Tập 03: Chúng tôi hết tiền rồi!
Chương 02: Ngày làm tạo tác
4 Bình luận - Độ dài: 1,563 từ - Cập nhật:
“Hôm nay chế cái gì được nhỉ~”
Tôi sắp làm xong cuốn thứ tư rồi. Chỉ còn vài tạo tác nữa là xong.
Sư phụ từng nói rằng cái khó của cuốn sách thứ tư này sẽ xuất hiện ngay trước khi hoàn thành nó. Tuy nhiên, bạn có thể luyện tập và học thêm để nâng cao kĩ năng, thế nên tôi nghĩ rằng vấn đề nằm ở tài chính.
Để hoàn thành một cuốn Bách khoa giả kim thuật, bạn phải làm rất nhiều tạo tác và thuốc men, nhưng hầu hết chúng đều rất khó bán. Thế nên, gần như bạn không thể lấy lại số tiền mình đã chi ra để mua nguyên liệu.
May là Sư phụ đã gửi cho tôi rất nhiều nguyên liệu quý giá. Tuy nhiên, chúng cũng sắp hết rồi, nên từ giờ tôi phải tự kiếm tiền và nguyên liệu.
“Hmm… với chỗ nguyên liệu còn lại, chắc mình vẫn hoàn thành được quyển bốn nhỉ.”
Tất cả những gì tôi cần làm bây giờ chỉ là chậm rãi làm từng cái một thôi.
“Để xem nào… umm… chắc hôm nay mình nên làm lều nổi.”
Đúng như cái tên, đó là một cái lều có thể lơ lửng trên không trung.
Nghe thì rất hấp dẫn, song thực ra nó chỉ có thể nhấc mình lên khoảng chục phân, mà ngoại hình cũng chẳng có gì đặc biệt.
Dù gì thì nó cũng là một tạo tác tuyệt vời. Bạn không cần phải lo mặt đất nhấp nhô, ẩm ướt hay lạnh lẽo nữa. Ngủ trong đó chắc chắn rất thoải mái.
Với những Collector thường phải đi thám hiểm dài ngày, lều nổi thực sự là một tạo tác hữu dụng.
“Mình sẽ làm nó to hơn, đủ khoảng bốn năm người gì đó.”
Làm một cái nhỏ là đủ rồi, nhưng tôi muốn cỡ lớn, biết đâu một ngày nào đó tôi sẽ đi cắm trại với Iris-san, Kate-san và Lorea-chan. Chắc chắn lúc đó sẽ vui lắm.
“Được rồi, làm thôi. Đầu tiên, mình phải xẻ da…”
Việc đầu tiên để làm lều nổi, dĩ nhiên là làm lều đã. Việc này chẳng liên quan gì tới giả kim thuật cả. Tôi phải tự xẻ da và may thành lều.
Nghe thì dễ, cơ mà thực ra là khá khó. May da không dễ như may vải. Đã thế, việc này sẽ tốn thời gian hơn bình thường, vì tôi đang làm một cái lều đủ rộng cho năm người.
Tôi muốn nhờ một thợ thủ công nào đó chuyên về xử lí da làm giúp tôi công việc này lắm, khổ nỗi chẳng có ai trong làng như vậy cả.
“Hahh… có tạo tác nào giúp mình may da không nhỉ…”
Vừa than thở, tôi vừa tiếp tục cắt và khâu da. Vài ngày sau, cái lều cũng xong.
Giờ tôi chỉ cần vẽ một cái mạch ma pháp lên phần đáy lều, rồi khâu thêm một lớp da dày lên đó nữa là xong.
“Um… cái này không dùng để bán nên chắc mình nên chỉnh sửa một chút nhỉ.”
Tôi sẽ dùng cái lều này, nên chỉ để cho nó nổi trên mặt đất thì vô dụng quá.
“Chức năng điều hòa không khí và chống côn trùng là hợp lí đấy. Còn gì nữa nhỉ…”
Vì tôi đã quyết định cho thêm những tính năng mới vào cái lều, nên chắc chắn là nó sẽ khó làm hơn nữa.
Tuy nhiên, đây là một cơ hội tốt để tôi luyện tập. Vả lại, chiếc lều sẽ trở nên tiện hơn nhiều so với loại lều nổi thông thường.
Dĩ nhiên, chuyện đó đồng nghĩa với việc nó sẽ đòi hỏi một lượng lớn ma lực hoặc đá ma thuật để vận hành, nhưng đối với tôi thì khỏi lo.
“... Được rồi, chắc như này là đủ nhỉ.”
Sau khi vẽ một cái mạch ma thuật siêu phức tạp lên đáy lều, tôi khâu một lớp da dày lên để che mạch, rồi gấp lều lại vào tống vào cái nồi giả kim bự chảng của mình.
Tiếp đó, tôi đổ nước và một đống nguyên liệu vào, nhóm lửa rồi khoắng đều trong khi từ từ truyền ma lực vào nồi.
“Khoắng khoắng~♪ Pha pha~♪ … cái nồi to như này thật tiện ha~”
Muốn làm tạo tác lớn như này, hoặc chế thuốc với số lượng lớn thì phải dùng nồi to như tôi mới được.
Dĩ nhiên, cái giá của nồi cũng lớn hơn loại thường.
Tôi rất cảm kích người chủ trước của căn nhà này đã để lại chiếc nồi ở đây.
“Chắc là được rồi nhỉ.”
