"Tớ biết ngay mà. Cậu đang ở đây."
Một giọng nói đột ngột xuất hiện khiến tôi chuyển sự chú ý của mình khỏi phao câu cá. Tôi nhìn lên, đó là Nagafuji đang nhìn xuống chỗ tôi. Cậu ấy dùng phần đầu của mình che khuất ánh mặt trời, sau đó cậu rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi, nhưng điều đó sớm trở nên không thể, làm tôi gần như không thể thấy gì cả. Ánh sáng rực rỡ đằng sau lưng khiến cho vành kính cũng như dòng chữ được in trên áo của cậu ấy "học sinh mẫu giáo" trở nên lấp lánh. Cậu ấy giờ đã trở thành học sinh mẫu giáo của tôi rồi à? Từ khi nào vậy? Tôi nhớ là chưa từng nhận một ai.
"Hiếm khi thấy cậu ở ngoài này", tôi nói trước khi giơ tay lên để chào cậu ấy. Nagafuji bình thường không bao giờ đi câu cá với tôi cả. Bởi vì, cậu ấy thấy nó chán ngắt.
Chỉ có một lần là tôi ép cậu ấu đi với tôi, nhưng đã rút ra được bài học, tôi không bao giờ dám làm lại nữa.
"Ừ. Tớ vừa đến nhà cậu, nhưng nhà cậu bảo cậu đã đi câu cá rồi."
Ra đó là lí do cậu ấy đi ra tận hồ. Cậu ấy không nói đoạn cuối to. Đúng hơn là, đó là phong cách ứng xử của cậu ấy.
Là người duy nhất không cầm cần câu, cậu ấy cứ đứng ở đó.
"Hả? Cậu đến nhà tớ á? Thật à, cậu chỉ cần nói với tớ là cậu sẽ đến trước là được mà."
Cậu ấy đang nghi ngờ phát minh mang tên điện thoại à?
"Ừ, nhưng mà nếu tớ làm thế, thì cậu sẽ đi đến chỗ khác."
"Hmph. Cậu hiểu tớ đấy."
Đương nhiên là tôi thích đến gặp trực tiếp hơn là gọi điện rồi. Tôi không hiểu vì sao khi ở nhà cậu ấy tôi lại thấy thư giãn một cách lạ thường.
Đừng hiểu lầm, không phải do tôi ghét gia đình của mình hay gì cả. Đúng hơn là, ngôi nhà quá lớn đơn giản là không phù hợp với tôi.
Có vài lần tôi có suy nghĩ thật tuyệt vời nếu tôi có thể nơi ở một cách dễ dàng giống như mấy con cá bị bắt lúc này.
Tôi cũng nghĩ con cá cũng muốn điều đó.
Trong lúc đắm chìm vào suy nghĩ, Nagafuji tiến tới chỗ tôi và ngồi xuống bên cạnh. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào mặt hồ bằng một ánh mắt trống rỗng. Kèm với một mùi hương quen thuộc của mùa hè, khiến tôi có cảm giác những viên sỏi dưới chân chúng tôi đang bị nướng chín bởi mặt trời. Mặc dù hiện tại đang là cuối tuần, không nhiều dây câu được thả xuống nước lắm.
Chưa từng có nhiều người vào thời điểm này trong ngày. Đó là tại sao tôi quyết định ghé qua, bởi vì tôi nghĩ mình có thể thư giãn,... Tôi liếc qua bên cạnh.
Nagafuji mà ở đây thì có nghĩ là tôi không thể câu cá nữa vì cậu ấy cứ cản đường tôi. Cậu ấy có thể ngồi một chỗ khoảng năm phút, trước khi để cằm lên đầu tôi và vỗ vào chân tôi. Ai mà có thể giữ bình tĩnh trước những gì đang diễn ra cơ chứ.
"Tớ nghĩ là hôm nay, tớ sẽ tham gia với cậu, Hino. Tớ sẽ thử sở thích của cậu xem sao."
