Tôi thuộc típ người có xu hướng ngủ rất ngon.
Tôi tự hỏi, liệu đó có phải là lí do tại sao tôi mơ nhiều hơn người bình thường không? Có lẽ là thế.
Nó đã nuôi dưỡng phần nào của tôi? Nó đã cho tôi những lợi ích gì? Tôi vẫn chưa biết câu trả lời cho mấy câu hỏi kiểu như vậy.
Để tìm ra câu trả lời, tôi quyết định quay lại ngủ.
Khò khò khò...
Giấc mơ là cuộc phiêu về đêm.
Đó là điều mà ai đó đã từng nói. Người nào thế nhỉ? Tôi thực sự không nhớ nổi.
Mặc dù mẹ thường nói tôi là lười biếng vì dành toàn bộ kì nghỉ hè năm trên giường, nhưng cách nhìn nhận này đỡ lạnh lùng và vô tâm hơn nhiều. Ban đêm là lúc trái tim con người mở ra. Trong bóng tối sâu thẳm, thình thoảng vẫn có thể nhìn thấy một tia sáng lấp lánh.
Ánh sáng chính là thứ mà người ta gọi là "kí ức".
Nếu không có chút kí ức nào lóe lên, trái tim con người sẽ hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng.
Họ sẽ không thể đi đâu được nữa.
Trong bóng tối, có người gọi tên tôi.
Shima!
Tôi quay lại và trông thấy một bầu trời trong xanh. Nó có thể luôn sáng trong mọi giấc mơ của tôi. Rốt cuộc thì, chúng chỉ bao gồm kí ức sống động nhất của tôi.
Một phiên bản trẻ của Tarumi chạy đến chỗ tôi. Cậu ấy nhanh chóng lướt qua tôi. Tôi quay lại nhìn theo hướng cậu ấy đang chạy, và ở đó, tôi thấy bản thân mình hồi còn bé. Tôi hầu như không nhớ cậu ấy trong như thế nào. Đây la trước khi tôi bắt đầu chú ý đến khuôn mặt của chính mình, khi mắt tôi liên tục hướng về thế giới xung quanh. Vậy thì, đây chính là những gì đã xảy ra à? Đó là những sy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi khi tôi cố đuổi theo bản thân tôi và Tarumi hồi còn bé.
Tôi không cần phải chạy. Thay vào đó, tôi có thể theo kịp họ bằng cách đi bộ nhanh hơn bình thường một chút.
Ngày xưa tôi thực sự rất nhỏ bé. Đó là điều mà tôi hiểu rõ hơn bao giờ hết.
Đôi chân cụt ngủn như vậy, nhưng lại có vẻ rất tự do. Tôi có thể dễ dàng với tới bất cứ thứ gì tôi muốn và nắm lấy nó.
Chúng tôi hiện đang đi bộ trên một con đường gần nơi tôi sống. Không có xe nào chạy qua đây cả. Nhìn xung quanh, tôi thấy các tòa nhà không giống như hiện tại, mà đúng hơn là, theo trí nhớ hiện tại của tôi thì lạ như vậy.
Thứ duy nhất không thay đổi chính là bầu trời xanh phía trên đầu tôi. Tôi tiến về phía trước và vươn tay ra. GIống như lúc đó, tôi vẫn không thể bắt lấy nó.
Taru. Khịt.
Tôi chắc chắn là một đứa trẻ kì lạ. Âm thanh phát ra từ miệng tôi là gì vậy? Tôi có đang cười không? Khịt.
Shima. Ahahaha.
Dựa theo tiếng cười của cậu ấy, Tarumi có vẻ cũng thấy lạ. Tôi nhớ chúng tôi thường xuyên có những cuộc trò chuyện như thế này. Chúng tôi chỉ cười, nhưng vì lí do nào đó, chúng tôi cảm thấy như rất hiểu nhau. Giống như một mối quan hệ kì lạ giữa chúng tôi.
Tôi khi tỉnh dậy hầu như không còn chút kí ức nào về khoảng thời gian chúng tôi đã dành cho nhau. Chỉ trong mơ tôi mới có thể nhìn thấy cậu ấy. Nhắc đến Tarumi, thì hồi đó, mũi cậu ấy lúc nào cũng chảy nước. Không những thế, cậu ấy lúc nào cũng có vẻ mặt ngốc nghếch. Tôi cảm thấy nếu bây giờ tôi nói ra điều đó với cậu ấy, thì cậu ấy sẽ phủ nhận mọi thứ đã từng như vậy. Không phải là do tôi đã lâu không gặp cậu ấy nhỉ.
Không chỉ thế, tôi còn chưa nghe giọng của cậu ấy lần nào kể từ khi thẳng thừng kết thúc cuộc gọi trước đó.
