Vậy là cuộc hành trình này đã kết thúc.
Cuối cùng, câu chuyện kể về một người khó có thể đánh giá là xấu xa hay độc ác, đó chỉ là một con người với mong ước và mục đích trần tục. Cuối cùng ông ta lại trở về điểm bắt đầu, và tấm màn sân khấu từ từ khép lại.
Lỗi lầm trải đầy trên từng chặng đường.
Mười năm sau thì người đàn ông từng không đạt được sự cứu rỗi lại có được điều mà mình hằng mong ước.
______________________________________________
“Ahh, làm tốt lắm, Urobuchi Gen.”
Sau khi đọc hết bốn tập, tôi gấp cuốn sách lại với một cảm xúc mãnh liệt trong tim, ngẩng đầu lên trời, và bật ra một tiếng cảm ơn chân thành.
Quá độc ác.
Quá mãnh liệt.
Cuối cùng, không ai đạt được sự cứu rỗi cả.
Nhưng mặc cho những sự hi sinh, cùng bầu không khí đen tối, đâu đó vẫn le lói những ánh sáng trong tim chúng ta.
Sáng tạo và phá hủy là một cặp song hành. Mọi thứ bị ngọn lửa hung tàn nuốt chửng, biến mất cùng cơn gió. Nhưng cuối cùng, một cuộc sống mới đã đâm chồi ngay tại nơi chiến trường tan hoang, nơi mà đáng ra phải chìm trong nỗi buồn vô hạn.
Tia sáng le lói quả thực quá nhỏ bé so với những gì đã mất đi nhưng thật sự đó là một kết thúc không thể tuyệt vời hơn. Chúng ta, nhưng độc giả, vốn chỉ có thể đọc, nhưng lại cảm thấy như được chạm vào thứ ánh sáng ấy.
Tôi chỉ hi vọng có thể cho thêm một chút ý nghĩa vào câu chuyện.
Ngay cả khi không thành công, thì người kế thừa khá vọng của ông, một ngày nào đó sẽ xuất hiện.
Tôi tin chắc rằng những độc giả của cuốn sách này cũng sẽ có chung một cảm nhận với mình – một cảm giác mãnh liệt của những tiến triển đầy tốc độ.
Kết thúc đến đột ngột và dữ dội như một trận tuyết lở, đem tới cho chúng ta hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Những trận thư hùng của các Anh Linh, rực rỡ như những thước phim, khiến chúng ta hồi hộp đến nín thở. Rất nhiều nhân vật đã ra đi, từng người, từng người một.
Ba tập đầu mới chỉ là màn khởi động. Khả năng thật sự của Urobuchi Gen cuối cùng cũng được lộng lẫy phô diễn trong tập bốn này.
Như đã tự trải nghiệm, cho dù con tim có vùng vẫy vô vọng dưới một sức nặng khủng khiếp, thì các bạn cũng không thể ngăn đôi tay mình tiếp tục lật giở sang những trang tiếp theo để đọc tiếp vòng quay vô hạn của địa ngục trong từng trang sách.
Thế nhưng, tất cả những sự giải tỏa và cứu rỗi ở đâu? Cho dù đau khổ có nán lại trong tim, nhưng không một mầm mống hối tiếc nào xuất hiện.
Một câu chuyện về người đàn ông đã thất bại trong việc hoàn thành ước nguyện lớn nhất đời mình cũng có lí do để tồn tại: câu chuyện cho chúng ta thấy một sức mạnh có thể triệu hồi phép màu từ đáy sâu tuyệt vọng. Sức mạnh ấy, kết nối những câu chuyện tiếp sau nó, đã được khắc sâu trong đầu tôi.
Với tập bốn, chúng ta không thể gọi Fate/Zero là một phụ truyện được nữa. Nó đã đạt đến tiêu chuẩn của một bộ truyện thông thường. Có lẽ vẫn còn những khác biệt trong hình thức cũng như cách thể hiện. Nếu có thể hỗ trợ và bổ sung đầy đủ, thì Zero không còn là ‘0’ nữa, mà hoàn toàn có thể vượt qua ngưỡng ‘1’ của các tiểu thuyết hiện tại.
