Còn hai tuần nữa là tới kỳ nghỉ hè, đột nhiên Maki nói với tôi:
“Cậu thấy việc chúng ta làm một chuyến đi trại hè thế nào?”
Hai người bọn tôi đang ở trong phòng câu lạc bộ, sau khi thời gian học buổi sáng kết thúc.
Lý do tại sao mà Maki lại đột nhiên đề xuất như vậy là vì Miki-chan. Đây là hậu quả của việc chúng tôi khôi phục hoạt động câu lạc bộ mà không có sự cho phép của cô ấy. Tôi và Maki không chỉ mượn tên của Miki làm cố vấn cho câu lạc bộ, mà thậm chí chúng tôi còn ngụy tạo ra các hoạt động mà cô ấy tham gia.
Nhưng Miki-chan đã phát hiện ra và nổi khùng với chúng tôi vì dám làm chuyện như vậy.
“Mục đích chúng ta đi trại hè là gì?”
“—Hmm, tìm kiếm những điều bí ẩn thì sao? Sau đó, chúng ta sẽ ghi lại hoạt động của clb và tải nó lên trên internet. Đó là một cách không tồi để biện minh cho việc clb vẫn còn đang hoạt động. Ngoài ra, chúng ta còn được ở miễn phí tại một khu nghỉ dưỡng có suối nước nóng.”
Sau đó, Maki cho tôi xem trang web của một quán trọ có suối nước nóng trông khá cũ trên máy tính bảng của anh ấy.
“Đây cũng là một cách để quảng cáo cho quán trọ đấy. Nếu chúng ta quay một đoạn phim ngắn về quán trọ và tải nó lên trang chia sẻ video, bọn mình thậm chí sẽ được ở đó miễn phí. Hơn nữa, lượng khách ghé thăm nơi này vào mùa hạ tương đối ít, cho nên số lượng phòng trống còn lại là khá nhiều. Đây chắc chắn sẽ là một cơ hội rất tốt đấy.”
Ý tưởng của Maki rất hay.
“Cậu có thích ý tưởng này của anh không?”
“Có chứ…”
“Tại sao cậu lại đột nhiên thì thầm như vậy?”
“Không hiểu tại sao mà tự dưng em lại cảm thấy đau đầu.”
“Ừm, dù sao thì, hãy nhớ rằng chúng ta phải làm một cái gì đó thật hoành tráng đấy nhé. Nếu bọn mình không thể thực hiện điều gì đó nhằm biện minh cho việc hoạt động của câu lạc bộ này, họ sẽ tịch thu phòng đấy.”
“Cảm ơn chủ tịch, anh vừa khiến cho cơn đau đầu của em càng thêm trầm trọng đấy."
“Đúng vậy, cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc nghiêm túc làm việc đâu.”
Maki dường như đang rất mong chờ chuyến đi này, vì trong sâu thẳm trái tim mình, anh ấy luôn muốn trở thành một đạo diễn. Chủ tịch thậm chí còn yêu cầu Yamanaka-kun làm một cái bảng phân cảnh nữa.
“Chúng ta nên bắt đầu tìm kiếm diễn viên thôi.”
“Thế còn phần kịch bản thì sao?”
“Anh sẽ để cho Tachibana lo liệu. Cô ấy có vẻ giỏi về chuyện đó.”
“Được rồi, em sẽ nói chuyện với cô ấy.”
“Tại sao? Cậu đang suy tính chuyện gì trong đầu à?”
“Cũng không phải là có chuyện gì cả. Nhân tiện luôn, Tachibana gần đây đã xin nghỉ học. Anh có biết lý do là gì không?”
“Cô ấy sắp có một buổi biểu diễn piano, vì vậy Tachibana-san đã xin nghỉ để có thể tập trung phần lớn thời gian của mình vào việc luyện tập.”
Ra là vậy. Mặc dù dạo gần đây, mối quan hệ giữa tôi và Tachibana không được tốt cho lắm. Kể từ cái lần mà tôi từ chối hôn cô ấy, khoảng cách giữa hai đứa đã dần trở nên xa cách.
“—Hmmm, đã có chuyện gì đã xảy ra giữa hai người vậy?”
Maki nói với một nụ cười ngoác đến tận mang tai. Vì lý do kỳ lạ nào đó, anh ta lại có trực giác tốt đến như vậy.
“Mặc dù anh nghĩ rằng sẽ chẳng có gì quá quan trọng nếu mối quan hệ giữa cậu và Tachibana trở nên xấu đi đâu. Dù sao thì, cậu cũng đã có một cô gái khác để làm phương án dự phòng cho bản thân. Nếu chuyện này được công bố ra, cậu sẽ bị ghen tỵ bởi tất cả mọi người trong trường đấy.
Maki nhìn về phía ngôi trường. Ở phía xa xa, anh ấy nhìn thấy Hayasaka-san đang đứng ở chỗ cửa sau.
“Cậu có định đưa cô ấy về nhà không?”
“Chắc là vậy ạ.”
Tôi đứng dậy và chuẩn bị rời đi.
“Mọi việc lúc này có thể đang diễn ra tốt đẹp, nhưng cậu sẽ gặp rất nhiều vấn đề trong tương lai đấy.”
Maki nói ra những gì anh ấy nghĩ.
“Ý anh là sao?”
“Anh sẽ không kể với cậu đâu. Nhưng rồi cậu sẽ sớm biết thôi.”
Chắc hẳn, hội trưởng đã phải nghe điều gì đó từ Miki-chan.
“Mà, chúng ta tính đến chuyện trại hè đã. Nếu không có bất cứ hoạt động nào trong kì nghỉ hè này, câu lạc bộ sẽ bị giải tán.”
“Em hiểu mà….”
Tuy nhiên, còn một điều khiến tôi khó chịu.
“Nhiệm vụ của em là gì?”
“Kirishima, cậu không giỏi diễn cho lắm. Mặc dù vậy… anh chắc chắn rằng cậu có thể đóng một vai tuyệt vời khi là một xác chết đấy.”
“Đó là vai diễn mà anh định giao cho chủ tịch câu lạc bộ sao?”
Mặc dù, tôi không thể không tưởng tượng ra một tình huống như vậy. Bên trong một căn phòng bằng gỗ thiếu thốn ánh sáng. Tachibana-san mặc trang phục Yukata đang từ từ sát hại tôi.
“Ừm, có lẽ đó không phải là một ý kiến tồi đâu.”
“Anh đừng có để bản thân bị cuốn theo những tưởng tượng biến thái đấy.”
Tôi cần phải ưu tiên cho mối tình đầu của bản thân.
Nhưng tôi cũng muốn cảm ơn Hayasaka-san vì tất cả những gì mà cô ấy đã làm cho tôi. Nhưng đôi lúc luôn có những thứ vượt quá tầm tay bản thân.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Em xin lỗi về chuyện hôm nọ. Em đã định nói với anh…”
Trên đường về nhà, Hayasaka-san xin lỗi về những gì đã xảy ra. Mọi chuyện như vậy đều là do cái bài kiểm tra cảm xúc mà Tachibana-san đã thực hiện vào ngày hôm trước.
“Em cảm thấy mình đang cạnh tranh với Tachibana-san, và em không muốn thua cô ấy.”
“Em đã biết chuyện cô ấy mang cà vạt của anh kể từ lúc đó rồi sao?”
“Vâng ạ. Bởi vì Kirishima luôn đeo cà vạt, kể cả là vào mùa hè, nhưng lần này thì không.”
“Em biết rằng mình nên cẩn trọng hơn. Nhưng em vẫn không thể không cảm thấy ghen tị vào lúc đó. Em xin lỗi.”
Trông Hayasaka-san bơ phờ đến nỗi tôi đã phải nắm lấy tay cô ấy.
“Hayasaka-san.”
Mắt cô ấy sáng lên trước tình huống đó.
Thật tuyệt khi có thể làm ai đó hạnh phúc bằng cách vuốt ve bàn tay của họ như thế này. Đây là một điều hết sức tuyệt vời, nhưng điều đó cũng khiến tôi cảm thấy không thoải mái khi biết rằng những gì mình làm có ảnh hưởng lớn đến Hayasaka-san.
