Volume 7
Chương 2: Quảng thời gian yên bình là tất cả những gì tôi cần.
4 Bình luận - Độ dài: 15,266 từ - Cập nhật:
Dài ải chỉa dịch gần 3 tuần mới xong ;-;
*
Một cảm giác buồn bã và uể oải đánh dấu sự kết thúc của kỳ nghỉ hè, cũng như sự bắt đầu của học kì mới.
Tôi đã thức dậy được một lúc rồi, nhưng tôi vẫn tiếp tục nằm dài trên giường, tôi không thể nào chấp nhận sự kết thúc đầy cay đắng như thế này. Bắt đầu từ hôm nay, tôi phải giới hạn lại thời gian ngủ của mình và phải thức dậy sớm, nếu không thì tôi sẽ bị trễ học. Tôi không thể làm như thế được, vì kì nghỉ hè đã cướp đi hết năng lượng của tôi rồi, khiến ngay cả xương sống của tôi cũng cảm thấy mềm nhũn và bất lực. Sự mệt mỏi và lười biến bao trùm lấy tôi như một lớp mồ hôi dày, ăn sâu vào trái tim tôi và khiến mí mắt tôi trở nên nặng nề. Cảm giác lan xuống toàn thân tôi. Kể cả phần sâu nhất của đôi mắt tôi cũng không thể thoát khỏi nó.
Tiếng ve sầu giờ đã không còn nữa. Tôi đã nghĩ như vậy trong lúc nằm ườn ra, lưng của tôi hướng về phía cửa sổ. Mùa hè trôi qua rất chậm và cũng kết thúc một cách chậm rãi như thế. Những ngày tháng mà tôi không thể quay trở lại sẽ lại trở thành những kỉ niệm, tôi không sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận mùa mới đã đến.
Việc chống lại dòng chày của thời gian là một điều không thể vào năm ngoái, và năm nay cũng vậy.
Thay vào đó, tôi thấy mình đang ở trong một tình huống giống như trước đây, một lần nữa tận mắt chứng kiến sự thay đổi của các mùa.
Nhưng mà, liệu việc tôi tiếp tục đi ngủ thì có thể thay đổi gì không nhỉ? Hay là thế giới vẫn tiếp tục vận hành như lẽ hiển nhiên?
Tôi cảm thấy điều này là đúng.
Sẽ ổn thôi mà. Chắc là vậy.
Zzz...
"Dậy mau!"
Đột nhiên, tôi bị ai đó sút vào mông và kéo chân của tôi ra. Theo bản năn, tôi lăn quay ra, chỉ chừa lại mỗi đôi chân của tôi. Người phụ nữ này thực sự coi việc đá con gái mình là trò tiêu khiển à? Bà ấy khôn ngừng đuổi theo tôi cho tới khi tôi tới ngõ cụt, bắt tôi phải miễn cưỡng thức dậy. Một nụ cười toe toét hiện lên trên khuôn mặt của bà ấy, để lộ cả hàm răng. Nó trắng thật đấy.
Nhìn sang phía bên kia, tôi thấy em gái mình vẫn đang nằm ngủ. Lạ nhỉ. Con bé luôn luôn là người thức dậy đầu tiên kia mà.
"Chào buổi sáng."
"Mấy giờ rồi mẹ?"
Tim tôi kêu cót két như thể đồng hồ sinh học của tôi bị rốt loạn ấy. Đó chắc chắn là do tôi ngủ chưa đủ giấc.
Thay vì trả lời câu hỏi của tôi, mẹ lại tiếp tục cười.
"Bạn của con đang chờ bên ngoài kìa."
"Dạ? Ai vậy nhỉ?"
Tôi lắc đầu qua lại để giúp bản thân tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, tôi hỏi mẹ lặp lại lời vừa nói. Tuy nhiên, bà ấy đã rời khỏi phòng tôi từ lúc nào rồi.
Bạn... Ở bên ngoài... Tôi chỉ có thể là Adachi hoặc Tarumi thôi. Hơn nữa, hôm nay còn là lễ nhập học nên có khả năng đó là Adachi.
Nhưng nếu đó là Nagafuji hoặc ai đó khác nữa. Tôi sẽ cười phá lên mất.
Trước tiên, tôi có lẽ sẽ ra xem đó là ai. Tôi tiến đến tấm rèm cửa sổ, kéo nó ra, và nhìn ra ngoài. Người đang đứng trước cửa nhà tôi không ai khác ngoài Adachi. Ánh nắng sớm của Mặt Trời làm cậu ấy trông thật lấp lánh, làm tôi thầm nghĩ trên trán cậu ấy phải đọng lại nhiều mồ hôi lắm. Mặc dù vậy, nhưng hai vai cậu ấy vẫn giữ nguyên một góc chín mươi độ. Tại sao nhỉ? Không lẽ cậu ấy đang dỗi? Tương tự như thế, hai bên má và cổ của cậu ấy có màu đỏ tươi, tôi chỉ có thể cho rằng cậu ấy đang nín thở để giữ tư thế cục mịch đó.
"Hmm? Cậu đang đợi mình chăng?"
Chắc là thế rồi. Tôi đi về phía sau, rời khỏi cửa sổ, và đi xuống hành lang, rồi đi thẳng đến cửa ra vào. Nhưng mà tư thế kì lạ của cậu ấy khiến tôi muốn đợi thêm một chút nữa để xem phản ứng của cậu ấy. Đúng hơn là cậu ấy có vẻ gặp chút khó khăn trong việc duy trì tư thế đó nên nó khiến tôi quyết định rằng mình phải gặp cậu ấy càng sớm càng tốt.
Nhưng mà, tôi lại rời khỏi phòng trong khi vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ và đầu tóc bù xù. Nhắc mới nhớ, hình như đã khá lâu rồi kể từ lần cuối tôi gặp Adachi. Chúng tôi chỉ nói chuyện vài lần qua điện thoại, ừ nhỉ, lần cuối chúng tôi gặp mặt trực tiếp là từ hồi lễ hội mùa hè. Tôi đã nghĩ cậu ấy sẽ lại đến nhà tôi ngay ngày hôm ssau, nhưng rốt cuộc thì cậu ấy đã không đến. Có vẻ như cậu ấy cũng có một số điều cần phải suy nghĩ. Có thể không. Đó chỉ là phỏng đoán mà thôi.
Tuy nhiên, tôi phải nói rằng, đêm đó thực sự là một thử thách. Nó rất ấm áp, thật vậy.
Trước hết thì, việc phải đưa Adachi về nhà trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ không hề đơn giản chút nào.
Tôi thậm chí còn ước cậu ấy giữ lại lời tỏ tình cho đến khi chúng tôi về nhà. Tôi biết điều đó thật là thô lỗ, nhưng đó là những gì tôi cảm thấy vào thời điểm đó.
Đó chính xác là điểm yếu lớn nhất của tôi.
Bây giờ nghĩ lại về việc đó, khiến tôi đỏ hết cả mặt.
"Xấu hổ thật đấy."
Tôi chưa từng có bạn gái. Công bằng mà nói thì, tôi cho là, hầu hết con gái đều không có. Mà khoan đã, nếu như họ có nhưng lại giấu mọi người xung quanh thì sao? Ý tôi là, lấy Hino và Nagafuji làm ví dụ đi. Hai người đó khá giống. Gần giống, có thể gọi là thế... Nhưng mà, dù sao thì. Điều đó không quan trọng với tôi. Quan trọng ở đây là làm sao để tôi xử lí tình huống này bây giờ.
Có sự khác biệt nào khi chúng tôi chuyển từ bạn sang bạn gái nhỉ?
Điều gì nên thay đổi?
Vào khoảnh khắc mà Adachi thổ lộ với tôi, tôi đã để lại nhưng câu hỏi đó cho tôi ở tương lai suy nghĩ.
Và, bây giờ là tương lai. Tôi phải suy nghĩ về chúng.
Tôi đã trở thành tôi của tương lai.
"Cứu tớ với, Doraemon..."
Tôi còn một chút bài tập hè mà tôi phải làm trước khi kì nghỉ hè kết thúc.
Thông thường, con gái không có bạn gái. Ít nhất thì, đa số là vậy. Có lẽ thế.
Vấn đề là điều này khác với những điều mà Adachi bình thường sẽ làm.
Gần đây thì mối quan hệ mà tôi cho là bình thường cũng thay đổi.
"Xấu hổ quá."
Khoảng thời gian ngắn ngủi mà tôi dành cho việc đi xuống hành lang không đủ để tôi suy nghĩ ra một kết luận chắc chắn.
Cuối cùng thì, tôi cũng mở cửa một cách bình thường.
"Chào buổi sáng."
Như thể giật mình bởi câu chào của tôi, Adachi run rẩy. trong khi vẫn giữ nguyên tư thế vuông vức của mình. Hai mắt chúng tôi chạm nhau. Không như đôi vai, mắt của cậu ấy không ngừng di chuyển. Cậu ấy mặc đồng phục có lẽ ngụ ý rằng cậu ấy đến đây để rủ tôi cùng đi học.
Có vẻ như năm nay, cậu ấy sẽ không định tiếp tục ở trên tầng hai của nhà thi đấu nữa.
Bản thân tôi cũng thay đổi. Không chỉ mỗi màu tóc của tôi thay đổi, tôi đã có một người để đi học cùng.
Tất cả những thay đổi nhỏ nhặt mà tôi cảm thấy không có ý nghĩa gì đang dần chồng chất lên nhau, dẫn chúng tôi đến hiện tại.
Kì nghỉ hè thứ hai trong đời học sinh cao trung đã kết thúc. Thứ duy nhất còn giữ nguyên là cái nóng ngột ngạt xung quanh chúng tôi.
Vẫn giữ nguyên đôi vai ở một góc chín mươi độ, Adachi tiếng đến chỗ tôi. Mỗi bước đi của cậu ấy trông như đang nhảy những bước nhỏ vậy, khiến tôi nghĩ các khớp chân của ấy cũng đang cứng như hai bờ vai.
"Hmm."
Cậu ấy hiện giờ rất giống một quả bóng siêu lớn. Rất nảy. Cũng khá thú vị đấy chứ.
Tôi không thể làm gì hơn ngoài việc nở nụ cười.
Sau vài bước chân, Adachi đã đứng trước mắt tôi. Tình huống rất đỗi bình thường này làm tôi có cảm giác mới lạ một cách lạ thường.
Mặc dù Adachi chưa nói một chữ nào cả, nhưng cả mí mắt và đôi mắt của ấy đang run rẩy. Không có gì bất thường. Cậu ấy không thay đổi gì cả, đúng không? Thật nhẹ nhõm. Ngay sau khi tôi có suy nghĩ ấy, Adachi đã có một động thái đột ngột:
"T-Tớ rất mong chờ khoảng thời gian bọn mình ở bên nhau!"
Câu nói này theo sau bằng một cái cút đầu thật sâu.
Tôi có thể nghe tiếng xương của cậu ấy nứt ở vài chỗ.
Nó tới từ đâu vậy? Tôi đã nghĩ như thế một lúc trước khi đưa ra câu trả lời.
"Tớ cũng vậy."
Chúng tôi đang hẹn hò với nhau. Mặc dù chúng tôi đã hẹn hò từ vài ngày trước rồi, nhưng mà, cảm giác như hôm nay mới là ngày đầu tiên. Tôi đoán rằng Adachi cũng có suy nghĩ tương tự.
Có điều gì đó khiến tôi cảm thấy có chút ngượng ngùng.
"Tớ phải là người nói câu đó chứ." tôi thì thầm. Để mà nói thì, tôi mới là người cảm thấy bối rối nhất trong tình huống này.
Vì sao ư? Chỉ có một điều thôi, đó là tôi không rõ mối quan hệ giữa chúng tôi là gì nữa.
Tôi nhớ rằng đã có một vài lần tôi phải mở đầu bằng cách nói với người khác rằng đừng đổ lỗi cho tôi nếu họ bị tổn thương. Và bây giờ, có thể những lời đó chính xác là những gì tôi nên nói ở đây.
"Cậu đến, hmm sớm nhỉ?"
Vẫn đang cúi đầu, Adachi ngẫn đầu lên khi nghe tôi nói như vậy.
"Ừm, tớ... tớ nghĩ bọn mình có thể đi học cùng nhau, và..."
"Tớ biết mà."
Tôi có nên hỏi tại sao cậu ấy lại đến đón tôi sớm như kiểu muốn biến tôi thành học sinh gương mẫu như thế này không nhỉ?
"Ý tớ là, bọn mình... bây giờ đã là... bạn gái rồi."
