Ở nơi đồng không mông quạnh, làn gió thu đìu hiu lạnh lẽo cũng không thể gây ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của Wang Yuan. Rốt cuộc, kẻ đã có được hệ thống chư thiên, có thể xuyên qua chư thiên vạn giới như y chắc chắn là nhân vật chính. Chỉ cần nghĩ tới cuộc sống tốt đẹp sau này cũng đủ làm y cảm thấy vui vẻ.
“Đây chính là thế giới khác sao?” Wang Yuan nhìn khung cảnh chung quanh. Y hít một hơi thật sâu, cảm thấy không khí ở thế giới khác thực trong lành. Rồi y quay sang hệ thống chư thiên và hỏi: “Hãy nói cho ta biết đây là thế giới nào. Với cả, ta có thể giao tiếp thoải mái với người dân bản địa không? Chẳng lẽ chuyện tiếng Trung phổ biến trong cả vũ trụ là thật à?”
“Vật chủ không cần lo lắng về vấn đề giao tiếp. Hệ thống có chân ngôn, là loại ngôn ngữ chứa thông tin duy nhất. Bất cứ dạng sống thông minh nào cũng có thể hiểu được nó. Đây cũng là một trong những ngôn ngữ chính của đa vũ trụ.” Một giọng nói lạnh lùng vang lên, chỉ nghe giọng thôi đã cho người ta cảm giác đó là một loại trí tuệ nhân tạo.
“Theo phân loại, thế giới này là một thế giới ma thuật thấp. Ở đây có các Vu Y khá nguyên thủy và lưu truyền phương pháp rèn luyện sinh mệnh. Nhân chủng chủ yếu là người da trắng, tương tự như thời kỳ Trung cổ phương tây ở thế giới của vật chủ.”
“Đương nhiên, vật chủ không cần phải biết những thứ này. Chúng hoàn toàn vô nghĩa với vật chủ.”
“Hả? Tại sao?” Wang Yan đang mải quan sát tình hình thế giới khác tò mò hỏi ngược lại, không hề nhận ra nguy hiểm đang đến gần.
“Bởi thế giới này có đặc tính tuyệt vận.” Hệ thống chư thiên chậm rãi nói bằng giọng vô cùng lạnh nhạt: “Quá trình mọi thứ vận hành ở hầu hết các thế giới khác đều bị ảnh hưởng bởi một thứ gọi là khí vận. Trong đó, sản phẩm hàng đầu chính là Hào quang nhân vật chính.”
“Nhưng thế giới này lại có đặc tính áp chế khí vận. Bất kỳ khí vận nào ở thế giới này cũng không có tác dụng, cho dù là Hào quang nhân vật chính đi chăng nữa. Ở đây, sự kiện có xác xuất nhỏ thực sự chỉ là một sự kiện có xác xuất nhỏ, trên đời chỉ có ngẫu nhiên, chứ không biến thành tất nhiên.” Giọng nói của hệ thống chư thiên vẫn lạnh như băng. Song ác ý ẩn chứa trong đó đã bắt đầu rò rỉ ra ngoài.
“Hào quang Nhân vật chính thực sự tồn tại sao. Haha. Vậy thì nhân vật chính của thế giới này thật là xui xẻo.” Wang Yuan đang vừa cười vừa nói đột nhiên có chút choáng váng. Đồng thời, y cảm thấy có thứ gì đó sắp trào ra từ mũi mình.
Khi lau mũi, Wang Yan trông thấy bàn tay đỏ ửng, bèn vội vã ngửa đầu ra sau. Song máu mũi vẫn không ngừng chảy. Y tức giận chất vấn hệ thống: “Hệ thống, không phải mi đã nói rằng không có nguy hiểm nào khi xuyên qua thời không sao?”
“Công nghệ xuyên qua thời không của hệ thống hoàn toàn ổn định, sẽ không gây ra bất cứ tổn thương nào cho con người.”
“Vậy sao ta lại bị chảy máu mũi?” Wang Yuan hơi hốt hoảng. Y vội vàng bịt mũi, không ngờ lại phát hiện vô số nốt đỏ nổi trên da mu bàn tay. Những nốt đỏ này đang lan rộng ra những vị trí khác bằng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được.
“Theo cách giải thích nông cạn của con người, đó chính là tình trạng cơ thể không thích ứng được với môi trường.” Hệ thống chư thiên kinh thường nói: “Trong thế giới mà vật chủ từng sống, chỉ cần di chuyển đến một vị trí hơi xa hơn nơi ở ban đầu một chút là có thể mắc phải đủ loại bệnh tật do thay đổi môi trường, huống chi là ở thế giới khác.”