“Hầu hết mọi người đều có xu hướng nghĩ rằng ghen tị là một cảm loại xúc khó chịu.”
Điều đó đặc biệt đúng trong tình yêu. Tôi đã nghe được từ rất nhiều người nói rằng ghen tuông là thái độ không phù hợp với đàn ông.
“Nhưng đó là điều tự nhiên khi chúng ta yêu một ai đó, phải không?”
Tất cả chúng ta đều muốn trở thành số một, và tất cả chúng ta đều muốn bản thân mình đặc biệt trong mắt đối phương.
“Em cảm thấy ghen tị vì em thích anh.”
Có thể khi trưởng thành, có lẽ bản thân tôi sẽ suy nghĩ khác đi, nhưng bây giờ thì không.
“Nhưng, em lại đi ghen tị với người mà anh yêu nhất. Điều đó có nghĩa là em đã cư xử không phải phép nhỉ?”
“Đó là sai lầm của chúng ta khi đánh giá thấp cảm xúc yêu đương giữa hai người, mặc dù chúng ta là người yêu của nhau.”
Cảm xúc của tôi dành cho cô ấy mạnh mẽ tới mức tôi không thể kiểm soát được. Trong sâu thẳm trái tim mình, tôi muốn được sống cùng với Hayasaka-san.
“Sự ghen tuông đó là bằng chứng cho thấy rằng em đang yêu anh.”
“Thế, Kirishima có cảm thấy ghen không?”
“Cái ngày mà em đi gặp senpai của mình ấy, anh đã buồn bực tới mức anh ước gì em đừng đi tới chỗ anh ta. Có thể nói, senpai là đối thủ của anh, và nhìn thấy người con gái mình yêu rời xa bản thân khiến anh cảm thấy rất buồn.”
“Em thấy hạnh phúc lắm.”
Hayasaka-san nhìn tôi và nói,
“Em rất vui khi thấy Kirishima-kun ghen tị vì mình. Em không biết tại sao, cảm giác đó thật kỳ lạ.”
“Không sao đâu, điều đó hoàn toàn bình thường. Anh cũng thấy vui vì điều đó.”
Khi bạn có một mối quan hệ bí mật với một cô gái, và mục tiêu của bạn là yêu và được ở bên một cô gái khác, nó khiến cho sự ghen tuông của cả hai bên trở thành một mớ hỗn loạn.
“Kirishima, em muốn anh bộc lộ sự ghen tuông nhiều hơn nữa. Khi em rời đi vào ngày hôm đó, trông anh dường như chẳng quan tâm chút nào.”
“Không sao đâu mà.”
“Vậy thì, lúc này đây khi cảm xúc giữa hai chúng ta đã dịu lại, em phải nói với anh một chuyện. Về cái trận đấu ngày hôm đó, em đã tình cờ gặp senpai, và anh ấy tốt bụng lắm đấy.”
“Anh không nghĩ đây là thời điểm thích hợp để nói về chuyện này đâu.”
“Anh ấy nhẹ nhàng chạm vào đùi em, trong khi hỏi lúc này em cảm thấy thế nào?”
“Đừng nói nữa.”
“Em… em cảm thấy rất vui khi anh ấy lại quan tâm tới em như vậy.”
“Không sao hết, anh nghĩ thật là tốt khi hai người lại thân thiết với nhau đến thế!”
“Kirishima, lúc này anh đang cảm thấy thế nào.”
“Anh cảm tưởng như mình sắp chết đến nơi rồi.”
Hayasaka-san là bạn gái của tôi và tôi ước rằng mình có thể ôm và hôn cô ấy. Nhưng cô ấy cũng muốn senpai của mình làm những điều tương tự như vậy, làm cho cô ấy trở nên đặc biệt, quan tâm tới cô và dành cho cô tất cả những sự quan tâm cần thiết mà cô ấy muốn.
Đó là điều không thể tránh khỏi… Sau tất cả, anh ấy là người mà Hayasaka-san yêu nhất. Trong khi tôi đang quằn quại vì ghen tị, thì Hayasaka-san lại mỉm cười hạnh phúc.
“Khi Kirishima ở cạnh bên Tachibana-san, em cũng cảm thấy như vậy đấy.”
“Anh xin lỗi.”
“Em ổn mà. Dù sao thì, chúng ta chỉ đang kiểm tra cảm xúc của nhau mà thôi. Đây là thử thách thực sự khi bọn mình yêu nhau. Đúng không…? Mà, em muốn bản thân mình cảm thấy ghen tuông nhiều hơn nữa.”
Khi Hayasaka-san nói vậy, tôi đã kể cho cô ấy nghe về những gì đã xảy ra trong cái ngày mưa mà tôi chưa từng kể cho cô ấy nghe trước đây.
“Tachibana-san hôm đó đã yêu cầu anh làm một động tác Kabedon với cô ấy.”
“Con mèo vụng trộm chết tiệt.”
“Và khi anh làm điều đó, Tachibana-san nói rằng cô ấy cảm thấy rất vui.”
“Tại sao anh lại làm điều đó? Đó không phải là việc có thể làm qua loa là xong.”
“Khuôn mặt của cô ấy lúc đó ở rất gần anh, điều đó khiến anh cảm thấy lo lắng.”
“KHÔNG SAO HẾT”
Hayasaka-san ĐANG ghen tị, nhưng bằng cách nào đó cô ấy vẫn thấy vui. Vì vậy, tôi tự nói với bản thân mình rằng, giờ đã đến lượt của tôi.
“Anh ước rằng mình có thể sang phòng thanh nhạc cạnh bên và chơi những bản nhạc mà mình luôn muốn thử.”
“Không được đâu! Kirishima-kun sang đó là một ý tưởng rất tồi tệ đấy.”
“Và vào giờ ăn trưa, bọn anh đã cùng nhau dùng bữa trong phòng câu lạc bộ và trao đổi các món ăn trưa với nhau.”
“Em không muốn nghe nữa đâu…”
“Tachibana-san thậm chí còn tải tất cả các album từ các ban nhạc yêu thích của anh nữa đấy.”
“Chà, em thấy mừng cho anh lắm!”
Khi tôi nói với cô ấy về mối quan hệ của tôi với Tachibana-san, Hayasaka-san siết chặt lấy tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi và bám chặt lấy cánh tay.
Sau đó, chúng tôi khoe khoang về việc hai người bọn tôi đã gần gũi với đối phương như thế nào và cảm thấy ghen tị cho tới khi kiệt sức.
“Chẳng dễ chút nào khi chúng ta trở thành một cặp. Nhưng em bỏ qua vì đây là với Tachibana-san. Nếu anh đã làm điều đó với một cô gái khác thì…."
“—Nếu anh đã làm thì?”
“Em không nghĩ rằng mình sẽ nổi giận với Kirishima-kun đâu. Thay vì thế, em nghĩ rằng mình sẽ nổi điên với cô gái kia. Có thể em sẽ nói những điều đại loại như: «Cô thử chạm tay vào bạn trai tôi lần nữa xem.»”
“Hayasaka-san, em thực sự quá tốt với anh.”
“—Hehehehe.”
“Nhưng Kirishima nè, anh rất thân với Tachibana-san, phải không?”
“Nói về chuyện đó thì…”
Tôi kể cho Hayasaka-san rằng Tachibana-san không có ý định từ bỏ hôn ước của cô ấy. Vì vậy, điều đó có nghĩa là Hayasaka-san là tất cả những gì mà tôi có.
“Nè, Hayasaka-san…”
“Em biết, anh đang lo lắng rằng em sẽ thấy thương hại Kirishima-kun và cố gắng từ bỏ mối tình đầu của bản thân. Nhưng anh đừng lo về chuyện đó. Em biết anh không thích chúng mà.”
Hayasaka-san nhìn tôi nghiêm túc và tiếp tục nói.