Adachi rõ ràng đang rất căng thẳng sau khi thốt ra những lời đó. Lưỡi của cậu ấy không phải là thứ duy nhất đang run rẩy, rằng của ấy cũng vậy.
"À. Phải rồi nhỉ."
Chúng tôi đều là người yêu - có thể nói là, bạn gái của nhau.
"Đ-đúng không?" Adachi hỏi như thể đang tìm kiếm sự xác nhận từ tôi. Tôi có cảm giác cậu ấy sắp nắm lấy tay tôi tới nơi rồi.
Cậu ấy nâng cằm, khiến mũi lại gần sát chỗ tôi.
Tôi nhớ là cậu ấy đã hỏi điều đó khi chúng tôi nói chuyện qua điện thoại rồi mà nhỉ. Cậu ấy đang lo lắng à? Bồn chồn? Nhìn lại tối hôm qua đó và cách cậu ấy vượt qua nó, cũng có khả năng là cậu ấy chẳng thế nhớ được những chuyện đã xảy ra. Không có gì lạ khi cậu ấy xem đó là một giấc mơ cả.
Như vậy thì...
"Ừm. Đúng thế."
Để lại sau lưng sự xấu hổ, tôi tiến đến và nắm lấy bàn tay của Adachi. Tôi đan ngón tay của mình vào ngón tay của cậu ấy, đồng thời đặt cũng đặt lên lòng bàn tay của cậu ấy. Dựa vào biểu hiện hoảng loạn và bờ vai dựng đứng cả lên, tôi có thể đoán ra được Adachi đang khá giật mình bởi vì tôi làm vậy. Nhìn cậu ấy, tôi chậm rãi giơ hai tay cậu ấy lên.
"Cậu yêu tớ, và tớ cũng yêu cậu. Đúng không?"
Đơn giản, nhỉ?
Từng bước một, Adachi chuyển từ giật mình sang cúi đầu. Lưng của cậu ấy cũng vì thế mà cong xuống, giống như một loài thực vật đang trong quá trình héo mòn.
Tất cả sự căng thẳng mà từ nãy đến giờ làm cho cơ thể cậu ấy thẳng đứng dường như đã biến mất. Theo vào đó, hai bên má và cổ của cậu ấy đã mang một màu đỏ thẫm.
"Phải rồi nhỉ..."
Phản ứng của cậu ấy bình tĩnh đến không ngờ. Hmm... Đâu đó trong tôi không thỏa mãn với điều này lắm.
Một thoáng chốc cho tới khi tôi nghe thấy tiếng bước chân đằng sau tôi, khiến tôi phải tay ra khỏi đôi bàn tay của cậu ấy ngay lập tức.
"Xin chào."
Người đó là mẹ tôi. Vì một lí do nào đó mà mẹ tôi lại quyết định đi ra ngoài. Tôi có bảo mẹ đi vào trong bằng cách chỉ vào trong nhà, nhưng lại bị bơ hoàn toàn.
Không dừng lại ở đó, ngườ phụ nữ này chẳng những bơ tôi, mà còn nắm đầu tôi và chúi xuống.
"Cháu đến sớm quá nhỉ, Adachi. Cháu đã ăn sáng chưa thế?"
Adachi có chút giật mình. Cũng đúng thôi, cậu ấy đang được mẹ của bạn gọi mà. Khoan đã, không phải, thực ra cậu ấy phản ứng như vậy là do tôi.
"À, không. Cháu không bao giờ ăn sáng cả..."
"Tốt quá. Mau vào trong nhà và ăn một ít đi cháu."
"Hả?"
Trước khi cậu ấy có thể phản kháng, mẹ đã nắm được tay của Adachi và lôi cậu ấy vào trong nhà. Tranh cãi với bà ấy là một điều không thể.
"Cả con nữa", bà ấy gọi tôi tiếp theo. Tôi trả lời một cách mơ hồ, kèm theo là tiếng thờ dài.
Ngay sau khi đóng cửa, tôi nhìn ra ngoài lần nữa.
"Còn sớm mà. Đâu việc gì phải vội."
Chúng diễn ra nhanh quá. Tất cả mọi thứ.
Tôi chạy theo mẹ và Adachi xuống nhà bếp. Trong khi em gái tôi không có ở đây vì còn đang ngủ, nhưng mà một đứa em gái khác thì lại đang ở đây. Tôi đang nhắc đến Yashiro. Con bé ngồi ở chỗ như mọi khi cùng với hai bên má nhồi một đống bắp cải. Có một cái dĩa to đùng ở đặt ở ngay trước mặt con bé, bên cạnh là một cái ly chứa canh miso.
"Một bữa sáng hoàn hảo.'
"Thật chứ?"
Suy nghĩ một lúc, tôi phải đồng ý; trong khi rõ ràng là tôi không chấp nhận việc con bé đi vào mà không được cho phép, còn về món ăn mà con bé đang ăn, nó trông có vẻ ngon.
"A, chị Shimamura. Cả chị Adachi nữa", con bé chào chúng tôi. Giọng của nó không hề có vẻ gì là mắc nghẹn cả, trông khá kì lạ vì con bé đang nhai rất nhanh. Giống như con bé có thể nói chuyện mà không cần tới miệng ấy. Trong khi điều này sẽ rất kì lạ nếu có ai đó bắt gặp con bé, nhưng khi xét theo chiều hướng con gái cũng có nhiều điểm kì lạ, nó cũng khó thể nói là nổi bật so với những thứ khác. Tôi chào lại con bé và chọn chỗ ngồi cạnh con bé, Yashiro đột nhiên đẩy cái đĩa đầy bắp cải của nó cho tôi.
"Chị muốn ăn không?"
"À, không. Cảm ơn em."
Việc tôi từ chối lời đề nghị của con bé như một tín hiệu để con bé tiếp tục nhai. Tôi thường không dậy sớm thế này đâu, mỗi sáng tôi xuống nhà để ăn sáng, tôi đều thấy con bé đang ăn sáng. Tại sao thế nhỉ? Bộ con bé là một con chuột phải ăn cả ngày để bình tĩnh à? Mà tôi cũng chưa từng thấy con chuột nào có lông màu xanh cả. Còn nữa, tôi tự hỏi, rốt cuộc con bé đã nói gì mà khiến mẹ tôi làm cả một dĩa đầy bắp cải vậy? Cả hai đều có tính cách khá kì lạ. Bí ẩn thật đấy.
Trông thấy Adachi lạc lõng vì chưa tìm được chỗ để ngồi, tôi quyết định giúp cậu ấy và chỉ cậu ấy chỗ mà bố thường ngồi. Tôi không thấy bố ở đâu, nên có thể ông đã đi làm rồi. Tất cả thành niên trong gia đình của tôi đều là người của buổi sáng ngoại trừ tôi.
Tôi đã cố gắng để dậy sớm, thật đấy. Họ đều thành công, còn tôi thì thất bại. Có sự khác biệt gì giữa chúng tôi gì nhỉ?
Nhìn tôi từ nãy đến giờ, Adachi ngồi xuống ghế một cách chậm rãi. Cậu ấy đặt mông xuống phía góc của cái ghế, điều đó làm cậu ấy trông cực kì khả nghi. May mắn cho cậu ấy là, chẳng một ai có mặt trong nhà bếp để ý đến điều đó.
"Chúng ta cùng bắt đầu ngày mới một cách sôi động nào."
"Cháu lại nói thế rồi. Hahaha."
Lời nhận xét vui vẻ của Yashiro nhận được phản ứng nhẹ nhàng của mẹ. Cùng lúc đó, bà ấy đặt những chiếc đĩa phía trước chúng tôi.
"Hôm nay giờ học không nhiều. Nên mẹ nghĩ một lát bánh mì nước là đủ rồi."
"Vâng. Cảm ơn mẹ."
"Còn cháu thì sao, Adachi? Cháu muốn ăn với bơ hay mức?" mẹ tiếp tục hỏi cậu ấy, trong khi đang lấy hai lọ từ tủ lạnh. Tôi có thể thấy hai mắt của Adachi đảo qua lại giữa lọ bơ và mứt - mứt dâu thì đúng hơn.
"Ừm, vậy... ờm... mứt đi ạ."
Cậu ấy chắc chắn định nói là "thôi ạ" để từ chối lời mời của mẹ tôi, nhưng cậu ấy lại rút lại vào phút cuối. Tôi có cảm giác cậu ấy làm vậy để chiều lòng mẹ. Hmm... tôi muốn cậu ấy hiểu rằng cậu ấy thực sự không cần phải làm điều đó.
Mẹ lấy ra thêm một lát bánh mì từ túi và đặt lên chiếc đĩa phía trước Adachi. Sau đó bà đặt lọ mứt bên cạnh nó.
"Của cháu đây."
"Cảm ơn rất nhiều", Adachi tỏ ra lịch sự trong khi mắt hướng về phía dưới và chân của cậu ấy run rấy không ngừng nghỉ. Điều đó chứng tỏ cậu ấy không giỏi đối đãi với mẹ tôi. Đó là một điều hiển nhiên thôi vì người đó là mẹ tôi mà lại. Ý tôi là việc cậu ấy ngượng ngùng khi ở đây gợi ý rằng cậu ấy cũng sẽ như vậy khi ở cạnh mẹ mình. Tay của cậu ấy cứng lên giống như bị co cơ vậy, Adachi lấy một ít mứt - một miếng cực kì ít - và phết lên lát bánh mì. Cậu ấy chỉ phết có bấy nhiêu đấy và không lấy thêm nữa.
"Cháu chứ ăn bao nhiêu cũng được."
Giống như cô nhóc kia kìa, mẹ nói thêm trong khi chỉ vào Yashiro - hiện tại đang làm ướt bắp cải bằng miso.
"Càng thêm nhiều, bánh mì càng ngon hơn đấy."
Đó là những lời cuối cùng trước khi con bé quay lại nhai đồ ăn. Để kệ con bé từ bây giờ vậy.
Giữa việc đung đưa đầu và di chuyển mắt, Adachi có vẻ khá bận rộn. Sau khi bĩnh tĩnh trở lại bằng một cách nào đó, cậu ấy cảm ơn mẹ luôn một lần nữa kèm theo một cái cúi đầu thật sâu trước khi cắn một miếng bánh mì. Trông cậu ấy cứ như một con chim đang mổ vào thức ăn ấy nhỉ. Cách cậu ấy cư xử cho thấy rõ ràng là cậu ấy đang cảm thấy không thoải mái lúc này. Cậu ấy không thể hiểu được tại sao mình lại được cho ăn sáng. Đến tôi còn không hiểu tại sao cơ mà.
"Đây. Ăn đi."
"Sao mẹ không hỏi con muốn ăn loại nào?"
"Bởi vì, mẹ không quan tâm."
Thô lỗ thật đấy.
Cuối cùng, tôi ăn bánh mì với bơ.
Tự mình ngồi xuống bàn, mẹ tôi hướng mắt về phía Adachi. Cậu ấy phản ứng lại bằng cách ho nhẹ, như kiểu cậu ấy đang ép mẫu bánh mì mà mình vừa mới nuốt trôi xuống cổ họng vậy. Nhắc mới nhớ, món khoái khẩu của Adachi là gì nhỉ? Theo tôi nhớ thì không có. Tôi có cảm giác cậu không bao giờ có thứ gọi là thèm ăn. Tôi tự hỏi, đó có phải nguyên nhân mỗi lần gặp tôi cậu ấy lại trông rất nhợt nhạt không nhỉ? Không phải nhợt nhạt về mặt thể chất, thay vào đó là, cảm xúc. Chắc là, "vô cảm" thì đúng hơn?
Chỉ cần tưởng tượng: Adachi, đang ăn gì đó với nụ cười trên môi. Tôi cần phải làm gì để được thấy viễn cảnh đó đây?
"Hmm, hmm."
"A..."
Ngay lúc này, mẹ đang đặt nửa tấm thân của mình lên bàn và nhìn chằm chằm vào Adachi tội nghiệp. Đúng là một người kì quặc, nghiêm túc đấy.
"Mẹ đi ra chỗ khác được không?"
"Hahaha."
Mẹ tôi chẳng quan tâm đến lời đề nghị của tôi - hoặc là mệnh lênh - tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người - chọn phản hồi bằng một nụ cười nhạt. Mẹ chỉ cần là thế à? Tôi phục mẹ tôi thật đấy. Tôi không thể làm gì ngoài việc cảm thấy khá ngạc nhiên.
"Thế, cháu đến để đón cô nàng ngái ngủ này, nhỉ?"
"Chính xác là mẹ đang nói đén ai thế?"
"À, ừm... dạ..."
Tại sao ai cũng bơ tôi hết vậy? Dừng lại đi.
"Cậu đến sớm quá nhỉ."
