Volume 5
Chương xen kẽ: Một chuyến thăm đến Tiệm thịt Nagafuji (Phần 2)
4 Bình luận - Độ dài: 976 từ - Cập nhật:
haiya mới đấy mà đã được 1 năm kể từ lúc tôi bắt đầu làm trans bộ này rồi à, tự nhiên thấy già quá @@
***
So với nhà Hino, phòng của tôi trông chả khác gì một cái tủ đựng đồ trong nhà kho được trang trí lên một tí. Nó chỉ rộng khoảng ba bước chân, và khi bạn thêm cái giường và mấy thứ đồ dùng học tập cùng quần áo, thì giờ nó thậm chí còn chả còn chỗ cho cái quạt trên sàn nữa. Vậy thì liệu nó có gì mà Hino lại thích nhỉ ?
“Ừ thì, cậu có một cái ghế ngồi đầu hàng để được xem pháo hoa !” cậu ấy trả lời trong khi chúng tôi ngồi xuống bên cửa sổ.
Phòng tôi ở trên tầng ba, vậy nên tầm nhìn không hề bị cản bởi mái nhà của hàng xóm xung quanh. Đây là một kết quả tất yếu từ việc sống ở trong một tòa nhà cao và hẹp. Khói bốc lên từ cái nhang đuổi muỗi ở bên ngoài cửa sổ, thứ mang một mùi hương gợi nhớ đến thịt nướng bbq.
“Đặc biệt của mùa hè hả ?” tôi lẩm bẩm trong khi dựa vào người cậu ấy với cả cân nặng của bản thân.
“Này !” cậu ấy kêu lên từ dưới ngực tôi. Đây là điều luôn xảy ra khi mà tôi ôm cậu ấy từ đằng sau.
“Nặng quá à ?”
“Cái gì cơ ?... Thực ra là nóng quá thì đúng hơn.”
“Oh, ho, vậy à. Thế thì cùng nhờ ngài Quạt ra giúp chúng ta nào.” tôi chuyển mức độ lên trung bình. Nhưng chỉ được một tí, tiếng quạt chuyển từ fwssssshhhhhh thành một tràng duh-guh-guh-guh.
“Cái quạt đó nghe như nó đang trút ra những hơi thở cuối cùng rồi. Như bố tớ mỗi khi cố đứng dậy khỏi ghế vậy.”
“Vậy thì có lẽ là nó cần phải khởi động trước.” Đáng nhẽ là nên đợi nên một lúc nữa trước khi chuyển chế độ. “Ôi, tớ nhớ cái làn gió của điều hòa quá.”
“Thì đem nó đi sửa đi.”
Tôi cảm thấy đầu cậu ấy quay ở dưới tôi và nhận ra cậu ấy đang nhìn về phía cái hộp nhỏ màu trắng trên góc trần, đang bị xỉn vàng khi nằm trong ánh nắng mặt trời. Nhưng mà nói trước là nó không phải cái điều hòa. Nó là thiết bị làm mát—một tên nhóc nhỏ bé thổi ra một làn gió “lạnh giá” ở 96.8 độ (hoặc là khoảng đấy).
“Họ bảo rằng sửa nó sẽ tốn nhiều tiền hơn là mua một cái mới.”
“Vậy thì mua một cái mới đi !”
“Lấy tiền ở đâu ?”
Ngoài ra là, kể cả khi tôi có thay nó, thì nó sẽ chỉ khiến cho tôi bớt đi một thứ để mong ngóng mỗi khi tôi tới nhà Hino, và tôi thì không thích như thế.
Ngay lúc đó, một tràng pháo hoa bay lên. Chính xác hơn thì, một tia sáng từ xa khiến cho khung cửa sổ đổi màu, nhưng mà đó là tất cả “pháo hoa” mà chúng tôi thực sự cần. Theo sau đó là một tiếng nổ vang cực kì lớn.
“Pewww! Boo-boom-boom ! Pop pop pop pop pop! Pew, pew!”
“Thôi đi!”
Lắc, lắc.
“Này, đừng có cựa quậy nữa ! Cậu đang ép ngực vào đầu tớ đấy !”
Cậu ấy thật sự yêu cầu nhiều quá mà, tôi nói thật đấy.
“Biết ý một tí đi, lạy ơn chúa.”
Nhưng tôi không thể nghe được tiếng cậu ấy bởi nó bị át mất bởi tiếng nổ của pháo hoa. Màu xanh lục bừng sách cả bốn góc phía cửa sổ, và cái nhanh đuổi muỗi bắt đầu ngửi giống mùi thuốc súng. Xanh lá… Tôi nhìn càng lâu, thì tôi lại càng thấy thèm ăn kiwi. Hoặc dưa lưới.
“Này, Nagafuji ?”
“Lần này là gì đây ? Cứ nói tiếp đi !”
“Cậu thực sự thấy vấn đề với cái nhà này à ?” Trái ngược với màu sáng rực của pháo hoa trên trời, tông giọng cậu ấy lại trầm lặng và tăm tối.
“Rất nhiều vấn đề, ừ.”
“Kiểu như nào ?”
“Ừ thì, tớ không thể ăn bất cứ cái gì đang bày bán không thì họ sẽ đánh tớ.”
“À, cái đó. Được rồi, mặc kệ đi vậy.”
Cậu ấy nhanh chóng đổi chủ đề. Hm. Có vẻ như là nó không quá quan trọng.
Boo-boo-boom! Bầu trời bừng sáng trong sắc đỏ, xanh, rồi lại đỏ, bùng cháy lên rực rỡ. Sau đó, như vết mèo cào, chúng dần tan biến.
“Này, Nagafuji ?”
“Whoa, whoa, whoa, YAY !”
“Cậu bị làm sao đấy ?”
Thật đáng tiếc, tôi chỉ là đang cố thể hiện tâm trạng tôi đang tốt như thế nào. Nhưng có vẻ như là cậu ấy không hiểu được.
“...Đối với tớ, những chùm pháo hoa mà chúng ta thấy qua cửa sổ của cậu là đẹp đẽ nhất,” cậu ấy nói tiếp, bỏ mặc tôi qua nhiều cách khác nhau. “Biết vì sao không ?”
Heh heh heh! Câu trả lời là quá đơn giản. “Đương nhiên là vì tớ rồi, duh.” Và tôi đã quá hiểu nó rồi. Tôi bật cười đắc chí.
Cậu ấy im lặng trong một khắc. Sau đó, cậu ấy lẩm bẩm: “Bên trong cậu thật là đáng ghét mà… Thật sự đấy, biết ý tứ chút đi.”
Lần này thì không còn tráng pháo hoa nào để át mất tiếng phàn nàn của cậu ấy. Giọng cậu ấy thật dịu dàng và ngọt ngào, hòa lẫn với làn khói bốc lên từ cái nhanh đuổi muỗi.
Giờ thì đây mới là Hino tôi biết và yêu.
4 Bình luận