Lời Cầu Hôn Của Bạo Chúa
이윤아 Macchi | 마끼
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 27: Án mạng lúc nửa đêm

1 Bình luận - Độ dài: 2,750 từ - Cập nhật:

Chương 27: Án mạng lúc nửa đêm

Coong!

Những tiếng chuông vang lên, báo hiệu lễ tang bắt đầu, vậy mà vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy buổi lễ sắp diễn ra.

[Rienne] “Vô lí.”

Đại tư tế, người đáng lẽ ra sẽ chủ trì buổi lễ, thì lại biến mất. Các tư tế đi theo hộ tống ông ta là những người duy nhất xuất hiện, nhưng họ cũng không biết ông ta đang ở đâu.

[Rienne] “Ai là người cuối cùng nhìn thấy Đại tư tế Milrod?”

Cảm thấy lo lắng nên Rienne đã tập hợp các tư tế và giáo sĩ từ đền thờ lại. Họ bối rối nhìn nhau nhưng không ai có thể đưa ra câu trả lời rõ ràng.

[Rienne] “Hẳn phải có người đã nhìn thấy ngài ấy chứ! Lần cuối các ngươi nhìn thấy ngài ấy là lúc nào?”

[Tư tế] “Đó là…”

Các tư tế im lặng, họ quay lại và kín đáo thì thầm với nhau để tóm tắt chuyện đang xảy ra.

Ít nhất họ chắc chắn rằng Đại tư tế đã rời khỏi đền thờ. Họ nhớ rõ ông ta đã xuống đồi. Sau khi những tư tế xuống thì tới lượt các quan tài được vận chuyển. Tất cả sáu chiếc quan tài đều được đặt trên xe kéo.

Nhưng một số người nhìn thấy Đại tư tế đã leo lên ngựa còn một số người thì không.

Về cơ bản thì không một ai biết vị trí của Đại tư tế sau khi ông tới nhà nguyện cả.

[Rienne] “Ai là người đã hộ tống ngài ấy?”

[Tư tế] “Chuyện đó…”

Những âm thanh lại im bặt.

Những người phục vụ bên cạnh Đại tư tế chỉ nắm các chứa vụ nhỏ trong đền thờ. Thường thì các giáo sĩ trẻ sẽ thay phiên phục vụ ông ta.

[Tư tế] “Hôm nay không có ai từ đền thờ được chọn để đi theo hộ tống ngài ấy cả.”

Nhưng lần này không có ai đi theo hộ tống ông ta cả. Họ nói rằng ông không cần người hộ tống bởi đã có quá nhiều tư tế đi cùng rồi và họ không cần thêm nhân lực nữa.

[Rienne] “Vậy chúng ta chỉ cần tìm người có thể đã nhìn thấy gì đó thôi.”

Đó là những người từ phía Tiwakan phụ trách việc vận chuyển quan tài.

Phía sau bệ thờ là sáu chiếc quan tài, còn đằng trước là những người đang ngồi hoặc quỳ trên sàn để theo dõi đám tang.

Rienne đứng trước bệ thờ, quay lại và nhìn Black đang ngồi ngay giữa hàng ghế đầu.

[Rienne] “Thủ lĩnh Tiwakan.”

Biểu cảm trên khuôn mặt anh như nói lên rằng anh biết có chuyện gì đó đã xảy ra.

[Black] “Có chuyện gì vậy?”

[Rienne] “Đại tư tế mất tích rồi. Ta có thể thẩm vấn những người hộ tống ông ta từ đền thờ chứ.”

[Black] “Được.”

Black trả lời và khẽ ngoắc tay với người ngồi sau lưng. Dù đó chỉ là một hành động nhỏ nhưng Phermos vẫn nhanh chóng nhận ra tín hiệu.

[Phermos] “Vâng, thưa Thủ lĩnh.”

[Black] “Đại tư tế biến mất rồi. Ngươi có biết gì về chyện này không?”

[Phermos] “Ai cơ? Đại tư tế ư?”

Có vẻ như Phermos cũng mới biết chuyện này.

[Phermos] “Sao chuyện này lại xảy ra được…? Tôi sẽ cho người đi tìm ngay lập tức.”

[Black] “Nếu có vấn đề gì thì ắt hẳn phải có nguyên nhân đằng sau đó.”

[Phermos] “Đương nhiên rồi, thưa ngài.”

Phermos nhanh chóng rời khỏi nhà nguyện.

Những người tới tham dự đám tang cũng bắt đầu nhận ra có chuyện gì đó đã xảy ra. Sự im lặng khiến những tiếng xì xào phát ra từ đám đông càng thêm rõ ràng.

[Rienne] “Ngài nghĩ ai là người đã làm ra chuyện này?”