“Em không muốn làm bất cứ chuyện gì mà anh không muốn, vì vậy em sẽ không từ bỏ mối tình đầu tiên của mình đâu. Em sẽ làm bất cứ điều gì mà anh muốn, Kirishima. Dù em nghĩ mọi chuyện sẽ rất ổn nếu điều đó xảy ra. Em là bạn gái của Kirishima mà. Em luôn muốn trở thành một người bạn gái tốt của anh, Kirishima. Nếu có bất cứ điều gì mà anh muốn làm, chỉ cần nói với em thôi. Em sẽ làm mọi thứ cho anh và ổn định chúng.”
“Ừm, vậy à.”
“Khi mùa hè đến, chúng ta sẽ cùng nhau hẹn hò ở nhiều nơi, đi tắm biển, cùng nhau xem bắn pháo hoa, tham gia lễ hội mùa hè…”
Hayasaka-san nói với giọng thì thầm.
“Vì thế, hãy trở thành một cặp đôi thực sự trong kỳ nghỉ hè. Hãy cùng nhau tạo nên những kỉ niệm đẹp nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu làm những gì mà các cặp đôi thực sự khác đang làm. Em chẳng quan tâm dù mình chỉ là tình nhân của anh đi chăng nữa, em chỉ muốn trở thành một người bạn gái tốt của anh thôi. Miễn là chỉ có hai chúng ta ở bên nhau, điều đó là đủ với em rồi. Đó là bởi vì anh luôn ở bên và ủng hộ em mỗi khi em cần, Kirishima.”
Hayasaka-san siết chặt lấy cánh tay tôi. Tôi cảm thấy một áp lực mạnh mẽ tới từ cô ấy.
“Nè Kirishima, chúng ta là người yêu của nhau mà, phải không?”
“Đ-đúng vậy.”
“Vậy thì, em muốn anh làm với em những gì mà anh đã làm với Tachibana-san.”
“Ý em là kabedon sao?”
“Vâng, đúng vậy.”
Hayasaka-san gật đầu khi nói những lời đó.
“Được thôi, nhưng chúng ta phải làm điều đó ở đâu? Em có muốn quay lại trường và sử dụng phòng của câu lạc bộ không?”
“Không, chỗ đó toàn mùi của cô ta.”
“Vậy thì ở đâu mới được?”
“Em muốn về phòng mình, nhưng mẹ em đang ở đó.”
Vậy thì tại sao cô ấy lại nhắc đến?
“Cách chỗ này vài bước chân có một điện thờ đấy.”
Đúng là gần đây có một điện thờ không đông lắm. Phía sau khuôn viên điện là khu rừng bao quanh, cây cối mọc um tùm. Có tin đồn về các cặp đôi thường lén lút tới đây để quan hệ tình dục vào ban đêm.
“Quá rủi ro khi làm điều này ở đây, ngoài ra, có thể có ai đó sẽ nhìn thấy chúng ta mất. Em có chắc không?”
“Em có.”
Cô ấy nói với vẻ mặt xấu hổ.
“Em rất vui khi làm chuyện này với anh.”
“Nhìn anh này.”
Hayasaka-san đứng trước một cây tuyết tùng lớn và dựa lưng vào tường.
“Vâng. Em chỉ nhìn mỗi mình Kirishima-kun mà thôi.”
Hayasaka-san không chút do dự ôm chặt lấy và ép cả người cô ấy vào tôi. Ngay từ khi chúng tôi bước vào khuôn viên điện thờ, Hayasaka-san dường như đã quan sát kĩ càng mọi thứ xung quanh.
“Đã lâu rồi chúng ta không được ở riêng cùng nhau.”
Cô ấy vừa nói gì vậy? Có lẽ đây là phản ứng của Hayasaka sau cuộc chiến với Tachibana-san.
“Mà nè, Hayasaka-san, hiện tại anh đang đổ mồ hôi nhiều lắm.”
Trời vẫn rất nóng, dù hai người bọn tôi đang ở trong bóng râm đi chăng nữa. Kể cả những con ve sầu cũng đang vo ve quanh chỗ chúng tôi…. Aaa, mình đổi mồ hôi nhiều quá. Mặc dù vậy, Hayasaka-san dường như không bận tâm cho lắm.
“Chẳng sao hết, em cũng như vậy mà.”
Khi mồ hôi của tôi hòa trộn với mồ hôi của cô ấy, ranh giới giữa hai người bọn tôi dường như bị xóa nhòa.
“Em… em thích cái cách anh làm động tác Kabedon với em.”
“Em đâu cần phải nói như vậy chứ?”
“Thật sao?”
“Anh thấy rất ngạc nhiên về việc em lại thấy xấu hổ như vậy trong tình huống này đấy.”
Tôi thích cái sự tinh tế của khoảng cách giữa hai chúng tôi ngay lúc này.
“Ưm, vậy thì, em làm đây.”
Điều tiếp theo diễn ra là Hayasaka-san kéo cà vạt của tôi, làm nó căng ra và kéo tôi lại gần về phía cô ấy. Ngay sau đó, cô ấy hôn lên môi tôi, và thậm chí còn đưa lưỡi vào bên trong miệng tôi. Sau đó, cô ấy buông cà vạt của tôi ra và ôm tôi rất chặt để tiếp tục tập trung vào nụ hôn.
Cô ấy hôn tôi lâu đến nỗi nước bọt bắt đầu chảy ra từ mép miệng tôi.
“Anh nghĩ rằng mình sẽ thích đeo cà vạt kể từ bây giờ đấy.”
“Em cũng vậy.”
“Mà, điểm khác biệt giữa em và Tachibana-san là gì?”
“Anh vẫn chưa hôn Tachibana-san đâu.”
“Em luôn muốn anh so sánh em với Tachibana-san. Em nghĩ mọi chuyện sẽ rất tuyệt nếu anh so sánh em với cô ấy.”
Hayasaka-san, chúng ta có lẽ đang hơi lạc đề chút thì phải?
“Nói cho em biết đi, Kabedon mà anh đã làm với Tachibana-san như thế nào?”
“Tachibana-san… có kĩ năng rất tốt.”
“Anh có cảm thấy phấn khích không?”
“Có….”
“Em hiểu mà… Em ước gì bản thân mình có thể nói rằng mình chẳng bận tâm chút nào về chuyện đó đâu. Anh và Tachibana-san đã làm rất nhiều thứ được viết trong cuốn sổ đó, phải không?”
Khi Hayasaka-san hỏi tôi muốn làm gì, tôi đã suy nghĩ một lúc trước khi đưa ra câu trả lời.
“Đúng thế. Anh đã chơi một trò chơi có tên là «Bí mật trong tai» với Tachibana-san.”
“Vậy thì, chúng ta thử xem.”
“Hayasaka-san, em đâu phải là người có sở thích đọc sách bí ẩn đâu.”
“Vậy thì, hãy thử với các tựa sách quốc dân xem sao.”
Trong khi đang đứng, tôi cố gắng tiến đến gần Hayasaka-san để thì thầm vào tai cô ấy.
“Botchan.” [note43016]
“Natsume Soseki.”
“Nhà hàng có nhiều đơn đặt hàng” [note43017]
“Kenji Miyazawa.”
Sau một vài câu hỏi, Hayasaka-san dường như không thể theo kịp, điều đó khiến tôi bật cười.
“Có gì khiến anh buồn cười vậy?”
“Không có gì.”
Trò chơi Bí mật trong tai và Trò chơi không được dùng tay có thú vị hay không tùy thuộc vào thị hiếu của người chơi. Vì thế, nhờ trí tưởng tượng phong phú của Tachibana-san đã khiến cho trò chơi có thể đi đến cực điểm của sự phi lý.
“Trò chơi này được tạo nên để khiến cho nam và nữ có thể gần gũi với nhau hơn, vậy thì em phải làm thế nào đây?”
Khi Hayasaka-san đang bối rối, tôi không còn cách nào khác ngoài việc kể cho cô ấy nghe những gì mà Tachibana-san đã làm.
