• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 4 - Lá thư không đề tên người gửi

52 Bình luận - Độ dài: 9,026 từ - Cập nhật:

Hành lang nằm gần phòng câu lạc bộ được biết tới như một địa điểm lý tưởng nhất cho những vụ tỏ tình. Hôm đó, tôi đang nằm ườn trên chiếc ghế bành trong phòng câu lạc bộ. Vì cửa sổ để mở cho nên tôi có thể nghe thấy giọng nói của tất cả học sinh xung quanh.

“Xin lỗi vì đã gọi em ra ngoài đột ngột như vậy. Anh có đang làm phiền em không?”

Chàng trai vừa lên tiếng là thành viên của cậu lạc bộ bóng rổ, năm ba. Anh ấy là một người rất đẹp trai và luôn thu hút sự chú ý của mọi người.

“Em không muốn tỏ ra thô lỗ, nhưng…”

Giọng của Hayasaka-san lúc này dường như có phần sợ sệt. Đây là lần thứ tư mà một chàng trai thổ lộ tình yêu của mình với Hayasaka-san ở hành lang này rồi. Có lẽ vì thế tôi có thể hiểu được cảm giác lúc này của cô ấy.

“Đừng lo lắng nha. Ý anh là, anh mới là người đang căng thẳng đây này. Em hiểu ý định anh gọi em ra đây đúng không?”

“Chắc là vậy ạ.”

“Chuyện này có xảy ra với em thường xuyên không?”

“Có ạ, thi thoảng.”

“Anh có thể hiểu mà.”

Xét từ bầu không khí lúc này, có lẽ senpai đã thừa biết rằng lời tỏ tình của mình sẽ không thành công. Nhưng đã tới nước này, anh ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngỏ lời.

“Anh đã thích em từ rất lâu rồi. Hẹn hò với anh nhé.”

“Em xin lỗi. Nhưng em không thể ạ.”

“Em đã có bạn trai chưa?

Sau một hồi suy nghĩ, Hayasaka-san trả lời bằng một giọng yếu ớt.

“Em…Vẫn chưa.”

Trả lời tốt lắm. Không được hé miệng rằng mình đã có bạn trai, nếu không thì Yanagi-senpai sẽ biết được và em cũng sẽ gặp rắc rối mất.

“Vậy là em đã có người mà mình thích rồi à…”

“Em xin lỗi.”

Rồi tôi nghe thấy bước chân của ai đó chạy khỏi hành lang.

“Xong chưa thế?”

Maki, người đang nằm ườn trên ghế sô pha ở phía bên kia của căn phòng, hỏi tôi về tình hình bên ngoài.

“Anh chưa cần ngồi dậy đâu.”

Ngoài Hayasaka-san vừa mới bỏ chạy lúc nãy, còn lại một người bị bỏ lại ngoài hành lang. Những học sinh ôm trong lòng trái tim vỡ nát cũng tụ tập ngoài đó thêm một lúc.

Ngay lúc tôi vội vàng ngồi dậy, ánh mắt của chúng tôi chạm nhau, cả hai tỏ vẻ khó xử.

“Là một mỹ nữ thật chẳng dễ dàng gì.”

Maki nói.

“Hayasaka-san đang ở trong một khoảng thời gian khó khăn.”

“Anh có nghe ngóng được gì sao, Maki?”

“À thì…”

Đang đứng trước tôi đường đường là chủ tịch hội học sinh, nhưng anh ta hiện đang hẹn hò với một giáo viên. Đối tượng là Miki-chan, giáo viên tiếng Anh.

Cô ấy đã tốt nghiệp đại học sư phạm chỉ mất có hai năm và sở hữu tính cách tốt bụng. Dù Miki-chan cũng không hay nói chuyện với Maki nhiều, nhưng xét trên thực tế là Maki cũng không thể hiện bất kỳ sự quan tâm đặc biệt nào tới các cô gái khác, hai người bọn họ đúng là rất hòa hợp.

Ngoài ra, Miki-chan cũng là một giáo viên rất dễ gần và được rất nhiều cô gái thường tiếp cận để xin lời khuyên.

“Hình như có kẻ nào đó đã lấy trộm quần áo thể dục của Hayasaka-san, và Hayasaka-san còn nhận được kha khá thư tình cổ quái.”

“Thư tình cổ quái?”

“Chúng không đề tên và người gửi cũng là nặc danh. Và kẻ đó lại tiếp tục viết thư vào ngày hôm sau để yêu cầu phản hồi.”

Điều đó đúng là có hơi chút đáng sợ thật.

“Ngoài ra, một gã đáng nghi mặc đồng phục trường mình cũng bám theo cô ấy trên đường về nhà.”

“Vậy là Hayasaka-san đang gặp phải những chuyện như vậy sao… Mong là cô ấy ổn.”

“Thật ra thì, có vẻ như những điều đó không làm cô ấy bận tâm cho lắm đâu.”

Maki lên tiếng, và anh ta lại tiếp tục.

“Khi điều gì đó tương tự xảy ra với các cô gái xinh đẹp, ai cũng cảm thấy như kiểu «Ah shit, here we go again». Cơ mà theo anh thì Hayasaka-san đã thường xuyên trải qua những chuyện tương tự kể từ khi cô ấy còn học tiểu học cơ, cho nên đây chỉ là chuyện cơm bữa đối với cô ấy thôi.”

“Em hiểu rồi.”

“Hayasaka nhút nhát và dè dặt, đúng không? Thế nên anh đoán rằng cô ấy đã gặp rất nhiều rắc rối trong quá khứ khi phải đối mặt với những điều đó. Cô ấy liên tục được những gã đàn ông lạ mặt tán tỉnh và được các cô gái khác cưng nựng như báu vật vậy.”

“Có vẻ như là vậy thật.”

Tôi tự nói với chính bản thân mình khi đứng dậy khỏi chiếc ghế dài. Chắc chắn hành lang lúc này chẳng còn ai nữa. Nhưng khi tôi hướng ánh mắt của mình về cửa sổ, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, vì người đang đứng ở đó lại là Hayasaka-san. Cô ấy vẫn chưa rời đi à.

Khi Hayasaka-san nhận ra tôi, cô ấy nói chuyện với tôi bằng ngôn ngữ cơ thể:

«Em có thể vào trong lúc này được không?»

Chắc là cô ấy nghĩ rằng tôi đang ở một mình. Sau đó, Hayasaka-san tinh nghịch làm biểu tượng trái tim trên ngực của cô ấy (TL note: Hearth-shape boob challenge). Đó là một sai lầm khủng khiếp.

“Tất cả chuyện này là sao cơ chứ.”

Maki, anh ấy đã đứng dậy khỏi ghế sô pha, lần lượt nhìn tôi và Hayasaka.

“Hai người không đơn thuần chỉ là bạn, phải không? Ý anh là, cô ấy không phải là Hayasaka mà anh biết. Biểu cảm của cô ấy với cậu rất khác so với biểu hiện của cô ấy hàng ngày.”

Hayasaka-san nhẹ nhàng lấy tay che mặt. Tôi gần như có thể nghe thấy cô ấy muốn nói, «Hãy quên hết mọi thứ mà anh vừa thấy đi.»

“Em xin lỗi.”

Hayasaka-san lấy tay che mặt  mình. Cô ấy đã vào câu lạc bộ để nói chuyện với tôi. Tôi đã cố gắng giải thích sự hiểu lầm, nhưng chuyện này có phần vô ích.

“Chắc hẳn Kirishima đã cảm thấy rất xấu hổ khi bị Maki-kun nhìn thấy.”

“Có đôi chút.”

