.
“Cô còn giữ tay phải chứ?”
“Vâng!”
Người phụ nữ ngay lập tức đưa tôi một cánh tay được bọc trong cái áo.
Tình hình có vẻ rất tệ.
Có vẻ như cánh tay bị một lực rất mạnh xé ra.
Nhưng may là vẫn còn có nó ở đây.
“Đừng lo, tôi có thể chữa được.”
“Thật ư!? Vậy thì làm ơ–”
Tôi đưa bàn tay lên trước mặt người phụ nữ đang định nói gì đó.
“Vấn đề là! Việc này cần nhiều tiền đấy. Mấy người có không?”
Trường hợp này cực kì nghiêm trọng.
Song, vì là một giả kim thuật sư, tôi phải xác nhận chuyện này đã.
“Cô! Nói chuyện tiền nong trong lúc như này–” (gã đàn ông)
“–Ngậm mồm vào mấy tên lính mới!”
Người phụ nữ hét vào mặt hai người đàn ông đang kêu la với tôi để bắt họ im lặng.
“Bọn tôi không có nghiệp dư–!”
“Đừng có chối! Iris bị thương bởi hai người đấy!”
“......”
Bị lườm bởi người phụ nữ, hai tên kia lảng tránh ánh mắt và càu nhàu.
Ra vậy.
Có vẻ tổ đội bốn người này tạm thời gồm hai người đàn ông và hai phụ nữ.
“Nếu cô có thể giúp cô ấy, làm ơn hãy làm đi!”
“Được rồi. Có hai phương pháp. Tôi chắc chắn có thể cứu mạng cô ấy và hồi phục hoàn toàn. Nhưng–”
“–Nếu là tiền bạc thì tôi chắc chắn sẽ trả! Làm ơn đi mà!”
“Được rồi. Đầu tiên thì, cô–”
“Cứ gọi tôi là Kate.”
“Kate-san, mang nước từ giếng từ sân sau ra đây. Lorea-chan dẫn đường cho cô ấy nhé?”
“Đã rõ!”
Sau khi Lorea-chan và Kate-san chạy vội ra sân sau, tôi tới nhà kho để lấy vài lọ thuốc.
Trường hợp này hơi khó nhằn, vì cô gái đó không chỉ bị thương.
Tôi cần thuốc để gắn lại tay, một loại để chữa bệnh, thêm một loại hồi phục sức mạnh thể chất và thuốc giải độc nữa.
Những vết thương và độc đã làm suy nhược sức khỏe và đe dọa tới tính mạng của cô ấy.
Sau khi cho đủ thuốc và dụng cụ vào túi, tôi quay lại cửa hàng.
Kate và Lorea-chan cũng mang hai xô nước về đúng lúc.
“Kate-san, rửa sạch cánh tay bị đứt đi. Cô làm được chứ?”
“Cứ để cho tôi!”
Đối với người không quen thì công việc này rất khó, song, Kate ngay lập tức lấy cánh tay rồi rửa sạch.
Trong lúc đó, tôi tới chỗ cô gái bị thương– không, Iris-san, và cắt phần vải đang bọc lấy chỗ tay đứt và rửa sạch vết cắt.
Dù đang rửa nhưng hầu như cô ấy không có phản ứng gì cả.
Tình trạng của cô ấy trông tệ quá rồi. Tôi phải nhanh thôi!
Sau khi rửa xong cánh tay đứt, Kate-san đưa cho tôi.
Ngay lập tức tôi đổ một nửa lọ thuốc vào cả hai mặt cắt của cánh tay, và cho nốt nửa còn lại vào miệng Iris-san, rồi cẩn thận ép hai mặt cắt vào nhau.
Thế là cánh tay của cô ấy, từ trạng thái hai mảnh rời ra đã được nối lại với nhau.
Đây là lần thứ ba tôi được chứng kiến loại vết thương kinh khủng này được chữa lành.
Cơ mà tôi vẫn thấy việc này thật kì quặc.
Sau đó, tôi lại đổ loại thuốc khác vào miệng cô ấy.
“Chậc! Đáng lẽ khi nói tới việc cứu người thì không lấy tiền chứ.” (gã A)
“Giả kim thuật sư toàn là loại hám tiền mà.” (gã B)
Umm, hình như tôi vừa nghe thấy gì đó…
Ah, chắc là từ hai tên vô dụng ấy mà.
Sao chúng có thể ở đây mà chẳng giúp gì thế nhỉ?
“Mấy thằng kia…! Xin lỗi mau!”
