"ーGata gata, goto goto, gata gata, goto goto!!”
Chiếc hộp đen đang rung lắc mạnh mẽ hơn, tỉ lệ thuận với sự lo lắng trong lòng Iris và Kate.
Hai người lùi lại một, hai rồi ba bước, cố gắng tránh xa chiếc hộp đen, nhưng Nord vẫn nhìn nó với vẻ mặt phấn khích.
Một lúc sau, nắp trên cùng của chiếc hộp bật ra và rơi xuống đất. Ngay lập tức, chiếc hộp ngừng rung, nhưng khói đỏ phát sáng bắt đầu bốc ra từ nó.
Nhìn thấy vậy, Nord nghiêng đầu.
“…Hả?”
“Nord-san, mọi thứ vẫn ổn chứ…?”
Iris cảm thấy hơi yên tâm vì chiếc hộp không phát nổ như cô dự đoán, nhưng tình trạng của chiếc hộp rõ ràng rất bất thường.
“Ừm, anh nghĩ là ổn. Nhìn này, lượng ma lực đang tăng lên như anh đã dự đoánー thực ra còn hơn cả dự đoán.”
Nord chỉ cho Iris xem dụng cụ đo lường, nhưng đó không phải là điều Iris đang lo.
“Ý em là chiếc hộp kỳ quái đó rõ ràng bị hỏng rồi! Khói đỏ đang bốc ra từ nó kìa!”
“À, đừng lo. Nó sẽ không ảnh hưởng đến cơ thể con người đâu… chắc thế.”
”Chắc thế?”
Iris và Kate nhìn nhau đầy lo lắng. Thấy vậy, Nord ngay lập tức xua tay và cố gắng sửa lại lời nói.
“Không, không. Ý anh là… Khói đó chỉ là ma lực hệ hỏa rất dày đặc. Dày đến mức có thể nhìn thấy được. Những người có sức đề kháng ma pháp rất yếu có thể cảm thấy chóng mặt, nhưng nó không ảnh hưởng đến chúng ta đâu.”
Những người có ít ma lực hoặc chưa bao giờ sử dụng ma pháp sẽ cảm thấy choáng váng và buồn nôn khi tiếp xúc với không khí chứa một lượng ma lực lớn. Họ có thể ngất xỉu nếu ở lâu trong khu vực có ma lực dày đặc.
Tuy nhiên, đó chỉ là tạm thời. Nó sẽ không để lại tác hại lâu dài cho cơ thể. Dù vậy, nếu mất ý thức ở một nơi nguy hiểm thì sẽ rất tệ.
“Ra là thế…”
“Vậy thì chúng ta sẽ ổn thôi.”
Iris và Kate thở phào nhẹ nhõm. Cả hai đều có một lượng ma lực khá lớn và quen với việc tiếp xúc với ma lực vì họ sống cùng Sarasa.
“Vậy… Chiếc hộp đó có vẻ hỏng rồi, nhưng… mọi thứ vẫn ổn đúng không?”
“Ừm, thật tiếc là nó bị hỏng nhưng ít ra nó cũng đã làm tốt công việc của mình, vì vậy không có vấn đề gì với thí nghiệm này.”
“Em không hỏi về thí nghiệm đâu… À, vậy anh có thể giải thích anh đang làm gì không?”
Sau khi Iris hỏi, Nord mỉm cười và bắt đầu giải thích.
“Như đã nói trước đó, anh đoán rằng một lượng lớn ma lực có thể khiến quái vật xuất hiện. Dựa trên các thí nghiệm trước, anh nghĩ đoán của mình là đúng nên muốn thử chứng minh điều đó.”
Sau khi nghe lời giải thích của Nord, Iris và Kate nhìn nhau.
“Quả nhiên… Anh ấy đang cố…”
“Hy vọng là điều đó sẽ không xảy ra…”
Khi Iris và Kate còn đang lo lắng thì dòng sông dung nham bắt đầu rung lắc, rồi bong bóng bắt đầu nổi lên trong khi phát ra tiếng “bụp bụp”.
“Ồ? Mật độ ma lực trong khu vực này đột nhiên giảm nhanh chóng! Cuối cùng cũng có phản ứng!”
Nord cười lớn khi nhìn thấy con số trên dụng cụ đo lường bắt đầu giảm xuống.