Cậu ấy bám chặt lấy tôi, và chúng tôi chia tay. Cậu ấy lại đến gần tôi, chỉ để làm chúng tôi thêm xa cách.
Liệu điều này có khiến chúng tôi mất liên lạc không? Chúng tôi lại mất liên lạc rồi ư?
Mặc dù theo một só chiều hướng thì việc đó quả thật không may, nhưng cũng không có cách nào tránh việc đó xảy ra được.
Rốt cuộc thì nếu tôi lén lút đi gặp cậu thì mà bị Adachi phát hiện tra, cậu ấy sẽ khóc mất. Tôi dám chắc luôn.
Bây giờ cậu ấy đã là bạn gái của tôi rồi và cậu ấy chắc chắn đang hành động đúng với vai trò của mình.
Còn tôi thì sao? Liệu tôi có thể vượt qua được không? Chắc là có thể. Miễn là tôi cố gắng hết sức đáp lại mong muốn của Adachi, thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng phải nói đến việc Adachi yêu tôi đến mức khiến tôi hơi sợ, và tôi cũng không chắc mình có đủ khả năng đáp lại tình cảm của cậu ấy. Ít nhất là chưa.
Tôi không khao khát tình yêu như cậu ấy.
Tại sao? Bởi vì tôi đã nhận được rất nhiều từ những người khác rồi.
Hôm nay Shima định đi đâu thế?
"Mình đi đâu á? Hmm..."
Chả biết nữa. Có thể là sân chơi của trường?
"A, đúng rồi. Mình nhớ ra rồi."
Tôi đã đến thăm sân thể theo của một trường tiểu học gần nhà tôi để chơi ném bóng với Tarumi. Đó là thời kì đơn giản hơn, và như vậy, ngay cả những người không tham gia bất kì câu lạc bộ nào cũng có thể bước vào.
Tôi từng thích chơi bóng nhất.
Tôi cho rằng Tarumi cũng thích. Nếu không có gì để chơi, cậu ấy thường xuyên tham gia cùng tôi.
Có khi nào, cậu ấy cũng thích tôi không? Thật là kiêu ngạo nếu nghĩ thế.
Dù sao đi nữa thì chính tính cách của tôi đã khiến tôi không thể ở bên cậu ấy mãi mãi.
"......"
Hửm?
Quay đầu lại, tôi hồi con bé đang nhìn về phía tôi.
Tớ biết cậu định làm gì đó, Shima. Một khi cậu kết bạn với người khác, cậu sẽ bỏ rơi tớ.
Tarumi nhỏ bé cũng quay đầu lại nhìn tôi. Nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt cậu ấy đã biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng hơn nhiều.
Hình ảnh hiện lên trong tâm trí tôi là cảm giác lạnh như băng của nước suối mà tôi đã từng chạm vào khi đi dã ngoại cùng gia đình.
Lúc này đang là mùa hè, thế nhưng tôi vẫn thấy mình đang run rẩy dữ dội.
Có điều gì đó thật phi thực tế, thật vô nhân đạo khi tước đi hạnh phúc trên khuôn mặt của một đứa trẻ.
"Vứt bỏ cậu ấy.... Đó có phải là mình đã làm không nhỉ?"
Tôi nghiêng đầu sang một bên và nhăn mặt để tạo ra một nụ cười miễn cưỡng, nhìn chằm chằm vào biểu cảm của tội lỗi này.
Mối quan hệ giữa con người luôn đòi hỏi sự tham gia của cả hai bên. Nghĩa là, lí do tại sao mối quan hệ của chúng toi thất bại là vì cậu ấy đã cố để tôi tự mình gánh vác mọi thứ.
Cậu ấy thực sự nghĩ rằng tôi là loại người có thể trân trọng những thứ như thế này sao?
Tôi là một đứa trẻ liên tục chạy nhảy và đập đầu vào đồ vật.
Đúng. Xin lỗi, nhưng sự thật là như vậy đấy.
Đó là những gì tôi lúc nhỏ đã nói với cậu ấy.
Nhưng mà. Cậu đừng buồn nhé, Taru. Tớ luôn luôn ở bên cậu.
Luôn luôn?
Ừm, luôn luôn.
Nói xong, tôi liền nắm chặt tay cậu ấy. Tarumi có vẻ rất vui mừng xong rồi lại khịt mũi.
Tôi đã rất triết lí.
Nhưng mà, chuyện gì đang xảy ra thế này?
Cuộc trò chuyện mà tôi nhớ lại và tôi đã hiểu ra.
Những lời Tarumi nói về tương lai đến từ đâu?
Đây là giấc mơ của tôi, và vì thế, mọi thứ ở đây phải xuất phát từ tâm trí tôi. Nhưng những gì cậu ấy nói thì không.