Kate lớn giọng, nhưng tôi đặt tay lên vai cô ấy ra hiệu bình tĩnh, rồi chỉ vào hai người đàn ông.
“Hey, hai người, thế này thì sao: từ giờ, cả hai mang tất cả chỗ nguyên liệu thu thập được từ Đại Hải Lâm cho tôi để tôi cứu người nhé, dĩ nhiên là tôi không có trả tiền đâu.”
“H, Haa!? Cô nói cái gì cơ!?” (gã A)
“Đúng thế! Không có chuyện bọn tôi mạo hiểm mạng sống của mình để cho không chỗ nguyên liệu đó đâu!”
“Mấy người vừa thì thầm ‘khi nói tới việc cứu người thì không lấy tiền chứ’ cơ mà? Nếu làm thế, mọi người sẽ dám làm mấy trò liều lĩnh nếu được tôi chữa miễn phí đấy nhỉ… Ngay từ đầu, các Collector như mấy người kiếm được tiền là nhờ có giả kim thuật sư mua nguyên liệu đấy!”
Hai gã cứng họng sau khi nghe tôi nói.
Mấy người nghĩ giả kim thuật sư không bao giờ hết tiền à?
Thực sự thì chỗ nguyên liệu làm thuốc để cứu chữa Iris-san không phải là thứ tôi có thể mua được với chỗ tiền tiết kiệm của mình.
Tôi chỉ làm chúng nhờ có nguyên liệu mà Sư phụ gửi thôi.
Với lại, những loại thuốc này thường không có bán ở cửa hàng đâu.
“Tôi rất lấy làm tiếc với thái độ của hai người đó. Dù chỉ là lũ xuẩn ngốc, nhưng họ vẫn là thành viên tạm thời nên họ vẫn trong tổ đội của tôi. Xin hãy tha thứ cho họ.”
“Kate-san, cô không cần phải xin lỗi đâu, cơ mà… hai người không giúp được gì nên làm ơn ra ngoài luôn được không?”
Nói xong, tôi chỉ tay vào lối ra.
Hai gã khó chịu nhìn tôi, rồi cũng chịu vác xác ra ngoài sau khi hứng phải cái nhìn băng giá của Kate.
Mấy tên đó… sao mà ích kỉ vậy…
Dù chúng phàn nàn về tiền bạc, rốt cuộc Kate lại trả hết tiền chữa trị mà.
“Lorea-chan, cậu khóa cửa và đóng rèm được không?”
“Mình làm ngay đây.”
Lorea-chan nhanh chóng khóa cửa chính và kéo rèm xuống.
Tôi dùng quang thuật để chiếu sáng cửa hàng u tối.
Thế rồi, tôi cởi quần áo của Iris-san ra với một con dao và bỏ chỗ băng quấn quanh bụng cô ấy.
“Đây là…”
Một vết cào của móng vuốt ở đó.
“Một con quái vật bốn chân giống gấu. Thậm chí nó còn phun lửa nữa.”
“Bốn chân… Độc… Lửa… Ra vậy… Con quái vật tấn công Iris-san hẳn là Gấu Xám Hỏa Ngục…”
Lạ thật… Đáng lẽ loại quái vật như chúng không có ở vùng này chứ…
Vừa thắc mắc trong đầu, tôi vừa rửa sạch vết thương ở bụng của Iris-san.
Trong lúc tôi rửa, Iris-san có phản ứng một chút.
Có vẻ cô ấy đang hồi sức.
“Vậy mà... vẫn tệ quá. Chắc mình phải dùng nhiều hơn một lọ thuốc rồi.”
Nhờ có lọ đầu tiên, có vẻ như cô ấy đã hồi phục kha khá.
Nhưng vết thương trên bụng vẫn còn kinh khủng lắm.
Chẳng lẽ… nó càng ngày càng tệ hơn sao…?
Tôi lấy thêm một bình thuốc nữa rồi đổ vào miệng Iris-san.
Dù không mạnh bằng lọ đầu, tôi vẫn nghĩ thế là đủ rồi.
Dĩ nhiên, đây cũng là loại rất đắt.
“Tôi thực sự không muốn cho cậu ấy uống thuốc quá nhiều để tránh suy nhược sức khoẻ… cơ mà chắc hết cách rồi.”
Vết thương và bệnh tật có thể được chữa lành với thuốc, nhưng như thế không phải là nốc bao nhiêu cũng được.
Dùng quá nhiều thuốc với tác dụng mạnh rất nguy hiểm.