“Điểm cốt lõi của những trò chơi này là để chúng ta cảm thấy hứng thú trong quá trình chơi và sau đó hai người bắt đầu ôm hoặc liếm tai nhau. Và đây chỉ là suy đoán trong tưởng tượng của anh mà thôi, không phải là anh và Tachibana-san đã làm điều gì như vậy đâu.”
“Lý lẽ của anh chả thỏa đáng chút nào hết, ưm…”
Hayasaka-san vòng tay ra sau cổ tôi. Và cô ấy đang tiến gần đến chỗ tai tôi hơn. Vì thế, nhịp thở của cô ấy dần trở nên gấp gáp.
“Điều này…. Thật đúng là ngu ngốc mà.”
Đôi mắt của Hayasaka-san mở to và cô ấy nở một nụ cười nhạt.
“Chúng ta là một cặp đôi cơ mà? Em và anh đâu có cần cái trò chơi này để có thể hiểu nhau nhiều hơn.”
“—Hayasaka-san?”
“Bọn mình đâu cần một cái lý do như thế để có thể làm điều đó, cần gì phải biện minh như vậy đâu.”
Sau đó, Hayasaka-san bắt đầu liếm tai tôi. Hệ thống phanh trong đầu tôi vỡ tan.
Hayasaka-san áp ngực cô ấy vào tôi một cách ngượng ngùng. Khi cô ấy làm vậy, tôi cảm thấy bản thân mình ngày càng trở nên phấn khích hơn. Tôi cảm thấy mình ngày càng trở nên khỏe hơn, và hơi thở ngày càng nặng nhọc.
“Nè, Kirishima-kun.”
“Sao vậy?”
“Em so với Tachibana-san thì thế nào?”
“Anh chưa bao giờ làm bất cứ điều gì như vậy với Tachibana-san.”
Đó là một lời nói dối trắng trợn, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm điều đó.
“Vậy thì chí ít anh cũng hãy thử tưởng tượng, và em muốn anh so sánh em với cô ấy xem.”
“… Lưỡi của Hayasaka-san nóng hơn, ẩm ướt hơn và dễ chịu hơn. Dễ chịu hơn lưỡi của Tachibana-san.”
Khi Hayasaka-san nghe tôi nói vậy, tôi có thể cảm nhận được niềm vui của cô ấy đang truyền từ hơi thở của cô ấy sang tai tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự hạnh phúc đang lan tỏa trên khắp cơ thể của Hayasaka-san.
Thành thật mà nói thì, Tachibana-san có kỹ năng cao hơn, có học thức hơn, cô ấy cũng linh hoạt hơn và vì sự ăn ý giữa hai người chúng tôi rất tốt, tôi cảm thấy thích thú hơn khi làm với cô ấy.
Và mặc dù Hayasaka-san rất vụng về, nhưng cô ấy cũng rất chăm chỉ, nghiêm túc và có cảm giác rất thỏa mãn khi biết rằng đối phương đang thích bạn rất nhiều.
“Anh làm đi, hãy liếm cả tai của em nữa.”
Tôi xoa đầu Hayasaka-san trong khi liếm tai cô ấy. Cơ thể Hayasaka-san bắt đầu run rẩy.
“—A — Aah… !!!!”
“Hayasaka-san…. Giọng của em…”
Giọng rên rỉ đáng yêu của Hayasaka-san cũng khiến tôi cảm thấy phấn khích.
Tôi liếm tai cô ấy một cách triệt để và không ngừng công kích. Hayasaka-san dường như ngày càng hạnh phúc hơn, vì vậy tôi không dừng lại. Ngay lúc tôi đặt lưỡi vào phía sau, cô ấy đã thét lên rất to. Đùi cô ấy chảy đầy mồ hôi, và nó bắt đầu chảy xuống dưới chân rồi…. Hoặc có thể đó không phải là mồ hôi.
“Hayasaka-san, đến lúc rồi.”
“Kirishima-kun, một lần nữa thôi.”
Dường như cô ấy không yêu cầu việc liếm tai nhau mà là một cái gì đó khác. Đôi mắt của Hayasaka-san lúc này đang rất lờ đờ.
“Không được, chúng ta đã đưa ra quy tắc là không được đi quá xa việc hôn mà.”
“Em không muốn cái quy tắc đó nữa. Em là bạn gái của Kirishima-kun mà, anh có nhớ không?”
“Có, anh nhớ.”
“Có một cảnh tượng đã diễn ra trong đầu em khi thấy Tachibana-san đeo cà vạt cho anh.”
“Đó là gì vậy?”
“Lúc đó, em đã tự hỏi mình rằng cảm xúc của Tachibana là như thế nào. Liệu cô ấy có trở thành bạn gái của anh nếu anh thú nhận tình cảm của mình? Nhưng ở ngay khoảnh khắc này, giữa em và cô ấy không hề có sự khác biệt. Đáng lẽ ra em đã phải là bạn gái của anh, nhưng mặc dù vậy, em vẫn thua cô ấy.”
“Điều đó chẳng đúng chút nào.”
“Nhưng cũng chẳng sao, bởi vì em biết em có thể có anh ở bên cạnh mình bất cứ khi nào em muốn.”
Hayasaka-san nắm lấy tay tôi và kéo nó vào ngực cô ấy. Mái tóc rối bù giờ đây lại trông gợi cảm một cách kỳ lạ, và phần nội y bên trong lộ ra do ướt đẫm mồ hôi. Khi tay tôi đặt lên ngực cô ấy, khuôn mặt Hayasaka-san bừng sáng lên vì hạnh phúc.
“Khoan đã, chờ chút đã nào, nếu chúng ta định làm những gì mà bạn trai có thể làm, tại sao chúng ta lại làm việc đó ở đây?”
“Tại sao á….”
Hayasaka-san nói trong khi ấn chân tôi vào giữa đùi cô ấy.
“Em nghĩ rằng nếu Kirishima-kun và Tachibana-san ở cùng nhau thì cũng không sao cả. Nhưng em muốn Kirishima phải nhớ rằng em là bạn gái của anh đó. Vì vậy, đây là lý do tại sao em lại muốn làm rất nhiều điều mà anh chỉ có thể làm với em thôi.”
Hayasaka-san lúc này dường như đang rất nghiêm túc.
“Em muốn làm chuyện đó ở đây, ở ngay khoảnh khắc này. Không phải là em cố ép buộc bản thân mình hay gì đâu. Bởi vì, anh biết đấy, em đang…. Cơ thể em đang cảm thấy nóng và ngứa ran… Kirishima, anh không muốn giúp em sao?”
Tôi cố ép bản thân nghĩ ra điều gì đó để nói, nhưng cơ thể của Hayasaka-san đang áp sát vào người tôi.
“Ưm…..anh muốn.”
“Vậy à. Em cho phép anh làm tất cả những gì mà anh muốn làm, Kirishima. Em muốn anh chạm vào tất cả các bộ phận trên cơ thể em mà anh chưa từng chạm vào.”
Hai má của Hayasaka-san đỏ bừng.
Sau những lời đó, tôi bóp chặt lấy bộ ngực của cô ấy.
“—Aah, Kirishima….”
Một tiếng rên rỉ phát ra từ miệng của Hayasaka.
Hayasaka-san đang phản ứng theo một cách rất thú vị. Nét mặt của cô ấy thay đổi, và giọng nói của cô ấy có phần kích động.
Sau đó, tôi chạm tay vào phần hông của Hayasaka, và sau đó là đùi cô ấy.
“—Kirishima…. Aaa….”
Sau đ,ó tôi bắt đầu hôn lên môi cô ấy.
Tôi chưa bao giờ thấy được biểu hiện và phản ứng của Hayasaka-san lúc này. Tôi muốn thấy cái cảnh tượng đó nhiều hơn nữa, cho nên tôi đã chạm vào cơ thể Hayasaka-san.
Tôi muốn tiếp tục nghe thấy giọng nói và tiếng rên rỉ của cô ấy, vì vậy tôi luồn tay vào bên dưới váy của cô ấy.
“Em có chắc không?”