"Chà, thế thì còn gì bằng. Có lí do cụ thể nào không?"
"Để lần tới cậu sẽ thử sở thích của tớ."
"Hmm... Được thôi, bình thường mà", Tôi lẩm bẩm trở lời, một lúc sau. "Thế, sở thích của cậu là gì?"
Tôi chẳng nghĩ được việc gì cả.
Vì chúng tôi thường chỉ làm đi làm lại một việc mỗi khi chúng tôi ở cạnh nhau, tôi chưa bao giờ chú ý đến mấy thứ như thế.
"Tớ á?"
Tôi không chắc, nhưng vì một lí do nào đó, mà cậu ấy có vẻ rất tự hào về bản thân khi cậu ấy nói thế.
"Có điều gì đó về tớ mà không biết à? Trời đất, cậu còn phải học hỏi nhiều đó, Hino gà mờ ạ."
"Im đi."
"Sở thích của tớ là boomerang."
"À, ừ nhỉ. Đúng rồi. Tớ nhớ ra rồi."
"Tớ còn có sở thích thứ hai nữa cơ, đó chính là sùng bái cậu, Hino.", cậu ấy tiếp tục giải thích với giọng tự hào. Đương nhiên là, cậu ấy chẳng giải thích rằng cậu ấy đang nói về việc gì cả.
"... Cậu đang nói tới việc cậu lúc nào cũng đi chơi với tớ à?"
"Đúng vậy."
Thế thì, có gì khác bình thường cơ chứ? Đó chính xác là những gì cậu ấy muốn sao?
Đúng là con người kì lạ mà.
Thực hiện thủ thuật câu cá của tôi, tôi tạo ra nước bắn tung tóe trên mặt hồ.
Tùm, tùm.
"......"
Sau đó tôi kéo cần câu và dọn hết đồ nghề vào trong túi của tôi.
"Tớ xong việc rồi. Về thôi."
Tôi bật dậy, khiến Nagafuji - người bây giờ sắp bắt đầu ngắp lên ngắp xuống - nhìn tôi với cái miếng mở to.
"Hở? Thật à? Cậu không câu nữa hả?"
"Đó không phải là điều tớ muốn. Tớ biết cậu cảm thấy chán."
"Hmm, đúng là thế thật."
Vì thế nên chẳng có lí do gì để tiếp tục ở lại đây cả.
"Cơ mà, tớ nói đi về, ý tớ là về nhà cậu ấy."
"Hả? Tại sao?"
Vì đồ ăn. Sắp tới giờ ăn trưa rồi, và nhà cậu ấy, họ luôn luôn nêm gia vị quá nhạt. Nếu không phải lúc nào cũng vậy, tôi muốn thỉnh thoảng cũng muốn ăn món gì đó ngon.
Tại sao họ lại thích ăn mấy món ăn nhạt nhẽo vậy nhỉ? Có phải vì gia đình cậu ấy quá truyền thống không? À, có lẽ đó là lí do.
Hóa ra, việc tuần thủ các quan điểm và lập trường đã được truyền lại quan trọng một cách bất ngờ. Có nhiều không thể cứ đơn giản mà bỏ qua được. Thông qua những điều như thế nên tôi có thể đoán thị trấn nơi chúng tôi đang sống được vận hành như thế nào.
Chúng tôi vừa rời khỏi hồ câu cá thì Nagafuji cởi mắt kính ra. Không những thế, cậu ấy còn bỏ nó vào chỗ khác.
"Cậu có chắc là ổn không đấy? Ý tớ là, tớ biết cậu vẫn có thể nhìn thấy một chút."
Theo như những gì mà tôi nhớ, Nagafuji không đeo mắt kính là bộ dạng mà tôi cảm thấy quen thuộc hơn cả. Đó là vì cậu ấy chưa đeo mắt kính khi chúng tôi lần đầu gặp nhau ở trường tiểu học, làm nó trở thành suy nghĩ mặc định trong đầu tôi. Đồng thời, chênh lệch chiều cao của chúng tôi cũng không lớn như hiện tại.