“Anh sẽ nói chuyện với hai người sau”, Maki mỉm cười khi rời khỏi phòng.

“Em chỉ muốn cố làm cho Kirishima-kun  thấy xấu hổ. Em xin lỗi.”

“Không sao đâu, anh cũng không thấy phiền gì hết.”

“Có thật không?”

Khoảng trống giữa các ngón tay cô ấy từ từ hé ra và cô ấy nhìn tôi giữa những kẽ hở của chúng.

“Anh sẽ không cảm thấy buồn chứ?”

“Không, anh hoàn toàn ổn mà.”

Khi tôi nói vậy, Hayasaka-san cuối cùng cũng bỏ tay xuống.

“Maki-kun sẽ truy hỏi anh xem hai chúng ta hẹn hò không mất.”

Tôi không nghĩ vậy. Anh ấy là một người khá dè dặt tới mức ngạc nhiên khi nói về những chuyện như thế này. Hayasaka-san dường như đã bình tĩnh trở lại. Cô ấy đang tò mò nhìn xung quanh căn phòng.

“Vậy ra đây là phòng của câu lạc bộ nghiên cứu. Cảm giác thật ấm áp.”

“Căn phòng này từng dùng để làm phòng vẽ mà.”

“Chuyện của anh với Tachibana-san thế nào rồi?”

“Phức tạp lắm.”

“Em xin lỗi, lẽ ra em đã phải biết rồi. Anh luôn theo dõi tài khoản bạn trai của cô ấy trên mạng xã hội phải không, Kirishima?”

“Điều đó đã trở thành thói quen hàng ngày của anh rồi.”

“Chuyện này chắc không tốt cho sức khỏe tinh thần của anh đâu, Kirishima.”

“Anh đã quá quen thuộc với điều đó đến mức bản thân đã không cần quan tâm nữa rồi. Đã qua cái thời anh phải vào mạng xã hội mỗi ngày một lần và nghiến răng kèn kẹt khi nhìn thấy những cảnh tượng như vậy. Anh muốn cảm nhận sự thất vọng của bản thân vào ngày mai và ngày kia cơ.”

“Trông anh có vẻ nghiêm túc thật đấy.”

Hayasaka-san bật cười sau những lời đó.

“Vậy thì anh có biết họ đang làm gì không?”

“Có, Tachibana-san đang học với bạn trai của cô ấy.”

Trong vài ngày qua, Tachibana-san đã cùng bạn trai ôn tập thi cử trong thư viện.

Những hình ảnh thường xuyên được đăng trên mạng xã hội của bạn trai cô ấy. Tachibana thường viết ghi chú vào sổ tay hoặc đọc sách. Và chúng tôi đã không  gặp nhau kể từ đó, chủ yếu là vì các câu lạc bộ tạm dừng hoạt động trong các tuần thi.

“Em đã nghĩ rằng Kirishima sẽ là người giúp Tachibana học tập. Bởi vì điểm của Kirishima tốt hơn em mà.”

“Anh cũng nghĩ vậy, nhưng em không thể so sánh việc anh dạy cô ấy so với việc cô ấy đang học với bạn trai của mình được.”

Và tôi không biết tại sao mình lại nói anh ta là bạn trai của cô ấy nữa. Thực tế thì, anh ta là chồng chưa cưới của Tachibana. Hai người bọn họ sẽ kết hôn khi cô ấy tốt nghiệp, điều khiến Tachibana-san hoàn toàn trở thành một mục tiêu ngoài tầm với.

“Kirishima-kun, anh thẫn thờ được một lúc rồi đó.”

“Xin lỗi, anh biết rằng mình nên cảm thấy hạnh phúc khi có em ở cạnh.”

“Không đâu, em biết có lẽ anh đang cảm thấy trầm cảm, vì vậy em sẽ cố gắng để làm anh vui hơn. Em muốn anh biết rằng anh luôn luôn có thể tin tưởng vào em… Hay tại em không đủ tốt với anh?”

“Không, em hiểu lầm rồi. Anh thích em nhiều lắm, Hayasaka-san.”

Ngay khi tôi nói vậy, cô ấy đứng dậy khỏi chiếc ghế sô pha và ngồi xuống bên cạnh tôi. Hayasaka-san giơ ngón trỏ của cô ấy lên và nhìn tôi đầy mong đợi.

“Kirishima, nói lại lần nữa.”

“Anh thích em nhiều lắm, Hayasaka-san.”

Khoảnh khắc tiếp theo, Hayasaka-san ôm tôi vào lòng và áp sát người cô ấy vào tôi chặt hơn bao giờ hết.

Cô ấy kẹp hai chân cũng như phần trên của cô ấy lại với nhau. Tôi không thể không nhận ra rằng váy của cô ấy ngắn như thế nào.

“Hayasaka-san, em làm gì vậy?”

“Em đang cố gắng để khiến anh vui lên, Kirishima. Anh có cảm thấy đau đớn khi thấy Tachibana-san thân thiết với bạn trai của cô ấy không?”

“Chúng ta đang ở trường đấy.”

“Em thích được chạm vào anh lắm, Kirishima. Khi anh đến thăm em vào ngày em bị ốm, và khi anh nằm lên giường với em, em đã cảm thấy rất hạnh phúc khi có anh ở bên và em có thể chạm vào toàn bộ cơ thể của anh, giống như anh đã chạm vào cơ thể em.”

“Em có nhớ tới lúc khi chúng ta thực hiện quy tắc về việc không được làm điều gì quá khích không?”

“Em không nghĩ rằng bản thân mình không đủ hấp dẫn. Rất nhiều đứa con trai luôn nhìn em một cách dâm dục. Kể cả senpai ban nãy tỏ tình với em cũng nhìn chòng chọc vào ngực em suốt.”

“Hayasaka-san, em có đang nghe những gì anh nói không?”

Bất chấp những lời cảnh báo của tôi, Hayasaka-san vẫn không dừng lại.

“Vậy nên em nghĩ mình có thể khiến cho Kirishima-kun vui vẻ. Em nghĩ rằng em có thể làm cho anh hạnh phúc với cơ thể này đấy.”

“Hayasaka-san, có thể em đang không để ý, nhưng em đang nói một số điều khá là nguy hiểm đấy.”

“Em không thích những người khác nhìn em với ánh mắt dâm dục, nhưng nếu đó là Kirishima-kun, em không thấy phiền chút nào hết.”

Cô ấy nắm lấy tay tôi, cố gắng hướng nó vào giữa cặp đùi trắng nõn của cô ấy đang lộ ra từ bên trong váy.

“--Chờ đã…”

“Tại sao? Tại sao anh không muốn chạm vào em, Kirishima-kun?”

“Không, không, không, không, chuyện này đang đi quá nhanh rồi. Tự dưng em bị sao vậy?”

Khi tôi nói vậy, Hayasaka-san tỏ vẻ buồn bã và tự hỏi: «Quá nhanh sao?» Sau một hồi ngẫm ngũ, cô ấy gật đầu và tự nói, «Em hiểu rồi, đúng là vậy nhỉ.»

“Vậy thì em nghĩ chúng ta nên bắt đầu với điều này trước, với cả em cũng thực sự thích làm như này nữa.”

Sau đó, cô ấy nhắm mắt lại, quay sang tôi và hơi nâng cằm lên. Rõ ràng là cô ấy đang mong đợi một nụ hôn từ phía tôi. Chuyện gì đang xảy ra với cô ấy đây?

Chỉ vì tôi nói với cô ấy rằng tôi thích cô ấy, Hayasaka-san đã trở nên quá khích. Có thể có một số lý do nào khác… Dù sao thì, tôi phải làm điều đó.

