Tập 03: Chúng tôi hết tiền rồi!
Chương 17: Những vị khách không ngờ mà tới I
6 Bình luận - Độ dài: 2,235 từ - Cập nhật:
“Mà chủ cửa hàng-dono à, dạo này chuyện luyện phép của Kate với Lorea như nào rồi? Vẫn tốt chứ? Từ đó tới giờ tôi vẫn chưa thấy hai người họ dùng phép thuật.”
Trong lúc chúng tôi đang đặt đĩa lên bàn ăn cho bữa sáng, Iris-san hỏi vậy.
Cô ấy lúc đầu cũng muốn học phép thuật, nhưng rồi suy nghĩ lại và nói rằng cổ muốn tập trung vào kiếm thuật hơn.
“Ừm, cô không thể thấy kết quả ngay được đâu. Luyện phép thuật đâu có dễ, nó cần nhiều thời gian và nỗ lực lắm. Nếu không thì ai cũng có thể trở thành pháp sư rồi.”
“Hmm, cũng đúng.”
Vừa nói xong thì Lorea-chan và Kate-san vào bếp, gật đầu liên tục như thể họ đã nghe thấy những gì chúng tôi vừa nói.
“Cổ nói đúng đó. Phải luyện tập cực khổ lắm. Đúng không, Lorea-chan?”
“Vâng. Tuy nhiên, em vẫn chẳng cảm nhận được chút ma lực nào…”
“Việc đó rất khó, đặc biệt là khi mới bắt đầu, nhưng chỉ cần chăm chỉ là cậu sẽ sớm làm được thôi.”
Vừa ăn sáng, chúng tôi vừa nói về phép thuật.
Bước đầu tiên để dùng được phép là phải cảm nhận được ma lực. Có lẽ đây là bước khó nhất khi bắt đầu học phép, vì bạn phải cảm nhận được một thứ mà mình chưa bao giờ thấy nó trong đời.[note48443]
Tuy nhiên, vì tôi đã lắp một cục đá ma thuật cho ngôi nhà để ma lực luôn luôn tồn tại xung quanh, thế nên tôi nghĩ rằng Kate-san và Lorea-chan sẽ sớm cảm nhận được thôi.
“Một khi đã xong bước đầu tiên thì sẽ tới lúc học cách sử dụng nó, và cuối cùng là niệm phép. Thế nên tôi nghĩ còn lâu thì hai người mới có thể bắt đầu dùng phép thuật được.”
“Vậy là cái ngày Kate-san dùng phép chiến đấu còn lâu mới tới hả?”
“Iris, tớ không học phép tấn công đâu. Thứ đó khó học hơn… đúng không Chủ cửa hàng-san?”
“Cũng không hẳn. Nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, song, nếu cô có tố chất thì sẽ học phép tấn công dễ hơn nhiều so với những loại khác.”
Đối với giả kim thuật sư, kiểm soát ma lực là điều quan trọng nhất, còn pháp sư thì là lượng ma lực trong người.
Việc kiểm soát thì chỉ cần luyện tập là được, còn đối với lượng ma lực thì dựa vào cơ thể cũng như tài năng.
Vì vậy, dù không thành thạo kiểm soát, nhưng chỉ cần có sở hữu một lượng lớn ma lực là đã đủ để tung được phép. Thế nên người ta thường chọn làm pháp sư chứ không phải giả kim thuật sư.
“Lượng ma lực của cô thì không phải lo nữa, nên miễn là còn chăm chỉ thì chắc chắn cả sẽ xài được phép sớm thôi. Dĩ nhiên, nếu cô muốn học phép tấn công thì phải chăm hơn nữa.”
“Hiểu rồi… Phép thuật tấn công đúng là rất hữu dụng khi chiến đấu, nhưng… tôi cũng chẳng biết mình có nên học nó hay không nữa.”
Không giống như Kate-san vẫn còn đang đăm chiêu, Lorea-chan lắc đầu ngay lập tức.
