Tôi tới cửa hàng còn lại với một chút lo lắng.
Nó to hơn, và mọi thứ xung quanh cũng khá sạch, không có rác rưởi gì cả.
Nếu Sư phụ ở đây, chắc cô không than phiền gì đâu.
“Un. Có vẻ ổn đấy.”
Tâm trạng của tôi đã cải thiện ít nhiều sau khi thấy được sự sạch sẽ, thế nên tôi có chút phấn khởi khi bước vào cửa hàng.
“Xin chào quý khách–”
Tôi mở cửa, và một quý cô tầm 40 tuổi cất tiếng chào. Kèm theo đó là nụ cười dịu dàng.
Tôi cũng khẽ cúi đầu và mỉm cười.
“Buổi chiều vui vẻ ạ. Nếu cô không phiền thì cháu có thể xem cửa hàng được không ạ?”
“Cháu cứ tự nhiên.”
Các loại hàng trên kệ trông không khác gì cửa hàng đầu tiên, nhưng thuốc thì đa dạng hơn.
Ở đây còn có cả thuốc giảm cân và… kem chống nắng?
Hmmm… Liệu tôi có bán kem chống nắng ở làng được không nhỉ?
Cơ mà tôi không nghĩ những người nông dân sẽ lo bị cháy nắng đâu. Họ đa phần phải làm việc ngoài trời nên hẳn là quen với cái nắng rồi.
Hoặc có thể tôi nhầm. Chắc cũng phải có ai đó ghét ánh sáng mặt trời chứ nhỉ.
Nhưng mà lúc nào cũng phải bôi kem chống nắng trước khi ra đồng sẽ rất phiền, mà nó cũng không có rẻ nữa.
Cơ bản thì kem chống nắng chỉ dành cho người giàu thôi.
Tạo tác ở đây thì có mũ, khăn choàng và nhiều phụ kiện của phụ nữ khác.
Dựa vào chức năng, có lẽ tôi cũng sẽ bán mấy thứ như thế ở cửa hàng của mình.
Vấn đề là thiết kế như nào, và cách làm ra sản phẩm gốc ra sao.
Chẳng có thợ thủ công nào ở làng biết làm đồ của phụ nữ cả.
Tôi vẫn có thể tự làm khăn và mũ, nhưng chắc chắn chúng không đủ tốt để làm đồ giả kim.
– –Thôi kệ đi, nhìn ngó thế là đủ rồi.
Đã tới lúc nói chuyện với chủ cửa hàng để xem cô ấy là người tốt hay xấu.
Tôi tiến tới quầy bán hàng rồi lấy cái bình chứa trái tim của Gấu Cuồng Nộ ra.
“Ưm… Cô có muốn mua cái này không ạ?”
“Hoo… Tim Gấu Cuồng Nộ hả? Hmm… còn rất tươi và bảo quản tốt. 120,000 reas thì sao?”
“Eh…? Thế có phải nhiều quá không ạ?”
Nó cao hơn 20% so với tôi nghĩ.
Đúng là tôi không muốn cô ấy mua nguyên liệu với giá thấp, nhưng nếu cái giá cao hơn giá trị thường, tôi phải đặt ra dấu chấm hỏi cho cửa hàng này.
“Gần đây thứ này hiếm lắm, thế nên cô nghĩ giá đó là rất tốt. Tiện thể, cháu cũng là giả kim thuật sư phải không?”
“Ra vậy… à vâng. Cháu là một nhà giả kim tới từ làng Yok.”
“Yok?”
“Nếu cháu tả ‘một ngôi làng gần Đại Hải Lâm’, chắc cô biết chứ ạ?”
“Ah! Ra là ngôi làng đó. Cô bé, cháu quả thực là vị cứu tinh đó!”
“Eh? Nghĩa là sao ạ?”
“Từ khi ông già đóng cửa, cô gặp cả đống rắc rối với việc thu mua nguyên liệu.”