Rất có khả năng rằng các thuốc sẽ tương tác với nhau và gây ra tác dụng phụ không mong muốn.
Tuy nhiên, trong trường hợp này, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác, nếu không thì Iris-san sẽ chết.
Tôi phải cẩn trọng điều chỉnh liều lượng để giảm thiểu tác dụng phụ.
Sau khi tôi đổ thuốc vào vết thương ở bụng của cô ấy, tôi sử dụng thêm một lọ thuốc hồi sức nữa rồi đổ vào miệng Iris-san từng chút một.
Một lúc sau, các nốt đỏ trên da cô ấy dần biến mất, và có vẻ sức khỏe cũng đã được cải thiện.
Nhìn thấy tình trạng bạn mình dần tốt hơn, Kate-san thở phào nhẹ nhõm và cúi đầu cảm tạ tôi.
“Hai người đó vẫn chỉ là lính mới. Tôi thật sự lấy làm tiếc nếu họ xúc phạm cô.”
“Không sao đâu. Chuyện họ nghĩ giả kim thuật sư tham lam cũng thường thôi mà, vì những thứ chúng tôi bán ra hầu như có giá cao.”
Nhìn vẻ mặt hối lỗi của Kate-san, tôi chỉ lắc đầu.
Thật ra hai gã đó có kích động tôi chút, nhưng đúng là chúng tôi, những nhà giả kim, toàn bán đồ đắt nên tôi cũng hiểu được phần nào cảm xúc của họ.
Song, tôi không thể bán những món đồ đắt đỏ với cái giá rẻ mạt, nói chi tới việc cho không được.
Nếu làm vậy, các giả kim thuật sư khác cũng phải giảm giá để cạnh tranh. Và kết cục là họ sẽ mất hết động lực để làm việc, và bỏ nghề giả kim.
Với một đất nước muốn có thêm thật nhiều giả kim thuật sư, việc đó không được xảy ra.
Thế nên, giá cả được quản lí bởi nhà nước, và chuyện đại hạ giá sản phẩm là bị cấm.
Mà bản thân nguyên liệu trong giả kim thuật cũng đã rất giá trị rồi.
Đó là lí do vì sao các Collector lại liều mạng tiến vào những vùng đất nguy hiểm như Đại Hải Lâm để thu thập chúng.
Thêm vào đó, rủi ro cho việc nguyên liệu hỏng trong khi xử lí cũng rất cao.
Khi làm một tạo tác bậc cao mà sử dụng nguyên liệu đắt giá, bạn có thể phá sản nếu làm hỏng.
Buồn thay, mọi người có vẻ chẳng hiểu gì về chuyện này.
Họ chỉ thấy chúng tôi - giả kim thuật sư - như những kẻ giàu nứt đố đổ vách và tham lam, chuyên bán giá cao.
Chính bản thân tôi cũng tưởng rằng nghề giả kim có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng sau khi vào trường, tôi hiểu ra rằng kiếm tiền bằng cái nghề này không có dễ.
Tóm lại, tiền thì có thể kiếm được nhiều, nhưng cái khó cũng nhiều chẳng kém.
“Tiện thể, Kate-san, hai người đàn ông đó là ai vậy? Họ chỉ tạm thời tham gia vào tổ đội của cô thôi đúng không?”
“Yeah, tôi mới gặp họ hôm nay thôi. Đây là lần đầu tiên tôi và Iris vào Đại Hải Lâm nên chúng tôi muốn kiếm một ai đó quen thuộc với nơi này đã. Hai người kia tuyên bố rằng mình là những cựu binh, nhưng sau khi nhìn vào cách di chuyển cẩu thả của hai kẻ đó thì tôi chắc rằng chúng chỉ là tay mơ.”
“Cựu binh hả? Lorea-chan, cậu thấy hai người đó bao giờ chưa?”
“Chưa luôn. Chắc hẳn họ là người mới.”
“Biết ngay mà…”
Tôi cũng chưa gặp bao giờ.
Hầu như tất cả các Collector ở vùng này từng ghé qua cửa hàng tôi ít nhất một lần.
Bọn chúng dám nói biết rõ Đại Hải Lâm hả? Thứ dối trá…
“Vậy là chắc chắn hai kẻ đó lừa chúng tôi rồi hử...?” (Kate)
“Yeah. Có vẻ cô không gặp may mắn rồi. Tôi cũng lấy làm tiếc cho hai người…”
“Haahh… Đáng lẽ tôi nên bảo Iris trở về lúc nhìn thấy những bước đi cẩu thả đó chứ…”
Kate đặt tay lên trán thở dài.
