Volume 3
Chương 3: Bông hồng cũ (Những cây gai của quá khứ)
7 Bình luận - Độ dài: 23,340 từ - Cập nhật:
~THỨ TƯ, NGÀY 5 THÁNG 2~
Cứ mỗi lần tôi ngước mặt lên nhìn bảng để chép bài, là tôi lại thấy phần phía sau đầu Adachi, lung lay tới lui không ngừng như răng sữa của một đứa bé năm tuổi. Nhưng bởi cậu ấy hành xử như thế này cũng đã được một thời gian, nên xét theo một khía cạnh nào đó, thì thật ra cậu ta còn ổn định hơn là cách mà tôi nhìn nhận. Thêm nữa thì dù gì nhìn cậu ấy bây giờ còn hứng thú hơn là cái tiết học này.
Tan học rồi, thì cậu ấy lại hỏi tôi rằng tôi thích sô cô la như thế nào. Phải mất gần một phút tôi mới tập trung tư tưởng được vì tôi không ngờ tới câu hỏi này. Tôi ban đầu còn định trả lời cà rỡn thôi, kiểu ¨Ôi, phải là hiệu Godiva thì tớ mới ăn!” đại loại thế. Nhưng như thế thì nguy quá. Tôi biết tánh Adachi quá rõ rồi, cậu ta sẽ đi mua Godiva cho tôi thật đó, không đùa. Vì vậy, tôi quyết định đổi thành một câu trả lời an toàn hơn: Sô cô la sữa.
Giờ nhìn lại tôi mới nhận ra là hình như cậu ấy đang dò tìm sở thích của tôi để mua cho tôi một thứ tôi không ngại vị. Nhưng, khi hiểu được rằng bản thân tôi cũng nên hỏi lại thì cậu ta đã đi mất hút. Tôi quyết định không chạy theo đi tìm cậu ấy mà tự hứa với lòng sẽ hỏi lại vào ngày mai.
Nhưng dù gì thì tôi vẫn thấy cậu ấy đang hơi vội, bởi mười ngày nữa đối với tôi vẫn còn cách hàng thế kỷ. Tôi có một chút hy vọng rằng thời gian sẽ trôi thật nhanh, hệt như cái tốc độ mà cô bạn của tôi bỏ đi mất hút.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Với tôi, trong tất cả những giờ mà trong một ngày của tôi trôi đi, thì chậm nhất, chậm nhất vẫn là giờ học. Lần nào tôi cũng cảm thấy như mình đã ngồi đó hàng giờ, nhưng rồi khi tôi nhìn vào đồng hồ thì lại chỉ mới nửa tiếng trôi qua. Sự tập trung của tôi cũng vì thế mà mất toi, và tôi sẽ không còn cách nào khác ngoài việc hạ bút giải lao.
Họa chăng vì vấn đề đó mà giờ đây, tại cái căn gác tầng hai cũng là phòng học này có thêm một cái tivi nho nhỏ. Nếu không có một cái gì đó để tôi nhận thức được thời gian một cách rõ ràng, thì phải nửa số lần tôi sẽ bắt đầu thấy chán nản rồi thiếp đi.
Mà dẫu có thức khuya thì tôi cũng đâu có thông minh hơn bây giờ được.
Mặc kệ cái lạnh sau lưng khi nhoài người về trước ngồi tựa xuống mặt bàn, tôi bật tivi lên và theo dõi một mái tóc thật dài bay lắc tứ tung. Cái chương trình này chọn cách mở màn bằng một điệu nhảy thật táo bạo.
“Ô, bà Pháp sư kìa”.
Tôi có biết cái cô này. Mặc dầu chỉ tham gia những chương trình khác theo dạng khách mời, nhưng phát ngôn của bà từ đó đến giờ vẫn luôn khó hiểu. Biểu diễn xong xuôi, bà ta sẽ lại chạy khỏi sân khấu ra tận ngoài đường. “Mánh” của bà là vậy đấy. Trong vùng này—tức tôi đang nói vùng Nagoya—thì bà ấy như kiểu một minh tinh địa phương, thành ra bà ấy toàn lên mấy chương trình mà chỉ phủ sóng loanh quanh trong vùng này. Một sự thật thú vị: mới dạo gần đây bà ta có buông lời đồn thổi về một con nhỏ đầu xanh nào đó bà gặp trên đường rồi phán rằng đấy là người ngoài hành tinh.
Nhảm nhí thật đúng không? Ai đời suy diễn thành như thế chứ? CỪI Ẻ. Gượm đã... Sao tự dưng nghe thấy quen quen vậy?
Trong lúc vị Pháp sư chầm chậm rồi ngưng lại để hít thở, mấy người bạn diễn của bà thay bà nối tiếp chương trình. Xem được chừng mấy phút thì tôi ngộ ra được rằng đây là một chương trình chiêm tinh. Tôi không thật sự hứng thú với thiên văn học cho lắm, nhưng tôi quyết định sẽ nán lại xem cho đến khi quẻ chiêm tinh dành cho tôi xuất hiện. Đáng buồn là những quẻ bói đấy lại xếp theo danh sách từng cung hoàng đạo. Vừa biết chắc rằng mình thuộc hoặc là Bạch Dương hoặc là Kim Ngưu, tôi lại vừa không dám chắc một trăm phần trăm là cái nào trong hai.
Quẻ bói dành cho Bạch Dương là “Hãy cẩn trọng với những kí ức đã lãng quên. Màu may mắn của bạn là xanh nước biển”. Trong khi đó dành cho Kim Ngưu là “Hãy chú tâm quan sát, và biết đâu bạn sẽ chứng kiến một điều vốn không dành cho bạn!” Trong lúc tôi bận bịu quyết định xem mình thích cái nào hơn thì chương trình chiếu sang phần khác. Ngay khi họ nhắc đến một cái “manh mối đặc biệt” gì gì đó, tôi ấn nút nguồn trên điều khiển từ xa.
Đồng ý là tôi có thích điệu nhảy của bà cô Pháp sư, nhưng tôi không quan tâm mấy thứ chiêm tinh này nọ, nên chắc là tôi sẽ chẳng xem nó một lần thứ hai đâu.
Chắc vậy.
~THỨ NĂM, NGÀY 6 THÁNG 2~
Tôi nhận thấy ánh mắt Adachi nhìn mình. Đương nhiên chuyện đó thì không có gì lạ lẫm nữa... chỉ là hai đứa đang ngồi ở trong lớp, và cô bạn chĩa mắt vào tôi nhưng lại đang không thật sự nhìn tôi.
Không biết là cậu làm kiểu gì được vậy, nhưng đỉnh đấy cô bạn.
Tôi dành một hồi để tự ngẫm xem mình có làm gì chọc giận cậu ấy không, nhưng tôi chẳng nghĩ ra gì cả. Ấy vậy mà, từ lúc tôi ngồi vào bàn mình cậu ấy vẫn không ngừng hướng mắt về tôi. Thật ra, đâu đó trước lúc vào giờ học cậu ấy có đến trước mặt tôi, ngay trước mặt tôi, và nhìn tôi trân trối. Rõ ràng là đang có chuyện gì đó, chỉ là gì đó là gì thì tôi không biết.
Vào giờ nghỉ trưa Adachi một lần nữa tiến lại gần, thế là tôi quyết định sẽ chia phần ăn trưa với cậu. Sandwich đóng gói sẵn cho cả hai người.
Cứ lâu lâu mẹ tôi lại nấu bữa trưa cho tôi—bạn biết đó, mỗi lần mà bà ấy thấy có hứng—nhưng Adachi lại không được may mắn như vậy. Mặc dù tôi có cảm giác mình đã sẵn biết câu trả lời rồi. Nhìn cái cách mà Adachi cắn rồi nhai một miếng đồ ăn, bất kỳ món gì, tôi biết được là cậu ta chẳng cảm thấy một tí vui thú gì. Giờ nghĩ lại về cuộc nói chuyện dạo trước với Cô Adachi thì tôi mới dần hiểu, hẳn là bà ấy thấy tủi thân lắm khi phải chứng kiến đồ ăn tự tay mình làm từ từ biến mất vào cái hố đen vô cảm kia.
Dù cho dạo gần đây Adachi đúng là có cư xử kì lạ, nhưng một sự thật không thể chối cãi là cậu vẫn là một con người còn biết đến cảm xúc. Phải chi cậu ta thể hiện chúng ra ngoài da nhiều hơn thì chắc là hai mẹ con đã có thể tạo dựng một cái gì đó tốt đẹp hơn là hiện tại.
Nhưng, phải nói thẳng là, tôi hoàn toàn không có dự định “tu sửa” Nhà Adachi. Nếu mà tôi có bận tâm thì là bận tâm cho Adachi kìa.
Cậu ấy vẫn đang nhìn tôi trân trân, chẳng có vẻ gì là muốn ăn một miếng trong phần cơm trưa của tôi cũng chẳng phải muốn xin tôi ngụm nước. Tôi thật sự không chắc mình nên làm gì. Sau cùng, cậu ấy cũng chịu hỏi tôi.
“Shimamura này, cậu thuộc cung gì vậy?”
Một câu hỏi thật kì lạ, và tôi không chắc là nó có liên quan gì đến cách hành xử của cậu ta hôm nay không. Vốn không chắc rằng có thể trả lời đúng, nên thay vào đó tôi nói luôn ngày sinh nhật của mình để cậu ta cho tôi biết tôi thuộc cung nào. Đáng tiếc làm sao, cậu ta đáp lại thông tin tôi đưa chẳng mấy hào hứng.
Sau đó Hino và Nagafuji xuất hiện để nhập cuộc. Ngay tức khắc, tôi nhận thấy vẻ mặt của Adachi cứng đờ lên, nhưng tôi không định bình luận gì. Ánh mắt của cậu ta thô cứng không khác gì phần bánh mì của mấy cái sandwich chúng tôi mua ở căn tin trường.
Miễn là chỉ hai đứa chúng tôi, thì Adachi sẽ sẵn sàng hạ cảnh giác và hòa nhập với tôi. Nhưng, vào giây lúc bất kỳ một ai khác tiến lại gần hai người—bao gồm cả Hino hay Nagafuji—lập tức trái tim cậu ấy sẽ vào chế độ cách ly, chui rúc đằng sau một lá chắn vô hình. Về mặt cảm xúc, Adachi y hệt một con rùa chui vào trong vỏ, và, thứ duy nhất thu hút cậu thò đầu ra khỏi cái mai của mình là... tôi, hình như vậy. Sao cậu ta lại tin tưởng tôi đến thế? Chuyện đó với tôi là một bí ẩn khổng lồ.
Đến bây giờ thì tôi thật sự bắt đầu cảm tưởng Adachi là em gái mình. Bởi vì, trừ lúc ở cạnh gia đình ra, thì con em gái ruột của tôi cũng nhút nhát y hệt. Hoặc là đầu óc tôi đang vẽ ra một sự định kiến, chịu, ai mà biết được.
Việc suy nghĩ nãy giờ sau cùng đã tạo trong tôi cảm giác tò mò, tôi hỏi, “Mà sao cậu lại hỏi cung của tớ thế? Cậu thích thiên văn học hay sao?”
“Hở? À... ờờờờ...” Adachi im lặng và hướng mắt đi.
Nếu cậu ấy hỏi sinh nhật tôi thì tôi còn hiểu được, nhưng cung hoàng đạo á? Biết thông tin ấy thì được gì? Chẳng nhẽ cậu ta định kiểm tra tử vi của tôi hay gì phỏng?
Nó gợi nhớ cho tôi về cái chương trình chiêm tinh hồi tối hôm qua. Cậu ta cũng đã xem ư? Không đời nào đâu. Ai đời lại rỗi hơi đi quan tâm đến quẻ tử vi của người khác?
Sau đó Nagafuji bắt đầu nói nhăng nói cuội, và đến khi tôi nhận ra thì Adachi đã quay về bàn của mình. Cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc. Chỉ còn lại đó ánh mắt xa xăm của cô nàng.
“Hừmmm...”
Vậy rồi... đến cuối cùng tôi vẫn chẳng biết được mình thuộc cung nào.
***
Sự việc này xảy ra ngay sau khi tôi về nhà và thay bộ đồng phục ra.
“Đến chỗ hàng thịt mua gì đó về ăn tối đi. Con gái của nhà đó là bạn con mà nhỉ?”
“Tụi con là bạn bè thì có liên quan gì?”
“Thì... chắc là con bé sẽ giảm giá cho mình nhỉ?” Mẹ tôi vừa quả quyết vừa huých vai tôi. Khác với bà, tôi biết là mình chẳng nên trông đợi sẽ được nhờ gì từ một đứa ngáo ngáo như Nagafuji. Hầy.
Và như thế, tôi đã bị đá ra khỏi nhà. Lý do mà tôi nói mình “bị đá” là vì, tôi biết rằng nếu mình mà không đi thì tối nay bàn ăn của nhà tôi sẽ trống không. Điều đó đã giữ cho chuỗi sự kiện này diễn ra đúng trình tự.
Vừa lúc tôi bước ra ngoài, tay cầm chìa khóa xe đạp, tôi trông thấy cô em của mình đang bước dọc con đường dẫn từ trường về nhà. Tôi vẫy tay chào nó; con bé nhận thấy tôi đang dẫn xe đạp ra từ ga-ra và chạy đến.
“Em về rồi!”
“Mừng về nhà”.
Mũi con nhỏ khụt khịt, hai bên má và mũi của nó đỏ ửng lên trông như Anpanman. Con bé sau đó duỗi thẳng hai cánh tay về phía trước chặn tôi lại. “Chị hai ra ngoài hả? Chị đi đâu vậy?”
“Đi đến hàng thịt mua bữa tối đó. Muốn đi thay không?”
“Không, không có gì đâu. Mau về nhé!”
Nói rồi, nó lướt thẳng ra sau tôi và đi vào nhà. Một phần thì tôi không mong muốn con bé thừa hưởng từ tôi cái thói khinh bỉ mấy việc đòi hỏi công sức... Dẫu vậy, tôi không thật sự có ý muốn con bé đi thay mình, bởi giờ ngày sắp chuyển về đêm rồi.
Trong một thoáng tôi đấu tranh nội tâm xem có nên quay vào nhà choàng thêm một cái áo khoác nữa không. Lúc này thì tôi đã bỏ một chân lên bàn đạp rồi, nên tôi nhắn lòng là thôi khỏi. Tôi đạp xe lượn dọc con đường, lướt ngang qua mấy đứa cấp một lẫn tụi cấp hai, hướng thẳng đến cửa hàng thịt Nagafuji.
Nhờ có cái xe đạp quãng đường đi tôi băng qua thật nhẹ nhàng, và chẳng mấy chốc tôi đã đến nơi. Khi tôi bước vào trong cửa hàng thì thấy chú Nagafuji đứng sau quầy, lúc này đang phục vụ một người khách khác. Đương nhiên là chú nhận ra tôi ngay, “Chào cháu!”. Tôi cũng lịch sự mỉm cười với chú.
Người khách kia ngoái đầu về phía sau nhìn tôi, cử chỉ đó làm mái tóc màu nâu tro của cô theo quán tính đung đưa. Cô bạn cao hơn tôi chừng nửa cái đầu, từ sau những lọn tóc vừa dài vừa mềm đó lộ ra nhiều chiếc khuyên tai. Cô vận một cách lôi thôi đồng phục của một trường khác. Sau một nhịp, cô ấy quay mặt lại về phía quầy, và tôi cũng đi đến đứng phía sau cô theo chiều dọc, chờ đến lượt mình.
Cô nàng cũng bị gia đình sai đi mua đồ giống tôi chăng? Tôi không có cảm tưởng là mình sẽ gặp một bạn nữ đồng trang lứa ở nơi này. Trong lúc tôi cúi xuống lướt ngón tay trên tấm kính quầy hàng, phân vân chưa biết mua gì, thì nàng kia bỗng xoay vụt mặt qua nhìn tôi, mắt mở to. Không ngờ được hành động đó, tôi giật bắn người. Gì vậy? Cậu muốn gì ở tôi?
“Shima-chan?” Cô nàng nói bằng giọng hoài nghi.
Phải đó, đấy là tên tôi—đúng hơn, đó là một biệt danh quá đỗi thân thuộc.
Tầm nhìn của tôi trở nên mờ ảo, não tôi vì cố gắng xử lí sự tình này mà tê liệt đi. Những người nào gọi tôi bằng cái tên “Shima-chan” chỉ có thể là bạn bè từ hồi tiểu học. Trong tâm trí mình, tôi so sánh con người đang đứng trước mặt tôi với danh sách những đứa trẻ trong kí ức của tôi thời bé.
Ồ. “Tarumi?!”
“Tớ nè”. Cậu ấy hài lòng hé miệng cười to. Có thể thấy là suy đoán của tôi trúng phóc.
Khi còn học tiểu học, Tarumi là bạn thân nhất của tôi. Không ngờ là giữa muôn vàn chỗ tôi lại gặp lại cậu ta ở chỗ này, một cái hàng thịt... không được trang trọng là bao, nhưng không vấn đề gì.
Sau khi đã gọi đồ ăn, tôi quay lại phía Tarumi. Kể cả trong giấc mơ hoang dại nhất của mình tôi cũng không ngờ được đây là cậu ta. Nhưng thật ra tôi đã có nghe lời đồn thổi rằng giờ cậu ấy đã trở thành học sinh cá biệt. Phải chăng lời đồn đã đúng.
“Shima-chan nè... đợi đã, hai đứa mình có hơi già so với cái nickname đó không?” Tarumi hỏi. “Hờ... chắc là không ha? Cứ giữ vậy ha”.
Thiệt luôn? Cậu định gọi tôi bằng cái biệt danh từ hồi cấp một?
“Hay là nói kì cục nhỉ...?” sau một khoảng ngừng cậu ta hỏi.
Cái sự thiếu tự tin này quả thật tôi rất chi là đồng cảm. Đầu tiên phải nói là tôi mừng là cô nàng không phải là cái đứa cục súc mà lời đồn miêu tả. Bây giờ tôi có thể thở phào nhẹ nhõm khi biết cô bạn này không định bắt nạt mình.
“Thôi kệ đi ha, chắc cậu không phiền mình gọi cậu là Shima-chan nhỉ?”
“Ừm, không có phiền”.
Thế nhưng, cô gái đứng trước mặt tôi hiện tại vẫn không hoàn toàn tương đồng với cô bạn Tarumi trong trí nhớ của tôi. Chỉ mới ba năm tôi không gặp cậu ta thôi mà—làm sao mà một người có thể thay đổi chóng mặt đến vậy? Cậu ấy chẳng giống hồi trước một chút nào.
Cậu ấy nhìn tôi chăm chú, mặt chúng tôi chỉ cách nhau chừng một cánh tay. Cảm giác như thể cậu thấy nhìn thấu qua tôi, và tôi suýt theo phản xạ mà lùi về một bước.
“Bây giờ cậu xinh thật đó, nhỉ, Shima-chan?”