“Vâng, anh cứ…..”
Đột nhiên một chuyện xảy ra. Điện thoại của cô ấy bắt đầu đổ chuông.
“Chờ em một chút.”
Hayasaka-san ngồi xuống và lấy điện thoại ra.
“Em sẽ tắt nó luôn, vì em chẳng muốn chúng ta bị gián đoạn chút nào.”
Cô ấy lấy điện thoại , nhìn vào màn hình và đột nhiên đơ ra.
“—Hayasaka-san?”
Điện thoại của Hayasaka-san vẫn đang đổ chuông, nhưng ánh mắt của cô lại dán chặt vào màn hình. Vì thế, tôi tiến lại gần chỗ của cô ấy và nhìn vào màn hình, đó là lúc tôi nhận ra tình hình.
Tôi hiểu rồi.
Đó là những gì Maki đã nói từ trước. Dù sao thì anh ta cũng là hội trưởng hội học sinh, những chuyện như này Maki hoàn toàn có thể nắm được.
Sau đó, tôi cũng mở điện thoại của mình ra.
Tin nhắn tương tự mà Hayasaka-san nhận được cũng được gửi tới chỗ tôi. Đó là từ Yanagi-senpai.
«Anh đang chuyển đến trường của cậu, Kirishima, rất vui khi chúng ta được học cùng nhau!»
-------------------------------------------------------------------------------------------------
“Anh ghét hắn ta quá.”
Lúc này đang là giờ nghỉ trưa, và Maki nói chuyện với vẻ cay đắng trong khi nhìn xuống hành lang.
“Thật không công bằng khi hắn ta lại nổi tiếng tới vậy và điều đó đột nhiên khiến cho tất cả các cô gái đều bị thu hút. Anh là chủ tịch hội học sinh và cũng phải làm việc chăm chỉ để có thể nhận được sự tôn trọng và ngưỡng mộ. Rồi thì, hắn ta tới đây, và cuỗm luôn cái vị trí đó từ tay anh.”
Yanagi-senpai là học sinh năm ba, và việc anh ấy phải chuyển tới một trường khác khiến cho điều đó trở thành một đề tài rất nóng trong trường của chúng tôi. Vì Yanagi-senpai là một anh chàng rất vui vẻ, ngầu lòi và đầy quyến rũ.
“Đừng có cư xử như vậy. Anh cũng y hệt như vậy khi tới đây mà.”
“Anh biết, anh biết, anh biết. Nhưng anh là trường hợp ngoại lệ duy nhất! Bởi vì anh là chủ tịch hội học sinh! Và cậu có biết những gì đã xảy ra ngày hôm nay không? Một cô gái đã đến gặp anh chỉ để hỏi có nếu anh biết hắn ta, cô ấy sẽ tham gia hội học sinh để có thể biết thêm thông tin không? Thật đúng là điên rồ mà!”
Khi các cô gái phát hiện ra tôi có quen biết khá thân với Yanagi-senpai, họ đã liên tục chất vấn tôi, hỏi tôi những câu đại loại như “Món ăn ưa thích của anh ấy là gì? Anh ấy thích nghe loại nhạc nào? Anh ấy có bạn gái chưa?”
“Hắn ta như một hình mẫu lý tưởng đối với con gái vậy. Việc Yanagi từng là thành viên của đội bóng đá, sau đó nghỉ thi đấu vì chấn thương càng khiến cho sức ảnh hưởng còn lớn hơn. Con gái thường yêu những chàng trai có nhiều bi kịch…. Này, Kirishima, cậu đi đâu đấy?”
“Em đã hứa với Senpai là mình sẽ dẫn anh ấy đi tham quan.”
“Và giờ đến cả cậu cũng trở thành nô lệ của hắn ta luôn?”
Tôi để mặc cho Maki đang rên rỉ và tới phòng học của năm ba. Tôi nhận ra ngay những học sinh năm ba vì họ đều cao hơn tôi.
“—Này, Kirishima.”
Yanagi-senpai nhìn thấy tiến tới chỗ tôi. Khi tôi và anh ấy cùng nhau bước xuống sảnh, mọi ánh mắt vào đều đổ dồn về phía chúng tôi. Đây là điều không thể tránh khỏi khi kết bạn với một người rất nổi tiếng.
Trong lúc đi dạo, tôi giải thích cho anh ấy phòng nào được sử dụng cho tiết nào.
“ Em rất ngạc nhiên vì đột nhiên anh lại chuyển trường như vậy đấy.”
“Đúng là vậy, vì anh không đạt kết quả khả quan trong các kì thi cho nên anh muốn chuyển sang trường có chất lượng giảng dạy tốt hơn càng sớm càng tốt.”
“Ở trường cũng tổ chức các lớp phụ đạo trong kì nghỉ hè đấy. Nhưng mà, anh không còn chơi bóng đá nữa sao, Senpai?”
“Anh không. Ở đó đã có nhiều cầu thủ tốt hơn anh rồi. Mà này, Kirishima, cậu không cần phải dùng kính ngữ với anh đâu. Anh đã nói với cậu nhiều lần rồi.”
“Anh biết là em không thể làm điều đó mà.”
Trong khi chúng tôi đang nói chuyện, tôi đột nhiên nhận ra Sakai đang đứng ở hành lang với bộ dạng của một con mọt sách.
“Anh hẳn phải là Yanagi-kun, học sinh mới chuyển trường nhỉ.”
Sakai dường như không sợ Yanagi-senpai chút nào. Những người xung quanh bọn tôi cảm thấy rất ngạc nhiên.
“Mà, em còn có việc phải làm, tốt hơn là em xin phép đi trước.”
“Huh? Sao tự dưng cậu lại đột ngột như vậy?”
“Trực giác mách bảo rằng em không phải là đối tượng mà hai người muốn nói chuyện bây giờ đâu.”
Nấp sau lưng Sakai, Hayasaka-san đang quan sát chúng tôi.
Sakai đẩy Hayasaka ra đứng trước mặt cô ấy.
“Ah, Hayasaka-chan.”
Yanagai-san bất ngờ vì sự xuất hiện của cô ấy. Mặt Hayasaka-san đỏ ửng lên ngay lập tức.
“—X-Xin chào!”
Sau đó, cô ấy quay sang nhìn tôi và càng căng thẳng hơn:
“—Kirishia-kun…. Xin chào.”
Đương nhiên là Hayasaka-san sẽ trở nên vụng về hơn hơn khi cô ấy đứng trước senpai rồi.
“Senpai này, Kirishima-kun đang đưa anh đi tham quan quanh trường sao?!”
“Hayasaka-chan, em có sao không? Mặt em trông đỏ lắm.”
“Vì hôm nay trời nóng quá mà.”
“Trông sắc mặt em lúc này hơi tệ.”
“Vâng ạ, em vẫn chưa thể quen được với cái hình dung khi có thể nhìn thấy Senpai của mình ở trường, hahaha.”
Khi hai người họ nói chuyện, Hayasaka-san ngày càng trở nên thoải mái hơn.
“Hayasaka-san, sao cậu không giúp tớ hoàn thành nốt việc đưa Senpai đi tham quan trường nhỉ?
“Huh? Tớ sao?”
“Ừm. Bài kiểm tra vừa rồi điểm của tớ không được tốt cho lắm. Cho nên tới phải về để chuẩn bị cho bài kiểm tra lại.”
“Kirishima-kun mà lại bị điểm kém á ? Ưmmm…”
Một lát sau, Hayasaka-san mới hiểu được tôi đang cố gắng làm gì.
“Được, vậy thì tớ sẽ lo việc đó. Tớ sẽ cố gắng hết sức.”
“Tuyệt lắm. Vậy thì, tớ giao lại mọi việc cho cậu nhé.”
Tôi cố gắng rời đi thật nhanh. Thật không may, mọi chuyện lại không diễn ra theo ý muốn của tôi.
“Thôi nào, đừng cứng nhắc như vậy, Kirishima, chúng ta hãy đi dạo cùng nhau nhé, cả ba chúng ta.”