“Thông thường thì việc không hợp khí hậu đất đai chỉ gây ra tiêu chảy mà thôi. Nhưng đây là một thế giới khác. Cơ thể vật chủ thích ứng với môi trường sống ở Châu Á Địa Cầu. Khi gặp phải những vi khuẩn gây bệnh mới ở thế giới mới, cơ thể vật chủ không có kháng thể chống lại mầm bệnh. Về cơ bản, hệ thống miễn dịch của vật chủ hoàn toàn vô dụng trong thế giới này.”
“Chưa kể, vật chủ còn mang theo vô số vi khuẩn, vi rút từ thế giới cũ. Trong môi trường mới, chúng cực kỳ dễ đột biến. Nếu bây giờ là mùa xuân, nhiệt độ thích hợp, lượng người đông đúc thì có khi vật chủ sẽ gây ra một đại dịch trong thế giới này."
“Oẹ…!” Wang Yuan cúi gập người, liên tục nôn mửa. Y vừa nôn xong liền ra sức ho khan. Nhiệt độ cơ thể tăng lên bất thường.
“Ta muốn về nhà, ta muốn về nhà, ta muốn gặp bác sĩ!” Wang Yuan điên cuồng kêu to.
“Tuân lệnh!” Hệ thống chư thiên chậm rãi nói.
Một nguồn sức mạnh tác động lên cơ thể Wang Yuan, khiến cơ thể dần mất đi sức lực của y lăn sang một bên. Y trông thấy một tảng đá bên cạnh mình. Một mặt khắc chữ “Nhà”, một mặt khắc chữ “Bác sĩ”.
“Xin hỏi vật chủ còn cần gì nữa không?” Giọng nói lạnh lùng và hiểm độc của hệ thống chư thiên không ngừng vang lên bên tai Wang Yuan.
“Đồ khốn kiếp, ta nói là ta muốn về nhà.” Wang Yuan đau đớn kêu lên.
“Xin vật chủ thứ lỗi. Bởi vật chủ không biết chân ngôn, hơn nữa ngôn ngữ mà ngài sử dụng có quá nhiều từ đồng âm nên tôi chỉ có thể thi hành mệnh lệnh theo ý hiểu của mình.” Đó hoàn toàn là một lời xin lỗi cửa miệng. “Tỷ như câu ‘năng xuyên đa thiếu xuyên đa thiếu’, ở mỗi mùa khác nhau sẽ có cách hiểu khác nhau.” (1)
“Cứu ta, chữa khỏi bệnh cho ta!” Wang Yuan hét lên như một người đang bắt lấy cọng rơm cứu mạng.
“Tuân lệnh.” Hệ thống chư thiên nói. Một phút sau, Wang Yuan cảm thấy người mình hơi nhói. Còn hệ thống thì bảo: “Tôi ‘đã biết’ bệnh tật của ngài.” (2)
“Đừng chơi chữ với ta. Tại sao mi lại muốn giết ta. Ta chỉ là một người bình thường. Trên thế giới có hơn 7 tỷ người. Tại sao lại chọn ta!” Wang Yuan không ngốc, làm sao có thể không nhận ra rằng hệ thống muốn đẩy y vào chỗ chết.
“Cán cân trao đổi đồng giá còn kém một chút. Như vậy tôi sẽ giúp vật chủ có được một cái chết minh bạch.” Hệ thống chư thiên dường như đang xem xét một cái gì đó, vì vậy nó tiếp tục nói: “Tuy vật chủ tự nhận mình là người bình thường, nhưng trên người ngài có một thứ cực kỳ giá trị.”
“Đó chính là Hào quang Nhân vật chính. Nếu hệ thống tôi đây không xuất hiện thì vật chủ sẽ sớm bước lên con đường trở thành nhân vật chính.”
“Có ba bước để tước đoạt Hào quang Nhân vật chính. Bước đầu tiên, Hào quang nhân vật chính phải ở trong trạng thái bị áp chế. Thế giới này vừa vặn đáp ứng điều đó; bước thứ hai, giao dịch trên cán cân trao đổi đồng giá cần phải được hoàn thành. Hệ thống tôi đây đã đưa vật chủ xuyên qua thời không, trả lời câu hỏi của vật chủ, đáp ứng nguyện vọng của vật chủ. Tất cả đều nhằm thúc đẩy nó. Đương nhiên, do hệ thống nắm được quy tắc nên cán cân này không cân bằng; bước thứ ba, vật chủ tử vong, nguyên nhân chính không phải do hệ thống.”
