Adachi to Shimamura
Hitoma Iruma Non; raemz
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 5

Chương 3: Bước ra khỏi đại dương sâu thẳm.

6 Bình luận - Độ dài: 19,045 từ - Cập nhật:

Sau hai đêm không ngừng miệt mài, tôi giơ cao tờ kết quả để đánh giá chất lượng của nó.

Shimamura chấp nhận cho tôi đến chơi qua đêm lần nữa. 2. Tôi và Shimamura đi shopping ở đâu đó. 3. Shimamura cho tôi nắm tay và chúng tôi trải qua một khoảng thời gian vui vẻ. 4. Shimamura và tôi đi đến hồ bơi. Hay là đến bãi biển? Có quá xa? 5. Shimamura

Trên là một danh sách các thứ mà tôi muốn làm trong kì nghỉ hè này, và hầu hết chúng – thôi được rồi, tất cả chúng – đều bắt đầu bằng “Shimamura”. Tôi chẳng để ý quá nhiều trong quá trình ngồi viết ra, nhưng giờ nhìn thì tôi mới thấy được, hễ viết tên cậu ấy là tôi lại ngại ngùng quay mặt đi. Đến khi đến được con số 5 trong danh sách, tôi đã chẳng còn giấy để viết thêm gì nữa; tại sao tôi chỉ ghi mỗi cái tên Shimamura ở đó vậy? Đây là một bí ẩn mà chính bản thân (ngáy ngủ) của tôi tạo ra.

Song, về lý thuyết thì nó vẫn chính xác. Trong suy nghĩ của tôi thì biểu đồ Venn của “nghỉ hè” và “Shimamura” chỉ đơn giản là một hình tròn. Dẫu vậy, chúng không liên kết bền chặt với nhau, nên tôi vẫn phải chủ động mà cố gắng. Bằng không, nếu đầu óc tôi trở nên mơ hồ vì quá nhiệt, thì danh sách sẽ chẳng là gì hơn ngoài mấy đường chữ nghệch ngoạc, và khi đến lúc quay trở lại trường, tôi sẽ chẳng còn lại gì ngoài những nuối tiếc.

Bởi Shimamura giờ đã là một phần của cuộc đời tôi, tôi từ chối để cho mùa hè này trở nên tồi tệ, tệ hơn những kì mà tôi đã chẳng làm gì ngoài nằm thừ một chỗ. Vì vậy tôi đã dành hai ngày gần đây để cụ thể hóa tâm tư của tôi ra mặt giấy: ra ngoài làm này làm kia rồi vui vẻ. Khi nghĩ kĩ về nó, tôi nhận ra đấy là lời tóm tắt ngắn gọn xúc tích về toàn bộ ý nghĩa của mùa hè. Và việc vui vẻ cùng nhau, chỉ hai đứa chúng tôi, rõ ràng là bằng chứng cho mốt liên kết bền chặt dành cho nhau...

“Bằng chứng...”

Tôi không dám tự tin nói rằng có một thứ như thế tồn tại, nhưng giả như tôi có được một nắm trong tay, chắc là tôi sẽ đi diễu phố suốt cả tuần liền chỉ để khoe nó với tất cả mọi người. Vậy thì làm sao mà tôi có thể chứng minh sự tồn tại của một thứ không thể nhìn thấy bằng mắt thường?... Bằng một cái nhiệt kế hay gì?

Tôi ngước nhìn lên đồng hồ. Sắp đến ca làm của tôi, nên tôi đặt cái to-do list của mình xuống bàn và thay sang đồ đi làm. Thế rồi tôi nhớ ra mình vẫn chưa ăn sáng. Hề, kệ.

Thật lòng thì, tôi chẳng có một động lực gì cụ thể để tiếp tục làm việc cả. Lúc mới bắt đầu tôi chỉ nghĩ là như thế thì tốt hơn là ngồi không chẳng làm gì, và tiết kiệm tiền sẽ có ích trong trường hợp khẩn cấp. Nhưng bây giờ tôi có một đống tiền trong ngân hàng và không có gì để tôi tiêu cả. Đương nhiên rồi, đấy là một nguồn tiền túi cho những lần tôi và Shimamura đi đâu đó chơi, nhưng mấy lần đó thì rất hiếm khi.

Song, nếu phải gọi tên một lý do thúc đẩy tôi tiếp tục xuất hiện ở chỗ làm, thì đó là mong muốn rằng Shimamura và gia đình cậu ấy sẽ quay lại đây lần nữa. Tất nhiên là chuyện đó có hơi xấu hổ, nhưng... ý tôi là... Shimamura đã từng khen ngợi bộ xườn xám của tôi, nên tôi không thật sự phiền với việc cậu ấy nhìn tôi khi mặc nó, chắc vậy? Một phần trong tôi mong muốn cậu ấy... bị tôi thu hút, hoặc đại loại thế. Thay vì chỉ là đơn phương tôi lôi kéo cậu ấy, tôi mong muốn cả hai bình đẳng dần dần, từng bước từng bước một. Như thế mới là ý nghĩa của việc thân thiết đúng chứ?

Chưa từng có ai đến và dạy tôi những thứ này. Trong quá khứ tôi cũng chẳng quan tâm, nhưng bây giờ thì tôi chủ động muốn học. Đến khi nào thì tôi mới có thể bù lại khoảng thời gian đã mất?

Sau khi đã viết quá nhiều về Shimamura, tôi thèm muốn được nghe giọng nói của cậu ấy, nên là tôi quyết định sẽ gọi cho cậu sau khi hết ca làm. Kể cả khi tôi không còn điều gì để nói, ít nhất tôi vẫn mong là cậu ấy biết được rằng tôi nhớ cậu ấy... Chỉ là tôi không chắc là mình có thể nói ra thành lời mà không bị líu lưỡi.

Ugh, giờ thì tôi phải ngồi đây đợi đến không biết bao giờ. Phải chi tôi nảy ra ý nghĩa này sau khi tan làm.

Tôi cầm lấy chìa khóa xe đạp và chìa khóa nhà và bước ra ngoài. Khi đã không còn máy điều hòa nào chở che tôi nữa, tôi nhận ra cả một ngày hè oi bức đang chờ đợi mình. Và khi ánh mặt trời khoác lấy vai tôi thì những tiếng chào của những con ve sầu cũng kêu lên vang vẳng.

Qua đôi mắt mình, tôi thật sự cảm nhận được mình đã bước qua cánh cửa dẫn đến mùa hè.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Cảm giác như vẫn có tiếng ve rầu kêu văng vẳng phía sau tâm trí – như sự thể hiện qua thính giác của ánh nắng mùa hạ tràn vào. Những tòa nhà ở phía xa hiện ra tương phản với nền trời, màu sắc của chúng nổi bật lên nhưng lại lặng đi. Chưa bao giờ tôi yêu thích mùa hè, nhưng tôi vẫn thích cảnh quan này.

“Nee-chan, chị đang làm gì vậy?” em gái tôi hỏi khi trong thấy tôi ngồi thẫn thờ bên cửa sổ.

“Hừm... không gì...”

Tôi đang nhớ về mùa hè trước – cái lần mà tôi đi chôn cất con ve sầu đã chết kia. Tôi vẫn còn nhớ cái hơi ấm của đất trong lòng bàn tay. Đã gần tròn một năm trôi qua kể từ lúc tôi gặp Adachi, vậy mà ngỡ đâu vẫn chỉ mới hôm qua. Chỉ mới nháy mắt, chúng tôi đã vội hóa thành học sinh năm hai, và trong mười tám tháng tới đây thì chúng tôi cũng sẽ tốt nghiệp. Liệu sau đó tôi có vào đại học? Thật lòng thì chắc là không. Vậy rồi tôi sẽ làm gì với cuộc đời mình đây?

Mọi thứ rồi sẽ chỉ có buồn tẻ hơn thôi đúng không? Hầy. Tôi cất tiếng thở dài.

“À, có vẻ là mình đã tìm ra được cả Bé Bỏng cả Shimamura-chan này”.

Yashito tiến vào phòng sau đó, theo chân em gái tôi. Dạo gần đây tôi chạm mặt con bé kỳ lạ này ở ngoài hành lanh nhiều đến mức người ta sẽ tưởng là nó dọn vào nhà tôi ở luôn rồi. Đúng hơn, gần hết các buổi tối nó đều ở lại cả sau bữa tối và sau khi tắm. Dẫu vậy, nó vẫn không ngủ lại đây. Việc nên dùng từ “chưa” hay từ “không” vẫn còn phải để thời gian trả lời, nhưng hiện tại thì, con bé luôn về nhà vào buổi tối. Và khi chúng tôi thức dậy vào buổi sáng, chúng tôi lại thường bắt gặp nó ngồi chơi trong phòng khách.

“À phải! Nee-chan, nee-chan! Sắp tới sẽ có lễ hội đó!”

Em gái tôi đưa cho tôi sấp tờ rơi mà nó đang cầm trên tay – chắc là mấy tờ quảng cáo xen vào giữa các trang báo. Tôi cầm lấy và tự mình xem qua, ở phía trên là quảng cáo cho chính cái lễ hội pháo hoa mà tôi với Tarumi đang định đi. Có thể thấy là toàn bộ các công ty trong khu vực đều sẽ đặt gian hàng của mình ở đó, bởi vậy họ mới đi gửi mấy tờ rơi này đến từng nhà không phân biệt gần xa. Tôi nhìn qua ngày được chọn để tổ chức. Khá chắc là một ngày cuối tuần.

“Cái này là cái gì vậy?” Yashiro hỏi, lúc này đang đứng bên cạnh em gái tôi và nhìn vào tờ rơi. Con bé nghiêng đầu thắc mắc. “Lễ hội pháo hoa? Pháo hoa là gì?”

Con bé không biết pháo hoa là gì á?

Nghĩ lại thì, có rất nhiều thứ mà Yashiro không hề biết. Sự thiếu thốn thường thức đó làm tôi nghi ngại rằng con bé đến từ một đất nước khác, nhưng mặt khác, con bé biết nói tiếng Nhật một cách hoàn hảo. Tại sao trường kiến thức của con bé lại thiếu rõ ràng vậy nhỉ? Cảm tưởng như con bé đã dành cả cuộc đời để bước thẳng trên một sợi dây và chưa từng bước lệch một ly.

“Nnrgh...” Yashiro ngừng lại trầm tư một quãng, rồi dụi mặt vào lòng bàn tay giả vờ khóc.

“Không, đó là pháo nước rồi,” em gái tôi sửa lưng.

“Vậy đó là một thứ khác à?” Ngay lập tức con bé hạ tay xuống.

Pháo hoa là mấy thứ nổ nổ có màu sắc sặc sỡ ấy!”

“À, phải rồi,” con bé gật đầu, mặc dù thấy rõ là nó chả hiểu gì suất. Nhưng, thứ mà nó hiểu được là, em gái tôi cụ thể thích giải thích cái này cái kia.

“Mấy đứa có muốn đi không?”

“Em sẽ đi với chị nếu chị rủ em đàng hoàng,” em gái tôi láo cá bảo. Sao con bé cụ thể cư xử với tôi một cách hạch sách vậy?

“Mà, thật ra chị có hẹn trước là đi cùng với bạn rồi, nên là...”

“Hả?” Con bé đứng nhón cả chân lên phản đối. Sau một khoảng lặng kỳ lạ, nó tiếp tục, “Bạn nào cơ? Không!”

Xin lỗi nhé nhóc, nhưng chị nhóc cũng có cuộc sống đấy. Tồi lắm, tôi biết mà. Cả bố mẹ tôi đều là những con lười không chịu được đám đông, nên khi không có tôi để giữ con bé này, thì nó cũng đừng mơ được cho đi chơi lễ ban đêm.

“Mình có thể đi với cậu,” Yashiro lên tiếng cứu vớt (?), đặt cả hai tay lên hông và ưỡn ngực ra. Cảm ơn nhé, nhưng như thế không giải quyết được vấn đề. Nếu mà có thì là thêm một vấn đề kìa.

Thấy em gái bĩu môi, tôi khó xử gãi đầu. Nó mà đã dỗi rồi thì khó mà dỗ nó lắm.

“Thôi được rồi, ờ... đợi chị một lát.”

Chẳng hiểu sao tôi cứ cảm giác là nói chuyện này ra sẽ chẳng lành, nhưng tôi quyết định cứ thử. Tôi lôi điện thoại ra và xem lại lịch sử cuộc gọi – tút, tít, tút. Sau hai giây, Tarumi nhấc máy.

“Shima-chan hả? Vụ gì vậy?! Làm sao?!” cậu ấy xổ hết ra một lượt, và tôi cảm giác như cậu vừa mới chạy bức tốc đến trả lời điện thoại.

“Không gấp vậy đâu. Cơ mà, Hi!”

“Heyo! Có phải như tớ nghĩ không vậy? Dời lịch?” Nghe giọng cậu ấy có vẻ là đang cuống, nhưng so với Adachi thì đã tương đối bình tĩnh. Nếu Adachi ngập ngừng, thì Tarumi lại vồ về trước.

“Không, không phải dời lịch, nhưng có liên quan đến lễ hội đó. Liệu tớ có thể dắt theo em gái... kèm một nữa được không?”

Một khoảng lặng. Rồi, tôi biết trước là cậu ấy sẽ không thích, tôi vừa suy nghĩ vừa cười gượng. Phải, hai chúng tôi là bạn, nhưng đến cả tôi cũng biết là dắt gia đình theo thì thật kỳ cục. Bên cạnh đó vốn chúng tôi đã lên kèo là sẽ đi riêng. Đáng nhẽ em gái tôi phải nhịn và chịu ở nhà.

Nhưng vừa lúc tôi định quay sang con em-

“Ý cậu... kèm một là sao?” Tarumi hỏi, giọng cứng đờ. Vậy đó mới là phần cậu ấy lo à? Lạ lùng.

“Hừm, có hơi khó giải thích một xíu. Con bé kiểu... bạn của em tớ? Chắc vậy?”

Căn bản là tôi mới là người gặp nó trước, nhưng... quan hệ giữa chúng tôi có hơi khó giải thích.

Em gái... à phải, tớ quên mất cậu có em gái”.

“Ừm. Tớ nhớ là cậu có từng gặp nó cũng lâu rồi hồi còn mới bé tí. Nhớ không?”

“Hơi hơi. Mà tớ đoán là nó cũng không nhớ tớ là ai đâu.”

“Ừm, chắc là không,” tôi đồng tình. Hồi đó hễ Tarumi đến chơi là em tôi lại nấp trong phòng... Khoan, nhưng bây giờ thì vẫn y hệt vậy mà. Hừm, thôi thì ít nhất vậy cũng đáng yêu. “Vậy thì... ổn không? Nếu không ổn thì cũng không sao hết á”.

Sẽ còn một đêm hội khác nữa, nên tôi luôn có thể dẫn nó đến chỗ khác, kể cả khi không có pháo hoa đi nữa. Dạo này người ta không còn bắn nhiều như trước, nên cơ hội đi xem cũng hiếm hơn; dẫu vậy, vào mùa này thì chúng tôi nghe người ta nói là có bắn mỗi tuần.

“...Tất nhiên, tất nhiên rồi. Ổn cả mà.”

Sau một khoảng ngưng, cậu ấy chấp nhận yêu cầu của tôi. Thật lòng thì tôi không nghĩ là cậu ấy chịu. Tôi suy nghĩ xem có nên xin lỗi không, nhưng cũng chả có cảm giác là tôi làm gì sai cả, nên là tôi chỉ “Cảm ơn nha”.

“Nah, không có chi. Tớ không có... gọi là... quá, kiểu... Căn bản là, tớ chỉ cần vui vẻ là được!”

