• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Prologue

37 Bình luận - Độ dài: 3,590 từ - Cập nhật:

Tan học, chúng tôi chọn đi một con đường vòng để đảm bảo rằng không có ai thấy cả hai về nhà chung. Men dọc theo tuyến đường sắt ít người qua lại đó, là một con ngõ nhỏ hẹp với hàng rào và tường bao xung quanh.

“Trời nóng ghê.”

Hayasaka-san buông lời phàn nàn khi đi bên cạnh tôi. Cô mặc trên người bộ đồng phục mùa hè chỉnh tề, với mái tóc ngắn và mang một vẻ bẽn lẽn trên khuôn mặt.

“Khát ghê á.”

Hayasaka thốt lên sau khi nhấp xong một ngụm trà từ chai nước mua từ máy bán hàng tự động.

“Cậu cũng muốn uống chứ, Kirishima?”

“Được sao?”

“Ừ, được mà.”

Cô ấy đưa chai nước cho tôi không chút ngại ngần. Dù đã có đồ uống trong balo, nhưng trong tiết trời nóng nực này, tôi cũng muốn một món gì đó mát lạnh chút. Nhưng liệu đây có phải là một ý tưởng hay?

Tôi không thể không chú ý tới làn môi mát lạnh mới nhấp một ngụm nước ban nãy của Hayasaka-san. Nếu giờ tôi mà uống, sẽ là hôn gián tiếp.

Nhưng Hayasaka-san dường như lại không để tâm tới chuyện đó. Một nụ cười nở tươi rói trên gương mặt kia. Nếu cứ tiếp tục do dự thế này, chẳng chóng thì chầy tôi sẽ bị cô ấy phát giác việc mình ý thức về nụ hôn gián tiếp. Hết cách, tôi đưa chai nước lên miệng, không lo nghĩ nữa.

“Đây là một nụ hôn gián tiếp, nhỉ?”

Ngay khi cô ấy thốt ra câu nói ấy, tôi bắt đầu ho sặc sụa.

“Cậu thật là biết cách đùa đấy, Hayasaka-san.”

“Hehe…”

Hayasaka-san liền giơ tay chữ V. Nhưng biểu cảm của cô ấy đã dịu đi đôi chút, và hai gò má bắt đầu ửng hồng.

“Đừng có tự nói xong lại tự xấu hổ như vậy chứ.”

"A-ai bảo tớ xấu hổ…."

Dù cương quyết phủ nhận là thế, nhưng rõ ràng Hayasaka-san đang ngượng chín cả mặt. Cô ấy tìm cách đánh trống lảng.

“Giờ nghỉ giải lao hôm nay, tớ thấy cậu trò chuyện với ông bạn kia nhiệt tình ghê ha.”

“Ừm, có vẻ như là cậu chàng trúng bùa yêu.”

“Gì cơ? Kirishima-kun đang tư vấn tình cảm cho bạn bè mình?”

“Là thế thật, dù tớ có vẻ không hợp với vai trò đó cho lắm. Tớ chỉ là một thanh niên bốn mắt khá giản đơn thôi mà.”

“Nhưng tớ lại thích vẻ ngoài này của Kirishima-kun. Cậu giống như là một anh chàng mọt sách hiền lành ở trong manga vậy.”

“Cậu đúng là, vẫn ngờ nghệch quá đấy.”

"Vậy cậu khuyên cậu ta thế nào?”

“À, tớ đã chỉ cho cậu ấy về ‘Hiệu ứng tiếp xúc thường xuyên’ ấy mà.”

Hayasaka-san mắt mới đó còn đang sáng lấp lánh, nhưng sau khi nghe tôi nói xong lại bất ngờ chùng xuống, đáp: “À, ừ.”

“Nhưng tại sao nó lại có tên như vậy? Nghe như kiểu được tạo ra bởi Kirishima-kun ấy ha.”

“Chẳng giống khen tẹo nào.”

‘Hiệu ứng tiếp xúc thường xuyên’ là một hiệu ứng tâm lý được giải thích như sau: “Chúng ta rất dễ thích những điều ta nhìn thấy hay nghe thấy thường xuyên.”

Điều này lý giải tại sao mọi người lại mua những món đồ mà họ đã từng nhìn thấy trên quảng cáo, cũng như chúng ta luôn dễ có cảm tình những đối tượng gần gũi với chúng ta hơn là những người xa xôi cách trở.