"Tớ vừa nhớ ra tại sao tớ lại bắt đầu đeo kính."
"Hửm? Không phải vì mắt cậu kém à?"
"Cũng gần đúng, nhưng không phải."
"Thế tại sao?"
"Tớ đeo mắt kính vì cậu trong quá nhỏ nhắn, Hino ạ."
"Hả? Cậu đang nói cái quái gì thế?"
Không những thế, tại sao cậu ấy lại cười trong khi nói vậy? Điều đó làm tôi tức điên.
"Mắt kính giúp tớ có thể nhìn thấy cậu bất kể cậu ở xa đến đâu đi nữa."
Lời giải thích bổ sung của cậu ấy càng làm tôi tức hơn, khiến tôi phải nhướng cả lông mày lên. Nagafuji có chú ý một chút, tuy nhiên, thay vì chọn đối mặt thì cậu ấy nhìn có vẻ bình tĩnh.
Trước mắt cậu ấy là toàn nhà của trường tiểu học cũ của bọn tôi, thiết kế của nó lỗi thời và bức tường bám đầy rong rêu.
"Đó là lí do tại sao tớ không cần tới mắt kính khi cậu ở gần."
"Gì thế.... Cậu đang nói cái gì vậy..."
Cậu ấy bị chập mạch ở đây à? Ngay khi tôi gãi đầu vì câu hỏi đó, Nagafuji tiến tới và chộp lấy tay tôi.
Cậu ấy nắm lấy tay tôi. Cậu ấy nắm chặt lấy nó.
"Hả? Cậu đang làm cái-"
"Tớ tóm được cậu rồi, Hino."
Sau đó cậu ấy giơ tay tôi lên trời, giống như đang kéo tôi hơn. Không có sự kiềm chế nào được cậu ấy thể hiện ra bên ngoài, nhưng trước khi tôi kịp nhận ra, thì tôi đã bị bắt đứng bằng cách nhón chân. Tôi không thể làm gì ngoài việc bối rối; bộ cậu ấy cao hơn à? Nếu là thế, thì bằng cách nào? Làm thế nào mà cậu ấy vẫn tiếp tục cao hơn vậy?
Có lẽ tôi cần ăn thêm thịt ở nhà.
Thậm chí ở trong nhà, tôi còn là người nhỏ con nhất.
Chúng tôi tiếp tục đi bộ. Thứ duy nhất khác biệt là bây giờ, chúng tôi đang nắm tay nhau.
"Lâu lắm rồi bọn mình mới làm chuyện này nhỉ. Nắm tay, ý tớ là vậy."
"Hmm, cậu nói phải."
Cậu ấy chưa từng làm mấy chuyện tuyến tính như thế này.
"Nó tuyệt đấy chứ."
'Ừ, nhưng mà khiến tay tớ đổ mồ hôi."
Không thấy tiếng kêu của ve sầu và hình dáng của những đám may trên bầu trời là chứng minh cho việc mùa hè sắp kết thúc rồi, nhưng mà sự ấm áp vãn tiếp tục nán lại với chúng tôi.
Cái nắng gay gắt của mặt trời báo hiệu rằng vẫn còn một chút thời gian nữa.
Ngược lại, sau những gì đã xảy ra, bàn tay của Nagafuji vẫn rất ấm để tôi nắm.
"Tớ thích nó", Nagafuji nói, sau đó nở nụ cười.
Cậu ấy đang nói cái gì vậy? Cậu ấy thích cái gì cơ? Mất một lúc tôi mới hiểu ra. Đi bộ trong im lặng, tôi quyết định quay vung tay cậu ấy.
"Hmm... tớ nghĩ vậy."
Không bao lâu để chúng tôi đi tới nhà cậu ấy, nhưng chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa.
Hôm nay, tôi đã biết được thứ mà Nagafuji thích là gì.
3 Bình luận
❤❤