Rienne khẽ thì thầm với anh. Từ ‘nguyên nhân’ của anh chỉ có thể là ý này.

[Black] “Những kẻ mà ta đã xung đột từ trước.”

[Rienne] “À… phải.”

Rienne liếc nhìn về phía băng ghế nơi nhà Kleinfelder đang ngồi. Linden ở đó nhưng Rafit thì không. Họ vẫn cảnh giác việc khuôn mặt Rafit có thể bị lộ.

Linden Kleinfelder chắc chắn sẽ là người đầu tiên bị nghi ngờ khi chuyện xảy ra nhưng vẫn còn khúc mắc trong chuyện này.

Tang lễ này diễn ra để tưởng niệm Rafit Kleinfelder. Ít nhất họ nên tỏ ra bực bội khi đám tang của con trai mình bị trì hoãn chứ.

[Rienne] “Họ đạt được lợi ích gì từ chuyện này cơ chứ? Có thể họ không muốn đám tang diễn ra ở nhà nguyện hoàng gia, nhưng làm gì còn nơi nào tốt hơn cơ chứ?”

[Black] “Vậy nghĩa là họ bất mãn về việc khác chứ không phải địa điểm.”

[Rienne] “Việc khác?”

[Black] “Một ai đó chẳng hạn.”

[Rienne] “…”

Đột nhiên, một suy nghĩ lướt qua đầu Rienne.

Chẳng lẽ ông ta bất mãn với Đại tư tế vì ông ta không trì hoãn được đám cưới của họ và nhận tiền từ Tiwakan? Vậy nên ông ta mới làm thế này để trút giận sao?

… Không, ông ta sẽ không đơn thuần chỉ trút giận đâu mà có thể còn làm điều gì đó tồi tệ hơn…

Thịch!

Dòng suy nghĩ của Rienne bị gián đoạn bởi tiếng động từ cánh cửa nhà nguyện.

[Phermos] “Thưa ngài, chúng tôi đã tìm thấy Đại tư tế!”

Phermos dẫn đầu nhóm lính đánh thuê bước vào nhà nguyện.

[Rienne] “Cái gì? Ở đâu?”

Dù họ đã ‘tìm thấy’ Đại tư tế nhưng ông ta lại không tới cùng họ.

[Phermos] “Ông ta đang ở đây.”

[Rienne] “Ý ngài ở đây là sao…?”

Ánh mắt mọi người hướng về phía Phermos đang chỉ.

Thẳng về phía sáu cỗ quan tài.

***

Cạch…

Nắp của cỗ quan tài được đẩy sang một bên.

Sau khi Phermos rời đi, anh ta đã tra hỏi những người vận chuyển quan tài để tìm kiếm manh mối. Đó là lúc có một người nói rằng một chiếc quan tài có vẻ nặng hơn so với những chiếc còn lại.

[Phermos] “Tôi đoán rằng không có nơi nào để giấu thi thể tốt hơn quan tài cả.”

Phermos lẩm bẩm, nhìn qua khe hở khi nắp quan tài dần dần được đẩy sang một bên.

Nếu một người đột nhiên biến mất và một trong những cỗ quan tài trở nên nặng hơn thì chắc hẳn ai cũng có thể nghĩ rằng đã có một thi thể được thêm vào.

Cạch… Rầm!

Cuối cùng cỗ quan tài cũng mở ra.

[Rienne] “Á…!”

Có tới tận hai thi thể trong cỗ quan tài.

Người ở phía trên, nhìn có vẻ như bị nhét vào cùng, không ai khác ngoài Đại tư tế.

[Phermos] “Đúng như tôi nghĩ.”

Phermos đẩy gọng kính và lẩm bẩm.

[Phermos] “Xét về việc thi thể ông ta bị giấu ở chỗ này thì không còn nghi ngờ gì nữa… Đây là một vụ mưu sát.”

Không ai phản bác.

Rienne ngay lập tức quay lại nhìn Linden. Ông ta cũng đang rướn người về trước để nhìn rõ hơn phía bên trong quan tài. Vẻ mặt ông ta cũng kinh hoảng như những người xung quanh.

Vô lý.

Chẳng phải ông ta là người đã làm chuyện này sao? Rienne đã vô cùng chắc chắn ông ta là người gây ra chuyện này… vậy tại sao ông ta lại tỏ ra như không biết gì?

[Phermos] “Chúng ta sẽ cần thêm quan tài đấy.”

Giọng nói của Phermos đã kéo các tư tế có mặt ở đó lại thực tại. Một số người thậm chí còn khuỵu gối và lẩm nhẩm lời cầu nguyện vì không thể tin được.

[Rienne] “Giờ ai sẽ chủ trì tang lễ đây? Ai có thể thay thế ngài đây?”

Câu hỏi đột ngột khiến các tư tế câm nín.