“Ông già ạ? Ah, là người chủ trước của cửa hàng ấy ạ? Cháu hiểu rồi. Vậy đó cũng là lý do cho cái giá đó ạ?”
“Đúng thế. Bên cô đang thiếu nguyên liệu cần thiết. Với lại quả tim này cũng rất sạch sẽ. Cháu chắc hẳn phải bảo quản nó ngay khi nó vừa bị triệt hạ đúng không? Làm được như này khó lắm đó.”
Chắc chắn là không có mấy cơ hội để sở hữu được một trái tim của Gấu Cuồng Nộ với chất lượng như thế.
Cũng may là Andre-san đã tìm thấy con gấu ở gần làng.
“Cháu còn trẻ mà có kĩ năng đấy. Cô rất ngạc nhiên luôn. Tiện thể, cháu từng làm việc ở đâu vậy?”
“Umm… cháu từng làm việc bán thời gian ở cửa hàng của cô Ophelia Millis. Cô ấy là Sư phụ cháu.”
Cảm giác như lâu lắm rồi tôi mới lại nhắc lại tên đầy đủ của Sư phụ.
Nghe xong cái tên, cô chủ cửa hàng ngạc nhiên mở to mắt.
“Ehh!? Ophelia Millis!? Ngài Ophelia huyền thoại đó sao!?”
“Huyền thoại ấy ạ? Ch, chắc thế ạ? Cô ấy là một giả kim thuật sư bậc thầy.”
“Trời ơi….! Nhưng… sao học trò của Ophelia-sama lại mở cửa hàng ở cái nơi khỉ ho cò gáy như này?”
Cô ấy vẫn còn hoài nghi huh… Tôi đâu có nói dối!
Thường thì, sau khi tốt nghiệp, chúng tôi sẽ được rèn luyện ở cửa hàng của ai đó cho đến khi đủ tiền để tự mở hàng riêng. Nhưng tôi cảm giác sẽ gặp rắc rối nếu nói rằng “cháu mở hàng ngay khi vừa tốt nghiệp”, nên tốt nhất là cẩn thận và không nên nói những gì không cần thiết.
“Ưm… Sư phụ gửi cháu tới đây để cháu có thể gửi những nguyên liệu hiếm cho cô. Cô cũng bảo một nơi gần Đại Hải Lâm rất tốt để rèn luyện...”
“Hee– làm học trò của một giả kim thuật sư bậc thầy cũng khổ phết nhỉ.”
Chủ cửa hàng trưng ra nụ cười cay đắng.
Chắc là tôi lỡ mồm làm câu chuyện như thể là Sư phụ quẳng tôi tới chỗ này mất rồi…
“Ah, cháu cũng muốn rèn luyện ở đây, nên…”
“Thế hả? Hiểu rồi… cháu còn nhỏ nhưng rất tham vọng đất chứ! Un! Cô bắt đầu thích cháu rồi đó.”
“A, ahaha… vâng ạ.”
Cơ mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mở cửa hàng ở một nơi hẻo lánh mà…
“Cô là Leonora, chủ cửa hàng này. Còn cháu?”
“Cháu là Sarasa, hiện đang là chủ cửa hàng giả kim ở làng Yok ạ. Cháu mong rằng chúng ta sẽ trở thành đối tác kinh doanh tốt của nhau.”
“Cô cũng vậy. Nếu một nhà giả kim giỏi như Sarasa làm chủ cửa hàng cũ của ông già, chắc hẳn số Collector trong làng sẽ tăng thôi.”
“Ahaha. Mong vậy ạ.”
Rất nhiều nguyên liệu cần phải được giả kim thuật sư bảo quản ngay lập tức sau khi vừa lấy được, nếu không thì chất lượng sẽ tụt thê thảm.
Từ khi người chủ trước đóng cửa hàng, các Collector không còn lựa chọn nào khác là mang nguyên liệu tới thành phố này.