“Ờờờ... sao tớ biết”.
Tôi phải nói gì đây chứ? “Phải, tất nhiên rồi”? Như thế khác gì một con ái kỷ không?
“Của cháu đây!” Chú Nagafuji gọi, đã chuẩn bị xong món của Tarumi gọi và mang đến quầy. Cậu ấy lấy phần thịt của mình, gật đầu cảm ơn, và liếc sang nhìn tôi. Sự chênh lệch chiều cao tương đối làm cậu trông có hơi đáng sợ.
“Chà, gặp lại cậu sau nhé”. Vẫy tay nhè nhẹ, cậu chào tạm biệt tôi.
“Ồ... phải, gặp lại câu sau”, tôi trả lời sau đó một nhịp, đưa tay lên chào khẽ, thật khẽ, như sự đung đưa khẽ nhất mà một chiếc lá có thể đung đưa.
Tôi nhìn xuống mấy ngón tay mình rồi co duỗi chúng chầm chậm, cố chỉ ra thứ gì, chính xác là thứ gì, đã làm tôi nao núng. “Có thật sự là sẽ còn gặp lại không?”
Liệu định mệnh có hào phóng được vậy?
Ngay lúc đó, Tarumi quay trở lại vào trong cửa hàng. Tôi vô thức suy nghĩ không biết phải cậu sơ ý để quên ví hay không... hay là cậu ấy muốn mua gì thêm nữa. Thế rồi cậu bước đến ngay tôi. Rõ ràng là cô nàng có chuyện gì muốn nói.
“Nhân tiện tớ lấy số điện thoại của cậu được không?” cậu hỏi, dùng ngón tay nghịch tóc.
Tôi không ngờ là cậu ấy lại hỏi tôi. “Ồ, ừm, được chứ. Nhưng mà, khoan... tớ quên mang điện thoại rồi”.
“À ra vậy”.
Tarumi mở cặp của mình và lấy giấy bút ra. Cuốn vở của cậu ta trắng tinh tươm không tì vết, có gọi đấy là vở mới mua cũng thấy thuyết phục. Cậu ấy cẩn thận xé một mẩu giấy, viết viết gì đó lên đó rồi đưa cho tôi.
“Đây là số của tớ”.
“Okay”. Khá là lạ, tôi cảm thấy bị bất ngờ việc cậu ta nhớ được số điện thoại của mình. Tôi thì chắc chắn là không.
“Về đến nhà gọi tớ nhé”.
“Ừm”. Tôi gật đầu rồi cất mẩu giấy vào trong túi, còn Tarumi thì vội vã cất giấy bút đi.
“Vậy nhé...ừmmm... gặp lại sau”, cậu ta chào tạm biệt lần nữa, lần này có phần ngượng ngùng hơn. Cậu ấy lại một lần nữa dám chắc rằng sẽ còn lần sau.
“Hừmmm...”
Trong khi tôi lưỡng lự thì chú Nagafuji đã về đến quầy. “Của cháu đây!” chú vừa gọi to vừa đưa cho tôi mớ đồ ăn gói trong giấy bán thịt. Khi nhận lấy, tôi bắt gặp có người đang trừng trừng nhìn tôi từ phía sau cửa tiệm.
“Ồ, giờ cậu mới để ý”, người đó nói. “Trời lạnh lắm, cậu biết đó”.
Tôi giật mình và nhận ra đấy là Nagafuji đang ngó ra từ sau tiệm, một nửa thân người nấp sau bức tường. Cậu ta lướt dọc theo bức tường đến tận quầy hàng phía trước. Bố cậu ta nhíu mày tỏ ý “nhóc quay trở lại cái hang nào mà nhóc vừa từ đó chui ra đi”.
“Tớ thấy hết rồi”, Nagafuji tuyên bố.
Vậy hả? Cậu chắc chưa? Tôi có để ý là cậu không đeo kính đấy nhé.
“Vậy rồi bám đuôi tớ vui không?”
“Không hẳn”.
Tôi biết mà. Dẫu sao cuộc hội ngộ vừa rồi chỉ là vô tình thôi. “Tarumi—cái bạn mà mới ở đây ấy—cậu ta có đến đây thường không?”
“Tớ chẳng mấy khi đứng quầy, nên không biết đâu”.
“Phải, nên nhóc mới là khoảng lỗ của của hàng này đấy”, chú Nagafuji châm chọc.
Cậu ta nhìn chú một lúc rồi bình thản quay sang tôi. Tôi vu vơ tự hỏi không biết có chuyện gì có thể làm Nagafuji tức lên chưa.
“Hino cũng đang ở phía sau à?”
“Đang cuộn tròn dưới cái bàn sưởi ý”.
“Thích nhể”.
“Muốn vào chơi một chút không?”
“Nà, không được đâu. Người ta đang đợi tớ ở nhà”. Với cả, tôi phải mang đống thức ăn này về trước khi chúng đóng băng—đang là giữa mùa đông đấy.
“Thế à, rất hân hạnh được phục vụ quý khách! Hẹn mai gặp lại!” Nagafuji trả lời, hẳn là để trả đũa lại đánh giá tác phong làm việc không mấy tích cực từ bố cậu.
Và thế là đã đến lúc tôi quay về nhà.
Tôi thoáng ngừng lại nhìn về phía và Tarumi rời đi. Sau khi đã kiểm tra và chắc chắn rằng mẩu giấy ghi số điện thoại của cậu ấy đang được cất giữ an toàn, tôi bắt đầu đạp xe—chầm chậm nhưng dần dà tăng tốc lên.
“Bất ngờ thật đó”, tôi tự nói thầm, hơi thở của tôi thoát ra bên ngoài thành một làn sương trắng. Nhưng sau khi đã nghe câu đó thành lời, tôi tự hỏi mình có thật sự cảm thấy vậy không. “Mà chắc là không”.
Qua từng lời nói ra, tôi cảm nhận được khí lạnh tràn vào trong tôi, lạnh thấu tim gan tôi từ trong ra ngoài. Tôi mím chặt môi để chặn lại.
Đêm đã buông xuống, và bởi bây giờ đang là giữa mùa đông, nên âm thanh duy nhất tồn tại lúc này là tiếng bánh xe đạp của tôi quay đều. Không có tiếng dế kêu. Chẳng có gì để phá tan tự tĩnh lặng tuyệt đối này.
Vừa tăng tốc, tôi vừa trầm ngâm về mấy lời cuối cùng hai đứa nói với nhau: gặp lại sau. Liệu tôi và Tarumi có thật sự sẽ còn gặp lại? Chúng tôi có muốn thế không? Có thể là trước đây chúng tôi có lý do để làm bạn bè, nhưng giờ thì sao? Liệu chúng tôi có thể chuyển từ “bạn cũ” thành “bạn hiện giờ” không?
Thế nhưng tôi phải thừa nhận là tôi thích ý tưởng kia hơn là một lời vĩnh biệt.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Khi về đến nhà, tôi lấy điện thoại ra để gọi cho Tarumi và tôi nhận ra mình có một email mới trong hòm thư. Người gửi: Adachi.
“Cậu thích sô-cô-la trắng không?”
“Hừm...” Tôi mường tượng ra mùi vị. “Ngon mà” Gửi.
Giải quyết xong xuôi, tôi tiếp tục gọi điện cho Tarumi theo lời đã hứa. Cậu ta bắt máy ngay lập tức.
“Alo? Shima-chan?”
“Ừm, Shima-chan đây”. Cái biệt danh củ chuối đó qua điện thoại thành ra dễ nghe hơn nhiều. Ở đầu dây bên kia, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng lùng bùng của người ta nói chuyện. “Cậu vẫn còn quanh quẩn ngoài đường à?”
“Ừm, tớ đang ở cửa hàng bách hóa”.
“Cửa hàng bách hóa?” tôi hỏi. Một địa điểm khá là ấm cúng so với một học sinh cá biệt. Hình như dùng từ “ấm cúng” là không phải. “Lành mạnh” ư?
“Phải, tớ đang mua ít đồ. Nè, hôm nào đó cậu muốn đi chơi không?”
Vì nhiều lý do, lời mời này có hơi bất chợt. Nhưng cậu ta là một người bạn cũ, nên tôi sẵn lòng chấp thuận.
“Tất nhiên rồi, hôm nào đó”.
“Ừm vậy cũng được. Hôm nào đó,” cậu ta trả lời, như thể đang thuyết phục bản thân hơn là tôi, và nghe thế tôi cũng không biết trả lời sao. Trước khi kịp nghĩ ra điều gì, cậu ấy nói tiếp, “Khi nãy có một chuyện mà tớ quên nói”.
“Làm sao?”
Tôi nghe thấy tiếng cậu ấy hít một hơi sâu, và rồi— “Tớ rất vui được gặp lại cậu”.
Đầu óc tôi xoay vòng và tầm nhìn của tôi trở nên mờ ảo.
“Thế thôi,” cậu ấy nói khẽ. Rồi, cậu ta cúp máy.
“Thế thôi?” tôi nói khi tiếng tút tút vang lên, rõ ràng là đã quá muộn. Tarumi mất tăm, và tôi cũng chẳng nhận được câu trả lời nào.
Tôi đặt điện thoại xuống, khoanh tay lại, và nhận ra hai má mình đang nóng bừng. Với một con bé tuổi teen, mấy thứ cảm xúc chân thành đó đủ để làm tôi đỏ mặt.
“Cậu ấy thấy vui à?”
Có thể thấy rằng Tarumi đã sẵn lòng ném bỏ chữ “cũ” trong “bạn cũ” đi rồi. Nhưng cá nhân tôi thấy rằng như thế có hơi vội vàng. Có hơi... dễ dàng quá. Đến mức làm tôi thấy e dè.
Tình bạn là kiểu thế này sao? Phải chăng mối gắn kết giữa hai chúng tôi vốn luôn bền chặt như thế, chỉ là tôi chưa từng nhận ra? Không, không phải thế đâu. Trước đây nếu có thì tôi đã phải nhận ra rồi.
“Hừm... sao nhỉ...”
Dẫu vậy, cái cảm giác nghe ai đó nói rằng họ “vui khi gặp lại” mình... bạn biết đó... không phải là cảm giác tệ nhất trên đời.
Thực chất, nó khá là... okay.
~ THỨ SÁU, NGÀY 7 THÁNG 2~
Vào giờ ăn trưa, tôi nhận thấy rằng hôm nay Adachi đổi gió bằng cách mang đồ ăn từ nhà đi. Ban đầu, tôi tưởng rằng cậu ấy sẽ mang một thứ đại loại kiểu như sandwich. Như vậy, tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể ăn trưa cùng nhau và tiến tới chỗ của cậu ấy. Adachi đang ngồi tại chỗ cậu ấy, nhai một cách lặng lẽ trong khi cúi gằm mặt xuống. Ban đầu, cậu ta có vẻ không để ý, vậy nên tôi đi đến và đứng giữa bàn học và Adachi.
“Whoa!” tôi kêu lên.
Nghe thấy thế, Adachi cuối cùng cũng ngước lên.
Rải rác trên bàn cậu ấy là một núi các nhãn hiệu socola khác nhau được mua từ các cửa hiệu, tràn ra từ bên trong chiếc túi nilon. Không sandwich hay gì cả. Chỉ có socola.
“Himamurhh?” cậu ấy hỏi, miệng vẫn đầy ắp. Chỉ trong một khoảnh khắc sau đó, cậu ấy bật trở lại hiện thực và nhét hết đống socola vào trong cặp. Phải thừa nhận, phản ứng của tôi khi nhìn thấy bữa trưa của cậu ấy có chút sốc, nhưng cậu ấy cũng không cần phải giấu nó đi như vậy.
Nói như vậy, tôi cũng chưa từng để ý rằng cậu ấy là một người nghiện socola. Nhắc đến vấn đề đấy thì, chuyện gì sẽ xảy ra với tóc Adachi? Cảnh báo ngựa non! Mở cửa chuồng!
“Oh, tớ hiểu rồi. Cậu đã dùng quá nhiều trí não trong giờ học, nên giờ cậu đang bổ sung thêm đường?”
“Uh…Yeah…đại loại như vậy,” Adachi trả lời ngay lập tức—quá nhanh, tôi không chắc rằng cậu ấy có thực sự nghe được nổi một lời tôi đã nói không. Trong khi cậu ấy đang nằm tựa cằm lên trên tay, tôi để ý thấy một chai nước khoáng trên bàn học cậu ấy. Điều này khiến tôi thấy thật nhẹ nhõm. Đây mới chính là Adachi mà tôi biết.
Mặt khác, kiểu tóc đuôi ngựa này, là một Adachi mà tôi không biết. Khi mà đầu cậu ấy lắc lư qua từng bên thì tóc cậu ấy cũng vậy, khá hấp dẫn—không, rất thu hút — sự chú ý của tôi. Như một cách tự nhiên, nó đã thành công. Làm sao tôi có thể không để ý khi mà nó cứ đung đưa qua lại ngay trước tầm mắt của tôi trong giờ học chứ?
Điều gì đã khiến cậu ấy đổi kiểu tóc? Liệu cậu ấy có đang thử đổi mới bản thân? Đôi tai được để lộ khẽ run nhẹ.
“Cậu biết không, tớ nghe rằng tiêu thụ một lượng lớn socola có thể khiến cậu bị chảy máu mũi đấy,” tôi nói bâng khuâng. “Mà, không chắc rằng nó có thực sự đúng hay không”.
Theo phản xạ, cậu ấy giờ tay lên và chạm vào mũi. Sau đó lau nó với tay áo, khi đã chắc chắn rằng cậu ấy không có chảy máu mũi, Adachi nhìn về phía tôi. Tôi không chắc cậu ấy đang hy vọng điều gì. Sau một lúc nhìn nhau, cậu ấy đảo mắt đi và bắt đầu bóc một thành socola khác. Whew.
Trong khi tôi nhìn cậu ấy bắt đầu bẻ từng miếng socola một và bỏ vào trong miệng thì nó cũng khiến tôi muốn nếm thử. “Cho tớ một miếng.”
Cậu ấy đưa tôi cả thanh luôn. Tôi nhận lấy nó, lật sang và so sánh lượng calo của nó với cái bánh croquette sandwich của tôi. Tôi biết là đáng nhẽ mình không nên mua cái thứ này. Con số trên đấy lên đến tận 3 hàng và nó khiến tôi bắt đầu lo lắng.
Trong lúc đó, Adachi tiếp tục ăn hết đống socola như kiểu cậu ấy chưa bao giờ nghe về calo. Khi tôi liếc qua các loại giấy gói, tôi nhận ra điểm chung của tất cả chúng: tất cả đều là socola sữa.
Socola sữa… cảm giác như chúng ta đã nói về nó gần đây
Có lẽ nào chế độ ăn mới hoàn toàn là socola của Adachi là lỗi của tôi? Liệu kiểu tóc đuôi ngựa chính là một biểu tượng của lòng quyết tâm của cậu ấy khi chọn lối sống này? Nếu như vậy, tôi không nghĩ mình biết phải nói gì cho cậu ấy ngoài bĩnh tĩnh nào. Cậu đang cư xử như nhân vật chính trong mấy bộ shoujo manga vậy.
Trong lúc đó, cậu ấy tiếp tục ăn đống socola trong im lặng, chỉ thỉnh thoảng dừng lại và khẽ lắc đầu nhẹ hoặc tự tay chỉnh lại vị trí của cái đuôi ngựa— nói cách khác, cậu ấy gần như không ngừng chuyển động từ phần cổ trở lên. Liệu cậu ấy muốn tôi nhận xét về kiểu tóc đó hay gì chăng? Cá nhân tôi thì tôi không có nhiều ý kiến lắm và tôi đã cố tránh phải nói về việc cậu ấy cứ bồn chồn. Thôi vậy.
Khi tôi đã ăn xong thanh socola của mình, tôi đứng dậy, nhẹ nhàng chạm tay của mình vào đuôi tóc của cậu ấy. “Cái này nhìn dễ thương nhỉ,” tôi nói trong khi cảm thấy tội lỗi vì không nghĩ ra được gì mới mẻ hơn để nói.
Cậu ấy đông cứng lại và nhìn tôi. “Huh?”
Tôi nghĩ lại về kiểu tóc bình thường của cậu ấy và nói thêm, “Nhưng mà, tớ nghĩ rằng tóc cậu lúc nào cũng dễ thương.”
Có một điều gì đấy khá là yên lòng về sự quen thuộc, ngược lại với những thứ mới lạ. Mà thực ra, khi nói đến chuyện này, tôi sẽ phải làm gì với tóc của mình? Tôi vuốt mái lên và suy ngẫm về quyết định này. Adachi định nói gì đấy, tuy nhiên không có từ nào được phát ra cả— cậu ấy đơn giản là mở miệng ra và đóng lại như con cá vàng. Phía trước trán và tai cậu ấy đã đỏ ửng lên rồi. Cậu ấy đang say hay gì vậy?
“Sao vậy?”
Ngay giây phút tôi hỏi, Adachi nhảy bật lên và ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng học.
“Này, từ từ đã! Chuông sắp—!”
—reo đến nơi rồi… Và, cậu để quên đống socola khắp bàn học này.
Cuối cùng khi mà cậu ấy đã trở lại, khuôn mặt Adachi nhìn như kiểu bên trong đã chết rồi vậy, vì thế nên tôi đã để mắt đến cậu ấy xuyên suốt tiết học tiếp theo. Chỉ bằng cách nhìn về phía sau đầu cậu ấy thôi tôi cũng có thể biết rằng tâm trí cậu ấy đang trôi nổi đâu đó. May mắn thay, không hề có dấu hiệu nào có vẻ giống như là cậu ấy sắp chảy máu mũi.
Đấy có lẽ chỉ là một điều truyền miệng mê tín, hoặc đơn giản là cậu ấy chưa ăn nhiều socola đến mức đấy.
~THỨ BẢY, NGÀY 8 THÁNG 2~
Tôi nghe chút ồn ào bên ngoài phòng mình, vậy nên tôi đi ra ngoài phòng khách để xem sao. Ở đó, tôi tìm thấy Yashiro đã sang chơi với em gái tôi. Hai đứa chúng nó đang chây lười, đùa nhau và chạy vòng vòng xung quanh; mỗi lần như vậy là lại làm tung lên những hạt lấp lánh màu xanh như bụi màu vậy.
Trong khi đó, mẹ tôi đang quan sát chúng từ ngoài hành lang. “Đấy là một mái tóc khá ấn tượng,” Mẹ tôi nói trước khi biến mất trở lại trong bếp. Thật sự luôn hả mẹ? Đấy là tất cả mẹ có thể nói à?
“Tớ chán” Yashiro nói.
“Tớ cũng thế,” em gái tán thành.
Đối với tôi, cảm giác như chúng đang rất tận hưởng— chúng đang nằm yên trên sàn nhà thành một hình chữ X hoàn hảo. Tôi không muốn làm phiền giờ chơi của chúng, tuy nhiên, trước khi tôi có thể chuồn đi, Yashiro đã trông thấy tôi.