“Thế à?” Cậu biết là không phải lúc nào cũng cần nhìn điểm tích cực mà.

“Ừm, phải! Phải... phải. Không, thiệt tình không sao mà. Là em gái của cậu mà, nên...”

Nên gì cơ? Nhưng thay vì thắc mắc, tôi lại cảm ơn cậu ấy một lần nữa rồi toang gác máy. Có vẻ là cậu ấy cảm nhận được.

“Ôi. Shima-chan! Shima-chan!”

Tôi đưa lại điện thoại lên tai. Cách mà cậu ấy gọi tên tôi nhiều lần làm tôi nhớ lại khi xưa.

“Tớ khá là mong chờ đó, nên đừng quên nha!”

Và với lời ấn định đó, cậu ấy tắt máy. Không như Adachi, cậu ta luôn tập trung vào một vấn đề và hành động duy nhất, việc đó tôi lấy làm cảm kích. Nhưng thật đó để phân định câu nói cuối cùng của cậu ấy là để thể hiện sự khấn khích... hay là cảnh báo. Cậu ấy thật sự nghĩ là tôi sẽ quên không tới sao? Kì nghỉ hè vừa mới bắt đầu thôi đấy. Tin tôi đi, tôi chưa có đến mức đấy đâu, tôi vừa suy nghĩ vừa ngoáy nhìn về sau.

Bỏ qua con bé Yashiro vẫn đang giả khóc để làm vui, tôi nhìn sang con em gái. “Được rồi, chị ấy nói là em có thể đi”.

“Ồ!” con bé phun hết số không khí bị nén lại trong hai má béo đầy của nó.

“Nhưng là sẽ đi chơi cùng với bạn của chị đó. Em cảm thấy thế được không?”

Em gái tôi có phần xa cách với bất kỳ ai không nằm trong phạm vi gia đình. Nó khẽ gật đầu.

Phải hy vọng là con bé sớm bỏ được thói ngại ngùng sớm đi thôi. Không thì con bé sẽ thành như- ờ, ừm. Tôi nghĩ là Adachi không thể gọi là ngại ngùng được.

“Cùng cái chị mà hôm bữa ở lại đây ạ?” nó hỏi. Nghe có vẻ như nó thắc mắc đấy có phải Adachi không, mặc dù cái buổi thâu đêm nó diễn ra lâu rồi chứ không phải là “hôm bữa”.

“Không, không phải chị đó. Người khác.”

“Hừm”, nó chán nản gầm gừ. Thái độ gì vậy ta?

“Bạn nào của Shimamura-san cũng là bạn của mình,” Yashiro tuyên bố với một nụ cười to tướng. “Em là Cỗ máy Bạn bè! Rat-tat-tat!”

“Sao cũng được...”

Ngán ngẩm trước trò hề của con bé, tôi hướng mắt mình nhìn về phía biển xa, nơi mà quá khứ của tôi đã chết đi và được chôn vùi. Mỗi lần có gì đó làm tôi nhớ lại mình ngày xưa là tôi lại thấy bồn chồn. Liệu mấy việc này với cậu ấy rất dễ dàng vì cậu ấy đã quen với tôi dạo trước? Hay chỉ là tôi nghĩ là cậu ấy quen vì những lời cậu ấy nói?

Nhẹ nhàng, tôi tìm kiếm ở mặt nước sâu thẳm chói lòa kia nơi bắt đầu của những cơn sóng chồng chất.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Suốt cả ca làm tôi chẳng thể ngơi đầu óc khỏi lễ hội pháo hoa. Nhưng mà, tôi sẽ không phải là một phần của đám đông đi dọc dưới màu cầu vồng của pháo hoa. Không, tôi sẽ là một phần của chính cái lễ hội đó.

Nhà hàng của chúng tôi, vốn vẫn tự đặt tên là “Ẩm thực Tân Trung Hoa” sẽ đặt một gian hàng thức ăn ở đó, và quản lý vừa kêu tôi đến đó phụ bán. Tôi muốn từ chối, nhưng mỗi lần tôi cố nói ra thì chị ra đều giả vờ như vốn tiếng Nhật đã bay hết khỏi đầu. Khốn thật đó, tôi nói nghiêm túc. Và rồi tôi chẳng còn cách nào ngoài thỏa hiệp. Tôi chỉ mong là mình được trả tiền.

Thế nhưng, cho đến giờ tôi mới có suy nghĩa về mấy lễ hội. Bởi, khi nghĩ về mùa hè thì tôi chỉ nhớ tới bãi biển và hồ bơi, hẳn là vì tôi đã từng được đi đến những nơi đó. Nhưng tôi chưa bao giờ đi đến một lễ hội nào; quan hệ của tôi với gia đình không thể dẫn đến kết quả đó. Để dẹp mớ suy nghĩ chán đời đó qua một bên, tôi quyết định sẽ ngẫm nghĩ về viễn cảnh tôi cùng với Shimamura cùng nhau đi hội.

Suy nghĩ đó thêm vào tầm nhìn vốn đã chói lòa của tôi thêm ánh sáng. Bên ngoài cửa sổ, đến cả hơi nóng bốc lên từ mặt nhựa đường trông cũng đẹp. Và như thế, chân trời của tôi mở rộng thêm, và tôi có thể được những chi tiết và tôi chưa đừng để mắt đến. Một liều lạc quan nhỏ bé đó trao tôi sự bao dung của một vị thánh.

Sau khi tan ca làm, quản lý lật đật đi đến chỗ tôi như một con cánh cụt. “Em phải tới đó, Ô kê?”

“...Okay.”

Phải chi không phải làm việc thì tôi có thể đã mời được Shimamura rồi... nhưng nếu không phải nhờ cái công việc đó thì tôi cũng chẳng nhớ ra về mấy lễ hội. Quả là một thứ nghịch lý – không lỗ hổng và làm người ta phát điên. Đôi lúc tôi lại ước sao mình có thể sống cuộc đời như một chuỗi các khoảnh khắc vui tươi và cắt hết đi phần còn lại. Tham lam, tôi biết.

“Cơ mà, chúng ta sẽ bán gì ạ?”

“Gà chiên karaage”.

“Ồ, thế ạ”.

Gà chiên của chúng tôi dài mà nhỏ trông như mấy khúc củi. Tôi thật tình không biết nó Tân Trung Hoa ở chỗ nào.

Sau khi thay lại đồ streetwear, tôi nán lại căn phòng có máy lạnh và lôi điện thoại ra. Đến giờ gọi cho Shimamura rồi. Thông thường thì tôi sẽ gửi email để xin phép trước, nhưng lần này tôi sẽ bỏ qua bước đó và xem cái kết.

Trong lúc đợi cậu ấy nhấc máy, mấy ngón tay tôi bắt đầu ngứa ngáy vì căng thẳng. Khái niệm phiêu lưu của tôi là như thế này đây. Sau một quãng thì cảm giác đó cũng hạ nhiệt.

“Vâng vâng, xin chào?”

“Ồ...”

Shimamura. Là giọng của Shimamura! Hai vai tôi giật bắn. Với tôi, cậu ấy như một ốc đảo giữa lòng sa mạc vậy; không biết là tốt hay xấu, cảm giác đau và trống ngực đập này mang sự sống quay trở lại cái bình chứa rỗng tếch mà tôi gọi là cơ thể này.

“Gào! Nè!” cậu ấy càu nhàu.

“Hả! G-Gì vậy?!” Hai mắt tôi mở rộng.

“Ồ, xin lỗi nhé, bọn nhóc đang phá tớ,” cậu ấy giải thích. “Nè! Đừng có leo lên đầu chị nữa!”

Đầu dây bên kia đang có chuyện. Bọn nhóc? Bọn? Nếu không phải chỉ có em gái cậu ấy thì chắc là đứa nhóc tóc xanh kia cũng đang ở đó. Làm sao mà chúng leo lên đầu cậu ấy vậy? Bám vào lưng hay gì? Tôi không thích cảnh tượng đó lắm, dù là ai đi nữa. Nói thẳng ra, tôi –

“Ngoan nào, nhớ chưa?”

“Okay”. Tôi gụt cổ lại.

“Không, không phải nói cậu, Adachi... mặc dù có lẽ cũng nên vậy”.

“Hả?!”

“Tớ giỡn thôi. Vậy có chuyện gì dạ?”

Giọng nói cậu ấy nhẹ nhàng hơn; nó làm tai tôi khoái mơn mởn và tim đập nhanh đến mức chóng mặt. Chuyện gì đã xảy ra với phiên bản của tôi mà có thể nói chuyện với Shimamura mà không ngượng ngùng rồi?

“Ờ... Tớ thắc mắc cậu đang thế nào rồi...” Tôi không có đủ can đảm để vào thẳng chuyện lễ hội pháo hoa, và thế là tôi chọn cách hèn.

“À, tớ vẫn ổn. Cũng tàm tàm. Nóng quá trời nên tớ không muốn làm gì hết, cậu biết đó?”

Tôi có thể nghe thấy tiếng thứ gì nảy bật trên sàn và người khác đang hét lên. “Em vẫn khỏe, cảm ơn!”

“Rồi, rồi, như ý nhóc. À mà, cậu sao rồi, Adachi?”

“Tớ... ổn lắm, cảm ơn cậu”, tôi trả lời bằng cái tông giọng phiên bản chẳng-hào-hứng-gì nhại lại của cậu ấy trước đó. Cậu ấy khẽ cười khịt mũi, âm thanh đó làm má tôi đỏ bừng.

“Bữa giờ cậu có làm bài tập chưa?”

“Hả? Mình có bài tập á?”

“Không!”

Cậu ấy phá lên cười. Đoạn sau tôi mới nhận ra là cậu ấy đang đối xử tôi hệt như với em gái của cậu.

“Tớ vừa mới tan làm”, tôi giải thích.

“Ồ, ra vậy. Nghỉ hè mà cậu vẫn đi làm nhỉ? Chăm chỉ ghê á. Không tin cậu là học sinh cá biệt luôn ấy”, cậu ấy trêu. Tôi có à?

“À mà... ờ... mặc dù tớ không còn gì nhiều để nói, nhưng...”

“Ha, có gì thì cứ nói với tớ thôi”.

Tôi quá tệ trong khoảng thay đổi chủ đề. Thôi thiếu khả năng tạo sự kết dính các tình tiết lại. Khoan, hình như đúng hơn là tôi quá kết dính, bạn biết đó, theo một cách gượng ép không đâu. Tôi biết là nói rất kỳ cục, nhưng bởi đã phóng lao rồi, tôi đành phải theo thôi.

“Không nhất thiết phải là bây giờ... nhưng mà sắp sửa đây...”

“Sao?”

“Liệu cậu có muốn, ờ, cùng đi lễ hội với tớ không?”

Đúng thật là bất thình lình, phần tư duy khách quan còn sót lại trong tôi bảo thế. Có một khoảng lặng, như thể Shimamura không biết phải trả lời thế nào.

“Cậu nói lễ hội thì, có họa chăng, là cậu đang nói tới cái lễ hội pháo hoa sắp tới không?”

“Phải... ờ, ý là, không! Không cần phải nhanh đến thế - đâu đó trong tương lai là được rồi!” Dầu gì thì tôi cũng đâu đi đến cái hội đó được. Ý tôi là, tôi có đến, nhưng chẳng phải theo cách vui vẻ gì. “Chỉ vừa mới bắt đầu nghỉ hè thôi, nên ờ... nên chọn một ngày mà cả hai đều rảnh hoặc... sao đó...”

Thậm chí cậu ấy còn chưa xác nhận là có muốn đi hay không, nên tôi thật sự đang vượt hơi xa. Khi đã muộn, tôi mới nhận ra mình đang ngồi lơ lửng bên trên cái ghế. Trong lúc đợi cậu ấy trả lời, chỉ còn có tiếng thở của tôi vang vọng trong tai, nặng nề và thô cứng.

“...Okay, được thôi. Lên kế hoạch cho hôm nào đó nào”.

Tôi rớt quai hàm trong niềm vui sướng hân hoan và hơi ấm tuôn trào bên trong lồng ngực. Thứ gì đó trong tâm tôi như được thổi bừng. “Okay, được thôi... Ồ, và nó không cần phải pháo hoa đâu. Một lễ hội nào đó bình thường cũng được...”

“Ừm, tớ biết mà. Tớ biết chúng đối với cậu thế nào.”

“Hả? Ờ... c-cậu biết á? Thật à?”

Thật lạ khi nghĩ đến việc Shimamura hiểu thấu tôi. Cảm giác có hơi mắc cỡ, nhưng mà cũng thật vui – hoàn toàn trái ngược với cảm giác khi tôi là người hiểu thấu cậu ấy.

Sau đó hai chúng tôi có nói chuyện với nhau thêm một lúc, rồi cậu ấy bảo là đến giờ ăn tối, nên tôi phải miễn cưỡng tắt máy. Sự mệt mỏi và cả thành công đè nặng lên hai vai tôi như thể vừa chạy đủ cự li marathon.

Tôi thẳng người gặp và nhìn xuống điện thoại. Từ hai vai và hai bên má tôi nhận ra mình đã cười suốt – hy vọng là không phải cười kiểu đáng sợ. Cơ mà tôi vẫn chẳng nỗ lực kìm lại gì cả.

Dạo gần đây tôi dành mỗi ngày để đuổi theo Shimamura. Như một con chim săn mồi, cả ngày lẫn đêm bay lòng vòng ở trên cao, trực chờ cơ hội hạ cánh xuống bờ vai cậu ấy. Và khi chuyện đó thật sự xảy ra, tôi sẽ lại bay đi mất mong chờ vào một ngày về lại mái nhà để làm tổ.

Cậu ấy là điểm đến của tôi – bắt đầu và cũng là kết thúc. Nó thể hơi ngoa khi nói rằng cậu ấy là nguồn sống của tôi, nhưng ít nhất, thì đã là đốm sáng dẫn đường.

Những nụ cười của tôi đã là minh chứng.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

“Tớ muốn vẽ cậu”.

Vốn tôi đã không nghĩ rằng Tarumi sẽ gọi điện cho mình, và đương nhiên là tôi không ngờ được là câu đầu tiên cậu ấy nói với tôi là... câu đó. Vì lý do nhiều đó, tôi đã dự tính rằng hai người sẽ không nói chuyện với nhau ít nhất là ba ngày nữa, sau thời gian đó cậu ấy sẽ liên lạc để bàn tính về chỗ hẹn cho đêm lễ. Nên kết quả là, tôi có hơi do dự. Nhưng dẹp cái lý do cho phản ứng của tôi đi – cậu ấy đang nói cái gì vậy trời? Vẽ?

“Ờ... cứ tự nhiên?”

“không, không phải! Tớ không gặp cậu thì làm sao mà vẽ được. Nên ý của tớ là: đi chơi nha, làm ơn đó!” cậu ấy giải thích rất tự nhiên. Ồ, vậy đây là cớ của cậu à. Rõ rồi.

“Mà cậu đang đề cập với kiểu ‘vẽ’ gì thế? Kiểu, vẽ trên vải canvas hay là-?”

“Phải rồi, nó đó”.

“Ngay bây giờ?”

“Ừm”.

Tôi nhìn ra ngoài về phía bầu trời trong xanh. Một đợt sóng ánh sáng tấn công mắt tôi, khiến tôi nheo mắt lại. Cậu ấy thật sự định sẽ trong thời tiết này ư? Nặng đô đấy.

“...Được thôi”.