Yanagi-senpai ngăn cản pha bỏ chạy ngẫu hứng của tôi.
“Nếu cậu muốn học, anh sẽ giúp cậu sau. Giống như hồi chúng ta còn học chung ở trường mẫu giáo ấy.”
«Hơn nữa» anh ấy nói, thì thầm vào tai tôi.
“Kirishima, cậu thích Hayasaka-chan mà, phải không?”
“Không, em hoàn toàn không thích cô ấy.”
“Đừng ngại, cứ để anh mày lo liệu mọi việc cho.”
Tôi biết là Yanagi-senpai đang cố gắng giúp tôi, nhưng vấn đề là, tôi đang có một mối quan hệ bí mật với Hayasaka-san.
Cuối cùng, cả ba chúng tôi quyết định cùng nhau tham quan các khu nhà của trường. Hayasaka-san bước đi một cách lúng túng trước mặt chúng tôi, vì vậy Yanagi-senpai tiến lại gần cô ấy và nói nhỏ với cô ấy.
“Theo những gì anh thấy, thì Kirishima đúng là một nửa còn lại của em đấy.”
“Điều gì khiến anh nghĩ cậu ta lại như vậy?”
“Hayasaka-chan, em đúng là dễ xấu hổ thật đấy. Anh chắc chắn rằng em đã bị cậu ấy thu hút.”
Yanagi-senpai. Anh đúng là thiếu nhạy cảm thật đấy. Hồi học sơ trung cũng vậy, khi tôi và Yanagi-senpai tới cửa hàng tiện lợi sau giờ học để ăn kem, tất cả các cô gái đều nhìn chằm chằm về phía anh, nhưng anh lại chẳng bao giờ chú ý tới điều đó cả.
“Kirishima, em rất nổi tiếng ở trường phải không?”
“Chắc là không trong vòng một tỷ năm nữa ạ. Không giống như anh, Senpai, chẳng ai để ý đến em mỗi khi em đi dạo đâu.”
Tôi nhìn về phía Hayasaka-san, trông cô ấy lúc này đang rất lo lắng. Có lẽ cô ấy đang cảm thấy thất vọng khi không được ở một mình cùng với senpai…. Hoặc, có thể cô ấy cảm thấy không thoải mái khi mọi con mắt đang đổ dồn về phía chúng tôi khi Hayasaka-san đang đi chung với một senpai nổi tiếng nhất trường.
Mối quan hệ giữa cô ấy và Yanagi-senpai đang được hiện thực hóa một cách nhanh đến mức khó tin.
Vì thế, tôi tới gần Hayasaka-san và thì thầm với bằng một giọng nhỏ xíu.
“Này, anh sẽ cố gắng hỗ trợ em hết mức có thể.”
Hayasaka-san mỉm cười và nắm chặt tay.
“Cảm ơn anh, em sẽ cố gắng hết sức.”
-------------------------------------------------------------------------------------------------
“Cậu đúng là đồ ngốc. Trông giống như một tên du côn vị thành niên ấy.”
Sakai nói.
Tôi đang ở trong bãi đậu xe đạp. Tôi bỏ tiết vì cảm thấy mình chẳng muốn vào lớp, và đó là lúc cô ấy nhìn thấy tôi.
“Chuyện này là vì Akane sao?”
“Không, tớ đang tìm Yamanaka-kun. Maki yêu cầu tớ tìm cậu ta ra để cắt kịch bản phân cảnh cho bộ phim ngắn. Và tớ cũng đang suy nghĩ về phần kịch bản.”
“Kịch bản sẽ do Tachibana-san đảm nhận, vì vậy cậu không cần phải lo lắng về chuyện đó đâu.”
Tôi kết thúc cuộc trò chuyện của mình, nhưng Sakai vẫn đứng trước mặt tôi.
“Akane dạo gần đây đang hậu đậu quá mức, đến nỗi tớ không thể chịu đựng được cô ấy nữa rồi.”
“Đó đâu phải là vấn đề ở đây.”
“Tớ đã làm bánh quy trong lớp học nấu ăn. Vì còn thừa lại một ít nên tớ đã đưa chúng cho Akane. Cô ấy không đưa chúng cho cậu à?”
“Không.”
“Mình sẽ tặng nó cho Senpai” Hayasaka nói. Anh ấy dường như không quan tâm đến tôi chút nào. [note43018]
“Mà, điều đó có nghĩa là Hayasaka-san đã chiếm được trái tim senpai rồi nhỉ?”
“Tớ làm sao biết được? Akane trông rất vụng về đến nỗi trước khi rời đi, cô ấy còn vấp ngã khi đang đi bộ đấy. Tớ ngày càng khó xử lý với thái độ của cô ấy.”
“Thé cậu sao không thử nói chuyện với cô ấy ở trong lớp học xem? Hoặc ở trên đường về nhà cũng được?”
“Không được đâu. Akane chẳng hề tập trung khi ở trong lớp, và khi tớ đề nghị về nhà cùng nhau, cô ấy còn khiến tớ rối hết cả lên.”
“Đúng là Hayasaka-san của mọi ngày rồi. Cậu hẳn đã phải biết cô ấy như thế nào, trông Hayasaka-san có khác khi ở cùng với tớ so với khi cô ấy ở cùng với Senpai không?”
“Tớ đang đứng bên cạnh đứa con trai vừa bị Akane đá đây. Điều đó có khiến cho cậu hiểu thêm gì không?”
“Cậu đến đây để giễu cợt tớ à?”
“Không hẳn là như vậy. Nhưng dường như có gì đó không đúng lắm. Akane hình như vẫn chưa quên được cậu.”
“Vẫn chưa sao?”
“Đúng hơn thì, cô ấy đang rất lo lắng về điều đó. Cậu là người đã tạo điều kiện cho Akane có thể hẹn hò với senpai của cô ấy vào ngày hôm đó tại sân bóng nhỉ?”
Đúng vậy. Tôi đã giữ bí mật bấy lâu nay, nhưng giờ đây việc tôi và Yanagi thân thiết với nhau khiến cho sự thật đã bị phơi bày.
“Akane luôn tự nói chuyện bản thân: « Mình đã bắt Kirishima phải làm những điều tồi tệ chỉ vì mình thích bạn thân của anh ấy. Mình đúng là một đứa tồi tệ… Anh ấy chắc hẳn rất ghét mình » đó là những gì mà cô ấy nói, khi Akane cố gắng kiềm chế để nước mắt không chảy ra.”
“Tớ đã làm điều đó vì bản thân tớ muốn vậy. Cô ấy không nợ tớ bất cứ điều gì.”
Thậm chí Hayasaka-san còn giúp tôi bằng cách để lại một cái ô khi tôi ở chung với Tachibana-san một mình trong phòng vào ngày hôm đó. Tôi muốn cô ấy có thể hạnh phúc thực sự khi được ở bên Yanagi-senpai.
“Tớ nghĩ là Akane đang rất bối rối.”
“Tại sao? Đáng lẽ ra Hayasaka-san phải cảm thấy tốt hơn khi được ở gần người mà cô ấy yêu nhất chứ.”
“Vì Akane đang cố gắng quan tâm tới cậu, và cô ấy cũng cố gắng để phù hợp với cái tương lai mà cậu đã vẽ ra cho cô ấy. Akane sẽ bộc lộ cảm xúc với người mà cô ấy tương tác và dành nhiều thời gian nhất. Và người đó là cậu. Nhưng khi thấy Kirishima và Tachibana hợp nhau như vậy, Akane đã buộc bản thân mình phải ở bên senpai. Rốt cuộc thì, đây mới đúng là Akane mà chúng ta đang nói.”
Saki nghiêng đầu và nhìn tôi một cách nghiêm túc.
“Sau tất cả những chuyện kích thích mà hai người đã làm cùng nhau, Akane gần như đã hoàn toàn rơi vào lưới tình của cậu, và đột nhiên người bạn thân nhất của người đó xuất hiện, vì vậy cô ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ép bản thân mình ở bên anh ấy. Cậu có nghĩ rằng có ai đó có thể thay đổi cảm xúc của họ đột ngột như vậy không?”