“Nào nào, chẳng phải là Shimamura-san đấy sao.”
Rồi, rồi, Chị nghe thấy rồi.
Con bé luồn lách từ bên dưới em gái tôi và trường đến phía tôi như một con rắn. Thay vì bộ đồ phi hành gia, con bé đang mặc một cái áo sweater xanh lá cùng với quần bò. Tuy vậy, vẻ ngoài đó nhìn có vẻ quá tomboy cho con bé, và nó cũng không quá hợp. Để mà nói thì nó cảm giác như con bé đang bắt chước phong cách của một ai đó khác vậy. Trong một cách nói khác thì cái áo sweater và quần bò còn giống “người ngoài hành tinh” hơn cả bộ đồ phi hành gia.
“Đi xem phim nào,” con bé đề nghị.
“Cái—”
“ —ý kiến hay! ” em gái tôi kết thúc câu hộ tôi trong khi bò về phía này.
“Chị thấy đấy, em muốn quan sát hiện tượng được gọi là ‘phim’ này.”
“Em cũng muốn đi!” em gái tôi kêu lên, giơ hai tay vui sướng.
Tuy chúng đã phấn khích đến mức này rồi, nhưng tôi vẫn đồng ý. Sau khi dừng lại một khoảng để suy nghĩ, lặng nhìn về phía cửa sổ. Làm sao mà trời vẫn có thể lạnh đến mức này khi mà mặt trời đã lên cao? Ugh, mũi tôi lại bắt đầu khó chịu lần nữa rồi.
“Cứ thoải mái mà tự đi nhé,” tôi nói. “Tin hay không thì chị vẫn còn rất nhiều bài tập phải là—”
“Cứ đi với chúng đi,” mẹ tôi nói khi đi ngang qua cửa, như thêm vào từ khung nền. “ Và nhớ cho chúng ăn trưa trong lúc đấy luôn.”
“Oh, con hiểu rồi. Mẹ chỉ là không muốn phải nấu ăn,” tôi đáp lại.
“Tốt hơn con nên tin là thế,” Mẹ tôi bật lại. Và như thế, bà ấy lại biến mất, mang theo cái túi đựng đầy bánh gạo Mochikichi— có lẽ là đang định leo lên giường và xem TV. Trùng hợp thay, đáng nhẽ đó cũng là dự định của tôi.
Trong khi đó, Yashiro nhảy bật lên và định kéo tôi đi. “Nào giờ, chúng ta đi thôi, Shimamura-san!”
“Đừng có kéo quần áo, đồ ngốc này! Em đang định tụt chúng xuống chắc?!”
Tôi đặt tay lên trán con bé và đẩy nó ra xa. Nếu chỉ là một đứa phiền toái thì tôi còn chịu được, chứ hai đứa thì chắc chắn là không.
Chị biết em yêu động vật, nhưng em gái à, làm ơn đừng mang sinh vật này về nhà.
“Được rồiiiiiiiiii… chị sẽ đi với mấy đứa,” tôi nói. “Đợi chị một chút để thay quần áo đã.”
“Em có nên giúp chị không?”
“Tuyệt đối không, cảm ơn!”
Một khi đã thành công đẩy Yashiro ra, tôi quay trờ lại phòng. Cả buổi sáng của tôi đã được dành ra để nằm ườn trên giường, vậy nên tôi vẫn còn đang mặc đồ ngủ; đó là điều mà tôi thường làm mỗi mùa đông. Trong khi gấp lại cái nệm của mình, tôi tự nguyền rủa bản thân vì đã quyết định rời khỏi căn phòng.
Sau khi đã thay quần áo xong, tôi đưa hai đứa đến một trung tâm thương mại địa phương— cái mà tôi đã đến cùng với Adachi hôm trước. Ở nơi xa thành phố này. chúng tôi không thực sự có quá nhiều lựa chọn. Đúng là có thể làm một chuyến đến rạp hát ở trung tâm thành phố, tuy nhiên với một nửa số lượng cửa hàng đã đóng thì chúng tôi sẽ gặp rắc rối to trong việc tìm kiếm một chỗ để ăn.
Yashiro cầm lấy tay tôi( chính xác hơn thì là ngón tay tôi) và nắm thật chặt, nhìn có vẻ rất hài lòng khi con bé kéo tôi đi.
“Hmmm…”
Tại sao ai cũng muốn nắm tay tôi đến mức như vậy? Liệu nó có làm họ thấy yên tâm hơn? Hay là họ sợ rằng tôi sẽ biến mất hoàn toàn trừ khi họ buộc chặt tôi lại hay gì?
Trong khi chúng tôi đang đi, tôi cảm thấy ánh nhìn của em gái tôi gắn chặt lên tay còn lại của mình, vì vậy tôi giơ nó ra. “Em cũng muốn nắm tay à?”
“Pssh! Em không phải là đứa bé nữa!” Em ấy hờn dỗi quay đi.
Trong quá khứ em ấy sẽ nắm tay tôi mỗi khi chúng tôi ra ngoài, nhưng vậy cũng okay, Tôi thu tay mình lại, và chúng tôi tiếp tục đi.
“Giơ lại tay chị ra,” em ấy yêu cầu sau một khoảnh khắc.
Nó đang cư xử như một đứa ranh con, vậy nên tôi liền véo má nó. Lần này thì em ấy giờ tay ra và nắm lấy tay tôi; sau một khắc, tôi chọc phía sau bàn tay em ấy bằng ngón trỏ của tôi.
“Cái gì?!” nó kêu lên.
“Không có gì,” tôi cười nhẹ, mặc kệ khuôn mặt đỏ ửng của em ấy.
Giờ thì cả hai tay tôi đều đã bận; mong rằng Adachi sẽ không xuất hiện. bằng không thì chắc tôi sẽ phải mọc thêm cánh tay thứ ba mất. Mà, nhắc đến cậu ấy thì, nếu trông thấy tôi trong tình cảnh này, có lẽ phản ứng của cậu ấy sẽ một chút… bạn biết đấy… thiên về phần kỳ quặc.
“Giờ thì chúng ta chỉ cần Bé nắm lấy tay còn lại của tớ,” Yashiro đề nghị, trong khi giờ tay lên về phía em gái tôi.
“Và chúng ta sẽ xoay vòng vòng thành hình tròn? Không xảy ra đâu.”
Kéo lấy tay con bé, tôi hướng Yashiro về phía trước. Dù sao thì, từ khi nào mà con bé lại trở thành bạn thân thiết đến vậy với em gái tôi?
Rạp chiếu phim nằm ở trên tầng hai. Trên đường đến thang cuốn, tôi ngửi được hương đường thoang thoảng đâu đó; khi tôi quay về phía con nhóc ngoài hành tinh đang cười. “Vậy thì, có một bộ phim cụ thể nào mà nhóc muốn xem không?” Tôi hỏi, biết trước rằng nó hoàn toàn có thể là con bé chưa nghĩ xa một tí nào đến đấy.
Con bé cứng đơ, mở to mắt, như tôi vừa mọc thêm một cái đầu nữa. “Em tưởng chúng ta đang định… đi xem nó?”
“Ý chị là, có nhiều là một bộ phim trên thế giới. Nhóc sẽ cần phải…chọn một…” Giọng tôi đứt quãng khi nhận ra con bé sẽ không hiểu.
Mắt Yashiro đảo quanh khắp nơi, cho đến khi, con bé nhìn lại tôi với nụ cười nhếch mép. “Ah, thì ra là vậy. Có nhiều giống loài phim khác nhau! Lại thêm một bí ấn được giải đáp, tất cả đều nhờ mình. Heh heh heh…”
“Chắn chắn rồiiiiiiiii…”
Trông con bé cũng không có vẻ gì là đang giả vờ. Có lẽ là nó thật sự ngây thơ đến vậy. Geez, nhóc à. Nhóc là một trong rất rất nhiều thứ mà vượt qua tầm hiểu biết bình thường của chị đó.
“Nào, nào, chẳng phải đây chính là mẹ gà cùng hai đứa con nhỏ đây sao!” ai đó vừa kêu lên ngay gần.
Người đó chắc chắn đã nhìn thấu tôi rồi, tôi nghĩ vậy trong lúc quay về phía họ.
Và đó là Hino— hay đúng hơn là, tôi muộn màng nhận ra đó chính là Hino. vì ban đầu tôi thật sự không dám chắc. Nếu không phải vì làn da rám nắng của cậu ấy thì có lẽ tôi đã không bao giờ nhận ra rồi. Cậu ấy đang đứng ở đầu trên thang cuốn, nhìn chằm chằm về phía chúng tôi; kiểu tóc của cậu ấy vẫn như mọi khi, tuy vậy bộ quần áo lại cực kỳ khác biệt. Khi nói vật, ý tôi là việc cậu ấy đang mặc trên mình một bộ kimono. Không phải loại rẻ tiền, hay— loại truyền thống nhiều lớp. Sau khi đã vượt qua được cú sốc tụt hàm, tôi nhớ rằng đã từng được nghe rằng cậu ấy sẽ mặc đồ truyền thống Nhật mỗi khi về đến nhà. Tôi không biết chi tiết đằng sau đó— chỉ đơn giản là cậu ấy sống ở trong kiểu gia đình truyền thống đó. Cái loại mà sẽ phục vụ đậu gà và rong biển cho trẻ con cho bữa ăn nhẹ.
“Đấy có phải là chị không, Hino-san?” Yashiro hỏi.
“Đấy là bạn chị à, Neechan?” em gái tôi hỏi.
“Đúng và đúng!” Hino trả lời, cùng với hai ngón cái giơ lên.
Do vóc người thấp của ấy, cùng với làn da tối màu và bộ cánh phô trương, tôi không thể nào không nghĩ đến Ngày Con gái, Shichi-Go-San, hay các thể loại lễ hội truyền thống Nhật Bản như vậy. Hino hoàn toàn nổi bật khi đứng đấy, trông như thể cậu ấy là một cosplayer bên ngoài các hội trường vậy. Tương tự như cách cậu ấy luôn kêu rằng mình là một nam châm thu hút những kẻ kỳ quặc, thì hôm nay cậu ấy cũng chính là một trong số đấy.
“Đợi một tí!”
Cậu ấy quay lại và chạy ngược xuống chiều thang cuốn— một hành động nguy hiểm, đến mức một đứa trẻ cũng không dám thử—cho đến khi cậu ấy tới được tầng dưới. Dang, cậu ấy khá gan dạ đấy. Tôi sẽ không bao giờ có thể làm như thế. Thôi thì, tôi có thể thử chạy ngược lên một cái thang cuốn.
“Từ từ, đây là em gái của cậu hả? Chúng ta đã từng gặp chưa, nhóc?” Hino hỏi trong khi vuốt phẳng bộ kimono của mình.
Câu hỏi hay. Đã gặp chưa nhỉ?
“Em không…nghĩ vậy…?” em gái tôi trả lời và rút lui về phía sau tôi. Con bé đó không phải là một fan lớn của người lạ.
“Chị cũng không nhớ. Thôi kệ! giờ thì đã gặp rồi. Còn em thì, nhóc ngoài hành tinh, hôm nay trông em không giống người ngoài hành tinh lắm,” Hino tiếp tục nhận xét về lựa chọn trang phục của Yashiro.
Không chắc rằng trang phục phi hành gia có vẻ “ngoài hành tinh” lắm.
“Keh heh heh! Đây chính là lớp ngụy trang của em,” Yashiro giải thích một cách tự hào. Thật tệ là lớp “ngụy trang” đó đã bị thổi bay hoàn toàn nhờ… bạn biết đấy… mái tóc sáng xanh. Thậm chí, do con bé và Hino trông quá không cân xứng một cách dễ thấy, nó khiến cho tôi và em gái cảm giác như mới là mấy người “lạc quẻ” do mặc đồ bình thường.
“Vậy thì, cậu đang vui vẻ trong chuyến đi chơi gia đình nhỏ của mình cùng với hai bạn đồng hành hả?”
“Đại loại như vậy, Nhưng mà nhóc này không phải gia đình,” tôi trả lời, xoa lên tóc Yashiro. Con bé bỏ chạy và nhảy ra xa, làm vương hết các hạt lấp lánh khắp nơi. “Thế còn cậu?”
Hino nhận thấy ánh nhìn của tôi đặt lên bộ kimono của cậu ấy và liền nhéo một ít vải. “Oh, tớ chỉ là không muốn thay vào bộ này khi về nhà nên là tớ cứ vật mà mặc luôn. Hơi tốn nhiều công sức, cậu biết đấy?”
Theo tôi thì nó sẽ tốn nhiều hơn khi đi bộ xung quanh trong khi đang mặc nó, khi mà bạn sẽ phải phải để ý để không dẫm lên vạt áo hay để ống tay bị bẩn. Để cho công bằng mà nói thì, Hino nhìn có vẻ như là đang hoàn toàn ổn với điều đó, nhưng kể cả vậy. Chắc chắn đây không phải kiểu quần áo để mặc đi chơi. Một điều nữa— cậu ấy đạp xe đến đây trong bộ đồ đó hả? Đạp xe trong khi đang mặc kimono nghe như một công thức hoàn hảo để dẫn đến thảm họa. Chuyện gì sẽ xảy ra khi phần vải bị vướng vào bánh xe và khiến bạn ngã?
“Cậu đang chạy việc vặt hả?” tôi hỏi.
“Nah, tớ chỉ đơn giản là đang đi đọc chút manga.”
Oh, okay, vậy là cậu ấy đang hướng tới hiệu sách trên tầng hai ở phía xa hơn của trung tâm thương mại. “Nagafuji đâu?”
“Bọn tớ có thể đi chơi rất nhiều, nhưng không phải cuối tuần,” Hino cười, vẫy bàn tay mang vẻ chối bỏ. “Cậu ấy có hoạt động clb hay gì đấy.”
“Phải rồi… Hoạt động clb…” Tôi đã định đưa ra một vài nhận định mơ hồ thường thấy kiểu như “Cậu ấy thực sự đang rất cố gắng,” nhưng tôi quyết định là không nói ra. “Cậu ấy ở trong clb như nào?”
“Tớ chịu,” Hino đáp lại ngay lập tức. Tôi rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng có những thứ về Nagafuji mà ngay cả Hino cũng không biết.
Tôi dừng một chút để tưởng tượng Nagafuji tham gia clb của cậu ấy. Dựa theo tình yêu của cậu ấy với boomerangs, tôi có thể thấy cậu ấy tham gia một clb đại loại tương tự như vậy. Mà tôi không thể nghĩ ra được rằng sẽ có ai khác tham gia.
“Điều mà tớ muốn biết là tại sao cậu luôn hỏi tớ về Nagafuji mỗi khi thấy tớ vậy, Shimmer yêu quý?”
“Shimmer?”
“Đó là tên cậu.”
“Cậu chắc chưa?”
“Yep!”
Cuộc nói chuyện này không hề hợp lý nào đối với tôi. Có lẽ là cả hai đứa bọn tôi đều đang không sử dụng đến bộ não của mình.
“Thôi thì, cứ vậy đi!” Hino tuyên bố, có lẽ là đã chán trò đùa đó rồi. Cậu ấy luôn tự coi mình là đứa “bình thường,” và tôi thì không muốn phá hỏng tâm trạng cậu ấy… Nhưng cậu ấy có thể trở nên khá là lạ nhiều lúc.
Đương nhiên, ai cũng có quyền tự đánh giá bản thân. Khi mà cái khái niệm này đã được đem tới tận cùng của logic thì không phải nó trở nên khá vô nghĩa khi cố trở nên tử tế với người khác? Sau cùng thì, bạn không thực sự cần phải cố. Sau một thời gian ở bên cạnh người kia, bạn dường như sẽ phải tìm ra ít nhất một điểm chung. Có lẽ sự tương đồng một cách trùng hợp lại chính là phần thưởng thực sự của mối quan hệ giữa con người.
“Dù sao thì. Shimamura, các cậu đang đi đâu vậy? Nhà xông hơi?” Hino hỏi sau khi đi theo chúng tôi lên đầu trên thang cuốn. Tôi để ý rằng cậu ấy ngay lập tức bỏ cái vụ “Shimmer”.
“Chúng ta đến đây để xem một bộ phim!” Yashiro trả lời, tự hào nói lên vì vài lý do không thể hiểu được. Nó không thực sự tuyệt vời đến vậy, nhóc biết chứ.
“Oh ho! Xem phim hả? Tớ cũng thích thỉnh thoảng đi xem một bộ phim..” Hino cẩn thận chỉnh lại tư thế bản thân. Trước đấy trông có vẻ như cậu ấy đang đứng vu vơ, tuy vậy bây giờ cậu ấy lại hiện lên như thể đã có mục đích trong đầu.
“Cậu có muốn đi cùng bọn tớ không?” tôi hỏi.
“Một bộ phim nghe cũng có vẻ khá tuyệt hiện tại.”
“Thế còn vụ manga thì sao?”
“Oh, tớ không thực sự đọc chúng, tớ là kiểu mọt sách— nên tớ thích tiểu thuyết hơn.”
Nghe người thực sự vừa đọc một bộ manga câu cá mới hôm trước nói kìa. Dù vậy, trong bộ kimono đỏ, Hino đúng là có toát ra vẻ “tiểu thuyết gia” — bạn biết đấy, từ những năm 1800 hay đại loại thế.
Đến lúc chúng tôi lên đến tầng hai, làn da của tôi đã tự điều chỉnh với sự thay đổi nhiệt độ, giờ đây bàn tay của em gái tôi hơi ấm quá, khá là không thoải mái. Tuy nhiên của Yashiro thì lại hoàn toàn cảm thấy tuyệt và mát. Tưởng chừng như tôi có thể cảm nhận được cái vẻ ngoài biển xanh của con bé vậy.
“Uh-oh, Shimamura! Có vẻ như là cậu sẽ cần bàn tay thứ ba để có thể nắm tay tớ,” Hino đùa, nhếch mép cười trong lúc chúng tôi đi.
Yeah, đương nhiên rồi, tớ sẽ mọc thêm một cái cho cậu. “Cậu cũng muốn nắm tay?”
“Oh, không, không chút nào.”
“Chị có thể nắm tay em,” Yashiro đề xuất.
Thật là… tử tế? Tôi đoán vậy?
“Aw, sự tốt bụng của em sưởi ấm trái tim chị!” Hino kêu lên khi nắm lấy tay Yashiro. Ba bước sau đó, cậu ấy lại bỏ ra. “Meh, tớ thích đi với tốc độ của bản thân hơn.”
Rất là Hino. Đấy đại loại giống như kiểu thái độ mà Adachi từng có. Từ bao giờ mà nó thay đổi nhỉ?
Trong lúc đấy, em gái tôi đang dùng tôi như một cái khiên bảo vệ khi nó bắn ra những cái nhìn lén lút về phía Hino— có lẽ là cảm thấy lôi cuốn bởi vẻ ngoài lạ lùng của cậu ấy. Sau đó, khi Hino nhận ra rằng con bé đang lén nhìn, cậu ấy đi vòng qua tôi và tiếp cận nó.