"Xin lỗi. Shimamura, cậu còn... buồn ngủ à?"
Hai vai của Adachi rủ xuống trông đầy tội lỗi khi nhìn đưa mắt nhìn quả đầu bù xù và bộ đồ ngủ của tôi.
"Không sao đâu. Thật đấy, đừng lo. Dù gì cũng sắp tới gờ con bé thức dậy mà."
"Sao mẹ lại nghĩ cậu ấy đang nói chuyện với mẹ vậy?"
Việc liên tục phải đưa ra mấy lời phản đối nhanh chóng trở thành một thử thách vô cùng tẻ nhạt, và một phần không nhỏ là vì người mà tôi phản đối không hề chú ý đến tôi.
Ngay khi tôi suy nghĩ điều đó, mẹ liền nhìn về phía tôi cùng với một nụ cười.
"Còn tìm được cho minh một người tốt đấy."
"Hmm, con nghĩ vậy."
Mẹ nói sai một thứ: Adachi không phải bạn tôi. Cậu ấy là bạn gái tôi.
Tôi nghĩ đó là thứ tôi có thể nói ra dể khiến mẹ im lặng. Hoặc có thể là tôi sai khi cho rằng như thế? Liệu mẹ có đơn giảm chấp nhận nó như kiểu nó không phải là một vấn đề lớn?
Hmm... Có lẽ là không. Tự chế giễu vào kết luận của mình, tôi chuyển ánh nhìn qua chỗ khác, chỉ để để ý một thứ.
"Nhìn."
Thứ đó chính là Yashiro, hiện tại đang nhìn chằm chằm vào đôi tay tôi cùng với một miếng bắp cải dính trên miệng.
Chính xác hơn, đôi mắt của con bé đang chỉ vào lát bánh mì đã bị cắn một nửa. Không cần phải nói cũng biét con bé muốn gì.
"Của nhóc này."
Tôi phết một chút bơ ở góc và chìa ra nó cho nó, và ngay lập tức, con bé bắt lấy nó. Ý tôi là theo nghĩa đen; giống như một con thú bị mắc bẫy vậy, con bé ăn ngấu nghiến miếng bánh mì. Không chỉ thế,
con bé còn đưa đầu ra phía trước là cho cái cổ nhìn rất dài. Tâm trí tôi đang lừa tôi à? Hẳn là vậy rồi.
Sau khi nhai được một lúc, một nụ cười thỏa mãn hiện lên trên khuôn mặt Yashiro. Con bé sau đó chuyền cho tôi thứ gì đó có màu xanh lá và vàng trước mặt tôi.
"Đây là một ít bắp cải coi như bù lại."
"Không cần đâu. Cảm ơn em."
Không có sự cự cãi nào, và trước khi tôi nhận ra điều đó, miếng bánh mì của tôi đã nằm trong hỗn hợp bắp cải và miso. Miso-cải-bơ-mì. Giờ đó là phát minh mới rồi. Nó giống như một chiếc bánh sandwich cốt lết miso, ngoài trừ việc không có cốt lết. Mặc có linh cảm không lành, tôi quyết đính sẽ thử nó.
"Hmm... nó thực sự chẳng khác gì mấy."
Tôi không đi xa đến mức nói rằng tôi muốn bắt đầu ăn nó thường xuyên. Thay vào đó, đúng hơn nó là có thêm... sao nhỉ... một chút mùi cỏ dễ chịu vào bánh mì.
"Hửm?"
Tôi nhận ra Adachi đang nhìn tôi. Miệng cậu ấy được giấu sau lát bánh mì, cậu ấy nhìn thằng vào tôi.
Biểu cảm trên khuôn mặt cậu ấy không phải là thứ mà tôi có thể gọi là vui vẻ, chính vì điều đó, tôi có thể biết được cậu ấy muốn gì.
"Muốn ăn của tớ không?"
"Được."
Mặt Adachi sáng lên sau khi tôi nói vậy, Vậy có nghĩa là đó chính xác là thứ mà cậu ấy muốn. Chúng tôi xé một miếng và đưa cho nhau.
Măm, măm.
"Hừm."
Tôi hầu như không thể nếm được vị mứt trên bánh mì của Adachi. Tại vì cậu ấy cho ít quá.
Sau một lúc, chúng tôi đã ăn sáng xong, tuy nhiên, vẫn còn khá sớm để chúng tôi dến trường. Vì em gái tôi vẫn đang ngủ trong phòng, nên sẽ tốt hơn khi chúng tôi đi lên thêm một tầng nữa. À, cho ai tò mò thì, Yashiro vẫn còn đang ăn. Như tôi dã nói ấy, một con chuột.
"Trên này nóng lắm đấy, hi vọng cậu thể chịu được.", tôi đã thông báo cậu ấy, và nhận lại được một loạt cái gật đầu. Đôi tai của Adachi giống như miếng bánh mì hồi nãy; hơi đỏ. Mặc dù rõ ràng là lo lắng, nhưng cậu ấy chắc sẽ ổn thôi. Có lẽ thôi nhé. Sẽ luôn có trường hợp cậu ấy lại biến thành khối vuông hình hồi nãy.
Không như miệng của mình, cơ thể cậu ấy lại khéo léo một cách bất ngờ. Đó là một khía cạnh của cậu ấy mà tôi không thể không ngưỡng mộ.
Chúng tôi vừa vào phòng và Adachi đã ngồi xuống bằng đầu gối cùng với lưng thẳng. Cậu ấy bắt đầu dùng ngón tay vẽ vòng tròn lên trên đầu gối, thay cho việc không thể giữ bình tĩnh. Trông giống một đứa trẻ vừa làm một chuyện tồi tệ và sắp bị mắng. Phiền thật đấy. Tôi gãi đầu.
Đầu tiên, phải xử lí vấn đề nhiệt độ đã. Tôi lấy quạt máy và bật công tắc.
Ngay lúc đó.
"Tớ...Tớ rất mong chờ quảng thời gian chúng ta dành cho nhau!"
Theo sau câu nói đó là một cái cúi đầu. Tôi đang định cúi đầu để đáp lại nhưng tôi vừa nhận ra điều đó đó. Một điều rất quan trọng.
"Bọn mình vừa nói vậy ban nãy rồi mà."
"Một lần nữa."
"Nghiêm túc dấy à? Thôi được rồi..."
Adachi quá nồng nhiệt khiến tôi không thể tranh cãi với cậu ấy. Đôi với cậu ấy, đây có vẻ là một vấn đề khá lớn.
"Tớ, đang cực, ờm... cực kì vui ngay lúc này... và..."
Cùng với cánh quạt làm cho tóc tung bay, cậu ấy cố gắng để truyền đạt cảm xúc của mình với tôi mặc dù đang nói vấp rất nhiều.
Chúng có lẽ là những lời đang làm cho Adachi cảm thấy bồn chồn.
"Được rồi."
Tiếp đi chứ, tôi thúc giục cậu ấy. Nhưng, Adachi lại thôi. Dấu hiệu của sự bất lực hiện lên rõ ràng bên trong đôi mắt của cậu ấy ngay khi cậu ấy liếc đi nơi khác. Đây có phải là thứ mà cậu ấy sẽ không bao giờ có thể truyện đạt một cách mạch lạc và hợp lí không nhỉ, kể cả khi có nghĩ về nó rất nhiều và rất lâu đi chăng nữa? Chắc là vậy quá. Adachi đúng thật quá thiếu kinh nghiệm, không chỉ trong tình huống này, mà là nói chung. Không những thế, tôi cảm thấy đó là điều không thể bù đắp được nữa trong giai đoạn này của cuộc đời cậu ấy.
Tuy nhiên. Tuy nhiên, những cảm xúc chân thật của cậu ấy được hỗ trợ bởi suy nghĩ thấu đáo luôn tạo nên ấn tượng tuyệt vời với tôi.
Những lí tưởng và những điều tốt nhất mà bạn có thể làm được không phải lúc nào cũng giống nhau, chúng không nhất thiết phải giống nhau .
"T-tớ sẽ cố gắng!"
Có rất nhiều thứ có thể xảy lúc này, tất cả các câu hỏi và câu trả lời, nhưng chúng tôi đều bỏ qua chúng.
Thay vào đó, thứ kết thúc cuộc trò chuyện bằng một lời tuyên bố rất đúng phong cách của Adachi. Nó làm tôi rất buồn cười.
Trong khi cậu ấy không thể nói những gì mình muốn, cậu ấy vẫn có thể truyền đạt những điều nhất định.
Một trong số đó là thời gian mà bạn dành cho người khác là rất quan trọng và không thể xem nhẹ.
Tôi hạ thấp người và ngồi xuống.
"Tớ rất sẵn lòng", tôi nói trước khi đặt tay xuống sàn nhà và cúi người một cách lịch sự.
Điều này quả thật rất kì lạ, nhưng nó cũng làm tôi cảm thấy rất thoải mái.
Rồi cũng tới lúc chúng tôi phải đến trường.
"Không được đâu."
"Em sẽ đợi món quà lưu niệm hình bánh donut."
"Cả hai đều không."
Được em giá và Yashiro tiễn, tôi bước ra ngoài và trông thấy Adachi đã ngồi trên xe đạp và đang đợi tôi. Cậu ấy từ từ chạy đến chỗ của tôi. Đúng hơn, là xe đạp của cậu ấy. Cậu ấy đang đi bộ.
"Cậu không phiền nếu tớ để cặp vào giỏ không?" Tôi hỏi cậu ấy, khiến Adachi ngay lập tức lấy túi của cậu ra khỏi giỏ. Khoan, không. Rõ ràng là đủ chỗ cho cả hai cái cặp mà. Tôi tiến đến và nhét cả hai cái cặp vào cùng với một nụ cười gượng gạo.
Giờ thì tay không, tôi lên đường. Tôi chỉ mất hai bước chân để nhận ra Adachi không chạy bằng xe đạp. Tôi quay lại đằng sau để xem, chỉ để thấy cậu ấy lắc bánh xe sau một cách vụng về từ bên này sang bên kia.
"Ở đằng...sau..."
"Ồ, tớ nên ngồi ở đằng sau à?"
"Ư-ừm. Tớ sẽ, ừm... đạp thật mạnh. Nên là không sao đâu."
Mặc dù không phải là lúc để đùa, nhưng nó đã bị trì hoãn quá lâu để có thể có hiệu quả. Dù sao đi nữa, đó không phải là trường hợp thích hợp.
Một lần nữa tôi từ bỏ nguyện vòng làm học sinh gương mẫu, tôi nhảy lên sau xe cậu ấy. Có điều gì đó mang một vẻ hoài niệm ở việc đặt chân lên hai bánh sau và tay tôi lên vai Adachi. So với hồi đó thì bây giờ, hai vai cậu ấy có vẻ cứng hơn trước.
"Cậu có chắc là ổn không? Ý tớ là, hôm nay là ngày đầu tiên sau kì nghỉ hè đấy."
"Ừm, tớ... sẽ ổn thôi. Cậu nhẹ như lông hồng ấy, Shimamura!"
Thật là một điều tốt đẹp. Nếu không có "Ừm", thì tôi đã cho cậu ấy điểm tuyệt đối.
"Ehehe."
"Hehehe."
Được, đến lúc khởi hành rồi.
Mặt trời và gió thổi về hướng ngược lại. chúng tôi bắt đầu tiến lên phía trước.
Cùng với Adachi, tôi bắt đầu học kì hai của mình lần thứ hai.
Một âm thanh nặng hơn một người đang đạp xe được phát ra từ bánh xe đạp khi nó chạy trên đường.
Tất cả những gì tôi cần làm là giữ thăng bằng, nhưng mà trước khi kịp làm thế thì tôi đã đến trường mất rồi.
Tôi phải nó là, điều này thật sự khá thú vị. Nếu cậu ấy làm thế này mỗi ngày-đến đón tôi đến trường-thì tôi không nghĩ là tôi sẽ cảm thấy phiền đâu.
Nhưng mà, Adachi sẽ thực sự biến thành một chiếc xe buýt mất. Và điều đó nghe thật sai trái. Nhưng dù sao thì, cậu ấy vẫn là bạn gái tôi mà.
"Hmm..."
Mọi thứ vẫn trông giống như trước đây.
Một khi bạn đã trở thành bạn gái của ai đó, thật kì lạ khi mọi thứ không thay đổi, đúng không? Hoặc chí ít nó chỉ là cảm giác của riêng tôi.
Thay vì chú ý đến khung cảnh xung quanh chúng tôi, tôi lại chọn cách dành thời gian suy nghĩ về mọi thứ đã diễn ra.
Thật là một tình huống khó khăn. Khi thực sự hẹn hò với ai đó, bỏ thật nhiều nỗ lực cho điều đó, nó không hề dễ dàng chúng nào.