Nhìn khuôn mặt vui mừng của anh ta làm Iris và Kate cảm thấy càng thêm bất an.
“Nord-san, em không hiểu sao anh lại thấy vui cả, tình hình không ổn chút nào!”
Iris cảnh báo, nhưng anh ta phớt lờ và tiếp tục nhìn vào dòng sông dung nham.
Vài giây sauー
ーBwuussshhh!!!
Một cái gì đó lớn bay lên từ dòng sông dung nham.
Iris và Kate run lên ngay khi nhìn thấy nó vì nó rất giống với con thằn lằn lớn có vảy đỏ mà họ đã chiến đấu trước đó.
“Wooohoo! Đó là một con Kỳ nhông lửa! Tôi làm được rồi! Dự đoán của tôi đúng thật rồi!!!”
“Eehh!!?”
“Biết ngay mài! Chạy nhanh đi!”
Iris và Kate nhanh chóng nắm lấy túi của mình và quay người.
“Nord-san!!”
“Nhanh lên!”
Họ đã sẵn sàng chạy trốn, nhưng Nord thì khác.
Thay vì cầm túi và bỏ chạy, anh ta lao thẳng về phía con thằn lằn và tung một cú đấm mạnh vào hàm dưới của nó.
“Haa!!”
“Đùa à!?”
“Điên thật rồi!!”
Cú đấm của anh ta không khiến Kỳ nhông lửa đau đớn chút nào, nhưng nó vẫn đủ khiến con quái vật mất thăng bằng.
“Đúng thật. Tấn công vật lý bình thường không có tác dụng. Kaahh! Nóng vãi!”
Ngay sau khi làm điều điên rồ đó, Nord quay lại nhanh chóng, cầm túi và chạy đi, bỏ lại Iris và Kate ngạc nhiên phía sau.
“Hả? Aa! Iris, rút thôi!!”
“Ừ, đi thôi!”
Kate vỗ vai Iris, rồi hai người bắt đầu chạy theo Nord.
Họ là vệ sĩ của Nord, vì vậy Nord chạy ở phía trước để họ có thể bảo vệ anh ta là tốt, nhưng kẻ thù lại là một trong những con quái vật nguy hiểm nhất thế giới.
Kate đang chạy phía trước Iris bỗng ngoái lại. Cô thấy con Salamander - đã hồi phục sau cú tấn công của Nord - hít một hơi thật sâu.
Hành động đó làm cô nhớ đến đòn tấn công mạnh nhất của con Salamander.
“Chúng ta cần chạy nhanh hơn! Hơi thở lửa sắp tới rồi!”
“Hiiiiiyyyyーー!”
Biết rằng con thằn lằn sẽ tấn công họ bằng đòn hơi thở, Iris chạy nhanh hơn. Nhanh đến mức cô có thể đuổi kịp Nord.
“Kuuh!! Có lẽ tớ phải dùng nó! Nợ của chúng ta sẽ tăng lên nhưng không còn cách nào khác!”
Nói rồi, Kate lấy một vật giống đá từ trong túi và ném xuống đất.
Đó là một tạo tác mà Sarasa đã cho mượn, và nó khá đắt. Họ không phải trả tiền nếu không sử dụng, nhưng thà dùng nó còn hơn là bị nướng chín bởi Kỳ nhông lửa.”
ーKiiiiiiiiiiinn!!!
Khi món tạo tác rơi xuống đất, một bức tường băng dày đặc xuất hiện cùng với một tiếng động lớn và chặn lối đi.
Ngay sau đó, hơi thở lửa của con quái vật lao tới. Bức tường băng chuyển sang màu đỏ khi ngăn cản ngọn lửa, nhưng nó hoàn toàn ngăn cản nhiệt không tới gần Kate.
Tuy nhiên, Kate biết sức mạnh của Kỳ nhông lửa.
Dù bức tường băng có dày đến đâu, nó cũng không thể ngăn cản đòn tấn công mạnh nhất của Salamander lâu dài.
Kate quay mặt về phía trước và chạy nhanh hơn, cố gắng đuổi kịp Iris và Nord.
Chạy tới lúc còn khoảng ba trăm mét trước khi đến lối ra, Iris và Nord dừng lại.
Sức mạnh thể chất của con người không cho phép cả ba tiếp tục chạy và leo lên đường hầm trong khi mang theo hành lý nặng trên lưng.