“Sau khi hoàn thành ba điểm trên, Hào quang Nhân vật chính trên người vật chủ sẽ thuộc về hệ thống.”
“Cho nên mi định giết ta!” Wang Yuan tuyệt vọng nói. Y không thể kìm lại những tiếng ho khan nữa. Y muốn đứng lên, nhưng tay chân lại mềm nhũn, vừa mới lồm cồm bò dậy đã lảo đảo ngã xuống.
“Hệ thống không giết vật chủ. Điều đó sẽ làm hệ thống không thể lấy được Hào quang Nhân vật chính. Thứ đang giết vật chủ là môi trường ở đây. Hệ thống đã đáp ứng yêu cầu giúp đỡ của vật chủ.” Hệ thống chư thiên cải chính.
“Theo điều tra, vật chủ còn sống được một phút nữa. Nếu vật chủ có di ngôn gì thì xin cứ việc nói ra. Sau rốt, hệ thống sẽ không hỗ trợ truyền đạt lại. Dù sao cán cân trao đổi đồng giá đã cân bằng.” Hệ thống chư thiên tiếp tục thốt lên những lời trào phúng bằng giọng nói lạnh tanh.
“...” Những lời mỉa mai lạnh như băng văng vẳng bên tai ấy khiến Wang Yuan không nói nên lời. Y đương nhiên là có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng y càng muốn sống hơn. Tiếc thay y không còn chút sức lực nào nữa, thậm chí đứng dậy cũng không nổi.
Bây giờ nhìn lại, từ đầu đến cuối, y đã mắc phải biết bao sai lầm. Đối với hệ thống không rõ lai lịch này, y đã tin tưởng tuyệt đối, theo chân đối phương tới thế giới khác mà không thèm suy nghĩ kỹ càng. Cái chết hiện tại hoàn toàn là do chính y tự làm tự chịu.
Khung cảnh trước mắt y dần trở nên mơ hồ. Wang Yuan phảng phất nhìn thấy một vài bức ảnh. Trong ảnh, y làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, thức tỉnh siêu năng lực, giấu tài để thể hiện, rong chơi chốn đô thành. Sau đó, vô số người đẹp như hoa khôi của trường, chị em sinh đôi, y tá ngây thơ, nữ giáo sư gợi cảm hay tiểu thư cành vàng lá ngọc thi nhau xuất hiện. Song những hình ảnh đó bắt đầu tối dần. Thứ duy nhất chờ đợi y là một cái chết giá băng.
“Chết rồi sao.” Một viên pha lê đa diện phát sáng thoát khỏi cơ thể Wang Yuan và bắt đầu ghi lại nhật ký hệ thống: “Vật chủ đã tử vong. Kết nối của sợi xích linh hồn đã đứt. Cầu nối trao đổi đồng giá đang được tiến hành để thu thập Hào quang Nhân vật chính.”
“Quá trình thu thập Hào quang Nhân vật chính đã hoàn thành. Người thu thập hào quang YD2335 bắt đầu tiến hành đăng ký nhập kho, phân loại: Siêu năng lực Đô thị, chất lượng: Trung bình, mức độ hoàn thiện: Hoàn chỉnh.”
“Phát hiện vật chủ đang hình thành tàn hồn. Lập tức khởi động quá trình xuyên qua thời không, tránh làm ô nhiễm Hào quang Nhân vật chính.”
Sau khi hoàn thành việc đăng ký nhập kho Hào quang Nhân vật chính, viên pha lê đa diện ngay lập tức xuyên qua thời không và rời khỏi thế giới này, chỉ để lại thi thể của vị khách đến từ thế giới khác và tàn dư linh hồn đang dần hình thành trên cái xác.
#Chú Thích:
1) Năng xuyên đa thiếu xuyên đa thiếu - 能穿多少穿多少 - là một câu chơi chữ trong tiếng Trung. Khi nói câu này vào mùa hè thì có nghĩa là mặc ít nhất có thể, còn khi nói vào mùa đông lại có nghĩa là mặc càng nhiều càng tốt.
2) Ở bản gốc, Wang Yuan sử dụng từ 治疗 (trị liệu - chữa trị) nên hệ thống đã trả lời bằng từ '知了 (tri liễu - đã biết). Cả hai đều có phát âm na ná nhau.
1 Bình luận
Tuỵt