“Ít nhất thì chúng không bỏ mặc cô ấy mà chạy trốn.”
Sau khi cho Iris-san lọ thuốc hồi sức, tôi lấy thuốc chữa bệnh ra.
Loại này không mạnh lắm, nên tôi nghĩ rằng cho cô ấy uống nhiều hơn một lọ cũng chẳng sao.
Dù các vết thương đã khép miệng, song khuôn mặt của Iris-san vẫn tái nhợt, có vẻ như thiếu máu.
Song các nốt đỏ đã biến mất, và nhịp thở cũng dần ổn định lại.
Có vẻ nhịp tim và hơi thở đã trở lại bình thường.
Để cho chắc, tôi kiểm tra lại cơ thể cô ấy với ma thuật.
Sau khi xác nhận rằng không còn gì bất thường, tôi đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm.
“Fuhh… Chắc cô ấy sẽ ổn.”
“Thật chứ!? Cảm ơn cô rất nhiều! Tôi cứ tưởng Iris-san đã không qua khỏi…”
Dù tôi đã được luyện tập để chữa trị cho người bị thương, đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp nghiêm trọng tới mức này.
Tuy vậy, có nguyên tắc rằng “người chữa bệnh không nên thiếu kiên nhẫn và lo lắng”, thế nên tôi đã rất cố gắng giữ bình tĩnh.
– – Tôi làm được rồi, đúng không? Yeah, tôi nghĩ rằng mình đã bình tĩnh để chữa trị xong những vết thương.
“Giờ thì chỉ cần giữ sạch cơ thể và để cô ấy được nghỉ ngơi chút. Cô có quần áo khác cho Iris-san không?”
“Yeah, nhưng chúng ở quán trọ rồi…”
“Cô đi lấy chúng được không? Ah, hai người có thể ở đây nếu muốn. Tôi có nhiều phòng trống lắm.”
“Liệu có ổn không? Thật lòng, tôi phải trả tiền chữa trị rồi, thế mà còn được ở đây nữa…”[note41987]
“Đừng lo. Cô nên ở cùng với Iris-san thì hơn.”
Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ ổn thôi, nhưng vẫn còn chút lo lắng.
Nếu Kate-san ở đây thì tôi sẽ cảm thấy an tâm hơn.
“Cảm ơn cô! Vậy thì tôi đi lấy hành lí ở quán trọ đây!”
Tôi vừa mở cửa chính thì Kate-san phóng vụt đi.
Hai người đàn ông kia vẫn đang đợi ở ngoài. Nhưng Kate-san chỉ đơn giản là lướt qua mặt chúng.
Tôi cũng chẳng muốn mời hai gã vào nên đóng cửa luôn.
“Lorea-chan rửa bồn tắm giúp mình được không?”
“Được chứ.”
Trong lúc đợi Lorea-chan quay lại, tôi cởi hết quần áo của Iris-san ra xem còn vết thương nào không.
Những vết thương bình thường có thể chữa lành với thuốc, tuy nhiên nếu có ngòi độc hay thứ gì đó tương tự vậy trên cơ thể cô ấy, tôi phải cẩn thận gỡ nó ra.
Gấu Xám Hỏa Ngục dùng móng vuốt tẩm độc của nó để tấn công chứ không phải ngòi, nhưng tôi phải chắc chắn đã.
“... Ổn rồi, có vẻ không có thứ gì đáng ngờ trên người… Hmm… Iris-san sở hữu một cơ thể đầy đặn ghê ta…”
Tôi không để ý điều này sớm hơn vì lúc đó đang bận lo lắng, song, khi nhìn vào toàn thân cô ấy, thật sự rất đẹp.
Iris-san có một cơ thể mảnh khảnh và khuôn mặt dễ thương. Dù tóc cô ấy bị nhuốm máu, nhưng nó cũng vẫn đẹp.
Tiện thể thì Kate-san cũng là một người phụ nữ xinh đẹp.
– – Có lẽ nào… hai tên kia nói dối là cựu binh chỉ để làm màu trước hai người phụ nữ này…?
“Sarasa-san, tớ rửa xong rồi này.”
“Cảm ơn cậu, Lorea-chan.”
Tôi dùng phép thuật đổ nước ấm vào trong bồn, rồi nhúng tấm vải vào đó để rửa sạch cơ thể của Iris-san.