Ngay cả Nord, người có sức bền hơn Iris và Kate, cũng đang chống tay lên đầu gối và thở hổn hển.
“Haaah… Haaahhh… Mệt quá…”
Nói xong, Iris đặt ba lô xuống đất và ngồi xuống.
Dù Áo choàng kháng nhiệt có thể tạo ra nhiệt độ thoải mái bên trong áo, nhưng khi vận động mạnh, bạn vẫn sẽ đổ mồ hôi rất nhiều.
Iris lấy ra một chai nước từ hành lý và bắt đầu uống nước nhanh chóng, như thể cô đang vội vàng nạp thêm nước để lát nữa chuyển đổi tiếp thành mồ hôi.
Trong khi đó, Kate cuối cùng cũng bắt kịp. Cô lập tức lấy chai nước ra và cũng bắt đầu nốc giống như Iris.
“Pwaaahh! Tí thì chết…”
“Kate, cậu đã dùng tạo tác à?”
“Ừ…”
“Thôi cũng được… ực…ực…”
Sau khi giải khát, Iris nhìn chằm chằm vào Nord với ánh mắt sắc lạnh.
“Này Nord-san… Có rất nhiều điều em muốn nói, nhưng trước hết, anh có biết anh vừa làm cái gì không?”
“Tái sinh Salamander ấy hả?”
Khác với Iris và Kate - những người ngay lập tức uống nước - Nord lấy sổ tay và bắt đầu viết trong khi trả lời Iris mà không thèm nhìn sang.
“Ừ! Anh rõ ràng là biết Salamander sẽ hồi sinh, đúng không!?”
"Chính xác, anh đã đoán rằng một con Salamander sẽ xuất hiện nếu làm thí nghiệm này."
"Vậy tại sao? Anh biết việc này rất nguy hiểm mà?"
"Bởi vì nó cần thiết. Anh không thể gọi mình là một nhà nghiên cứu nếu chỉ vì thí nghiệm nguy hiểm mà do dự. Anh đã không trở thành nhà nghiên cứu quái vật nếu muốn một công việc nhàn nhã."
Nord cuối cùng ngẩng mặt lên và nhìn vào Iris khi nói vậy.
Nord thuê Iris và Kate làm vệ sĩ vì anh biết rằng nguy hiểm là vấn đề không thể tránh khỏi, vì vậy thật lạ khi Iris phàn nàn về sự nguy hiểm của thí nghiệm.
"Được rồi, nguy hiểm thì nguy hiểm, nhưng ít nhất anh phải cảnh báo trước chứ!”
"Ah, Ừ… đúng. Xin lỗi vì chuyện đó."(Nord)
"Hahh…" (Iris)
"Nord-san, thí nghiệm đó thật sự cần thiết sao? Anh thật sự phải làm thế à?" (Kate)
Sau khi uống hết chai nước, Kate tham gia vào cuộc trò chuyện.
"Dĩ nhiên. Kết quả từ thí nghiệm đó chắc chắn sẽ hữu ích cho đất nước."(Nord)
"Em vẫn không hiểu nó hữu ích như thế nào…"(Kate)
"Ừm, nói sao nhỉ… Ở đất nước này, em có thể tới Đại Hải Lâm dưới chân núi Gerba Loch để lấy nguyên liệu từ một số con quái vật nhất định. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo là em sẽ luôn tìm thấy những con quái vật đó và lấy được nguyên liệu mình muốn, đúng không?"(Nord)
"Đúng rồi… Vậy thì sao…?"(Kate)
"Thí nghiệm của anh đã chứng minh rằng quái vật có thể được sinh ra nhân tạo bằng cách tăng mật độ ma lực trong môi trường sống của chúng. Em biết điều đó có nghĩa là gì không?"(Nord)
"Ah! Nếu không tìm được con quái vật mình cần thì có thể tăng lượng ma lực trong môi trường sống của nó và chờ cho đến khi nó xuất hiện."(Kate)
"Ding ding ding! Chính nói!"(Nord)
"Em hiểu rồi, nhưng…"(Kate)
"Em nghĩ sẽ an toàn hơn nếu mua nguyên liệu không có ở đất nước này ở nước khác."(Iris)
"Ai cũng nghĩ thế, nhưng thực ra điều đó rất nguy hiểm cho đất nước của chúng ta, vì các nước khác sẽ biết rằng chúng ta đã hết nguyên liệu giả kim."(Nord)
Đất nước mà Sarasa và những người khác sống hiện tại không có chiến tranh với quốc gia nào, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không cần chuẩn bị.
