Tập 04: Vị khách rắc rối
Chương 06: Chuẩn bị trước khởi hành II
4 Bình luận - Độ dài: 2,490 từ - Cập nhật:
“Được rồi, mình sẽ làm Homunculus đầu tiên.”
Sau khi xác định được mục tiêu, tôi chuẩn bị mọi thứ ngay.
Tôi có thể chế tạo Đá cộng hưởng và Lều nổi của Nord-san rất nhanh, nhưng Homunculus thì phải ủ nó nên tốn kha khá thời gian.
Tôi sẽ làm một Homunculus dạng búp bê chứ không phải người nên chắc chỉ cần ủ ba ngày là đủ.
Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tôi làm Homunculus nên tôi rất hồi hộp.
Nếu làm hỏng, tôi sẽ mất cả đống tiền, do vảy Kỳ nhông lửa và mắt Gấu Xám Hỏa Ngục - những nguyên liệu chính mà tôi sẽ sử dụng - rất có giá trị.
“Umm… cứ theo đúng công thức thì chắc là ổn thôi.”
Tôi đọc lại cuốn bách khoa toàn thư thật cẩn thận và lấy ra cái nồi giả kim.
Vì kích thước của con Homunculus không lớn nên tôi đang dùng loại nồi cỡ nhỏ.
Tôi đặt vài tấm vảy Kỳ nhông lửa, vài con mắt Gấu Xám Hỏa Ngục và một lượng lớn nanh băng vào trong nồi, thêm chút nước cũng như đá ma thuật và bắt đầu vừa khuấy đều, vừa truyền ma lực của mình vào.
Do tất cả nguyên liệu đều là chất rắn nên lúc đầu rất khó khuấy. Một lúc sau chúng đã tan ra và biến thành một thứ dung dịch đặc quánh màu đỏ.
“Hay quá, vẫn ổn.”
Tôi lấy thêm vài loại nguyên liệu giả kim nữa từ trên kệ rồi cho hết vào nồi, tiếp tục khuấy đều cho tới khi chúng tan ra, rồi tôi cho đậu, muối và gỉ sét tôi cạo được từ mấy cái đinh.
Đến lúc này thì trông tôi như đang nấu súp đậu vậy, nhưng trông chẳng ngon tẹo nào vì dung dịch này có cái màu như bùn và bốc mùi kì lạ.
Tôi tiếp tục khuấy đều và kiên nhẫn truyền ma lực vào nồi cho tới khi đậu tan ra, cũng như màu đỏ quánh của đống chất lỏng dần dần nhạt đi.
Sau đó, tôi thêm nước vào cho tới khi toàn bộ khối chất lỏng biến thành màu hồng và đổ vào một cái bình nuôi cấy. Đó là một cái bình thủy tinh hình trụ có đường kính và độ cao khoảng 30cm.
“Đến lúc cho tóc vào rồi.”
Tôi đặt tóc của mình, Lorea-chan, Iris-san và Kate-san vào trong bình.
Sợi tóc ngay lập tức tan ra khi chạm vào dung dịch như thể chạm vào acid vậy, chắc chắn không ai muốn động vào một thứ chất lỏng như vậy cả. Dù đang đeo găng tay an toàn nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút đáng sợ.
Sau khi kiểm tra và thấy mọi thứ vẫn đang đúng quy trình, tôi cẩn thận đóng nắp bình nuôi cấy lại.
Cuối cùng là đổ càng nhiều ma lực vào bình càng tốt.
Theo cuốn sách giả kim thuật, nếu cho thật nhiều ma lực vào trong bình trước giai đoạn ủ thì một con Homunculus chất lượng cao sẽ được sinh ra.
Tôi cũng đã dùng ma lực trong giai đoạn xử lí để thay đổi hình dạng nguyên liệu, còn lần này là để quyết định chất lượng Homunculus.
May thay, tôi có rất nhiều ma lực nên chắc chắn con Homunculus này sẽ có chất lượng cao.
Tôi đặt hai tay lên bình và bắt đầu bơm nhiều ma lực nhất có thể vào.
“Hmmppp…!”
Toàn bộ dung dịch bắt đầu sáng lên nhè nhẹ. Lượng ma lực mà dung dịch có thể chứa phụ thuộc vào những nguyên liệu đã được sử dụng, và giới hạn chứa có thể nhìn thấy bằng độ sáng phát ra từ dung dịch. Nó sẽ càng ngày càng sáng khi được nhận ma lực. Cho tới khi độ sáng không tăng lên nữa thì có nghĩa là dung dịch đã nhận đủ ma lực và có thể ngừng tay.