Ai là người tạo ra giấc mơ này?
Tôi ngước nhìn bầu trời một lần nữa. Có ai đó tồn tại ở phía trên kia bầu trời không?
Mội ngời mà tôi không hề quen nhưng lại có khả năng nhìn thấy kí ức của tôi.
Tôi cảm thấy ý thức của mình đang dần tan biến.
Tôi đã biết trước điều đó, nhưng hóa ra, việc đắm chìm hoàn toàn vào giấc mơ khiến tôi dành nhiều thời gian hơn cho giấc mơ trước khi thức dậy. Tôi đã rất khó khăn để đồng ý rằng giấc mơ không có gì khác ngoài ảo ảnh của tâm trí. Tại sao? Bởi vì đôi khi, chúng sẽ mở ra cho tôi một cánh cửa để trở về quá khứ. Những thứ tôi đã nhìn thấy vào đêm nay, có một cảm giác chân thực khó tả.
Phòng tôi vẫn còn tối đen như mực - một cảnh tưởng hiếm thấy đối với một người như tôi, người thường không bao giờ thức dậy vào giữa đêm.
Tôi lăn sang một bên để xem mình có thẻ ngủ lại không.
"Khò khò..."
Cứ như vậy.
Tôi thấy mình lại đi trên con đường đó môt lần nữa. Cứ như thể giấc mơ tôi thấy đêm qua là một bộ phim hay gì đó vậy.
"Phải thừa nhận đây là một bộ phim khá chán."
Với những người khác, có lẽ trông tôi chỉ như đang đi bộ. Có lẽ họ còn nghĩ tôi là một người đặc biệt buồn tẻ, một người cố gắng hết sức để tránh sự chú ý của người những cô ấy đi qua. Tôi thực sự không thể trách họ. Tarumi, tôi hồi bé, cả hai đều không còn ở đây nữa rồi.
Tôi cá là họ sẽ hòa nhập ngay vào bối cảnh này thôi. Hai người họ đúng là đôi bạn tốt.
Cảnh tượng này không còn tồn tại ở thực tế nữa. Chỉ có kí úc của tôi còn lưu giữ cho nó tồn tại.
Tôi thực sự không cảm thấy mọi thứ có thể ổn thỏa giữa tôi và Tarumi nữa. Chúng tôi đã gặp lại nhau sau ngần ấy năm, làm lành, rồi trở thành bạn bè mới. Nhưng rồi, tôi lại ở đây, đang tìm cách để thoát khỏi cậu ấy như tôi đã từng làm trong quá khứ. Ngay cả bản thân tôi cũng có thể nói như vậy. Nếu mục tiêu của tôi là ở lại với cậu ấy, thì tôi cần phải làm gì đó ngay lúc này. Nhưng rồi, có một sức mạnh nào đó đã kìm hãm tôi lại, ngăn cẳn tôi đi.
Thứ sức mạnh đó là Adachi.
Tất cả là do Adachi.
Mọi mối quan hệ của tôi đều thất bại là do cậu ấy.
Nghĩ về nó một cách lí trí hơn, thì thực ra đó là một vấn đề khá nghiêm trọng. Adachi đang làm ăn mòn tôi từng chút một. Cậu ấy đã thiết lập tất cả những quy tắc này trong khi hoàn toàn phớt lờ cảm xúc và hoàn cảnh của tôi.
Cậu ấy không công bằng, ngay cả khi đối xử với tôi. Bạn không cần phải nhìn đâu xa, sự thiên vị của cậu ấy là đủ hiểu tại sao cậu ấy lại làm tôi cảm thấy như vậy, những cảm xúc mãnh liệt mà cậu ấy nuôi dưỡng trong tâm trí đến từ đâu.
Ghen tuông, bất đồng, tình cảm. Đó là một vài thuật ngữ tôi dùng để mô tả cảm giác của mình về sức mạnh tuyệt đối trong ý chí Adachi. Chúng hoàn toàn trái ngược với nhau, phải, nhưng đồng thời tôi thực sự đã trải nghiệm tất cả chúng cùng một lúc. Suy nghĩ và cảm xúc của một con người luôn luôn phức tạp. Không có vần điệu hay lí do nào cho chúng, và chúng cũng không mang một ý nghĩa gì cả.
Nhưng Adachi, cậu ấy không hề có mâu thuẫn trong đầu. Cậu ấy thẳng thắng và đi thẳng vào vấn đề
Cảm xúc của cậu ấy giống như quặng từ dưới lòng đất - hoàn toàn thô và chưa được xử lí.
Nếu tôi buộc phải nêu lên một yếu tố cụ thể ở cậu ấy mà tôi cảm thấy bị thu hút, thì có lẽ là nó.