“Tớ vẫn chỉ là người thứ hai mà thôi.”
“Trong lý trí của Akane, có lẽ là vậy. Nhưng trong trái tim của cô ấy, cậu là số một.”
“Cậu đang muốn nói điều gì vậy?”
“Nếu cậu yêu cầu Akane làm điều gì đó, chắc chắn là cô ấy sẽ làm.”
“Tại sao cậu biết điều đó?”
“Hưm. Miễn là không có sự thay đổi trong các quy tắc, mọi chuyện sẽ luôn diễn ra theo chiều hướng đó.”
“Sao cơ?”
“Aagh, vì cậu là người luôn ủng hộ cô ấy và luôn kiên định khi làm một điều gì đó. Akane sẽ luôn hành động theo ý muốn của cậu.”
“Tch, hãy để Hayasaka-san làm những gì cô ấy muốn. Tớ sẽ không hối tiếc nếu có gì xảy ra giữa hai người họ đâu.”
Lời khuyên của Sakai về tình yêu đã ảnh hưởng đến tôi sau giờ học. Tôi là người cuối cùng còn lại trong lớp khi Hayasaka-san tươi cười tiến đến gần tôi.
“Senpai đã rủ tớ đi chơi. Anh ấy nói là chúng ta hãy thử đến một cửa hàng bánh kếp mới cùng nhau.”
“-…Chúc mừng em nhé.”
Chuyện này có lẽ là nhờ Sakai, người có đủ can đảm để có thể tác động đến Yanagi. Cô gái đó thực sự rất xảo quyệt.
“Anh rất vui vì cuối cùng em và senpai có thể hẹn hò với nhau.”
“Vâng, vậy thì Kirishima-kun, chúng ta cùng đi nhé.”
“Hả?”
Tôi không hiểu bất cứ điều gì mà cô ấy vừa nói. Nhưng Hayasaka-san lại nói điều đó với một nụ cười không thể nhầm lẫn đi đâu được.
“Em chẳng cảm thấy ổn chút nào nếu không có anh, Kirishima. Hãy mãi mãi luôn ở bên cạnh em nhé!”
Rốt cuộc thì Sakai đã đúng. Hayasaka-san đang quá bối rối.
“Tại sao senpai và Kirishima-kun lại thân thiết với nhau vậy ạ?
Hayasaka-san hỏi, và senpai trả lời.
“Hồi anh còn học mẫu giáo ấy, có một buổi đi cắm trại do chính quyền địa phương tổ chức. Bọn anh phải ngủ ngoài trời và chế biến đồ ăn trên lửa trại. Và, cũng thật tình cờ, anh và Kirishima đã trở thành đối tác của nhau.”
“Đúng thế, bọn mình đã dựng lều trên bờ cát vì dường như điều đó có vẻ thú vị. Nhưng nửa đêm, tớ đột nhiên thức giấc vì nghe thấy tiếng nước chảy. Trời mưa rất to, làm cho mực nước sông dâng cao, khiến cho lòng sông bị phình ra. Chúng tớ buộc phải rời khỏi chỗ cắm trại, nhưng tớ bị rơi xuống nước…. Và, senpai đã cứu tớ.”
“Ờm, thôi nào, cậu đang bỏ qua những phần quan trọng nhất đấy.”
“Vậy chuyện diễn ra như thế nào ạ?”
Hayasaka-san hỏi với giọng rõ ràng.
Ở cửa hàng bánh kếp, Hayasaka-san giờ đây đã có thể trò chuyện suôn sẻ hơn bình thường. Bất cứ khi nào cô ấy nghe thấy giọng nói của senpai, Hayasaka-san dường như giống với một cô gái đang yêu.
Nhưng khi đầu gối của tôi và đầu gối của Hayasaka chạm vào nhau dưới gầm bàn, cô ấy lại nhìn tôi với vẻ mặt xấu hổ. Nhưng tôi nhớ rằng mình còn đang ở cùng với senpai, vì vậy tôi đã cố gắng giữ bản thân mình bình tĩnh.
Thỉnh thoảng, Hayasaka-san lại quay sang nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu. Cô ấy dường như như đang rất khó khăn để có thể đối phó với tình huống này.
“Khi Kirishima đang ngủ, anh đã ra ngoài lều thu dọn đồ đạc của mình.”
“Và khi tỉnh dậy, em không thấy senpai đâu cả, nên em đã vội vã chạy ra ngoài. Một mảnh gỗ từ trên cây rơi xuống, và sau đó mọi chuyện xảy ra.”
“Đúng hơn thì, lúc đó anh đã nhảy xuống sông để tìm cậu ta. Không phải ngày nào cũng có người nhảy xuống sông để cứu người khác đâu.”
“Vâng ạ, vì Senpai là một người rất tuyệt vời mà.”
“Đó là cái cách mà Kirishima và anh đã cứu mạng lẫn nhau. Vì chuyện đó nên hai người bọn anh thường ở cạnh nhau cho tới khi học cao trung.”
Mối quan hệ giữa tôi và Yanagi-senapi diễn ra rất tự nhiên, giống như tình cảm giữa hai anh em ruột vậy. Nhưng, lý do khiến tôi cảm thấy không thoải mái là vì mối quan hệ giữa tôi với Hayasaka-san. Nó chả tự nhiên và cũng chẳng lành mạnh chút nào.
“Mà, giờ anh còn có việc phải làm rồi.”
Senpai đứng dậy sau khi nói những lời đó.
“Giờ mọi chuyện tùy thuộc vào hai người đấy.”
Đó là tất cả những gì mà senpai nói, sau đó anh ấy thanh toán hóa đơn cho cả ba chúng tôi và rời đi. Đây chắc chắn là kế hoạch của anh ấy để Hayasaka-san và tôi được ở một mình vào một thời điểm nào đó.
“Buổi hẹn hò của em có diễn ra thoải mái không? Anh xin lỗi vì mình đã không thể giúp em tốt hơn.”
Bất chấp những lời của tôi, Hayasaka-san vẫn im lặng và cúi đầu.
“Em có chuyện gì sao?”
“Em cũng xin lỗi anh. Em xin lỗi vì mình lại đưa Kirishima-kun đến đây khi em ở cùng với Yanagi-senpai. Bây giờ nghĩ lại, em thấy mình đã làm một điều thật kinh khủng.”
“Không sao hết. Em đã làm rất nhiều thứ cho anh rồi, phải không, Hayasaka-san?”
“Em chằng muốn Kirishima phải làm điều này chút nào. Em đúng là một đứa con gái tồi tệ.”
Hayasaka-san bắt đầu khóc.
“—Hayasaka-san, chắc hẳn em đã rất mệt mỏi rồi.”
Một lúc sau, Hayasaka-san vẫn lặng im và khóc thút thít.
Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời lúc này đang đổ mưa nặng hạt. Tôi chống khuỷu tay lên mặt bàn, mắt dõi theo hàng nước đang dần rơi xuống.
Khi mặt trời bắt đầu ló rạng qua những đám mây, Hayasaka-san ngẩng đầu lên.
Cô ấy nở một nụ cười khiến cho đối phương thật khó có thể rời mắt.
“Em sẽ thổ lộ tình cảm của mình với Senpai vào ngày cuối cùng trước kì nghỉ.”
Một hoặc hai lời tỏ tình gì đó là đảm bảo cho sự thất bại. Nghe thì có vẻ là kích thích đấy, nhưng nó giống như bỏ dở cuộc chơi giữa chừng hơn.
Sau khi ngày học cuối cùng kết thúc, Hayasaka-san ở lại một mình trong lớp.
Hayasaka-san lúc này đang đến chỗ lớp học của đàn anh năm ba để thổ lộ tình cảm của mình với Yanagi-senpai. Vài ngày trước, hai người bọn tôi đã thảo luận về một tình huống như vậy ở trong nhà ăn.
“Chuyện này quá khó đối với em.”