Nhưng việc đó mất tới vài ngày đường, thế nên chất lượng của nguyên liệu không thể đảm bảo.
Vì vậy, nhiều Collector đã rời làng để kiếm nơi khác có cửa hàng giả kim gần hơn.
“Quản lí một cửa hàng lúc đầu có chút khó, nhưng cô chắc cháu sẽ ổn thôi. Ahh… cô nhớ hồi mới mở cửa hàng, cô gặp cả tá vấn đề về tiền bạc. Sarasa, nếu có chuyện gì thì cứ nói nhé. Cô sẵn sàng giúp cháu hết lòng.”
“Cháu cảm ơn nhiều ạ!”
“Cháu sẽ ổn thôi, kĩ năng của cháu đủ sức bảo quản quả tim này mà. À đúng rồi. Chắc hẳn cháu còn các phần khác của con gấu đúng không?”
“Vâng ạ. Cô đợi chút.”
Ngoài những nguyên liệu của Gấu Cuồng Nộ, tôi cũng lấy kha khá thứ khác ra rồi xếp chúng lên quầy.
Sau đó, Leonora-san cầm từng cái lên và kiểm tra.
“Sao con gấu này chỉ có một mắt vậy?”
“Ahh, vì nó bị bắn hỏng một mắt ạ.”
“Ra vậy… Un. Cháu bảo quản rất tốt luôn. Mọi thứ đều ở trạng thái hoàn hảo… Tiện thể, ba lô của cháu cũng là tạo tác đúng không?”
“Vâng. Sư phụ đã làm nó cho cháu ạ.”
Đây là món quà đặc biệt của Sư phụ. Dĩ nhiên là tôi không bao giờ bán nó đâu.
“Hee– Tạo tác được tạo ra bởi Ophelia-sama ư? Chất lượng của nó chắc hẳn cao lắm, quả không hổ danh là giả kim thuật sư bậc thầy… Vậy, cháu muốn bán hết chỗ nguyên liệu này hả?”
“Vâng. Mà cháu cũng muốn mua thêm vài thứ nữa.”
Tôi lấy tập giấy nhớ ra và đọc tên nguyên liệu, còn Leonara-san lấy chúng từ trên kệ rồi đặt trước mặt tôi.
Có vẻ như nơi này có tất cả những gì tôi cần. Quả đúng là cửa hàng giả kim ở thành phố, gì cũng có.
Sau khi tính toán mọi thứ, tôi lãi 380,000 reas.
Con Gấu Cuồng Nộ có giá trị hơn tôi tưởng khá nhiều.
“Leonora-san, cảm ơn cô rất nhiều. Cô quả thực là vị cứu tinh đó ạ.”
“Eh? Nghĩa là sao?”
Leonora-san đang cất nguyên liệu nhìn lại tôi và nghiêng đầu khó hiểu.
“Cháu nghe nói rằng hai cửa hàng giả kim ở đây không khác gì nhau lắm, nhưng so với cái kia thì nơi đây thực sự là thiên đường ạ!”
“Ah… cửa hàng của cậu trai đó hả? Thế cháu đã ghé qua đó trước à? Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Vì lí do nào đó, Leonora-san đang trưng ra bộ mặt đầy thú vị.
“Cô biết gì không? Hắn muốn mua trái tim với giá 12,000 reas… rẻ bằng một phần mười cái giá của cô luôn…”
Sau khi tôi kể lại với nụ cười cay đắng, Leonora-san bật ra tràng cười.
“Bwahahah! Tên đó đần vậy!”
“Chuyện này không đáng cười đâu ạ… Nếu cô cũng như hắn thì cháu phải tới thành phố khác đó.”
“Hahaha, cô sẽ không cản cháu đâu, nhưng mà xa lắm đó. Nếu không tới được thành phố khác thì chẳng phải bán cho sư phụ sẽ tốt hơn hả?”