Cậu ấy là bạn gái tôi à? Hmm...
Tôi nghĩ rằng việc tôi phải chật vật rất nhiều với điều này có thể bắt nguồn từ việc trước đây tôi thiếu những mối quan hệ thân thiết.
Tôi đau đầu với những câu hỏi này trong suốt quảng thời gian chúng tôi đến trường.
Đó là lí do tại sao tôi quên nhảy xuống xe khi đã đến trước cổng trường. May mắn thay, không có giáo viên nào ở đây mắng chúng tôi. thay vào đó, chúng tôi đi đến chỗ đỗ xe đạp một cách mượt mà. Khi tôi vừa đặt chân xuống đất thì bỗng dưng một suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi.
"Shimamura?"
Adachi bây giờ đã buôn tay lái, tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay và nhìn cậu ấy.
"Sakura."
Tại sao tôi lại gọi cậu ấy như thế à? Tôi chỉ muốn thử thôi. Hai mắt của Adachi ngay lập tức mở to, sau đó là hai vai di chuyển theo một hướng kì lạ. Lưng cậu ấy run lên. Tôi có thể nghe thấy một âm thanh kì lạ khó tả đằng sau cánh tay mà cậu ấy dùng để che mặt. Có lẽ cậu ấy đang ho? Nó có vẻ giống. Tôi cố gắng hết sức để kìm nén ham muốn chọc bên hông cậu ấy, nơi hoàn toàn không có phòng vệ, tôi chờ cậu ấy bình tĩnh lại. May mà không có ai đến đây để đỗ xe vào lúc này.
Tại sao á? Bởi nếu ai đó nhìn thấy tình huống này mà không có hiểu ngữ cảnh, họ sẽ nghĩ tôi đang đấm Adachi mất.
"Cậu ổn chứ?"
Cách mà cậu ấy chật vật lúc này-giống như tôi đang bắt cậu ấy uống một ngụm nước lớn-điều này làm tôi cảm thấy có chút độc ác. Có phải tôi đã sai khi làm cậu ấy ngạc nhiên? Tuy nhiên, những thứ kiểu như này sẽ hoàn toàn mất hết mục tiêu ban đầu nếu như bạn lại đi thông báo chúng trước khi làm.
Tôi nên ưu tiên cái gì đây, sức khỏe của cậu ấy hay là bầu không khí? Hừm... Thật là một câu hỏi hóc búa.
Trong lúc tôi đang bận suy nghĩ, Adachi đã bình phục. Một ít nước mắt ở khóe mi. Điều đó tồi tệ đến thế à? Nhìn cậu ấy, tôi có cảm giác lần này, tôi có thể sẽ thất vọng.
"Xin lỗi cậu."
"Không, không. Ổn...mà.", cậu ấy đáp, kèm theo tiếng nước mũi chảy ra từ mũi. Đó có phải là điều mà một thiếu nữ thật sự làm không?
Một cách chậm rãi, Adachi vẽ vòng tròn vòng tròn bàn tay tôi. Cậu ấy giống như một dứa trẻ học cách viết chữ ấy. Nó hơi nhột. Sau đó cậu ấy nói:
"H-Hougetsu..."
"Rõ!" Tôi trả lời kèm một nụ cười. Mặt cậu ấy đỏ lên một chút trong khi cúi đầu. Cậu ấy lúc này trông giống một con rùa. Rùa Adachi.
"Nó hơi khó nói nhỉ."
"Tớ cá là thế."
Đương nhiên là thế rồi; tên của tôi hầu như không bao giờ được sử dụng.
Thậm chí cho rằng cậu ấy đang đùa, mặc dù cậu có lẽ đang làm thế thật, khi cậu ấy gọi tôi là "Hougetsu", nó làm tôi thấy một chút khó xử để phản ứng ra sao. Điều đó khiến tôi phải phân vân một chút trước khi quyết định phản ứng như thế nào.
"Không. Tớ nghĩ cậu sẽ luôn luôn là Shimamura."
"Có lẽ thế."
Đó là cái tên mà tôi thường dùng nhiều nhất. Tương tự, người đang đứng trước mặt tôi đây chắc chắn là "Adachi".
Hiểu rằng chúng tôi không thể cứ đứng ở chỗ này mãi được, chúng tôi rời đi. Trong khi vẫn đang nắm tay nhau. Hừm? Tôi liếc qua nhìn Adachi một cái. Trông cậu ấy có vẻ hơi bối rối bởi cái nhìn của tôi, nó khiến tôi nghĩ rằng cậu ấy không đặc biệt ý thức được rằng mình đang nắm tay tôi. Tôi thực sự thấy nó khá là buồn cười khi làm sao tôi có thể làm cậu ấy hành động đáng ngờ chỉ bằng cách nhìn thôi nhỉ. Trông tôi đáng sợ đến cơ à?
Không, có lẽ không phải như thế. Nếu phải đoán dựa trên tất cả mọi thứ mà tôi biết về cậu ấy, tôi sẽ nói đó là tương tác với người mà cậu ấy sợ hãi.
"H-Hou..." Adachi tiến đến và hét lên, cổ cậu ấy cứng ngắc hết mức có thể. Cái tên đó quả thật rất kì lạ, nhưng cách cậu ấy nói nó còn lạ hơn.
"Lần đầu tớ được gọi như thế đó."
"Ừm... vậy Shima thì sao?"
"Khục."
Tạm gác lại những gợi ý của cậu ấy sang mộbên, cậu ấy đang làm gì thế này, cậu ấy đang tìm cách để trở nên thân mật hơn với tôi, đúng không?
Nếu không là thứ gì khác, tôi phải ngưỡng mộ ý chí tiếp tục cố gắng của cậu ấy.
Trường học thậm chí còn tránh xa những học sinh đến sớm như chúng tôi. Cuối cùng chúng tôi đã đến đích và vẫn nắm tay nhau. Đương nhiên là chúng tôi không thể cứ như thế này mà vào lớp được rồi, hành lang trước lớp học là nơi chúng tôi phải buôn tay ra.
Thực sự, nơi này không may mắn, thế giới chúng tôi đang sống.
Nếu chúng tôi là hai người duy nhất tồn tại, thì chúng tôi đã giải quyết được vấn dề đó. Nhưng, chúng tôi không như thế.
Tôi tự hỏi, liệu chúng tôi có thể sống như thế được không? Không có một ai khác? Có lẽ. Tuy nhiên... Tuy nhiên, có điều gì đó về nó khiến tôi cảm thấy bất ổn.
Mà, kệ đi.
Adachi trong có vẻ khá miễn cưỡng khi bỏ tay tôi ra. Tôi đáp lại cậu ấy bằng một nụ cười, cậu ấy hỏi tôi một về thứ thứ khác:
"Chuyện đó, cậu có thể nói lại lần nữa không?"
"Chuyện gì cơ?"
"Tên của tớ."
Adachi nhìn sàn nhà trong khi yêu cầu tôi. Không chỉ thế, cậu ấy thậm chí còn không chớp mắt. Tôi không cần chạm vào cậu ấy cũng biết nhịp tim cậu ấy đang tăng lên.
Những cảm giác xung quanh cậu ấy thật sắc sảo và nhạy bén. Tôi cảm thấy có chút ghen tị.
Tại sao ư? Bởi vì trong khoảnh khắc đóm, tôi hầu như không cảm thấy được gì cả.
"Sakura."
Tôi liền gọi tên cậu ấy thêm một lần nữa, theo yêu cầu của cậu ấy.
Giống như những bông hoa của cây hoa anh đào, khuôn mặt của Adachi trở nên ửng đỏ.
Lần này không cậu không ho sặc sụa. Đó là dấu hiệu cậu ấy đang làm quen với nó à?
Bây giờ là buổi sáng, tuy nhiên, có quá nhiều chuyện đã xảy ra. Tôi chỉ có thể cho rằng lí do do tại sao mà buổi lễ nhập học lại có vẻ giống như một giấc mơ.
"Oáp."
Một ngày kết thúc khi tôi vẫn còn đang ngủ gật. Vừa nghĩ rằng tôi sẽ đi ngủ một giấc khi tôi về nhà, tôi cầm lấy cặp.
"......"
Ai cũng thích ngủ vậy? Gon. Nó dành nhiều thời gian trong ngày để ngủ tới mức hầu như không ai thấy lúc nó thức dậy cả. Tôi không thể không mỉm cười khi nghĩ về chuyện đó; tôi đã biến thành một bà lão rồi sao?
Bà nhắn tin cho tôi khá thường xuyên. Có khi bà ấy cũng còn gửi cho tôi mấy video về Gon. Một số còn khá là ngớ ngẫn. Còn lại th hoàn toàn chân thực. Một điểm chung là tất cả chúng đều để lại cảm xúc khó tả bên trong trái tim tôi. Mặc dù không phải tất cả chúng đều là cảm xúc tích cực, không thể phủ nhận rằng chúng đã khiến tôi cảm thấy điều gì đó. Không chỉ một chút thôi đâu, rất lớn là đằng khác.
Tôi đang thay đổi, biến đổi. Điều này khiến tôi bối rối. Nó làm tôi nổi hết cả da gà.
Hơn hết, nó làm tôi cảm thấy bĩnh tĩnh lạ thường, kèm theo một cảm giác buồn nôn nhẹ.
"Oáp..."
Đến giờ về nhà rồi.
Tôi nhận ra một cái bóng đỗ về phía bàn học của tôi. Tôi ngẩn đầu lên, chỉ để ra nhận ra Adachi đang đứng kế bên tôi. Nhận thấy tôi sự chú ý của tôi, cậu ấy nắm tay áo tôi và kéo nhẹ. Đây chính xác là cách em gái từng cư xử trước đây.
"C-Cùng về nhà nhé..."
"Hừm, được chứ. Đi thôi nào."
Có thực sự là được tính là về nhà cùng nhau chúng tôi chia tay nhau ngay khi ra khỏi khuôn viên trường không nhỉ? Dù tôi có làm hay không, tôi nghĩ tất cả vẫn giống như nhau cả thôi
"Tớ sẽ, ờ... chở cậu về."
"Hở?"
"Ý tớ là, tớ là bạn-"
"Ừ. Được rồi, tớ hiểu rồi. Cùng đi nào."
Tôi lo là cậu ấy sẽ thực sự có thể thốt ra những lời không cần thiết ngay tại lớp học mất. Tôi nhanh chóng đặt tay lên vai cậu ấy và kéo cậu ấy ra hành lang. (nghiêng)Đừng để mất cảnh giác, Adachi à.
Nhìn giống như chúng tôi đang bắt chước một đoàn tàu hỏa vậy, chúng tôi đi qua hành lang và đi xuống cầu thang. Tôi đẩy cậu ấy từ phía sau chắc chắn sẽ làm cậu ấy bối rối, tuy nhiên đó không phải là cảm xúc duy nhất cậu ấy thể hiện; một nụ cười lúng túng hiện lên trên khuôn mặt cậu ấy, giống như cậu ấy đang tận hưởng tình huống này vậy.
Cậu ấy thực sự rất tệ trong việc cười, nhỉ? Tôi có lẽ đoán là cậu ấy chưa từng cười bao giờ.
Có lẽ tôi có thể giúp cậu ấy cười tốt hơn chăng?
"......"
Tôi thấy nách cậu ấy-từ từ lộ ra sau bộ đòng phục mùa hè. Tôi có nên cù lét cậu ấy không nhỉ? Không, tôi không nên làm thế. Cánh tay cậu ấy rất nhợt nhạt. Nó gần như là phần còn lại của thế giới đã trải qua mùa hề để đến đây vậy, một mình cậu ấy đi thẳng qua nó.
Chúng tôi vừa rời khỏi trường thì tôi đã nhìn thấy hai bóng lưng từ đằng xa, một thấp và một cao.
Thấy chúng tôi, hai người họ vẫy tay chào chúng tôi.
"Ồ, Shima-chi, Ada-chi."
"Chi."
Lời chào của Hino vẫn như mọi khi, còn của Nagafuji hình như thiếu gì đó.
"Chi."
Tôi cũng thử chào theo cách đó, và tôi nhận ra là nó cũng khá thuận tiện đó chứ. Nó có một mức độ quen thuộc vừa phải. Bình thường, nhưng không quá bình thường. Nhưng quan trọng hơn cả, đó là thứ mà bạn có thể nói ra thật to mà không cần phải suy nghĩ gì cả.
Trong khi Nagafuji không thay đổi gì sau kì nghỉ hè, thì Hino bị cháy thành một miếng bánh giòn. Da cậu ấy tối như em gái tôi vậy, làm tôi tự hỏi nắng ở Hawaii có sự khác biệt nhiều, hoặc có sự khác biệt nào không khi đem so với ở đây.