“Hayasaka-san, anh nghĩ rằng em vẫn chưa biết hiểu được tình hình lúc này.”

Tôi chỉ tay về phía cửa sổ không có rèm, nơi căn phòng này nhìn ra hành lang. Và ở chỗ đó, Maki vẫy chào chúng tôi.

Hayasaka-san im lặng lấy tay che mặt lại.

“Em sẽ không làm điều gì đó tương tự như thế ở trường nữa. Em không muốn Tachibana-san nhìn thấy em đang ở đây. Em chẳng muốn làm bất cứ điều gì có thể gây rắc rối cho Kirishima-kun.”

Hayasaka-san có vẻ như đã lấy lại được bình tĩnh. Và Maki-san cũng đã rời đi.

Tôi giúp Hayasaka-san ngồi ngay ngắn trên ghế sofa và pha cho cô ấy một tách cà phê, mặc dù tôi không chắc liệu cô ấy có uống hay không.

“Em bị sao thế? Bình thường đâu có như vậy?”

Khi tôi hỏi vậy, Hayasaka-san lúng túng quay mặt đi và nói,

“Gần đây, em cảm thấy dường như Kirishima-kun đang tránh mặt em.”

“Anh không cố ý làm vậy đâu.”

“Mặc dù hoạt động của các câu lạc bộ phải tạm dừng vì kì thi, nhưng chúng ta đã không gặp nhau dù chỉ một lần trong cả tuần rồi đấy.”

“Anh xin lỗi, anh đang bận ôn thi nên….”

“Anh nói đúng. Chúng ta không nên bỏ bê việc học của mình.”

Nhưng những lời nói của cô ấy không dừng lại ở đó, Hayasaka-san đỏ mặt và tiếp tục nói.

“Cái cảm giác bất an cứ bám riết lấy em suốt cả tuần, và khi anh nói với em rằng anh thích em, em đã rất hạnh phúc, và hạnh phúc tới nỗi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Em xin lỗi vì đã cư xử lỗ mãng như vậy.”

Cô ấy lấy một cây bút chì từ hộp đựng bút chì của tôi nằm trên cái bàn cà phê và bắt đầu chạm vào nó.

“Em có thể hỏi anh một điều đã khiến em phải phiền muộn lâu nay không?”

“Chắc chắn rồi.”

“Kirishima, tại sao anh lại mang nhiều bút chì vậy?”

“Anh đoán đó là thói quen mà anh đã có từ hồi học tiểu học. Không có vấn đề gì ẩn giấu đằng sau thói quen đâu.”

Tôi luôn mang mười hai cây bút chì đã được mài nhẵn mỗi ngày đến lớp.

“Em thực sự thích nó lắm. Bút chì của Kirishima ấy.”

“Vậy thì, anh sẽ cho em hai cái.”

“Anh tặng chúng cho em sao. Cảm ơn anh.”

Hayasaka-san mỗi tay cầm một cây bút chì và mỉm cười hạnh phúc. Đó là một khung cảnh đẹp đến nỗi, nếu đây là một đoạn phim quảng cáo, tôi đảm bảo điều đó sẽ khiến cho doanh số bán bút chì tăng lên 20%.

Sau đó, Hayasaka-san đã hỏi tôi nhiều câu hỏi. Đại loại như là tôi đã mua kính của mình như thế nào và ở đâu? Tại sao tôi luôn đeo cà vạt, ngay cả trong những ngày hè nóng bức ?

“Thực sự thì,em  không biết nhiều về con trai, đó là lý do tại sao em rất tò mò.”

“Em chỉ việc đòi hỏi thôi. Nếu đó là Hayasaka-san, anh chắc chắn rằng mọi người sẽ luôn cố gắng chiều chuộng em đấy.”

“Nhưng em không biết phải nói chuyện với ai ngoại trừ Kirishima. Em cũng không biết phải nói chuyện với những người họ khi nào và mỗi khi ở trong một cuộc hội thoại, những gì em có thể làm là gật đầu thôi.”

Đúng vậy. Hayasaka-san thu hút rất nhiều sự chú ý, nhưng ngoài vẻ dễ thương ra, cô ấy cũng là một cô gái vụng về.

“Và em cũng không thể thoải mái nói chuyện với bất kỳ đứa con trai nào. Nếu làm vậy, mọi người xung quanh sẽ bắt đầu nói những câu đại loại như: Cậu thích anh ta à? Cậu đang hẹn hò với cậu ta à?”

“Vậy thì, em nghĩ rằng mình sẽ bị hiểu lầm và gặp rắc rối đúng không?”

Hayasaka-san cười nhạt khi nói, «Có lẽ vậy.»

“Gần đây em có gặp vấn đề gì về điều đó không?”

“Cũng không hẳn, chỉ là một vài lời tỏ tình cũ rích mà thôi, nhưng mà giờ em đã quen rồi.”

“Anh hiểu rồi. Không bị mất quần áo thể dục, không có bức thư tình không tên nào trong tủ giày của em, cũng chẳng có chàng trai nào theo em về nhà… Có vẻ hợp lý đấy.”

“Huh?”

Hayasaka-san ngạc nhiên và sững người trong giây lát.

“Kirishima, anh biết chuyện ấy sao?”

“Ừm, anh xin lỗi. Đó là thông tin mà anh vừa nghe được.”

“Anh không cần lo lắng về điều đó. Thật ra thì, đúng là em có nhận được chúng, dù đã lâu rồi em đã không được gửi thư tình rồi. Với cả em cũng về nhà với một vài người bạn nữa. Cho nên mọi thứ vẫn ổn.”

“Chuyện đó thường xảy ra như thế nào?”

“Được một thời gian rồi. Hồi em còn học trung học, chuyện này đã từng xảy ra rất nhiều lần. Anh có nghĩ liệu nếu em nói rằng mình đã có bạn trai, thì mọi chuyện sẽ dừng lại không? Rồi, những gã đó sẽ không còn quấy rối em nữa.”

Nhưng đột nhiên, sau những lời đó, Hayasaka-san lắc đầu.

“Không phải em muốn tiết lộ mối quan hệ của mình với Kirishima-kun hay đại loại như vậy đâu. Nếu em làm vậy, sẽ rất khó để Kirishima-kun có thể tiếp cận Tachibana-san.”

“Và em cũng không nên nói rằng mình đã có bạn trai. Ngay cả khi người mà em yêu học ở một ngôi trường khác, em sẽ không bao giờ biết liệu người đó có mối quan hệ ở ngôi trường này hay không?”

“Ừm anh đã đúng. Tốt hơn là em nên quay về lớp thôi.”

Cô ấy đứng dậy khỏi ghế sofa trong khi nói những lời đó, nhưng đột nhiên quay về với tôi.

“Nè, Kirishima-kun.”

“Chuyện gì vậy?”

“Em… em là bạn gái của anh, phải không?”

“Ừm, em không cần phải hỏi lại đâu.”

Hayasaka-san mỉm cười hạnh phúc với một tiếng «hehehe» một cách hài lòng và rời khỏi phòng câu lạc bộ. Còn lại một mình, tôi vò mái tóc bản thân. Vậy là Hayasaka-san đang lo lắng vì cho rằng tôi đang tránh mặt cô ấy.

Tôi nghĩ có lẽ đã đến lúc chúng tôi nên dành nhiều thời gian cho nhau hơn, đặc biệt là bây giờ câu lạc bộ đang không hoạt động vì kỳ thi.

Thành thật mà nói, tôi đã nói dối rằng tôi đang bận ôn thi.

Tôi cho tay vào túi quần và rút ra một số lá thư. Hayasaka-san nói rằng cô ấy đã không nhận được thư tình trong một thời gian rồi.

