When The Clock Strikes Z
Sakaki Ichirou Katsudansou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 1: Ràng Buộc Gia ĐìnhZ

9 Bình luận - Độ dài: 11,612 từ - Cập nhật:

  Dewa Hiroaki, sẵn sàng phục vụ.

  Tên họ của tôi, ngoài cái ưu điểm là nghe bắt tai ra, thì nó còn có thể để lại một ấn tượng sâu đậm trong lòng người khác. Có một vài lần người ta bảo tôi hãy ghi tên mình ra đi, và bùm! Họ sẽ cảm thấy siêu choáng váng trước cái tên đó. Mà cũng không phải là cái tên của tôi từng đem lại lợi ích gì ra trò cho bản thân.

  Nhất là không phải ở nơi chiến trận. 

  Và giờ thì tôi ở đây, tại nơi hiu quạnh độc một xác người, tự lần mò đường băng qua các tòa nhà chọc trời đổ nát, trên người không còn gì ngoài khẩu SCAR-H đáng tin cậy làm bạn đồng hành.

  Một vết nứt kéo dài trên con phố, xé toạc mặt đất ra hệt như một vết thương hở miệng. Giữa đống hoang tàn đó là một cái cần trục vẫn còn hoạt động trơn tru; dường như nó đang cầu xin một ai đó hãy mang nó ra khỏi cái chốn tan nát này trước khi toàn bộ thân thể bị vết nứt nuốt chửng. Trên đường phố ngập tràn đủ thứ mảnh vỡ mảnh vụn cùng những chiếc xe hơi bị lật ngược.

  Những kiến trúc hùng vĩ trước đây từng hôn lấy ngưỡng cửa thiên đàng giờ chỉ trơ trọi mấy mảng cốt thép và gạch vụn đá vỡ ngổn ngang khắp nơi; những chiếc xe hơi từng tận tụy phụng sự chủ nhân của chúng qua biết bao nẻo đường giờ lại trống hốc hác và thiếu đi sức sống. Cả hai thứ đó chỉ còn là một đống phế thải mất đi sự hữu ích ban đầu của mình, và quả thực đây là một cảnh tượng hiu quạnh đến kinh hãi.

  Ở đây có sự chết chóc, sự diệt vong, và hỗn loạn kéo dài đến tận điểm cực cùng của tầm mắt.

  Nhưng ở giữa sâm la vạn tượng những thứ đấy, tồn tại một tia sáng le lói của sự sống, chói chang như ánh mặt trời.

  Tiếng súng, tiếng nổ, và những tiếng gào thét dữ dội đã thổi một ngọn gió mang sức sống vào con phố tan hoang này và biến các chiếc xe hơi bị lật ngược trở nên hữu ích thêm một lần nữa với vai trò là một chỗ nấp tạm thời. Cố đếm từng viên đạn giữa một cơn mưa thế này là một việc chỉ có thằng ngu mới làm, nhưng nói cho đủ thì mấy cái xe này đang làm rất tốt vai trò của mình.

  Rồi thì, như tôi đang nói này… Những cái tên là một sự vô nghĩa ở chốn này.

  Ngược lại, biệt danh là một thứ được phổ biến rộng rãi. Người ta gọi tôi là “Hound Nine.” Nếu bạn định dùng tên thật của mình dù chỉ trong một ngày thôi, thì đêm đến có khi bạn chỉ còn là một cái xác không hồn.

  Tôi tựa người vào chiếc xe bọc thép và mở khóa an toàn của khẩu súng, rồi lôi từ trong túi ra một chiếc gương nhỏ để dò thám khu vực. 

  “Hả?!” 

  Ngay cái lúc mà tôi vừa thò đầu ra ngoài, một chấm đỏ bắt đầu quét ngang qua cơ thể tôi.

  Một tia lade! Không ổn; hắn ta có góc bắn về phía mình. Chắc chắn tên này không phải là một tay mơ.

  Tôi phi ra khỏi tầm quan sát của đối phương rồi lăn sang một đống gạch vỡ ở gần đấy. Vài đốm sáng tóe lên từ giữa thân xe, và theo sau đó là tiếng súng nổ từ đằng xa.

  Xét theo khoảng thời gian bao lâu mà tiếng súng mới vang được đến đây, tên xạ thủ hẳn đã khai hỏa từ một vị trí cách chỗ mình ít nhất là 400 mét. Một tên lính bắn tỉa, không còn nghi ngờ gì cả.

  “Không tệ,” tôi nói.

  Còn chưa đến năm phút kể từ lúc tôi đặt chân lên chiến trường này. Toàn bộ phương tiện liên lạc đều đã bị chặn bởi sự can thiệp của xung điện từ; cả tín hiệu GPS cũng không phải là một ngoại lệ.

  Dẫu vậy, tên thiện xạ này vẫn có thể phát hiện ra tôi và suýt chút nữa đã loại bỏ một kẻ địch trên chốn chiến trường đầy hỗn loạn này cứ như trò đánh trận giả của trẻ con. Kỹ năng và khả năng đưa ra quyết định một cách chóng vánh của hắn ta thực sự rất đáng kinh ngạc.

  Thứ mà hắn còn thiếu chính là một món vũ khí phù hợp cùng với chút may mắn.