“Chẳng có lí do gì để tớ phải học cái đó cả, vì tớ khá vụng về nên tớ có thể sẽ phá sạch mọi thứ xung quanh nếu không cẩn thận mất. Mục đích chính của tớ là dùng phép thuật để giúp mọi người, nên tớ sẽ tập trung vào học thổ thuật để có thể làm ruộng đỡ vất vả hơn.”
“Ừm, đúng là cái đó hợp với cậu hơn thật. Với lại cậu đâu có vụng về.”
“Thế hả?”
“Dĩ nhiên rồi. Cậu làm rất tốt việc trông cửa hàng và nấu ăn mà.”
“Ehehe. Thật vui khi cậu nghĩ tốt như vậy.”
–Keng, keng–!
Bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Tôi làm cái chuông đó từ lâu lắm rồi, để khi làm việc trong xưởng thì còn biết được ai vừa vào để ra đón tiếp, nhưng từ khi Lorea-chan làm việc ở đây thì tôi chẳng cần tới nó nữa.
“Ai thế nhỉ. Chúng ta còn chưa mở cửa mà.”
“Chắc là một Collector mới tới, không biết giờ mở cửa chăng?” (Lorea)
“Có thể lắm…”
Người dân và những Collector trong làng đều biết giờ giấc của cửa hàng, nên chắc chắn không phải họ. Chỉ có thể là một Collector mới hoặc người ngoài làng thôi.
“Chủ cửa hàng-dono, rất có thể là một ai đó bị thương và cần hỗ trợ khẩn cấp.” (Iris)
“Aa! Đúng rồi nhỉ!”
Nếu một ngôi làng không có bác sĩ thì giả kim thuật sư trong làng phải đóng vai trò đó. Tôi quên béng mất.
Khi tôi vừa vội vàng rời ghế, Kate-san đã kéo tay tôi.
“Chủ cửa hàng-san, đợi đã. Nếu khẩn cấp thì họ phải hoảng loạn kêu lớn chứ.”
“À, cũng phải… thôi được rồi, để tôi đi xem.”
“Tớ sẽ đi cùng, biết đâu giúp được gì đó.”
“Được rồi, đi thôi.”
Dù không phải là người bị thương, thì chắc chắn là những người bên ngoài đang muốn gặp tôi.
Lorea-chan và tôi tới cửa hàng. Tiếng keng keng lại vang lên, giục tôi bước nhanh hơn.
“Đây ạ–”
Tôi mở cánh cửa chính và nhìn thấy một người đàn ông quá tuổi tứ tuần, cùng với một black elf trông rất trẻ.
Họ chắc chắn không phải là người ở đây, mà cũng không phải Collector luôn.
Thương nhân thỉnh thoảng tới đây, nhưng chỉ là “thỉnh thoảng” thôi. Vả lại, hai người này trông chẳng giống thương nhân gì cả.
“Umm… cháu có thể giúp gì ạ?”
Trong khi tôi còn đang thắc mắc, người đàn ông bước lên và cúi đầu chào.
“Xin lỗi vì đã làm phiền cháu vào một buổi sáng như này. Đây có phải là cửa hàng của Sarasa-dono không?”
“Dono”? Khác gì cách gọi của Iris-san đâu…
“Vâng, và cháu chính là Sarasa, chủ cửa hàng này.”
“A, vậy… cháu là Sarasa-dono…?”
Chả hiểu sao cả hai đều tỏ vẻ ngạc nhiên hết mức.
“Vâng, chính cháu đây ạ… ưm…”
Tôi có lên lịch hẹn với ai vào hôm nay đâu nhỉ?
Trong khi tôi vẫn đang rối não, Iris-san và Kate-san đã đến. Dường như họ cũng tò mò nên mới theo tôi, và ngay khi vừa tới, cả hai kêu lên cùng lúc.
“C, cha!?”
“Mẹ!?”
“...Hả?”