Một cái bóng trắng lướt qua chân tôi.
Chạy nhanh như một cơn gió, cái đuôi của nó quệt vào mắt tôi.
Đó là Gon. Mặc dù đã già, nhưng nó vẫn đi lại bình thường như ngày xưa.
Tại sao? Bởi vì tôi chỉ chọn ra những phần tốt nhât và loại bỏ phần còn lại.
Thu hẹp khoảng cách, Gon nép vào tôi.
"Hehehe. Hôm này mày nhiều năng lượng nhỉ."
Nó đã rất già rồi, vậy mà nó vẫn ở đây, cư xử như một chú cún con.
Những giấc mơ chắc chắn rất đẹp.
Đủ loại cảm xúc cứ chạy qua tâm trí tôi. Tôi muốn duổi theo Gon, nhưng đồng thời, tôi cũng muốn khóc. Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi quyết định làm cả hai cùng một lúc. Tôi chạy theo nó trong nước mắt. Không có ai xung quanh. Không có ai nhìn về phía tôi.
Vậy thì sao? Sẽ ra sao nếu có ai đó nhìn thấy tôi khóc? Tại sao điều đó lại quan trọng?
Khi tỉnh dậy, tôi thậm chí còn không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra.
Tôi chạy hết tốc lực. Cơ thể tôi nhẹ bẫng, gần như thể tôi đã bỏ lại phổi của mình. Theo cách đó, vì tôi không cần thở, nên không có gì có thể ngăn cản tôi.
Tôi chạy mãi, chạy mãi. Nhưng vẫn không thấy có tiến triển gì.
Tôi không thể nào đến được với Gon. Mặc dù con phố mà tôi biết không dài lắm, nhưng giờ thì không thể thấy điểm cuối của nó.
Tôi cảm thấy đó là điều tốt.
Vậy có nghĩa là tôi có thể đuổi theo nó mãi mãi.
Thế giới xung quanh tôi quay cuồng như một cơn lốc.
Với mỗi bước chân, xung quanh tôi ngày càng sáng hơn. Cả Gon và thị trấn đều mờ dần thành màu trắng.
Giống như một tờ giấy, mặt đất dưới chân tôi cũng bị cuốn vào trong nó.
Lúc này tôi gần như không thể đuổi theo Gon được nữa. Cả tôi và nó đều đang biến mất.
Tôi không muốn điều đó xảy ra. Tôi không muốn cả hai đều biến mất.
Tôi muốn ở nguyên tại chỗ này.
Tôi thức dậy, và lần này, những gì tôi thấy là ánh sáng xám. Ánh sáng nhợt nhạt của mặt trời buổi sáng chiếu qua khe hở của rèm cửa.
Chỉ một chút nữa thôi, và ngày mới sẽ bắt đầu. Tôi quyết định rằng mình cũng có thể ra khỏi giường và tập thể dục hoặc làm gì đó trong khi chờ những người còn lại trong gia đình thức dậy.
Ừm, chắc là không đâu. Tôi quay sang phía bên kia.
Tôi có thể cảm thấy má mình nóng lên. Giống như tôi đã ngáp quá nhiều đến nổi nước mắt bắt đầu chảy ra.
Đã quá muộn rồi. Tôi nhẹ nhàng nhắm mắt lại một lần nữa.
"Khò khò..."
Không có gì là không thể đối với tôi.
Lần này, không có ai đợi tôi cả.
"Mình chỉ có một mình thôi à?"
Cũng giống như thường lệ.
Tất nhiên, tôi phải nói là tôi chắc chắn đã ngủ rất nhiều. Đó là điều mà tôi nhận ra khi nhìn chằm chằm vào bầu trời phía trên.
Liệu ngủ mười ba tiếng một ngày có đủ để tôi trở thành cư dân của Dreamland không? Chắc là đủ.
Những giấc mơ đang dần trở thành hiện thực.
Có điều gì đó khá tuyệt vời về chuyện đó, khi được giải thoát khỏi mọi thứ làm phiền tôi.
Nếu tôi phải nêu ra một vấn đề, thì đó là việc không ngủ được trong giấc mơ.
Thứ tôi thấy thú vị nhất trong cuộc sống đã bị cướp mất.
Gạt chủ đề đó sang một bên, những gì bao quanh tôi hiện tại là một cánh đồng bóng tối vô tận dày đặc và sâu thẳm đến nỗi ngay cả bình minh cũng không thể chiếu qua Tôi cảm thấy bản thân mình đang bị nó nuốt chửng. Không phải tôi đang ẩn dụ đâu; tôi không thể nhìn thấy tay của mình nữa. Khái niệm về tôi như một con người dường như đang trên bờ vực biến mất. mờ dần.