  Nếu không phải là do tia lade, thì có khi hắn đã kết liễu được tôi rồi… Y như một con cá sống suýt chút nữa đã lên thớt vậy.

  “Nhưng chưa đủ đâu.” Tôi nở một nụ cười nhếch đầy xảo quyệt.

  Vì đã dự trù chính xác rằng mọi chuyện sẽ thành ra như thế này nên tôi đã lựa chọn khẩu SCAR-H thay vì khẩu SCAR-L, dẫu cho khẩu kia nhẹ hơn đáng kể cũng như một băng của nó có thể chứa được nhiều đạn hơn. Tôi đã đốt kha khá tiền để trang bị cho thằng cu em này một ống ngắm quang học tiên tiến này. Mà là vì lý do gì sao? Ừm, khẩu SCAR-H sử dụng cỡ đạn 7.62mm, cho phép xạ thủ đạt tầm tác xạ hiệu quả lên đến hơn 700 mét với phiên bản nòng tiêu chuẩn--thế này là thừa để đối phó với một tên bắn tỉa đầy phiền nhiễu đang chực chờ xỉa sau lưng tôi. 

  Để ra dáng một lính đánh thuê dày dạn kinh nghiệm, ta không thể cứ làm một kẻ biết nhiều ngón nghề nhưng chẳng làm cái nào cho ra hồn được; ta cần phải thông thạo đến tường tận từng món.

  “Hẹn gặp mày dưới địa ngục!” 

  Tôi gạt cần định cách bắn sang chế độ bắn tự động, đặt khẩu súng vào tư thế chắc chắn ngay khoảng trống bé xíu giữa đống đổ nát, ghì đầu nòng xuống để giảm thiểu độ giật, và sấy hết cả băng đạn chỉ trong tích tắc.

  Vô số vỏ đạn rỗng bay ra khỏi lỗ thoát đạn ngay sau đó, và tôi nhìn thấy một hình bóng mờ nhạt đổ gục xuống ở phía xa.

  “Lần sau, cần phải cố gắng hơn nhiều đấy… và cả bọn ngươi cũng vậy!” Tôi xoay khẩu SCAR-H đáng tin cậy của mình và phóng một quả lựu đạn từ khẩu MK 13 EGLM được tôi gắn dưới nòng.

  Bọn họ cứ ngỡ rằng mình sẽ được an toàn nếu không ló đầu ra bởi vì tôi không có khả năng để đáp trả một cách hiệu quả, nhưng họ nên suy nghĩ lại về điều đó.

  Quả lựu đạn 40mm được phóng ra khỏi nòng súng với một tiếng thụp, một thanh âm vui tai lạc quẻ hẳn so với biết bao nhiêu khẩu súng trường tiến công thuần túy khác. Nó tiếp tục bay vút về phía chỗ nấp của đối phương, với tốc độ chậm nhưng mà chắc.

  “Nhớ điều chỉnh lại chiến thuật của mình rồi thử sức ở lần sau nhé, bọn gà!”

  “Trời đất!”

  Sau khi đáp lại tôi bằng một tiếng hét chân thật đến kỳ quái, họ liền bò về phía sau chỗ ẩn nấp mà không nhận ra rằng nước đi đó mới tốn công vô ích làm sao. Không cần phải ngắm một cách chuẩn chỉ mới khai hỏa được khẩu súng phóng lựu, nên mấy tên ở đằng kia chỉ có thể bất lực nhìn vào quả lựu đạn đang bay đến chỗ của mình và phát nổ ngay giữa vị trí đấy.

  “Dễ như bỡn,” tôi nói, trong khi miệng cười toe toét với cái cảnh xác kẻ thù bay tứ tung trên không trung.

Trash-talk với đám NPS (Non-Player Soldiers) thực sự không thỏa mãn gì cả, dẫu cho làm thế này cũng có thể giải tỏa được sự vui sướng. Đám NPS khi bị hạ gục sẽ tan biến thành một thứ gì đấy vô định, nên cũng chẳng khó khăn gì để phân biệt chúng với các nhân vật do người chơi điều khiển. 

  “Thật tình, đang đùa với mình sao,” tôi lẩm bẩm, rồi thay băng đạn khác. “Toàn là NPS à? Thế có nghĩa là tay bắn tỉa khi nãy cũng thế.”

  Vào lúc đó, một bản nhạc cất lên, báo hiệu rằng trận đấu giả lập đã kết thúc.

  “Khoan, thế này là xong rồi hả?! Mình mới vào trận được có mấy phút quèn, cái quái gì thế này?!”

  Không có ai khác ở xung quanh đây để đáp lại lời than phiền của tôi. 

  Thành phố hoang tàn bởi chiến trận bỗng chốc biến mất đi, liền mạch chuyển thành một  căn phòng điều khiển xám xịt. Ngoài năm mươi mấy cái ghế xếp thì trong phòng chẳng có lấy một bóng người. Sự trống vắng tột bậc này đem đến một cảm giác hoàn toàn lạ lẫm. Nó thật rõ ràng, đúng là như vậy, nhưng cái sự trống vắng đó chỉ làm bầu không khí trở nên ngột ngạt. Dù bản thân tôi lại tìm được chút cảm giác vui thích trong nó.

  Một âm giọng máy móc vang lên trong khắp căn phòng. “Trận chiến giả lập đã hoàn tất. Và đây là kết quả.”