Em gái tôi bắt đầu bỏ trốn, nhưng dừng lại. Thay vào đó, con bé ngước nhìn lên một cách nhút nhát và hỏi, “Chị có phải là công chúa không?”
“Heh heh heh! Nhìn chị có giống công chúa không? Có lẽ là có,” Hino cười, vẫy vẫy cái vạt áo dài xung quanh.
“Tin chị đi, đó chỉ là do quần áo thôi,” tôi làu bàu, đảo mắt mình đi.
Ánh nhìn của cậu ấy đảo từ phải qua trái. “Cậu biết đấy, tớ từng có một giấc mơ về việc mình là công chúa.”
“Đó là một giấc mơ như nào?”
“Mmm…Tớ cũng không nhớ rõ, chỉ biết là đến cuối thì tớ biến thành nấm,” Hino giải thích, thản nhiên như kiểu điều đấy đã xảy ra ngoài đời. Chi tiết giấc mơ đó quá ít khiến cho tôi không thể tìm ra được điều đó có gì liên quan đến công chúa cả.
“Đấy có phải là ác mộng hay là…?”
“Eh, tớ tỉnh dậy sau đó, nên có lẽ là không.”
Đó là một sự đánh giá khá thông thoáng. Đa phần mọi người sẽ đánh giá một giấc mơ dựa trên nội dung của nó, nhưng có vẻ như Hino lại quan tâm bao giờ nó kết thúc.
“Dù sao thì, Hino-san, tại sao chị lại nhìn như bị nướng thế này?” Yashiro hỏi, liếc nhìn một cách tò mò về làn da rám nắng của Hino. Ý con bé là “cháy nắng,” nhưng mà… Eh, cũng tương tự như vậy, tôi đoán thế. Chắc vậy. Làn da của Hino đúng là khá ngăm nâu, tôi đoán vậy.
“Oh, nó xảy ra khi chị quay trở lại bầu khí quyển của Trái Đất,” Hino nói dối.
Whoa, cô bạn à. Cậu cần lựa chọn đối tượng khán giá cẩn thận hơn cho những trò đùa kiểu vậy.
“Hah! Người Trái Đất đúng là những tay mơ!” Yashiro giễu cợt một cách tự phụ.
Thấy chưa, tớ đã bảo gì nào? Tớ biết rằng con bé sẽ tin cậu. “Để cho nhóc biết thôi thì, cậu ấy đang đùa,” tôi cảnh báo em gái mình.
Con bé cau có và phồng má hờn dỗi. “Em biết rồi. Em không có ngốc như vậy.”
Chị biết em không ngốc, nhưng mà hiện tại em vẫn còn tin vào Santa Claus …vậy nên cẩn thận không bao giờ là thừa.
“Thôi thì, hãy cho đứa nhóc ngoài hành tinh này thấy những gì người dân Địa cầu thực sự có thể làm. Hãy chuẩn bị để ngạc nhiên đi!” Hino tuyên bố, cười giỡn, như kiểu cậu ấy đang làm một bộ phim về chính bản thân. Gợi nhớ tôi đến câu chuyện ngụ ngôn về con lừa đội lốt sư tử… Okay, có lẽ là không.
Chúng tôi đi ngang qua cửa hàng 300 yên, sau đó là tiệm giày, cuối cùng cũng đến được đích đến của mình. Ngay bên ngoài, có một biển hiệu đỏ to lớn “So-and-So Cinema” bằng tiếng anh vì vài lý do nào đấy. Ở bên trong, sảnh khá là tối và được tô nền bởi một phông màu xanh từ đầu tới cuối. Tôi đã đi ngang qua chỗ này vô số lần, nhưng tin hay không, đây là lần đầu tiên tôi thực sự đặt chân vào bên trong.
Như lẽ tự nhiên, mấy đứa nhóc không đọc được biển hiệu tiếng anh, nên phản ứng duy nhất của chúng là “Whoaaaa!” Tôi lướt nhìn quanh phía bên trong— không quá nhiều, chỉ bâng khuâng thôi. Đại loại là, rạp phim này có mười hai màn hình tổng cộng.
“Cậu có biết về ba đê không, Bé?” Yashiro thì thầm vào tai em gái tôi.
Ba đê? kiểu cho vải ấy hả? Từ từ đã, không phai. Cái quái gì là ba đê? Và “Bé” là cái kiểu nickname quái gì vậy? Không lẽ nhóc còn không biết tên em gái chị đến tận bây giờ?
“Không.”
“Nó khiến cho những thứ ở bên trong bộ phim nhảy ra, kiểu ‘Bùm! Chíu!’ ”
Tôi nhận ra ý của Yashiro là “3D”. Liệu đấy có phải lí do con bé muốn đi xem một bộ phim? Tôi nhận thấy ánh nhìn lén lút của con bé về phía quầy ăn nhẹ, nhưng mà tôi mặc kệ nó.
Rạp phim đang không chỉ chiếu những bộ mới được sản xuất, mà còn đi kèm với Ngày Valentine ngày sát gần, vậy nên họ có thêm một số bộ phim tình cảm kinh điển nữa. Hino liếc nhìn thời gian chiếu một lúc.
“Oh, đúng rồi!” Cậu ấy đột ngột bật lên. “Tớ nên mua socola trên đường về nhà.”
Ban đầu tôi thắc mắc rằng nó là cho ai. Nhưng sau đấy tôi nhận ra rằng nó còn không phải là một câu hỏi. “Cho Nagafuji?”
“Yeah, nhưng nó không thực sự là một món quà. Tớ sẽ chỉ đi mua chút đồ ăn nhẹ và chia sẻ nó với cậu ấy. Cùng một việc hằng năm,” Hino giải thích, vẫy hai tay chối bỏ.
Cái nghi thức hàng năm này đã va phải trí tò mò của tôi. “Oh yeah? Sao lại như thế? Nó chỉ là một kiểu truyền thống thôi à?”
“Đơn giản vì cậu ấy thích ăn socola, nên nó khiến cậu ấy vui?” Hino nghiêng nhẹ đầu, như kiểu cậu ấy chưa từng nghĩ về nó đến tận bây giờ.
Câu trả lời của cậu ấy là ngay lập tức, không một chút do dự— nhưng nó cũng không đại loại kiểu xuề xòa. Gần như giống một loại kiểu phản xạ bản năng, một cách vô thức. Ý tôi là, nó không hề giống cái bầu không khí khó chịu vây quanh tôi và Adachi.
“Đấy là tất cả hả?” tôi hỏi.
“Không, đương nhiên rồi,” Hino nhún vai, nhưng tâm trí tôi đã không còn tập trung. Có lẽ tôi và Adachi đã gắn chặt với lễ nghi quá nhiều của tất cả những thứ đó.
“Dù sao thì, đây cũng không phải là nơi để nói chuyện này,” tôi nói.
“Sao lại thế?”
Vì những con kiến nhỏ sẽ ngừi được mùi đường và bâu đến.
“Em nghe thấy ‘Socola’! ”
Đã bảo mà.
Yashiro rạng rỡ nhìn Hino; Hino cúi xuống, nắm lấy đầu con bé bằng cả hai tay, và —”Zzzt” — nhẹ nhàng hướng nó về phía tôi. “Hãy bắt người phụ nữ tốt bụng này mua một ít cho em.”
Nhưng mà tớ đã cho nó rồi mà!
“Shimamura-saaaaan!”
“Không mè nheo!”
Yashiro cố để bám lấy tôi, nhưng tôi đấy con bé ra. Đáp trả lại, con bé đẩy mặt về phía bàn tay tôi. Con nhóc kỳ lạ.
Một vài phút sau, tôi chịu thua sự cầu xin của nó và mua ngô caramen từ quầy ăn nhẹ. Đại loại là, Yashiro không quan tâm nó có phải socola hay không miễn là nó ngọt. Trong lúc đấy thì tôi cũng mua một ít cho em gái tôi luôn. Tôi đúng là quá nhu nhược mà.
“Được rồi, nghe đây. Hai đứa phải giữ im lặng và xem bộ phim, được chưa? Không hò hét,” tôi giải thích khi mà chúng tôi đến chỗ ngồi trước khi bộ phim chiếu.
Mặc khác, Yashiro đã đắm chìm trong đống bỏng ngô. “Yeah, yeah” con bé trả lời một cách vô thức.
Khi tôi nhìn vào bàn tay nó, tôi nghĩ rằng mình cũng nên cảnh bảo. “Cũng không vỗ tay.”
“Yeah, yeah.”
“Không phải, nhóc phải thực sự nghiêm túc đấy!” Ngạc nhiên là Hino lại chính là người chen vào. Một cách đam mê.
“Nóoo ổn, em sẽ không zỗ,” Yashiro trả lời trong khi miệng đầy bỏng ngô. Vấn đề là, tôi còn không thể nào tin tưởng con bé sẽ theo định luật trọng lực thông thường, nói gì đến xã hội. Em gái tôi có lẽ là ổn. Tôi không muốn càm ràm con bé nhiều không cần thiết và khiến nó giận lần nữa, vậy nên tôi quyết định là sẽ có chút niềm tin vào con bé.
Bộ phim chúng tôi đang xem đặt bối cảnh ngoài vũ trụ, như Yashiro đã yêu cầu, định dạng 3D. Nó không thực sự là một bộ phim kiinh dị, nhưng nó cũng đại loại kiểu vậy; nó khá là cuốn hút, khiến cho tôi gần như không thở nổi. Khá là khó giải thích, nhưng mà… nó khiến tôi biết ơn cân nặng vật lý của mình hơn bao giờ hết.
Sau khi bộ phim kết thúc, chúng tôi cùng đi ra khỏi rạp phim, Hino dừng và nhìn chằm chằm vào tôi— đặc biệt, vào bàn tay tôi, thứ một lần nữa lại được nắm bởi cả Yashiro và em gái.
“Sao vậy?” tôi hỏi.
“Cậu có vẻ ra dáng người chị hơn tớ tưởng.”
“Ít nhất là hơn cậu, đoán thế,” tôi đáp lại bằng cái nhún vai, nâng hai tay mấy đứa nhóc lên.
Bối rối, Yashiro giờ tay còn lại lên một cách nhiệt tình; ngược lại, em gái tôi bẽn lẽn cau có.
“Cậu không có anh chị em gì à?” tôi hỏi Hino. “Tớ quên mất rồi.”
“Tớ có bốn ông anh trai, và một số trong đấy lớn hơn tớ rất nhiều và không còn sống ở nhà nữa. Nên là chúng tớ không bao giờ nói chuyện.”
Nghe có vẻ như là một lý do lười biếng với tôi, nên tôi đoán là cậu ấy có lẽ không muốn nói quá chi tiết về việc đó. Chuyện gia đình nhà Hino có vẻ khá phức tạp. Hay ít nhất, trông có vẻ vậy. Cũng không phải là tôi sẽ thực sự tìm ra vấn đề thật.
“Đằng nào thì, bỏ qua hết vụ đấy… hôm nay quả thực khá vui!” cậu ấy tuyên bố, đặt một ta lên bên hông, miệng nhoẻn cười của ấy dường như đang đồng tình, nên tôi cũng nhún vai tán thành.
Sau đó, Hino đãi bọn tôi bữa trưa, thứ mà khiến tôi vô cùng cảm kích. Không chỉ về mặt tài chính— mà còn là vì đấy là điều rất ngọt ngào. Sau cùng thì, đấy là một ngày khá ổn.
~CHỦ NHẬT, NGÀY 9 THÁNG 2~
Sau nhiều giờ nằm dài trên giường, tôi nhận thấy rằng tôi chưa nghe được một tiếng hét nào, bằng chứng rằng một nay chưa có vị khách nào ghé thăm. Cũng không phải là tôi thực sự vấn đề với việc được viếng thăm hoạt náo, nhưng nó quá mệt mỏi khi phải đối đầu với việc đấy mỗi ngày. Tôi cần một ngày Chủ nhật lười biếng như thế này để có thể hồi phục lại hết đống năng lượng mà tôi sử dụng.
Khi xét đến việc tôi đã dành cả buổi sáng để đọc sgk, thì gần như tôi đã là một học sinh danh dự rồi. Bố mẹ tôi sẽ rất ấn tượng… bạn biết đấy, nếu họ thuận tiện quên luôn việc tôi từng cúp học trước đấy.
Trong chỉ hai tháng, tôi sẽ trở thành học sinh năm hai. Đấy là một cái hạn để tôi có thể bắt kịp được các bạn trên lớp. Tôi đã có được một phần gốc trong kì nghỉ đông. và với việc kì thì cuối kì sắp đến, tôi không thể nào chậm lại được. Nhưng mà tôi càng đẩy bản thân nhiều hơn thì tôi lại càng bắt đầu nhớ căn gác mái phòng thể chất.
Khi mà mùa đồng bắt đầu tan biến, những tia nắng đầu tiên của mùa xuân bắn đầu rón rén chiếu qua chân trời, đấy là khi căn gác mái trở nên ấm áp một lần nữa…nhưng tôi đoán rằng chúng tôi sẽ không quay lại đấy?
“Nahhh… có lẽ là không.”
Dựa trên những thái độ chăm chỉ của tôi gần đây, tôi khá chắc là tôi đã chọn bỏ lại cuộc sống học sinh cá biệt. Nếu mà tôi muốn đi chơi với Adachi. có vô số những nơi tốt hơn để làm vậy. Kể cả khi bọn tôi quyết định chơi bóng bàn, thì chúng tôi cũng có nhiều lựa chọn tốt hơn. Không còn lý do để bám víu lấy một nơi cụ thể nữa. Đó là lý do vì sao tôi muốn cậu ấy được lên lớp với tôi.
Điện thoại tôi bắt đầu rung lên đâu nó trong phòng. tôi tìm kiếm nó ở giữa đống lộn xộn trên bàn học, nhưng không tìm thấy. Nó chỉ rung một lần, nên có lẽ đó là một email— nhưng mà giờ khi tôi đã không thấy điện thoại, tôi bắt buộc phải tiếp tục tìm. Sau khi tôi kiểm tra hết những chỗ có thể tưởng tượng được, tôi quyết định dừng lại để suy nghĩ. Lần cuối mà tôi nhớ là vẫn còn thấy nó là bao giờ nhỉ? Tôi chưa nghịch nó suốt cuối tuần, nên có lẽ nó vẫn còn trong cặp sách. Tôi thử tìm, và đúng như vậy, nó vẫn ở nguyên chỗ tôi đã bỏ nó từ thứ sáu.
Khá buồn là tôi đã trải qua suốt cuối tuần mà không nhận được một tin nhắn nào. Thật là một cuộc sống xã hội thú vị mà tôi có. Tôi kiểm tra người gửi email, thật không ngạc nhiên— mặc dù còn một khả năng người gửi nữa— nhưng đó là Adachi. (Khả năng còn lại chính là tin nhắn spam từ dịch vụ viễn thông của tôi.)
Email không hề có tin nhắn gì— chỉ có một bức ảnh đính kèm. Tò mò, tôi mở nó ra và thấy…
“Socola…?”
Mớ hổ lốn màu nâu, tan chảy và đổ vào khuôn kim loại.
“Huh”
Yep, đó chắc chắn là socola, được rồi, Vậy thì… có gì với nó? Không cần một cái nhìn kĩ càng hơn, tôi không thể hiểu nổi thứ tôi đang nhìn là gì.
Và một email nữa được chuyển tới hộp thư— một lần nữa đến từ Adachi, cũng đi kèm một bức ảnh. Và đương nhiên, bức ảnh cũng là socola. Cậu ấy vẫn chưa gửi một lời giải thích nào; nếu là gì thì tôi lại càng có thêm câu hỏi. Liệu đây có phải là ý tưởng về quà Valentine của Adachi? Để tiết kiệm tiền hay gì đấy? Không, không thể nào.
Tôi khá muốn gọi và hỏi cậu ấy về việc này. Tuy nhiên, cảm giác kiểu đó chính là những gì cậu ấy muốn tôi làm, và tôi từ chối nhượng bộ. Trong lúc đấy, một tấm nữa được gửi đến, bức này được chụp từ một góc độ khác. Liệu đây có phải là một kiểu bắt nạt mới?
Tha cho tôi khỏi bài trắc nghiệm tâm lý này đi, được không? Tôi còn không thực sự thông minh đến mức đấy ngay từ đầu. Ước gì tôi có thể nhìn mặt Adachi ngay bây giờ. Có lẽ tôi sẽ đoán được ra.
Email cuối của cậu ấy đi kèm một tin nhắn. “Cậu nghĩ thế nào?”
Câu hỏi hay.
Tôi có một cảm giác rằng tôi sẽ phải bỏ ra rất nhiều công sức nếu tôi muốn chạy thoát khỏi mê cung của Adachi. Vì vậy, tôi bắt đầu chạy lên xuống trong bậc thang tưởng tượng đầy tính bóp méo của cậu ấy… nhưng tôi chạy càng xa, thì tâm trí tôi càng thấy lu mờ.
“Ugh.”
Quá nhiều công sức.
~THỨ HAI, NGÀY 10 THÁNG 2~
“Oh, nhìn kìa, chào Shima-chan!” ai đó gọi tôi trên đường đến trường. Bối rối, tôi quay ngược lại, nhưng không thể nào ngay lập tức đoán ra được đó là ai. Tôi biết rằng đó không phải là một người từ lớp tôi, vì cô ấy có vẻ đang đi về hướng ngược lại. Dụi dụi đôi mắt buồn ngủ, sáng sớm thứ hai của tôi, tôi thận trọng quan sát vẻ bề ngoài của cô ấy. Nhìn có vẻ như là cùng tuổi với tôi.
Oh,được rồi. Tôi nghĩ là tôi nghĩ ra rồi.
“Chào, lâu rồi không gặp!”
Cô ấy cõ lẽ là một người bạn cũ từ thời tiểu học của tôi. Tên của cô ấy là…uh..nó là… Ôi không, tôi không thể nghĩ ra được tên cô ấy. Phát hoảng bên trong, tôi quyết định là lựa chọn duy nhất chính là tiếp tục mỉm cười.
May mắn thay, bạn cũ của tôi có vẻ không nghi giờ gì cả. Cô ấy mỉm cười và dắt xe đạp về phía tôi. Kiểu tóc đấy đã thay đồi hoàn toàn so với tiểu học— không kể đến, cô ấy đã từng không dùng trang điểm— vậy nên, về mặt bề ngoài thì cô ấy gần như là một con người hoàn toàn khác. Kỳ lạ là tôi vẫn nhận ra cô ấy.
“Whoa, tóc cậu dạo này có vẻ sáng hơn rất nhiều”
“Cậu biết đấy nó như nào rồi đấy, tớ đang già đi rồi!” tôi đùa cợt, cười hòa nhã và khẽ nhún vai. “Thôi nào, đừng làm như kiểu tớ đã tám mươi rồi.”
“Nó không thực sự hợp với cậu nhỉ?”