“Vâng, cháu cũng nghĩ thế nếu điều đó xảy ra thật.”
Sư phụ bảo rằng hãy gửi cho cô những nguyên liệu hiếm.
Nhưng Gấu Cuồng Nộ không phải là thứ gì đó hiếm lắm.
Nếu được tươi và bảo quản tốt như những thứ tôi bán cho Leonora-san, có lẽ Sư phụ sẽ mua.
Có lẽ…
Cơ mà đó đâu phải là vấn đề nữa.
“Cô không muốn bôi nhọ giả kim thuật sư khác đâu, nhưng từ những gì cô nghe, có vẻ gã đó hơi tham lam.”
“‘Hơi’ thôi ấy ạ? 12,000 reas còn chẳng bằng một phần năm giá thị trường luôn.”
“Haha, cô biết mà. Tên đó thường đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, thế nên chắc hắn nghĩ rằng có thể lừa cháu dễ dàng.”
“Đúng như cháu nghĩ… hắn nhìn cháu như một con mồi vậy…”
Nhìn cái nhún vai và ánh mắt chán nản của tôi, Leonora-san lại cười.
“Ahahah! Nhờ vậy mà cô mới có được chỗ nguyên liệu tốt từ cháu. Rất vui vì sự ngu ngốc của tên kia!”
“Ah, cháu sẽ không bao giờ quay lại nơi đó nữa, nên hắn chẳng là vấn đề gì đâu ạ. Tiện thể, Leonora-san, cháu sẽ gửi người đại diện tới đây vào lần sau có được không ạ?”
“Ahh, cháu không phải lúc nào cũng rảnh huh? Làng cháu cũng khá xa mà. Ok, cô hiểu. Dĩ nhiên, cô sẽ bán đồ cho người đó với giá cả phải chăng. Mong mối quan hệ làm ăn của chúng ta tốt đẹp.”
“Vâng ạ!”
Sau khi tôi gật đầu, chúng tôi bắt tay nhau.
Ahh, may là vạn sự như ý.
Tôi không thể cứ suốt ngày vắng mặt ở cửa hàng được, thế nên tôi sẽ nhờ Daruna-san làm người đại diện.
Dĩ nhiên, tôi sẽ trả công cho bác ấy.
“Tiện thể, cháu đi ngựa tới đây hả? Vì xe có đến làng đâu?”
“Ah, không, cháu chạy. Mất nửa ngày nhưng nhanh hơn ngựa. Với lại, cháu cũng không đủ tiền mua ngựa…”
Ngoài việc đắt đỏ, chăn ngựa cũng rất phiền và tốn thời gian.
Kể cả khi có nó, chạy vẫn nhanh hơn, thế nên ngựa vô dụng.
Dĩ nhiên, nếu tôi không có cái ba lô đựng nhiều thứ của Sư phụ, chắc hẳn tôi phải tính tới việc mua ngựa.
“Ra vậy… Chạy à? Hả? … Đợi đợi đã. Chạy á!? Một nửa ngày thôi!?”
“Vâng, dĩ nhiên là không chạy bình thường được mà phải dùng phép cường hóa ạ. Cơ mà cháu cũng không giỏi loại đó lắm nên cứ hai tiếng là phải nghỉ một lần…”
Nếu tôi có khả năng duy trì việc đó gấp đôi, tôi có thể đi rồi trở về trong một ngày, nhưng tôi không thể làm được kể cả khi nốc thuốc.
Nếu trở lại làng ngay bây giờ, chắc chắn mặt trời sẽ đi ngủ lúc tôi vẫn đang trên đường.
Tôi luôn muốn tránh việc đi trên đường vào ban đêm dù khu vực này tương đối an toàn.
“Không không. Dù cháu có nghỉ ngơi thì duy trì trạng thái cường hóa cơ thể trong nhiều giờ khó lắm đó.”