Tôi đã truyền ma lực vào được vài phút rồi, vậy mà đống chất lỏng trong bình vẫn tiếp tục sáng hơn nữa. Nó có thể chứa được nhiều ma lực hơn tôi nghĩ, có lẽ do tôi đã dùng vảy Kỳ nhông lửa và mắt Gấu Xám Hỏa Ngục.
Vừa nãy nó chỉ tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ, nhưng bây giờ ánh sáng đã chói tới mức tôi phải nhắm chặt mắt. Vì thế, tôi không thể nào nhận biết được là cái bình đã sáng tới mức tối đa hay chưa nên tôi quyết định dùng hết số ma lực còn lại trong người mình.
“Phát cuối nè…! Hngggunununu…!!!”
Ma lực sẽ hồi lại trong khi tôi nghỉ ngơi, tuy nhiên đây là cơ hội duy nhất để tạo ra một con Homunculus chất lượng cao nên tôi không thể bỏ phí được.
Ánh sáng càng ngày càng chói hơn, và dù tôi đã nhắm mắt rồi nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh sáng đang chọc thẳng vào mắt mình. Vậy là tôi phải quay mặt đi, nhắm mắt chặt hơn, cố gắng tiếp tục truyền hết sạch lượng ma lực của mình.
“Haahh… Haaaahh… Cuối cùng cũng xong…”
Tôi bỏ tay ra khỏi bình, nằm vật ra bàn và thở hổn hển.
Ngay sau đó, thứ ánh sáng đang chiếu rọi cả căn phòng dần mờ đi.
“Ahh… mệt thật đấy… mong là không có gì bất thường…”
Vừa nằm dài trên bàn, tôi vừa nhìn vào cái bình nuôi cấy.
Giờ đống chất lỏng đã trở thành một dung dịch trong suốt, phát ra ánh sáng màu hồng nhè nhẹ. Tôi có thể nhìn thấy nhiều bong bóng nhỏ đang nổi lên từ dưới đáy bình.
Theo bách khoa toàn thư Giả kim thuật, sản phẩm được coi là thất bại nếu chất lỏng không phát sáng, hoặc nó xuất hiện vẩn đục. Vậy nên có lẽ tôi đã thành công. Tuy vậy, phải đợi tới khi Homunculus được sinh ra thì mới chắc được.
Nhiệm vụ hiện giờ của tôi chỉ là kiểm tra và liên tục truyền ma lực nữa thôi.
Nếu thành công thì ba ngày nữa, con Homunculus sẽ sinh ra.
Ngược lại, nếu quá năm ngày mà nó vẫn chưa được sinh ra thì sản phẩm coi như thất bại. Những nguyên liệu đắt giá đã dùng đều bị phí phạm, và tôi không thể giúp Iris-san với Kate-san nếu có chuyện trên đường hộ tống.
Mong rằng điều đó không xảy ra…
“Ughh… đang tính làm Đá cộng hưởng, thế mà đã hết ma lực mất rồi… thôi để mai vậy…”
Tôi đã dùng quá nhiều ma lực, song việc đó không khiến tôi mệt mỏi như hồi chiến đấu với Kỳ nhông lửa. Hồi đó tôi chẳng thể nhấc nổi ngón tay lên, nhưng giờ tôi vẫn có thể di chuyển được.
Tôi chầm chậm chống tay để đẩy người lên. Và rồi tôi mất thăng bằng, ngã oạch xuống sàn.
BAM!
“Ây cha…”
Tôi muốn đứng dậy, song cơ thể này lại thật nặng nề, vậy là tôi quyết định nằm nghỉ trên sàn một lúc.
Do sắp tới mùa đông nên sàn nhà có chút lạnh lẽo, nhưng tôi chẳng muốn di chuyển tí nào cho tới khi ma lực hồi lại một chút.
–Cốc cốc!
Một lúc sau, ai đó gõ cửa.
“Sarasa-san, tớ nghe thấy tiếng cái gì đó rơi xuống. Mọi việc vẫn ổn chứ?”
“Ừ, rất ổn!”
“Thật hả? Với lại bữa tối cũng xong rồi đó.”
“Mọi người cứ ăn trước đi. Tớ ra sau.”
“Nếu vậy thì cậu cũng phải ăn cái gì đó lót dạ đã. Tớ vào được không?”