Trong vài ngày qua, tôi đã thu thập để chúng tránh xa khỏi tầm mắt của Hayasaka-san.

Ngay cả Maki-san cũng nói rằng cô ấy không có vẻ gì là đau khổ vì những gì đang xảy ra, nhưng đó chỉ là vì tôi đang rất cẩn thận và kiên nhẫn. Tôi cố gắng bảo vệ Hayasaka-san khỏi bất cứ điều gì có thể xảy ra với cô ấy, mặc dù tôi cũng rất sợ gặp rắc rối.

Hayasaka-san là kiểu con gái yếu đuối, và cô ấy thường có xu hướng tạo áp lực quá nhiều cho bản thân. Vì vậy, tôi đã lên kế hoạch tống khứ kẻ quấy rối cô ấy.

“Gì cơ? Cậu đã biết rồi sao?”

Maki thốt lên. Chúng tôi đang đứng ở góc sân trong tiết học Thể dục.

“Đúng thế. Em Tôi vẫn chưa tìm được tông tích về bộ đồ thể dục.”

Các cô gái lúc này đang chơi quần vợt. Hayasaka-san mặc một bộ đồng phục thể dục kiểu cũ mà cô ấy mượn được ở bệnh xá.

Nhiều lần, tôi đã thấy Hayasaka-san đứng trước tủ đựng giày của cô ấy cùng một lá thư trong tay với vẻ mặt đầy lo lắng.

“Mà, em cũng là người bám theo cô ấy về nhà.”

“Eh, Kirishima? Ý cậu là gì?”

“Em đã theo dõi cô ấy từ xa để đảm bảo rằng cô ấy không bị ai đó bám theo.”

“Có vẻ như cậu không nhận ra rằng chính cậu mới là kẻ lén lút à.”

“Vậy sao ạ?”

Một lần nọ, tôi thấy cô ấy định bước vào nhà, nhưng đột nhiên Hayasaka-san quay lại khiến tôi hoảng sợ. Cô ấy không nhìn thấy mặt tôi, nhưng điều đó khiến cô ấy nghĩ rằng kẻ nào đó đang có hành động gì lén lút.

“Vậy thì, vấn đề cần giải quyết bây giờ là ai đang giữ bộ quần áo thể dục của cô ấy?”

“Đúng vậy. Và thủ phạm có thể là một trong những thành viên tham gia ở các câu lạc bộ đang hoạt động.”

Thời điểm duy nhất mà bạn có thể đưa một lá thư vào trong tủ giày là sau giờ tan học.

“Dù giờ đang là trong thời gian thi cử, nhưng nhiều học sinh vẫn ở đây để làm công tác tình nguyện. Chúng ta cũng đang ở đây. Sẽ không dễ dàng để tìm ra thủ phạm đâu nhỉ?”

“Thực ra thì, có vẻ mọi chuyện lại tương đối dễ dàng.”

Tôi tin rằng chúng tôi có thể sớm tìm ra điều đó. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

“Thật sao? Anh đã nghĩ rằng sẽ rất khó để tìm ra thủ phạm đấy.”

“Những bí ẩn thường được cố tình phức tạp hóa để gây bất ngờ cho người đọc.”

Nhưng những gì xảy ra trong thực tế thường lại đơn giản hơn rất nhiều.

“Đúng là một câu nói sặc mùi chính khách đấy. Vậy thì, cậu đã có một ý tưởng về ai đã làm điều đó rồi hả?”

“Đây là tất cả những gì ẩn sau bí ẩn đó. Thủ phạm có thể là một giáo viên, một cô gái hoặc là chính bản thân mình, nhưng điều đó được viết ra chỉ để gây bất ngờ mà thôi. Còn lần này, thủ phạm sẽ là một đứa con trai.”

“Kirishima, anh nghĩ cậu đã đọc rất nhiều tiểu thuyết trinh thám rồi đấy.”

“Anh nghĩ hoạt động khác đang xảy ra trong một câu lạc bộ bí ẩn thế hả?”

“Anh đã từng nghĩ rằng kẻ bí ẩn chính là cậu, vì cậu là một kẻ kỳ quặc đã tự đẩy mình vào vực thẳm của sự ghen tuông. Một người liên tục theo dõi mạng xã hội bạn trai của một cô gái đặc biệt mà bản thân đang đắm chìm trong tình yêu từ ngày này qua ngày khác, trong khi ngồi lắng nghe âm thanh của chiếc đàn piano phát ra từ phòng bên cạnh.”

“Ừm, anh nói như vậy cũng không sai.”

Tôi có ba nghi phạm khả dĩ ở trong đầu mình. Người đầu tiên là Yamanaka-kun, đến từ câu lạc bộ manga.

Anh ra là người theo dõi Hayasaka-san sát sao nhất trong những giờ học thể dục. Sở thích của anh ta đối với đồng phục thể dục là không hề giấu diếm.

Nghi phạm thứ hai là Ichiba-kun. Có tin đồn rằng cậu ta bị điểm 0 ở trong kì thi giữa kỳ, mặc dù cậu ta là một gã khá thông minh. Ngoài ra, Ichiba-kun còn là thành viên của câu lạc bộ bóng đá. Cậu ta luôn nói chuyện rất to về việc hẹn hò với các cô gái từ các trường khác, nhưng luôn liếc nhìn về phía cô ấy để xem Hayasaka-san phản ứng như thế nào.

Nghi phạm thứ ba của tôi là Nohara-senpai, đàn chị tới từ câu lạc bộ Cầu lông. Dù là một cô gái, cảm xúc và sở thích của cô ấy lại giống với một đứa con trai. Chị ta là học sinh năm ba của trườmg và đã thổ lộ tình cảm của mình với Hayasaka-san hai lần, và cả hai lần đều bị từ chối.

Chị ta vẫn chưa chấp nhận việc mình bị Hayasaka-san từ chối. Một vài lần chị ta đến lớp chúng tôi với vai diễn là học sinh năm hai, và không ngừng trao cho Hayasaka-san những cái nhìn đầy vẻ khao khát. Chị ta là kiểu con gái tạo nên các tình huống kích thích mọi lúc mọi nơi.

Lần thứ hai thổ lộ tình cảm và bị từ chối, Nohara-senpai đã khóc ngay trước mặt mọi người.

Ba người này đều ham muốn Hayasaka-san, và điểm chung của họ là không chấp nhận dù đã bị từ chối. Đây là một vấn đề rất khó giải quyết khi bạn đang yêu một ai đó.

“Vậy làm thế nào để chúng ta có thể xác định được thủ phạm đây?”

“Chúng ta còn có một manh mối nữa.”

“Là chỗ thư tình thu giữ được đúng không?”

Chúng tôi có thể xác định chủ nhân của bức thư bằng chữ viết tay của họ.

“Anh có thể yêu cầu Miki-san cung cấp một bản sao của các bài kiểm tra không?”

“Chắc chắn rồi.”

“Đó là một câu trả lời rất vô trách nhiệm đấy. Nếu có ai đó phát hiện ra, anh sẽ gặp rắc rối lớn đấy.”

“Miki-chan sẽ làm bất cứ điều gì mà anh nói với cô ấy.”

Không còn nghi ngờ gì nữa, cái gã trước mặt tôi vừa thốt ra những điều cực kì khó tin

“Dù sao thì Kirishima, làm ơn hãy cho anh biết về mối quan hệ của cậu với Hayasaka. Cậu đang bảo vệ cô ấy quá mức đấy.”

“Đây không phải là điều mà em thường nói với người khác.”

“Không sao đâu. Nhưng thật không công bằng khi Kirishima là người duy nhất biết được bí mật của tôi với Miki đấy.”