________________________________________________
Hãy để tôi nói nốt một chuyện nữa. Fate/Zero diễn ra vào mười năm trước câu chuyện của Fate/Stay night, nhằm làm rõ khái niệm ‘đồng minh chính nghĩa’ đã ra đời như thế nào.
Đây là một câu chuyện có ‘công lí’, một câu chuyện trái ngược hoàn toàn với những lời đầu môi chót lưỡi, hệt như mạch truyện của nó. Đó thực sự là một câu chuyện khá khó chịu và thô kệch, nhưng Urobuchi Gen đã khiến nó trở thành một bữa tiệc thực sự.
Tiểu thuyết, Zero.
Tiểu thuyết điện tử, Stay Night.
Hai hình thức và kết cấu rất khác biệt, và ngay cả những tác giả cũng khác nhau: tác giả của bản gốc, và tác giả của cuốn sách này, Urobuchi Gen.
Có một vài điểm chung khá thú vị giữa chúng, tuy nhiên, những khác biệt có vẻ tuyệt hơn: một bên thì phong cách, lý tưởng, chuyên nghiệp, thanh tịnh, bên kia thì: ăn uống tình củm, đi ngủ và thậm chí còn thích hợp với giới nữ hơn! Ah, không, ba cái cuối chẳng liên quan gì đến lời bình đâu, thật đấy. (Lão này kì quặc thật)
Zero của Urobuchi Gen, phong cách nó vốn đã khác biệt so với Stay Night.
Tuy nhiên, về bản chất thì hai cái lại giống nhau đến ngỡ ngàng.
Vào thời điểm Zero được phát hành, hầu hết độc giả có lẽ đang rất lo lắng và mong chờ. Ai cũng biết Urobuchi Gen là một cây bút xuất sắc, và ông có khả năng dệt lên những hợp âm chối tai khi mượn điểm nhìn từ một người khác.
Tuy nhiên, như các bạn đã thấy, cho dù những nhạc cụ trong tay ông khác biệt so với những người khác, thì âm hưởng của hai tác phẩm (Zero và Stay Night) lại hòa hợp một cách hoàn hảo, và tạo lên một buổi diễn khó quên.
Tại đây, tôi muốn gửi cảm ơn tới một nghệ sĩ tài hoa đã đến và góp sức vào bản nhạc mang tên Fate, và tôi cũng hi vọng các bạn có thể tận hưởng sự sáng tạo tuyệt vời này. Dù biết là không nên bày tỏ lòng biết ơn trên cương vị người bình luận, nhưng tôi vẫn muốn nhân cơ hội này để gửi tới Urobuchi Gen lời cảm ơn sâu sắc nhất.
Và tôi cũng mưng rằng tôi đã xua đi, dù chỉ một chút, những muộn phiền trong tim Urobuchi.
“Tôi không thể chìm đắm trong công việc được.”
Urobuchi Gen thường nói với tôi thế đấy.
Theo anh, đó là lí do vì sao anh không thể thành công trong việc tiếp tục tạo ra các sản phẩm. Trên quan điểm của tôi, ngược lại, tôi nghĩ tất cả những điều này đến bởi khả năng phi thường, có thể bình tĩnh xử lý và quan sát các tác phẩm văn học của Urobuchi.
Nếu, chỉ ví dụ thôi, nếu tôi là một nhân vật, một thợ lặn đang chìm trong một câu chuyện, anh sẽ quan sát mọi thứ trên bề mặt để đánh giá độ sâu. Khả năng thấu hiểu và xử lý của Urobuchi chắc chắn sẽ che bóng tôi, bởi tôi chỉ biết lặn dưới mặt nước mà thôi.
“Tái sáng tạo là gì?”
Trong vài năm trở lại đây, Urobuchi Gen thường xuyên kể với tôi về mối lo lắng này.