[Tư tế] “Bọn thần không thể…”

[Rienne] “Ý các ngươi là lễ tang phải tiếp tục bị trì hoãn sao?”

[Tư tế] “Ồ, có lẽ là vậy… nếu không còn ai khác có thể thay thế Đại tế…”

[Rienne] “Chà, ta chỉ phân vân… liệu các ngươi có nghĩ tới ai phù hợp với vị trí này không? Câu hỏi này chắc dễ trả lời hơn nhỉ?”

[Tư tế] “…”

Cả thảy bảy tư tế im lặng, trốn tránh ánh mắt của Rienne.

Họ không dám chọn người thay thế vì đó là công việc của phái đoàn quý tộc.

Linden Kleinfelder đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

[Linden] “Thời gian không còn nhiều, chúng ta cần triệu tập phái đoàn để bổ nhiệm Đại tư tế mới ngay lập tức, thưa Công chúa.”

[Rienne] “…”

Cô im lặng cắn môi.

Ông ta không có liêm sỉ sao?

[Rienne] “Đương nhiên rồi, Gia chủ Kleinfelder.”

[Linden] “Thần sẽ tiến hành cuộc họp nhanh nhất có thể và thông báo cho người về Đại tư tế mới.”

Lời nói của ông ta chẳng khác nào đang ám chỉ Đại tư tế mới cũng chỉ là một con rối của ông ta.”

[Linden] “Thần xin cáo lui.”

Nói xong, Linden cùng người của ông ta rời khỏi nhà nguyện. Đáng lẽ ra tang lễ này là để tưởng niệm người con trai cả đã mất của nhà Kleinfelder, vậy mà trên mặt ông ta chẳng có gì là buồn cả.

[Black] “Chúng ta vẫn chưa thua đâu.”

Rienne cảm nhận tay mình đã được một ai đó nắm lấy.

Đó là Black.

[Rienne] “… Hả?”

Rienne ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt anh trong trẻo tới mức cô có thể nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình trong đó.

[Black] “Giờ đây nghĩa vụ của ta là duy trì trật tự của Nauk. Chúng ta sẽ tìm ra kẻ gây ra chuyện này.”

[Rienne] “Ồ…”

Rienne khẽ trả lời.

Black nói đúng.

Linden đã hoàn toàn quên mất chuyện đó rồi. Ông ta đã quen với việc mọi chuyện luôn theo ý mình bởi khi đó Rienne không có đủ sức mạnh để chống lại ông ta.

Nhưng giờ tình thế đã thay đổi rồi.

Nhà Arsak đã có lực lượng riêng của mình – đội kỵ binh của riêng họ. Giờ họ đã có thể nắm chắc an nguy của Nauk trong tay mình. Nếu Linden quên mất điều đó thì ông ta đang tự đào sẵn mồ chôn cho mình rồi đấy.

Mưu sát Đại tư tế là một tội ác không thể nào dung thứ.

[Rienne] “Ta cũng tin là như vậy.”

Chỉ còn lại một vấn đề.

[Rienne] “Chúng ta còn cần tìm chứng cứ nữa.”

***

Họ không thể để các thi thể như vậy được nữa.

Dù đám tang bị trì hoãn nhưng các thi thể vẫn cần được chôn cất. Tất cả sáu cỗ thi thể, trừ Đại tư tế vì ông ta không có quan tài, đã yên nghỉ và trở bề với đất mẹ.

Từ đầu tới cuối mọi thứ đều chỉ là một mớ hỗn độn khiến đám tang càng thêm ảm đạm.

Rienne dành thời gian an ủi thân nhân của những người đã mất. Cô còn cho mỗi người một đồng vàng khi họ ra về.

[Phermos] “Giờ thì tôi hiểu tại sao Công chúa lại nghèo thế rồi.”

Phermos chỉ ra và gượng gạo gãi má.

Con đường được bao phủ bởi ánh trăng vô cùng tĩnh mịch và lặng lẽ. Tiếng vó ngựa cũng trở nên thật im ắng và bình yên, như thể những con ngựa cũng biết chúng nó vừa trở về từ đám tang.

Trên đường trở về, Black cố giữ một khoảng cách an toàn với Rienne từ phía sau.

Anh không hề cảm thấy đau buồn bởi những thi thể bị chôn vùi hôm nay đã bị giết bởi chính bàn tay mình. Anh cũng không hề hối hận hay cảm thấy ghê tởm bản thân vì đã giết họ.

Nhưng anh sợ Rienne không nghĩ như vậy.

[Phermos] “Đó có thể là một phẩm chất đẹp của người lãnh đạo đấy nhưng ngài ấy cũng nên ý thức được tình huống của bản thân trước chứ! Không phải ngài ấy còn phải sửa lại váy tang của mình vì không thể mua cái mới sao?”