Lorea-chan và tôi khá bất ngờ. Hai người này là cha mẹ của Kate-san và Iris-san sao?
Hai người đó không cưới nhau đâu, đúng không? Iris-san và Kate-san chưa bao giờ nói với chúng tôi rằng họ là chị em, và Iris-san trông cũng chẳng giống bán elf gì cả.
Thực ra, thứ làm tôi ngạc nhiên hơn là mẹ của Kate-san… trông trẻ quá!
Chẳng nhẽ do bà ấy là elf sao? Dù tôi cố gắng quan sát kĩ như nào thì trông bà ấy và Kate-san giống như chị em hơn là mẹ con.
“Iris, Kate, ta biết ngay hai đứa ở đây mà!”
“Sao mọi người lại tới đây vậy…?”
Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm ngay khi thấy Iris-san. Ngược lại, Iris-san đang rất bối rối.
Dường như cổ và Kate-san không ngờ được là cha mẹ mình tới.
Tôi cũng chưa hỏi quê hương của hai người họ, nhưng có lẽ nó xa đây lắm.
“Dĩ nhiên là ta có việc ở đây rồi.”
“Có việc ấy ạ…? À, Chủ cửa hàng-dono, đây là cha tôi. Liệu chúng ta có thể vô trong nói chuyện không?”
“Dĩ nhiên rồi. Nhà cháu hơi nhỏ, nhưng mọi người cứ vào đi.”
“Cảm ơn cháu, Sarasa-dono.”
“Xin lỗi vì đã làm phiền cháu.”
“Không sao đâu ạ.”
Vì căn nhà này không có phòng khách nên tôi dẫn mọi người thẳng vào phòng ăn, nơi chúng tôi đang thưởng thức bữa sáng.
Hình như số lượng khách tới đây đang dần tăng thì phải. Chắc tôi phải sớm xây một cái phòng khách rồi. Dù tôi có hai cái ghế thừa nên là vừa đủ cho sáu người ngồi cùng nhau, nhưng căn bếp thì khá chật.
“À, vậy là mấy đứa đang ăn hả? Bác xin lỗi vì đã phá bữa sáng…”
Nhìn thấy đống đĩa và thức ăn còn sót lại trên bàn, cha của Iris-san cúi đầu xin lỗi.
“Không sao đâu, bọn cháu cũng chỉ vừa ăn xong thôi ạ.”
Thực ra, chúng tôi vẫn đang dở bữa, song giờ không phải là lúc để ăn.
Tôi nhanh chóng dọn bàn, và lấy thêm hai cái ghế nữa.
“Thực sự xin lỗi mọi người, do cháu không có phòng khách….”
“Đó là do bọn bác đến mà không báo trước, nên đừng lo.”
“Rất cảm ơn cháu đã cho bác vào nhà.”
Lorea-chan bưng trà tới và thì thầm với tôi.
“Sarasa-san, tớ đi mở cửa hàng đây.”
Sau khi tôi gật đầu đồng ý, cậu ấy cúi chào mọi người và rời khỏi bếp.
Giờ thì chỉ còn năm người ngồi xung quanh cái bàn.
“Để bác giới thiệu bản thân. Bác là Adelbert Lotze, cha của Iris-san, và cô ấy là–”
“Bác là Katerina Starven, mẹ của Kate-chan. Bác phục vụ cho gia đình nhà Lotze.”
Hóa ra bác ấy làm việc cho cha của Iris-san à.
Adelbert-san trông như một quý ông với bộ ria mang lại cảm giác của một ông bác tốt bụng. Trông bác ấy hơi già, chắc đâu đó khoảng bốn mươi tuổi.
Ngược lại, Katerina-san rất trẻ, chẳng khác gì chị của Kate-san, nhưng thay vì là một bán black-elf thì bác ấy là black elf chính thống, với đôi tai nhọn và làn da ngăm.