“Người ta thích những thứ mà họ biết rõ. Thế nên tớ mới khuyên cậu ấy rằng hãy cố gắng gặp cô bạn kia mỗi ngày. Chào hỏi người ta, kiếm cớ tiếp xúc với bạn ấy hàng ngày, làm mọi thứ trong khả năng để khiến đối phương sinh hảo cảm với mình.”

“Tớ hiểu rồi, vậy ra đó là nguyên lý của hiệu ứng này.”

Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Hayasaka-san quay qua với ánh nhìn ranh mãnh.

“…Vậy thì, tớ với cậu cũng thực hành chút đi ha.”

Nói rồi, cô ấy luồn mu bàn tay của mình từng chút từng chút một vào lòng bàn tay tôi.

“B-bọn mình nắm tay nhau nhé.”

“Tớ, tớ không có nói về cái giao tiếp kiểu đó. Nếu không phải là giao tiếp tri giác thì làm sao cậu có thể nhìn và nghe……”

“Nhưng nếu là tiếp xúc trực tiếp thì chẳng phải sẽ hiệu quả hơn hay sao?”

Hayasaka đổi chiếc cặp sang bên vai phía đối diện, rồi nhích lại gần phía tôi. Khoảng cách sát sạt tới mức tôi không khỏi cảm thấy hồi hộp.

Nếu có thể tiếp xúc với nhau một cách trực tiếp, hiển nhiên hiệu quả sẽ cao hơn. Mặc dù Hayasaka-san chỉ là tình cờ nói ra, nhưng nếu xét theo khía cạnh đó thì xem ra chuyện này mang một sức nặng đáng kể thực sự.

Đàn ông rất dễ yếu lòng trước phái nữ. Nếu một cô gái chạm vai với bạn, bạn sẽ không khỏi bồi hồi. Và nếu như cô ấy ôm thật chặt lấy bạn ở một nơi chỉ có hai đứa, thì việc rơi vào lưới tình sẽ là bất khả kháng.

Có lẽ đây chính là cơ chế “não bảo, tim không nghe”. Tiếp xúc da thịt thực sự mang một sức mạnh vô cùng đặc biệt.

Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nắm tay với Hayasaka-san ngay lúc này? Rất có thể tình cảm của tôi dành cho Hayasaka sẽ trở nên lớn hơn những gì bản thân có thể tưởng tượng ra trong đầu.

Hoặc có lẽ tôi sẽ trở nên thích việc này nhiều hơn mình nghĩ.

“Nè, Kirishima-kun.”

Mu bàn tay Hayasaka-san lại một lần nữa chạm vào tay tôi.

Cô ấy ngày càng tiến lại gần hơn, và cánh tay của tôi đã suýt soát chạm bộ ngực kia. Hayasaka-san có một khuôn mặt của một thiếu nữ thật đấy, nhưng cơ thể của cô ấy lại khá trưởng thành.

u68792-c16eccc5-2b0e-457a-9044-08bdf69f74ad.jpg

Tôi bỗng cảm thấy xấu hổ và liền quay mặt đi.

"Hành động nắm tay là phản logic. Đây không phải hành vi thích hợp để kiểm tra các tác động tâm lý ...”

" Kirishima-kun à, lấy lí do vòng vo để trốn tránh là xấu lắm đó nha."

Hayasaka-san loay hoay tìm cách nắm lấy tay tôi. Nhưng tôi đã nhanh chóng giấu nó vào trong túi quần mình.

“Ây da, chắc tớ đành khoác tay cậu vậy.”

Khi Hayasaka-san định làm động tác khoác tay, tôi vội bỏ chạy.

Nhưng chính bởi lời đề nghị kiểu đó mà sau khi đã tách ra xa khỏi Hayasaka-san, ánh mắt của tôi vẫn cứ rơi vào chiếc áo cánh màu trắng và bộ ngực ẩn bên dưới một cách tự nhiên.

“Hehe. Tớ bắt đầu hiểu là tại sao Kirishima-kun lại xấu hổ rồi.”

“Tớ hoàn toàn không hiểu ý của cậu là gì hết.”

“Càng tiếp xúc nhiều, bọn mình sẽ càng thêm hiểu nhau hơn, phải không ta?”

Hayasaka-san đột nhiên trở nên lém lỉnh, tìm cách bám dính lấy tôi. Không còn nước nào khác, tôi đành bỏ chạy, để rồi cuối cùng mọi chuyện trở thành cuộc đuổi bắt nhau dọc theo một con hẻm của hai đứa.