Câu bình luận thẳng thừng đó dập thẳng vào mặt tồi, như kiểu ai đó đã đổ một chậu sơn màu lên đầu tôi vậy. Nó không hợp ư? tôi nhặt một lọn tóc tẩy lên và nhìn vào nó. Dường như tất cả mọi người đều có cùng một ý kiến đó— kể cả gia đình tôi— vậy nên có lẽ tốt nhất là tôi nhuộm nó lại thành màu nâu.
Nhưng nếu tôi làm thế, thì… Tôi sẽ có cùng màu tóc với Adachi, bạn biết đấy? Chúng tôi sẽ không điểm xuyết cho nhau như hiện tại nữa, và… Đợi đã, tôi đang nghĩ gì thế này? Điểm xuyết cho nhau? Từ góc nhìn của ai chứ? Tôi không thực sự đến như vậy, đúng không?
“Vậy kể tớ đi Shima-chan, cậu có còn giữ liên lạc với ai không?”
“Ummm…chắc là không…”
“Được rồi. Nó khá hợp lý.”
Hợp lý như nào? Cảm giác như kiểu cậu ấy chỉ đang nói những thứ ngẫu nhiên để khiến cho cuộc nói chuyện được tiếp tục; Tôi nặn ra một nụ cười. Không cần biết trông tôi như một diễn viên tài năng như nào bên ngoài, bên trong tôi luôn cảm thấy không thoải mái khi nói chuyện với những người từ quá khứ của tôi.
Cảm giác như cuộc trò chuyện này đã có thể cất cánh tung bay như chim nếu như nó là từ thời xa xưa đó, nhưng bây giờ cảm giác nó chỉ như con cóc bên lề đường. Họ nói sự kiên trì là chìa khóa dẫn đến nhiều thứ, và hóa ra, các mối quan hệ là một trong số đó. Nếu không có những sự bổ sung thường xuyên, một tình bạn có thể trở nên khô cạn dễ dàng.
“Phải rồi, cậu còn nhớ cô ấy không, Tarumi ấy?”
“Tarumi? À có,” tôi đáp lại mơ hồ. Vì lý do nào đó, tôi không thể thú nhận rằng bản thân mình đã vô tình gặp cậu ấy mới ngày hôm trước.
“Tớ thấy cậu ấy khoảng vài tuần trước ở ga tàu. Bây giờ cậu ấy rấttttttttt cao!”
“Vậy à? Nghe tuyệt đấy.”
Nhắc đến đấy thì, Tarumi đúng là khá cao. Và cậu ấy có chân dài nữa. Cá nhân tôi thì, tôi ghen tị với cả hai điều đó.
Có một khoảng lặng như kiểu cậu ấy đang cố lý giải sự hồi đáp của tôi như không hứng thú. Và như vậy, để thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt, chúng tôi đều vẫy tay tạm biệt, được giải cứu bởi việc cả hai chúng tôi đều bắt buộc phải tới trường.
“Gặp sau nhé!”
“Gặp sau!”
Và cứ như vậy, chúng tôi tạm biệt. Không ai trong chúng tôi nói lời “tạm biệt,” nhưng tôi cảm thấy rằng chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Cậu ấy chỉ dừng tôi lại trên đường vì sự hiện diện của tôi là hiếm gặp. Bằng cách nào đấy mà chúng tôi lại gặp nhau cùng một chỗ mỗi sáng sau hôm nay thì, bọn tôi sẽ mất lý do để nói lời chào. Ít nhất thì đó là cảm giác mà tôi có được.
Đấy là cách mà “bạn cũ” hoạt động. Khi mà đồng hồ của chúng tôi chạy trong đồng nhất mà giờ các kim chỉ đã đưa về các hướng khác nhau. Nó sẽ tốn rất nhiều công sức để chỉnh sửa và cho chúng thẳng hàng một lần nữa.
Khi tôi đi ngang qua nghĩa địa, tôi liếc thấy ở những phiến đá và bắt gặp Tarumi. Tôi áng chừng khoảng cách trong không khí bằng ngón tay của mình— và thật sự là cậu ấy cũng không quá xa tầm với của bản thân. Tôi đã gặp cậu ấy ở cả cửa hàng thịt lẫn ga tàu; như vậy chắc hẳn cậu ấy sống ở đâu đó quanh đây.
Nếu như tôi gặp lại cậu ấy lần nữa thì sao? Tôi sẽ cảm thấy như nào?
Không hẳn là tôi định bỏ công sức ra để đi chơi với cậu ấy, nhưng…sau một thoáng suy ngẫm, tôi quyết định rằng việc gặp cậu ấy cũng không quá phiền.
Thật ra là, tôi có thể thấy được những tín hiệu đáng tin về thái độ của tôi quay về ba từ: Tôi không phiền. Nó là một nơi mà trái tim tôi luôn thấy hài lòng.
“Nó đơn giản là cách mà tôi hoạt động, đoán vậy.”
Không phải là có gì sai với điều đó. Tuy nhiên, đâu đó trong tôi vẫn hy vọng rằng tôi có thể tốt nghiệp lên “Tôi thích vậy”.
~THỨ BA, NGÀY 11 THÁNG 2~
Đã có người từng nói rằng “Khiếm khuyết lớn nhất của nhân loại chính là xu hướng dần trở nên tồi tệ đi theo thời gian của chúng ta.” Nó xảy ra chậm rãi, từ từ hủy hoại chúng ta từ bên trong và khiến chúng ta không thể nhận ra trước khi quá muộn.
“Ít nhất thì, đấy là những gì tớ nghe nói.”
“Thú vị đó…”
Trong khi Nagafuji vẫn đang ba hoa, tôi tiếp tục nằm dài ra trên chiếc kotatsu. Trong lúc đó, Adachi đã tiếp tục đến được một mốc nữa. Với một người tự nhận rằng mình không biết luật chơi, tiến độ của cậu ấy khi tới các điểm checkpoint là rất nhanh… Có lẽ sự thiếu kiến thức đó lại chính là điều khiến cậu ấy tập trung cao độ lên một mục tiêu duy nhất. Dù trông cậu ấy có vẻ bối rối, cậu ấy vẫn có vẻ đang trong tâm trạng tốt hơn bình thường, nên có lẽ là cậu ấy đang thấy vui vì mình thắng.
Còn tôi thì, bằng cách nào đó tôi lại là người về bét. Ôi không. Tôi ngồi thẳng dậy về một tư thế bình thường. Giờ không phải là lúc để tôi có thể trở nên lười biếng trong kotatsu.
Ngày hôm đó, chúng tôi đang ngồi chơi ở nhà Nagafuji sau giờ học. Nhà cậu ấy là một cửa hàng thịt, và mặc dù tôi đã mua hàng ở đó biết bao nhiêu lần rồi, thì đây mới chỉ là lần thứ hai tôi đặt chân vào trong nhà cậu ấy. Mùi hương và tiếng lách tách của chảo mỡ thấm đẫm cả tòa nhà, và trong lúc tôi đang tận hưởng điều đó nó cũng khiến tôi hơi đói bụng.
Lần cuối tôi tới đây, tôi chỉ ở lại uống một tách trà, nhưng hôm nay chúng tôi lại đang ngồi chơi điện tử. Sự xúi giục này— Từ từ, tôi đang dùng đúng từ, phải không? Thôi kệ vậy— về căn bản mọi thứ bắt đầu trong giờ ăn trưa, khi mà Hino và Nagafuji tuyên bố rằng họ muốn chơi Momotetsu.
“Meh, cứ coi như đây là một buổi học địa lý đi.”
Hino ngồi sát TV nhất, khuỵu một bên gối xuống, hoàn toàn chăm chú vào trò chơi. Mà, ngay từ ban đầu nó cũng hợp lý thôi khi mà đây chính là ý kiến của cậu ấy. Nhưng mà, kể cả thế thì cậu ấy thường bỏ quá nhiều công sức vào mọi cuộc thi đấu, bất kể đấy là ý của ai đi chăng nữa.
Ngược lại thì, cả tôi và Nagafuji đều đang lơ mơ ở bên trong cái kotatsu, duỗi thẳng hai tay, trông như mấy con bọ sắp chết vậy đang lắc chân bằng hơi thở cuối cùng vậy. Nghĩ lại thì, đấy là một hình ảnh tâm lý khá kinh tởm.
Giờ thì đến lượt của (Quản lý) SHIMAMURA, vậy nên tôi tung xúc xắc mà không thật sự quan tâm lắm.
Bởi vì chúng tôi phải chia lượt để sử dụng tay cầm theo đôi(Adachi và Hino, tôi và Nagafuji), vậy nên cũng theo lẽ tự nhiên là chúng tôi sẽ ngồi theo cặp luôn. Nagafuji và tôi dần chiếm lấy hết cái kotatsu, mà— không biết mấy người còn lại có lạnh không? Adachi ngồi chéo về bên trái của tôi, còn Hino thì ngồi chéo về phía bên phải. Ban đầu, chúng tôi phải dạy Adachi cách chơi Momotetsu, nhưng giờ chúng tôi đã trải qua đến năm thứ sáu trong game, cậu ấy có lẽ đã nắm bắt được luật chơi rồi. Cậu ấy vẫn không chịu dùng một thẻ hành động nào, mà thế nào cũng được.
“Người ta nói rằng chỉ có mấy người xấu mới giỏi game này, vậy nên rõ ràng cậu là một vị thánh rồi, Shimamura,” Hino(NỮ TƯ TẾ). Nhưng mà… nếu theo logic đấy thì có nghĩa là Adachi là một con quái vật thực sự.
Nói đến Adachi thì, cậu ấy đang liếc về phía tôi. “Tớ, uh…tớ nghĩ rằng cậu có lẽ là một vị thánh,” cậu ấy nói lắp trong khi đảo mắt về mọi hướng.
“Aw, cảm ơn”. Tôi trả lời vu vơ. Nghiêm túc thì, dù tôi rất cảm kích khi cậu ấy đang cố tặng tôi giải khuyến khích khi về bét. Ngoài ra: Nghề của Adachi trong game giờ đã là CEO. Và Nagafuji thì là… một con robot. Yeah.
Mỗi lần Nagafuji(ROBOT) nhận được một thẻ hành động, cậu ấy sẽ dùng nó ngay lập tức mà không suy tính một chiến thuật. Khá là hợp, tôi biết. Nếu thẻ bài mà cậu ấy sử dụng cho phép được lựa chọn một mục tiêu, cậu ấy sẽ luôn chọn Hino, và nếu nó thành công, Nagafuji sẽ ăn mừng như thể đấy là sinh nhật cậu ấy vậy. Con robot này cần phải bĩnh tĩnh lại.
Thú thực thì, bạn không cần đến nhiều hơn hai người để chơi game này, vì vậy một phần trong tôi khá là bối rối vì sao họ lại phải mời cả tôi lẫn Adachi. Thì…, cũng đúng là tôi là bạn của họ… nhưng thế thì còn Adachi? Bằng cách nào đó, tôi nghi ngờ việc cậu ấy cảm thấy bản thân có một tí liên hệ gì với họ. Nếu tôi không được mời, cậu ấy có lẽ đã không đi cùng rồi. Adachi đơn giản không phải là một con người “Số lượng hơn chất lượng” khi nói đến vấn đề bạn bè. Đối với tôi thì, tôi thường cảm thấy thoải mái với những thứ kiểu như này, nên tôi không quá phiền việc đi chơi với họ.
Sau đó, tôi tiếp tục đứng cuối vì vài lý do nào đấy, còn Adachi thì luôn về nhất hoặc nhì. Mới chỉ một lúc mà đã 7 giờ tối vậy nên chúng tôi quyết định sẽ dừng lại tại đây.
“Chúng ta sẽ chơi nốt vào lúc khác.”
“Trừ khi dữ liệu bị reset.”
“Yeah… Đó là điều đáng sợ nhất của mấy cái máy game đời cũ.”
Hino và Nagafuji đang trò chuyện về mấy cái tay điều khiển cũ, nhưng tôi thì chưa bao giờ thấy một cái cho đến ngày hôm nay. Từ những vệt màu vàng không đồng đều, bạn có thể thấy được sự “trưởng thành” của cái máy cùng với chủ nhân nó.
Chúng tôi đã bao giờ có một cái khi còn bé chưa nhỉ?
Qua năm tháng, những cái máy game cũ liên tục được thay bằng một loại mới hơn. Vật nên giờ có lẽ chúng đã đóng bụi ở một nơi nào đó cùng với đống kỷ niệm tuổi thơ của tôi. Sau cùng thì, tôi chưa bao giờ thực sự nhập tâm vào một việc gì đấy quá lâu.
Vậy, làm sao tôi lại có thể tiến đến tận bây giờ?
Bên ngoài, không khi lạnh buổi đêm bao trùm lấy toàn thân tôi. Hơi thở đã bắt đầu tạo ra những làn khói trắng, tựa như thắp sáng màn đêm sâu thẳm.
“Này,um…cậu có muốn tớ… đưa cậu về không?” Adachi đột ngột hỏi.
Đương nhiên rằng đó là một lời đề nghị rất tốt, nhưng chúng tôi sống ở hai hướng hoàn toàn khác nhau. “Không phải như vậy khá là xa cho cậu sao…Cậu chắc chứ?” tôi hỏi.
Cậu ấy gật đầu một cách háo hức, vậy nên tôi quyết định đồng ý với lời đề nghị đó. vứt cặp sách tôi lên trên chiếc giỏ xe, tôi nhảy lên phía sau.
Nói thật thì, Hino đúng là xàm xí. Adachi là một người quá dễ mễn để bị gọi là xấu.
“Cậu biết đấy, cậu đã thay đổi rất nhiều kể từ ngày đầu tiên chúng ta gặp.” tôi thì thầm, liếc nhìn khuôn mặt cậu ấy ngay trước khi chúng tôi khởi hành. Adachi của ngày xưa sẽ không bao giờ đi cùng tôi hàng tiếng như vậy. Cậu ấy đã từng rất kiệm lời, và khi mà cậu ấy nói, nó sẽ chỉ là một vài từ cụt lủn.
“Ugh, đừng gợi nhớ tớ lại nữa,” cậu ấy trả lời khẽ bằng một giọng xấu hổ. Có lẽ là cậu ấy cũng đồng tình với nhận định của tôi..
Không hẳn là cậu ấy đã trở nên tệ hơn, đương nhiên— có lẽ cậu ấy sẽ tốt hơn nếu trở nên tự tin hơn một chút. Mặc khác thì, cậu ấy đang càng ngày trở nên một chút kỳ quặc hơn những ngày gần đây. Okay… kỳ quặc hơn rất nhiều. Nhưng mà… tôi đoán rằng tôi không bận tâm lắm.
Vào thời điểm này trong năm, mặt trời đã lặn từ rất lâu trước 7 giờ. Màn đêm hoàn toàn khác biệt so với mùa hè; nó nặng nề và sâu thẳm hơn. Ở những vùng ngoại ô, có những cái đèn đường rải rác nhưng tự con phố phía trước chúng tôi cũng như một vũng lầy đen tối. Dù thế, chỉ với một tia sáng nhỏ nhoi để dẫn đường, chúng tôi vẫn tiếp tục đi về phía trước.
“Cậu có thấy vui không?” tôi hỏi. Và cảm thấy rằng mình vừa bị déjà vu, đại loại như tôi đã từng hỏi cậu ấy câu này trước đây rồi.
“Yeah,” Adachi trả lời, nhìn thẳng về phía trước. Giọng cậu ấy khô khan như cơn giờ mùa đông vậy.
Hmm, Thôi thì, tôi cũng không phải mẹ cậu ấy. Adachi có thể tự quyết định cho chính mình, tôi đoán thế.
“Nè, Shimamura? Đừng quên nhé,uh, trong ba ngày nữa…”
Tớ thực sự ước rằng cậu dừng ngẩng lên nhìn tớ trong khi đang đạp xe! Đây không phải là lần đầu cậu ấy làm thế.
“Socola, phải không? Đừng lo, tớ không quên đâu,” tôi trả lời, miệng mỉm cười cứng nhắc.
Nói đến đấy thì, tôi vẫn chưa mua phải không nhỉ? Có lẽ là không nên để đến tận phút chót mới hối hả chạy đi mua, vậy nên có lẽ tôi nên đi ngày mai hoặc ngày kia. Sau đấy tôi đoán tất cả những gì tôi phải làm là đưa nó cho cậu ấy.
Thú thực thì, tôi khá là lo rằng điều này sẽ không vui vẻ và hứng thú như những gì Adachi mong đợi. Sau cùng thì, cậu ấy đã biết trước rằng tôi sẽ tặng cho cậu ấy.
Nhưng socola khá ngon và ngọt nữa—có lẽ rằng chính cái thông tin từ trước đó đã khiến cho tôi cảm thấy khá thèm. Vậy nên, có lẽ bằng một cách nào đó thì Adachi cũng có cái đúng: đôi lúc những bất ngờ được đánh giá quá cao.
~THỨ TƯ, NGÀY 12 THÁNG 2~
Với tốc độ hiện tại của bản thân, tôi đoán rằng có lẽ mình sẽ đến vừa kịp giờ vào lớp tiết đầu tiên. Vậy nên, trong lúc tôi đi ngang qua nghĩa địa, tôi bắt đầu đi chậm lại. Những cơn gió mạnh thổi ngang qua làn da ửng đỏ của tôi, gần như hút sạch mọi hơi ấm tôi có được từ việc chạy. Nó đã dần trở nên mạnh hơn từ khoảng nữa đêm qua, và có lẽ là không có dấu hiệu của việc nó sẽ dừng lại trong thời gian sắp tới. Tiếng whhhsssshhh vang lên ở hai bên tai tôi thực sự rất to. Fun fact: khi tôi còn bé, tôi cứ nghĩ rằng đó là tiếng mà những đám mây tạo ra khi chúng va vào lẫn nhau.
Có lẽ tôi nên kiếm một việc làm thêm, như Adachi và tôi sẽ có thể tiết kiệm tiền để mua xe đạp cho bản thân. Tôi nghĩ ngợi trong khi lấy lại nhịp thở. Sau cùng thì, cái thứ gọi là “xe đạp gia đình” gần như là xe đạp cá nhân của mẹ tôi rồi. Nó sẽ rất tốt nếu như mẹ tôi có thể cho tôi mượn ít nhất vào những ngày mà tôi dậy muộn. Nhưng mà không, bà ấy nói rằng ngay từ đầu thì đó là lỗi của tôi khi đã ngủ quên— và bà ấy nói đúng. Nhưng mà nếu mẹ biết con sẽ đi muộn thì con sẽ rất cảm kích nếu mẹ có thể gọi con dậy, đồ tồi!
Sau cùng thì, tôi đoán bà ấy chỉ muốn tôi có thể tự lo mọi việc nhờ chính bản thân tôi. Ít nhất thì vẫn đỡ hơn là liên tục bị nhắc nhở vì mọi điều nhỏ nhặt. Chính vì vậy, đi học muộn là trách nhiệm của tôi hoàn toàn… cũng như mọi thứ mà nó đi cùng.