Và thế là tôi đến điểm mà chúng tôi hẹn: sông Nagara, dưới chân cầu Kinka. Tôi có từng bằng qua cây cầu này được mấy lần, hướng mắt nhìn xuống mấy ông chú ngồi câu cá, nhưng đã lâu lắm rồi tôi mới tự mình đặt chân lên bờ đá ven sông. Những viên sỏi hắt ánh vàng từ ánh mặt trời, từ dưới chân tôi kêu lên lạch cạch.

Với mỗi bước đi, tôi có hơi nghi hoặc không biết mặt trời có nướng chín chân tôi từ đằng sau không. Nhưng nhiệt độ ở dưới này lại mát hơn, như thể báo hiệu rằng tôi đang ở một tầng thấp hơn. Gần cạnh mặt nước, những cơn gió âm ấm thật là dịu mát; khi nó thổi xung quanh tôi, một hòa âm vang lên từ những viên đá, vừa gây thích thú vừa rít tai. Đây chính là mùa hè đang ngấm vào chính da thịt tôi.

Trong khi bước đi tôi hướng mắt về phía xa. Từ bờ sông, tôi có tầm nhìn trong vắt về núi Kinka và Cung điện Gifu. Đã bao lâu rồi tôi chưa đi cái cáp treo đó nhỉ? Em gái tôi càng lớn, thì những chuyến đi kiểu đó lại càng hiếm khi.

Tarumi đã sẵn có mặt ở đây, dở dang bày trí tấm vải bạt bên bờ sông. Chà, cậu ấy còn có cả giá vẽ và này nọ nữa, tôi suy nghĩ, có hơi bị ấn tượng. Tôi đã tưởng đâu đây sẽ là cái gì đó thường nhật hơn... Ôi chà. Tôi đưa tay lên và tóm lấy vành mũ.

Phải nói thật rằng, phần nào đó tôi mong muốn mình có nhiều thời gian để chuẩn bị hơn, bởi có vẻ là tôi phải chuẩn bị làm mẫu vẽ. Tôi không kịp thời gian để làm tóc, nên là đã ném đỡ cái nón này lên để che đi. Đến lúc nhận ra được cái nóng thật sự ở bên ngoài, ngay lập tức tôi nhận ra có trang điểm cũng chẳng nghĩa lý gì – đằng nào lúc đi đến đây cũng sẽ chảy hết thôi. Song, tôi ước là mình có mang theo một cái kính. Tôi không có rèn mắt chứ hả?

“Ồ! Shima-chan!”

Tarumi trông thấy tôi và vẫy tay gọi; tôi cũng đáp lại tương tự. Sau đó, tôi đi một vòng để xem thử tấm canvas. Không bất nhờ gì, nó trống trơn. Nhưng khi đến cuối ngày, sẽ có một bức vẽ của tôi ở trên đó... Suy nghĩ đó làm tôi thấy xấu hổ.

“Xin lỗi vì có hơi ép cậu”.

“Không sao mà. Dù gì tớ cũng thấy hơi chán”.

Nước da trắng nhạt của cậu ấy thể hiện rằng cô nàng vẫn chưa dành quá nhiều thơi gian dưới cái nắng mùa hè. Nhưng mặc dù mặc áo dài tay thì cậu ấy lại không đội mũ... và không hiểu vì sao, khi nghĩ đến việc da cậu ấy mà rám nắng đi thì tôi lại thấy thật sự tiếc.

“Nè”. Cậu ấy đưa cho tôi một cái dù màu đen. “Trời có hơi nắng quá nên chắc là tớ sẽ vẽ cậu lúc cầm dù”.

“Cậu chu đáo thật đó”.

Cây dù được thiết kế như một đóa hoa bách hợp đen; tôi cầm nó thấp chỉ vừa cao hơn tóc. Cái dù này ưu tiên hình dáng hơn là công năng, tức nó chẳng chặn được mấy ánh sáng mặt trời.

“Ôi, trông tuyệt lắm”, Tarumi đánh giá gần như ngay lập tức – nhanh đến mức khó mà cảm thấy thật lòng.

“Cậu thấy vậy sao?”

“Phải... Cơ mà tại vì theo tớ thì cậu vận cái gì cũng đều đẹp cả, nên là ý kiến của tớ có hơi thiên vị”, cậu ấy vội vã đáp một hơi. Xong rồi thì cậu lại quay về sửa soạn cái giá đỡ. Có thể đây là cách mà cậu ấy nói: Tớ chỉ đang tỏ ra tốt bụng thôi nên đừng suy nghĩ nhiều.

“Ha ha ha!” Tôi khá là cảm kích sự trung thực này.

Tôi bắt đầu rời đi xa khỏi cái giá vẽ nhưng cậu ấy ngăn lại. “Cậu đi đâu vậy?”

Nghe vậy tôi nhìn quanh và phát hiện có một cái ghế xếp mở sẵn ở gần.

“Xin lỗi nhé, nhưng mắt tớ có hơi kém. Tớ cần phải ở gần hoặc sẽ chẳng thấy hết chi tiết của cậu được”.

“Ồ, okay”.

Chi tiết nào cơ? Tôi tự hỏi. Mặc dù vậy, tôi làm như được bảo và ngồi xuống ghế. Sau đó, tôi ngồi hướng lưng về phía sông và nhìn về bờ. Ánh nắng bị phản chiếu lại bởi mặt nước vào thẳng mắt tôi; đống ánh sáng chỉ bị dao động đôi lúc khi những ông chú câu cá quăng câu.

“Dù với ghế... Chắc là tớ nên mặc đồ đẹp hơn”.

u79312-d21c9864-5fb5-43d9-a63a-3097a7e4e4e4.jpg

Nói thế chứ tôi cũng chẳng có đồ gì sang trọng cả. Chắc là Hino sẽ có... Ít nhất là kimono sang trọng. Tôi ngồi đó, bàn tay xoay cán dù, khiến cho cái bóng đen hình bông hoa trên đầu tôi nhảy múa.

Rồi cuối cùng, Tarumi cầm lấy cái cọ rồi đưa mắt qua tấm bạt nhìn tôi. Cái suy nghĩ rằng sẽ phải như thế này hàng giờ liền làm cổ tôi ngứa ngáy. Tôi còn không được phép xoay đầu nữa.

“Được rồi, tớ bắt đầu nhé!” cậu ấy tuyên bố, như thể chuẩn bị chuyền bóng vậy.

“Triển đi!” tôi trả lời, hệt như một tiền đạo.

Dù không phải là cuộc đối thoại nghệ thuật nhất chúng tôi có được, nhưng cảm giác... cũng phù hợp với mùa, chắc vậy? Với tôi, mùa hè là mùa của niềm vui trong khi mùa đông thì nghiêm trang.

Rồi, chẳng rời mắt khỏi tôi, Tarumi bắt đầu vung cọ. Chẳng phải mắt cậu nên đặt ở chỗ khác sao? Tôi tự hỏi. Nhưng vào lúc tôi đưa mắt nhìn cậu ấy thì cậu lại rút về sau tấm vải hệt như Adachi.

Tại sao tôi cứ có cảm giác là mình thu hút đúng một tuýp người cụ thể vậy? Adachi, rồi Tarumi, rồi em gái tôi... Tôi không có đủ tay cho cả ba người đâu, nên tôi chỉ có thể ước là sẽ không có ngày mà cả bốn người hội tụ vào cùng một chỗ.

“Tớ không biết cậu là một nghệ sĩ đó, Taru-chan”, tôi bình luận khi thấy đống đồ nghề vẽ bày ra dưới chân cậu.

“Hừm, tớ chỉ mới bắt đầu tuần này thôi”.

Chắc vậy cũng hợp lý. “Cậu đúng là thích-thì-nhích nhỉ?” Chẳng biết là tôi có dùng từ đúng hay không.

“Không sao cả mà, tớ hứa. Hồi đó hai chúng ta làm thủ công mỹ nghệ suốt nhớ không?”

“Ờ... ý cậu đang nói là lúc ngồi vẽ bậy lên mấy cái tờ rơi cũ này nọ hả?”

Theo như tôi còn nhớ được, thì Tarumi chỉ toàn vẽ chim còn tôi chỉ toàn vẽ kẹo. Phải chẳng điều đó là dấu hiệu của sự khác biệt trong tính cách giữa hai người hay đại loại thế.

“Phải đó! Không đời nào mà bức vẽ Shima-chan của tớ lại không đẹp được...” Rồi cô nàng liếc thoáng người mẫu của mình. “Hy vọng vậy”.

Được thế thì tốt quá”.

 Cả hai chúng tôi đều khúc khích cười, rồi tôi xoay dù và cũng là xoay ánh mặt trời trên đầu mình. Tarumi nhìn nó xoay một lúc rồi lại quay về vẽ tranh. Có mà xấu là không được đổ model đâu đó, Taru-chan.

Nếu như cậu ấy bắt đầu vào một tuần trước... thì chính xác là ngay khi bắt đầu nghỉ hè.

“Vậy này là sở thích mùa hè của cậu à?”

Ngồi nhớ lại về mấy kỉ niệm hồi tiểu học, tôi lảnh mắt đi và cười. Trong lúc đó, dòng sông vẫn lặng lẽ trôi. Sau ngày ngày dưới cái nhiệt mùa hè thì con lạch gần nhà tôi đã đủ cạn để tôi có thể thấy được đáy của nó, nhưng dòng sông này thì không.

Trong ba ngày nữa, cả khu vực này sẽ sôi nổi cả lên, và chúng tôi sẽ ở đó giữa đám đông. Tôi sẽ phải để ý đảm bảo là tụi nhỏ sẽ không đi lạc – chẳng biết là tôi có còn thời gian để xem tí pháo hoa nào không nữa. Nó có thay đổi gì từ lần cuối tôi đi xem, độ chừng nhiều nhiều năm về trước chưa? Em gái tôi thì ngày càng lớn hơn, pháo hoa cũng ngày càng hợp nhãn hơn, và thời cấp ba của tôi cũng đã qua một nửa... Tôi thật sự có thể cảm nhận được dòng chảy của thời gian.

“À nhớ rồi!” Tarumi gọi tôi trong lúc lướt cọ trên nền vải.

“Nhớ gì cơ?”

“Nhớ về em gái cậu... hoặc đúng hơn, là cậu”. Cậu ấy nhòm tôi, phần ngọn tóc xoăn của cậu đong đưa theo chiều gió thổi theo sông. “Chỉ là đó giờ cậu luôn là chị gái chuẩn mực thôi”.

“Cậu thấy vậy à?”

“Ừm. Tớ nhớ là lúc nào cậu cũng chăm sóc nó tốt hết”.

Cậu ấy nói bằng một giọng nhẹ mà giàu chất biểu đạt làm tôi thấy ngại. Dù kỷ niệm có đẹp đến đâu thì cũng chẳng nghĩa lý gì với tôi bởi tôi chẳng thể nhớ được.

“...Chắc là như cậu nói”.

Cậu ấy có ý gì khi nói “chăm sóc nó tốt”? Tôi không nhớ ra. Những mẩu ký ức mà tôi còn nhớ bị chia thành từng mảnh, như những bức hình cũ mục nát. Mặc nhiên, tôi chẳng nhớ gì về em gái tôi cụ thể, nhưng tôi chắc chắn có nhớ rằng nghĩa vụ của tôi là bảo vệ nó. Là do bố mẹ dạy cho tôi, hay là từ gì đó khác?

Tôi nhìn về mặc mơ hồ, rằng tôi không biết như thế nào là chăm sóc tốt cho một người. Ít nhất tôi khẳng định nó không đơn giản như là một cái ôm, ngần đấy thì chắc chắn.

“À, và nếu như cậu cảm thấy khát thì bảo tớ nhé.”

Tarumi cúi xuống và lấy một chai nước đang được đặt ở dưới đất lên. Cái nhãn hiệu mang màu xanh sáng, nhưng ở bên trong thì nhìn giống như trà lúa mạch; tôi có thể thấy một cục đá ở giữa chai, vậy nên chắc cậu ấy đã bỏ nó vào tủ lạnh từ trước. Cậu ấy thật sự rất ân cần và chu đáo, tôi thực sự thấy ấn tượng. Adachi cũng có thể trở nên chu đáo như này, đương nhiên rồi, nhưng mà cậu ấy thì luôn đi hơi quá mức một tí—có lẽ là do suy nghĩ quá nhiều, nếu như tôi phải đoán. Nó khiến tôi cười, và tôi lặng lẽ mong ngóng đến lần tiếp theo chúng tôi đi chơi.

“Huh ? Tớ vừa nói gì kì à ?”

“Cái gì ?”

“Cậu lại cười rồi kìa.”

Cậu ấy dùng ngón tay để kéo miệng lên thành một nụ cười quá mức. Thôi nào, chắc chắn là nhìn tớ không kì quặc đến như vậy…phải không ?

“Không có gì đâu. Chỉ là tớ nhớ đến vài thứ buồn cười ấy mà”

Tôi mơ hồ nhớ rằng mình đã từng có cuộc nói chuyện y hệt như này trong quá khứ. Tôi đang làm gì thế này ? Cứ chìm vào trong thế giới của riêng mình khi đang ở trước mặt người khác. Tốt nhất là tôi nên tập trung lại không thì tôi biến thành Adachi mất. Sau đó, tôi ngồi yên với một khuôn mặt hoàn toàn nghiêm túc, như một người mẫu thực thụ.

“Shima-chan, mặt cậu hơi đỏ đấy. Có phải là cậu đang cảm thấy say nắng không ?”

“À, không…chắc vậy.”

Tôi đã làm mặt mình căng đến mức Tarumi bắt đầu lo lắng cho tôi. Tôi có thể mơ hồ cảm thấy bản than mình đang càng ngày càng trở nên ngốc hơn nhưng tôi quyết định đổ lỗi cho thời tiết. Mấy tia nắng ngu ngốc đang làm tan chảy não tôi.

Ở bên kia bờ, mấy đứa nhóc đang đạp xe đạp, hít thở làn không khí trong làng. Không hề có một cái ô nào, chắc chắn là sẽ cháy nắng rồi. Chúng đã hoàn toàn thích ứng được với mùa hè.

Trong khi cậu ấy vẽ, Tarumi nói chuyện về một đống các chủ đề khác nhau, có lẽ là để giúp tôi tránh cảm thấy nhàm chán; Tôi thực sự thấy ấn tượng về khả năng vừa nói vừa vẽ tranh cùng lúc đó của cậu ấy. Và khi mà tôi hỏi cậu ấy tại sao cậu ấy lại đột ngột muốn vẽ tranh, thì cậu ấy bảo tôi…

“Ừ thì, tớ cần một thứ gì đó để đem chúng ta lại với nhau, ahem. Ý tớ là, một phần thì là thế. Nhưng mà ừ, tớ chỉ muốn bất tử hóa cậu trong khi vẫn còn thời gian. Có thể sau này chúng ta sẽ không gặp được nhau nữa, cậu biết đấy ? Đương nhiên là tớ sẽ cố gắng không để nó xảy ra, nhưng có những lúc dù cậu có cố đến mức nào đi nữa thì nó cũng không thể tránh được. Vậy nên nếu điều đó xảy ra, thì…tớ muốn chắc chắn rằng mình có một kỉ vật để nhớ.”

“…Thú vị đấy.”

Nói thật thì, một phần của tôi cũng đồng ý với cậu ấy. Hai người bọn tôi đã luôn rất thân, vậy mà cuộc đời vẫn chia cắt được bọn tôi. Có lẽ là do mối quan hệ của chúng tôi chưa đủ mạnh để giữ bọn tôi lại…và nếu vạy, thì Tarumi đã làm rõ được lựa chọn của cậu ấy khi điều tệ nhất xảy ra. Nó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều về điều đó.