Dù nhìn rất trẻ, song, đối với một elf - loài có tuổi thọ dài, thì dường như bác ấy cũng tầm tuổi Adelbert-san.
“Như mọi người đã biết, cháu là Sarasa, một giả kim thuật sư và là chủ cửa hàng này.”
“Bác đã biết việc cháu chăm sóc con gái của mình, nên bác tới đây là để bày tỏ lòng biết ơn. Cảm ơn cháu, Sarasa-dono.”
Vừa nói, Adelbert-san vừa đứng dậy, đặt tay lên ngực phải và cúi đầu trịnh trọng.
“K-không không. Cái này không phải là việc to tát gì cả. Với lại, hai người họ là bạn cháu nên việc giúp đỡ nhau cũng bình thường.”
“Bác rất vui khi nghe được điều đó. Cháu đúng là một quý cô tốt bụng.”
Từ những cử chỉ đó, tôi đoán rằng hẳn bác ấy là một quý tộc. Iris-san chưa bao giờ kể về gia đình mình, nhưng tôi chắc chắn là như vậy.
Khi tôi nhìn sang Iris-san, chẳng hiểu sao cổ lắc đầu và vội vã xua tay.
“K-không phải là tôi không muốn nói đâu á! Chỉ là… chỉ là tôi không muốn cô đối xử lịch thiệp quá mức, nên là…”
Tôi đã nói cái gì đâu…
Khi tôi còn làm việc ở cửa hàng của Sư phụ, có cả tá quý tộc bị chính Sư phụ đuổi khỏi cửa hàng rồi. Đúng là một nhà giả kim bậc thầy, Người chẳng sợ ai cả. Vì vậy, tôi nghĩ mình sẽ chẳng đối xử tới mức lịch thiệp chỉ vì biết rằng cổ là con gái của một quý tộc đâu.
“Dù cha tôi là quý tộc, cơ mà ông ấy không phải là người có chức quyền gì đâu. Ổng chỉ là một hiệp sĩ trông coi hai ngôi làng nhỏ thôi! Là một quý tộc vô danh quản lí hai ngôi làng vô danh á!”
Tôi biết là Iris không muốn tôi nghĩ rằng cô ấy là con gái của một người quyền quý, nhưng thế này là hơi quá rồi!
Tự dưng tôi thấy thật xấu hổ thay cho cha cổ…
“Này Iris, ta không phản đối sự thật đâu, tuy nhiên… nó làm ta đau lòng lắm đó, con biết không hả..?”
“Con xin lỗi! Ý con đâu phải vậy, con chỉ muốn rằng Chủ cửa hàng-dono sau này đừng kiêng kị khi đối xử với con chỉ vì có cha là một quý tộc thôi…”
Lần này thì Iris-san vội vàng xua tay và xin lỗi cha. Adelbert-san chỉ có thể cười trừ trước hành động của con gái mình.
“Rồi, rồi. Con chỉ cần đừng làm xấu hổ cha trước mọi người là được. Nếu không thì ta sẽ mất mặt lắm, còn các hiệp sĩ khác sẽ giận đấy.”
Cũng đúng. Nếu Iris-san cứ ra đường mà nói như vậy thì chẳng khác gì việc nói các hiệp sĩ ở đất nước này là vô dụng.
Nhận ra lỗi sai của mình, Iris-san hối lỗi nhìn cha.
“Con xin lỗi… con sẽ cẩn thận hơn…”
“Tốt.”
Kate-san đang cười khúc khích Iris-san bỗng ngồi thẳng lên, rồi nhìn thằng vào Adelbert-san.
“Vậy, Adelbert-sama, bác có thể cho chúng cháu biết lí do tại sao tới đây không ạ?”
Adelbert-san nhìn sang Katerina-san, rồi cả hai lặng lẽ gật đầu. Bác ấy quay lại nhìn Iris-san với khuôn mặt thực sự nghiêm túc.
“Iris, cha tới đây để đưa con về.”
6 Bình luận