  Một màn hình khổng lồ được gắn trên tường bắt đầu hiển thị các số liệu nổi bật: sát thương hứng chịu, độ chính xác, chi phí đạn dược, thời gian chơi, và tổng điểm được tính toán bằng cách kết hợp bốn biến số ban đầu.

  Thông thường thì tổng điểm của một người chơi sẽ được hiển thị trên một bảng xếp hạng và được so sánh với điểm số của các người chơi khác.

    

  [Hạng 1: “Hound Nine”]

  [Hạng 2: ]

  [Hạng 3: ]

  Nhưng đây lại không phải là chuyện thường ngày. 

  “Bộ cái game này chết rồi hay sao? Thực sự mấy ngày nay lại có cảm giác là thế,” tôi cất tiếng hỏi nhân vật mờ ảo đang đứng yên cạnh tường. 

  “Cậu là người chơi duy nhất còn hoạt động trong suốt năm ngày qua, Hound Nine,” cô trả lời. Đây là Raven, một trợ lý AI có bề ngoài kiều diễm ghê gớm; cô ấy sở hữu mái tóc dài vàng óng được buộc đuôi ngựa cùng đôi mắt màu xanh nước biển long lanh.

  Raven là một NPC chủ chốt trong tựa game VRFPS Field Battle. Cô phụ trách bổ sung đạn dược, sắp xếp các đơn vị, thông báo các nhiệm vụ thưởng, mẹo và thủ thuật, cùng vô vàn các thứ khác. Cô ấy đã làm tất cả, và thậm chí cô ấy còn đảm nhiệm chúng rất tốt. 

  Cái mục đích rõ rành rành trong thiết kế của cô ấy là nhằm phù hợp với Field Battle trong vai trò là một linh vật. Có thể cô ấy không phải là nhân vật nổi bật nhất ở ngoài kia, nhưng cô cũng thu hút được không ít sự chú ý. Thực chất, tôi tin chắc rằng một hình mẫu có kích thước giống với người thật của cô ấy đang được phát triển, theo thông báo mới nhất đến từ--úi, nói ra thì lại hơi lạc đề quá.

  “Đừng có đùa với tôi nữa. Cô tốt nhất đừng có làm như thế.”

  “Hãy thử nghĩ theo hướng khác đi: cậu chính thức là người chơi đứng đầu tuần này đấy!” cô ấy nói với một nụ cười rạng rỡ. “Cho phép tôi được chúc mừng cậu.”

  “Ờ, chán thật chứ. Tôi không thể làm được như vậy nếu thiếu cô. Mà gượm đã, bộ cái game này thực sự chết rồi à?!”

  Có một khoảng thời gian mà Field Battle được hưởng ứng bởi đông đảo người chơi. Số lượng người truy cập chưa bao giờ ít hơn 100,000 kể cả khi không phải là giờ cao điểm… nhưng mà tôi lại đang ở đây, một mình một chốn. Phải công nhận là dạo gần đây tựa game đã đánh mất một lượng kha khá người chơi bởi lẽ cũng có một số đối thủ cạnh tranh đã được ra mắt, và mấy chiến lược chắp vá như muối bỏ bể chẳng có tác động gì để cải thiện tình hình cả. Tuy vậy, đến giờ tôi vẫn còn lấy làm lạ khi một tượng đài lại sụp đổ trong phút chốc. 

  “Không chỉ mỗi Field Battle; cả dòng game FPS cũng đều đang thoi thóp rồi.” Tôi quơ tay vào không trung, làm hiện ra hàng tá các cửa sổ. Paramilitary Company, Strait Jacket, Crack Hound, The Juggle, Seraphim Zone… Mọi tựa game FPS từ kiểu hiện đại viễn tưởng đến cả những tựa lấy đề tài Thế Chiến II đều đã chết đến tận gốc rễ. Không có lấy một dấu hiệu nào về sự sụt giảm trong cơ sở dữ liệu người chơi trên bảng số liệu.

  Tôi thử ngó qua danh sách bạn bè của mình. Mà mọi người cũng biết chuyện gì rồi đấy, không ai trong số họ có truy cập vào tựa game trong vòng năm ngày qua. Thành thật mà nói, tổng số bạn bè của tôi chỉ nhỉnh hơn số chục là cùng, nhưng tất cả bọn họ đều là những tay chơi VR cứng cựa đến mức bản thân sẽ sẵn sàng hy sinh những nhu cầu cơ bản nhất như ăn uống hay vệ sinh chỉ để chơi thêm được chừng nào tốt chừng đấy. Tôi không ngờ rằng những con người đều có bản tính giống hệt nhau này lại có thể cưỡng lại được cái thú vui yêu thích của họ trong suốt mấy ngày liền.

  “Làm thế nào cơ chứ? Ý tôi là, một tựa game không hề bị hao hụt số lượng người chơi nhanh đến vậy.” 

  “Rõ là như thế này sẽ dọa mấy người phát triển game một vố són ra máu đấy.”

  Thôi thì cứ cho là họ rất cảm kích chuyện cô nói với tôi điều này đi, tôi thầm nghĩ vậy.

  “Nhưng mà một tựa game nổi tiếng như Field Battle không đời nào lại chết một cách lãng xẹt như vậy được.”