“Eh? Nhưng mà Sư phụ có thể làm việc đó cả ngày trong khi làm việc mà?”
“Đừng có so sánh giả kim thuật sư bình thường với bậc thầy chứ! Thường thì cô chỉ giữ được trong tầm 10 giây, hoặc vài phút là nhiều nhất thôi đó!”
Bị nhìn chằm chằm bởi khuôn mặt kinh ngạc của Leonora-san, tôi ngoảnh mặt đi.
Umm… tôi có nói rằng mình không giỏi lắm, nhưng có vẻ như tôi lại thuộc dạng giỏi với những người bình thường.
“Ưm, ừm thì… nếu cô quen với việc đó, cô sẽ làm nó trong vô thức thôi ạ. Chắc thế… cơ mà dĩ nhiên là cô sẽ mệt và phải nghỉ ngơi chút.”
“Sarasa à… không phải ai cũng làm được như thế đâu. Giờ thì cô hiểu sao Ophelia-sama lại nhận cháu làm học trò rồi.”
“A, ahh… Nhưng mà! Cháu gầy lắm. Dù dạo này cháu có tập luyện thêm một tí, nhưng mà….”
Tôi gồng tay lên tạo dáng của một lực sĩ, nhưng cơ bắp còn chẳng thèm trồi lên nữa kia.
Chúng mềm như bún vậy. Như thể là rèn luyện chẳng mang lại kết quả gì.
Hmm… có lẽ tập thể dục vào buổi sáng với tối là chưa đủ?
“Eeehhhh~~~ Đừng rèn luyện cơ thể nữa!! Sự dễ thương của cháu sẽ biến mất nếu cháu cứ làm thế đó!”
“D, dễ thương ạ? Ehehe~ Nhưng không sao đâu. Cháu không thành lực sĩ đâu. Cháu chỉ muốn cơ thể khỏe lên chút chút thôi ạ. Mọi thứ sẽ dễ hơn nếu mình khỏe hơn.”
“Hiểu rồi… Có vẻ như cháu là loại người chẳng làm gì ngoài học nhỉ.”
Đúng là thế.
Ngoài tập luyện giả kim, tôi chỉ học ở trường.
So với tôi, Leonora-san có chút lớn hơn và trông khá đầy đặn.
“Leonora-san, cô có hay tập thể dục không ạ?”
“Có chứ. Cô hay tự mình đi thu thập nguyên liệu mà. Ah, nhưng đừng có mà bắt chước đó nhá. Đại Hải Lâm không phải là nơi cho những kẻ gà mờ đâu.”
“Vâng ạ.”
Tự kiếm nguyên liệu, huh… Leonora-san có vẻ là một nhà giả kim năng động.
Dù không có tự mình đi kiếm đồ, tôi vẫn nên rèn luyện cơ thể một chút.
Tôi thấy rất vui khi được khen dễ thương, nhưng tôi ghét bị nhìn như kẻ bề dưới giống ai đó ở cửa hàng giả kim nào đó.
Mà nếu tôi có thể sử dụng vũ khí thì lại càng tốt, khufufu~
“Tiện thể, Leonora-san, có nhà trọ nào tốt ở đây không ạ?”
“Ah, cháu định ở lại đêm nay à? Đi ngoài đường vào ban tối cũng nguy hiểm nhỉ. Hmm… nghỉ lại ở đây thì sao? Cô vẫn còn phòng trống.”
Sau khi nghĩ ngợi một lúc, Leonora-san chỉ lên tầng trên. Vậy là tầng hai ở đây cũng giống như của Sư phụ.
“Eh? Được ạ…?”
“Nếu cháu là đàn ông thì rõ ràng là không rồi. Nhưng Sarasa là một cô bé dễ thương mà. Cháu sẽ là đối tác kinh doanh ở đây từ giờ, nên đừng có ngại. Cứ ở đây miễn phí nhé.”