Trong khi tôi đi ngang qua công viên ở gần nghĩa trang, tôi nhận ra một mái tóc rất dễ nhận thấy đang tung bay trong gió như đôi cánh bướm, rụng ra những hạt lấp lánh thay vì lớp vảy. Đương nhiên đó là Yashiro đang tập đứng tập thể dục. Như lẽ tự nhiên, con bé đang ở một mình, hướng về phía nghĩa địa và hào hứng đếm mỗi lần con bé vươn vai sang hai bên. Khi đứng nhìn nó, chỉ có một điều bật ra trong đầu tôi, Chúa ơi, con bé kỳ quặc quá.
Con bé vẫn chưa nhận ra tôi, vậy nên tôi đấu tranh xem có nên tự lo thân mình và đến trường hay không. Nhưng cũng không phải là tôi có thể cứ bỏ mặc con bé ở đây, nổi bật trước toàn thể mọi người trong một ngày đi học mà không có cặp sách. Tôi biết rằng tiết đầu sẽ bắt đầu sớm thôi, nhưng tôi quyết định sẽ chọn đường vòng một tí và rẽ vào bên trong công viên.
Con bé nhận ra tôi và lập tức chạy đến. “Nào nào, đấy chẳng phải là Shimamura-san sao!”
Sao nhóc có thể mặc một cái váy mùa hè không tay áo ở giữa cái tiết trời này chứ? Không quần tất hay gì luôn. Tôi tò mò chạm thử vào vai con bé; cảm giác như băng vậy(không ngạc nhiên). Kể cả vậy cảm giác nó vẫn rất mịn màng, không nổi một chút da gà nào.
“Chị có cần gì không?” con bé hỏi.
“Không, không hẳn là cái gì cụ thể cả.” Nhưng có lẽ nhóc không nên ở đây vào thời điểm này trong ngày. Mà thực ra tôi cũng không có quyền để kêu. “Nhóc không phải đến trường hả?”
“Ha ha ha! Đừng ngốc như thế. Em là một người trưởng thành,” con bé nói một cách tự phụ.
“Phải rồi”. Chỉ để thử nghiệm thôi, tôi nắm lấy con bé và nâng nó lên cao.
“Wheeee!” con bé kêu lên, vẫy vẫy toàn thân.
Người trưởng thành cái khỉ. “Nếu nhóc bắt đầu cúp học từ độ tuổi này, nhóc sẽ trờ thành học sinh cá biệt suốt đời đấy.”
Yashiro thậm chí còn nhẹ hơn em gái tôi; tôi lắc con bé qua hai bên, làm cho cả dòng lấp lánh màu xanh tuôn ra và được cơn gió thổi đi. Thực ra nó cũng khá là vui khi theo được hướng gió chỉ bằng mắt thường.
“Em 680 tuổi rồi, chị biết đấy.”
“À, ừ nhỉ, chị hoàn toàn quên đấy.”
Tôi không hề biết là người ngoài hành tinh 680 tuổi đều lùn và gầy như em gái tôi vậy. Nếu tôi mà sống lâu đến thế, chắc tôi đã chết vì quá chán rồi.
Tôi đặt con bé xuống đất, và nó bắn cho tôi một ánh nhìn rồi nói, ”Chỉ thế thôi à?”, tôi đáp lại, ”Chỉ thế thôi.”
Bằng một cái vẫy tay tôi quyết định rằng đã đến lúc chia tay. “Đằng nào thì, chị phải đến trường rồi. Gặp lại sau.”
Để nói thật thì, tôi thực sự không ổn lắm với việc để một đứa trẻ một mình trong công viên, nhưng tôi cũng không có thời gian rảnh để mà trông trẻ. Dù vậy, cảm giác như có một thứ gì đó đang kéo tôi lại.
Tôi dừng ở gần cổng công viên và ngoái nhìn lại đằng sau. Quả nhiên, Yashiro đang nhìn tôi. Tôi quay ngược lại, đi vài bước, rồi dừng lại và ngoái lại thêm lần nữa. Vẫn đang nhìn về phía tôi.
“Thật là phiền phức mà.”
Tôi quay ngược lại. Khá chắc là do bản năng người chị của tôi đang phát tác, tôi than vãn trong khi nguyền rủa sự thiếu quyết đoán của bản thân.
Yashiro chào mừng sự trở lại của tôi bằng một nụ cười phấn khích. “Có vẻ như ‘kỹ thuật ninja’ này khá là thuận tiện.”
“ ‘Kỹ thuật ninja’ nào cơ?”
“Cái mà khi em nhìn chằm chằm vào lưng của chị cho đến khi chị quay lại.” Con bé tạo một kiểu dáng ninja.
Chắc chắn là một người trưởng thành. “Xin lỗi khi phá vỡ mong đợi của nhóc, nhưng đó không phải là do kỹ thuật ninja của nhóc đã khiến nó xảy ra. Chị chỉ đơn là là một người siêu tốt.”
“Đương nhiên rồi! Chị là một người siêu tốt!”
Tôi nói nó như một trò đùa, nhưng con bé lại đồng ý, và tôi không thực sự biết phải nói gì sau đó. Thực tế thì, tôi cảm thấy khá là xấu hổ khi đã nói điều đó.
“Mong là nhóc thấy cảm kích,” tôi nói thêm.
“Vâng, em rất cảm kích!” con bé bật tới và vòng tay ra ôm lấy tôi.
Tôi không thực sự cần con bé cảm ơn tôi, nhưng con bé đã nhìn thấu trò lừa của tôi, và giờ tôi không còn cách nào để chạy thoát cả. Sau đó nó bắt đầu chà má của nó lên bụng của tôi. Con bé quá thuần khiết và trong sáng, trái tim của nó có lẽ cũng lấp lánh như tóc nó vậy. Vậy thì, tại sao cái sự chân thành không chút bối rối đó lại khiến tôi cảm thấy khó chịu? Có lẽ là do tuổi mười sáu của tôi, bị kẹp nửa đường giữa tuổi trẻ và người lớn, và thứ gì mà không được chôn vùi sau một lớp dày những lời mỉa mai thực sự rất khó để đón nhận trực tiếp. Liệu đây có phải là một phần của thứ đi kèm với việc trở thành thiếu niên không?
“Thôi thì, chị không nghĩ chúng ta nên tiếp tục đứng đây… nhưng mà chị cũng không chắc chúng ta có chỗ nào khác để đi.”
Tôi đang mặc đồng phục, vậy nên chúng tôi không thực sự có thể đi đến một quán cà phê hay gì đó cả. Thêm nữa, mặc dù tôi và Yashiro có thể được gọi là bạn, con bé không có vẻ ngoài gì giống tôi cả, và tôi thì không muốn bị người khác nghĩ rằng tôi là một kẻ bắt cóc trẻ em.
Ý nghĩ đầu tiên của tôi chính là đưa con bé trờ về nhà của nó, nhưng bằng cách nào đó tôi biết rằng dù có hỏi thì cũng sẽ không bao giờ biết được con bé sống ở đâu. Không phải vì tôi thực sự tin rằng con bé là người ngoài hành tinh, nó đơn giản chỉ là một linh cảm của tôi mà thôi.
Không có nơi nào để đi, ý nghĩ bật ra tiếp theo trong tôi chính là lên căn gác mái của nhà thể chất trường tôi. Nó là nơi mà não tôi mặc định mỗi khi cần tìm đến một nơi để trốn, và đó cũng chính là lý do tôi từng tìm đến nơi đấy.
“Hãy đến nhà chị đi!” Yashiro đề nghị, vẫn tiếp tục bám lấy phần eo tôi một cách kiên trì.
Nhà tôi, hử? Lúc này có lẽ mẹ tôi đã đi rồi, nên đó cũng không phải là không thể. Tuy nhiên, nếu tôi quay về nhà lúc này, nó gần giống như việc tôi từ bỏ toàn bộ những suy nghĩ về việc thực sự đến trường trong hôm nay.
“Bé có ở nhà không?”
“Bé? À ý em là em gái chị ?”
Yashiro gật đầu hào hứng.
Trong một vũ trụ nào mà em gái tôi sẽ ở nhà vào một ngày trong tuần chứ? “Con bé đang ở trường. Nhớ chứ?”
“Awwww…” Yashiro trùn xuống theo một cách kịch tính quá mức. May mắn thay, con bé đã nới lỏng tay nên tôi có thể một lần nữa cử động được chân mình.
Trong khi nhìn vu vơ xung quanh nghĩa địa về phía trường trung học của tôi. “ Thôi thì… chắc nó cũng không sao miễn là mình không biến nó thành thói quen.” Và thế nên tôi đã nhận trách nhiệm và chủ động cúp học.
Nó cảm giác khá là lạ, bước đi ngược lại con đường tôi vừa chạy qua—không kể đến việc có một con yêu tinh tóc xanh theo sau. Tôi thực sự ghét trời lạnh, và ghét việc phải sử dụng thêm năng lượng, vậy nên tôi đang làm cái quái gì với cuộc đời mình vậy?
Vậy mà, bỏ qua những tiếng thở dài nặng trĩu, tôi lại cảm thấy bản thân không quá phiền với việc này.
Tôi cởi bỏ chiếc áo khoác và chui lại vào bên trong futon, vẫn đang mặc bộ đồng phục trên người. Tôi biết tôi sẽ bị phạt vì hành vi của mình, nhưng thực lòng tôi không quan tâm một chút nào. Sau một lúc, tôi liền rơi vào trong giấc ngủ, và khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy Yashiro đang yên giấc ở ngay bên cạnh tôi bên trong cái chăn.
Đầu con bé đặt lên tay tôi và khiến cho cả cánh tay tôi cảm thấy tê hoàn toàn. Liệu đây có phải là khuôn mặt say giấc của một con người 600 tuổi không? Khá chắc là không. Trong khi tôi đang quan sát con bé, hai đôi mi của tôi lại từ từ cảm thấy nặng trĩu. Sau khi đã hoàn toàn đóng cả hai mắt, tôi vẫn có thể thấy lờ mờ những hạt lấp lánh màu xanh… Nó khá là ấm cúng và yên bình, tôi cảm thấy như một giấc mơ dễ chịu đang đợi chờ tôi.
Sau một quãng thời gian… bộ não đang mờ mịt của tôi nghe được tiếng chuông cửa vang vọng. Nhưng cảm thấy như bản thân không thể nào rời khỏi giường.
Mặt khác, bật dậy như có công tắc và bắt đầu xoay vòng vòng. “Chị vẫn còn ngái ngủ hả, Shimamura-san?”
“Mnnnn…”
“Em có nên ra xem thay chị không?”
“Làm ơn…”
“Để đấy cho em!” con bé chạy vội xuống hành lang.
Con bé hiểu chuyện hơn nhiều so với em gái tôi, tôi nghĩ trong khi cảm thấy ấn tượng. Mỉm cười, tôi xoay người sang—tuy nhiên ngay giây phút tôi định chìm lại vào trong giấc ngủ, tôi nhận ra sai lầm của mình.
Nếu như người ở cửa là người giao báo… hay một người hàng xóm…hoặc…gần như bất kỳ ai, giờ khi tôi nghĩ đến điều đó… Sự hiện diện của Yashiro chỉ gây ra thêm rắc rối. Vì vậy, bỏ lại với không một lựa chọn nào khác, tôi ép bản thân ra khỏi giường và hướng về phía cửa.
Não tôi vẫn còn đang nửa mơ màng, và mọi thứ từ cổ tôi trở xuống cảm giác rất nặng nề. Dụi dụi mắt của mình, tôi bước ra khỏi phòng… và thấy Adachi đang đứng ở ngay ngưỡng cửa. Do cậu ấy đang mặc đồng phục, tôi đoán rằng cậu ấy đã ghé qua sau giờ tan học.
“Oh, xin chào Adachi.”
Thú thực thì, tôi khá là ngạc nhiên khi thấy cậu ấy ở đây. Tôi nhìn xuống quần áo mình, và đương nhiên, chúng đều đã nhăn nheo hết cả, hệt như những gì tôi lo lắng.
“Thôi thì” Không vấn đề gì cả— Chỉ là Adachi thôi, vậy nên tôi cảm thấy rằng chạy lại lên phòng để thay quần áo là không cần thiết. Và khi đó tôi nhận ra đứa nhỏ màu xanh đã biến mất. “Yashiro đâu?”
“Con bé rời đi rồi. Nói rằng nó phải đi ‘kiếm bữa tối’ hay cái gì đó như thế.”
“À, phải rồi, con bé có một tinh thần tự do mà. Thế, có gì không?”
Tôi đưa cho cậu ấy một cái nhìn như muốn nói, “Cậu có cần gì không?”
“Ờ thì, cậu không đến trường hôm nay, vậy nên tớ tưởng cậu bị ốm, tớ có nhắn tin cho cậu rồi đó,” Adachi giải thích nhanh chóng.
Khi nghe đến từ “nhắn tin,” tôi quay lại và nhìn về phía phòng mình. Tôi vứt điện thoại mình ở đâu ấy nhỉ? À phải rồi. Có lẽ nó vẫn còn đang trong cặp sách.
“Xin lỗi nhé. Tớ bỏ nó trong cặp, vậy nên tớ không để ý.”
Lúc này, cổ và lưng tôi bắt đầu cảm thấy đỡ hơn. Làn gió se lạnh thổi qua cánh cửa rộng mở, dọn đi tâm trí đang mù mịt của tôi. Biết rõ bản thân tôi, tôi sẽ cần khoảng sáu mươi giây trước khi cái lạnh đi từ “thoải mái” cho đến “ác mộng”.
Vậy thì, tại sao Adachi lại ở đây? Cậu ấy nhìn có vẻ hờn dỗi; khuôn mặt đang có vẻ phồng má một chút. Liệu có phải cậu ấy thấy khó chịu khi tôi không trả lời tin nhắn của cậu ấy?
“Đằng nào thì, tớ đến để chắc chắn rằng cậu ổn. Xin lỗi nếu tớ đánh thức cậu.”
“Awww, cậu đúng thật là dễ mến mà!” Tôi vươn tay ra hoàn toàn theo phản xạ, như thể cậu ấy là đứa em gái của tôi vậy; ngón tay tôi luồn qua mái tóc của cậu ấy. nhưng bàn tay tôi vẫn còn tê vì Yashiro đã nằm lên nó, vì vậy tôi không thực sự cảm thấy gì. Thật là uổng phí mà.
Ban đầu, Adachi có vẻ giật mình khi tôi chạm vào cậu ấy, nhưng sau đó thì, cậu ấy chỉ nhìn chằm chằm xuống dưới sàn nhà và để tôi tiếp tục.
“Ack, xin lỗi. Thói quen thôi.”
Tôi không thực sự muốn cậu ấy gắt với tôi vì quá bao bọc, vậy nên tôi liền dừng lại—tuy nhiên cậu ấy đang nghiêng về phía trước theo hướng bàn tay đang rút lại của tôi, như thể cậu ấy đang kéo bởi một lực hút từ trường nào vậy. Liệu đây có phải là cách nói “tiếp tục đi” của Adachi? Để thử nghiệm, tôi tiếp tục nuông chiều cậu ấy; và như đáp lại, cậu ấy giữ nguyên như vậy. Có lẽ rằng tôi đã đúng.
Bây giờ tôi đã hiểu chính xác thứ mà Adachi muốn từ tôi; cậu ấy muốn một thứ gì đó để dựa vào. Một thứ gì đó sẽ luôn ở đấy vì cậu ấy dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Trong quá khứ, thứ “gì đó” chính là gác mái phòng thể chất. Chúng tôi đã chia sẻ không gian đấy cùng nhau, dõi theo sự đổi thay của thời tiết, cùng sóng bước tiến lên… Giờ đây, tôi là thứ đang nâng đỡ cậu ấy. Làm thế nào mà nó lại xảy ra?
“Thôi thì, cũng ổn thôi.”
Cảm thấy xấu hổ, Adachi nhìn chằm chằm xuống dưới đất…nhưng cậu ấy không hề lùi lại. Tôi không biết rằng đang có chuyện gì với cậu ấy, nhưng ít nhất thì cảm giác đang bắt đầu quay trở lại tay tôi.
Cậu ấy vẫn luôn là một đứa bé nũng nĩu, và tôi đã chấp nhận điều đó. Mối quan hệ của chúng tôi chân thật tựa như mái tóc đang luồn giữa bàn tay tôi vậy.
~THỨ NĂM. NGÀY 13 THÁNG 2~
Không may là, sau khi đã trông trẻ cả ngày, tôi đã không thể đi tìm mua socola vào ngày hôm qua. (Đúng vậy, tôi đang đổ lỗi cho Yashiro, và không, tôi không cảm thấy tội lỗi vì điều đó.) Giờ đây lựa chọn duy nhất của tôi là giờ tan trường vào ngày hôm nay, vì vậy tôi dành hết buổi học thể dục để nghĩ xem tôi nên đi đâu. Sau cùng thì, socola của cửa hàng tạp hóa chỉ là đồ ăn nhẹ thông thường, không phải những món quà chân tình. Có lẽ em gái tôi sẽ không thấy phiền khi tôi cho nó mấy thứ rẻ tiền, nhưng Adachi chắc chắn sẽ có. Ít nhất thì, tôi khá chắc là vậy. Cậu ấy có vẻ như quan tâm đến những thứ như hình thức nhiều hơn tôi.
Adachi và tôi đang ngồi ở ngoài sân, nhìn quả bóng chuyền bay qua lại trên không trong khi Hino và Nagafuji đang chạy vòng vòng xung quanh sân. Hino thể hiện khá ổn, nhưng còn Nagafuji thì hoàn toàn di chuyển ngẫu nhiên, và đến cả tôi còn thấy được rằng cậu ấy đang là một cục tạ cho đội cậu ấy. Có lẽ lần sau cậu nên đeo kính lần sau.
Trong khi chúng tôi đang ngồi kề bên nhau ở bên trên sàn phòng thể chất, tôi có thể gần như nghe được tiếng kêu của những con ve sầu từ tận mùa hè vừa rồi. Tôi liếc sang nhìn Adachi qua khóe mắt của mình và thấy cậu ấy đang hướng về phía căn gác mái. Có lẽ là cậu ấy cũng đang hồi tưởng giống tôi. Liệu có phải đâu đó trong cậu ấy vẫn muốn quay trở lại đó?
Rất tiếc phải nói rằng, chúng tôi sẽ biến thành mấy bức tượng băng nếu chúng tôi muốn trốn lên trên đó bây giờ. Tôi khá là hài lòng với việc cứ đơn giản để mặc bản thân bị cuốn đi theo dòng chảy bốn mùa bất tận, vì vậy tôi quay đầu lại và giả vờ như không biết cậu ấy đang nhìn về đâu. Giờ thì, đã đến lúc để quyết định xem sau giờ học mình nên đi đâu.