"Thế, các cậu đã làm gì mà chưa rám nắng vậy?"
"Hả? À, ừm. Thì vẫn như thường ngày thôi. Chủ yếu là học bài ấy mà. "Xạo quá, xạo quá."
Lời nói dối trắng trợn của tôi đã khiến tôi bật cười.
Để mà nói thật thì, rất nhiều thứ đã diễn ra vào năm nay. Đầu tiên, tôi đã có bạn gái. Tôi tò mò, hai người họ sẽ phản ứng ra sao khi tôi đem chuyện này ra nhỉ? Hino có lẽ sẽ mở to mắt vì sốc mất, nhưng Nagafuji thì. Hmm... Tôi có thể đoán là cậu ấy sẽ cho tôi một tràn pháo tay. Liệu trên thế giới này có thứ gì có đủ sức để làm cậu ấy sốc không nhỉ? Ấn tượng của tôi về cậu ấy là một cục tẩy bị kẹt trên bàn, không thể lật ngược lại được.
"À, nhắc mới nhớ. Shima-chi-chi."
"Sao cậu lại thêm vào nữa rồi?"
"Hôm qua, mẹ cậu đến mua ít đồ ở nhà Nagafuji đấy."
"Tớ biết."
Nhìn Korokke [note65517] trên bàn ăn tối qua là đủ hiểu rồi.
"Chờ đã. Sao cậu lại nhắc đến chuyện này hả, Hino?"
Tôi cứ tưởng Nagafuji nói chuyện này sẽ hợp lí hơn vì cậu ấy sống ở đó. Hino cười, cậu ấy trông có vẻ rất tự hào vì một lí do nào đó.
"Có miếng khoai tây nào dính vào răng cậu không?"
"Hả? Cậu đang mong đợi gì ở câu trả lời của tớ vậy?"
Đúng là kì lạ, thật đấy. Tôi chẳng thể làm gì ngoài cười một chút
Mà từ nãy đến giờ Adachi không nói gì cả, đúng không nhỉ? Tôi quay đầu về phía cậu ấy, chỉ để cho mắt chúng tôi chạm nhau. Không như tôi, cậu ấy không cười một chút nào. Không như mong đợi của tôi. Khoan... Tại sao tôi lại không mong đợi như vậy? Tôi giơ tay lên vẫy gọi cậu ấy, và ngay lập tức, cậu ấy nắm lấy cổ tay tôi. Theo sau là chạy đến chỗ tôi và kéo tôi đi cùng cậu ấy.
"N-Này!"
Trong lúc Hino và Nagafuji bất ngờ, họ cũng có lẽ đã hiểu chuyện gùi đang diễn ra.
"Chào nhé."
"Bái bai bai."
Quả thật một tình huống kinh điển. Vẫy tay, tôi chia tay họ.
Adachi đã kéo tôi đi tới chỗ đỗ xe dành cho xe đạp. Cậu ấy cứ quay mặt về phía trước nên tôi không thể biết biểu cảm của cậu ấy lúc này như thế nào, nhưng lúc này, cậu ấy dừng lại rồi, tôi quyết đỉnh kiểm tra xem sao. Tôi khá lo lắng, Hoặc là rất, chủ yếu là thế. Chỉ cần nhìn vào mắt của tôi thôi cũng đã khiến cậu ấy ngượng ngùng, gần như thể cậu ấy đang cố né tránh tôi, làm tôi nghĩ là cậu ấy cũng không biết mình đã làm gì vừa nãy nữa. Có lẽ trái tim cậu ấy bảo cậu ấy phải làm thế.
Tôi nhìn hàng xe đạp, sau đó là bầu trời. Mốt lát sau, tôi mới nhận ra.
"À, tớ hiểu rồi. Cậu đang ghen à."
Ghen vì tôi nói chuyện với người con gái khác.
Adach lắt đằu một cách khá giận dữ.
"Ada-chi."
"K-không, không phải thế!"
Nó hiện hết lên mặt cậu ây như một lẽ hiển nhiên.
Thật là, tô phải làm gì với cậu ấy đây? Tiếng cười yếu ớt của tôi được đáp lại bằng cách Adachi quay lại nhìn tôi. Quan trọng hơn là, tay của cậu nắm chặt.
Tôi kết thúc bằng việc giả vờ phòng thủ mà không suy nghĩ gì cả.
"Không phải đâu..." Adachu lẩm bẩm, hai mắt và má dều đỏ lên, cậu ấy bĩu môi trông như một đứa trẻ hờn dỗi. "Chỉ là tớ không muốn cậu... ngoại tình mà thôi."
"Hả? Tớ vừa mới ngoại tình á?"
Adachi chậm rãi gật đầu.
"Ý tớ là... Cậu là bạn gái của tớ."
"Đúng."
Adachi cũng là bạn gái của tôi. Tình hình này phức tạp thật đấy.
"Tớ hiểu rồi. Nhưng, tiêu chí đánh giá ngoại tình của cậu có hơi khắt khe quá."
"Không có mà!" Cậu ấy nổi giậ, giọng của cậu ấy mang đủ sự vô cảm để khiến những mảnh sơn bám trên những cây cột gỉ sét gần chúng tôi bong tróc.
Tôi có thể thấy nụ cười trên mặt mình dần biến mất.
Tôi không chắc liệu có phải do tận mắt chứng kiến mặt trái của Adachi hay không, tôi thấy mình từ từ cúi đầu xuống.
"Tớ không...nghĩ vậy..."
Hóa thành quái thú xong, Adachi nhanh chóng trở lại thành một con vật nhỏ. Cậu ấy teo lại giống như có ai đó vừa đập vào đầu để đánh thức cậu ấy vậy. Tuy nhiên, đây không phải là lúc tôi có thể đơn giản bỏ qua cơn bùng nổ của cậu ấy. Chúng tôi bắt đầu thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
Thôi thì, cứ để chuyện đó qua một bên đã.
"Được rồi", tôi nói một câu ngẫu hứng trước khi véo má Adachi. Cậu ấy bối rối nhưng tôi chẳng qua tâm. Thay vào đó, tôi tiếp tục bóp chặt miếng thịt mềm. Mặc dù ban đầu nó khá lạnh, nhưng một vài giây sau, má cậu ấy bắt đầu trở nên ấm hơn.
Adachi nói không thành tiếng. Tôi không chắc, nhưng mà có lẽ cậu đang gọi tên tôi.
"Hmm..."
Cư xử một cách nghiêm túc, tôi cứ như vậy được một lúc.
Như thế này có đủ để xua tan đi bầu không khí ngột ngạt từ nãy đến giờ không nhỉ? Có lẽ. Tôi tin là không có gì xảy ra nữa đâu.
Tôi ở đây, đang có gắng để giúp cô bạn gái của mình bình tĩnh trở lại và đưa cậu ấy trở lại tâm trạng tốt. Không hiểu sao tôi có cảm giác mình giống như bạn trai của cậu ấy hơn.
Nó có bao hàm điều gì không? Thậm chí đó có phải là điều tốt không? Ừ thì, tôi không biết nữa. Kể cả thế,l vì nó giúp tôi vượt qua tình huống cụ thể này, nên tôi nghĩ nó có thể chấp nhận được.
Vậy là quá đủ cho ngày hôm nay rồi.
Những vấn đề còn lại, hãy để tôi của tương lai giải quyết đi.
Vậy là học kì hai chính thức bắt đầu.
Điều này cũng đánh dấu sự kết thúc của chuỗi ngày futon (ý tôi là những ngày mà tôi có thể ngủ bất cứ kì khi nào tôi muốn). Doraemon vẫn chưa xuất hiện, tôi xem được pháo hoa, và tôi đoán nó đã đủ để bù đắp cho tôi.
Tôi đã quay lại thói quen hàng tuần cũ sau một thời gian dài, sau cuối tuần để nghỉ ngơi là những chuyến đi mệt mỏi.
Một tuần buồn tẻ nữa lại trôi qua, bây giờ tôi đang tận hưởng mọt ngày thứ bảy quý giá ngay trước TV trong khi đang ăn sandwich. Chương trình này phỏng vấn nữ sinh cao trung. Thật ra tôi không chú ý lắm nên là tôi không dám chắc nữa, có vẻ như cuộc phỏng vấn tập trung vào các hoạt động của câu lặc bộ. Một trong những cô gái trả lời câu hỏi mà tôi không nghe rõ là họ coi thời gian ở trường trung học là quảng thời gian để tự hoàn thiện bản thân và do đó rất vui mừng vì họ có kết quả tốt.
"Hai học sinh trung học có điểm nào khác nhau nhỉ?"
Câu hỏi mỉa mai này đến từ mẹ tôi, đang đi ngang qua với tay cầm đầy quần ảo đã giặt.
Hmph. Thật ra, đó là điều mà tôi đang nghĩ tới.
"Mẹ cũng yêu con mà, Hougetsu bé nhỏ luộm thuộm của mẹ. Xoa, xoa."
Rắc, rắc, thì đúng hơn.
"Mẹ dừng xoa đầu con bằng cằm chỉ vì tay không còn chỗ có được không?"
Mẹ chạy đi chỗ khác, trước đó còn cắn một miếng sandwich của tôi nữa. Có vẻ nó là thứ mà mẹ tôi nhắm đến hàng đầu. Tiếp tục ăn hết phần còn lại của miếng sandwich, tôi quay lại TV, chỉ để thấy cuộc phỏng vấn đã kết thúc và bây giờ họ đã chuyển qua chủ đề mới.
"Hmm... Tận dụng tối đa thời gian mà bạn có..."
Chắc hẳn phải có ý nghĩa gì đó. Đối với cô ấy là dành cả ngày để ngồi trên bàn học, như thế thì đúng là người ngoài hành tinh.
Tôi như thế nào trước khi trở thành học sinh cao trung nhỉ? Quan trọng hơn là, tôi sẽ trở nên như thế nào sau khi tốt nghiệp?
Vì một lí do nào đó, tôi cảm giác câu trả lời này không nằm ở tôi, mà là ở Adachi.
"Bạn gái của tôi quá dễ ghen."
Hahaha. Hiện tại, Toàn bộ chuyện này vẫn còn là chuyện cười, nhưng tôi thắc mắc, chuyện gì sẽ xảy ra với nó trong tương lai? Sẽ ra sao nếu như nó trở nên tệ hơn?
...Haha.
Adachi, cậu ấy... yêu tôi. Hiển nhiên là tôi hiểu điều đó. Tuy nhiên, tôi có cảm giác cậu ấy muốn một thứ gì đó nhiều hơn nữa, thứ gì đó vượt xa hơn thế. Ý tôi không phải lằ hôn, hay thứ gì đó tương tự vậy, mà là thứ có thể được gọi là đặc biệt.
Đặc biệt, một mối quan hệ có một không hai. Đó là thứ cậu ấy muốn. Cậu ấy muốn nó một cách tuyệt vọng.
Tôi hiểu điều đó, chỉ là tôi... Tôi cảm thấy như thể cậu ấy đang trói buộc tôi và muốn biến tôi thành một món ăn. Rồi cuối cùng, tôi bị trói chặt-tôi-bị ăn bởi cậu ấy. Đó là cách tôi nhìn nhận vấn đề này.
"Sợ quá, sợ quá..."
Măm.
"Ô! Chị Shimamura."
Đó là Yashiro đang chập chững bước vào. Con bé luôn luôn cư xử một cách vô cùng vô tư, gần như không có thứ gì trên đời có thể làm nó buồn vậy, và tôi đoán là con bé cũng cảm thấy như thế. Con bé chắc chắn không có vẻ là kiểu người sẽ giả vờ hoặc giả vờ hoặc tạo ra vẻ ngoài giả tạo. Gần đây, tôi có cảm giác ghen tị với nó.
"Chị đang ăn gì mà trông ngon quá vậy", con bé thẳng thừng, đôi mắt bé nhỏ của nó nhìn chằm chằm vào miếng sandwich trên tay tôi. "Nó là sandwich kẹp trứng. Em rất nhạy bén trong mấy chuyện như thế này."
Tại sao con bé nói chuyện như thế đang nói tiếng nước ngoài vậy? Tôi không biết nữa. Con bé đã tiến đến chỗ tôi đứng bên cạnh như chờ đợi một thứ gì đó. Thứ gì thì, ừm, chắc bạn cũng đoán được rồi nhỉ. Thứ mà tôi thấy vui vẻ-đúng hơn là, thú vị-ở Yashiro là nếu tôi không chia miếng sandwich cho con bé, thì nó cũng không có vẻ gì là sẽ nổi giận. Có một lần con bé hỏi tôi điều tương tự và tôi đã từ chối vì lí do nào đó, và tất cả những gì con bé làm là nói rằng điều đó thật đáng tiết trước khi vui vẻ chạy đi. Con bé không để bụng hay làm to chuyện hay bất cứ điều gì tương tự. Toàn bộ mọi chuyện đã được giải quyết như thế.