Thực ra đặt cô ấy vào thì hay hơn, nhưng Iris-san khá cao.
Tôi có thể dùng cường hóa cơ thể, dù thế thì vẫn khó để mang một người cao ráo với cái thân thể nhỏ nhắn như tôi.
Đợi đến lúc cô ấy tự đi được thì tôi sẽ cho cổ tự dùng bồn tắm sau, còn giờ thì tôi chỉ cần lau người là được.
Sau khi gột rửa hết chỗ máu trên cơ thể và tóc, tôi mang cô ấy lên một căn phòng trống trên tầng hai với sự giúp đỡ của Lorea-chan.
“Cảm ơn cậu nhé Lorea-chan.”
“U-un… nhưng mình chẳng làm được gì nhiều…”
Lorea-chan trông có vẻ hơi buồn bã.
Hình như cậu ấy chưa bao giờ thấy một người bị thương nặng tới vậy. Dù sao thì cậu ấy vẫn giữ được bình tĩnh và giúp đỡ chứ không có bị hoảng loạn lắm.
Lorea-chan quả thực là một cô gái tốt bụng.
“Cậu có hồi hộp lắm không?”
“Un… Cơ mà Sarasa-san à, tớ ngạc nhiên rằng cậu có thể chữa trị người bị thương như vậy. Giới giả kim thuật sư thật tuyệt vời!”
“Ừm thì mình từng được rèn luyện mấy thứ như vậy ở trường mà. Cơ mà đây cũng là lần đầu tiên mình gặp một chấn thương nặng tới vậy.”
“Thế ư? Nhưng cậu trông bình tĩnh lắm mà.”
Tôi mỉm cười trước Lorea-chan đang nghiêng đầu.
Có vẻ như tôi đã thành công trong việc ép bản thân phải trưng ra thần thái bình tĩnh.
“Thực ra tớ cảm thấy sợ lắm đó. Nhưng… tớ thấy vui rằng Kate-san hứa sẽ trả tiền chữa trị…”
“Sarasa-san… nếu Kate-san không nói vậy… cậu có chữa cho Iris-san không?”
Tôi lặng im một lúc.
“Umm… Câu hỏi khó vậy… Nhưng vì là một nhà giả kim, tớ rất cần tiền để giúp nhiều người hơn nữa.”
Kể cả nếu tôi có thể miễn phí cho một người, tôi cũng không thể làm vậy nhiều hơn, nếu không thì sập tiệm mất.
“... Cậu có nghĩ rằng tớ tham lam không…?”
Tôi không cố ý thay đổi suy nghĩ của Lorea-chan, tuy nhiên nếu có thể, tôi muốn cậu ấy hiểu.
Dù gì thì tôi cũng muốn cậu ấy có thể tiếp tục sát cánh cùng mình.
Như thể xóa đi nỗi lo lắng của tôi, Lorea-chan lắc đầu.
“Dĩ nhiên là không rồi. Tớ hiểu những gì cậu nói mà. Tớ cũng chẳng nghĩ rằng cái ‘đe dọa tính mạng’ là thứ bào chữa cho việc chữa bệnh miễn phí đâu… Chỗ thuốc đó… hẳn phải đắt lắm, đúng chứ?”
“Ah, umm… Yeah… tớ nghĩ rằng chỗ đó hơn 10 năm lương của cậu lận…”
“T, thật á…?”
Thực ra thì nếu Lorea-chan có thể tích cóp chỗ lương của mình trong 10 năm, cổ vẫn chẳng thể mua được nguyên liệu để làm thuốc nữa.
Song, tốt nhất là không nên nói sự thật…
“Hiểu rồi… Sarasa-san, cậu thực sự tốt bụng khi cho một người mà lần đầu tiên cậu gặp chỗ thuốc đắt giá tới vậy…”
“Cơ mà nếu người bị thương là một trong hai người đàn ông kia thì tớ chẳng cho chúng một giọt nào đâu. Tớ chữa cho Iris-san vì tớ nghĩ có lẽ Kate-san có thể tin tưởng được.”
Tất cả chỉ là trực giác của tôi thôi.
Nhưng Kate-san đã gật đầu mà chẳng chần chừ gì cả lúc tôi nhắc nhở về việc trả giá.
Khuôn mặt cô ấy kiểu “Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ vì bạn mình.”
Thấy được sự quyết tâm đó, tôi không thể không tin tưởng được.
Chắc hẳn Iris-san rất quan trọng với cô ấy.
4 Bình luận