Mặc dù không có ý định tấn công quốc gia khác, nhưng họ phải duy trì tình thế để các nước khác nghĩ rằng họ là một đối thủ nguy hiểm, không ai dám tấn công.
Đất nước này mạnh mẽ vì có rất nhiều nhà giả kim tài ba. Các tạo tác và thuốc mà họ chế tạo cũng đóng một vai trò quan trọng trong chiến lược này.
Một khi phát hiện ra vấn đề thiếu thốn nguyên liệu, họ sẽ nghĩ rằng đất nước này đã suy yếu, có nghĩa là nguy cơ bị tấn công sẽ tăng lên.
"Em hiểu rồi. Nord-san, anh nói cứ như thể là một chính trị gia vậy. Anh có phải là quý tộc không?"(Iris)
"Có thể nói vậy. Anh không thể tiết lộ nhiều hơn, nhưng mà tất cả những gì anh muốn chỉ là đóng góp cho đất nước này qua nghiên cứu của mình. Như vậy, chính phủ sẽ tiếp tục thưởng tiền cho anh!"(Nord)
Iris và Kate không thể không cười khi Nord nói điều đó một cách vô liêm sỉ.
"Nhưng Nord-san, đâu nhất thiết phải là Kỳ nhông lửa đúng không? Ý em là một con Thằn lằn dung nham hay Gấu xám hỏa ngục xuất hiện cũng được."(Iris)
"Không đời nào. Chủ đề nghiên cứu lần này của anh là Kỳ nhông lửa! Hơn nữa, chúng rất hiếm khi rời khỏi tổ nên sẽ không có vấn đề gì đâu."(Nord)
Chuyện Kỳ nhông lửa rời tổ và tấn công con người ở các làng mạc hoặc thị trấn là rất hiếm khi xảy ra.
"Ừ, nhưng cũng vì thế mà chúng ta suýt chết đấy!"(Iris)
"Mặc dù chúng ta sẽ không bị nướng chín do hơi thở của nó vì chúng ta đang mặc Áo choàng kháng nhiệt Sarasa-san làm, nhưng con thằn lằn đó vẫn có thể giết chúng ta bằng cú đâm chết người!"(Kate)
"Hơn nữa, dù có thể chịu được hơi thở, nhưng ba lô của chúng ta thì không. Đồ đạc có thể bị cháy thành than và chúng ta sẽ chết đói trước khi đến được làng!"(Iris)
"Ahaha… Được rồi, được rồi. Xin lỗi nhé… Nhưng chúng ta vẫn đang lành lặn đây."(Nord)
"Nghĩ lại thì, chúng ta đã có thể chạy thoát nhờ cú đấm của anh vào con thằn lằn đó. Lúc đó em đờ hết cả người."(Iris)
Cú nốc ao của Nord không làm con Salamander bị thương nhưng đã làm nó mất thăng bằng và tạo cơ hội để Iris và Kate chạy thoát.
"Ừ, tớ cũng giật mình khi anh ta lao vào con thằn lằn đó. Nord-san, em phải thừa nhận là anh mạnh hơn em nghĩ… Và điên rồ hơn em nghĩ…"(Kate)
Sau khi khen ngợi Nord, Kate liếc nhìn và lẩm bẩm một mình.
"Ahaha! Dù sao thì anh cũng đã rèn luyện cơ thể mà!"(Nord)
Như mọi khi, sau khi được khen, Nord làm một động tác để khoe cơ bắp cánh tay.
"Nhân tiện, sao anh không mang vũ khí gì vậy? Có kiếm hoặc dao găm sẽ an toàn hơn chứ."(Iris)
"Không. Đối với một nhà nghiên cứu nghiên cứu về quái vật, anh không muốn làm hỏng đối tượng nghiên cứu của mình. Đó là lý do tôi luôn dùng tay không để chiến đấu."(Nord)
Sau khi Nord nói vậy, Iris và Kate nhìn nhau và thì thầm.