“Tuyệt thật, nhưng mà…”
“Thế này đi, khi nào cô đến làng thì cho cô ở nhờ nhé?”
“Cô định ghé qua làng ạ?”
“Dĩ nhiên là không phải bây giờ rồi.”
Và chắc kèo là cổ cũng không tới trong tương lai đâu.
Cho tới khi nào tôi vẫn mang đồ tới bán ở đây, cô ấy không cần phải tới chỗ tôi.
Nhưng có vẻ cổ không phiền nếu tôi ở đây đâu, nên cứ vui vẻ nhận lời thôi.
Bên cạnh đó, tôi cũng không muốn chi tiền ra để ở trọ.
“Vậy thì cháu sẽ ở đây tối nay. Cảm ơn cô rất nhiều.”
“Đừng lo. Cô luôn sẵn lòng giúp đỡ thế hệ trẻ mà. Với lại cô cũng muốn nghe kể về Ophelia-sama nữa~”
“À vâng. Được ạ~”
Cuối cùng, tôi ở nhờ cửa hàng của Leonora-san.
Tôi dành cả buổi tối để nghe cô ấy kể về thành phố này, rồi tôi lại kể chuyện của Sư phụ cho cô.
Ah, tôi cũng kể lại trải nghiệm bữa trưa ở quán cà phê nữa.
Cô ấy bảo rằng không chỉ không khí, mà thực đơn ở đó cũng ngon nữa.
Nhưng tôi thấy rằng món bánh ngọt và trà ở đó lại chẳng đặc sắc lắm.
“Mấy món được làm bởi nữ nhân viên ở cửa hàng Sư phụ ngon hơn hẳn đó ạ.”
“Eh? Thế ư? Quả nhiên là người làm ở cửa hàng của giả kim thuật sư bậc thầy! Chắc hẳn cô ấy nằm ở một cấp độ khác hoàn toàn luôn!”
Tôi nghĩ rằng Maria-san quả thật rất đặc biệt.
Còn những nhân viên khác cũng bình thường thôi mà.
–Ngày tiếp theo–
Sau khi rời khỏi cửa hàng của Leonora-san vào sáng sớm, tôi tới chợ để mua phô mai, gia vị và bất cứ món ăn nào tôi thấy bắt mắt.
Sau đó, tôi nhẹ nhàng phóng về làng.
Dù nói là nhẹ, nhưng ví tôi nặng trĩu tiền nhờ Leonora-san đã mua nguyên liệu với giá cao!
Tôi không hề hối hận khi tới thành phố đó.
Tôi về làng trước buổi trưa.
Khá nhanh, dù tôi dành một ít thời gian để ghé qua chợ.
Nhanh hơn lúc tôi rời làng.
Có lẽ là do mấy con dốc trên đường đã ảnh hưởng tới tốc độ chạy.
Về nhà sớm làm tôi muốn mở cửa hàng ngay lập tức.
Tôi cất tấm biển “Đóng cửa” đi rồi mở cửa.
Không biết có ai tới không, nhưng ngồi nghỉ ở quầy hàng trong khi đợi khách có vẻ hợp lí.
“Oh, phải ha. Làm tờ thông báo nào.”
Tôi muốn cảnh báo các Collector về việc cửa hàng giả kim ở gần cổng South Strugg có thể lừa họ.
Tôi làm vậy không phải vì hận thù cá nhân đâu nhé?
Tôi chỉ muốn cung cấp thông tin hữu ích cho khách hàng thôi.
“Nhưng… mình cần một cái bảng tin để cài thông báo lên. Hmmm…”
Cắm lên tường luôn cũng được, nhưng mà thế thì không đẹp lắm.
Tôi muốn làm cửa hàng của mình nhìn thật đẹp dù không được như quán cà phê kia.
Nhưng… tôi không biết làm bảng tin sao cho đẹp.
“Chắc nên nhờ Geberg-san làm nó thôi nhỉ?”