Từ biểu cảm tới hành động lúc này, Hayasaka-san chẳng khác nào một đứa con nít. Nhưng phần chân và cánh tay không được bộ đồng phục cao trung che đậy kia lại mang dáng dấp của một nữ sinh. Hayasaka-san có một làn da rất đẹp, và mỗi khi cô ấy ửng đỏ lấy hơi, đôi gò má kia lại trông gợi cảm tới lạ.

Vì vẫn chưa cảm thấy sẵn sàng da chạm da với Hayasaka-san, việc duy nhất tôi có thể làm là bỏ chạy. Do không giỏi khoản vận động cho lắm, tôi bị vấp chân và gã nhào xuống đất. Trong lúc ấy, Hayasaka-san đã vượt qua tôi và dang hai tay đứng chặn phía cuối con đường.

“Haah… Cậu không cho tớ sự lựa chọn nào khác đấy nhé.”

Cô ấy đang đứng ngáng giữa con hẻm như để ngăn chặn tôi chuồn mất. Tôi đứng dậy và đi về phía đó, tính cách vượt qua bức tường tạo bởi chính cơ thể của Hayasaka-san.

“Cậu đã đi xa như vậy rồi, Kirishima-kun…”

Hayasaka-san dùng cả người vồ lấy tôi, sau đó dùng hết sức đẩy tôi về phía sau.

“Từ từ đã, chuyện này còn quá sớm.”

“…Đến lúc tiến tới bước tiếp theo rồi đấy.”

Gượm đã… ‘bước tiếp theo’ cậu nói ý là gì đấy? Tưởng đâu chuyện này chỉ  là thử nghiệm cho ‘Hiệu ứng tiếp xúc thường xuyên’ thôi chứ. Cậu đang muốn làm gì với tớ thế?

“Cậu đang làm cái gì vậy…?”

Mặc dù chuyện như thế này khá là phấn khích thật, nhưng mà….

“Hayasaka-san chưa từng có kinh nghiệm với con trai mà. Cậu nên biết ngại một chút đi chứ? Đừng cố tỏ ra như thể mình là phụ nữ từng trải nữa!”

Trước những lời đó, mắt của Hayasaka-san bắt đầu ngấn lệ. Dù sao thì điều tôi nói là không hề sai.

“Y-y-ý cậu là sao, Kirishima?”

“Là cậu quá nhát để có thể làm mấy chuyện kiểu đó.”

“Gì cơ. Đây rõ ràng là lỗi của Kirishima-kun mà.”

Và như thể vừa có một ý tưởng nghịch ngợm nào đấy nảy ra trong đầu, cô ấy nói tiếp. Đồng thời điểm đó, một vẻ tinh nghịch xuất trên mặt xinh.

“Đã lâu rồi anh không nắm tay em.”

Là con gái, nhưng Hayasaka-san lại quá khoẻ. Mặc dù đối phương sở hữu một khuôn mặt xinh xắn, ngây thơ ngoan ngoãn, nhưng khi tới khoản thể chất, tôi hoàn toàn không có cửa. Kể cả là vậy, tôi vẫn cố gắng đối mặt với Hayasaka-san và thử đẩy cô ấy ra, tiếc rằng nó là bất khả thi. Mỗi lần tôi thoát được, cổ lại bám chặt trở lại.

“Này, đừng có gượng ép bản thân quá, mặt cậu đỏ lắm rồi đấy.”

“Ai bảo tớ gượng ép, tại sáng nay tớ hơi sốt thôi.”

“Chuyện đó thì có liên quan gì cơ chứ.”

Có thể cô ấy chỉ nói vậy vì đang xấu hổ. Cơ mà cũng không loại trừ khả năng điều Hayasaka-san nói là thật…

…………

Trên lớp sáng hôm sau, tôi đang dồn hết sự tập trung vào quan sát Hayasaka-san. Cô ấy hiện đang lật dở cuốn sách giáo khoa và bắt đầu chuẩn bị cho tiết học.

Cổ hí húi ghi vở và thân thiện đáp “Buổi sáng vui vẻ” mỗi khi có người chào hỏi.

Hayasaka-san vốn đã luôn là một người rất hòa đồng, nhưng hôm nay thì mức độ thân thiện hơi cao so với thông thường. Có cảm giác như cô ấy đang hơi bị gượng ép quá.