Tôi quay đầu lại và nhìn xung quanh, nhưng không thấy chút ánh sáng nào cả. Giấc mơ này hoàn toàn không có kí ức.
Tôi quyết định di chuyển đôi chân của mình một chút. Tiếng bước chân của chính tôi nghe thật xa xôi. Chắc chắn là có một sàn nhà bên dưới tôi, nhưng liệu tôi có thực sự đang bước đi trên nó không? Tôi không chắc nữa.
Mặc dù rõ ràng là không dựa trên thứ gì ngoài những ấn tượng riêng của tôi về tình huống này, tôi cảm thấy đây chính xác là những gì mà Adachi nhìn thấy mỗi đêm. Đối với tôi, có vẻ như cậu ấy không có nhiều kí ức tốt đẹp để hình thành những giấc mơ đẹp. Có lẽ thế giới trong mơ của cậu ấy hoàn toàn được bao phủ bởi hình ảnh khuôn mặt của tôi. Mặc dù cậu ấy có thể hài lòng với điều đó, nhưng cá nhân tôi thấy nó hơi đáng sợ. Nhưng mặt khác, tôi nghĩ đây hẳn là thế giới mà cậu ấy muốn.
Tất cả những gì cậu ấy muốn là tôi. Miễn là cậu ấy có thể ở bên tôi, thì đó là tất cả những gì cậu ấy cần. Không có gì quan trọng với cậu ấy ngoài tôi. Nhưng àm, nếu Adachi yêu cầu tôi đi đến tận cùng thế giói cùng với cậu ấy, thì tôi sẽ nói không. Nếu cậu ấy thúc giục tôi đi vòng quanh thế giới, tôi sẽ từ chối. Tôi thích ở một mình vào thời điểm đó hơn.
Tôi sẽ vứt bỏ mọi thứ phiền toái và tự mình bước về phía trước.
Còn về việc ở bên Adachi, đó là điều tôi muốn làm khi ở trước mặt mọi người xung quanh.
Tại sao? Bởi vì nếu chỉ có hai chúng tôi thì cũng giống như sống ở một nơi như thế này vậy.
Có một sự tương phản rõ rệt giữa quanh cảnh cằn cỗi hiện đang bao quanh tôi và giấc mơ đẹp đẽ mà tôi đã thấy trước đó. Đồng thời, đây cũng là một thứ gì đó rất hiện hữu trong trái tim tôi.
Những khoảnh khắc vui vẻ và thích thú luôn được theo sau bởi những cơn gió lạnh đến mức khiến tôi rùng mình.
Càng vui vẻ, tôi càng thấy mình nhìn vào những gì xảy ra sau đó. Mọi thứ càng tốt đẹp, tôi càng nhận ra rằng cuối cùng, tất cả rồi sẽ sụp đổ. Bóng tối hiện ra do cách suy nghĩ này đóng vai trò như một thứ xua đuổi kí ức.
Thời gian cũng giống như nước chảy vậy; bạn càng thêm nhiều thời gian, kí ức của bạn càng trở nên mờ nhạt dần.
Chúng chỉ trở nên tồi tệ hơn nếu bạn để chúng như vậy. Tuy nhiên, chắc chắn sẽ có một thời điểm khi kí ức của bạn bắt đầu có sự khác biệt với những gì đã thực sự xảy ra. Còn kí ức của tôi thì sao? Chúng vẫn còn trong sáng chứ?
Bây giờ chúng đã đi sâu đến mức nào rồi?
Tôi có thể thấy ánh sáng. Một quả cầu ánh sáng nhợt nhạt lơ lỏng trên không trung ở ngay trước mặt tôi. Đó là gì? Nó đến từ đâu? Tôi quyết định bước về phía nó.
"......."
Cứ như thế, ánh sáng đã được thay thế bằng một cái đầu mà tôi đã thấy nhiều lần trước đó.
"Đã đến giờ ăn sáng rồi à?"
"Lúc nào cũng chỉ có đồ ăn thôi à?"
"A! Shimamura!"
Tại sao con bé lại như một người ngoại quốc vậy? Tôi không chắc lắm. Người đang nhìn chằm chằm vào tôi không ai khác chính là Yashiro.
"Mura-mura."
"Đó không phải tên của chị. Nhưng mà, nhóc chỉ xuất hiện thôi à?"
Đã xuất hiện trong giấc mơ của người khác. Không chỉ thế, con bé đến đây xin bữa sáng.
"Quá dễ dàng."
Yashiro tiếp tục vung tay lên xuống trong không khí. Ánh sáng mờ nhạt của mái tóc khiến tôi thấy được biểu cảm trên khuôn mặt con bé cũng đang thay đổi.