“Em đoán mình không có lựa chọn nào khác.”

Tôi giải thích ngắn gọn mối quan hệ của mình với Hayasaka-san.

“Eeeeh… Mấy người các cậu điên hết rồi.”

Maki thốt lên. Em không muốn nghe từ cái người đang hẹn hò với giáo viên lại thốt ra câu như vậy đâu.

“Vậy là hai người hẹn hò với nhau để bù đắp sự trống trải à.”

“Anh nói vậy cũng được.”

“Đó là những gì cậu đang nghĩ trong đầu thôi, nhưng anh không nghĩ rằng mọi chuyện có thể hoạt động trơn tru như vậy đâu.”

Maki đang nghi ngờ về phương pháp 25% cơ hội làm tan nát trái tim.

“Có ít nhất một vấn đề nghiêm trọng đang tồn tại đấy.”

“Vấn đề nào cơ.”

“Cái khả năng mà từ người yêu giả thành đối tượng số một.”

Nói cách khác, một sự thay đổi hoàn toàn về cảm xúc của cả hai vì mong muốn đưa mọi chuyện đi xa hơn giữa Hayasaka-san và tôi.

“Nếu một trong hai người cố tình khiến cho người kia muốn phấn đấu để chiếm lấy vị trí thứ nhất thì điều đó sẽ khiến một trong hai người bị tổn thương đấy.”

Những lời Maki-san vừa nói rất có ý nghĩa.

“Anh hy vọng hai người chưa tới mức đó.”

Các lớp học đã kết thúc, và tôi giờ đang phải đối mặt với một chồng giấy bên trong căn phòng câu lạc bộ.

Tôi đã cố gắng ghép các chữ cái với các nét chữ viết trong bài kiểm tra, nhưng hầu hết các chữ cái trên tờ giấy kiểm tra đều được viết bằng bảng chữ cái ABC.

Miki là một giáo viên tiếng Anh, vì vậy không có gì ngạc nhiên về vấn đề này hết. Dù tên và bản dịch nghĩa được viết bằng tiếng Nhật, nhưng số lượng chữ cái quá ít để phân tích chữ viết tay. Và chúng tôi chỉ có bài kiểm tra của lớp hai, nên lớp ba và lớp một nằm ngoài sự kiểm soát của chúng tôi.

Đây là một sai lầm vô cùng bất cẩn mà tôi hoàn toàn có thể giải quyết chỉ bằng một chút suy luận…. Tôi thở dài, đặt hai bức thư tình tôi vừa thu nhận được từ tủ đựng giày lên bàn.

Một bức thư có nội dung khen ngợi vẻ ngoài của Hayasaka-san và bức còn lại thúc giục cô ấy hồi âm. Việc yêu cầu hồi âm mà không biết tên đối tượng chắc chắn là điều đáng sợ.

Trong một bức thư tình gửi cho Hayasaka-san, người đó yêu cầu cô ấy cho họ xem bộ đồng phục thể dục của mình. Tôi nhìn vào lá thư đó trên tay, và rồi nhận ra điều gì đó.

Các bức thư tay đều được viết rất cẩn thận. Một lá thư tình gửi cho một cô gái thì hoàn toàn hiển nhiên. Điều đó là, chữ viết ở trong thư hoàn toàn khác với chữ viết tay thông thường.

Tôi nghe nói rằng phân tích chữ viết tay là việc rất khó, ngay cả đối với các chuyên gia. Và tôi cũng không thể làm được nếu tôi không tập trung trong các lớp học nghệ thuật.

Liệu có bất kỳ manh mối nào khác không nhỉ. Tuy nhiên, bản thân tôi không phải là người nhanh nhẹn và một khi đã quyết định giải quyết vấn đề bằng cách phân tích chữ viết tay, thật khó để khiến tâm trí tôi tìm kiếm một giải pháp nào khác.

Một cách khác là có thể đến gặp ba người mà tôi đã thu gọn được và đe dọa với từng người trong số bọn họ rằng họ là thủ phạm, với hy vọng một trong số đó sẽ thú nhận. Mặc dù vậy, nếu tôi không có bằng chứng, sẽ rất khó để có thể làm như vậy.

Miki-chan đã yêu cầu chúng tôi trả lại bài kiểm tra vào buổi chiều, và đồng hồ thì đang điểm tới thời hạn rồi. Chà, tôi đoán thất bại là điều khó có thể tránh khỏi.

Tôi bỏ cuộc và quyết định về thẳng nhà ngủ. Lúc bỏ tờ giấy thi vào bên trong phong bì để trả lại… Ngay lập tức, trong đầu xuất hiện một ý tưởng.

Tôi rời khỏi phòng câu lạc bộ và đi xuống lầu một.

Di chuyển tới một căn phòng nằm trong dãy nhà cũ ở phía đối diện của câu lạc bộ. Tôi mở cửa và bước vào trong.

Ở chỗ đó có một anh chàng đang ngồi trên chiếc bàn vẽ. Tôi đi ra sau lưng anh ta và đặt tay lên vai đối phương.

“Tôi có thể lấy lại đồng phục thể dục của Hayasaka-san được không?”

Cậu ta quay người về phía tôi, và im lặng một lúc để suy nghĩ về những gì mình sẽ nói.

“Sao cậu biết đó là tôi?”

“Cậu đã không ghi tên của mình lại.”

“Tôi hiểu rồi, ra là vậy.”

Cậu ta đáp lại bằng một giọng điệu bình tĩnh. Tôi đặt hai bức thư tay lên trên bàn và nói:

“Cậu không thể làm như vậy. Cậu phải ghi tên mình vào những thứ quan trọng.”

Hayasaka-san đang chơi quần vợt. Nhưng lúc này cô ấy đang trông khá lóng ngóng khi đánh bóng về phía đối thủ của mình.

Hayasaka-san lấy tay lau mồ hôi trán trên gương mặt long lanh. Bộ đồng phục thể dục mà cô ấy đang mặc lần này là của chính cô ấy.

Thủ phạm chính là Yamanaka-kun, một thành viên của câu lạc bộ manga. Cậu ta đã bất cẩn và quên viết tên của mình trong các bài thi và trong cả bức thư tình của mình nữa.

Nhưng chính xác mà nói thì, lá thư đó không phải là một lá thư tình….

Vào ngày tôi ghé thăm câu lạc bộ manga, tôi vô tình thấy một chiếc máy tính bảng trên bàn của Yamanaka. Trên màn hình là một nhân vật trông rất giống Hayasaka-san. Cô ấy đang mặc đồng phục thể dục và cảnh đó mới đang được vẽ dở dang.

“Ý cậu là cậu đã luôn theo dõi cô ấy?”

Khi tôi hỏi, Yamanaka-kun gật đầu.

“Tôi không thể vẽ được Hayasaka-san như mình mong muốn, và tôi muốn cô ấy làm người mẫu cho mình.”

“Và đó là lý do mà cậu viết cho cô ấy một bức thư và cất nó vào tủ giày của Hayasaka-san. Nhưng khi cô ấy không trả lời, cậu đã lấy bộ quần áo thể dục của cô ấy.”

“Ừm, đúng là tôi rất ích kỷ, và tôi đã làm điều sai trái.”

Có vẻ như lý do anh ấy làm điều này là vì kì thi cổ động sắp kết thúc và anh ấy cần phải hoàn thành công việc của mình.

“Tôi luôn muốn tác phẩm của mình có chất lượng cao nhất có thể. Nhưng mặc quần áo tập thể dục thôi vẫn chưa đủ, tôi muốn nhìn cận cảnh nên tôi đã viết một lá thư khác.”