Cửa hàng bánh kẹo ở gần hiệu sách là một lựa chọn. Bãi đỗ xe của nó luôn luôn chật kín mỗi khi tôi đi ngang qua, vì vậy cũng là lẽ tự nhiên khi nó khiến tôi nghĩ rằng chỗ đấy khá nổi tiếng. Nó cũng chính là nơi mà tôi, nếu trí nhớ của tôi chính xác, mua chiếc bánh sinh nhật cho em gái. Cũng không hẳn là tôi nhớ được mùi vì của chiếc bánh ngoài từ “nhiều đường.”
Tôi có thể bắt chuyến tàu đế đến Nagoya và thử mấy cái khu mua sắm dưới lòng đất—có lẽ họ sẽ có nhiều lựa chọn hơn ở đó—nhưng, khi mà chúng ta xem xét cái xu hướng lười biếng của tôi, khá chắc là tôi có thể tạo ra đủ động lực để có thể đến đó, Đương nhiên, Adachi có lẽ sẽ thích hơn nếu tôi thực sự đi, nhưng mà…Ờ thì, ý tôi là, rõ ràng là tôi muốn món quà của tôi khiến cho cậu ấy hạnh phúc, nhưng…Cái mức độ công sức phải bỏ ra khiến tôi phải chần chừ.
Đến lúc mà tiết thể dục kết thúc và bắt đầu vào giờ ăn trưa, tôi đã thành công quyết định mình sẽ chấp nhận những gì sẽ đến và chọn mua ở một cửa hàng bánh kẹo địa phương nào đó. Tiếp đến bữa trưa của tôi— một cái sandwich làm sẵn mà tôi đã mua trên đường đến trường vào buổi sáng hôm nay. Adachi cũng mang một cái sandwich; thứ mà cậu ấy đã nuốt trôi cùng với một ngụm nước khoáng. Tại sao bữa trưa của cậu ấy lúc nào cũng cảm giác buồn rầu và vô vị như vậy? Liệu đó có phải do tôi không thể nhìn thấy mặt cậu ấy từ đây không?
Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ ăn trưa cùng nhau; những ngày khác thì bọn tôi sẽ ăn riêng biệt. Mỗi ngày đều có 50-50 khả năng dẫn đến một trong hai kết cục. Nhưng cũng không phải là mỗi ngày trong tuần đều khác biệt với nhau—vậy thì điều gì đã truyền cảm hứng cho Adachi để tới ngồi cạnh tôi? Tôi có hơi chút tò mò. Liệu cậu ấy chỉ muốn ăn cùng nhau vào những ngày đẹp trời? Hay đấy đơn giản là giải an ủi được dành cho những ngày tồi tệ?
Trong khi tôi đang nghiền ngẫm điều này, điện thoại tôi rung lên bên trong cặp sách. Bình thường tôi đã tắt thông báo đi khi vẫn còn trong giờ học, nhưng có lẽ hôm nay tôi đã quên mất. Ai lại có thể gọi tôi vào lúc này? Tôi mở điện thoại ra để kiểm tra.
Nó đến từ Tarumi. Mái tóc nâu xám của cậu ấy hiện lên ở bên trong đầu tồi. Tarumi đang gọi tôi? Đây là một điều mà tôi không đoán trước được. Vì phòng học của bọn tôi quá ồn cho một cuộc gọi điện thoại, vì vậy tôi bước ra ngoài hành lang, bước về phía cuối, và dựa người lên tường. Sau đó tôi bắt đầu nghe máy.
“Alo?”
Tôi cảm thấy cơn ớn lạnh của bức tường chạy qua đồng phục của tôi. Tôi dựa cặp đùi trần của tôi vào đấy để thử nghiệm và gần như hét toáng lên.
“Nè, Shima-chan. Hôm nay cậu có rảnh không?”
Cậu ấy thậm chí không thèm nói “Tarumi đây” — và đơn giản đi thẳng vào vấn đề ngay lập tức. Thế, tôi có rảnh hôm nay không? “Ý cậu là sau trường á? Tớ đang định đi mua sắm một chút.”
“Có phiền không nếu tớ đi cùng? Hay là cậu định đi với những người bạn khác của mình?”
Cuộc trò chuyện này đang tiến triển gần như y hệt cái cách mà tôi đã dự đoán—nói cách khác, chúng tôi đang lên kế hoạch một lần đi chơi nữa. Và nó vẫn cảm giác khá là đột ngột. Tôi nên trả lời như nào đây?
Cậu ấy là một người bạn cũ. Nhấn mạnh vào cũ. Tôi không biết gì về Tarumi mới này cả. Tuy vậy, chúng tôi đã từng là bạn— đúng hơn thì, chúng tôi đã từng là bạn thân nhất—có lẽ là chúng tôi có thể trở thành bạn một lần nữa. Có lẽ là phép màu vẫn còn ở đó.
“Nah, không ai đi cùng đâu, nhưng nếu cậu muốn thì cứ tự nhiên. Cậu muốn chúng ta gặp mặt ở đâu?”
“Vậy nhà ga thì sao? Có lẽ là ngay trước tiệm donut?”
“Mmm…được thôi, thế cũng được. Gặp cậu ở đó sau trường vào khoảng…4:30.”
Với sự đồng thuận của cả hai đã đạt được, tôi cúp máy. Và bắt đầu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại và chống cằm tôi suy ngẫm. Tôi không thực sự sẽ ngờ tới việc Tarumi liên lạc, nói gì đến gặp lại cậu ấy lần nữa, lại còn sớm đến vậy.
“Chắc là tôi sẽ đi gặp cậu ấy, nhỉ?”
Tôi có một cảm giác mờ nhạt, yếu ớt về sự lựa chọn của tôi.
Thời tiểu học, Tarumi và tôi gần như là không thể chia cắt, như thể Hino và Nagafuji. Thế nên, có lẽ là nó không thực sự kỳ lạ đến thế… nhưng mặt khác, tôi cũng không thực sự hứng thú. Chúng tôi sẽ phải bù lại cho khoảng thời gian đã mất bằng rất nhiều cuộc trò chuyện. Đương nhiên, đằng nào thì chúng tôi cũng sẽ phải nói về một cái gì đó… Thôi thì, có lẽ là mọi việc rồi sẽ đâu ra đấy. Cuối cùng thì, tôi quyết định sẽ nghiêng về mặt tích cực.
Đằng nào thì, tôi cũng sẽ phải tới ga tàu ngày hôm nay, có lẽ là nó cũng chẳng hại gì khi tôi làm một chuyến tới Nagoya và xem họ có bán thứ gì. Một lý do là không bao giờ đủ để thúc đẩy tôi, nhưng nếu có đến hai lý do để làm một việc gì đó, tôi sẽ bắt đầu lừa bản thân vào việc nghĩ rằng đó mới là lựa chọn hợp lý. Cách hoạt động của não tôi thật kỳ lạ.
Khi mà tôi quay trở lại phòng họp, tôi nhìn thấy Adachi đang hướng về phía tôi. Tôi vẫy tay với cậu ấy; và cậu ấy vẫy lại một cách cứng nhắc. Tốt. Nhiệm vụ hoàn thành. Đương nhiên, tôi không thực sự đạt được một điều gì cả,nhưng điều đó cũng không thực sự quan trọng—Tôi đang ở trong một tâm trạng tốt.
Khi mà tôi quay trở lại bàn học, tôi thấy Nagafuji đang ăn cái sandwich. Cậu ấy đang nhai chầm chậm, suy ngẫm, như thể cậu ấy đang thưởng thức hương vị của nó.
“Này!”
“Cái này hơi nhiều mayo quá.”
“Ai cho cậu quyền để ăn đồ của tớ?!”
Cậu ấy đang ngồi đấy, ở trên bàn của tôi, ăn (và phàn nàn) bữa trưa của tôi. Cậu nghĩ cậu là ai? Yashiro? tôi đuổi Nagafuji ra khỏi ghế mình và kiểm tra cái sandwich.
“Ugh, cậu ăn cả một miếng khổng lồ!”
Gần như là chả còn tí gì cả. Phần vỏ tạo thành một hình lưỡi liềm, như một phần còn lại của một hòn đảo bị đánh bom. Hơn thế nữa, như một cách trao đổi, một nửa miếng thịt cốt lết vẫn đang nằm trên bàn tôi.
“Nếu cậu cho thêm một cái miếng cốt lết đặc trưng của nhà tớ vào trong cái sandwich, nó sẽ có vị tốt hơn rất nhiều,” Nagafuji giải thích, trong khi miệng thì vẫn còn dính đầy mayonnaise.
“Gee, cảm ơn vì lời mời chào. Tớ chắc chắn sẽ nói cho mẹ.” Tôi giơ tay và đuổi cậu ấy đi.
Cậu ấy chạy lại về phía Hino…
“Cậu có lấy cho tớ tí nào không?”
“Chắc chắn rồi.”
…sau đó bỏ miếng cuối cùng của miếng sandwich vào trong miệng Hino. Mấy đứa đểu này!
Tôi suy ngẫm về một cách để phản công, nhưng mà nhìn thì có vẻ là họ đã ăn hết đồ ăn của mình rồi. Vì vậy, tôi đành phải ăn miếng cốt lết, Khá chắc là tôi đã ăn cùng một thứ vào tuần trước, mà sao cũng được, tôi nghĩ, gặm miếng thịt một cách cẩn thận phòng trường hợp Hino và Nagafuji đã bỏ thứ gì đó kì lạ vào bên trong để trêu tôi. Nhưng có vẻ là không, chỉ là thịt nghiền thông thường thôi. Nhẹ nhõm, tôi liếc sang về phía họ. Vàaaaaa họ đang vật ngón tay. Chưa bao giờ có một giây phút nhàm chán khi ở với họ. Tôi lắc đầu trong khi cười một mình.
Sau đó Adachi quay lại và nhìn về phía tôi. Tôi vẫy tay với cậu ấy nhưng cậu ấy lại chào tôi trước lần này. Sao cậu ấy lúc nào cũng phải làm cho nó trông thật khó xử như vậy? Chuyển động của cậu ấy cứng đờ và bồn chồn, trông như kiểu cậu ấy không chắc nên vẫy tay trong bao lâu. Nó khá là buồn cười, cái cách mà việc cái vẫy tay là tóm gọn được toàn bộ sự nhút nhát và lo âu của cậu ấy. Mà, tôi vẫy tay lại một cách mượt mà để làm ví dụ.
Lần đầu tiên, giờ ăn trưa của tôi không phải quá vô vị.
Nó khá là vui khi học cùng lớp với Hino, Nagafuji và Adachi. Tôi khá là tận hưởng những trò hề ngu ngốc của họ. Nhưng điều này chỉ kéo dài được thêm hai tháng nữa.
Điều gì sẽ chờ đợi tôi khi mùa xuân đến?
***
Vào thời gian này trong năm, tôi luôn ghét phải đi ra ngoài. Tôi thầm nguyền rủa người nào quyết định đặt ngày Valentine vào tháng hai. Ý tôi là, đương nhiên rằng có những lý do cho những văn hóa đó. Và nếu là mùa hè thì socola sẽ chảy hết. Nhưng nếu là vậy, sao lại phải tập trung vào socola?
Đầu tiên, tôi mau chóng về nhà và thay quần áo; sau đó đạp chiếc xe đạp ra đình ra đến ga tàu. Vào những lúc như này, tôi thực sự ước mình sẽ có một chiếc xe đạp của riêng mình để đi đến trường dễ dàng hơn. Có lẽ tôi nên tìm một công việc làm thêm ngắn hạn trong kỳ nghỉ xuân. Tôi nên hỏi Adachi về vụ đó, vì trông cậu ấy giống biết nhiều hơn về mấy thứ này.
Đi ngược lại với dòng người phía trước—học sinh từ già đến trẻ, tất cả bọn họ đều đang hướng về nhà—tôi đi đến ga tàu. Khi tôi đi đến cửa hàng donut, Tarumi đang đợi sẵn ở chính cái chỗ mà Adachi và tôi đã ăn donut. Cậu ấy mặc đồng phục, nhưng không mang theo cặp sách; khi trông thấy tôi, cậu ấy liền nhanh chóng đi tới.
“Sup!”
“Chào buổi tối,” tôi nói với cậu ấy, sau đó liền nhận ra rằng nó vẫn chưa đến buổi tối. Mà, thay vì sửa lại lời nói bản thân, tôi giữ im lặng.
Cậu ấy dẫn tôi đến một cái thang cuốn gần đó, và chúng tôi liền đi lên. Tôi chưa bao cậu ấy về kế hoạch của tôi, nhưng trông có vẻ như cậu ấy cũng muốn đến một nơi nào đó cũng hướng với Nagoya. Trong khi tôi đang nhìn về phía Tarumi, có gì đó lờ mờ cảm thấy rất sai về vụ này. Như thể tôi đang đi chơi với một người hoàn toàn lạ vậy.
“Thế, cậu đang định đi mua gì?”
“Socola.”
“Ồ, cậu có bạn trai rồi hay gì à?” cậu ấy hỏi một cách hào hứng.
Không, nhưng tớ đoán là cậu thì có. “Nah, nó chỉ là cho một người bạn thôi,” tôi trả lời.
Hồi tiểu học, chúng tôi chắc chắn sẽ không bàn tán về con trai. Tôi đoán rằng chúng tôi thực sự đã lớn lên. Nhưng khi so sánh ký ức của mình với hiện tại, tôi cảm giác như chúng đang mất dần. Một mảnh kim châm bé nhỏ của sự buồn rầu đâm xuyên qua ngực tôi.
“Vậy à?”
“Yeah, thật đó.”
Như một con chim non, cuộc trò chuyện của bọn tôi lật đật đập cánh, nhưng không bao giờ thực sự bay được lên bầu trời. Dù có cố hết sức, chúng tôi cũng không thể dang rộng đôi cánh và bay lên. Khoảng thời gian xa cách thực sự đang chống lại chúng tôi.
Khi tôi đang mua vé từ cái máy bán ở trên tầng hai, tôi nghĩ về Adachi. Nếu cậu ấy thấy tôi đang đi chơi với một người bạn khác như này, tôi khá chắc rằng mọi chuyện sẽ trở nên…bạn biết đấy…kỳ quặc. Kiểu giống như lần cậu ấy thấy tôi đang nắm tay Yashiro ấy. Lạ lùng như vậy đấy.
Tôi hiếm khi bao giờ đi tàu, đặc biệt là thời điểm này trong ngày, vì vậy nó cảm thấy khá là ảo khi đi qua cửa quay. Chúng tôi có đi ngang qua vài học sinh từ trường cao trung ở Nagoya lúc đi lên cầu thang. Tarumi bắt đầu đi nhanh hơn; tôi cũng tăng tốc để bắt kịp. Cậu ấy có lẽ nhận ra rằng tuyến đường đi Nagoya có thể đã rời khỏi ga tàu rồi.
Khi chúng tôi tiến đến sảnh, loa thông báo nói rằng tàu sẽ chuẩn bị khởi hành trong chốc lát, vì vậy chúng tôi chạy đến toa gần nhất. Chúng tôi chỉ vừa mới bước được vài bước vào và cánh cửa đằng sau liền đóng lại.
“Suýt soát nhỉ?”
“Yeah, chúng ta thực sự đã đến sát nút.”
Thở dốc, Tarumi vuốt lại mái tóc của mình. Trong lúc đấy, tôi phủi thẳng áo của mình. Chúng tôi quay về phía chuyển động của tàu. Ở phía trước, chỉ có duy nhất một trong bốn chiếc ghế đối diện là trống; Tarumi và tôi trao đổi ánh nhìn, nhưng không một ai trong bọn tôi chịu chủ động.
“Cậu có muốn ngồi không?” tôi hỏi.
“Cậu có thể ngồi nếu cậu muốn,” cậu ấy trả lời.
Có một khoảng lặng khó xử khi chúng tôi cứ đứng đấy, đờ người ra—nhìn chằm chằm vào nhau, nhưng cũng không thực sự nhìn điều gì.
Tôi bỏ cuộc.
“Vậy thì…đoán rằng tớ sẽ…ngồi xuống?”
“Được thôi.”
Không ai trong chúng tôi đang chủ động lịch sự;bọn tôi chỉ đơn giản là quá giữ kẽ để có thể làm điều gì. Nếu mà có hai ghế trống thì mọi chuyện đã có thể diễn ra trôi chảy hơn nhiều.
Kể cả sau khi đã ngồi xuống, tôi vẫn cảm thấy cực kì khó chịu.
Nắm lấy thanh vịn ở gần mình nhất, Tarumi đứng ngay trước mặt tôi. Cậu ấy khẽ cúi xuống, như để nhìn thấy khuôn mặt tôi rõ hơn. Giờ thì chúng tôi biết phải nói về gì bây giờ? Tôi có thể đào vài kỉ niệm lên, mong rằng sẽ có một cái gì đấy để tham khảo, nhưng không có gì nảy ra trong đầu tôi. Món ăn ưa thích? Chuyến đi thực tế? Anime?
Đầu óc tôi đang lan man khắp mọi nơi, tuyệt vọng tìm mọi thứ mà tôi có thể nhớ được, nhưng tôi không thể tập trung vào một mảnh ký ức cụ thể nào cả. Thay vào đó, tôi quyết định rằng lựa chọn duy nhất của mình chính là dựa đến một chủ đề an toàn: thời gian hiện tại.
“Vậy…cậu đã là học sinh cao trung rồi nhỉ?”
“Đúng vậy. Nhìn bộ đồng phục này đi!”
Cậu ấy kéo mạnh tay áo và cười lớn. Tôi liền cười theo cậu ấy. Chúa ơi, tôi thật ngu ngốc mà.
“Cậu cũng học cao trung rồi nhỉ, Shima-chan?”
“Rõ ràng.” Chúng ta cùng tuổi đấy, nhớ không?
Giờ khi mà chúng tôi đã nêu ra hết những thứ hiển nhiên, bọn tôi rơi lại vào trong im lặng. Cuộc nói chuyện đang dần chết đi. Cái sự thấp thoáng im lặng với cậu ấy cảm giác khác hẳn—căng thẳng hơn—khi so với sự lặng lúc ở với Adachi. Khi tôi và Adachi không còn gì để nói, bầu không khí xung quanh dần trở nên lạnh lẽo…nhưng ít nhất chúng tôi vẫn có thể hồi sinh nó với một chút hơi ấm. Tuy nhiên, với Tarumi thì nó cảm giác như tôi đang cố làm nóng lại một thứ đồ thừa đã mốc meo được một tháng rồi.
Có những thứ tốt hơn nên được vứt đi và thay thế.
“Cậu có đang thực sự đến trường những ngày gần đây không?” tôi hỏi, “Nghe nói rằng cậu cúp học.”
“Thỉnh thoảng tớ có đi, còn lại thì không. Thế còn cậu? Mái tóc cậu trông có vẻ vẫn chưa đưa ra được quyết định.” Cậu ấy với tay ra và nắm lấy vài sợi tóc của tôi—có sợi thì đen, cái thì được tẩy. Tôi nhìn nó trong tay cậu ấy, đơ người như vừa bị bọ cắn vậy.