"Chúng ta vẫn còn đang ngủ, đúng không?"
Bằng cách nào, có vẻ như con bé có thể biết chúng tôi đang ở đâu. Đúng là một kẻ lập dị, nghiêm túc đấy.
"Ừm. Chỉ thêm một chút nữa thôi."
"Vậy thì em cho phép em tham gia cùng nhé."
Đôi chân nhỏ bé của con bé đập xuống sàn, loạng choạng tiến về phía tôi. Giống như thể tôi vừa rút một chiếc đèn hay thứ gì đó ra vậy. Tóc con bé sáng rực như vậy đấy. Giờ thì tôi vừa có thể nhìn thấy đôi chân của mình vừa có thể nghe thấy tiếng chúng phát ra mỗi khi tôi bước về phía trước.
"Ừm..."
Thật khó để diễn tả thành lời, nhưng theo cách hiểu của tôi, tôi thậm chí không cảm thấy mình đang mơ.
"Hôm kia chúng ta cùng nhau đi dạo. Chị còn nhớ chứ?"
Bây giờ, đi bên cạnh tôi, Yashiro hỏi tôi chuyện này. Một nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt con bé.
"Hả?"
"Em nhớ là chị cho em cưỡi lên đầu."
"À, ừ nhỉ. Chị nhớ ra rồi."
Con bé đang nói về lúc tôi bay vút lên trời.
"Làm sao em biết chuyện đó?"
"Tất nhiên là em biết rồi. Vì em đã ở đó mà."
Hmm. Mặc dù câu trả lời của con bé nghe có vẻ khá thuyết phục khi mới nghe, nhưng tôi cho rằng nó đúng theo nghĩa đen.
Tôi chuyển sự chú ý của mình đến nơi ánh sáng chiếu từ mái tóc của Yashiro dẫn đường cho tôi. Ở đó, tôi có thể thấy ai đó đang đứng. Quần áo của người đó cùng cái miệng - méo mó trong một nụ cười rnah mãnh - ngay lập tức khiến tôi biết người này là ai. Tôi thở hổn hển.
Đó là tôi hồi sơ trung - thời điểm mà tính cách của tôi vẫn chưa được hoàn thiện.
"Đó không phải là thứ chị muốn thấy."
Nói vậy thôi, chứ tôi không thể chỉ đơn giản là tránh mắt đi được. Bởi vì Yashiro đang hướng mắt về phía đó.
Nếu tôi mát Yashiro, tôi sẽ lại một lần nữa rơi vào bóng tối.
"Là chị đấy, Shimamura. Nhưng trẻ hơn."
"Đúng thế. Không thể nhầm lẫn được."
Tôi vẫn còn trẻ, ơn trời. Dù sao thì, nói về tôi kia, không có gì về ngoại hình của tôi nổi bật. Biểu cảm của tôi còn bé khi trừng mắt nhìn tôi rất cứng nhắc, thậm chí còn có vẻ nghi ngờ, gần như thể tôi còn bé không thực sự hài lòng với tình hình hiện tại. Về trang phục, tôi còn bé đang mặc đồng phục câu lạc bộ bóng rổ.
Nghiêm túc mà nói thì trông tôi còn bé có ánh mắt thật tệ hại. Không có gì ngạc nhiên khi không có ai thích nổi tôi.
"Chị ấy trông có vẻ tức giận."
"Hẳn là vậy rồi. Chị tự hỏi, điều gì đã khiến cậu ấy không vui?"
Như thể tôi đang chiến đấu một mình. Chiến đấu với cái gì cơ? Tôi cố nhớ lại những gì đã diễn ra trong tâm trí mình vào cái ngày đó, nhưng giờ đây tất cả dường như thật mơ hồ. Điều quan trọng nhất là tôi cảm thấy không hài lòng. Một cách liên tục. Chưa bao giờ có một khoảnh khắc mà tôi không phải chiến đấu với những thứ không chịu theo ý mình, đấu tranh để vượt qua chúng. Các mối quan hệ như, trường học, câu lạc bộ, điểm số, cha mẹ tôi. Tất cả đều là kẻ thù mà tôi lao đầu vào chiến đấu một cách đơn độc.
Người kia ném cho tôi quả bóng cậu ấy đang cầm. Vì cậu ấy làm thế mà không báo trước, rõ ràng là tôi đã bỏ lỡ cơ hội bắt bóng. Cộng thêm việc thực tế là xung quanh tôi tối đen như mực chắc chắn không giúp ích được gì. Tôi muốn hỏi cậu ấy đang nghĩ cái quái gì vậy. Nhưng rồi, tôi cho rằng đây chính xác là cảm giác của những thành viên câu lạc bộ bóng rổ khi cố gắng bắt những đường chuyền của cậu ấy. Đơn giản là không thể đoán trước những tôi đang làm.