"Chào buổi sáng, Hayasaka!"

Một cậu con trai lớp khác với phong cách ăn mặc tương đối thoải mái tới bắt chuyện với cô ấy một cách hết sức tự nhiên.

“ Tối nay ban nhạc bọn tớ có một buổi diễn tập trong phòng thu âm đấy, cậu có muốn đến xem một chút không?”

“Xin lỗi cậu, nhưng tối thì không được rồi. Ba mẹ tớ không cho đi chơi khuya.”

“Ừ, tớ hiểu rồi. Vậy gặp lại sau nhé.”

Khi cậu trai rời khỏi lớp học, mồm cậu ta lẩm bẩm: “Mẹ kiếp, mình làm sai ở đâu cơ chứ?” Sau khi ngồi quan sát tình hình nãy giờ, bọn con trai trong lớp bắt đầu xì xào với nhau.

“Hayasaka-san vẫn luôn kín đáo như vậy nhỉ.”

“Thế mà mày cũng không hiểu à? Đó là điểm được của nàng đấy. Nàng hoàn hảo từ cảm xúc, tới sự trong sáng, và cả cách nàng đối đãi với mọi người xung quanh nữa. Hình mẫu lý tưởng của một nữ sinh có ăn có học đó ba nội.”

“Dựa trên những gì mà tao đã thu thập được, rất có khả năng người đàn ông duy nhất xuất hiện trong danh bạ của nàng chính là cha nàng.”

Mấy thằng con trai ở phía sau lưng tôi đang thảo luận cực kì sôi nổi, nhưng tôi không hề có ý định hùa theo. Tôi không muốn bình phẩm về Hayasaka-san.

“Nàng dễ ngượng tới độ để bắt chuyện không thôi đã đủ khó rồi.”

“Thế thì lại càng hoàn hảo hơn, ý tao là, ước gì Hayasaka nói với tao rằng "Ưm...cầm tay cậu cứ xấu hổ sao sao á."”

“Tao nghe nói rằng Hayasaka-kun đã nhận được rất nhiều lời tỏ tình, nhưng nàng chưa từng hẹn hò ai cả. Hay nói cách khác, trong chuyện yêu đương thì Hayasaka-san đúng chuẩn gái tơ lơ ngơ đấy, tụi bây hiểu chứ.”

Giọng của bọn họ lớn tới mức khiến Hayasaka-san đang chăm chú đọc sách giáo khoa cũng phải vùi mặt vào cuốn sách trong ngượng ngùng.

“Ê, tôi cấm mấy ông có mấy cái mơ tưởng bậy bạ với Akane-chan, nghe chưa.”

Một trong số vài nữ sinh ở gần đó lên tiếng. Nhân tiện thì, Akane là tên của Hayasaka-san.

“Nói kiểu này thêm lần nữa, thì đừng có trách tôi vô tình.”

Cuối cùng, chuông reo và ai nấy đều trở về chỗ ngồi của mình. Mấy thằng đực rựa nhìn theo Hayasaka-san đầy vẻ tiếc nuối, trong khi mấy đứa con gái gườm gườm đe dọa để bảo vệ cô ấy.

Ở giữa màn đấu mắt đó, tôi thấy Hayasaka-san ngó đầu lên khỏi cuốn sách từng chút một. Ánh mắt của cô ấy hướng về phía nhóm con trai với sự tò mò.

“Đừng nhìn nữa, mọi người sẽ để ý đấy.” Tôi vừa nhẩm nghĩ vừa dùng ánh mắt ra hiệu cho ấy.

Ánh nhìn của cô ấy có phần yếu ớt, và đôi má khẽ phiếm hồng. Dù trong lòng rất muốn được ở cạnh cô ấy lúc này, tôi vẫn hướng mắt về phía bảng đen để tập trung nghe giảng. Mối quan hệ hiện giờ giữa tôi và Hayasaka-san là một bí mật đối với tất cả mọi người.

Và chuyện tương tự giữa hai đứa lại xảy ra thêm một lần nữa vào giờ nghỉ trưa.

Trong khi tôi dùng bữa một mình, thì Hayasaka-san đang trò chuyện với cô bạn ngồi cạnh. Hai người họ đang thảo luận về phiếu khảo sát nghề nghiệp tương lai mà giáo viên vừa phát cho cả lớp.

“Cậu định học ban tự nhiên hay xã hội, Hayasaka-san.”