“Eh? Umm… cũng được, cơ mà đừng có ngạc nhiên đấy nhé?”
“Hm?”
Lorea-chan mở cửa, bước vào với khuôn mặt bối rối. Rồi cậu ấy nhìn thấy tôi đang gượng cười ở dưới sàn.
Vài giây đã trôi qua, song cả hai đứa vẫn im lặng nhìn nhau đầy khó xử.
“...”
“...”
“Ummm… cậu đang làm gì vậy…?”
“Ahaha…”
Xấu hổ quá…
Lorea-chan tới chỗ tôi, ngồi xuống và đặt tay lên trán tôi.
“Cậu ổn chứ? Hình như cậu không phải bị cảm.”
“Tớ vẫn khỏe, chỉ là dùng hơi nhiều ma lực nên cơ thể tớ đang đình công thôi. Vài phút nữa tớ sẽ bình thường lại.”
“Hahh… tớ đã bảo bao lần là đừng gắng sức quá rồi… Thật may cậu vẫn ổn. Hm? Thứ nước gì đây? Nó còn đang phát sáng nữa. Có phải đó là lí do mà cậu nằm bẹp trên sàn như này không?”
“Haha. Ừ…”
Thứ dung dịch phát sáng kia đang là tâm điểm của cả căn phòng, chẳng trách Lorea-chan đã để ý tới. Cậu ấy đứng dậy và tò mò nhìn nó.
“Cậu nói sẽ làm một con Homunculus, nhưng…”
“Ừm… thứ đó sẽ trở thành Homunculus đấy.”
“Eh? Loại nước màu hồng đang phát sáng đây á?”
“Chính xác. Mới đầu thì trông nó giống như một đống nước thôi. Một hai ngày nữa cậu sẽ thấy nó thay đổi.”
“Hee… Mà Sarasa-san, cậu nằm trên sàn như vậy không thấy lạnh hả?”
“Có chút chút. Cũng sắp tới đông rồi. Và tớ cũng cảm thấy thoải mái nữa.”
Tôi tới ngôi làng này và mở cửa hàng vào mùa xuân. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy…
“Cậu sẽ bị cảm mất. Cậu có dậy được không? Để tớ giúp cho.”
“Để tớ thử.”
“Tới bếp nào. Mọi người đang đợi đó.”
“Đi thôi~”
Tôi quàng tay qua cổ Lorea-chan, tựa người vào lưng cậu ấy rồi đứng dậy, rời khỏi xưởng và tới bếp.
Ở bếp, Iris-san và Kate-san đã ngồi sẵn bên bàn ăn.
Dù những món ăn đã được dọn sẵn, song họ vẫn chưa đụng đũa, kiên nhẫn ngồi đợi tôi.
“Xin lỗi vì đã để hai người phải đợi.”
“Không sa– Eh!? Chủ cửa hàng-dono, cô có sao không?”
Thấy tôi được dìu bởi Lorea-chan, Iris-san và Kate-san rất bất ngờ. Họ định đứng dậy giúp tôi nhưng tôi đã ngay lập tức ra hiệu không cần.
“Tôi ổn, tôi ổn. Đừng lo.”
Sau khi Lorea-chan giúp tôi ngồi ngay ngắn trên ghế, tôi buông tay khỏi vai cậu ấy.
“Cảm ơn cậu, Lorea-chan.”
“Không có gì.”
Lorea-chan mỉm cười và về ghế của mình.
“Chủ cửa hàng-san, chuyện gì đã xảy ra vậy? Cô bị trúng gió hả?”
“Không phải. Tôi chỉ dùng quá nhiều ma lực thôi.”
“Giờ tôi mới biết cần nhiều ma lực tới vậy để làm Homunculus đấy.” (Kate)
“Theo cuốn bách khoa toàn thư Giả kim thuật, dùng càng nhiều ma lực thì càng giúp tăng chất lượng Homunculus.”
“Vậy… cô lại sử dụng nhiều ma lực nhất có thể, đúng không…” (Kate)
“Chính xác!”
Lời nói của tôi khiến tất cả chết lặng.
“Thì, mọi người thấy đấy, là một giả kim thuật sư, tôi luôn muốn tạo tác của mình có chất lượng tốt nhất mà!”
Khi thấy tôi tự hào nói vậy, cả ba cùng thở dài và nhìn nhau.
“Hahh… Sao Sarasa-san lúc nào cũng như vậy thế…?”