Nghĩ theo cách đó, tôi không còn muốn thuyết giáo cậu ấy nữa, tuổi trẻ tuy mang theo sự nhiệt huyết, nhưng cũng kè với sự thiếu thận trọng.
Lúc đó tôi đang ở giữa độ tuổi dậy thì nên thành thật mà nói, điều này giải thích được rất nhiều thứ.
"Đây không phải là thứ hay ho để nhìn vào đâu."
Tôi cảm thấy xấu hổ khi phải chứng kiến quá khứ của chính mình.
Điều quan trọng nhất là thời gian đã mang lại cho tôi là sự tự nhận thức - nó đã khiến tôi trở nên khô héo và trở thành con người hiện tại của tôi. Tôi đi ngang qua con người cũ của tôi. Tôi nghĩ rằng cậu ấy có thể khạc nhổ vào tôi hay gì đó, nhưng không, cậu ấy để tôi đi qua mà không cần cố ngăn tôi lại.
Tuy vậy, tôi chắc chắn khi nhìn thấy cậu ấy nhìn thấy tương lai của bản thân hẳn sẽ là khoảnh khắc vỗ mộng.
"Thật đáng xấu hổ."
"Chỗ nào cơ?"
"Nhưng cuộc sống của chị sẽ không êm đềm và yên bình như bây giờ nếu lúc đó chị không bị kiệt sức."
Một người ngoài tinh đến từ Hành tinh Bothersome. Không phải là không có một hành tinh như vậy tồn tại.
Bất kể điều gì.
Có điều gì đó mà tôi cảm thấy mình đã đúng khi còn học sơ trung.
Bạn cần phải chiến đấu để tồn tại.
Bất kể bạn có làm gì để thoát khỏi những thứ phiền toái - thì kẻ thù số một cùa tôi hiện tại - cuối cùng nó cũng sẽ đuổi kịp và cán chết bạn mà thôi.
Tôi, người luôn tỏ ra khó chịu, bây giờ thấy thật xấu hổ, cậu ấy đã luôn đúng.
Đã phải mất rất nhiều thời gian để đối mặt với sự thật đó. Vì đây là một giấc mơ nên tôi có thể khóc và hét lên bất cứ điều gì tôi muốn mà không để ai biết. Không ai chứng kiến hành động đáng xấu hổ của tôi. Tôi có thể cư xử đúng với bản thân mình mà không cần phải giữ hình tượng.
"Thật sự không còn việc gì để làm à?"
À, tôi nghĩ là ngoại trừ con nhóc này.
"Chị thấy nó thoải mái đấy chứ. Em thì thì không à?"
"Không. Tại sao á? Bởi vì đồ ngọt ở đây chẳng ngọt gì cả."
Hpmh, con bé kêu lên, giọng có vẻ tiếc nuối.
"Giấc mơ này không hề ngọt ngào, ý em là thế hả? Cũng có lí."
Thực tế là bản thân Yashiro đã nói như vậy, nhưng tôi hơi nghi ngờ lời nói của con bé.
Mặc dù bạn có thể đạt đến mức độ mà những kỉ niệm không còn đau đớn khi nghĩ tới nữa, nhưng chúng vẫn không bao giờ có thể trở nên ngọt ngào được.
Thực sự khi đó, chúng sẽ chỉ khiến cho trái tim bạn xuất hiện những vết cắt sâu hơn.
Có thể có rất nhiều kẻ khổ dâm ngoài kia thích thú với điều đó. Nhưng tôi không phải là một trong số họ.
Không ngọt ngào chút nào.
Tôi quay đầu lại cho đến khi nhìn đăm đăm vào phía bên kia của bóng tối.
Bóng tối dần dần biến mất. Nó đang dần biến mất.
"Có vẻ như đã đến lúc thức dậy rồi nhỉ."
Đêm đã kết thúc, và thay thế bàng một thế giới tràn ngập ánh sáng và những điều khiến tôi khó chịu.
"Có vẻ là thế."
Nói xong, Yashiro bắt đầu bay lên trời. Tôi không khỏi hoảng hồn.
Con bé chỉ đơn giản là bay lên mà không có lí do hay lời cảnh báo nào cả.
"Em sẽ đợi chị với mấy cái bánh Donut ở bên kia. Shimamura..."
Tại sao giọng nói của con bé lại có tiếng vọng? Tôi không biết nữa. Thoạt nhìn có vẻ như chúng tôi sắp chia tay, nhưng bàng cách nào đó, tôi có linh cảm rằng khi tôi thức dậy, tôi sẽ lại thấy bé quanh quẩn trong nhà tôi như thể nó đang sống ở đó.