Tôi kính trọng coi anh như người anh trai mình, nhưng cũng thường bỏ qua mấy cái xã giao để bảo anh làm cái này cái nọ. Tuy nhiên, nếu so sánh với nhau, anh lại có một sự trong sáng đặc biệt.
Có vài chuyện đã diễn ra từ lâu.
Trong một cuộc họp đầy áp lực cho ý tưởng tạo ra một sản phẩm truyền thông phỏng theo bản gốc, Urobuchi Gen đã trả lời:
“Một lần nữa, có thật sự tốt khi mô phỏng lại câu chuyện mà bạn đã bỏ rất nhiều công sức để viết, thành một trò chơi hoặc một bộ phim hoạt hình? Bạn chỉ nên trưng nó ra thế giơi khi tin chắc rằng nó đã hoàn thiện. Tôi hi vọng các bạn đã xem xét kĩ lưỡng về những hệ quả đi kèm. Nó có thể trở thành một thứ hoàn toàn khác biệt, tách xa hoàn toàn khỏi bản gốc. Tôi mong rằng các bạn nhận ra điều đó.”
Có một vài “Tác giả nguyên gốc” rụt rè nghi ngờ về tính đúng đắn của những lời ấy, vẫn níu kéo vào cái gọi là “niềm vui của sự phát triển”. Ngay cả con tim họ đang nghi ngờ, trong khi mặt lại đầy niềm vui và khiêm tốn, thì những sự nghi ngờ đó có vẻ thật giả tạo. Vì thế, chúng tôi để những câu hỏi lại.
Urobuchi Gen là một người rất thẳng thắn, thẳng thắn tới nỗi dám nói lên sự thực rằng mọi thứ sẽ đi xa khỏi bản gốc. Phẩm chất ấy của anh cũng tương tự như của một người võ sĩ đạo vậy.
Vì lẽ đó, anh luôn bị ám ảnh bởi cái gọi là tái sáng tạo. Urobuchi Gen luôn nói: “Tái sáng tạo vì mục đích thương mại là không tốt. Tái sáng tạo phi lợi nhuận mới tốt.”
Chính xác.
Trong quá trình viết Fate/Zero, anh không hề có bất kì ý định nào, dù là nhỏ nhất, muốn thương mại hóa nó, và chỉ đau đáu một nỗi niềm được viết lên một tác phẩm Fate lý tưởng. Mong ước thuần khiết đó đã hoàn toàn tránh khỏi những thứ không cần thiết và những kẻ chỉ biết chạy theo xu hướng thị trường. Tất nhiên, tự anh ấy là người hiểu hơn ai cả, rằng cách sống hiện tại của mình không phù hợp với xã hội hiện đại.
Liệu các độc giả có đón nhận những giá trị chân chính đặc biệt ấy không…?
Thật may mắn, Fate là một tác phẩm được nhiệt liệt hâm mộ. Chính những sự ủng hộ của các độc giả đã giúp Urobuchi Gen và tác phẩm yêu quý của mình luôn đi trên con đường đúng đắn.
Không không, phải nói là anh chưa bao giờ lạc lối mới đúng.
Có lẽ, việc Fate/Zero trở thành một chiến trường của máu và nước mắt là điều không thể tránh khỏi. Nguyên do cũng bởi anh phải khắc họa hành trình đẫm máu của Kiritsugu.
Rất nhiều người đã nghi ngờ đạo đức của mình và đã định ngừng viết.
Thế nhưng, thậm chí còn đó nhiều hơn những người vẫn đang tin vào tình yêu của họ giành cho bản gốc, và tiếp tục viết.
Tôi chỉ muốn thêm một chút ý nghĩa cho câu chuyện.
Kể cả khi anh không thành công, người kế bước tới khát vọng của anh sẽ xuất hiện…
Nói thì dễ, nhưng Nasu Kinoko không thể không cảm thấy buồn trong tim khi nghe Urobuchi Gen, vào lúc 1 giờ sáng, đột nhiên nói: “Thế này thì sao?” và sau đó thuật lại những tình tiết bất ngờ đang đi dần tới hồi kết.
0 Bình luận