Có lẽ là những kỉ niệm đẹp sẽ là thứ gợi nhắc cho chúng ta về thứ quan trọng nhất. Có lẽ đó là thứ giúp cho chúng ta tiếp tục hướng về phía trước mà không ngoảnh đầu lại.

Trong khi cậu ấy nói, tôi dõi theo hướng mặt trời và tự hỏi xem chúng ta có thể xong trước khi trời tối không. Tuy vậy, ban ngày vào mùa hè thường khá dài, vậy nên có lẽ chúng tôi sẽ có đủ thời gian thôi. Và cuối cùng thì, nó cũng không tốn nhiều thời gian đến vậy. Tôi không hề để ý đồng hồ, vậy nên tôi không thể chắc chắn được, nhưng tôi có thể ước chừng nó rơi vào khoảng hai đến ba tiếng đồng hồ.

Cảm ơn trời là nó đã xong rồi.

“Tớ nghĩ là tớ xong rồi…” Tarumi mỉm cười. Khi nhìn kĩ hơn, tôi có thể thấy mặt cậu ấy hơi co giật. “Cậu muốn xem không ?”

Đây có lẽ là câu hỏi đáng sợ nhất mà cậu ấy từng hỏi tôi. “Nó không phải kiểu, xấu khủng khiếp, đúng không ?”

“Ừ thì, tớ không nghĩ vậy…hy vọng thế…”

Tôi không thể biết được liệu cậu ấy chỉ là không tự tin hay là cậu ấy thực sự nghĩ là nó rất tệ, nhưng đằng nào thì, cái trí tò mò của tôi đã chiến thắng. Cũng không phải như là cậu ấy sẽ biến tôi thành một con quái vật với bảy cái mồm nào đó…chắc vậy.

Tôi đứng dậy, và cái hơi nóng tích tụ ở dưới chân tôi đã được thổi bay đi. Sau đó tôi rùng mình khi nó lan xuống dưới chân tôi. Một cách chậm rãi, tôi đi vòng về phía đối diện để chứng kiến kiệt tác mới nhất của Taurmi…”Cái ?”

Cái chất lượng này vượt xa những gì tôi mong đợi, và nó khiến cho tôi quá bất ngờ.

“Có chuyện gì à ?”

“Uh…tớ đang cố tìm cách để diễn đạt mà không quá xúc phạm…”

“Wow, cảm ơn !”

“…Cậu vẽ đẹp quá, tớ hối hận vì đã nghĩ là nó sẽ không đẹp.”

Nó quá hoàn hảo, ai cũng có thể biết được đây là tôi chỉ bằng một cái nhìn---kiểu tóc, cái ô, cái ghế, tất cả bọn chúng. Tôi chỉ về từng phần như thể đây là một cái trò chơi “tìm điểm khác biệt” vậy. Cậu ấy đã hoàn toàn nắm được màu sắc của tóc tôi, kể cả cái ô, và cách đổ bóng của chiếc ghế…Nó không giống như mấy cái hình vẽ nguệch ngoạc mà tôi thường vẽ trong lớp. Đây thực sự là trình độ của cậu ấy chỉ sau một tuần ư ? Tôi dò xét cậu ấy một chút.

“Taru-chan, chả nhẽ cậu lại là một thiên tài ? ”

“Naw ! Hah hah”

Sao cậu lại tự nhiên nói chuyện như đứa dở hơi thế ?

Cậu ấy bắt đầu ho khan, rồi đảo mắt đi. “Cậu phát hiện ra rồi. Phải nói thật thì…tớ không hề mới bắt đầu từ tuần trước.”

“Thật à ?”

Cậu ấy hơi do dự để nói một chút. “Thực ra tớ bắt đầu từ lúc chúng ta mới gặp lại vào mùa đông năm ngoái cơ. Tớ có một bức ảnh mà chúng ta chụp chung từ rất lâu rồi, và tớ dùng nó để làm mẫu, và…ừ. Xin lỗi.”

Thực sự thì, nó là một lời nói dối vô hại tới mức tôi không thực sự thấy việc xin lỗi là cần thiết…nhưng giờ thì tất cả đều hợp lí. “Được rồi, thảo nào nó lại như vậy.” Tôi nhìn lại vào bức tranh của bản thân.

“Như thế nào cơ ?”

“Ừ thì…mặt tớ ở đây nhìn khá là non.”

Cái biểu cảm của tôi nhìn quá ngây thơ, bạn có thể nhầm tôi với Yashiro---cái loại mà mắt mở to long lanh và khiến cho những người thông thái hơn thấy lo lắng. Nhưng cái biểu cảm này không còn là một phần của tôi nữa rồi. Liệu cậu ấy có đang nhìn vào tôi thực sự suốt nãy giờ không ? Hay là tôi chỉ ngồi đấy và đổ mồ hôi như suối không vì lí do gì cả ? Tuy vậy, dù bức tranh của cậu ấy để lại cho tôi còn nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời, nó thực sự là một kiệt tác nghệ thuật.

“Cảm ơn vì đã khiến tớ trông thật tuyệt,” Tôi nối trong khi trao trả bức tranh dễ thương quá mức về cho cậu ấy. Có lẽ là mọi người đều nhìn bạn bè mình bằng một lăng kính màu hồng.

“Huh ? Không, không !” cậu ấy lắc đầu lia lịa.

“Gì cơ, cậu không nghĩ là trông tớ rất tuyệt à ?” tôi trêu.

“Không, không phải là vậy. Ý tớ là, kiểu…Shima-chan thật còn…um…dễ thương hơn rất nhiều và tớ không thể nào miêu tả được nó ! Hay là gì đó !” cậu ấy tuôn ra một tràng như vậy.

Đấy là một lời khen, phải không ? Hay là gì đó ?

“Tớ chỉ là đang cố…rút ngắn…khoảng cách.”

Cậu ấy nhìn lên, mắt mở to trong khi cằm trùng xuống---không phải là một biểu cảm đẹp lắm. Nhưng với cái đà đó mà cậu ấy nắm lấy tay tôi.

“Tớ có thể nhờ cậu làm người mẫu cho mình được nữa không ? Tớ muốn được tiếp tục vẽ cậu cho đến khi tớ vẽ thật chính xác.”

Một lời cầu xin được hỏi tay trong tay…Nó là đủ để tôi toát hết mồ hôi lần nữa. Mắt cậu ấy đang ngập tràn trong một thứ cảm xúc nào đó.

“Uh…được thôi.” Bị lấn át bởi sự…nhiệt tình của cậu ấy (?)…tôi gật đầu.

Tôi đã định hỏi “tại sao lại là tớ ?” nhưng tôi không muốn thô lỗ. Có quá nhiều thứ trong thị trấn này---hàng đống người, hàng tỉ thứ---vậy mà bằng cách nào đó Tarumi vẫn chọn tôi. Tôi không thể nào hiểu được nó, nhưng tôi đón là nó có lẽ không thực sự sâu xa như tôi vẫn tưởng tượng.

Cậu ấy có ánh nhìn như đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, vì thế tôi buông tay cậu ấy ra. “À, phải rồi, cậu muốn ăn kem trên đường về không ? Nếu cậu muốn,” cậu ấy đề xuất, giọng lắp bắp.

Một món ăn lạnh để đánh bại cái nóng. “Được thôi, nghe được đấy.” Tôi có thể cảm nhận được mặt mình đang bừng sáng như pháo hoa, như thể tôi là một đứa nhóc đã đợi một cách kiên nhẫn một buổi họp mặt xã hội nhàm chán nào đó với hi vọng được thưởng bánh kẹo. Thực ra thì, nó cũng không quá sai, tôi đoán vậy.

Sau khi Tarumi đã dọn xong đồ, hai người chúng tôi quay lại phía trên. Trên đường đi, những tia nắng của cảnh mặt trời lặn chiếu lên vai tôi với một sức nặng bất ngờ, như thể ngay cả trọng lực cũng vừa học được cách tỏa sáng. Nó là một ảo giác đặc trưng của mùa hè, và trong một khoảnh khắc, tôi co mình lại.

“Shima-chan ?”

Tôi dừng lại, và Tarumi quay lại nhìn tôi. Sau một khoảng lặng, tôi mỉm cười.

“Tớ chỉ là đang tận hưởng mùa hè, thế thôi.”

Hai tay duỗi ra, tôi quay mặt lại nhìn bầu trời. Tôi với tay tới và vung một cách đùa nghịch như thể tôi đang cố cào nó vậy. Tôi có thể cảm nhận được cơn gió thổi qua móng tay…Tuy vậy, theo như tất cả những gì tôi biết, có lẽ đó chỉ là cảm giác khi chạm vào bầu trời.

***

Lúc đó là vào khoảng giữa trưa khi tôi nhận ra mình đã quên một thứ ở lớp học. Nó không phải là một sai lầm chết người gì đó, tuy vậy---tôi đóng băng một lúc, cầm lấy cặp sách.

Tôi đã quên thứ gì, bạn thắc mắc á ? Quyển sổ của tôi. Thật sự thì, bạn có thể tự hỏi rằng tại sao tôi lại tốn công mang một quyển sổ vào ngày cuối cùng của học kì làm gì, nhưng đây không phải là một quyển sổ bình thường---nó là Sổ Shimamura của tôi. Và dựa trên cái tên của nó, tôi tin là bạn có thể đoán được có những thứ gì được ghi ở trong đó.

Vì trường học đang nghỉ hè, vậy nên khả năng ai đó ở lớp sẽ tìm thấy nó là gần như không thể. Vậy mà…trong trường hợp hi hữu mà ai đó đọc được nội dung của nó…Không, không chỉ là một ai đó; Tôi không quan tâm về tất cả mọi người khác. Nhưng mà nếu sự trớ trêu của số phận xảy ra, bản thân Shimamura đọc được nó, tôi sẽ thực sự chết mất. Khói sẽ tràn ra khỏi tai của tôi, và đầu tôi sẽ nổ tung. Không hề phóng đại đâu.

Đặc biệt là cái đoạn đó ! Tôi tự nhẩm trong khi nhớ lại nội dung của quyển sổ. Chỉ suy nghĩ lại thôi cũng đủ để khiến cho tim tôi rung động rồi, mắt tôi mở to, không hề chớp một cái. Tôi mang nó với tôi vì tôi biết Shimamura sẽ đến buổi lễ bế giảng, và đó chính là sai lầm của tôi.

Giờ tôi làm gì đây ? Quay lại và lấy nó, hay để nó ở đấy và đợi đến thứ Hai ?

Tôi biết là trường sẽ vẫn mở cửa để cho học sinh hoạt động câu lạc bộ, nhưng liệu các lớp học có mở cửa tương tự không ? Liệu họ có để cho tôi vào mà không có sự cho phép của giáo viên không ? Tôi chưa bao giờ thử đến trường trong kì nghỉ, vậy nên tôi không biết nó hoạt động như nào, và tôi cũng chả quen ai để mà hỏi cả. Trong khi tôi dằn vặt về việc mình nên làm gì bây giờ, thì tôi nhận ra bản thân mình đã chuẩn bị sẵn sàng để rời khỏi nhà rồi. Có vẻ như là bản thân mình đã quyết định sẽ đi rồi, tôi tự nghĩ vậy dưới cách nhìn của một người ngoài. Và thế là tôi quyết định sẽ để sau rồi hẵng suy nghĩ.

Như thường lệ, không có ai ở nhà. Vậy nên tôi khóa cửa lại và leo lên chiếc xe đạp, như mọi khi…nhưng đi được vài phút bên ngoài, tôi bắt đầu ước rằng mình đã đội một cái mũ. Tại sao mùa hè lại phải nóng đến như này ? Tôi tự nói chuyện với bản thân như đứa dở hơi. Đêm hè tuyệt hơn rất nhiều. Tất cả những gì tôi cần là ánh đèn lễ hội, và…Shimamura ở bên cạnh tôi, mong là vậy.

Trong khi tôi đi, tôi nghĩ là mình sẽ chọn con đường có cảnh đẹp---cũng không hẳn là tôi thực sự định thưởng ngoạn vãn cảnh hay gì. Nhưng đằng nào thì, tôi chọn khác đường với mọi khi và đi vào đường bên cạnh bờ sông, nơi mà lễ hội sắp được diễn ra vào cuối tuần này. Vào buổi tối, hai bên đường sẽ được thắp sáng bởi cách gian hàng đầy màu sắc, và tôi cũng sẽ làm việc ở một trong số chúng.

Nói thật thì, cũng đã rất lâu rồi tôi mới tham gia vào một lễ hội. Lần cuối là từ lúc gia đình tôi đi chơi, và tôi không thực sự nhớ gì lắm ngoại trừ đám đông ngột ngạt---không một kí ức nào về pháo hoa rực rỡ cả. Tôi không phải là đang tỏ ra thờ ơ, nhưng…những dải pháo hoa đó đơn giản là không thể bừng sáng bên trong tôi.

Tuy nhiên, bây giờ, trái tim tôi lại bay phất lên khi mới chỉ nghĩ đến lễ hội pháo hoa. Chúng tôi vẫn chưa có một kế hoạch cụ thể nào cả, và thật buồn là chúng tôi sẽ không thể gặp nhau vào sự kiện lớn xảy ra vào cuối tuần nàu, nhưng tuy vậy tôi vẫn khao khát nó. Shimamura đã thay đổi tôi.

Theo phản xạ, tôi dừng xe đạp lại và tưởng tượng sẽ như nào khi tôi đi chơi lễ hội với cậu ấy. Mặc kệ những tia nắng mặt trời đang chiếu xuống tôi, tôi nhảy xuống.

“Ngay tại đây, như thế này…”

Tôi tạo tư thế trong không khí với Shimamura tưởng tượng. Trong chớp mắt, tôi có thể mường tượng được quang cảnh buổi đêm, với những quầy đồ ăn được đặt ở phía bên sông. Lạy chúa, mình đúng là hết thuốc chữa mà.

Shimamura và tôi sẽ đi bộ kế bên nhau, nhưng nó sẽ rất đông đúc, vậy nên chúng tôi sẽ bị ép buộc phải nắm tay nhau để không lạc mất. Và tôi có lẽ sẽ là người chủ động, và Shimamura sẽ cho phép điều đó với một nụ cười nhẹ. Vạt áo yukata của chúng tôi sẽ chạm phải nhau, và tôi sẽ có thể cảm nhận được nhịp đập của bản thân mình.

Cứ thỉnh thoảng chúng tôi sẽ lại chạm vào cái kẹp tóc đôi của mình trong khi dạo bước trên con đường lung linh. Đi theo ánh sáng của đèn lồng lễ hội, chúng tôi đi cùng với dòng người---và nhờ ơn sự chật chội của đám đông, chúng tôi sẽ được ở gần nhau hơn bình thường. Và cứ thỉnh thoảng, vai chúng tôi cũng sẽ chạm nhau.

Nhờ mái tóc được búi lên của mình, phần cổ để lộ ra của Shimamura sẽ thay đổi hoàn toàn bầu không khí của cậu ấy…và tôi sẽ tự thấy bản thân trở nên lúng túng và cuốn hút bởi nó. Sau đó, cậu ấy sẽ nhẹ nhàng mỉm cười, một tia sáng sẽ bắn lên ở đằng sau cậu ấy. Pháo hoa sẽ bừng nổ từng cái một, và chúng tôi sẽ được nhuộm trong màu sắc hòa lẫn của những tia sáng. Đây sẽ là thứ thực sự làm nên mùa hè…đẹp hơn bất kì thứ loại trang điểm nào mà Shimamura có thể dùng…

Tôi có thể nghe được tiếng kêu của mấy con ve sầu, kể cả khi gần như không có một bóng cây nào xung quanh. Tôi vẫn đang đổ mồ hôi suốt từ nãy tới giờ khi mà tôi đứng mơ mộng hết đống đấy; tia sáng mặt trời chiếu vào mắt tôi, khiến cho mọi thứ xung quanh cảm giác hơi khác lạ. Tôi đang thực sự bị đốt cháy.