Từ cái biển hiệu dễ thương, tôi biết ngay Geberg-san khá giỏi thiết kế.
Un. Đi nhờ bác ấy nào!
Nếu tôi nói “Bác ơi, làm cho cháu cái bảng tin sao cho nó phù hợp với không khí cửa hàng của cháu với.”, chắc chắn là mọi chuyện sẽ tốt– nhỉ?
“Chắc mình cũng nhờ bác làm thêm một cái bàn và một cái giường… thôi, hai cái đi.”
Leonora-san có thể tới cửa hàng tôi với ai đó trong tương lai, thế nên tốt hơn là làm sẵn hai cái giường.
Ừ thì điều đó chắc không xảy ra đâu, nhưng nếu cô ấy đến thật, tôi không thể nói rằng “cháu xin lỗi vì không có giường ạ. Mọi người cứ thoải mái tận hưởng buổi tối trên sàn nhà nhé.”
“Nếu làm hai giường thì cũng tương ứng phải có hai đệm nữa. Mình vẫn còn nhiều bông, còn vải thì… Ahh… lấy mấy tấm vải thích ứng với môi trường đang ế để dùng cũng được… tưởng bán được chứ….”
Daruna-san đã cho tôi một đống bông để cảm ơn.
Tôi nghĩ rằng chỗ đó đủ để làm hai cái đệm.
À đúng rồi!
Đệm của tôi màu xanh da trời, nên làm thêm một cái màu hồng với xanh lá là đẹp!
Với lại làm rèm cùng màu với đệm cho từng phòng nữa.
Rèm cửa trong phòng tôi là màu hồng dù cái đệm màu da trời, nhưng tôi nghĩ là hai thứ đó cùng màu thì đẹp hơn.
Dù tôi không giỏi thiết kế, nhưng mà cứ kệ việc đó và làm thôi!
Chiến dịch “Trang trí lại tầng hai” bắt đầu!
“Mufufufu~ Hay rồi đây~”
“Sarasa-san…?”
Khi tôi đang chìm trong suy nghĩ, bất ngờ ai đó đập vào vai tôi.
“Ha!? Lo, Lorea-chan? Cậu ở đây từ khi nào vậy?”
“Tớ có gọi lúc vào đây rồi, nhưng cậu có trả lời đâu.”
Tôi còn không chú ý nữa kia.
Chắc tôi nên làm một cái tạo tác phát ra âm thanh khi ai đó mở cửa– không… tôi còn chẳng để ý tới tiếng gọi của Lorea-chan, thế nên thứ đó cũng vô dụng.
Dù tôi có chút xấu hổ, nhưng Lorea-chan dường như không để ý tới điều đó và cười.
“Vậy là cậu đã trở lại, Sarasa-san. Cậu về sớm vậy.”
“Un. Việc làm ăn trơn tru lắm. Oh, đúng rồi! Mình có mấy món làm quà này, cậu muốn ăn không?”
Vì tôi chỉ ra ngoài để buôn bán, thế nên không chi nhiều tiền cho đồ đắt được, vậy là tôi mua mấy loại hoa quả hiếm có ở làng này.
Hình dạng của chúng giống như mấy quả cầu đường kính 5cm, và có vỏ hơi cứng màu xanh.
Trông không ngon lắm, nhưng lúc tôi ăn thử thì chúng rất ngọt.
Dĩ nhiên là phải gọt vỏ cứng trước khi ăn.
“Waah!”
“Ah, đợi tí.”
Vì khá khó gọt vỏ, tôi làm vài đường cắt ngang với con dao để Lorea-chan bóc dễ hơn.
“Cảm ơn cậu rất nhiều!”
Rồi tôi cũng tự lấy một quả để ăn.
U~mm! Ngọt thật sự~!
Tôi mua 15 quả với giá 100 reas (đã giảm giá sau khi mặc cả)
Ngày nào cũng có để ăn thì sang quá, nhưng mà thi thoảng ăn thì không sao cả.