Tôi nghĩ vậy là ổn rồi.
"Hmm. Con bé cũng đã giúp mình một chút trong chuyện này..."
Tôi quyết định sẽ mua cho nó một cái bánh Donut nếu ngày mai tôi nhớ lại giấc mơ này.
Tất nhiên là chỉ một cái không thể nào làm con bé hài lòng.
Để có thể quên hết mọi thứ, những suy nghĩ trong tâm trí tôi biến mất, tôi tỉnh dậy khỏi giấc mơ.
Những thứ tôi không thể nhận thức được sẽ biến mất khỏi thế giới của tôi.
Cái gọi là sự vĩnh hằng chỉ kéo dài cho đến khi tôi còn sống mà thôi. Một sự vĩnh cửu có giới hạn.
Tôi quay lại phí sau, tôi thấy một chú chó và một đứa trẻ đang đứng đó. Bên cạnh là một đứa trẻ khác.
Hai người muốn chạm vào nhau, muốn hiểu nhau hơn.
Mặc dù chuyện đó đã qua rồi, nhưng tôi vẫn không muốn quên nó đi.
Mỗi lần nhìn vào, tôi đều nghĩ như vậy.
Những gì đã nảy mầm bên trong tôi, thứ đó đẹp hơn những thứ còn lại một chút, tôi muốn nó tồn tại mãi mãi.
Cảm giác giống như có ai đó đang ấn vào ngực tôi vậy. Không khí trong phổi tôi đang đi theo hướng khác. Tôi đang quay trở lại đây mà.
"...Điện thoại."
Tiếng chuông điện thoại reo lên làm tôi tỉnh giấc. Tôi từ từ gượng dậy khỏi giường.
Vừa hay có một cái đồng hồ trên tường nhà tôi, và khi nhìn lên, tôi thấy kim giờ đã quay ngược lại khoảng 1 giờ. Hả? Phải mất vài phút tôi mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Có vẻ như tôi đã ngủ liền tù tì mười một tiếng đồng hồ. Thật là một khởi đầu hiệu quả cho cuối tuần.
Gạt tất cả sang một bên, tôi thực sự cần phải trả lời điện thoại vì nó vẫn đang reo.
Tôi vẫn chưa nhấc máy nhưng bằng cách nào đó, tôi có thể đoán đó là Adachi.
Cậu ấy là người kéo tôi về thực tại. Nếu không có cậu ấy có lẽ tôi đã ngủ mười ba tiếng chứ không phải mười một.
Có chuyện gì giống thế này đã từng xảy ra trước đây không? Dù sao đi nữa, trái tim tôi hiện tại vẫn nhất thời đập nhanh hơn trước đây.
Tôi đứng dậy và chạy nhanh đến bên kia phòng. Làm như vậy giúp tôi đầu tôi thoát khỏi mọi sự mù mờ đã tích tụ trong suốt thời gian tôi ngủ. Tôi có thể cảm thấy máu của mình lại lan tỏa khắp cơ thể chứ không phải từng bộ phận. Đầu ngón tay tôi hơi ngứa.
Không rõ tại sao, nhưng tôi có cảm giác rằng tôi đã thấy mơ rất nhiều vào đêm qua.
Tuy tôi cảm thấy thế. Nhưng vì nội dung của chúng lẫn lộn vào nhau trong đầu tôi, nên tôi không thể biết chính xác nó như thế nào.
Nhưng dù sao thì giấc mơ chẳng qua chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng nên tôi nghĩ việc tôi có nhớ hay không cũng chẳng quan trọng.
Sẽ chẳng có gì thay đổi chỉ vì tôi nhớ lại giấc mơ của mình. Cũng không có gì quá to tát.
Chỉ cần trái tim tôi trong sáng và tôi có thể đối mặt với cả hiện tại lẫn quá khứ thì đó là tất cả những gì tôi cần.
Thế giới thực đầy rẫy những điều khó chịu.
Tôi cảm thấy như mình đang ngày càng mệt mỏi khi nghĩ đến điều đó.
Nhưng bây giờ tôi đã có người ở bên để cùng chiến đấu rồi.
Tôi không hề đơn độc
Tuyệt ghê. Nó làm tôi rất vui.
"Alo? Adachi? À, ừ. Tớ nhớ mà. Buổi hẹn hò chứ gì? Ừm."
Ngay cả tôi cũng nhận ra giọng nói của mình có chút phấn khích khi tôi nhấc máy.
Tôi tự hỏi liệu Adachi có để ý đến điều đó không?
Tôi lặng lẽ cầu nguyện sao cho cậu ấy đừng để ý.
Tại sao à? Đơn giản là vì tôi không muốn bạn gái mình trêu ghẹo.
2 Bình luận