Và thế là, tôi nhanh chóng quay trở lại với xe đạp của mình.

u79312-b219e1a1-340d-477a-ae5a-01dbe7aaf0e7.jpg

Nhưng kể cả khi tôi đã khởi hành lần nữa, thì tâm trí tôi vẫn còn đọng lại những suy nghĩ về lễ hội mùa hè. Tôi nên mặc gì nhỉ ? Lễ hội mùa hè thường có nghĩa là yukata, phải không ? Tôi đã quyết định dừng ở trung tâm thương mại trên đường về để mua một bộ---thừa còn hơn bỏ sót. Dù tôi rất muốn được nhìn thấy Shimamura trong một bộ yukata, tôi có thể thấy trước được cái suy nghĩ “thật quá phiền phức” của cậu ấy. Liệu cậu ấy có chịu bỏ ra nhiều công sức đến vậy nếu như tôi hỏi cậu ấy không ? Có lẽ… Mà có lẽ là không… Nó khá là khó để nói.

Ở bên cạnh bờ hồ, ngoại trừ vài người câu cá, tôi có thể thấy một cô gái đang đứng trước một bức họa. Tôi đang ở quá xa, nhưng nó nhìn có vẻ như cậu ấy đang dùng một cô gái làm người mẫu cho mình, người đang cầm một chiếc ô màu đen với ánh nhìn hướng về phía dòng sông. Tôi không nghĩ là mình có thể làm như thế trong cái nhiệt độ này, tôi tự nhẩm với bản thân, cảm thấy ấn tượng. Sau đó tôi quay lại với con đường phía trước.

Tôi nghĩ là mình có nhận ra cô gái đang đứng vẽ, nhưng không thể nào nhớ ra được cậu ấy, vậy nên tôi cứ thế bỏ qua. Có vẻ như là cũng không quá quan trọng---mà nói thế thì, làm gì có nhiều người thực sự quan trọng đến thế trong cuộc đời tôi ? Thậm chí tôi còn chả cần phải đếm trên đầu ngón tay nữa.

Dần dần thì tôi cùng đã hoàn thành lối đi vòng và tới được trường, đầu tôi đang nóng khủng khiếp. Tôi có thể nghe tiếng hét của mấy đội thể thao, theo sau bởi tiếng ve sầu phát ra từ các bóng cây. Không như ở nhà tôi, tiếng ve ở đây nghe như một dàn giao hưởng, vang lên liên tục khắp mọi nơi.

Tôi đi qua cửa chính và đỗ xe đạp ở nơi được chỉ định, giống như mọi ngày bình thường. Bởi vì hiện tại đang là kì nghỉ hè, vậy nên theo lẽ thường, tất cả mọi chỗ đều trống, nhưng kể cả vậy, tôi vẫn đỗ xe tại nơi của mình. Nói chung thì, não tôi đã luôn hi sinh sự tối ưu để đi theo con đường quen thuộc. Hoặc có lẽ đó chỉ đơn giản là một phần tính cách của tôi thôi.

Sau khi cất xong xe đạp đi, tôi men theo con đường tới tòa nhà chính, ẩn mình khỏi sân vận động. Không chắc vì sao tôi lại phải làm thế, vì nó cũng không thực sự có vấn đề lắm nếu có ai đó thấy tôi, đằng nào thì, tôi cũng đã đến được cổng chính của tòa nhà. Tôi chưa liên lạc với một giáo viên nào, nhưng tôi đoán rằng mình luôn luôn có thể bắt gặp được ai đó. Vậy nên tôi nắm lấy tay cầm.

Cánh cửa rất nặng, nhưng ngạc nhiên là, tôi có thể mở nó mà không gặp rắc rối gì. Tôi đứng tận hưởng thành công của mình một lúc. Sau đó tôi liếc sang bên trái---không có ai cả. Tôi nhìn sang bên phải---không một ai. Chỉ có tiếng ve ồn ào khó chịu. Tôi không chắc rằng mình có được đi vào không, nhưng tôi có thể đi vào.

Và thế là tôi tiến vào.

Ở tủ để giày, tôi cởi giày của mình ra---nhưng thay vì đổi chúng với giày trong nhà, tôi đơn thuần là cần chúng trong một tay và đi bộ trong hành lang bằng tất. Sau đó, ở trên tầng hai, tôi kẹp giày vào dưới tay mình và cúi xuống trong khi đi qua cửa sổ. Tôi cảm thấy mình như một tên trộm vậy, và nếu ai đó thấy tôi thì có lẽ là họ cũng sẽ nghĩ tương tự, vậy nên tôi nhanh chóng di chuyển.

Không có ai ở cầu thang cả, và cũng không có ai ở ngoài hành lang. Trong khi tôi lẻn qua một cách im lặng, khung cảnh bên ngoài cửa sổ cảm giác thật sự không tưởng. Bầu trời xanh thẳm và những đám mây trôi dạt tưởng chừng như bức tranh của một ai đó khiến cho tôi đơ người lại.

Và trong khoảnh khắc tôi nhận ra: Dù tôi có cảm thấy không thoải mái trong từng giây phút phải ở cùng người khác trong đời tôi, thì “trường học” thực sự không thể tồn tại nếu như không có cả học sinh lẫn giáo viên. Không có họ, đây sẽ chỉ đơn thuần là một tòa nhà bình thường.

Trong khi tôi bước đi bằng đôi chân tất, tôi có thể tiếng của ai đó ngoài tiếng bước chân của tôi---một tiếng ồn ào phát ra từ những câu lạc bộ trong nhà ở các tầng khác. À, thì ra đấy là lý do cửa không khóa, tôi tự nhẩm trong khi tăng tốc. Tôi không biếc đây có phải là một quy định chung của tất cả các trường không, nhưng có vẻ như nó không an toàn lắm. Cũng không phải như là thực sự có gì đáng ăn cắp lắm, nhưng kể cả vậy, sẽ có những kẻ kì quặc lẻn vào. Những kẻ kì quặc như tôi.

Sau khi tới được lớp học và mở cửa ra, cái hơi nóng đã được tích tụ ùa thẳng vào mặt tôi. Bị tấn công bởi cái sự nồm của mùa hè, tôi thậm chí có thể cảm nhận được hơi ẩm trong khi lau mặt.

Sự chênh lệch nhiệt đọ giữa bên trong phòng học và bên ngoài hành lang là khá kinh ngạc, khi xét việc chỉ có đúng một cánh cửa mỏng dính chắn đường. Không phải là nếu nó cứ tích tụ như này thì sẽ có lúc nó bùng cháy à ? Sau đó tôi nhận ra: Không, mùa hè làm gì lâu đến mức để cho chuyện đấy xảy ra. Trong khi hơi nóng của mùa hè thường cảm thấy như bất tận, làn gió se lạnh của mùa thu thường sẽ thổi bay nó đi không lâu sau đó.

Tôi đi xuyên qua lớp và tới bàn học của mình rồi cúi xuống, xoay người để có thể nhìn vào bên trong. Và đương nhiên, quyển sổ của tôi vẫn còn ở ngay chỗ mà tôi bỏ nó. Không có dấu hiệu về việc ai đó đã động vào nó. Cảm ơn chúa.

Để chắc chắn, tôi giở vài trang ra và đi tới phần nguy hiểm nhất. Chỉ cái kí ức không thôi cũng đủ để khiến tim tôi đập thình thịch, và khi tôi tự mình đọc nó thì, tôi co quắn người lại. Không nghi ngờ gì cả: Nếu như Shimamura đọc được nó, đầu tôi chắc chắn sẽ nổ tung. Nó là một thứ vượt quá tầm “xấu hổ”. Tồi tệ hơn cả, nó sẽ dẫn đến một cơn ác mộng ngay sau đó---để nói đơn giản thì, Shimamura sẽ nghĩ tôi là đứa kinh tởm và bắt đầu tránh xa tôi. Dạo gần dây, đó là nỗi sợ lớn nhất của tôi…có lẽ là vì cảm giác nó thực tế hơn cả cái chết của chính bản thân mình.

Tôi đóng quyển sổ lại. Đây sẽ là lần cuối mà tôi rời xa nó; Tôi sẽ phải cẩn thận hơn rất nhiều để không lặp lại tình huống này lần nữa. Sau lời hứa trong im lặng đó, tôi quay đầu và rời khỏi căn phòng.

Vài bước sau đó, tôi dừng lại ở trước bàn của Shimamura và ngó vào trong để xem cậu ấy có quên gì không. Nhưng không có gì ở trong cả, kể cả bụi bặm. Trong khi tôi đang nghiêng đầu, thì tôi đột nhiên nhớ ra một thứ gì đó.

“Nhắc đến mới nhớ…”

Nó là một thứ mà chúng tôi đã nói chuyện về từ rất lâu về trước, hồi ở trên gác mái phòng thể chất. Hồi đó, tin hay không thì, tôi thực ra có thể nói chuyện như một con người bình thường. Giờ đây tôi cảm giác như mình đã biến thành một người hoàn toàn khác…nhưng tôi đang lạc đề rồi.

“Tớ đã luôn muốn bày trò trong một phòng học trống không.” Shimamura đã từng nói thế với tôi. Hồi đó, tôi chỉ lờ nó đi bằng một cái “Hmm” thờ ơ nhưng bây giờ thì không gì có thể khiến tôi lờ Shimamura đi được nữa. Tôi nghĩ về những cái ngày xa vời đó, và khoanh tay lại. Cậu ấy đang nói đến loại trò đùa như nào nhỉ ? Cái trò đùa duy nhất mà cậu ấy từng trêu tôi chính là hồi cậu ấy đặt đầu cậu ấy lên bên trên tôi. Trừ khi sọ tôi đột nhiên được làm từ Play-Doh, không thì đây có lẽ là một thứ mà tôi không thể tự mình làm được.

Tôi nghĩ rất rất lâu, đi lại qua những dãy bàn. Có vẻ như đi lại là một thói quen của tôi mỗi khi tôi cần nghĩ ngợi gì đó. Nhưng như đôi chân của tôi, não tôi thường chỉ có đi lòng vòng một chỗ. Sau một quãng dài đi lại, cái đống mồ hôi khiến cho tôi dừng chân.

Không có luật nào ép buộc rằng nó phải là một trò đùa cả. Sẽ ra sao nếu như tôi nghĩ về Shimamura một cách trừu tượng ?

Nếu Shimamura đang ở đây, cậu ấy sẽ đang nghĩ đến những gì ? Sự hoạt động bên trong não cậu ấy hoàn toàn là một bí ẩn đối với tôi, vậy nên tôi dừng lại để thực sự xem xét nó.

Tôi đã cố gắng mỗi ngày để thấu hiểu cậu ấy; đấy là lý do cho sự tồn tại của quyển sổ Shimamura. Tuy vậy, nó cảm giác như là đa phần tôi đều suy nghĩ quá mức.

Một làn gió ngột ngạt thổi qua mặt tôi. Tôi giơ tay lên và sờ vào nó…và tôi tìm ra được câu trả lời của mình.

Nếu Shimamura ở đây, cậu ấy sẽ nhận ra được cái nóng và hành động để sửa lại nó.

Với sự giác ngộ đó, chân tôi tự động bước tới phía cửa sổ. Sau đó tôi mở tung chúng ra, từng cái một, để tăng tính lưu thông khí trong căn phòng. Trên lí thuyết thì đây cũng tính là một trò đùa, vậy nên coi như là một mũi tên trúng hai đích. Cũng không hẳn như là tôi định để chúng mở toang như thế. Tôi lùi lại khỏi cửa sổ và đi về phía trung tâm lớp học. Một cách trùng hợp, tất cả các tiếng động bên ngoài tràn vào, và tôi có thể cảm nhận được luồng khí thổi mạnh mẽ vào làn da mình. Tôi nghe được tiếng máu chảy ở trong bản thân…Nếu Shimamura ở đây, liệu cậu ấy sẽ mỉm cười với tôi không ?

Sau đó một đám mây che lấp mặt trời. Trong thoáng chốc, hơi nóng giảm bớt, và bóng mát chiếu xuống khắp sàn nhà thế chỗ cho ánh nắng. Vào đúng giây phút đó, những bóng rèm bắt đầu đung đưa nhẹ nhàng, báo hiệu cho tôi biết cơn gió sắp tới. Tôi dang rộng hai tay ra và cố gắng tận hưởng càng nhiều gió càng tốt. Nó vẫn là hơi nóng, nhưng kể cả thế tôi vẫn hít vào, hi vọng rằng chúng sẽ giảm nhẹ gánh nặng của tôi trong khi nó vẫn đang tiến tới tương lai phía trước một cách thiếu kiên nhẫn.

Và thế là, vào ngày diễn ra lễ hội, tôi ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm.

***

“Tối nay có lẽ là bọn con sẽ ra ngoài ăn gì đó, vậy nên đừng lo về việc nấu bữa tối,” tôi bảo mẹ mình trong khi trong khi bà ấy đang lấy gừng để nấu bữa trưa. Ugh, chúng ta lại ăn mì soumen tiếp đấy à ? Con biết là Bố được tặng nhưng mà chúng ta sẽ còn phải ăn đến bao giờ chứ ?

Trong khi đó, mẹ tôi tạo dáng chiến thắng. "Con sẽ đi cùng chị ấy ấy, đúng không?" mẹ hỏi em gái nhỏ của tôi.

 "Vâng ạ" em gái gật đầu. 

Mẹ tôi thở dài một cách lạ lùng và hoài niệm. "Có biết không, mẹ ngưỡng mộ con vì dám chịu đựng đám đông trong cái nóng này đấy." 

Khỏi phải nói nữa.

"Nhưng mà, chúng ta không thể thấy pháo hoa từ nhà mình..."

"Nhưng vẫn có thể nghe thấy, đúng không? Thôi thì thế cũng được. Con lo hết nhé, Onee-chan" mẹ chọc ghẹo tôi bằng cách vỗ nhẹ vai. 

Mẹ đang cố ý làm điều này, biết rõ cách tôi cảm thấy về điều đó. Bà ta thực sự là một phù thủy tàn nhẫn mà. Và gần đây, những cái vỗ nhẹ của mẹ càng mạnh hơn, chắc là do mẹ liên tục tập thể dục ở phòng gym địa phương.

"À đúng rồi, các con muốn mặc yukata không?" Mẹ vươn hai tay, lượn lờ với tấm váy có tay áo giả. 

"Để làm gì ?" 

"Người ta thường mặc chúng vào lễ hội, nhớ chứ?" 

"Ồ, đúng rồi. Hmmm." 

Mặc yukata khiến tôi thấy như cố gắng quá sức, nên tôi có chút... kháng cự với ý tưởng đó. Có điều gì đó cản trở tôi, dù tôi không thể nào nắm bắt được nó. 

"Ooh, em muốn mặc!" em gái tôi hét lên, giơ tay lên.

Yashiro quan sát chúng tôi xung quanh, sau đó giơ cả hai tay lên để tham gia vào cuộc vui.

"Uoooooooo!"

Ồ. Thậm chí còn không nhìn thấy nhóc ở đó. "Nói trước thì, yukata không liên quan đến kẹo miễn phí."

"...Uoooooooo..." Hai bàn tay của nó từ từ rút lại.

"Chúng ta có đủ yukata không nhỉ?"