Nếu cậu không ghi tên mình vào lá thư, thì cậu mong đợi cô ấy phản hồi lại thế nào được?

“Tôi biết rằng mình phải trả lại bộ đồng phục thể dục. Nhưng khi tôi rời trường học, tôi thấy Kirishima-kun ở phía sau tôi, và tôi không tìm thấy cơ hội để có thể ở một mình với cô ấy. Tôi xin lỗi.”

“Lẽ ra cậu nên thẳng thắn với cô ấy hơn và hỏi cô ấy bất cứ điều gì mà cậu muốn. Và cũng đừng khen ngợi ngoại hình của cô ấy quá nhiều. Đối với con gái thì hành động đó khá là đáng sợ đấy.”

Sau đó, Yamanaka-kun đóng cửa.

“Cậu có thích Hayasaka-san không?”

“Nếu không thích, tôi đâu biến cô ấy trở thành nữ anh hùng trong manga của mình.”

Cậu ta nói đúng.

“Không phải là tôi muốn cô ấy trở thành bạn gái của tôi hay gì cả. Không, thành thật mà nói, nếu cô ấy chấp nhận yêu cầu làm người mẫu của tôi, có lẽ tôi đã nói với cô ấy cảm xúc thật của bản thân mình. Nhưng giờ đây thì khác, đó không phải là điều mà tôi muốn làm nữa.”

Sau đó, cậu ta tiếp tục kể cho tôi nghe về cậu ra thực sự thích quan sát mọi người xung quanh như thế nào, vì bằng cách quan sát như vậy, cậu ta có thể cảm nhận được môi trường và những người xung quanh mình để tạo ra một câu chuyện hay.

“Ngoài ra thì, tôi có thể nói với cậu là Hayasaka-san luôn dõi theo cậu, dù cậu có đang ở đâu. Kirishima lại đang làm tất cả những điều này vì cô ấy. Cậu biết điều này có nghĩa là gì, đúng không?”

“Hayasaka-san đã có người mà mình thích rồi.”

“Tôi biết.”

Yamanaka-kun học cùng trường trung học với Hayasaka, và lúc đó cậu ta tình cờ nghe được cô ấy nói với bạn bè của mình về người cô ấy thích.

“Có một chàng trai rất nổi tiếng học ở lớp trên, anh ta học ở một trường cao trung khác với chúng ta. Và tôi nghĩ là tôi biết cậu biết anh ta, vì cậu đã cùng học sơ trung với người đó.

“Ừm Đó là Yanagi-senpai, và Hayasaka-san vẫn thích anh ta.”

“Điều đó đâu có liên quan gì? Cậu yêu Hayasaka-san, đúng không?”

Yamanaka-kun đã nói điều gì đó quá đỗi bất ngờ khiến tôi không thể không thốt lên, «Gì cơ?» Vì vậy, cậu ta lấy máy tính bảng của mình và cho tôi xem bộ truyện tranh mà cậu ta đang làm.

“Tôi luôn có xu hướng nhìn vào mắt mọi người xung quanh. Chúng chứa đựng những cảm xúc chân thật của đối tượng. Ngay cả khi tôi vẽ cùng một nhân vật, tôi cũng vẽ ánh mắt khác nhau tùy thuộc vào khuong cảnh và người đối thoại.”

“Cậu đúng là một nghệ sĩ.”

“Tôi chỉ là một mangaka đơn thuần thôi.”

Yamanaka-kun đang vẽ nên một câu chuyện trong đó nhân vật chính là một cô gái đang kẹt trong một mối tình tay ba với hai chàng trai. Hình mẫu của cô gái là Hayasaka-san.

“Một trong hai chàng trai là senpai mà nữ chính rất ngưỡng mộ. Và người kia là một người bạn cùng lớp đơn thuần của cô ấy.”

“Vậy ra, đây là một bộ truyện tranh shoujo.”

“Đúng vậy, tôi đã thích chúng từ khi còn nhỏ, tất cả là nhờ chị gái của tôi.”

Tôi hiểu cảm giác đó, vì em gái của mình mà tôi đọc chúng khá thường xuyên.

“Nhân vật nữ chính ở phần cuối câu chuyện đã chọn bạn cùng lớp thay vì senpai của cô ấy. Tại sao cậu nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra?”

“Trong shoujo manga, nhân vật bạn cùng lớp mạnh hơn các senpai hiền lành và hấp dẫn.”

“Cậu đúng là người thông thạo đấy.”

Nhưng lý do mà Yamanakakết thúc câu chuyện theo cách đó thì lại khác.

“Cảm giác ngưỡng mộ là một thứ hoàn toàn khác với cảm giác thích một ai đó. Rất dễ nhầm lẫn giữa hai điều này vì chúng rất giống nhau. Nhưng bí mật lại nằm ở trái tim của mọi người. Có nhiều cảm giác tích cực, chẳng hạn như ngưỡng mộ, mong muốn được yêu thương và dịu dàng chẳng hạn. Nhưng cái cảm giác thuần khiết của tình yêu đặc biệt hơn nhiều, và nó rât khác so với tất cả những cảm xúc khác.”

“Cậu có một sự hiểu biết rất nhạy cảm về cảm xúc đấy.”

“Có lẽ vậy. Vì vậy, tôi nghĩ tình cảm của Hayasaka-san dành cho senpai của cô ấy đơn thuần chỉ là sự ngưỡng mộ mà thôi. Một ngày nào đó cô ấy sẽ nhận ra điều đó. Cảm xúc ấy không giống như việc thích một ai đó. Thế nên ở đâu đó sâu thẳm trong trái tim tôi, tôi không thể từ bỏ việc thích Hayasaka-san. Nhưng, gần đây tôi đã có thể nhận ra rằng tình yêu thực sự phản chiếu trong mắt cô ấy đang hướng đến người mà cô ấy đang ngắm nhìn mỗi ngày.”

“Gì cơ?”

Sau đó, tôi hỏi một câu hỏi khác.

“Nhân tiện, cậu cũng quan sát ánh mắt của tôi sao?”

“Ừm, cậu có muốn biết cậu đang yêu ai không?”

“Có những lúc chúng ta không hiểu được cảm xúc của bản thân đâu.”

Yamanaka mỉm cười trước lời nói của tôi và nói:

“Tôi sẽ không nói cụ thể với cậu. Tôi thấy trong ánh mắt của cậu có sự kháng cự không chịu chấp nhận, bản thân cậu đang không biết rằng mình đang bị tổn thương. Kirishima, chắc hẳn là cậu đang cảm thấy rất bối rối.”

“Tôi hiểu rồi.”

“Kirishima, tình yêu là một thứ tàn nhẫn. Tôi đã yêu Hayasaka-san từ khi tôi học trung học. Tôi không thể nghĩ về bất cứ điều gì khác ngoài cô ấy. Có những đêm tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục phác họa hình ảnh Hayasaka-san trong võng mạc của mình. Nhưng những cảm giác như vậy chẳng đi đến đâu, và sẽ chẳng có phần thưởng nào cho sự cố gắng của tôi như vậy.”

“Tôi vẫn thường hay nghĩ về những mối tình đơn phương đó.”

“Hayasaka-san là cô gái trong mộng của rất nhiều người. Tuy nhiên, chỉ có một người duy nhất mà cô ấy yêu. Nếu những người mà cậu yêu thương lại không thích cậu, điều đó cũng rất tàn nhẫn. Tôi muốn tình cảm của Hayasaka-san được đền đáp lại.”

Sau đó Yamanaka-kun quay trở lại bàn làm việc đang vẽ dở manga của mình. Cậu ta trông như đang muốn khóc, vì vậy tôi quyết định rời khỏi phòng.