Tất nhiên là, thật vô lí khi con bé lại nổi giận chỉ vì không được cho đồ ăn, nhưng ngay như vậy, kinh nghiệm cá nhân cho tôi biết rằng mọi người nói chung rất khó tránh khỏi việc phản ứng có phần tiêu cực khi kỳ vọng của họ không được đáp ứng. Trong khi chắc chắn là khác nhau, nhưng chúng đều là biểu hiện của cùng một cảm xúc cơ bản. Tất cả để khiến chúng ta kẹt ở giữa, nhưng chúng ta sẽ đi theo cả hai.
Tuy nhiên với Yashiro thì khác. Con bé không chọn như thế.
Luôn có những người lập dị như thế này ở ngoài kia phá vở các chuẩn mực đã được thiết lập.
Con bé làm tôi nhớ tới một khối băng trong suốt vẫn còn cứng từ thời xa xưa.
"Của em này."
Tôi đưa phần còn lại của miếng sandwich cho nó, và ngay lập tức, con bé bắt đầu ngấu nghiến nó một cách sung sướng.
Tôi tự hỏi, liệu đây có được tính là ngoại tình trong mắt Adachi không nhỉ? Hmm, không. Có lẽ thế. Nó trong giống như cho một con vật ăn. Khoan... Cái gì đây? Con bé tới tận đây bởi vì được bọn tôi cho ăn á?
Tôi có cảm giác mình chưa thật sự suy nghĩ kĩ trước khi đi ra quyết định, nhưng mà đã quá muộn rồi.
"Chị phải nói là, em đang rất tận hưởng nó nhỉ."
"Mhohoho!"
"Rồi, rồi. Đừng có ăn cả ngón tay mình luôn đấy, nhé?"
Tất cả điều này cộng với sự chăm chú của con bé trông như thế con bé được tạo ra bằng con người vậy.
Rốt cuộc con bé đến từ đâu vậy? Có thể tìm thấy sinh vật vô tội như thế này ở đâu cơ chứ?
"Nè, em có bao giờ cảm thấy ghen tị không?"
"Em rất thích thạch."
"Phải rồi nhỉ."
Ahahaha.
Cuối cùng, những phần còn lại của miếng sandwich đã bị ăn sạch sẽ bởi Yashiro.
"Hmm... Được rồi. Em nghĩ bây giờ là thời điểm tốt nhất.
"Hử?"
Để lại Yashiro ở lại thưởng thức dư vị của bữa ăn, tôi ngồi dậy và cầm lấy điện thoại.
Thứ tôi thấy khi đi vào phòng của mình là em gái tôi đang bận làm bài tập.
"Trời, chăm chỉ thật đấy."
"Đừng đánh đồng em với chị, cảm ơn ạ."
"Hmph."
"Á."
Sau khi cho con bé láo xược này một bài học, bằng cách véo má, Tôi cầm lấy điện thoại và gọi cho Adachi, và cậu ấy bắt máy ngay lập tức. Không có một tiếng bíp của nhạc chuông được phát ra. Thật ra, điều này thật ấn tượng. Cậu ấy giống một trong những người tham gia cuộc thi dối vui với bàn tay đặt lên nút trả lời ấy.
"Vâng? Vâng? Sao thế?"
"Đừng đi vào trong. Nguy hiểm lắm."
Mặc dù tôi rõ ràng là không nhìn thấy cậu ấy, nhưng lời nói của cậu ấy đã làm rõ những gì cậu ấy đang làm. Tôi thực sự có thể tưởng tượng cảnh cậu ấy đang nghiêng người về phía trước với chiếc điện thoại trên tay.
Cậu ấy quá dễ để đọc vị.
"Rất, ờ, hiếm khi cậu gọi cho tớ, Shimamura."
Đúng là hiếm thật, mà, Adachi phản ứng nhanh đến thế cơ à? Adachi đúng là đáng sợ thật đấy.
"Có thật là thế không?"
"T-thật, thật mà."
Giọng của cậu ấy có chút không đồng tình. Tôi có cảm giác đây có thể sẽ là một chủ đề phiền toái nếu chúng tôi tiếp tục.
"Dù sao thì, tớ có một đề xuất, Adachi."
"Ừm. Là gì thế?"
Cậu ấy chờ một lúc trước khi trả lời. Có phải cậu ấy mong chờ tôi sẽ rủ cậu ấy đi chơi không? Tôi đoán thế qua giọng của cậu ấy. Mặc dù tôi không phản đối ý tưởng đó, nhưng chuyện đó chúng tôi lúc nào cũng có thể làm và đã làm mà.
Ý tưởng của tôi có hơi khác một chút. Tôi nhận ra chúng tôi có bắt đầu một cái gì đó mới, thứ có thể hiện rằng một quan hệ của chúng tôi đã thay đổi.
"Tớ đang nghĩ là, cậu nghĩ sao khi bọn mình chuẩn bị cơm hộp cho nhau?"
"Hả?"
"Tớ sẽ làm cơm hộp cho cậu và mang tới trường, và cậu cũng như vậy."
Đơn giản mà, phải không?
Thật ra, ban đầu ý tưởng của tôi là làm cơm hộp mà không báo trước và sau đó làm cậu ấy bất ngờ cơ. Tuy nhiên, Adachi có thể sẽ ngất vì sốc mất, cuối cùng tôi đã bỏ ý tưởng đó. Điều đó chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý không cần thiết. Cũng hơi bất công khi chỉ có mình tôi làm thế.
Tại sao ư? Bởi vì chúng tôi là bạn gái của nhau mà. Đó là lí do.
"Cơm hợp... được làm bởi Shimamura..."
Giọng cậu ấy nghe rất nhẹ nhàng.
"Được, nghe hay đấy. Tớ đồng ý."
Giọng cậu ấy đã chuyển từ nhẹ nhàng sang hào hứng.
Tôi thực sự bị sốc một chút khi cậu ấy phản ứng một cách thích thú như thế.
Ý tôi là, tôi chưa từng nghĩ nó sẽ trở nên căng thẳng, nhưng cứ kệ đi.
"Thế... cậu sẽ làm cơm hộp cho tớ à?"
"Ừ. Đúng rồi. Và cậu cũng sẽ làm cho tớ, nhé, Adachi?"
"Được. Tớ hiểu rồi."
Tôi không thể làm gì hơn ngoài việc tự hỏi rằng cậu ấy có hiểu thật không.
Xém xét cách cậu ấy chân thành đón nhận toàn bộ sự việc, tôi mong câu trả lời của cậu ấy có chút sức nặng hơn.
"Nhưngmà, cậu có biết nấu ăn không, Shimamura?"
"Hahaha.'
Đúng là một điều đáng để hỏi.
"Còn cậu thì sao, Adachi? Cậu có biết nấu ăn không?"
"Hể."
Tôi chưa làm bất kì điều gì tương tự, và đó là lí do tại sao tôi lại ngạc nhiên đến thế. Thực tế thì nó làm như thế nào nhỉ? Tôi cũng không biết nữa.
Nghĩ về điều đó, tôi nhớ là có lần cậu ấy gửi tôi một tấm ảnh về chocolat thì phải. Hmm... Chờ đã. Có lẽ nào?
"Sẽ ổn thôi Cậu cũng thế, Shimamura. Tớ vẫn sẽ ăn dù nó có là gì đi chăng nữa, tớ hứa đấy."
"Thế thì an tâm rồi."
Không phải tôi mong nó diễn ra theo chiều hướng tồi tệ. Tôi không có ý định đánh giá ẩm thực nào ở đây hết.
Vì cả hai chúng tôi đều nhất trí, nên chúng tôi cúp máy.
"Giờ thì."
Tôi có thể làm món gì cho cậu ấy đây ta? Vừa nghĩ ngợi, tôi đi xuống hành lang sau đó ngó vào phòng khách.
"Ừm. Vậy là xong rồi."
"Hửm?"
Nhìn thấy Yashiro nằm ườn ra sàn làm tôi tự trả lời câu hỏi trong đầu: Sandwich. Tôi có thể làm sandwich mà không hề có vấn đề gì. Một lựa chọn an toàn, đúng là không có vấn đề gì cả, nhưng mục tiêu càng lớn thì sẽ càng dễ thất bại thảm hại, tôi nghĩ tôi thà chọn cách an toàn nhưng chắc chắn sẽ thành công còn hơn.
Bên cạnh đó, tôi khá chắc là không có vấn đề với món ăn đâu mà vấn đề nằm ở tôi là người làm nó.
"Shimamura. Chị có rảnh không?"
Vẫn trong tư thế nằm sấp, Yashiro ngọ nguậy tới chỗ tôi như một con rắn.
Những tia sáng lấp lánh trong mắt - có màu xanh như biển cả - đã làm rõ ý định của con bé. Nó muốn rủ tôi để chơi cùng đây mà.
"Chơi với em gái của chị ấy."
"Nhưng Shou nói là cậu ấy đang bận làm bài tập rồi."
"Ừ nhỉ,... Thế thì, sao em không đọc manga hay thứ gì đó đi?"
Mặc dù tôi đang rất rảnh nhưng bây giơ, hiện tại, tôi đang cực kì bận.
Bận bịu bởi vì Adachi.
Điều này sẽ trở thành một việc thường xuyên trong tương lai, phải không? Tôi không chắc đó là điều tốt hay xấu nữa.
"À, phải rồi. Ý tưởng hay đấy. Nó cũng sẽ giúp tập luyện ngôn ngữ nữa."
Mặc dù tôi không hiểu lí do của con bé cho việc đó, nhưng con bé cũng nghe theo gợi ý của tôi. Tôi lấy một số cuốn sách nhét không vừa kệ để đưa cho nó thay vì tốn công lục lọi trong đống thùng cát tông, ngay lập tức, con bé bắt đầu chạy thẳng lên phòng ngủ nơi mà em gái tôi ở đó, cùng với cuốn sách giơ cao trên đầu. Thật tốt khi có thể ở gần ai đó.
Em gái tôi thường rất sợ người lạ, nhưng con bé lại chịu mở lòng với Yashiro. Có phải chính tính cách vui vẻ của nó ở đây dẫn đến việc đó xảy ra không? Tôi chỉ có thể cho rằng là như thế.
Chắc chắn là có nhiều thứ tôi cần học hỏi từ con bé. Tuy nhiên, tôi cảm thấy điều đó đã quá trễ so với hiện tại rồi.
Tại sao ư? Bởi vì tôi đã ở nửa chặng đường trở thành người lớn rồi.
Khi điều đó đã xảy ra, một khi bạn đã trở thành người lớn, bạn cần phải bắt đầu theo đuổi những thứ khác ngoài trái tim mình.
"Điều quan trọng là phải xem xét lại những gì mình đã học được sau khi đọc sách giáo khoa."
Bạn thậm chí có thể nói nó cần thiết nếu bạn muốn sống một cách bình thường.
Làm nhiều thứ với mọi người, cố gắng để hiểu họ, những thứ như thế rất quan trọng.
Thế giới đã dạy tôi như vậy.
Kể từ bây giờ, tôi sẽ cố gắng làm theo lời dạy đấy. Đó là những gì tôi đã quyết định.
*
Điều đó không cần phải, nhưng thứ quan trọng nhất để làm trong một ngày nghỉ dĩ nhiên là nghỉ ngơi rồi.
Và về cách bạn nên làm điều đó, thì mỗi người mỗi khác. Trong khi có người chọn cách không làm gì cả, thì cũng có người cảm thấy thư giãn nhất khi họ chọn cách vận động tay chân. Và tôi thuộc trong số đó, có lẽ người ta sẽ nghĩ tôi đang lười biếng vì nằm một chỗ, nhưng đó là mong muốn của cơ thể tôi.
Tất cả những gì tôi muốn là kệ ánh mặt trời đi và ngủ một giấc thật ngon.
Cảm giác như đang tan xuống dòng chảy của thời gian, tôi muốn bị nuốt chửng bởi nó.
"Dậy mau!"
"Á!"
Ngay sau đó, tôi bị kéo rơi xuống khỏi tấm trải giường. Khoan đã, thật à? Tôi không chắc đó có phải là tấm trải giường đẩy tôi xuống hay không nữa? Khó để mà phân biệt giữa cả hai, nhưng dù sao đi nữa, giấc ngủ của tôi cũng bị phá đám. Hướng mắt về phía mẹ, tôi hỏi lí do tại sao mẹ lại gọi tôi dậy vào hôm tôi không có lớp học. Bà ấy trả lời bằng cách chỉ tay về phía hành lang. Tôi tiến tới và nhìn. Không có gì ở đó cả.