  “Biết đâu là có thể, biết đâu lại không. Làm gì có ai lường trước được đâu?”

  “Vậy đó là do lỗi của đội ngũ phát triển ư? Có khi là thế thật.”

  Trong trường hợp đó, chẳng phải người chơi sẽ chỉ cần chuyển sang chơi một tựa game FPS khác với cơ chế tốt hơn hay sao? 

  “Đã qua giờ cao điểm rồi, nhưng chưa bao giờ lại vắng lặng như này đây.

  “Ai mà biết được,” Raven đáp.

  Không chừng lại là điều tốt khi bộ não AI của Raven đã bắt đầu xuống cấp đúng vào lúc tôi cần câu trả lời cho những khúc mắc này. 

  “Ừm, về bản chất thì tôi một người hướng nội. Tương tác gần gũi với người khác chỉ tổ làm tôi yếu đi mà thôi.”

  Dẹp mấy chuyện u sầu sang một bên đã, tôi sẽ rất mừng rỡ khi hạ gục một người chơi bằng xương bằng thịt, dù có gà mờ đến đâu thì ít ra là vẫn còn hơn cái đám người máy kia. Có một khoảng trống mà máy móc không thể khỏa lấp được.

  Raven vừa cười vừa gật đầu. 

  Vậy giờ thì sao?

  Tôi nhún vai một cách thái quá, nếu không muốn nói là quá cường điệu, rồi đột nhiên…

  “Lại là mày nữa à!”

  Cái dạ dày tôi réo lên dữ dội để thu hút sự chú ý của thằng chủ, phá hỏng hoàn toàn tâm trạng này. 

  Tao không thể đổ lỗi cho mày chỉ vì làm việc mình được sinh ra để làm được, anh bạn nhỏ à. Dù sao thì tai nghe cách âm không thể ngăn được những loại âm thanh kiểu này.

  “Tôi sủi đây.”

  “Như cậu muốn.” Raven cúi chào. “Chúc cậu những điều tốt lành nhất, Hiroaki.”

  “Cô cũng vậy... Mà khoan, cô vừa n--”

  Trước khi tôi kịp nhận được câu trả lời, màn hình của tôi đã chuyển sang màu đen thui.

  Có phải là cô ấy vừa nói nhầm gì đấy không nhỉ?

  “Chúc bạn những điều tốt đẹp nhất” là câu nói đặc trưng được sử dụng khi một người chơi sắp được đưa vào trận chiến ngay từ phòng điều khiển. Xét theo ngữ cảnh đó thì nó có nghĩa đấy nhưng ngoài cái đó ra thì không có nghĩa lý gì cho cam, nhất là khi người chơi chuẩn bị thoát ra.

  Cô ấy cũng đã chỉ đích danh tôi, nếu tôi không nghe nhầm. Người chơi được yêu cầu cung cấp tên và họ của mình, địa chỉ, thông tin thẻ tín dụng, và số điện thoại để hoàn tất quá trình đăng ký tài khoản--tất nhiên là để phục vụ cho việc kinh doanh mua bán trong game--nên đội ngũ phát triển ắt đã lưu lại tên của tôi bằng cách đó. Nhưng việc mà một NPC như Raven, lại nói dõng dạc cái tên đấy ra thì chỉ có duy nhất một ý nghĩa… 

  Cái bụng của tôi lại tiếp tục màn hô mưa gọi gió của mình rồi, kéo tôi ra khỏi dòng suy tư…

  “Được rồi, được rồi, tao biết rồi mà.”

  Mình sẽ gặng hỏi Raven khi nào mình vào chơi tiếp. Đây cũng chả phải chuyện sống chết hay gì.

  “Phải kiếm thứ gì bỏ bụng cái đã,” tôi lẩm bẩm rồi tháo chiếc kính VR của mình ra.

  Ngay tức khắc, tôi được kẻ thù truyền kiếp của đời mình đón chào, kẻ đó không phải ai khác ngoài: thực tại. 

  Tôi đang trú ngụ ở đây, trong một căn phòng sáu chiếu. Ngoài bộ VR án ngự ngay giữa gian phòng thì chẳng còn gì đáng chú ý… chỉ là vài ba thứ nội thất rẻ bèo và một đống rác rến.

  “Chắc mình có thể nhai tạm mấy món ăn vặt vứt loanh quanh đây đây.” Tôi đặt cái điều khiển hình khẩu súng xuống giường. Nó là một bản sao hoàn hảo của khẩu SCAR-H, được thiết kế tỉ mỉ từng đường nét nên nhìn nó trông y như hàng thật, cả cảm giác cầm nắm cũng thế. Đoạn, tôi cởi bỏ đôi giày VR và bước ra khỏi cái bục máy.

  Bàn tay tôi theo bản năng mà mò lấy mò để mấy bịch bim bim ở trên bàn… nhưng để đáp lại cái cảm giác khó chịu của tôi, chúng chả còn gì sất.

  “Mình thực sự cần đi ngủ.”

  Ừ, ai mà nghĩ làm một tên cú đêm sẽ dẫn đến các hậu họa về sau đâu?