“Tôi hy vọng cậu giành chiến thắng trong cuộc thi manga.”

“Cảm ơn cậu.”

Không còn ai ở trong thư viện sau giờ tan học. Bạn trai của Tachibana-san nghỉ học nên buổi học với người yêu cô ấy sẽ không diễn ra vào hôm nay.

Tôi tìm thấy một bản sao của cuốn Tosa Nikki trên giá và mở nó ra trên bàn học. Tôi cần phải nhanh chóng bắt kịp tiến độ ôn tập thôi.

Tôi ghi nhanh các cách chia động từ phụ vào bên trong sách giáo khoa của tôi. Đột nhiên có ai đó bước vào. Đó là Hayasaka-san. Cô ấy ngồi xuống cạnh tôi với vẻ mặt hơi xấu hổ.

“Đó là nơi bạn trai của Tachibana-san luôn ngồi, phải không?”

“Dựa trên những bức ảnh trên mạng xã hội của anh ấy, có thể nói là như vậy.”

“Hay là anh chọn ngẫu nhiên?”

“Hôm nay cũng không có tin tức gì trên mạng xã hội, nên anh quyết định ngồi đây để cảm nhận nỗi thất vọng của bản thân. Và cả chuyện bạn trai của cô ấy luôn ở đây, luôn xem trang cá nhân của cô ấy… Chuyện đó thật đáng buồn.”

“Anh cũng không thể làm gì được mà.”

Hayasaka-san mỉm cười. Cô ấy dường như đang có một tâm trạng tốt. Sau đó, sau một chút do dự, cô ấy dựa người về phía tôi.

“Anh tưởng em đã nói rằng mình sẽ không làm bất cứ điều gì kỳ lạ ở trường nữa.”

“Tất cả là lỗi của Kirishima-kun đấy!”

“Là lỗi của anh sao?”

“Ừm, thật là không công bằng khi anh cứ tốt bụng như vậy.”

“Anh vẫn không hiểu lý do tại sao lại do anh.”

“Quên đi, em chỉ đang tự đề cao… Chỉ một chút thôi, chỉ một lần này thôi nhé.”

Hayasaka-san mỉm cười. Có vẻ như Yamanaka-kun đã nói với cô ấy mọi thứ.

“Hayasaka-san, từ giờ nếu có vấn đề gì, em cứ nói thẳng với anh.”

“Vâng. Nhưng ngay cả khi em không nói với gì, Kirishima cũng sẽ giúp em, phải không?”

Cô ấy dựa mặt vào ngực tôi.

“Này, Hayasaka-san, nếu ai đó nhìn thấy chúng ta thì sao?”

“Thì sẽ rất thú vị chứ sao.”

Không không. Tệ thật, Hayasaka-san có tính cách của một cô gái hư hỏng.

“Em xin lỗi, hôm trước em có hỏi anh rằng mình có phải là bạn gái của anh không. Điều đó hẳn là gây ra một chút khó chịu với anh.”

“Nó không tệ đến như vậy đâu.”

“Em sẽ không làm những điều khó chịu gì với anh nữa. Từ bây giờ trở đi, em sẽ cố gắng làm một người bạn gái tốt hơn.”

“Em đã là một người bạn gái tốt đối với anh rồi.”

“Không phải đâu, em đã luôn làm cho Kirishima-kun phải lo lắng về em, và anh luôn phải cẩn thận với mọi thứ. Vì vậy, anh có thể thoải mái làm bất cứ điều gì mà anh muốn. Bất cứ khi nào anh cảm thấy thất vọng, em sẽ ở đó để hỗ trợ anh.”

“Anh xin lỗi nhưng, anh cảm giác như mình có thể làm được điều đó đâu.”

“Không sao hết. Vì em là bạn gái của Kirishima mà. Em sẽ muốn làm những gì mà Kirishima-kun muốn. Em muốn trở thành cô gái mà Kirishima-kun muốn. Em muốn làm mọi thứ cho anh.”

“Hayasaka-san?”

“Tachibana-san đã được bạn trai của cô ấy ôm ở chính chỗ này nhỉ?”

Chỉ tưởng tượng ra cảnh đó thôi cũng khiến tim tôi đau nhói.

“Em muốn anh làm điều tương tự với em. Em muốn anh làm những điều tương tự như cái cách bạn trai của Tachibana-san làm với cô ấy. Thật hạnh phúc biết bao khi anh chăm sóc cho em. Nhưng em thà bị chạm vào, ngay cả khi hơi đau một chút, còn hơn là an toàn mà để hạnh phúc trôi khỏi tầm tay.”

Hayasaka-san có vẻ như đang rất hào hứng với việc tôi đã giải quyết êm thấm vấn đề của cô ấy. Nét mặt và cử chỉ của cô ấy cho thấy rõ Hayasaka-san đang chìm đắm trong hạnh phúc.

Rất hiếm khi tôi nhận được tình yêu thương vô điều kiện từ ai đó. Điều này giống như một phép màu.

“Kirishima-kun, Kirishima-kun, Kirishima-kun, Kirishima-kun, Kirishima-kun, Kirishima-kun, Kirishima-kun, Kirishima-kun.”

Nhưng, không phải lúc này cô ấy đang bộc lộ quá nhiều cảm xúc à? Hayasaka-san từ từ nắm lấy cổ tay tôi.

“Em muốn Kirishima chạm vào em.”

Cô ấy cố gắng đặt tay tôi lên ngực và tôi vội vàng ngăn cô ấy lại.

“Hayasaka-san, chờ một chút đã nào.”

“Anh không muốn chạm vào chúng sao?”

Tôi không biết mình phải làm làm thế nào để có thể ứng phó với tình huống này. Tôi cảm thấy mình lúc này đang cực kì bối rối. Mấy ngày hôm trước tôi cũng đã vừa trải qua điều tương tự….

“Em không làm loại việc như thế này này chỉ vì em cảm thấy tò mò đâu.”

Hayasaka-san nói

“Em biết em là người thứ hai trong trái tim anh, nhưng em cũng muốn trở thành một người bạn gái đúng nghĩa của Kirishima.”

“Hayasaka-san, em đã là một người bạn gái mẫu mực rồi.”

“Nhưng nếu chúng ta không phải là người yêu tạm thời của nhau, chúng ta có thể làm nhiều điều hơn thế.”

“Ừm, nhưng… Nhưng em phải nghĩ về điều đó. Chúng ta đang là một cặp thực sự, nhưng cả hai bọn mình đều biết rằng cả hai đều chỉ là số hai trong trái tim đối phương. Và em đã có một người mà em yêu hơn anh, Hayasaka-san.”

“Vâng. Nhưng ngay cả chỉ là vị trí thứ hai thôi, mọi thứ vẫn ổn nếu đó là Kirishima-kun. Đó là những gì mà trái tim em đang cảm nhận. Vì vậy, em muốn anh chạm vào em nhiều hơn nữa. Em muốn Kirishima-kun cảm nhận em nhiều hơn nữa.”

Trước khi tôi kịp nhận ra, Hayasaka-san đã bắt đầu cởi cúc áo thứ hai của cô ấy.

“Em cũng muốn trở thành một người bạn gái thực sự của anh.”

“Được rồi, nhưng đây là thư viện mà. Có rất nhiều cửa sổ đấy.”

“Em chẳng thấy phiền nếu bị ai đó nhìn thấy. Em muốn cho mọi người thấy cảm xúc của em về Kirishima-kun là như thế nào.”

“Nếu điều đó xảy ra, chuyện đó sẽ phá hỏng hình ảnh của Hayasaka-san và sẽ bùng lên một vụ scandal mất.”