"Con có khác kìa."
"Khách?"
Vẫn mặc bộ đồ ngủ, tôi đứng dậy và đi vào hành lang. Tôi hiểu rằng tôi vừa mới bước ra khỏi căn phòng nơi tôi được bảo vệ khỏi ánh sáng cũng như dòng chảy của thời gian, nhưng mặt trời, nó thực sự làm mắt tôi đau. Tôi có cảm giác mình đang chóng mặt vì ánh sáng xung quanh bao trùm lấy tôi.
Chỉ sau khi tôi tới cửa ra vào thì tôi mới có thể kiểm soát được bản thân.
Tôi mở cửa, và đứng trước nhà tôi, là Adachi đang đứng ở đó.
Hiện đang là Chủ Nhật.
"Khoan, khoan. Từ từ đã. Chờ đã nào."
Cuộc tấn công bất ngờ của cậu ấy xuất hiện từ hư không. Cậu ấy thậm chí còn không hẹn trước hay gì cả.
Tôi biết tại sao cậu ấy lại ở đây. Điều đó không khiến tôi bối rối lắm. Cái túi mà cậu ấy đang cầm trông có vẻ cồng kềnh hơn những gì tôi nghỉ.
"Err... không phải bọn mình nói là sẽ làm bữa trưa cho nhau khi đến trường à? Ừm, vào những ngày trong tuần ấy?"
Đó là ý tưởng của tôi khi tôi đề xuất.
Đừng nói là, cậu ấy hiểu nhầm là tôi rủ cậu ấy đi dã ngoại nhé? Hmm, không. Có lẽ là không phải đâu. Tôi nghĩ nó không có lí lắm.
Tôi nhận ra chiếc áo thun cậu ấy đang mặc có in chữ "Tình yêu là thử thách". Thử thách ấy hả?
Tình cờ thay, đó cũng là cách tôi miêu tả gu thời trang của Adachi.
"Tớ thậm chí còn chưa bắt đầu chuẩn bị bữa trưa cho cậu nữa."
"À, không sao đâu. Ổn mà. Hoàn toàn ổn. Cậu cứ, coi đây, ừm... là thử nghiệm đi."
"Hả?"
"Cứ, cứ xem đây là một cuộc khảo sát đi. Tớ tự hỏi liệu như thế này có ổn không và tớ cũng muốn nghe ý kiến của cậu về nó nữa."
Cách mà dây đéo túi trũng xuống vai cậu ấy dường như ám chỉ rằng cậu ấy đã hơi quá đà trong khi nấu ăn.
"Hừm... Giống cậu quá, Adachi."
Vẫn còn hơi do dự, tôi chọn cách đối mặt với vấn đề và tiếp nhận nó. Nắp của bình thường look ra từ sau cái túi của cậu ấy trông lấp lánh khi ánh sáng phản chiếu vào.
Cậu ấy có thể nấu món gì cho tôi nhỉ? Mặc dù chưa được bao lâu kể từ lúc tôi ăn sáng, nhưng tôi cũng có chút tò mò.
"Được chứ, tại sao lại không. Sẽ thoải mái hơn nhiều khi ăn ở đây hơn là khi ở giờ nghỉ trưa trên trường đấy."
Tôi cá là Adachi sẽ cư xử tự nhiên hơn khi không có ai nhìn cậu ấy.
Cố gắng ngăn cơn ngáp, tôi mời cậu ấy lên trên tầng.
Không cần phải nói, cuộc sống của tôi đã trở nên bận rộn hơn từ khi tôi bắt đầu hẹn hò với cậu ấy.
Điều này cũng kéo dài đến những ngày nghỉ của tôi, và thời gian mà tôi thường dành để ngủ cũng bị cuốn trôi để dành cho thực tế.
Với tôi ngày xưa, người cảm thấy thanh thản vô cùng khi được chìm vào giấc ngủ, điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được.
"......"
Tuy nhiên, với tôi của hiện tại, mọi người đã có chút khác biệt.
Nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của Adachi cùng với sự phấn khởi, tôi nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi.
"Chào mừng, chào mừng", mẹ tôi chào cậu ấy ngay khi vừa bước qua hành lang. Bà ấy đang lau sàn, nhưng khi vừa ngẩn đầu lên, bà ấy ngay lập tức chú ý đến cái túi to tướng mà Adachi đang cầm. Một cái nhìn bối rói hiện lên khuôn mặt cậu ấy
"Cháu đến để tắm nhờ à?"
"Hể? Dạ, không phải đâu ạ."
"Cậu ấy mang theo bữa trưa và hỏi con có muốn ăn cùng cậu ấy không thôi."
"Ở đây? Ở nhà chúng ta luôn ư?"
Có thể thấy mặt của Adachi trở nên đỏ khi mẹ tôi hỏi. Đầu cậu ấy nghiêng qua một bên, mẹ tôi sau đó chuyển hướng sang tôi.
"Con có một người bạn thú vị đấy."
"Con nghĩ vậy."
Đây thực sự là hậu quả không thể chối cãi của việc tôi quyết định tiếp cận một điều gì đó theo cách tích cực.
"Nhưng mà, có cảm giác khá hoài niệm khi có người chuẩn bị bữa trưa cho con mà, phải không? Đã bao lâu kể từ lần cuối mẹ nấu bữa trưa cho con ròi nhỉ? Một năm? Hoặc lâu hơn?"
Mẹ tôi nói kèm theo một nụ cười sảng khoái. Bộ đó thực sự là điều đáng để vui mừng à?
"Ý con là, không ai cấm mẹ cả."
Tôi chưa bao giờ nói với mẹ là tôi không cần bà làm bữa trưa cho tôi.
"Không!" mẹ tôi kêu lên, sau đó lại lắc lư. Vờ như không nhìn thấy, tôi đi về phía cầu thang và bắt đầu đi lên tầng.
"Cậu khá giống mẹ đấy, Shimamura."
"Cậu nghĩ thế à?"
Chúng tôi vẫn đang đi trên cầu thang khi cậu ấy nói thế, tôi nhanh chóng ép má và mũi của mình. Tôi thực sự chưa nghĩ điều đó quá nhiều, nhưng mà, có lẽ cậu ấy đúng.
"Tớ không nghĩ mình đáng khen ngợi như bà ấy về khoảng tính cách đâu."
"Tớ nghĩ vậy..."
"Hả? Gì cơ?"
"Không có gì."
Adachi trả lời rất nhanh, thành thật mà nói, khá là hiếm hoi.
Tôi dẫn cậu ấy vào trong căn phòng học bụi bặm. Tôi đảm bảo cho nơi này được thông gió, mỗi tối, các hạt bụi luôn có thể được nhìn thấy đang nhảy múa trong không khí. Tại sao nhỉ? Hơn nữa, thậm chí bụi đến từ đâu vậy? Tôi có cảm giác đó là điều mà mình đã từng học ở trường rồi, có điều nó chưa bao giờ có trong bài kiểm tra, nên tôi quen hết tất cả về nó rồi. Điều đó thực sự không tốt lắm, tôi nghĩ vậy.
Bàn sưởi vẫn ở giữa chúng tôi (tôi còn bao giờ dọn nó), Adachi đặt chiếc túi có vẻ nặng của mình xuống.
Tôi có chút lo lắng khi nhìn, cậu ấy thực sự làm nhiều lắm à?
"Của cậu đây.'
Cậu ấy trong khá căng thẳng, Adachi lấy ra một chiếc hộp nhỏ và đưa cho tôi.
"Cảm ơn."
Thay vì đây là cơm hộp mà cậu ấy chuẩn bị riêng cho tôi để ăn vào buổi trưa, nó lại trông giống như cậu ấy đưa cho tôi thức ăn thừa từ bữa ăn ngày hôm qua vậy. Bởi vì cái hộp nhựa Tupperwave mà cậu chọn để đựng thức ăn.
Dù sao thì, có vẻ như đây là tất cả những gì cậu ấy đã làm. Nó để lại cho tôi một câu hỏi; cậu ấy còn lại những gì bên trong cái túi nữa?
Có lẽ bây giờ tôi không cần biết đâu. Tôi mở cái hộp ra, bên trong là thứ gì đó phẳng và hơi nâu.
"Cậu làm okonomiyaki [note65518] à?" Tôi hỏi cậu ấy, trong khi đó tôi gắp một miếng hành tây đang nhổ ra giữa hai chiếc đũa của tôi.
"Tớ đã làm nó ở nơi làm thêm trước đây, nên tớ nghĩ đó sẽ là một ý tưởng hay."
"Hể... Cậu vẫn làm thêm ở quán Trung Hoa à?"
"Ừm."
Tôi gắp miếng okonomiyaki bằng đũa. Sau tôi lật nó lại, chỉ thấy, bên dưới vẫn còn một miếng okonomiyaki nữa. Cho thấy có tổng cộng hai miếng. Tôi có thể ăn hết mà không có vấn đề gì.
"Ít quá à?"
Adachi hỏi rồi sau đó vươn tới cái túi một cách đáng ngại. Tôi không biết cụ thể nhưng mà, tôi có thể biết cậu ấy định làm gì.
"Không, không. Được rồi. Thật đấy, tớ không nghĩ tớ có thể ăn nhiều hơn đâu."
"Ừ, ừm."
Cậu ấy từ từ để cái túi xuống. Điều đó cũng cho thấy cậu ấy thực sự đã làm rất nhiều đồ ăn.
Mặc dù Adachi không lấy ra thêm đồ ăn, nhưng cậu ấy có lấy ra một bình trà xanh. Kí ức về quảng thời gian chúng tôi từng chơi ở "nhà" vội quay trở lại đầu tôi khi cậu ấy đặt nó lên bàn. TôI nhớ rõ là mình đã chán nó ngay khi đụng vào và nhanh chóng từ bỏ. Nó có tính là tôi đã từng chơi qua nó không nhỉ?
"C-của cậu đây."
"Cảm ơn."
Sau khi lặp lại y như đúc vừa nãy, tôi kéo tay áo lên. Đúng hơn là, tôi giả vờ thôi; vì tôi đâu có mang áo tay dài.
Tôi chưa từng ăn món ăn nào của bạn cùng lớp. Tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm nào về việc này, để mà nói thì, nó làm tim tôi hơi đập mạnh.
"Được rồi. Ăn thôi."
Tôi nhanh chóng cầm đũa và tách nó ra. Sau đó tôi cắt một miếng và bỏ vào miệng.
Có gì đó trong cái nhìn của cậu ấy làm cổ họng tôi khô lại.
Tôi nhai vằ nuốt rồi nhìn cậu ấy.
Cái nhìn đầy vẻ lo âu trong mắt của Adachi khiến tôi cảm thấy nó như bắt lấy bất cứ thứ gì có thể ảnh hưởng tới cậu ấy.
"Cậu muốn tớ chân thật, hay là muốn tớ khen?"
"Ờm... ở g-giữa thì sao."
Ở giữa à? Cũng ổn thôi.
"Nó nguội quá."
"Á."
Hoảng hốt. Adachi với lấy chiếc túi. Sau đó cậu ấy mở mấy cái hộp khác, hộp nhựa có hình dáng tương tự nhau. Tôi gọi nó như thế.
"Ừm, có này có vẻ còn nóng, tớ nghĩ vậy."
Sau khi kiểm tra vài cái hộp, cậu ấy chọn ra một cái duy nhất. Tôi mở nắp ra và nếm thử.
"Ồ, đúng. Tốt hơn thật."
Những món ăn từ bột mì thường sẽ rất tệ khi chúng bị nguội đi. Nhưng mà tôi có thể nói món này khá là ngon.
Không tệ. Không tệ một chút nào. Cậu ấy thực sự đã xoay xở để làm ra món này đây. Thứ khiến tôi chú ý là lượng thức ăn cậu ấy mang tới. Chỉ là liệu có ai có thể ăn hết chỗ còn lại không? Ngay sau khi tôi thắc mắc, Adachi rướn người về phía truwsowscm, gần như cậu ấy đang trượt trên sàn.
"Adachi?"
"Aaaa."
"......"
Một âm thanh kì lạ phát ra từ miệng của Adachi. Ừ thì, cũng không hẳn là thế. Cậu chỉ đơn giản là đang há miệng ra thôi.
Đây có phải là những gì tôi đang nghĩ không? Cũng có khả năng. Dùng chiếc đũa mình đang cầm, tôi cắt một miếng okonomiyaki.