“Mong cô ấy không chết vì làm việc quá sức…” (Iris)
“Nỗ lực cố gắng khuyên nhủ một giả kim thuật sư đừng cố quá xem ra vô dụng nhỉ…” (Kate)
Sau đó, bọn họ lại nhìn chằm chằm vào tôi.
“X, xin lỗi nha… Đ-được rồi, mau ăn đi không thì nguội hết mất!... Mmmm~~! Lorea-chan vẫn nấu ăn tuyệt vời như mọi khi nhỉ~!”
Tôi xin lỗi ngay lập tức và bắt đầu ăn uống ngấu nghiến để xóa đi cái không khí ngượng ngùng này.
Thấy vậy, ba người bọn họ lại thở dài và bắt đầu ăn uống.
“Iris-san, Kate-san, hai người đã chuẩn bị gì chưa?”
“Bọn tôi không phải chuẩn bị nhiều, chỉ có buổi trưa chúng tôi tới tiệm tạp hóa để đặt thức ăn dự trữ thôi.”
Nói xong, Iris-san mỉm cười với Lorea-chan.
“Cảm ơn hai chị đã mua hàng ạ~”
“Hehe. Nhờ có cửa hàng tạp hóa của gia đình em, bọn chị có thể tìm được rất nhiều thứ, kể cả những món không có ở làng này.”
“Lorea, nhà em là tiệm tạp hóa duy nhất ở đây đúng không? Cha em có thể bán đồ với giá cao hơn mà, sao họ không làm vậy?”
“À, tớ cũng thắc mắc về cái đó. Ngôi làng này cách South Strugg cũng xa, song giá tiền ở tiệm tạp hóa chỉ nhỉnh hơn một chút so với giá thị trường ở South Strugg.” (Sarasa)
Tôi đã quản lí cửa hàng của mình ở đây được một thời gian nên tôi nắm khá rõ giá thị trường ở khu vực này.
Theo tôi thấy, giá các mặt hàng ở cửa hàng của Daruna-san khá thấp, dù bác ấy phải vận chuyển hàng từ South Strugg.
Dĩ nhiên, giá bán có đắt hơn South Strugg, nhưng như thế vẫn chưa đủ.
Không giống như tôi, một người mua nguyên liệu và biến chúng thành sản phẩm, Daruna-san chỉ bán thành phẩm thôi. Tính cả chi phí vận chuyển, rủi ro trên đường hay trường hợp hàng hóa bị hư hỏng trên đường,... thì tôi thấy bác ấy nên bán với giá cao hơn.
Cả ba người chúng tôi nhìn sang Lorea-chan, chờ cậu ấy trả lời.
“Umm, theo cha nói thì, nếu nhà em bán đồ đắt quá, dân làng sẽ gặp khó khăn. Các Collector cũng có thể rời khỏi làng nếu họ không mua được đồ dùng cần thiết với giá rẻ.”
Hm? Tôi chắc chắn Lorea-chan từng nói điều này rồi. Sao tôi lại quên nhỉ…?
“Ra vậy. Đây là một ngôi làng nhỏ, nên mọi người phải giúp đỡ nhau, và cha mẹ Lorea giúp mọi người bằng cách tính giá rẻ nhỉ.”
“Nhưng số tiền kiếm được có đủ nuôi cả gia đình không em?”
“Có chứ ạ.”
Dù Daruna-san có bán đồ với giá rẻ thì chỉ cần giá bán ra cao hơn giá mua vào, bác ấy vẫn sẽ lãi.
“Thêm vào đó, mỗi tháng em đều nhận được số tiền lương hậu hĩnh từ Sarasa-san nên nhà em không bao giờ thiếu tiền cả.”
“Hee~ Đúng là nhà giả kim tốt bụng của chúng ta có khác~”
Nói xong, Iris-san nhìn tôi và nhếch mép cười.
“D, dừng lại đi. Mấy người làm tôi xấu hổ quá…”
“Tuy nhiên, chúng tôi muốn vị giả kim thuật sư tốt bụng đó phải biết quan tâm tới sức khỏe của mình hơn nữa.” (Kate)
“Đúng thế! Sarasa-san, tớ đã nói bao nhiêu lần rồi hả! Đừng có làm việc cố quá!”
“Ahaha… Tớ sẽ cẩn thận hơn…”
Họ mắng tôi, khen tôi, rồi lại mắng tôi… Chả hiểu kiểu gì…
4 Bình luận
Thanks trans!