  Thứ làm mọi chuyện thêm tồi tệ nằm ở cái sự tốn sức mà mấy tựa game VR này mang lại. Từng chuyển động cần phải được thực hiện thủ công, và cái điều khiển nặng nề, được đặt làm tùy ý người chơi lại bồi thêm phần rút sức. Cảm thấy đói bụng sau khi chiến suốt đêm thế này âu cũng là lẽ thường tình. 

  Nói là như vậy… 

  “Cái đống nhầy nhụa này, nó đang cố làm mình tưởng nhầm rằng chúng là một món ăn thơm ngon trong khi thực chất bản thân chúng còn chẳng phải là thứ được dành cho cái dạ dày của con người.”

  Thật lòng mà nói, tôi chưa ăn được một bữa nào cho ra hồn trong suốt gần một tuần nay rồi, và bụng dạ của tôi đang sắp trống hoác đến nơi.

  “Mình vẫn còn gặp phải ác mộng mỗi lần nghĩ về ngày hôm qua hay thậm chí là hôm kia.”

  Tôi, đứa con cả trong gia đình, đã bị chính bố mẹ mình ngược đãi, và chuyện này cũng chẳng phải điều gì mới lạ. Chuyện bắt đầu kể từ khi tôi bỏ ngang cao trung ngay từ năm học đầu tiên. Để mà ngắn gọn thì, cứ cho rằng mọi chuyện không phải là do tôi đi.

  Dù sao đi nữa, tôi đã có trong tay khối thời gian rảnh rỗi, nên tôi bắt đầu cuộc hành trình thống lĩnh bảng xếp hạng Field Battle trong cả một năm chỉ để làm cho bản thân ra vẻ bận rộn. Tôi đã lập nên một chiến tích kỷ lục làm cho danh tiếng tôi vang khắp chốn, và tôi cứ theo cái đà đó để bắt đầu cơ sự làm game thủ chuyên nghiệp của mình. Tốt nghiệp cao trung, vào học tại một trường đại học nào đó ưng ý, rồi kiếm việc làm… tôi đã bỏ qua luôn cái quy trình nhàm chán ấy. Một cuộc sống ung dung tự tại bằng số tiền từ công việc tại nhà và, tuyệt vời hơn hết, chính là tôi không cần đến phép tắc đối nhân nơi công sở.

  Thật hoàn hảo làm sao… Trừ cái sự thật là gia đình tôi chẳng hề đồng tình với cái ý tưởng đó. Lúc đầu họ cứ giả bộ ủng hộ và tỏ ra yêu thương thằng con trai tội nghiệp này, nhưng khi họ nhận ra rằng tôi đang thực sự nghiêm túc với quyết định ấy thì họ mới bắt đầu để lộ bộ mặt thật. Đấy không phải là điều gì rất đỗi tệ hại, từ lúc đầu đã là vậy, nhưng chuyện chỉ trở xấu vào cái ngày mà các luật giới nghiêm thông thường đã chuyển thành những lời xỉ vả thẳng vào mặt tôi không lâu về trước.

  Tôi chỉ rời bỏ cái sợi dây trói buộc giữa mình và căn phòng để đi vệ sinh hay lén đi tắm lúc nửa đêm. Cả phòng tắm và nhà vệ sinh đều ở trên tầng hai, nên may mắn thay, tôi chẳng cần phải ló mặt xuống tầng dưới trong suốt một tháng. Dù vậy, tôi cần phải nói đến cái căn bếp, bởi vì nó nằm ở dưới tầng.

  Người nhà tôi sẽ đặt phần ăn cho tôi ngay trước cửa phòng, và mọi chuyện vẫn ổn thỏa cho đến hai hôm trước, bữa trưa của tôi đã hóa ôi thiu.

  Thường thì tôi sẽ nhắm mắt cho qua nếu phần cơm mới chỉ quá đát một chút thôi, nhưng cái mùi thối rữa khiến tôi phải suy nghĩ lại. Để cho chắc nịch, tôi thử lấy ngón tay đút vào--bát cơm và phát hiện ra nó bầy nhầy như keo dính.

  Tôi rất cảm kích khi họ đã dùng đến tuyệt hảo ẩm thực này. Một hành động gián tiếp làm tôi tức đến mức mắt muốn nổ đom đóm. 

  Bộ họ cố tình để chỗ cơm này và cho nó hút được càng nhiều khí ẩm càng tốt à? Hay là họ luộc xong rồi quẳng nó ở đó suốt cả mấy ngày? Dù sao đi nữa thì đấy quả là một thành quả đáng khen của họ. 

  Nếu tôi lựa chọn như thế này: mò xuống tầng và nổi một trận lôi đình khi chính họ đã tốn công sức đến vậy để khiến tôi phải tức điên lên thì tôi sẽ cảm thấy thật sai lầm khi làm đúng ý họ mất. Thay vào đó, tôi ném hết cả khay cơm vào sọt rác và tiếp tục vờ như thể nó chưa hề tồn tại. Tôi tự hỏi bản thân rằng đây có phải là một cuộc chiến tranh tiêu hao hay không.

  “Mà cái này cũng chẳng to tát là bao nhỉ? Mình chỉ cần thôi nghĩ ngợi về nó là được.”

  Tôi còn cả một cuộc đời dài phía trước, nên liệu có sao không nếu tôi dành một hoặc hai năm để làm thứ gì đó chẳng hạn như khám phá chính bản thân mình.