"Tất nhiên là có," mẹ tôi đáp, đặt một tay lém lỉnh lên hông. "Mẹ có một số chiếc mà mẹ dùng khi còn trẻ. Chúng đã được cất giữ, nên chắc là vẫn ổn... mẹ nghĩ vậy...?"

Bà ấy dường như nhanh chóng mất tự tin, vì bà nhanh chóng đi vào phòng có tủ quần áo. Sau đó, trong một nháy mắt, bà ấy quay lại - rõ ràng là phòng gym đã làm cho bà ấy nhanh hơn, bà ấy đang mang hai chiếc yukata gấp gọn, màu đỏ đặt trên màu ngọc lam. Tôi không thể nhận ra hoa văn trên chúng, nhưng màu sắc trông nhạt nhòa và đã có thời gian sử dụng.

"Mẹ đã đảm bảo đặt một số viên cám gạo vào, nên chắc là ổn... trong lý thuyết."

"Tại sao mẹ phải làm hỏng những lời khẳng định của mẹ mỗi lần...?"

Bà ấy đưa xấp áo này cho em gái tôi, người mở ra chiếc yukata màu đỏ và kêu thích thú.

"Người dân ở đây mặc trang phục kỳ lạ," Yashiro nhận xét khi nó liếc nhìn từ bên cạnh. Cũng không kỳ lạ hơn chiếc mũ của nhóc đâu.

Chiếc mũ mà cậu đề cập cao, mỏng và được làm từ những cành cây dệt lại. Tôi nhìn qua những khoảng trống, tôi có thể thấy lá xanh tươi và dây leo; có thật hay giả, tôi không thể nói chắc. Kết hợp với màu tóc của nó, nó trông như nhân vật trong truyện cổ tích. Vậy nó đứng trong bếp của chúng tôi, ăn bánh gạo của chúng tôi làm gì?

"Cậu muốn mặc một chiếc không, Yachi?"

"Được thôi, có lẽ việc tìm hiểu thêm văn hóa của người Trái Đất sẽ là một ý tưởng tốt," Yashiro nói.

Không bỏ lỡ bước chân, Yashiro cố gắng cướp chiếc yukata màu đỏ từ em gái tôi, nhưng em gái tôi linh hoạt né tránh. "Cậu trông đẹp hơn khi mặc màu sáng!"

"Điều đó hoàn toàn không đúng."

"Thật là đúng! Cậu sẽ thấy! Giờ thử chiếc màu xanh nào!"

"Gyaah!"

Em gái tôi giỡn mở chiếc yukata màu ngọc lam và bắt đầu đuổi theo nó. Cả hai đều không cố gắng quá mức; chúng chạy tròn vòng, ra ngoài hành lang, rồi lại quay trở lại. Thực ra, tôi sẽ không chịu tập thể dục trong cái nhiệt độ này. Tôi đã ra mồ hôi chỉ vì tồn tại trong không gian không có quạt.

Khi mẹ tôi nhìn hai cô gái đuổi theo nhau, cô ấy bắt đầu thì thầm với chính mình. "Hrrrmmm..."

"Sao vậy ?" Tôi hỏi.

"Cô nhóc này chạy chính xác như cách con đã từng chạy," mẹ tôi nói.

 "Mẹ đang nói về thời con còn nhỏ. Không nhớ à?"

"...Không," tôi nói dối. Trán tôi cảm thấy hơi nóng lên.

"Con trông đáng yêu lắm khi còn nhỏ đó."

"Thôi nào, Mẹ, nghe cứ như là con không đáng yêu nữa."

"Rõ là vậy."

Bà ấy đồng ý mà không cần phải cười. Tôi ước bà ấy kiểu... tinh ý hơn một chút.

"Có lẽ bây giờ con có thể tự chấp nhận mình một chút rồi."

Thôi mặc kệ đi vậy.

"Vậy con có muốn mặc yukata không?"

"Con thì thôi. Con nghĩ con sẽ mặc quần áo thông thường thôi."

Thành thật mà nói, tôi cũng không khác gì mẹ tôi - tôi hài lòng với việc đơn giản là lơ mơ trong phòng và lắng nghe tiếng nổ và tiếng rít xa xăm. Tất nhiên, tôi không thể nhìn thấy màu sắc, nhưng trí tưởng tượng của tôi có thể điền vào những khoảng trống đó.

"Mấy đứa, mau về đây! Đến lúc ăn mì lạnh rồi đấy!"

"Đaang tớiiii!" Cả hai con nhóc chạy trở lại phòng, Yashiro giờ đã mặc yukata màu ngọc lam. Quả nhiên, nó trông đẹp hơn nhiều so với khi mặc chiếc yukata màu đỏ. Nó ngồi xuống bàn nhà bếp của chúng tôi như thể nó sống ở đây. "Mì lạnh hiyamugi này luôn ngon lành."

Nó không phải là mì lạnh hiyamugi, nó là... mà, kệ đi. Cũng chả khác gì.

Và như vậy, tôi đã trải qua thời gian xem cô bé đỏ và cô bé ngọc lam chạy quanh, đôi khi bị kéo vào trò chơi của chúng. Sau đó, trước khi biết được, buổi tối đã buông xuống. Khi tôi phun xịt chống muỗi lên người mình, tôi phát hiện ra tôi đã bị muỗi đốt ở bên đùi; ngay khi tôi gãi, nó bắt đầu ngứa. Chắc là phản tác dụng rồi.

Bên ngoài, những con ve đang reo vang không mệt mỏi. Bầu trời vẫn mang những vệt xanh dương ánh chiều, nhưng giờ đây một viên trăng màu xanh dương cũng treo lơ lửng cùng nó. Mà không có vòng sáng xung quanh, tôi có thể nhìn thấy tất cả các vết lõm trên bề mặt nó. Trong mùa mà ánh mặt trời luôn dư thừa, trăng và tôi gặp nhau rất nhiều. Nó cảm giác... như gần gũi hơn điều gì đó. Tôi tiếp tục nhìn lên, nửa mong chờ nó rơi xuống.

Từ khi còn là một đứa trẻ, tôi luôn ao ước có thể đến vũ trụ ít nhất một lần trong đời - để có thể ngủ một giấc thật hoàn hảo, ngay ở đó, trong không trọng lực. Nhưng nếu được giải thoát khỏi mặt đất cứng cáp, tôi sẽ cảm nhận được điều gì?

Dưới cái nóng oi ả của mùa hè, tôi chỉ có thể đến gần mặt trăng trong những lúc tưởng tượng.

Bên cạnh tôi, Yashiro liền nắm chặt lấy tay tôi, bóp lấy phần yếu nhất trong tim tôi bằng những ngón tay mềm mại. Con bé quá cả tin - trong nghĩa đen của từ - và chạm vào nó ấy cảm giác như đắp tay vào nguồn nước mùa xuân tươi mát. Không biết con bé đã đặt tay "ngoài hành tinh" của mình lên mặt trăng chưa nhỉ?

Tôi liếc xuống tay còn lại, rồi đưa nó về phía khác. "Đây này."

Dĩ nhiên, em gái tôi nhìn lên tôi. "T-thế này để làm gì?!" nó phản đối. Chiếc yukata màu đỏ của con bé có họa tiết là những chú bướm nhảy múa, và khi tóc cô ấy được buộc lên, cô ấy trông trưởng thành hơn thường ngày. Từ khóa: nhìn.

Trong lúc tôi chờ đợi với tay duỗi ra, cuối cùng con bé cũng chần chừ nhận lấy nó. Điều đó làm tôi nhớ về việc câu cá, nhớ đến những kỷ niệm về Hino kéo lên từ hố câu cá. "Bắt được rồi!" Tôi tuyên bố, giơ giải thưởng cao lên trên.

"Grraaahh!" con bé nện mạnh vào đít tôi.

"Chị sẽ trừng phạt em vì điều đó."

"Grraaahh!"

Còn loại trừ phạt gì đó, tôi sẽ để bạn tưởng tượng.

Sau đó, ba chúng tôi cùng nhau bước đi dọc con phố. Chúng tôi còn phải đi một quãng đường dài để đến sông, nơi diễn ra lễ hội; nếu nhà chúng tôi gần ga tàu hơn, chúng tôi có thể đi xe buýt hoặc cái gì đó, nhưng như vậy thì tôi hơi lười.

"Nhắc mới nhớ..."

Một điều tương tự đã xảy ra vào mùa đông năm ngoái. Tôi nhớ như vậy là đã va chạm với Hino. Lễ hội này thì sao? Cậu ấy có tham gia không? Nếu có, Nagafuji chắc chắn sẽ ở bên cạnh cậu ấy.

Cả hai thực sự là đôi bạn thân thiết. Liệu họ có bao giờ chán nhau? Khuôn mặt? Tiếng nói? Cử chỉ? Tình bạn của họ có bao giờ cảm giác mệt mỏi không? Hoặc tôi chỉ là một con quỷ vô tình khi có những suy nghĩ như vậy? Tuy vậy, tôi không bao giờ cảm thấy chán ngấy với gia đình mình, có lẽ Hino và Nagafuji coi nhau như là một phần mở rộng của gia đình đó.

Quả thật, thú vị đấy. Tôi không bao giờ biết một mối quan hệ có thể kéo dài xa hơn cả gia đình.

Sau Hino và Nagafuji, người tiếp theo xuất hiện trong tâm trí là Adachi. Có lẽ tôi nên mời cậu ấy đi cùng? Tôi suy nghĩ trong một khoảnh khắc, rồi nhìn xuống hai bàn tay của mình.

"Hmmm."

Nếu cậu ấy biết rằng Tarumi và mấy đứa nhóc sẽ ở đó, cậu ấy chắc chắn sẽ từ chối.

Mặc dù không thật sự cảm nhận được điều đó, tôi đã biết Adachi trong một năm đầy đủ và tôi hiểu cách cậu ấy tư duy. Cậu ấy hoàn toàn không hòa đồng, và khi một người như vậy tham gia vào một nhóm người bình thường, cả hai bên đều khổ sở. Nhưng cậu ấy hiểu điều này về bản thân, vì vậy có thể nói cậu ấy là một người có tâm hồn đáng tin cậy.

Tuy nhiên, có vẻ như cậu ấy luôn muốn thu hút sự chú ý của tôi. Có lẽ cậu ấy dễ dàng tạo mối liên kết với tôi hơn bất kỳ ai khác. Tại sao cậu ấy lại ưa thích tôi như vậy? Dĩ nhiên tôi có thể cố gắng hỏi cậu ấy, nhưng tôi có thể thấy trước được cái ánh nhìn hoảng loạn đảo khắp mọi hướng trong khi đang lắp bắp của cậu ấy. Nó khiến tôi tự bật cười với bản thân mình.

Và vì vậy, tôi quyết định đón nhận một tư thế thoải mái. Chắc chắn, có lẽ lần này tôi không mời cậu ấy, nhưng chúng ta vẫn còn cơ hội khác để đi hội lễ cùng nhau. Chúng tôi đã nói về điều đó, và còn nhiều thời gian hè để trải nghiệm. Ngoài ra, việc lên kế hoạch cho mỗi ngày cũng là một sự lãng phí trong kỳ nghỉ hè tuyệt vời này. Cuối cùng, kỳ nghỉ hè mới chỉ bắt đầu thôi.

Thực sự, mỗi năm tôi đều cảm thấy như vậy, nhưng ngày cuối cùng của kỳ nghỉ luôn tới một cách đột ngột. Thật là bi thảm.

Khi chúng tôi dần tiến gần đến địa điểm tổ chức lễ hội bên bờ sông, dòng người bắt đầu hợp nhất vào một con đường. Nhìn quanh, tôi bất ngờ nhận ra rất nhiều người đang mặc yukata — thực ra, hầu như tất cả các cô gái đều vậy. Sau đó, tôi nhìn xuống bản thân mình. Ồ, không. Như một kẻ ngốc, tôi đang mặc áo phông đơn giản và quần ngắn để chống lại cái nóng.

Ồ, thôi vây. Quan trọng hơn, dường như nơi đây đang trở nên đông đúc. "Cố gắng nắm chặt nhé, hai đứa."

Nếu tôi lạc mất hai đứa này, việc tìm kiếm chúng sẽ là một cơn ác mộng. Tốt hơn là không cần phải tìm cô bé có mái tóc màu xanh biển sáng rực.

"Chúng em không phải là những đứa bé nữa đâu."

"Chật chội, chật chội, chật chội!"

Phản ứng từ ngôn ngữ của chúng hoàn toàn đối nghịch, nhưng cả hai đều ngoan ngoãn nắm chặt tay.

Dòng người dẫn chúng tôi đi qua một khách sạn lớn theo hướng công viên. Không có ghế ngồi hoặc chỗ ngồi trả tiền, vì vậy tình hình đông đúc tập trung vào việc tìm chỗ ngồi. Rất nhiều người đã thức dậy sớm và trại ra từ giờ đầu để giữ chỗ hàng giờ trước, vì vậy những người đến sau như chúng tôi không có cơ hội để có một chỗ ngồi với tầm nhìn tốt. Cá nhân tôi không quan tâm đến việc tiêu tốn năng lượng của mình để cạnh tranh với họ. Mục đích chính của pháo hoa là chúng được bắn lên cao trời, vì vậy có một khoảng cách nhỏ là đủ.

Nói đến đó, tôi đã có thể nghe thấy những tiếng nổ rất mờ ảo.

"...Ồ, cậu ấy đây rồi."

Tôi nhận ra Tarumi đang đứng ở bóng tối của một tòa nhà, an toàn ngoài tầm với của người đi bộ, đang nghịch điện thoại di động. Có lẽ cậu ấy đang liên lạc với tôi. Rồi tôi nhận ra chúng tôi chưa thống nhất về một địa điểm cụ thể để gặp nhau — chỉ là một khoảng thời gian chung để gặp gỡ. Nhưng vì cậu ấy biết nhà tôi ở đâu, cậu ấy chỉ cần đứng ở đâu đó trên con đường đó và chờ tôi. Cô bé thông minh, Taru-chan. Thực sự, chúng ta nên đã thống nhất về một điểm hẹn và vấn đề này đã được giải quyết.

"Heeeey! Shiiiima-chaaaan!"

Tarumi nhìn thấy tôi và đặt điện thoại vào. Cậu ấy vẫy tay, đan xen qua các người đi bộ để đến gần chúng tôi. Khi tôi so sánh cậu ấy với những người qua đường, một lần nữa tôi nhận ra cậu ấy đã cao lớn đến mức nào.

"Chào, chào!" Tôi vẫy tay đáp lại cậu ấy ở khoảng cách cực gần. Chúa ơi, tôi thật ngốc nghếch. Tôi cười với bản thân mình, cậu ấy cũng nở một nụ cười đáng yêu.

Cậu ấy mặc một chiếc yukata sang trọng; dưới ánh sáng của những ngọn lồng đèn lễ hội, họa tiết hoa mẫu đơn trên yukata thực sự trở nên sống động. Cộng thêm mái tóc dài được uốn xoăn hoàn hảo của cậu ấy và ấn tượng đầu tiên của tôi là: trời ơi, cậu ấy trông giống như một người mẫu thời trang. Nhưng bây giờ tôi là người kì lạ, và tôi không cảm thấy tốt lắm. Cảm giác như tôi không thuộc về nơi này, hoặc... có lẽ tôi chỉ đơn giản là không háo hức cho sự kiện này... Eh, cũng chẳng có gì mới mẻ, tôi đoán vậy.

u79312-9a9146a3-1937-4ec1-98a1-ba3df92461e6.jpg

"Vậy à... Tớ đoán đây là em gái của cậu," Tarumi nói tiếp, cúi xuống hướng em gái tôi sau một cái nhìn ngắn về phía Yashiro. Điều này là minh chứng cho việc cô ấy có ý thức chung và một cặp mắt hoạt động bình thường.