Hayasaka-san nói sau khi nhấp một ngụm trà.
“Khi em ở cùng với senpai, em không thể không cảm thấy khó xử. Nhưng khi được ở cạnh bên Kirishima, em giác giác như đây mới là chính mình vậy.”
“Chuyện đó khó khăn tới mức như nào?”
“Trước mặt senpai, em vờ như mình chưa có bạn trai. Nhưng đó chỉ đơn thuần là giả tạo vì em biết rằng em đã có anh ở bên. Mọi chuyện đã có thể dễ dàng hơn khi senpai còn học ở một trường khác, và việc để anh ấy chuyển tới ngôi trường chúng ta khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn.”
Việc tôi và Yanagi-senpai ở cùng một chỗ khiến cho cô ấy cảm thấy bối rối hơn bình thường.
“Em không có tố chất của một nữ diễn viên đâu.”
“Ừm, cả hai chúng ta đều có thể đồng ý rằng em diễn rất dở.”
Kể từ khoảnh khắc đó, Hayasaka-san đã bỏ qua tôi và tự lẩm bẩm với chính bản thân mình.
“Mình phải thú nhận tình cảm của mình với anh ấy…. Mình chẳng biết liệu mình sẽ phải làm gì nếu không… Không phải là mình muốn làm điều đó theo ý thích hay gì đâu, mình muốn làm vì đó là việc phải làm mà. Mặc dù vậy, đây chắc hẳn là lý do Kirishima ghét mình nhỉ….?”
Tôi không thể nói bất cứ điều gì về chuyện đó. Hayasaka-san có xu hướng không cử động khi cô ấy phải đưa ra quyết định về điều gì đó.
Vào ngày cuối cùng trước kì nghỉ hè, tôi đang chờ đợi kết quả lời tỏ tình của Hayasaka-san với Yanagi-senpai. Nhưng, thật không may, tôi đang dần cảm thấy bản thân mình đang mất kiên nhẫn.
Yanagi-senpai nghĩ rằng tôi thích Hayasaka-san. Cho nên chắc chắn anh ấy sẽ không bao giờ chấp nhận tình cảm của cô. Anh ấy là kiểu đàn ông tôn trọng cuộc sống tình cảm của người khác.
Thành thật mà nói, mọi việc sẽ thuận lợi hơn cho tôi rất nhiều nếu Hayasaka-san bị từ chối. Với sự kiện này, tôi sẽ có thể ở bên cô ấy nếu như mọi chuyện giữa tôi với Tachibana-san không được suôn sẻ.
Hayasaka-san là một cái bảo hiểm hoàn hảo, với tỉ lệ rủi ro là 0%.
Quan trọng hơn, tôi cũng không cần phải giao cô gái Hayasaka-san dễ thương, ngọt ngào và âu yếm đó cho bất kỳ ai khác.
Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi ra khỏi lớp.
Tôi muốn Hayasaka-san được hạnh phúc. Vì vậy, dù chuyện này chẳng giống tôi chút nào, nhưng lời thú nhận này, với tỷ lệ thành công gần như bằng không, sẽ phải chấm dứt.
Tôi phải khiến cho Hayasaka-san nói ra sự thật, rằng cô ấy đang yêu một người khác.
Nếu như mọi chuyện không diễn ra theo cách tôi nghĩ. Khả năng Yanagi-senpai rơi vào lưới tình của Hayasaka-san là rất cao. Và đó là lý do tại sao tôi lại muốn làm điều này là bởi vì tôi thực sự rất thích Hayasaka-san.
Tôi không biết liệu mình có vui không nếu là người đầu tiên, nhưng tôi lại đang có hơi buồn về điều đó. Khi tôi đến chỗ lớp học của năm ba, tôi nhìn thấy Hayasaka-san.
Cô ấy đang đứng trên hành lang, hai tay ôm ngực và hít một hơi thật sâu.
“—Kirishima-kun, sao thế?”
Đó là lúc Hayasaka-san nhìn thấy tôi. Ngay sau đó, Yanagi-senpai bước ra khỏi lớp.
“Huh?”
Cả Hayasaka-san và tôi đồng thanh cùng lúc.
Lý do tại sao là bởi vì, đằng sau Yanagi-senpai, có sự xuất hiện của một người mà chúng tôi chẳng hề ngờ tới.
“Hội trưởng.”
Cô gái đó là Tachibana-san, có vẻ như cô ấy đã quay trở lại trường học sau cuộc thi của mình. Sau đó, cô ấy nhìn tôi và Hayasaka-san với ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ.
“Có chuyện gì đang xảy ra ở đây thế?”
“Không có gì đâu, Tachibana-san.”
Thấy tôi hơi sững sờ, Yanagi-senpai gật đầu.
“Kirishima, cậu sao vậy?”
“Senpai, anh biết Tachibana-san à?”
“Ừ anh có”
Yanagi-senpai gãi đầu và nhìn về phía Tachibana-san.
“Anh có thể đi được chưa?”
Khi senpai hỏi, Tachibana-san trả lời «Được rồi.» Vì hai người họ nói chuyện mà không sử dụng kính ngữ với nhau, tôi có thể đoán được là hai người đã biết nhau một thời gian rồi.
Tôi có một cảm giác rất xấu về chuyện này. Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì mà anh ấy nói. Tôi chỉ muốn thoát ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Tachibana-san nhìn tôi, nhưng ánh mắt của cô ấy nhìn theo phương chéo xuống với vẻ lạnh lùng thường ngày.
Thái độ có phần buồn bã của cô ấy thuyết phục tôi rằng linh cảm của mình là đúng. Tôi cần phải chuẩn bị tâm lý trước những cú sốc về mặt tình cảm.
Tôi quay đầu lại với ý định trốn tránh, nhưng trước khi có thể di chuyển cơ thể của mình, senpai đã ngăn tôi lại.
“Anh đã đính hôn với cô ấy.”
“Hả”
“Bọn anh sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp.”
Yanagi-senpai và Tachibana-san sắp kết hôn sao? Tôi phải đưa ra kiểu phản ứng nào cho những tình huống này đây?
“—Oh, umm… Chúc anh hạnh phúc?”
“Cậu nói câu đó lúc này vẫn còn quá sớm đấy.”
Đầu óc tôi lúc này chẳng thể theo kịp tình hình nữa.
Tôi nên làm gì bây giờ đây, và tôi có thể làm gì được đây. Bây giờ, liệu tôi có nên tham gia vào cái bức tranh tình yêu mà Tachibana-san, Hayasaka-san, Yanagi-senpai và tôi đều là một phần trong đó không?
Tôi nhìn về phía của bản thân và thấy Hayasaka-san đang mỉm cười điềm tĩnh.
Cô ấy không thể nghĩ ra bất cứ điều gì. Hayasaka-san đang nở một nụ cười thấu hiểu trên khuôn mặt của cô ấy. Sẽ dễ dàng hơn nếu tôi có thể làm như vậy.
“À mà, Maki đã nói chuyện với anh rồi. Các em không có đủ người để làm một bộ phim ngắn, phải không? Anh sẽ giúp các em làm việc đó. Hãy làm việc cùng nhau nhé, Hayasaka-chan!”
Hayasaka-san gật đầu trong khi cố gắng giữ nụ cười giống như đức phật trên khuôn mặt của cô ấy.
Tôi đang cố gắng ép bản thân nghĩ ra điều gì đó, nhưng tôi chẳng thể nào chấp nhận được tình trạng hiện tại. Trước tiên thì, tôi phải nghĩ ra một viễn cảnh để cho bản thân mình có thể giữ được sự bình tĩnh.
Vào những lúc như thế này, tốt hơn hết là mình nên thực hiện các chuyển động lặp đi lặp lại hàng ngày để xoa dịu tâm trí. Tôi sẽ bắt đầu mài bút chì của mình khi về đến nhà.
Vào lúc tôi mài tới cây bút chì thứ mười một, lẽ ra tôi phải lấy lại bình tĩnh rồi chứ… Hoặc đó là tôi nghĩ như vậy thôi.
56 Bình luận