  Nếu mà nói về mặt trái thì gia đình này phải gánh cái của nợ chỉ biết làm theo ý mình. Bọn chúng ngủ và chơi game gủng ngay trên lớp học, hay tha hồ cúp sạch tiết trên lớp để làm cái chuyện ấy ở bất cứ đâu: nhà vệ sinh, phòng y tế, nhà kho phòng thể chất, vân vân và mây mây. Chỉ có một phần rất nhỏ thuộc kiểu người như này chịu chú tâm vào việc học hành của mình.

  Ngược lại, tôi thì chưa bao giờ làm mấy chuyện ấy cả. Nhưng chỉ bởi lẽ tôi vô tình trở thành một thằng nghiện game FPS, nên chẳng biết vì sao mà tôi lại trở nên thấp kém hơn cái đám ấy trong con mắt của xã hội này. Khác với bọn chúng, tôi đặt ra mục tiêu rằng bản thân sẽ phải kiếm được bộn bạc. Hơn thảy, thể loại VRFPS về căn bản đã đem đến cho tôi kinh nghiệm giống hệt như khi tham gia nghĩa vụ quân sự, nên tôi làm điều này cũng là vì sự phát triển của đất nước.

  Được rồi, tôi đang hơi hăng máu quá; tôi nên dừng tại đây thôi.

  “Dù sao thì, bọn họ nghĩ mình là ai chứ, đối xử với mình hệt một thứ rác rưởi không hơn không kém?!”

  Kiềm chế cơn giận do đói không phải là một chuyện dễ dàng gì.

  Ngay tại đỉnh điểm của cơn giận, tôi quơ lấy cái chai nhựa rồi ném nó thật mạnh vào bộ đồng phục của mình, thứ đã ở yên trên chiếc móc treo kể từ khi tôi bỏ học.

  Bụi bẩn bùng lên mù mịt từ nó, và thế là tôi ho sặc sụa do hít phải chúng. Tôi nhanh chóng phi đến khung cửa sổ và mở toang cánh cửa ra để hít thở lấy chút không khí trong lành.

  “Mẹ kiếp!”

  Nếu cuộc đời là một trò chơi, thì cái cơ chế mất cân bằng của nó sẽ khiến tựa game không đời nào có thể chơi được.

  Cách nhìn nhận chung của mọi người về game thủ điển hình là tôi đây lúc nào cũng chỉ có sự khinh miệt. Bạn cùng lớp hay gia đình tôi cũng không phải là ngoại lệ; họ đều nghĩ rằng tôi đã bị tâm thần, và họ coi cái suy nghĩ ấy đủ hợp lý để chỉ thẳng mặt tôi mà nói.

  “Tại sao bọn họ dám gộp mình chung với đám game thủ chơi điện thoại bẩn tưởi kia chứ,” tôi gầm gừ, quay mặt về chiếc bệ VR.

  Cho dù thực tế ảo có “giả tạo” đến đâu, thì sự thật là từng hành động trong game đều được điều khiển bởi người chơi mà không có sự trợ giúp nào từ bên ngoài cả.

  Mô hình khẩu SCAR-H được gắn các phần đối trọng, khiến nó có thể mô phỏng chính xác độ giật của một khẩu súng thật. Ngoài sự thật là vạn vật đều là ảo ra thì chẳng có chút khác biệt thực sự nào giữa trò Field Battle và một chốn chiến trường đích thực cả.

  “Nhìn cái thiết kế được chăm chút từng li từng tí này đi. Có thể mấy người không ưa gì nó, nhưng đây mới là đỉnh cao của kỳ công này.” 

  Tính riêng bản sao của khẩu SCAR-H thì nó đã nặng trên năm cân. Nếu tính thêm cả khối lượng của toàn bộ số băng đạn dự trữ và vũ khí phụ--khẩu HK VP9--thì mỗi lần tôi bước lên bục máy cũng chính là lúc bài workout toàn thân của tôi bắt đầu.

  “Không giống với đám NEET béo phì dơ bẩn chỉ biết tọng vào mồm toàn bim bim và pizza suốt ngày này qua tháng khác, dân chơi VR bọn này là một lực lượng đáng giá hơn nhiều!”

  Mà, ờm, tạm cứ bỏ qua việc tôi đã sống sót suốt mấy ngày qua chỉ với đống bim bim đi.

  “Thôi đủ rồi. Đã đến lúc mình nói với họ chính kiến của mình. Chúng ta sẽ xử lý việc này như những người trưởng thành với nhau, nhưng mà không, tôi biết tỏng là họ sẽ luyên thuyên một tràng dài chẳng vào đúng trọng tâm của vấn đề cho mà xem, chắc chắn là thế nhỉ?” 

  Tôi nhìn chiếc đồng hồ. Bây giờ là 7 giờ sáng. Đã đến giờ ăn sáng rồi.

  Bố mẹ tôi, và cả thằng em trai, đều là những người cứng nhắc. Người ngoài nhìn vào sẽ cứ nghĩ họ đều là các NPC được lập trình bằng một đoạn mã khiến họ luôn ngồi vào bàn ăn sáng vào chính xác bảy giờ sáng, không hơn không kém dù chỉ một nano giây.

  Cũng vào tầm giờ này, mẹ tôi sẽ mang phần ăn của tôi đến, y rằng đang ép tôi phải đối diện với bà ấy.