“Uhm thì…”

“Tớ thấy cậu nên theo môn văn học hiện đại. Một cô gái văn chương ngồi đọc tiểu thuyết trên chiếc ghế băng trông sẽ rất là tuyệt đó."

Vài bạn học khác bắt đầu tham gia cuộc trò chuyện.

“Tại sao Hayasaka-san không thử xem xét văn học Anh nhỉ? Nó rất phù hợp với phong cách và cá tính của cậu đấy.”

“'Kinh tế gia đình' tốt hơn chứ.”

Trong khi mọi người đang thảo luận cực kì hào hứng, Hayasaka-san lí nhí nói:

“Tớ muốn làm y tá….”

Trong một khoảnh khắc, tất cả ánh nhìn và những nét mặt bối rối đều đổ dồn về phía cô ấy. Đó không phải là điều mà Hayasaka-san mong muốn.

“À, tớ hiểu rồi.”

Một cô gái dường như có tài đọc không khí nhận ra tình huống hiện tại và thốt lên.

“Cậu đúng là phù hợp để làm y tá. Vì Hayasaka-san tựa như một thiên thần vậy, và tớ sẽ cực kì hạnh phúc nếu như có một y tá như cậu chăm sóc.”

Và cứ thế, thái độ của mọi người xung quanh liền trở lại bình thường.

Hayasaka-san nhìn qua phía tôi đầy láu cá và mỉm cười yếu ớt.

Mấy kẻ này thật đáng khinh. Họ coi cô ấy chẳng khác nào một biểu tượng hay một món đồ, một hình mẫu chỉ có thể biểu hiện sự ngây thơ, nghiêm túc và xinh đẹp.

Mặc dù đúng là họ có lý do để nhìn nhận như vậy.

Hayasaka-san luôn ghi chép bài đầy đủ, viết ghi chú cho các bạn học nào không nhớ về phạm vi của bài kiểm tra, và giúp đỡ giáo viên xử lý tài liệu cho dù hôm đó không phải là ca trực nhật của cô ấy.

Cô không thích các hoạt động thể chất cho lắm, nhưng luôn cố gắng vượt qua tất cả các chướng ngại vật và hoàn thành chúng.

Về dự định tương lai, Hayasaka-san muốn vào trường cao đẳng thú y, vì cô ấy muốn dành toàn bộ thời gian của mình để chăm sóc cho những con thú lông lá, nên là quả thực cô ấy không khác hình tượng kia cho lắm.

Tất cả mọi người trong lớp đều yêu mến cô. Nhưng đôi khi tình yêu ấy giống như tình cảm dành cho một con búp bê dễ thương hơn. Họ chỉ xem Hayasaka-san như là một biểu tượng, không hơn không kém.

Đó là lý do tại sao không một ai nhận ra biểu hiện khác thường của Hayasaka-san. Việc không thể chịu được ánh nhìn của bạn cùng lớp đang khiến cho cô ấy tỏ ra âu lo, cho nên tôi đứng dậy và đi về phía đó.

“Huh”

Hayasaka-san đang tỏ ra cực kì bối rối. Phản ứng đó là hết sức bình thường, bởi chúng tôi chưa bao giờ tiếp xúc với nhau khi ở trên lớp.

“Hayasaka-san, trông mặt cậu đỏ quá.”

Tới lúc ấy, cả lớp mới nhận ra rằng cả ngày hôm nay Hayasaka-san không được khoẻ.

Cậu đang cố quá sức rồi đó, Hayasaka. Hôm qua chính cậu đã nói chuyện này rồi mà.

“Cậu đang sốt đúng không?”

--------------

Ngay trước khi tiết năm bắt đầu, tôi lẻn ra khỏi lớp.

Qua khung cửa sổ, tôi trông thấy Hayasaka-san đang đi về nhà sớm. Một lát sau, khi cô ấy đang lê bước qua cổng trường thì tôi bắt kịp.

“Kirishima, cậu làm gì thế ?”

“Để tớ đưa cậu về nhà. Cặp cậu đâu, đưa đây tớ cầm cho.”

“…Xin lỗi, tớ không muốn làm phiền cậu như vậy đâu.”

“Cậu cố quá rồi đấy, Hayasaka-san à.”

“Uhm…Mà này, cậu biết không, trước mặt mọi người, tớ luôn cố tỏ ra rằng mình là một cô gái ngoan ngoãn đấy. Có điều, sự thật thì lại hoàn toàn trái ngược.”