"Đặt công việc lên trên cả an toàn của bản thân…"(Iris)
"Đúng là Nord-san…"(Kate)
"Vậy, Nord-san, thí nghiệm của anh xong rồi đúng không?"(Kate)
"Ừ. Anh xong việc với cái hang này rồi."(Nord)
"Vậy thì hãy ra khỏi đây ngay khi lấy lại sức. Chúng ta không thể ở trong cái hang này lâu được."(Kate)
"Kate nói đúng. Con thằn lằn có thể sẽ đuổi theo chúng ta."(Iris)
Kate lo lắng nhìn về phía sau, nhưng Nord ngồi xuống đất, lục lọi trong ba lô của mình và lấy ra vài viên kẹo.
"Kỳ nhông lửa hiếm khi ra khỏi tổ của nó. Thậm chí việc dụ nó ra ngoài cũng rất khó khăn. Đây. Ăn vài viên kẹo để bình tĩnh lại đi."(Nord)
Nord đưa cho Iris và Kate mỗi người một viên kẹo.
"Ở đây an toàn nhỉ?"(Iris)
"Hy vọng vậy."(Nord)
Nói xong, Nord cười và bỏ một viên kẹo vào miệng.
"Hả? Em tưởng anh đang cố giúp mọi người bình tĩnh lại mà."(Iris)
"Đúng là nó hiếm khi ra khỏi lãnh thổ của mình, nhưng phạm vi lãnh thổ của nó là bao nhiêu?"(Nord)
"Ý anh là... chúng ta vẫn đang ở trong lãnh thổ của nó...?"(Iris)
"Có thể đấy."(Nord)
"Ugh... Giờ thì lại lo rồi..."(Iris)
Thấy Iris nhăn mặt, Nord cười và nhún vai để trấn an cô ấy.
"Đừng lo. Anh nghĩ là con thằn lằn không phí sức để đuổi theo con mồi nhỏ như chúng ta đâuー"(Nord)
SHAAAAAAAAAAA!!!
Ngay sau khi Nord nói vậy, đột nhiên một tiếng gầm vang vọng khắp hang, như thể bác bỏ những lời của Nord.
"…….."(Iris & Kate)
Iris và Kate liếc nhìn Nord bằng ánh mắt lạnh lùng.
"Không, không. Nó chẳng liên quan gì đến những gì anh vừa nói, đúng không?"(Nord)
"Ừ, đúng... NHƯNG! Em chắc chắn có người đã tung một cú móc hàm vào cằm của con thằn lằn đó. Chắc là không ai thấy đâu ha."(Iris)
"Ahh~ đúng nhỉ. Tớ chả biết là ai cả, nhưng chắc chắn người đó điên lắm. Con thằn lằn hẳn là đang tức giận vì chuyện đó."(Kate)
"Ừ. Nếu con thằn lằn đuổi theo chúng ta thì biết là lỗi của ai rồi đó."(Iris)
"Này, này. Nếu anh không đấm nó thì nó đã đâm vào chúng ta hoặc phun lửa ngay khi ra khỏi dòng dung nham rồi."(Nord)
Nord lập tức biện hộ, nhưng ánh mắt của Iris và Kate vẫn không thay đổi.
“Nghe đúng là tệ thiệt ha."(Iris)
"Đúng là anh đã cho chúng ta cơ hội để chạy đi..."(Kate)
Hành động của Nord thật điên rồ.
Chỉ những người điên như anh ta mới có thể đấm một con Kỳ nhông lửa - thứ quái vật có da nóng bỏng đến cực độ - bằng tay không.
"Rốt cuộc thì con thằn lằn cũng phun hơi lửa, nhưng em đã kịp chặn lại nhờ vào tạo tác mà Chủ cửa hàng-san cho mượn."(Kate)
"Ah, anh chỉ thoáng nhìn thấy khi đang chạy. Cái đó là gì vậy?"(Nord)
"Theo lời Chủ cửa hàng-san, nó gọi là Tường băng. Hiệu ứng đúng như cái tên luôn."(Kate)
"Hee... Để tạo ra một bức tường băng có thể chặn được hơi lửa của Kỳ nhông lửa thì cần phải có rất nhiều sức mạnh ma thuật. Đúng là Sarasa-kun."(Nord)
Phần lớn các nhà giả kim có thể biến những viên pha lê ma thuật thành tạo tác chứa phép thuật, nhưng họ chỉ có thể lưu trữ những phép thuật mà họ đã học.