“Ổn mà. Em chẳng quan tâm đến những kẻ đang áp đặt hình ảnh đó vô lý đó lên em đâu. Em vốn đã không quan tâm tới chúng ngay từ ban đầu rồi. Đám con trai chỉ muốn làm những điều bẩn thỉu với em. Còn hội con gái chỉ muốn coi em như một món phụ kiện xinh xắn bên mình thôi.”

“Hayasaka-san?”

“Tất cả những người khác đều cố gắng khiến em phù hợp với những hình ảnh trong tâm trí họ. Ngây thơ, tốt bụng, nhưng điều đó thì có nghĩa lý gì đây? Nhưng Kirishima không làm như vậy. Chỉ có anh là khác với bọn họ.”

“Em cần bình tĩnh lại một chút.”

“Kirishima-kun luôn chăm sóc em một cách chu đáo. Anh quan tâm đến em, luôn giúp đỡ em. Đó là lý do em muốn làm điều gì đó đặc biệt hơn với anh.”

“Hayasaka-san, nghe anh này.”

“Em muốn tất cả mọi người trong trường đều biến mất hết đi. Tất cả những gì quan trọng với em chỉ có Kirishima-kun và em thôi.”

Hayasaka-san, cô ấy đang hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của chính mình. Tôi tự hỏi liệu đó liệu đó có phải là phản ứng khi bị dồn nén quá mức hay không. Nhưng khi những lời nói và hành động của cô ấy ngày càng rời rạc, thì biểu cảm của cô ấy ngày càng trở nên đẹp đẽ hơn. Có một sự mê hoặc không lành mạnh bên trong trong đôi mắt trống rỗng của cô ấy.

“Anh có chấp nhận khi em là chính em không, Kirishima? Anh sẽ chấp nhận em, phải không? Đây mới thật sự là chính em. Em sẽ không để bất cứ ai động chạm vào em hết. Nhưng em chỉ muốn anh chạm vào em, Kirishima. Hãy lại gần đây và chạm vào em đi.”

Hayasaka-san nắm lấy tay tôi và kéo nó vào ngực cô ấy. Tôi hoàn toàn bị cuốn theo hành động của Hayasaka-san và không thể thốt lên được bất cứ lời nào.

“Em thích anh, Kirishima.”

Và khi tay tôi sắp chạm vào ngực Hayasaka-san. "Huh?" Tôi còn trở nên ngạc nhiên hơn. Bởi vì cô ấy đã cố gắng đang luồn tay tôi vào bên trong chiếc áo cánh của cô ấy.

u68792-701d4b75-da92-4f9b-bab2-eba232f14661.jpg

Tôi có thể nhìn thấy lớp vải ren trên ngực cô ấy. Và cô ấy cố gắng đưa những đầu ngón tay tôi vào khoảng trống giữa lớp vải ren.

“Hayasaka-san!”

Đây không còn là vấn đề là chạm hay không chạm nữa. Đây hoàn toàn là vấn đề của việc đi quá xa giới hạn rồi.

“Em muốn đưa mọi thứ của mình cho Kirishima-kun. Em sẽ không bao giờ đưa chúng cho bất kỳ ai khác mà muốn trao tất cả cho anh, Kirishima. Em muốn anh sở hữu chúng. Anh sẽ chấp nhận cơ thể của em, phải không? Hãy vui lòng nhận lấy nó.”

Áp lực mà Hayasaka-san gây ra đang tăng lên. Khi một cô gái trở nên nghiêm túc, một chàng trai có lẽ sẽ không thể nào cưỡng lại được.

Với tốc độ này, những đầu ngón tay của tôi sẽ đi vào bên trong hõm ngực của cô ấy và chạm vào thứ gì đó mềm mại. Ai đó làm ơn ngăn tôi lại đi. Và ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang.

Ánh sáng dần trở lại bên trong đôi mắt trống rỗng của Hayasaka-san. Cô ấy dường như đã tỉnh lại vào những giây cuối cùng.

Chúng tôi vội vàng tách nhau, đồng thời lúc đó cánh cửa phòng câu lạc bộ bật mở. Tiếng bước chân nặng nề cũng đã dừng lại. Người đang tiến vào vào…

Đó là Tachibana-san.

“Cậu đang làm gì đấy?”

Cô ấy lần lượt nhìn tôi và Hayasaka-san với vẻ khó hiểu rồi gật đầu. Hayasaka-san là người phản ứng ngay lập tức:

“Hai người chúng tôi chỉ đang học thôi!”

Dù Hayasaka-san đang cư xử đáng ngờ một cách hiếm thấy, nhưng giờ đây cô ấy đã trở lại với con người bình thường của mình.

“Tachibana-san cũng nên nhờ Kirishima-kun kèm xem sao! Cậu ấy dạy dễ hiểu lắm.”

Nói xong, cô ấy vội vàng cài cúc áo và rời khỏi thư viện. Khi cô ấy rời đi, Hayasaka-san đan tay vào nhau và đặt trên lưng Tachibana-san, như thể muốn cô ấy nói, «Tôi xin lỗi về chuyện ban nãy». Và rồi, với vẻ mặt lo lắng, cô ấy giơ hai ngón tay cùng lúc như muốn nói; «Tớ hài lòng khi là bạn gái thứ hai.»

Sau đó, cơn bão đã qua đi, còn tôi và Tachibana-san bị bỏ lại.

“Cậu tới đây làm gì vậy, Tachibana-san?”

“Tớ cần phải học.”

Tachibana-san đáp lại với vẻ mặt ủ rũ. Sau đó cô ấy ngồi xuống cạnh tôi với vẻ mặt cau có.

“Tớ luôn ngồi học ở một nơi như thế này.”

Cô ấy dở tài liệu học tập của mình ra và lặng lẽ đưa cây bút chì trên trang giấy. Tôi cũng đang làm bài tập về nhà của mình. Thật nhẹ nhõm khi không khí xung quanh trở nên bình yên và tĩnh lặng trở lại. Thời gian đang dần trôi qua.

Tôi chắc chắn Hayasaka-san vừa bị mất hứng bởi cái thời tiết nóng bức hiện tại. Giờ đây, chắc tôi sẽ cố gắng bình tĩnh lại.

Tuy nhiên, Tachibana-san đã túm lấy cổ áo tôi sau khi cô ấy giải xong hai bài kiểm tra toán.

“Tại sao hội trưởng lại học với Hayasaka-san?”

Cô ấy nói với một giọng điệu tức giận.

Bình luận (52)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

52 Bình luận

Bỏ qua chi tiết Senpai tỏ tình luôn là một người chơi bóng rổ, đẹp trai, cao ráo thì ông Mangaka này đẩy láo quá =)))
Xem thêm
Tán tỉnh hay đánh ghen,... làm gì thì lm nhưng vẫn phải học trc nha
Xem thêm
Xong chg này thì hiểu đại khái là, tachibana ko có tình cảm vs a chồng tg lai kia, hayasaka thì có thể đang lầm giữa thích và ngưỡng mộ vs a senpai kia, chung quy main số hg nhưng tự thủ dâm tinh thần
Xem thêm
Có thể đây ms là cái nhìn thực sự về mangaka, họ quan sát đời sống nhiều hơn ta nghĩ
Xem thêm
Mangaka kun đỉnh cao vl, ko bt ngài có nhận đệ tử ko?
Xem thêm
Anh mangaka có skill đỉnh vl
Xem thêm
vl mangaka này độ mắt à soi ác thế
Xem thêm
đọc mà cảm xúc lẫn lộn quá
Xem thêm
Noice🫠
Xem thêm
tay mangaka đỉnh vc
Xem thêm