Tôi cảm nhận thấy tay em gái tôi dịch chuyển theo góc và mức độ và biết rằng em ấy đang co rúm lại.

"Lâu quá không gặp... có lẽ em không nhớ, nhưng... um... khi chị em và chị còn học tiểu học, chị thường hay đến nhà em nhiều lắm," Tarumi giải thích với một nụ cười thân thiện, chỉ vào bản thân cậu ấy bằng một tay.

Rõ ràng em gái tôi hoàn toàn không nhớ về cậu ấy, vì phản ứng của nó đơn giản là dè dặt.

"Ha ha ha! Được rồi, có lẽ chị nên nói 'rất vui được gặp em' thì hơn." 

"Vâng," em gái tôi đáp với khuôn mặt thẳng thắn, và tôi bắt đầu cười trong im lặng. Lớp mặt nạ "bé ngoan" của nó khiến tất cả các mặt nạ lễ hội trở nên mờ nhạt. Sau đó, em ấy cảm thấy tay tôi đang dịch chuyển và nhận ra tôi đang cười nó.

"Grraaahh!" Nó đưa một cú đầu vào... ồ, bạn biết đấy. Trừng phạt, vân vân. Hơi khó với cả hai tay đều đang bận.

"Vậy, đây chính là 'người khác' à?"

Tôi gật đầu. Sau đó, "người khác" tự giới thiệu: "Em tên là Chikama Yashiro."

Ồ, đúng vậy. Thật ra, tôi quên mất là nhóc thậm chí có họ. Đối với tôi nó chỉ là Yashiro, và đối với em gái tôi, nhóc đó là Yachi.

"Rất vui được gặp em... Thiệt là, tóc em thật đặc biệt."

Một cách ngần ngừ, cậu ấy cúi xuống, với tay vươn ra và chạm vào tóc của Yashiro. Nhưng tôi khá chắc chắn rằng đây không phải là lần gặp đầu tiên của họ; liệu Tarumi có cách nào đó đã không để ý đến mái tóc của cậu ấy trước đây sao? Cậu ấy đã bị mất tập trung vào cái gì thế?

Ồ. Đúng rồi. Vào tôi. Một cách muộn màng, sự xấu hổ bắt đầu ngấm vào.

"Vậy thì, chúng ta bắt đầu thôi."

Bất chấp sự phiền toái sắp xảy ra, tôi thẳng lưng đứng thẳng và nhìn về phía trước. Một hàng người đã hình thành ở xa, và phần đáng sợ nhất là nó đang di chuyển chậm rãi. Tôi hoàn toàn không mong được lao vào bữa tiệc muỗi.

Trong khi chúng tôi bốn người đi bộ, pháo hoa lớn nhất trong tất cả — mặt trời — lùi vào xa, để lại chúng tôi với cái nóng của nó trong khi nó bỏ chạy để tận hưởng đêm. Ngay cả một đứa trẻ nhỏ cũng biết cất đồ chơi đi khi chơi xong, tôi nghĩ trong lòng mệt mỏi khi tôi hít thở không khí ấm áp. So với Hành Tinh Trái Đất, bạn nên là người trưởng thành, hãy hành động như vậy.

"Hừm?"

Tarumi nhìn xuống tay tôi — cụ thể là tay mà Yashiro đang nắm chặt.

"Có gì vậy?" Tôi hỏi.

Cách cậu ấy giật mình, đột ngột đứng thẳng, làm tôi nhớ đến Adachi. "Ồ, không có gì đâu. Chỉ là ngưỡng mộ việc chị lớn có trách nhiệm mà cậu luôn có thôi."

"Vậy hả ?"

Tôi mơ hồ nhớ lại người đó từng nói điều tương tự cho tôi trong quá khứ — có lẽ là Hino? Có điều gì đó về "được coi trọng như người chị" gì đó. Nhưng tôi không quan tâm trở thành người chị lớn cho Yashiro, vì thực sự nói, tôi không phải là kiểu người phù hợp. Tôi biết mình là người như thế nào, và tôi không phải là kiểu chị lớn.

"Ừ, nhưng theo một cách khác so với trước đây. Cảm giác như cậu đã trưởng thành thật sự!"

"Không chắc là tới tin điều đó."

Lời cậu ấy không mang lại trọng lượng gì, và hơn nữa, nụ cười của cậu ấy nhấp nhô như đang cố gắng che giấu sự thật. Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy và chờ đợi. Cuối cùng, ánh mắt của cậu ấy đã quay một vòng đầy đủ và quay trở lại tôi.

"Chỉ là, tới chỉ mới nhận ra là tay của cậu dường như rất được ưa chuộng. Không ngờ rằng mình cần phải đặt chỗ trước!" cô ấy trêu ghẹo, cười nhẹ nhàng..

"Tay của tớ...? À, cái này à?"

Tôi giơ cả hai bàn tay đan chặt lên không trung. Chắc chắn chúng rất bận rộn, điều đó là chắc chắn. Có vẻ như Tarumi cũng muốn nắm tay tôi. Thật sự, những người này có lợi ích gì từ việc nắm tay tôi?

"Đáng nhẽ tớ nên đến đón cậu ở nhà," cậu ấy nghĩ ngợi một cách sâu sắc, chống tay lên suy ngẫm..

Tuy nhiên, cậu ấy nêu ra một ý kiến khá hay. Nếu chúng tôi chỉ định gặp nhau ở ngoài một trong hai nhà, chúng tôi đã có thể tiết kiệm được rất nhiều rắc rối. Thực tế là việc này chưa từng đến với chúng tôi trước đây là minh chứng cho việc tình bạn của chúng tôi đã hết sức tê liệt. Chúng tôi đều là... làm cách nào để nói bây giờ? 

Cố gắng quá mức, tôi đoán vậy.

"Trong trường hợp đó, để em giúp chị," Yashiro tuyên bố, giơ tay trống lên. Tôi không mong đợi cậu ấy thực sự tham gia vào cuộc trò chuyện, vì vậy điều này khiến tôi khá bất ngờ.

"Ồ, ờ, được rồi. Cảm ơn nhé."

Tự nhiên, Tarumi vui vẻ đồng ý, mặc dù còn hơi do dự. Với cả hai tay nâng lên trên không trung, Yashiro đẩy mình lên từ mặt đất. Không, bọn chị sẽ không sẽ đỡ nhóc đâu. Đừng có bỡ ngỡ. Nhóc trông giống như người ngoài hành tinh bị bắt trong bộ phim có những người mặc suit vậy.

Trong khi nhóc ấy đứng đó, Tarumi và tôi nhìn nhau và cười một cách ngượng ngùng.

"Tớ thề, nhóc ấy không phải là một đứa trẻ hư đâu." Có thể chắc chắn 99%, ít nhất là như vậy.

Từ những gì tôi có thể thấy, Yashiro không giúp đỡ vì lòng tốt của trái tim mà nhóc ấy mang trong lòng. Nhóc ấy không suy nghĩ về đúng và sai hoặc làm thế nào để nhóc ấy có lợi từ hành động của mình — nhóc ấy chỉ đang ứng xử theo cách mà cô ấy đã được dạy, tức là "giúp đỡ những người đang cần." Xét về cách những đứa trẻ hiện nay thường tập trung vào bản thân, đây là một đặc điểm hiếm có... và nó làm cho nhóc ấy khác biệt với chúng ta.

"Ừ, tớ biết... Nhưng tớ phải nói thật, tớ không thực sự chắc là cậu sẽ đến, Shima-chan!" Tarumi nói lên một cách đầy cảm xúc khi cô ấy nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Yashiro. Tiếng thở dài tràn đầy cảm xúc trong giọng điệu của cậu ấy dài và nặng.

"Tại sao vậy?"

"À, bỏ qua cách cư xử của cậu ngày trước, dạo này cậu có vẻ lười hơn... Eh, kệ nó đi!" Rõ ràng cậu ấy vừa lỡ miệng. Cậu ấy vẫy tay trước mặt để rút lại lời nói của mình. "Tớ muốn nói là, kiểu như, cậu không bao giờ muốn làm gì cả... À, ý tớ là..."

"Yeah?" Tôi nhướn chân mày và lịch sự đợi cậu ấy tiếp tục đào sâu hố cho mình. Liệu cậu ấy có quên rằng tôi đã cố gắng một cách đáng kể để làm người mẫu cho bức tranh của cậu ấy?

"Cậu chỉ... không hứng thú...? Không, không phải là vậy. Khó để làm vừa lòng...? Thích ở nhà...? Ôi, quên đi! Tớ không thể nghĩ ra từ đúng được!" Bị lạc vào một mê cung của từ đồng nghĩa, cậu ấy nắm chặt đầu. Nó khá buồn cười khi quan sát.

Thành thực mà nói, hầu hết đều phù hợp với tôi. Nếu tôi nói ra một cách vô tội vạ với nụ cười ngây thơ, liệu chúng tôi có thể tái thiết hóa chút hóa chất giữa chúng tôi trước đây không? Tôi có thể cảm nhận tiềm năng đó, nhưng không thể thuyết phục bản thân mình bước qua bước ấy. Tôi chỉ không thể nhận thức được sức hấp dẫn trong việc quay lại. Nếu có một điều gì đó thực sự và bất tử giữa chúng ta, thì chắc chắn không cần phải du hành thời gian để tìm thấy nó, phải không?

"Oh! Ohhh! OHHH!"

Yashiro bắt đầu nhảy lên và xuống. Làm thế nào mà nhóc ấy làm được điều đó khi chân nó thậm chí chưa chạm đất?

"Em ngửi thấy một mùi thơm ngon lành!" 

Chúng tôi vẫn cách xa tương đối so với con đường có các gian hàng thức ăn, nhưng ở đây, nhóc ấy đưa mũi lên cao. Những thái độ không chú ý này yên bình đánh dấu nhóc ấy như một người nằm ngoài phạm vi của lẽ thường. Mọi thứ về nhóc ấy đều đáng ngờ, không chỉ có ngoại hình. Vậy thì ngã rẽ số phận nào đã dẫn tôi đi nắm tay nhóc ấy đến một lễ hội như thế này?

Tuy nhiên, em gái tôi lại rất ngoan ngoãn. Khi tôi kiểm tra để đảm bảo rằng em ấy không đi lạc, thực sự, nó vẫn nắm tay tôi. Em ấy không nhìn xuống đất, - chỉ đơn giản là đi bộ cùng trong im lặng. Đây là cách nó luôn hành động mỗi khi đối diện với người lạ

Theo cảm giác, tôi giơ tay và chọc vào má em ấy. Nó nhăn mặt về phía tôi.

"Chị làm thế để làm gì?!" 

"Em im lặng quá,chị tưởng em ngủ gật rồi."

Sự thật là tôi cảm thấy lúng túng vì tôi đã không bao gồm em ấy vào cuộc trò chuyện. Nhưng nếu tôi thú nhận điều này một cách to tiếng, em ấy sẽ phản ứng như thế nào? Trong tất cả những điều mà mọi người cảm nhận đối với người thân của họ, nghĩa vụ có lẽ là điều cuối cùng. Đó là lý do tại sao, ngay cả khi về lý thuyết thì nó là đúng, tôi cảm thấy phiền lòng khi nghĩ rằng tôi chỉ là người trông trẻ cho em ấy vì nó là em gái tôi. Điều đó không sai, tuy nhiên có gì đó còn thiếu.

Đến khi chúng tôi đến con đường bên bờ sông, đám đông đã lớn đến nỗi chúng tôi buộc phải đi hàng đơn. Vì chúng tôi đang nắm tay nhau, tất nhiên, cả hai tay tôi đều bị kéo về sau. Nhưng khi bạn đi quanh với đôi vai đẩy ra trước, bạn càng dễ va vào người khác. Điều này hoàn toàn không phải là trải nghiệm dễ chịu.

Trước khi tâm trạng tốt của tôi bị làm hỏng hoàn toàn, tia sáng vàng rơi xuống từng cái một. Sau đó, tôi bắt gặp những pháo hoa ngoại cảnh bằng góc mắt, và khá bất ngờ, nó đã hoạt động như một viên pha lê để làm tôi vui lên. Đã bao nhiêu năm kể từ khi tôi cuối cùng được chứng kiến pháo hoa tận mắt?

"Xem kìa, Yachi ơi? Đó là pháo hoa!" em gái tôi, mặc dù thường rất im lặng, tự mãn giải thích.

"Ồ..." Miệng Yashiro mở to khi nhóc ấy nhìn lên những tia sáng lấp lánh. Nhóc ấy nghĩ gì về những đám hoa trên bầu trời này? Liệu một người ngoài hành tinh có thấy giá trị trong nó không?

Thôi thì chủ yếu là đùa thôi.

Những pháo hoa lòe loẹt và phai dần một sau một, như thể chúng ta đang chứng kiến sự ra đời và sự chết của các ngôi sao mới trong khi mặt trăng theo dõi từ xa. Tại thời điểm này, thậm chí tôi cũng đã cảm nhận được điều gì đó. Giống như các nguyên tử bị hút theo lực từ từ, chúng tôi tiếp tục đi xuống đường cho đến khi các gian hàng thức ăn đóng kín nhau nằm trong tầm nhìn, lúc đó Yashiro đã mất hết trí óc của mình.

"Ohhhhhh!" Rõ ràng đây chính là nơi mà sở thích thật sự của cô ấy nằm. Nhóc ấy kéo tay áo của tôi. "Shimamura-san! Shimamura-san!"

"Ừ, chị biết rồi." Vì tôi được kỳ vọng sẽ trả chi phí cho bữa tối trong khi chúng tôi ở đây, tôi không phản đối mạnh mẽ, nhưng trước khi chúng tôi đi qua, tôi muốn kiểm tra với Tarumi. "Có phiền nếu bọn tớ ghé qua các gian hàng không?"

"Ừ, tất nhiên là không rồi. Tớ cũng chưa ăn tối, vậy thì tốt quá."

Cậu ấy nhìn ra gian hàng, và khi tôi nhìn vào khuôn mặt của cậu ấy từ phía hông, tôi thấy bản thân mình tự đặt câu hỏi: Cậu ấy đã đợi đó trong khoảng thời gian bao lâu mà chúng tôi tìm thấy cậu ấy? Có lẽ không lâu lắm, phải không? Cậu ấy không phải là Adachi, mà đúng không?

"Em đã xác định được danh tính thật sự của mùi thơm ngon lành!"

Không giấu mũi, Yashiro hướng mũi lên một gian hàng cụ thể. Nó màu cam với mái đỏ, hoàn hảo phù hợp với ánh sáng lễ hội. Và giữa tất cả những gian hàng khác với sơ đồ màu lồng đèn của họ, gian hàng này có một biển hiệu khổng lồ, vô cùng bắt mắt:

"Takoyaki Vận May? Điều đó có ý gì vậy?"

Ngay khi tôi dừng lại, người làm gian hàng bước ra từ phía sau, mặc một chiếc áo choàng dài, nặng nề loại nào đó. Bất kể đó là gì, nó trông quá nặng cho một đêm hè oi ả. Làn da sứ và má hồng của cô ấy khiến tôi liên tưởng đến táo kẹo, không phải... bạn biết... con bạch tuộc.

"Ở đây nào, xuống đây một chút."

"Ồ không, ờ..."

"Bánh takoyaki của chúng tôi rất đặc biệt. Trong mỗi gói tám cái, chỉ có một cái chứa một miếng bạch tuộc!"

"Xin lỗi?" Tôi chỉ vào biển hiệu. Cô ấy không để ý tôi.