Nói tới đó, Hayasaka khẽ cúi đầu. Sau đó cô ấy nói tiếp,

“Tớ không tốt như mọi người nghĩ đâu.”

Dường như cô sắp ngã gục, và tôi không còn cách nào khác đành nắm lấy tay Hayasaka.

“Kirishima-kun?”

Hayasaka tỏ ra hoảng hốt khi thấy đôi bàn tay hai đứa đang nắm chặt.

“À thì, tớ nghĩ rằng mình muốn thử chút ‘Hiệu ứng tiếp xúc thường xuyên’ với cậu ấy mà.”

“Ừm. Thế, nó có hiệu quả không?”

“Tớ không rõ lắm. Tự dưng tớ thấy nóng người. Cứ như đang bị sốt vậy…”

“Nhưng tớ rất thích điều này.”

Hayasaka-san siết chặt bàn tay, và nhích đến gần tôi hơn.

“Có thể có tác dụng đấy.”

Trọng lượng đang dựa vào người và cả nhiệt lượng đang truyền qua, càng khiến tôi thêm ý thức về sự hiện diện của đối phương.

“Mọi người ở trường chắc hẳn sẽ rất ngạc nhiên lắm nếu biết tớ với cậu đang như thế này đấy.”

“Sẽ là xì căng đan luôn không chừng.”

Hayasaka-san lúc này đang mang một biểu cảm vô cùng ngọt ngào mà cô ấy không bao giờ thể hiện trên lớp.

“Tớ đã luôn muốn được chạm vào Kirishima-kun.”

Nói rồi, cô ấy vui vẻ bám lấy tôi với khuôn mặt đỏ bừng. Cảm giác như Hayasaka-san rất thích ở cạnh tôi thì phải.

“ Tớ nghĩ rằng mình sẽ còn bị sốt dài dài.”

“Tại sao vậy?”

“Bởi vì khi đó Kirishima sẽ dịu dàng chiều chuộng tớ.”

Hayasaka-san bám lấy tôi, khuôn mặt và cơ thể của cô ấy đang sát quá mức cần thiết.

“Cậu là cố tình phải không.”

“Khi tớ khoẻ lại, chúng ta sẽ làm mấy trò hư hỏng như này nhiều hơn nữa nhé!”

-Ể

“Thì, dù sao, tớ cũng đâu phải gái ngoan.”

Tôi ôm lấy cánh tay Hayasaka-san và cùng cô ấy đi về nhà. Dù vẻ bề ngoài đang thể hiện rằng chủ nhân của nó đang rất mệt mỏi, cô ấy vẫn gắng gượng nở nụ cười chọc ghẹo: “Hehehe.”

Bất kỳ ai trông thấy cảnh tượng này kiểu gì cũng đều sẽ nghĩ rằng, một nữ sinh dễ thương như cô ấy chẳng qua vì thương hại nên mới chịu hẹn hò với một thằng nhàm chán như tôi. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, tôi và cô ấy vốn đã là người yêu, nên muốn nghĩ vậy cũng chẳng vấn đề gì.

Tuy nhiên, giữa chúng tôi có một bí mật không thể bật mí. Người mà tôi thích là một người khác, và Hayasaka-san cũng đã có người mà cô ấy thích.

Nói cách khác…

Chúng tôi đang hẹn hò với nhau, bất chấp việc trong trái tim cả hai đều đã có một hình bóng khác.

Bình luận (37)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

Wait whatttt:)???
Xem thêm
Nhức đầu thiệt !!!!
Xem thêm
Chốt quả câu cuối ảo thật đấy
Xem thêm
Mới mở đầu đã thế r
Xem thêm
Ây za ảo thật đấy 🐸
Xem thêm
va rồi t nhận ra bộ này ko có tag harem tức là chỉ có 1 đứa win và t phải chọn thuyền.....(mà đa số tóc dài và đen lại có win rate trung bình khá cao..)
Xem thêm
Vãi lều
Tôi đọc cả chap cứ tưởng đây là cặp ban đầu chứ :))
Xem thêm
Cặp này mà không thành t đi bằng đầu
Xem thêm
xin in4 địa chỉ bạ ơi :))), tôi theo phe tóc dài :>
Xem thêm
Đang tưởng ngọt vãi câu cuối đạp vào mặt :))) kuzu no honkai ????
Xem thêm
cúc cu, cúc cu, cúc cu :D
Xem thêm