Nhưng mà, trước khi tôi đút cho cậu ấy, tôi quyết định nhìn vào trong miệng Adachi. Tại sao tôi lại làm thế vậy trời? Tôi không có lí do nào ngoài việc đó là điều tôi không làm thường xuyên. Hmm, đúng rồi. Cậu ấy còn nguyên vẹn hàm răng, không có gì cả. Tôi phải nói lằ, bên trong miệng cậu ấy hồng hào hơn những gì tôi nghĩ. Có phải sự tương phản giữa chúng làm cho răng cậu ấy trắng không nhỉ? Có lẽ là thế.
"N-Nhanh lên đi chứ."
"Răng cậu dính một miếng hành tây kìa."
Adachi hối thúc tôi bằng cách nghiến chặt răng. Tôi khá là muốn tiếp tục đùa giỡn, nhưng làm vậy có thể khiến thứ bị cắn là tôi mất, tôi quyết định làm thứ tôi được yêu cầu vậy. Giờ thì, tôi nên đặt miếng okonomiyaki ở đâu đây nhỉ? Trên lưỡi cậu ấy? Không thể tìm chỗ nào phù hợp, nên tôi cứ làm vậy đi. Lưỡi Adachi cuộn lấy miếng okonomiyaki, giống như đang nắm lấy nó ấy. Tôi lấy lại đôi đũa.
"Nó ngon chứ?"
Tại sao tôi lại hỏi thế nhỉ?
"Ngon."
Thứ gây bối rối không kém là câu trả lời có vẻ thỏa mãn của Adachi. Mặc dù cậu ấy hướng mắt xuống dưới, nhưng nó không giấu được nụ cười trên mặt cậu ấy.
Nếu kết quả sau cùng là cả hai chúng tôi đều thỏa mãn, thì cách mà mọi thứ từ nãy đến giờ có quan trọng không? Không, không đâu.
"Tới phiên tớ."
Adachi đang định cầm lấy đôi đũa từ tôi thì bỗng dưng, điện thoại đỗ chuông.
Đó là điện thoại của tôi. Tôi để nó ở góc bàn.
Nếu Adachi đang ở đây, thì ai đang gọi cho tôi nhỉ?
À, phải rồi. Là Tarumi.
Tôi hoàn toàn quên mất cậu ấy.
"Xin lỗi. Là điện thoại của tớ."
Cố gắng bình tĩnh, tôi cầm điện thoại lên. Suy nghĩ của tôi đã đúng khi tôi liếc qua, đó chính là Tarumi.
"Chờ tớ một lát nhé."
Không có phản hồi từ Adachi. Thay vào đó, cậu ấy chỉ đơn giản nhìn vào mắt tôi. Hmph...
"Alo."
"A. Chào cậu."
Lần cuối tôi được nghe giọng của Tarumi là khi nào nhỉ? Tôi không nhớ rõ nữa. Đó có phải là vào hôm cậu ấy mời tôi đi lễ hội mùa hè không nhỉ? Chắc là thế.
"Ừm. Chào cậu."
"Chào cậu."
Đi xuống cầu thang, tôi chào lại cậu ấy.
"Tớ sẽ đi thẳng luôn vào vấn đề nhé. Bây giờ cậu có rảnh không, Shimamura?"
"Hmm..."
Mặc dù hơi mờ nhạt, âm thanh đó vẫn lọt vào tai tôi.
"Đợi tớ một tí."
"Hể?"
Chắc chắn tôi đã bịt mic điện thoại bằng lòng bàn tay, tôi tiếp tục.
"...Này!"
Như thể một viên sỏi được ném xuống mặt hồ trong vắt, cậu ấy nhảy ra khỏi chỗ ẩn nấp của mình. Đương nhiên là tôi đang nói đến Adachi rồi. Cậu ấy xuất hiện một cách chậm rãi và do dự.
"Nhưng..."
"Không có nhưng."
Tôi chặt nhẹ vào đầu cậu ấy. Bóng của bàn tay tôi vừa khít với đường chân tóc của cậu ấy, chia đầu Adachi ra làm hai.
"Nè, Adachi. Tớ nghĩ cậu nên cư xử tự tin hơn đấy."
"Hả? Ý cậu là, ừm... tớ nên ở lại và lắng nghe à? Sự tự tin đó à?"
"Ờm, không. Không hẳn là thế."
Tôi phải diễn đạt sao để cho cậu ấy hiểu nhỉ? Hmm... Có lẽ từ vựng không phải là lựa chọn tốt nhất dành cho cậu ấy. Tôi nghĩ mình nên một ví dụ thực tế.
Tôi biết chính xác thứ mà Adachi muốn là gì. Được rồi.
Vuốt một bên tóc mái của cậu ấy, tôi tiến tới và đặt môi lên đó.
Nó có cảm giác hơi mấp mô một chút. Tôi có thể cảm nhận da của cậu ấy mỏng như thế nào.
Khi tôi rời môi của mình đi, Adachi ngay lập tức cứng đờ cả người. Cậu ấy sau đó gần như đổ gục xuống. Mặt cậu ấy thì... hmm... Mặt cậu ấy thì đỏ bừng lên vào thời điểm vô cùng thích hợp. Cậu ấy làm tôi nhớ tới quả dâu tây.
"Cậu là người duy nhất mà tớ làm thế đấy nhé."
Hiện tại là thế.
Giờ tôi mới bắt đầu nghĩ về nó, lần cuối mà tôi làm chuyện này là với ai nhỉ? Nó khá là lâu rồi, nhưng tôi nhớ là có làm thế với em gái trước khi con bé đi đến trường. Adachi giống như con bé lúc trước vậy, đó cũng là lí do tôi nhận ra điều này cũng có hiệu quả với cậu ấy. Mà, hình như nó hiệu quả quá mức cần thiết rồi.
"Hiểu rồi chứ?" Tôi hỏi cậu ấy, sau đấy cậu ấy gật đầu hai cái. Tốt. Tiếp đó, tôi bắt cậu ấy trở lại vào phòng: "Chỉ mất một lát thôi. Nhé?"
Adachi gật đầu một cái nữa trước khi quay lại bước đi. Cách cậu ấy đi giống như cậu ấy sắp đổ gục đến nơi rồi ấy.
Nhìn cậu ấy, tôi không thể thấy gì ngoài sự giống nhau giữa cậu ấy và con chim bị đập mặt vào cửa sổ.
Cậu ấy giống như đêm lễ hội.
"Shima?"
Tôi nhanh chóng trả lời điện thoại.
"À, tớ đây. Xin lỗi nhé. Có một người bạn đang ở nhà tớ ấy mà."
"Ồ... Vậy à. Tớ có nên... gọi lại sau không?"
"Hmm... Ừm, vậy đi. Xin lỗi nhé."
Tôi có thể cảm thấy mình không có chút lương tâm này khi nói thế.
"Vậy gặp cậu sau..."
"Ừm..."
Loay hoay suốt một chỗ.
Cảm giác ngượng ngùng mơ hồ mà tôi cảm thấy khi cúp máy đi kèm với sự căm ghét bản thân dữ dội.
"Điều này không ổn. Thật sự không ổn chút nào."
Tôi không thể làm gì ngoài việc cho rằng bản thân là một người nhẫn tâm.
"Hmm... Nhẫn tâm à? Có thực sự không nhỉ?"
Có thể miêu tả chính xác là thế, thay vì thiếu hoàn toàn, thì trái tim tôi chỉ đơn giản là lạnh như băng. Vậy đi, nghe hợp lí hơn nhiều. Tôi có thể kết luận tôi là một người như thế nào.
Trái tim tôi lạnh, và vì thế nên, nông cạn. Đúng là nó không thực sự có ý nghĩa khi nói mồm, nhưng về mặt cảm xúc thì, tôi cảm thấy nó cũng có phần hợp lí.
Chính vì điều đó mà thỉnh thoảng, lượng tình cảm quá mức quá mức lại khiến tôi rơi lệ.
Tôi cũng chỉ giống như những cái muôi giấy dùng để bắt cá vàng trong trò chơi ở lễ hội mà thôi.
Bà tôi thường khen tôi vì tôi thường công bằng là chính trực, một người được ban tặng vẻ bề ngoài và sự thông minh, nhưng khi đối diện với Adachi, công lí không thực sự là thứ mà tôi nên dựa vào, đúng không? Tại sao tôi lại nói như vậy? Đơn giản là vì: Cậu ấy là bạn gái của tôi. Bởi vì cậu ấy như thế, nên đó việc tôi đối xử đặc biệt với cậu ấy cũng là một điều hiển nhiên. Hoặc nói đúng hơn, tôi cảm thấy đó là điều mà tôi nên làm. Cũng đúng là bản chất của nó đã dẫn đến hành động lạnh nhạt và gần như vô tâm của tôi, đối với những người không phải cậu ấy. Hmm... Bất kể tất cả những điều này diễn ra với tôi như thế nào, tôi vẫn khó có thể vượt qua chúng.
Tôi phải cẩn thận hơn không thì tôi sẽ trở thành người dễ bỏ cuộc ngay sau khi gặp khó khăn mất.
Những chi tiết cụ thể của một tình huống nhất định đã tạo nên động lực. Ví dụ như là, mẹ tôi không chỉ là mẹ, tôi đơn giản có suy nghĩ mẹ còn là một người lớn cực kì phiền phức. Giống như thế, vì Adachi là bạn gái tôi, tôi nên cử xử sao cho phù hợp khi đối diện với cậu ấy. Nhưng làm thế nào? Từ "phù hợp" ở đây có ý nghĩa gì? Đó là thứ mà tôi vẫn đang cố dể hiểu.
Tôi quay trở lại phòng, và thấy Adachi đang ngồi quỳ gối. Cậu ấy đang dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của mình, mặc dù vừa nhìn thấy tôi, cậu ấy nhanh chóng bỏ tay ra, vờ như không có chuyện gì xảy ra cả. Bộ nước bọt của tôi dính vào cậu ấy hay gì à? Khó hiểu thật.
Tôi ngồi xuống, thì Adachi đứng dậy. Chuyện gì thế nhỉ? Tôi liếc mắt đặt câu hỏi, rồi Adachi chen mình vào giữa người tôi và cái bàn. Đây thực sự không phải là một trải nghiệm mới mẻ. Nó giống như một cái túi chườm được đặt lên người tôi vậy.
Tôi quyết định chọt vào bên cánh tay của cậu ấy để kiểm tra, và đúng thật. Cậu ấy rất ấm.
"Hmph. Cậu như em bé ấy."
"Điều đó tệ lắm à?"
Cậu trả lời mà tôi nhận lại giống như tiếng cậu ấy phồng má. Đây cũng là điều cậu không thường thể hiện ra ngoài.
Mặc dù tôi không cảm thấy phiền phức hay gì cả, nhưng mà căn phòng hẹn làm cho mọi thứ ấm hơn. Tôi chỉ có thể đoán rằng cậu ấy thích làm việc này.
Cậu ấy tìm một chỗ ở giữa hai chân tôi.
Dùng đũa, tôi gắp một miếng okonomiyaki và đút cho cậu ấy. Thỉnh thoảng, cậu ấy cũng làm thế cho tôi. Mặc dù ăn trong tư thế này khó hơn bình thường, tôi không nghĩ nó đến nỗi tệ. Nó làm tôi nhớ tới những lần tôi để Gon trong lòng mình.
Tôi đã nói một lần rồi và tôi sẽ nói lại lần nữa: Adachi thực sự giống một chú cún của riêng tôi.
Tôi nhìn vào khóe miệng của Adachi và đôi mắt đang chuyển động như sóng biển.
Hai cánh tay của cậu ấy đang đặt vào chân tôi, tôi có thể thấy nó run rẩy.
"Shimamura, tớ... tớ yêu cậu. Rất nhiều."
Giọng cậu ấy có chút lắp bắp.
"Cảm ơn."
Chưa có ai ngoài gia đình tôi nói tới rằng họ yêu tôi nhiều như thế này. Không có một ai luôn ấy chứ.
Sau cùng thì cũng tới một ngày tôi tìm thấy tìm thấy người đó, chính là Adachi.
Tôi chắc chắn.
"......"
Đúng.
Tôi bắt đầu nghĩ về quảng thời gian của chúng tôi, khoảnh khắc chúng tôi chạm vào nhau, thực sự rất quý giá.
Mặc dù sự thanh thản và bình yên là tốt đẹp, nhưng chúng không cần thiết phải tồn tại mãi mãi. Đó là điều mà tôi luôn cố gắng để tin.
4 Bình luận
có gì mình feedback từ chương này nha ❤
uhhh, chap này hay vcl huhu, thì ra những con người như Shimamura cũng có thể suy nghĩ nhiều về đối phương đến thế