Sau khi đảo đều một lúc, tôi dập lửa, lấy cái lều ra, rửa sạch với nước rồi hong khô bằng ma thuật.
“Cuối cùng cũng xong! Giờ thì kiểm tra nào.”
Tôi gấp cái lều lại rồi vác ra cửa.
Khi tôi ra tới cửa hàng, Lorea-chan ở quầy đang lơ đãng nhìn ra bên ngoài.
Giờ là buổi chiều nên khách hàng cũng hiếm khi tới, nên chắc cậu ấy đang chán lắm.
“Ah, Sarasa-san, cậu làm thêm tạo tác mới à?”
“Yup. Nhưng tớ vẫn phải xem liệu nó có đạt yêu cầu không đã.”
Tôi chìa cái lều mới ra cho cậu ấy xem. Lorea-chan lập tức đứng dậy, tò mò nhìn cái lều.
“Loại tạo tác gì vậy?”
“Lại đây xem đi.”
Bọn tôi bước ra sân trước. Tôi trải cái lều lên mặt đất và bắt đầu truyền ma lực. Ngay sau đó, cái lều bắt đầu thành hình, rồi nổi lơ lửng khoảng chục phân trên mặt đất.
“Whoa! Hóa ra đó là lều, đã thế còn nổi nữa! Vậy mà không cần cọc hay dây thừng luôn!”
“Đúng thế. Đó là lí do vì sao cậu có thể thoải mái mang nó đi khắp mọi nơi. Rất tiện, đúng không?”
“Một tạo tác tuyệt vời!”
Đúng là dễ dàng vận chuyển, song, cái lều có chút nặng vì nó làm hoàn toàn bằng da thuộc.
“Lorea-chan, vào trong chứ?”
“Được hả?”
“Dĩ nhiên rồi. Nhớ nêu cảm nhận nhé.”
“Được rồi… Whoa, bên trong mát thế! Sàn lều còn mềm mịn nữa!”
“Fufufu. Xem ra thành công rồi. Cậu thử nằm xuống xem.”
“...MmmMmm~~~ Thoải mái hơn cái giường của tớ gấp trăm lần. Ahh… chết rồi… tớ buồn ngủ quá…”
“Cậu vẫn phải trông cửa hàng đấy.”
“Hehe, tớ biết. Nhưng Sarasa-san, cái lều này thực sự rất tuyệt vời! Ahahaha!”
Lorea-chan bắt đầu lăn tròn xung quanh lều và cười vui vẻ. Tôi có thể hiểu cảm giác trôi nổi giữa không khí khi nằm trong chiếc lều này mà.
Đã thế, tôi còn thêm chức năng điều hòa nữa, nên chắc chắn người sử dụng sẽ có một giấc ngủ thoải mái.
“Tiện thể, cái này có giá bao nhiêu vậy? Cậu sẽ bán nó ở cửa hàng chứ?”
“Tùy theo kích cỡ nữa. Tớ nghĩ là thứ này đáng giá khoảng… 100,000 reas. Lều nổi là một món đắt giá, nên tớ nghĩ là mình không bán loại này ở đây đâu.”
Dân làng không cần lều, và các Collector cũng chẳng thường mua mấy món đắt đỏ, nên khó có thể bán được lều nổi ở đây.
Tuy nhiên, Lorea-chan suy nghĩ một lúc và lắc đầu.
“Tớ biết là nó đắt, nhưng… Sarasa-san, rất nhiều Collector ở làng đã giàu lên nhờ nanh băng. Với lại, tớ nghĩ họ không thường xuyên đặt mua tạo tác là vì họ không rõ chức năng của chúng, nên nếu cậu quảng cáo loại lều này, có thể vài người sẽ có hứng và mua đó.”
“Có lẽ vậy nhỉ.”
Collector thường không có kiến thức về tạo tác. Thêm vào đó, số lượng Collector dám chi tiền mua những công cụ đắt đỏ để nâng cao hiệu suất làm việc thấp tới ngạc nhiên.
Tôi mở cửa hàng ở đây cũng gần nửa năm rồi, thế mà tôi chưa bao giờ nhận được đơn hàng nào của một Collector, dù tôi đã đặt biển “Ở đây nhận làm tạo tác” trước cửa hàng.
“Thời gian ngồi trông cửa hàng của tớ rất phí, nên tớ có thể giúp may da nếu cậu muốn làm nhiều lều hơn.”
Lorea-chan vỗ tay và nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh khi nói vậy.
“May da khó lắm đó. Tới phải dùng cả cường hóa cơ thể để làm chiếc lều này, thế nên tớ không thể để cho cậu làm việc đó được.”
“Vậy ư…? Tớ hầu như là rảnh, nên có việc gì tớ làm được thì cứ bảo nhé.”
“Cậu đã nấu ăn cho mọi người rồi mà… thôi, khi nào có việc cậu làm được thì tới sẽ nhờ vậy.”
“Ừm… Ah, cậu cứ quay lại xưởng đi. Tớ sẽ để mắt tới cái lều cho.”
“Haha, không phải lo cho nó đâu. Tớ cài chức năng bảo vệ rồi, không ai mang đi được đâu.”
Nó sẽ cản người lạ chui vào hoặc mang lều đi.
“Hay vậy! Sarasa-san, cậu làm ra nhiều tạo tác đáng kinh ngạc thật đấy!”
“Hehehe…”
Tôi cảm thấy có chút xấu hổ khi Lorea-chan nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh như vậy.
4 Bình luận