Nâu và đen. Một tôi mới, một tôi cũ.
“Vậy thì, cậu có nhớ cách mà cậu từng gọi tớ hồi tiểu học không?” Tarumi hỏi, cúi xuống một chút. Câu hỏi của cậu ấy—và ánh nhìn đó— làm cho tôi cảm thấy lo lắng.
Khi mà cậu ấy bắt đầu đụng đến quá khứ, bàn tay cậu ấy chọc vào tôi như một cái gai nhỏ.
“Không nhớ nữa. Chắc tớ quên rồi”
Sự thật thì, tôi vẫn còn nhớ…nhưng sự xấu hổ của tôi đã chiến thắng. Hậu quả là, câu trả lời của tôi trở nên hời hợt hơn ý định ban đầu.
Trong một khoảnh khắc, Tarumi nhìn chằm chằm, mắt mở to, há hốc miệng. Phản ứng của tôi sau đấy như để đồng tình với sai lầm của mình. Tôi mím chặt môi như thể nó đã bị đông cứng rồi.
Cậu ấy buông tóc tôi ra và nhắm chặt mắt lại. “ Cậu thực sự đã thay đổi rồi, phải không, Shima-chan?”
“Yeah.”
Có lẽ đó chính là vấn đề lớn nhất của tôi. Tôi của ngày xưa rất khác biệt, cô ấy gần như là một con người hoàn toàn khác. Một người tươi cười, thân thiện, vô âu vô lo… Thành thật thì, hồi đấy tôi khá là giống Yashiro. Liệu đấy có phải là phiên bản của tôi mà Tarumi muốn đi chơi cùng với? Tôi cảm thấy rất khó chịu, như thể tôi chính là Adachi của cái tình bạn này vậy.
Ngoài đời đơn giản là không dễ thay đổi như ký ức.
Tarumi quay lưng về phía tôi và bắt đầu nhìn về phía cửa sổ trong một khoảng thời gian rất rất dài. Trong giây phút đó, tôi bắt đầu ước con tàu sẽ làm một cú cua ngoạn ngục và tôi có thể về nhà. May mắn thay, không lâu sau khi tôi bắt đầu đàm phán với Chúa để cho tôi rời khỏi đây, chúng tôi đã đến trạm Nagoya.
Nó là một chuyến đi hai mươi phút, tuy nhiên nó lại có cảm giác như thời gian trôi đi chậm gấp ba lần tiết học mà tôi ghét nhất ở trường. Các khớp tôi đang hoàn toàn cứng nhắc, và cơ thể cảm giác nặng trĩu. Có lẽ là những sự căng thẳng đã đè lên cái thể trạng vật lý nhẹ như bụi tuyết của tôi vậy.
Trong khi chúng tôi im lặng rời khỏi tàu, Tarumi và tôi bắt gặp dòng người bất tận đang đứng xếp hàng. Khi chúng tôi đi ngang qua, mũi tôi ngửi thấy một số mùi hương, có cái thơm và có cái tệ. Khi chúng tôi bước đến chỗ cửa quay, sự đa dạng mùi hương chỉ có tăng lên.
Trên đường chúng tôi đến cửa hàng bách hóa, Tarumi nhìn về cái Đồng hồ Vàng đặc trưng của ga tàu. “Cậu có nhớ vụ giết người đã từng xảy ra ở đây mấy năm trước?”
“Cái gì? Đã từng có giết người ở đây?”
Tôi không hề nhớ về vụ này. Theo phản xạ, tôi nhìn về phía cái đồng hồ, sau đó nhìn lại xuống dòng người ở ngay dưới nó. Đó là một địa điểm khá nổi tiếng, tôi khó có thể tưởng tượng được một cái xác hay vết máu ở ngay dưới nó. Thời gian vẫn cứ thế trôi, tôi đoán vậy.
“Yeah, đã từng có. Những thành phố lớn khá là đáng sợ nhỉ?”
“Đúng là không đùa được,” tôi gật đầu.
Và thế là, hai đứa nhà quê tiếp tục bước vào bên trong cửa hàng bách hóa.
Bọn tôi vượt qua những hàng mũ đội và ví tiền để đi thang cuốn xuống—Tarumi đằng trước, còn tôi ngay sau cậu ấy. Có gì đó cảm thấy khá là sai, nhưng tôi không thể nói được đó là gì.
Lần cuối tôi đến đây, tầng hầm vẫn còn tràn ngập người ở khắp nơi. Đèn điện nhân tạo phát sáng đến mức nó khiến cho tôi cảm thấy không thoải mái. Ban đầu tôi chỉ lang thang vô định, nhưng sau đó tôi ngửi thấy mùi đường và lần theo nó về phía khu vực bánh kẹo.
Cả tôi và Tarumi đều quá bận nhìn loanh quanh để có thể thực sự có một cuộc nói chuyện. Nếu chúng tôi thực sự bỏ công sức, khá chắc rằng bọn tôi có thể đào lên vài câu chuyện quá khứ để hồi tưởng về, nhưng sàn nhà mùa đông là quá lạnh và khó khăn cho những cái hạt còn non đó được nảy mầm.
Đáng nhẽ mọi chuyện không nên xảy ra như thế này. Tarumi cũng có thể thấy được cảm xúc của tôi. Nhưng tôi còn không thể nhìn vào mặt cậu ấy.
Khi chúng tôi đi đến được khu bánh kẹo, tôi bắt đầu suy nghĩ lại về việc mua socola. Tôi đã thất bại trong việc hỏi Adachi xem cậu ấy thích loại gì, vì vậy tôi không hề có một ý tưởng nào về thứ mình cần tìm. Sau một hồi lâu đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định sẽ mua quà của mình ở hàng dài nhất. Sau cùng thì, nếu nhiều người mua đồ ở đấy, thì rõ ràng là sản phẩm của họ phải tốt, đúng không? Nó cảm giác như là một lập luận logic, nhưng nghe nó cũng khá giống một cái giải pháp hời hợt.
Vì Tarumi không định mua một thứ gì, tôi không thực sự thấy lý do để cậu ấy phải xếp hàng với tôi, nhưng cậu ấy vẫn đứng cùng. Giờ tôi cảm thấy hơi tội lỗi khi kéo cậu ấy vào đây…nhưng nếu như tôi cố gắng xin lỗi, nó sẽ chi như tôi đang trở nên quá khách sáo. Mặc dù, chúng tôi cũng không hẳn là bạn thân nhất nữa.
Trong cái hơi ấm nhộn nhịp của những hoạt động xã hội này, chúng tôi lại đang trở nên lạnh lẽo như chính mùa đông vậy
Sau một khoảng thời gian đợi rất rất dài, cuối cùng tôi cũng mua được socola cho Adachi. Tarumi và tôi cùng thở dài, cảm giác như cơ thể chúng tôi cùng bị đè nén khi phải tham gia vào những công việc lạ lẫm.
Thôi thì, ít nhất giờ chúng tôi có một điểm chung, tôi nghĩ một cách buồn bã.
Bọn tôi đi bộ trong yên lặng đến thang cuốn, đi lên trên và bắt đầu quay lại về tầng trệt. Tiếng duy nhất chính là do mấy túi giấy cọ xát phát ra. Ngay phía trước bọn tôi, tôi nhìn thấy một màn hình LED—sử dụng cho mục đích quảng cáo, nhưng hiện tại đang không được bật—được đặt ở ngoài ga tàu. Phía ngoài màn hình đó là cảnh hoàng hôn chìm trong nền tím.
Đây là khi mà bình thường bạn sẽ hỏi xem chúng ta nên đi đến nơi nào tiếp theo—đấy là nếu có nơi cậu ấy muốn đến. Nhưng ánh nhìn của tôi đã dán chặt về phía trước, và ngôn từ như bị khóa chặt lại.
Tarumi có lẽ đang đợi tôi nói điều đó…hoặc, chính xác hơn, thì là chờ đợi tôi của ngày xưa bước ra từ bên trong tấm rèm. Nhưng nếu như vậy, cậu ấy sẽ phải đợi khá lâu đấy. Những từ duy nhất mà tôi có thể nói ra bây giờ chỉ như làn gió lạnh thổi phía trên tôi. Những từ ngữ của kẻ hèn nhát.
“Okay,tớ đoán rằng…đã đến lúc đi về?”
“Yeah.”
Có lẽ “đau khổ” là cách tốt nhất để miêu tả tình huống hiện tại.
Đây đáng lẽ phải là một cuộc hội ngộ đầy vui vẻ và phấn khích, thổi nên một làn gió mới vào một tình bạn xưa cũ. Nhưng trên thực tế, không có thứ gọi là hạt diệu kì. Bầu không khí xung quanh chúng tôi nặng trĩu, ngột thở, và cực kì khó chịu.
Nếu như tôi phải đổ lỗi cho ai, thì khá chắc đó chỉ có thể là chính bản thân. Tôi không biết cách để thắp lại ngọn lửa, nhưng thay vào đó tôi lại chỉ rùng mình trước cơn giá lạnh.
Chúng tôi đi một mạch đến cửa xoay mà không dừng lại một chút nào. Để nói thật thì, tôi thực sự không ngờ rằng buổi mua sắm hôm nay lại kết thúc sớm đến vậy. Tôi đã dành nhiều thời gian đứng xếp hàng hơn cả việc nói chuyện với người mà tôi gọi là bạn.
Ít nhất thì tôi đã không nhắn tin cho mẹ và báo rằng mình không ăn tối. Đó đơn giản là một lựa chọn hợp lý khi tiên đoán được trước kết cục này, thế là cuối cùng nó vẫn có lợi cho tôi.
Tôi quay lại để nhìn về phía Tarumi—gãi đầu, mắt nhắm nghiền, như cậu ấy đang mệt mỏi. Mệt mỏi vì một tôi mới. Thật bất ngờ, ý nghĩ đó khá là đau.
Vì vậy, tôi giả vờ không thấy cậu ấy.
Chúng tôi đi qua cửa xoay, lên cầu thang, và hướng về phía đám đông đang trong giờ cao điểm.
Về phía bên phải, màn đêm đã buông xuống; còn bên trái tôi, hoàng hôn vẫn còn phảng phất đâu đó. Trông như thể cửa kính của đoàn tàu là một rào chắn ngăn cách giữa hai thế giới khác biệt. Đi vào trong đám đông, tôi để tâm trí mình trôi đi vào trong màn đêm vô tận như một chiếc đèn lồng được thả.
Người ta nhìn thấy giá trị gì ở trong quá khứ? Liệu đấy có phải một thời mà họ hạnh phúc hơn? Ngây thơ hơn? Trở về trước khi họ phải chịu khổ đau? Nếu vậy, tất cả những thứ này đều áp dụng cho bản thân tôi. Nhưng quá khứ của tôi bị trói buộc bởi những bụi rậm, và nếu như tôi cố gắng đến gần, những cái gai sẽ đâm sâu vào trong tôi. Tôi không có những kiến thức cần thiết để có thể định vị xung quanh mà không bị thương.
Tôi không thể nghĩ được một ký ức tồi tệ nào ngay lập tức, nhưng tôi của quá khứ rất khác biệt so với hiện tại, tôi thực sự không muốn nhìn vào mắt cô ấy. Có lẽ, bằng một cách nào đó, tôi không thực sự thích những sự đổi thay…hoặc đơn giản là tôi thích con người hiện tại của mình? Yeah, nó nghe khá hợp lý. Tôi muốn được là con người này của mình—tôi không muốn nhớ lại bản thể của mình mà không bao giờ rút ra bài học từ những thất bại.
Những lời vô nghĩa thường thấy ở tuổi trẻ, tôi giễu cợt bản thân trong khi giả vờ rằng mình không bị ảnh hưởng.
Ngay lúc đó, điện thoại tôi kêu lên. Vì tôi đang đứng đó trong im lặng, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng chuông giữa tiếng ồn của tàu xe. Đó là một email từ Adachi. Tôi che điện thoại của tôi khỏi tầm nhìn của Tarumi và tôi tò mò bật hộp thư lên.
“Cậu có rảnh ngày mai không cậu có muốn đi đâu đó chơi không”
Tin nhắn được gửi một cách lộn xộn mà không có dấu câu, như thể cậu ấy viết nó trong vội vã vậy. Tôi tưởng tượng cảnh cậu ấy gõ tin nhắn bằng tốc độ ánh sáng và tự cười với chính mình; Tarumi nghe thấy và nhìn về phía tôi.
“Có chuyện gì buồn cười à?”
“Huh? À, không có gì đâu,” tôi trả lời, lấy một tay che miệng. Vì một vài lý do, tôi không muốn kể nó cho cậu ấy…và nó cảm giác như đấy là một dấu hiệu về vị trí hiện tại của tình bạn chúng tôi. Tôi liền vội vàng nhắn lại với Adachi. “Được thôi, không vấn đề.”
Bây giờ đây là tình bạn mà tôi trân trọng.
Đoàn tàu đã tới khu phố bé nhỏ của chúng tôi. Tarumi đi xuống trước, và tôi theo sau cậu ấy. Đó là khi tôi nhận ra chúng tôi chưa thực sự đi vai kề vai nhiều lắm. Nếu là Adachi thì cậu ấy sẽ luôn muốn đi ngay cạnh tôi—khá chắc là để cậu ấy có thể nắm tay tôi.
Có một thời mà tôi từng sánh vai cùng với Tarumi, nhưng bây giờ chúng tôi đang đi riêng lẻ…và giây phút chúng tôi nhập vào trong đám đông, bọn tôi có thể cứ đơn giản là chia rẽ mãi mãi. Đó là tình hình hiện tại của chúng tôi.
Khi chúng tôi đi qua cửa xoay, người bạn từng là thân nhất của tôi quay ngược lại. Những người lạ mặt liên tục đi ngang qua cậu ấy như một dòng chảy đều đều ở cả hai bên, và cái dòng chảy đó cũng đang dần kéo cậu ấy đi.
Tarumi giờ tay vẫy chào. “Thôi thì…chào nhé.”
Có một khoảng ngừng trước khi Tarumi nói lời chào cộc lốc. Tôi đứng yên đó, hoàn toàn bất động, và nhìn cậu ấy rời đi.
Liệu đây có phải thứ mà tôi mong muốn?
Câu hỏi cứ lởn vởn quanh tôi như thể tôi vẫn còn đang ở trên tàu xe vậy.
Sau đó tôi nhận ra vài điều. Tôi đã phạm sai lầm ở một thời điểm nào đó—đại loại như kiểu vấp ngã trên đường đi vậy—và tôi có lẽ sẽ có thể nói chào tạm biệt dễ dàng hơn nếu tôi có thể sửa chữa nó trước.
Tôi không thể thay đổi bản thân trong quá khứ, nhưng thứ này thì tôi có thể. Tôi có thể thay đổi chúng tôi.
“Hmm…”
Một thứ gì đó níu giữ tôi lại.
“Hmmm…”
Tôi biết điều mà tôi đang phải làm, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm lại chỉ là than vãn. Não tôi như thể bị luộc chín vậy.
“Mmmnngh…!”
Tự quyết định nhanh lên! Tôi đập lên trán của mình. Rất mạnh. Tầm nhìn của tôi bị ảnh hưởng từ cú va chạm.
Sau đó, cuối cùng thì, tôi cũng nhận ra điều mà mình phải làm.
Nhìn chằm chằm vào làn sương sẽ chẳng đưa tôi đến đâu cả, nhưng nếu tôi tự lu mờ bản thân đi để trở nên đồng đều, tôi lại bắt đầu thấy một thứ gì đó. Tôi chạy theo nó, sâu vào bên trong khu rừng. Trước khi nó hoàn toàn biến mất, tôi vươn tay ra và giữ lấy đống bụi rậm với toàn bộ sức của mình.
Đó là lần đầu tiên mà tôi không lo sợ trước cơn đau.
“Taru-chaaaan!”
Tôi không hề có gai đâm vào lòng bàn tay—chỉ có một gò má đỏ ửng và một trái tim đang đập thình thịch.
Ngày xửa ngày xưa, cậu ấy chính là người mà tôi yêu thích nhất trên toàn thế giới. Liệu giọng của tôi có tới được cậu ấy ở giữa đám đông này?
Không. Cậu ấy đang dần tan biến vào khoảng không, từng bước một. Cậu ấy không thể nghe thấy tôi.
Hai tay tôi bắt đầu buông thõng xuống—nhưng rồi tôi quyết định thử lần nữa. tôi chập hai tay lại thành cái loa ở trước miệng.
“TỚ ĐANG GỌI CẬU ĐẤY, TARU-CHAAAAN!”
Đó là tôi của quá khứ đang cố gọi cậu ấy.
Tôi không thể quay lưng lại với hiện tại. Đối với đa phần tất cả mọi người, sự thay đổi không tới một cách dễ dàng như vậy. Vì thế, đây chỉ là một mảnh bé tí của tôi từ ngày xưa, thấp thoáng leo lên bề mặt.
Tarumi bất ngờ quay ngược lại, cùng với cái cách mà cậu ấy đã phản ứng vào ngày bọn tôi gặp lại ở cửa hàng thịt. Cậu ấy có một biếu cảm rất sửng sốt; và tôi thực sự không biết trông tôi đang như thế nào, nhưng nếu tôi phải đoán thì có lẽ tôi đang mỉm cười.
“Tớ sẽ gặp lại cậu sau!”
Giọng tôi vang vọng và vui vẻ, giống như những cái ngày mà tôi vẫn còn tin vào sự bất biến.
Nếu mà tôi nhớ đúng, “Tớ sẽ gặp lại cậu sau” là điều cuối mà tôi từng nói từ hồi tiểu học— một câu nói quá đỗi bình thường nó còn không được tính là một lời hứa. Hồi đấy, tôi vẫn luôn chắc rằng mình sẽ luôn gặp lại cậu ấy lần nữa…và cái sự ”sớm thôi” đó đã biến thành hàng năm trời. Liệu cậu ấy có thực sự nhớ không nhỉ?
Người con gái lười biếng đó vẫy tay chào một cách phấn khích, cười hớn hở đến tận mang tai như thể chúng tôi là một đứa trẻ vậy. Bao nhiêu năm sau, chúng tôi đã trao đổi những lời ngầm hứa về việc một ngày nào đó sẽ gặp lại.
Liệu có còn lần tiếp theo không? Tôi không thể biết được. Tình bạn của chúng tôi đã trở nên nguội lạnh từ rất lâu và đã tan vỡ rồi. Nhưng có lẽ chính sự đổ vỡ đó lại đơn giản là bắt được chút ánh sáng lẻ loi đúng lúc.
Chỉ có một điều mà tôi biết chắc chắn: Nụ cười của Tarumi thực sự rất cảm động, nó lan ra khắp toàn bộ ngóc ngách cơ thể tôi.
***
Và thế là, ngày mười bốn cuối cùng cũng đến.
Nó thực sự lâu như cả thế kỉ vậy.
7 Bình luận