Lorea-chan dãn đôi má sau khi cắn một miếng.
“Ngọt quá~ Ngon quá~ lâu lắm rồi mình mới được ăn nó đấy. Ba mình thi thoảng cũng mua chúng.”
Thấy Lorea-chan nở nụ cười khi thưởng thức chúng, tôi thấy mừng vì mình đã mua.
“Tiện thể, Sarasa-san, chuyện gì đã xảy ra vậy? Trông cậu vui lắm.”
“Thế hả? Thực ra thì mình đang tính đến chuyện làm thêm hai cái giường với rèm cửa.”
“Ah, rồi cậu sẽ bán chúng?”
“Không đâu. Vì còn nhiều phòng trên tầng hai, mình muốn làm thêm giường để ai đó có thể ở nhờ đây. Thêm vào đó… mình muốn sử dụng mấy tấm vải không bán được nữa….”
Cười đắng lòng, tôi chỉ vào chỗ vải thích ứng môi trường ở trên kệ.
“Nếu mọi người biết đến sự thoải mái mà nó mang đến lúc ngủ, chắc hẳn ai cũng mua, nhưng mà… mình cũng không biết nữa… chắc vì cái giá đắt đỏ của chúng….”
So với thu nhập của dân làng, cái giá có vẻ quá chát.
Kể cả một tấm thôi cũng đã đắt hơn vài cái đệm bông bình thường rồi.
“Ủa, ai đó sẽ ở đây à?”
“Không đâu… cơ mà nếu không chuẩn bị giường chiếu vào bây giờ thì sẽ rất rắc rối nếu ai đó cần phải ở đây, đúng chứ?”
“Ah, phải… Cậu cần tớ giúp không? Làm hai cái đệm mệt lắm đó.”
“Như vậy thì thật tuyệt. Cơ mà không phải cậu cần trông tiệm nữa hả?”
“Mẹ mình đang ở đó nên không sao đâu! Với lại cánh đồng nhà mình cũng không lớn lắm, thế nên chẳng bận gì cả.”
Nhà Lorea-chan có một cái ruộng, nhưng nó chỉ bé bằng vườn rau trong nhà, thế nên không cần Lorea giúp đỡ nhiều lắm.
Nếu cô ấy sinh ra ở trong một gia đình nghề nông, chắc hẳn cổ sẽ bị lôi cổ đi làm việc miết.
Nhưng nếu ba mẹ của cô ấy đi mua hàng ở thành phố khác, cổ sẽ phải trông cửa hàng cho đến khi họ quay lại.
“Ra vậy. Được rồi, để cảm ơn cậu, hãy đến quán trọ của Diral-san nào! Tớ sẽ trả tiền cho bữa ăn. Cậu thích ăn cái gì cũng được! Bao nhiêu tùy thích luôn!”
“Eh!? Cái gì cũng được á!? Cậu chắc chớ?”
“Dĩ nhiên!”
“Cảm ơn cậu rất nhiều! Vậy mình chắc chắn sẽ giúp cậu!”
Với tôi, mấy món của Diral-san khá là rẻ, nhưng như vậy là chưa đủ rẻ cho Lorea-chan - một cô gái chỉ có tiền túi từ ba mẹ - để ăn bất cứ thứ gì cô ấy muốn.
Thế nên, “ăn mọi thứ tùy thích” có vẻ là một phần thưởng hấp dẫn với cổ.
“Sarasa-san, đi nào!”
“Ok, ok~”
Sau khi tôi treo tấm biển “Nghỉ trưa” lên cửa rồi khóa lại, Lorea-chan kéo tay tôi, và chúng tôi đi cùng nhau tới chỗ Diral-san.
Thấy khuôn mặt hạnh phúc của Lorea, tôi bất giác mỉm cười.
5 Bình luận