  Mình có nên đạp cửa xông ra và hét lên một tiếng để dọa bà ấy không nhỉ? Bà đem tôi thứ đồ ăn mà đến chó còn chẳng thèm chõ mũi vào, nên bà ta xứng đáng bị như vậy. Mình có thể nói gì hơn chứ?

  Giờ thì tôi đang hừng hực khí thế, tôi áp tai vào cánh cửa và nghe ngóng cẩn thận. Tôi có thể nghe được tiếng bước chân đang đi lên cầu thang.

  Đây rồi. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch.

  Bà ấy đang tiến đến gần hơn mỗi lúc. Không lâu sau tôi liền lờ mờ nghe được tiếng đồ bằng kim loại kêu leng keng quen thuộc. Không còn gì để nghi ngờ nữa--mẹ tôi đang đem bữa sáng lên cho tôi. 

  Đợi chút nào… Đợi chút nào… Ngay bây giờ!

  “Nếu mẹ nghĩ con sẽ chịu đựng việc này thêm một lần nữa, mẹ nên suy nghĩ lại đi!” Tôi hét lên, xô cánh cửa mở ra.

  Giờ thì tôi lại nghĩ đến chuyện đó, đã chừng một tháng kể từ lần cuối tôi giao tiếp với mẹ tôi. Nhưng mà này, đấy là cái giá phải trả để thực hiện ước mơ của tôi.

  “Con phải cho mẹ biết là… là… Hả?”

  Câu trách cứ của tôi nghẹn lại trong họng. Có thứ gì đó hơi--quên nó đi, rất không bình thường với bà ấy.

  “Ừm, mẹ có ổn không vậy?” Tôi buột miệng hỏi han. 

  Mẹ tôi luôn có một nước da xanh xao, nhưng tôi chưa bao giờ thấy làn da bà ấy nhợt nhạt đến chừng này; nhìn giống như gần xuyên thấu vậy. Đôi mắt bà đờ đẫn và không hề tập trung. Xung quanh mắt trái của bà bị sưng lên trông thật ghê rợn. Tôi không rõ đó là máu hay mủ, nhưng có thứ gì đấy đang rỉ ra từ chỗ vết thương, vấy lên cổ áo và tạp dề của bà ấy. Chắc đã được một lúc lâu rồi, vì vết ố đã loang ra thành một mảng và đổi màu.

  Tôi chỉ có thể quy cho sự trùng hợp. Nhưng chuyện không dừng lại ở đó.

  Tôi nhìn vào phần cổ đang nổi cả gân lên của bà. Dù tôi có muốn vờ đi rằng bản thân chưa hề nhìn thấy gì cả, phần da ở cổ họng bà ấy đang tróc lở ra, lộ ra cả lớp mô hỗn tạp máu me ở bên dưới.

  Chuyện này không thể… Không đời nào.

  “Có vẻ mẹ hơi quá tuổi để diện đồ hóa trang Halloween rồi đấy.”

  “Grrrừừ…”

  Mẹ tôi gào lên một tiếng và bắt đầu tiến về chỗ tôi với cái khay đang cầm trên tay.

  “Quoa, ờ, mẹ diễn vai xác sống xuất sắc thật.”

  “GràÀÀàÀo!”

  “Được rồi, mẹ thôi đi được rồi đấy. Không, nói thật đấy, làm ơn thôi đi!” Tôi òa khóc, bước lùi về đằng sau.

  Bà ấy không chịu dừng lại. Có ai đó cứu tôi với! Chuyện này không thể xảy ra được. Làm gì có chuyện đó chứ. Ôi trời, người mẹ yêu quý của mình chỉ muốn đưa tận tay mình cái khay thôi mà! Đúng vậy đấy. Phải là thế chứ. Ồ, mình đang nói đùa với ai thế này?! Bà ấy… Bà ấy…!

  “M-mẹ tức giận là vì con sao?”

  Anh bạn à, bây giờ mày đã thông suốt chưa hả?!

  “GràÀàÀÀo!”

  “Con hứa sẽ làm một đứa con ngoan. Con sẽ, ờm, cắp sách đi học lại! M-mẹ bằng lòng chưa?”

  “GràÀÀàÀo!”

  “Con sẽ bỏ game, con thề đó! Làm ơn, ông trời tha thứ cho con, làm ơn biến mẹ con trở lại bình thường giùm đi!”

  Những lời biện bạch của tôi cứ như nước đổ đầu vịt. Mẹ tôi cứ tiếp tục lấn tới, miệng gầm gừ âm thanh ghê rợn từ trong cuống họng. Chẳng mấy chốc, lưng tôi đã chạm vào tường.

  “Lùi lại ngay không thì coi chừng đấy!” Tôi gào lên, tay vớ lấy khẩu súng điều khiển.

  Không thể nào chuyện này lại có thật cả. Chắc mình vẫn đang còn ở trong game.

  Trong thế giới ảo, một lần kéo cò duy nhất là quá đủ để chấm dứt sự dày vò này. Nhưng đây không phải là thế giới ảo, và tôi cũng chẳng có khẩu súng thật nào trong tay mình cả. Cho dù cái bản sao này có được làm giống y đúc như nào đi chăng nữa, nó cũng chẳng thể bắn ra đạn thật được.