Tất nhiên, sức mạnh phép thuật lưu trữ trong một viên pha lê phụ thuộc vào lượng sức mạnh ma thuật mà bạn bơm vào, nhưng ngoài ra, nó còn bị ảnh hưởng bởi chất lượng và kích thước của viên pha lê cũng như kỹ năng của giả kim thuật sư.
Kỹ năng được nhắc đến không chỉ là kỹ năng biến hình của một nhà giả kim mà còn là kỹ năng sử dụng ma thuật.
Nói cách khác, các nhà giả kim có thể lưu trữ phép thuật mạnh mẽ trong viên đá ma thuật thì kỹ năng của họ không kém gì các pháp sư.
"Em còn cái nào nữa không?"(Nord)
"Không. Chủ cửa hàng-san chỉ cho tôi mượn một cái thôi. Dù sao thì nó cũng là tạo tác đắt tiền. Nếu có thể thì em không muốn dùng nó đâu."(Kate)
"Hiểu. Vậy là chúng ta không thể chặn lại hơi thở lửa lần nữa nhỉ?"(Nord)
"Ừ. Với lại em nghe thấy tiếng rung nhẹ từ hướng con Salamander."(Kate)
"Thật vậy sao? Anh có thấy gì đâu."(Nord)
Nói xong, Nord đặt tay lên tai, cố gắng nghe tiếng động nhưng chả thấy gì.
Trong khi đó, Kate đã nghe thấy tiếng động nặng nề của một sinh vật lớn đang di chuyển trong hang, mỗi lúc một gần hơn.
"Kate có thính giác tốt hơn người thường. Anh có thể tin vào khả năng nghe của cô ấy."(Iris)
"Thật vậy sao? Ấn tượng đấy. Vậy tình hình thế nào rồi?"(Nord)
"Có vẻ như con Salamander đã phá vỡ bức tường băng và hiện đang đi về phía chúng ta."(Kate)
"Vậy là nó thật sự đang đến à? Lỗi do anh đấy."(Iris)
"Ôi, thôi nào! Nhưng, ừm... Có thể đây là một cơ hội tốt đểー Không, thôi bỏ đi."(Nord)
Nói xong, Nord cười một cách khả nghi trong giây lát.
"Này, anh không định bắt con thằn lằn đó chứ?"(Iris)
"Không, không, tất nhiên không. Đúng là anh tự tin vào sức mạnh cơ bắp của mình, nhưng cú đấm vừa nãy chẳng làm nó đau chút nào. Hơn nữa, Áo choàng kháng nhiệt của anh không tốt bằng của mấy đứa. Anh không nghĩ nó có thể chịu được hơi lửa của con quái vật trong mười giây. Chúng ta không thể đánh bại nó đâu."(Nord)
"Phù... May là lần này anh đã biết dùng não."(Iris)
"Này, em nghĩ anh là người như nào thế?"(Nord)
"Một kẻ điên rồ đã cố hồi sinh Kỳ nhông lửa mà không nghĩ tới hậu quả."(Iris)
"Và đấm nó bằng tay không."(Kate)
"Thôi thì..."(Nord)
Nord gãi má và cười ngượng ngùng.
"Giờ mới nhận ra mình điên hả? Nhưng dù anh có điên thế nào thì vẫn là một người có kiến thức. Anh đến đây để làm thí nghiệm có thể tạo ra Kỳ nhông lửa nên chắc chắn đã có vài kế hoạch để đối phó trong tình huống này, đúng không?"(Iris)
Khi Iris hỏi vậy, Nord ngượng ngùng quay đi chỗ khác vì lý do nào đó.
"Ờm... Kế hoạch của tôi là... Chạy đi càng nhanh càng tốt."(Nord)
"Hả!? Ôi, một kế hoạch tuyệt vời! Được lắm, Nord-san!"(Iris)
"Chẳng thể nào... Chúng ta tiêu rồi... Tớ không nghĩ một nhà nghiên cứu lại có thể ngu ngốc như vậy..."(Kate)
"Anh ta có thể biết nhiều hơn chúng ta, nhưng có vẻ như chúng ta lại thông minh hơn anh ta nhỉ."(Iris)
"Được rồi, chúng ta có thể tiếp tục chế giễu anh ta sau. Trước hết thì cần phải ra khỏi đây đã."(Kate)
"Ừ, cậu nói đúng."(Iris)
"Ờ, đừng chế giễu nữa, nhưng... Thôi thì..."(Nord)
2 Bình luận