"Người may mắn nhận được miếng đó có thể rút thăm vận may miễn phí!"

Cô ấy vẫy tay đến hũ trúng thưởng đang quay ở bên cạnh cô ấy. Cái này được gọi là "rút thăm vận may" à?

"Bất kỳ ai rút thăm vận may 'Rất May Mắn' sẽ được tặng một buổi đọc vận mệnh miễn phí! Thực sự may mắn!"

"......"

"Nhưng đừng lo lắng. Nếu việc đọc vận mệnh của bạn không tích cực, bạn có thể đơn giản là mua thêm gói khác để cải thiện vận may của bạn -"

"Ồ, ok, chúng ta tiếp tục đi bộ thôi."

"Ơ kìa!" 

Uff, gần rồi. Như thế này, tôi cần phải giữ một tinh thần cảnh giác và để mắt đến những kẻ lừa đảo kỳ quái xen vào giữa những người bình thường.

"Vậy thì tốt thôi, nếu tôi được phép đưa ra một lời cảnh báo..."

"Hửm?"

Một phút trước, cô ấy đứng sau quầy, và phút tiếp theo, cô ấy đột nhiên đứng ngay bên cạnh tôi. Cô ấy đã nhảy qua à?! Đây là một động thái bất ngờ từ một người trông và mặc như thế, à, như thế. Một thời gian ngắn, tôi không biết phản ứng thế nào. Và tại sao cô ấy đang đuổi theo chúng tôi?!

"Tôi thấy rằng bạn sẽ phải gánh chịu một vân rủi lớn với phụ nữ."

Cô ấy đánh đũa ngón tay vào trán tôi. Điều đó đến từ đâu vậy? Cô ấy đã đề cập đến việc đọc vận mệnh trước đó; liệu cô ấy có phải là một loại người đoán vận mệnh gì đó không?

"Nhưng... tôi là một cô gái mà..."

"Bạn thật ít khi nghe về mất mát đối với nam giới. Có lẽ phụ nữ đơn giản chỉ phức tạp hơn thôi."

Tôi không hỏi, nhưng được rồi. Lúng túng, tôi lùi lại. Kẻ kỳ quái này có định theo đuổi tôi xung quanh trong suốt lễ hội còn lại hay sao?

"Vậy là... viết trên khuôn mặt tôi à, hay...?"

"Không, là tay bạn. Tôi chuyên về việc đọc vận mệnh bằng bàn tay."

Tôi nhìn xuống lòng bàn tay của mình; cả hai tay đều che khuất khỏi tầm mắt, vì tôi đang nắm tay với các em nhỏ. Tôi nhìn lên lại cô ấy. Nụ cười của cô ấy không đạt đến đôi mắt của cô ấy.

Ồ, được rồi. Cô ấy là một người kỳ quặc.

"Cảm ơn vì lời cảnh báo. Tạm biệt mãi mãi!" Tôi bắt đầu đi bộ với tốc độ ánh sáng.

"Chào tạm biệt!" cô ấy gọi theo chúng tôi, vẫy tay, nhưng may mắn là cô ấy không đuổi theo chúng tôi. Chẳng bao lâu sau đó, chúng tôi cùng biến mất vào đám đông. Điều đó có nghĩa gì vậy?

"Đen đủi với phụ nữ à..."

"Hửm?"

Vì một lý do nào đó, Tarumi trông có vẻ buồn bã hơn cả tôi. Có phần nào đó có thể đúng với cậu ấy sao?

"Ồ, Shimamura-san! Dường như món này sẽ rất ngon đấy!" 

Tiếp theo, Yashiro chỉ vào một gian hàng bán những viên bánh nhỏ gọi là bánh castella bé nhỏ. "Làm từ mật ong, trứng và sữa," theo biển hiệu. Có thực sự là một điểm bán hàng không? Một cái nhìn vào Yashiro và không cần là một nhà khoa học tên lửa để hiểu cô ấy muốn mua một chút. Chỉ còn lại kỳ thi cuối kỳ của tôi mà thôi.

Lần này tôi đã thực hiện giao dịch mua hàng mà không có bất kỳ trò lố bất kỳ. Vấn đề "duy nhất" thực sự là tôi phải trả tiền bằng tiền của tôi, vì Yashiro không có tiền và em gái tôi cũng không khá hơn mấy, nhưng điều đó tôi có thể xử lý. Xin đừng thêm kẻ kỳ quặc nào khác vào đêm nay nữa.

Sau khi nhóc ấy chia phần của mình với em gái tôi, Yashiro thưởng thức những miếng bánh của mình. "Mmmm... Những miếng castella này thật ngon!"

"Ồ, chị vui khi nghe điều đó."

"Em tự hỏi karaage gà này có ngon không nhỉ?"

"Ồ, đứng lại đó. Đừng có ngoại tình với thức ăn khác chứ."

Khi Yashiro chạy như một đứa trẻ đói, tôi cảm thấy ví của mình trở nên nhẹ hơn và nhẹ hơn, trong khi đôi chân của tôi trở nên nặng nề hơn và nặng nề hơn. Tôi kéo tay nhóc ấy, giữ nhóc ấy như một con chó bị buộc dây. Nếu tôi để cho nhóc ấy thấy một chút mùi và bầu không khí tổng quát của một gian hàng nào đó, nhóc ấy sẽ cầu xin tôi mua nhiều thức ăn hơn, vì vậy tôi nhìn xuống đất và tập trung vào việc đi bộ với tốc độ nhanh.

"Gyaaah! Shimamura-saaaan!"

"Lạy chúa, đừng hét nữa!"

Tôi muốn ăn mì xào bò, không phải karaage gà. Miệng tôi đang khao khát một điểm dứt khỏi tất cả những chiếc soumen.

"Shima-chan, cậu lại cư xử như một chị gái đây rồi," Tarumi trêu chọc khi cậu ấy cố gắng theo kịp tốc độ của tôi. Tôi cảm thấy một chút phản đối và phồng má lên.

"Đó không phải là hành động giống chị gái. Ngày xưa tớ cũng đã kéo cậu xung quanh như vậy suốt mà."

Lần này, cuộc trò chuyện cảm thấy tự nhiên. Các từ trôi ra một cách nhanh chóng, mượt mà, không có bất kỳ chỗ trở ngại nào. Không có kí ức sâu hơn gắn liền với chúng. Nhưng điều này khiến tôi mất chút thời gian.

Tương tự, rõ ràng Tarumi cũng không mong đợi điều này, vì cậu ấy đóng băng... nhưng không lâu như tôi. "Ồ... đúng vậy nhỉ!" cậu ấy trả lời với một nụ cười vô tư, ngây thơ. Dưới ánh sáng của những ngọn lồng đèn, cảm giác như tôi đã nhìn thấy một mảnh cảnh của một giấc mơ.

Một thời gian sau đó, sau nhiều tranh luận và một ít mì xào bò, pháo hoa leo thang về cường độ và cường độ. Pháo hoa đầu tiên họ phát nổ là một cơn bão cầu vồng lớn, gây tiếng reo vui mừng từ đám đông.

"Đẹp," tôi cất tiếng, như một nhà văn nói về mặt trăng. Sau đó, tôi kiểm tra với em gái của tôi. "Em có thấy được không?"

Đứng sau một hàng người lớn, em ấy bị che phủ bởi bóng tối. Phản hồi của nó không thể nào tệ hơn. "Ờmm..."

Có vẻ như tôi biết tôi phải làm gì rồi.

"Taru-chan, cậu có thể để mắt tới đứa này giúp tới không?"

Tôi thả lỏng đôi tay khỏi Yashiro, trượt cả hai tay dưới nách của em gái tôi, và đỡ em lên.

"Wha...huhwha?! Wha, wha, wha?!"

Rõ ràng em ấy không ngờ tới điều này. Nó trông hoang mang, nhìn tôi với ánh mắt to tròn. Em ấy khá nặng, nhưng không phải là tôi không thể xử lý được.

"Bây giờ thế nào?" Tôi hỏi em ấy.

"...Ừ..."

Em ấy quay lại nhìn pháo hoa, gật đầu. Đây là một phản ứng không thường xuyên từ nó. Khi tôi giữ em ấy lên, cảm giác như cánh tay của tôi là như những kim chỉ trên một đồng hồ, chỉ số của tôi về khả năng làm chị gái hoặc bất kể cái gì mà Hino đã nói đó..

"Wheeeee!" Bên cạnh chúng tôi, Tarumi đã đỡ Yashiro lên trong tay. Người ngoài hành tinh nhỏ này dường như rất hào hứng với điều này, nhưng mà, có khi nào nhóc ấy không hào hứng đâu?

"Cậu ổn chứ?" Tôi hỏi Tarumi, lo lắng rằng Yashiro có thể nặng.

Ánh nhìn của Tarumi lang thang một chút. "Ừ, ổn," cậu ấy trả lời, và tôi có thể nghe thấy sự hoang mang trong giọng nói của cậu ấy. "Tới ổn. Thực ra, nhóc ấy... hơi... Tớ không biết, nhưng... cảm giác như nhóc ấy quá nhẹ?"

"Ồ, vậy à. Ừ, thật kì lạ, phải không?"

"Tớ không biết làm cách nào mà cậu có thể bỏ qua điều đó như thế, nhưng điều đó khiến cậu trở nên khá kỳ cục, Shima-chan," cậu ấy phản ứng lại. Sau đó, tôi nghe thấy một cách mơ hồ cậu ấy thì thầm, "Nhưng tớ vẫn thích cậu thế này." Hoặc có thể là thứ gì đó như vậy. Làm thế nào mà tôi có thể nghe thấy nó giữa đám đông?

Tuyệt, thật tốt là cậu ủng hộ.

"...Hmm..."

Trong khi em gái tôi bị phân tâm bởi pháo hoa, tôi bám gần vào Tarumi để những đứa nhóc không thể nghe lén được. Bất ngờ, cậu ấy nắn môi lại, nhưng tôi đã bỏ qua nó.

"Xin lỗi về điều này — mang theo mấy đứa nhóc và tất cả." Tôi đã tránh việc xin lỗi qua điện thoại, nhưng bây giờ chúng tôi ở cùng nhau, tôi cảm thấy như tôi cần phải nói điều đó. Dù sao thì, thực ra tôi đang ép cậu ấy phải đóng vai người trông trẻ cùng tôi.

"Được rồi, không vấn đề gì." Ban đầu cậu ấy gật đầu mơ hồ, nhưng sau đó cậu ấy nghiêng đầu xuống. "Không, thực sự, không vấn đề gì cả."

Tôi không thể cảm nhận bất kỳ sự đắng cay hay sự mỉa mai nào từ ánh nhìn trên khuôn mặt cậu ấy. Hai má phấn hoàn hảo và đôi mắt của cậu ấy được nhuộm màu bởi những gam màu của những bông hoa pháo hoa nở rộ.

"Điều tớ quan tâm là vui vẻ cùng cậu, Shima-chan."

"Chỉ vậy à?"

"Ừ, chỉ vậy thôi."

Cậu ấy dừng lại đó để nhìn lên bầu trời. Lời cậu ấy dường như là một biểu cảm của điều gì đó hơn, nhưng không có gì tiếp theo sau đó. Nhưng có một cái gì đó thú vị trong ánh mắt của cậu ấy — cách mà chúng luôn dường như nhìn thẳng vào tương lai sắp tới. Đến nỗi, thực tế là tôi có thể tưởng tượng được cảm giác của làn gió thổi qua má tôi, mặc dù đang bị kẹt trong một  hồ nóng nựci với những người đông đúc mà không có sự giảm bớt nào tồn tại.

"Được rồi."

Cảm giác như tôi đang áp lực cô ấy quá mạnh — như yêu cầu pháo hoa không được phai màu. Một pháo hoa còn tồn tại không tốt hơn graffiti, làm bẩn bề mặt trời.

"Vậy à, tớ không phiền về điều đó, nhưng... Thôi thì, điều này có vẻ rất nhỏ nhen, nhưng..." Cậu ấy hắng giọng lên. Khi tôi nhìn qua cậu ấy, tôi nhận ra cậu ấy đã bước gần hơn một bước, vẫn còn đang đỡ Yashiro. Sau đó cậu ấy nâng đầu lên cao. "Tớ nghĩ có điều gì đó cậu quên chưa nói!"

Ban đầu, tôi không biết cậu ấy đang nói gì. Sau đó, cậu ấy quay vạt áo yukata của mình, và khi tôi nhìn thấy ánh mắt ngượng ngùng trên gương mặt cậu ấy, tôi hiểu ngay.

"Ồ!"

Rõ ràng cậu ấy muốn tôi nhận xét về chiếc yukata của cậu ấy. Đôi tai của cô ấy nhuốm đỏ, và không phải từ ánh sáng của pháo hoa.

"Thôi nào! Đừng bắt tớ phải nói ra chứ, Shima-chaaaan!" cậu ấy làm dáng đùa, với sự xấu hổ của một nụ cười đầy nước mắt.

"Đúng vậy. Tớ thật thất lễ khi không nói," tôi trả lời với một tiếng cười lúng túng.

Nếu tôi nói cậu ấy trông như một người mẫu thời trang, liệu có nghe có vẻ mỉa mai không? Có thể là vậy... Tôi cân nhắc trong một khoảnh khắc, sau đó nhìn từ đầu đến chân cậu ấy. Cậu ấy đứng đó ngại ngùng chuyển đổi giữa đôi bàn chân.

"Cậu trông thật tuyệt vời," tôi nói một cách chân thành.

Không rõ cậu ấy chọn cách hiểu điều này như thế nào, vì cậu ấy đáp lại bằng một tiếng cười kỳ lạ, khuôn mặt cậu ấy cứng đờ, miệng cậu ấy đóng băng thành hình dạng của một chiếc bánh croissant.

"Th-thế nào, rực rỡ hơn cả pháo hoa à? Chỉ đùa thôi. Ha ha ha ha..."

"Ừ, cậu thực sự tuyệt đẹp."

Từ góc độ của tôi, tôi chỉ đang trung thực. Nhưng vì một lý do nào đó, điều này dường như đã làm cậu ấy chạm ngưỡng, vì cậu ấy bắt đầu ho mạnh. Bây giờ tôi thực sự lo lắng về cách cậu ấy hiểu điều đó. Tất nhiên, cậu ấy chỉ đang tỏa sáng vì Yashiro và những tia chớp từ mái tóc nhóc ấy, nhưng tôi quyết định giữ lại chi tiết nhỏ đó cho riêng mình.

Và vậy, trong đêm tháng Bảy đó, chúng tôi thưởng thức pháo hoa và tình bạn cũ. Nếu chúng tôi vẫn còn ở cấp tiểu học, tôi chắc chắn đã viết vào nhật ký của mình.

***

"...Shimamura?"

Tầm nhìn của tôi xoay tròn và tập trung vào một điểm duy nhất, kéo tôi vào cơn xoáy. Rung động, tôi gọi cậu ấy, nhưng cậu ấy bị chặn bởi ba giọng nói vui vẻ, họ ngăn tiếng nói của tôi lại, làm tôi rơi vào tuyệt vọng.

Trong một khoảnh khắc, ánh sáng của pháo hoa làm mờ màu xanh đậm của đêm.

Shimamura.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Mấy đoạn cuối hình như chưa edit hay sao ấy, đọc sượng quá
thanks
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
xin lỗi ông nhé, tại chap dài mà làm một mình nên tôi lười :))) để sang chap sau rút kinh nghiệm
Xem thêm
Nhiều lúc tôi cũng không biết là Shimanura giả đần hay đần thật nữa
Xem thêm
Light novel có bản eng ko bro, nếu có cho mình xin link
Xem thêm