Sau khi im lặng một lúc, Black cau mày.

[Black] “Vì nàng ấy là người như vậy nên mới chấp nhận lời cầu hôn của ta.”

[Phermos] “Đúng là vậy, nhưng…”

Phermos lại gãi mặt. Càng tìm hiểu về Công chúa Rienne, anh ta càng cảm thấy chuyện này thật rắc rối.

Tại sao ngài không cầu hôn Công chúa Rienne trước khi người ấy có quan hệ với người đàn ông khác cơ chứ…?

Chắc chắn vẫn sẽ có ồn ào nhưng ít nhất không ai sẽ phải chết cả.

Việc để người Tiwakan xử lý các thi thể đã đủ kì quái rồi, nhưng khi Phermos nhìn thấy Rienne cúi đầu trước gia đình của những người đã mất còn khiến anh ta cảm thấy mất tự nhiên hơn.

[Phermos] “Nhưng ông ta đã giết Đại tư tế bằng cách nào chứ? Thần không nghĩ ông ta ngu tới mức đó."

Phermos nhanh chóng thay đổi chủ đề. Lúc này, đây mới là chuyện quan trọng.

Nhà Kleinfelder tiếp tục là hòn đá cản đường đối với cuộc hôn nhân của Black và Công chúa Rienne. Chưa kể đến việc giải quyết tảng đá này mà không cần đổ máu còn khó hơn. Điều đó có nghĩa là họ không thể tự giải quyết vấn đề này như mọi khi được nữa.

Thứ mà thủ lĩnh của bọn họ muốn lấy lại không chỉ là xứ Nauk hay Công chúa Rienne, mà còn là tất cả những gì ngài ấy đã phải trải qua trong quá khứ.

Không nhất thiết phải đổ máu nữa.

Trắng trợn sử dụng vũ lực như tuyên bố rằng ngài ấy đã ‘cướp đi’ chứ không phải ‘lấy lại’ vậy.

[Phermos] “Ngài có nghĩ rằng ông ta đã phi tang toàn bộ chứng cứ không? Nếu không chúng ta vẫn có thể tìm thấy gì đó còn sót lại chứ.”

[Black] “Đó là vấn đề. Khi nhìn thấy thi thể ông ta có vẻ ngạc nhiên, nhìn không giống như giả vờ cả.”

[Phermos] “Ồ… vậy ngài nghĩ rằng ông ta không phải hung thủ đứng đằng sau chuyện này sao? Hay có thể đám sát thủ mà ông ta thuê đã nhầm lẫn…?”

[Black] “Chắc hẳn đã có sai sót gì đó.”

[Phermos] “Vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ đó. Nếu có sai sót thì ắt hẳn sẽ còn dấu vết.”

[Black] “Phải.”

Một lát sau, Black nói tiếp.

[Black] “Không được bỏ qua bất cứ manh mối nào.”

[Phermos] “Ồ… vâng thưa ngài.”

Sau đó, Black đi thẳng. Bị bỏ lại phía sau, Phermos tặc lưỡi với biểu cảm bối rối.

[Phermos] “Ngài ấy có vẻ quan tâm tới chuyện này.”

Black tiến lại gần Rienne nhưng không đi bên cạnh cô, mà anh giảm tốc độ và theo sau.

Phermos chưa từng nghĩ rằng anh ta sẽ nhìn thấy cảnh đó, cái cảnh mà Black nhìn như thể muốn từ bỏ tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ vậy.

[Phermos] “Ai mà biết rằng thủ lĩnh cũng có một mặt như thế chứ…”

Quả là đáng ngạc nhiên.

***

Rầm!

[Linden] “Các ngươi điên rồi sao?”

Trong khi đó, một cơn thịnh nộ đang làm chao đảo nhà Kleinfelder.

Linden đi lại xung quanh, hoàn toàn mất trí và đập phá tất cả những gì trong tầm mắt. Một người im lặng ngồi đó, trên trán chảy máu vì chiếc hộp mà Linden vừa ném.

[Linden] “Ngươi đã nghĩ cái quái gì vậy, đặt thi thể của hắn ta vào quan tài sao!? Đáng lẽ ra ngươi phải khiến nó nhìn trông giống như một tai nạn chứ không phải một vụ mưu sát!”

Đó là người được nhà Kleinfelder phái đi ám sát Đại tư tế. Chỉ nhìn thấy anh ta ngồi đó thôi cũng đủ khiến Linden phải  bốc hỏa.

[Linden] “Đồ ngu! Nếu ngươi không muốn bị bắt thì sao lại làm thế hả !?”

Bốp, bốp!

Linden đánh họ không chút nương tay.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

thảo nào thấy ngạc nhiên, hoá ra là tự đào hố chôn mình :)))
Xem thêm