  Tôi cố hết sức để kìm nén nước mắt và lăm le khẩu SCAR-H để đe dọa. Nhưng bà ấy không hề chùn bước. Đôi mắt trắng đục của bà ấy còn không nhìn vào tôi; chúng đang nhìn xuyên thấu cơ thể tôi. 

  “Khôn hồn thì đừng có lại gần đây!”

  Dẫu vậy, công sức đe dọa chẳng đáng là bao của tôi không có chút tác dụng nào cả.

  Tôi không thể buộc bản thân phải đánh chính mẹ ruột của mình bằng món đồ chơi nặng năm cân này được, nên tôi chỉ có thể giơ nó vô định trong không trung, cầu mong cho bà ấy sẽ cút đi.

  Nhưng không hề. Thực chất, bà còn nhào thẳng về phía tôi.

  Tôi bị mất đi ý thức chỉ độ một tích tắc, và thứ mà tôi nhận ra ngay sau đó chính là khẩu SCAR-H đã va mạnh vào đầu bà ấy, vang lên một tiếng thụp nhớp nháp. Chiếc khay rơi khỏi tay bà, bát đĩa vỡ văng ra tứ tung khắp sàn.

  “Con không cố ý, con thề đấy…! Hả?”

  Bà ấy vẫn còn đứng vững, mặc dù người ngả về trước và cổ bà đã cong hẳn sang một bên. Cú va chạm đã khiến gần như toàn thân bà ấy tạm thời đơ cứng, trừ hai cánh tay bà dường như vẫn còn khả năng tự lực vận động. Chúng cố gắng giật lấy khẩu súng trên tay tôi với sức mạnh không phải của con người.

  “Không, đừng có hòng!” Tôi nói vậy trong khi đang cố giành lại nó từ tay bà ấy.

  Nếu mà tôi đang cầm khẩu súng cho hẳn hoi thì chắc ngón tay trỏ của tôi đã bị vòng bảo vệ cò súng đè nát bét. Sức lực ấy thực sự quá kinh khủng.

  “GràÀào!”

  Tôi còn không thể thốt nên lời. Sự sợ hãi tột độ khiến con người ta câm như hến; không có lấy một tiếng la hét, chỉ có sự im lặng đến nỗi có thể nghe thấy cả sóng não.

  Hàm răng bà ấy ngoác rộng ra, cả cơ thể tiếp tục di chuyển lại gần tôi. Một nửa số răng của bà đã rơi rụng ra, trong khi nửa còn lại cũng đang dần thối rữa, khiến tôi càng tin rằng đây thực sự không phải là đang ở trong game.

  Mình sắp bị ăn sống mất, mình sắp bị ăn sống mất! 

  Bản năng chống trả hoặc bỏ chạy của tôi trỗi dậy, thúc giục tôi phải xoay chuyển tình thế này. Vấn đề là tôi không có một lối thoát nào khả thi cả. Mẹ tôi đang đứng chắn ở phía cánh cửa, và tôi lại không có gan nhảy từ cửa sổ tầng hai xuống. Nhà tôi còn có hàng rào mũi nhọn ở ngay phía trước để chống những kẻ đột nhập. Nếu tôi cứ lóng ngóng mà nhảy thì khả năng cao tôi sẽ vô tình biến bản thân thành thịt xiên mất.

  Hẳn mọi sự đây là một cơn ác mộng kinh hoàng. Không có lời lý giải nào hợp lý cả. Nhưng mà khoan đã, chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình thực sự vẫn còn ở trong thế giới ảo? Ví dụ như, mình đã bị cuốn vào một trò FPS xác sống mới đang nổi. Mình chỉ cần tháo chiếc kính xuống là mọi sự sẽ quay về bình thường thôi.

  “GràÀÀàÀo!”

  “Tránh xa tao ra!”

  Tôi vội vã rút hết tất cả mọi thứ trong chiếc bao xe của mình, nơi tôi dùng để đựng khẩu HK VP9 và băng đạn dự trữ, rồi quăng từng cái về phía bà ấy. Khi không còn gì trong tay, tôi bắt đầu ném sách vở, chai nhựa và cả mấy mẩu rác. Tôi chỉ còn nước làm thế trong tình huống này.

  “Cút đi, cút đi, cút đi cho tao!”

  Trong số mấy chai nhựa bị tôi ném đi vẫn còn chút nước ở trong đấy, và chúng đổ lênh láng khắp căn phòng. Sàn nhà sẽ ám màu nếu tôi không lau dọn chúng, nhưng chính xác thì tôi chả có thì giờ và kiên nhẫn để mà làm chuyện đó.

  Mình hết đạn rồi!

  Trò, chơi, đã, kết, thúc… tôi thầm nghĩ vậy.

  “Ôi Chúa ơi!” 

  Tôi bất chợt nhìn thấy có tia sáng bắn ra từ ổ cắm điện ở trên tường và biến mất trong tức khắc. Chừng một giây sau, cả cơ thể của mẹ tôi bắt đầu co giật dữ dội.

  “Không thể nào,” tôi lẩm bẩm.

  Nhìn kỹ hơn, tôi thấy bà ấy đang giẫm lên một sợi dây điện ở ngay trên vũng nước. Bà ấy đang bị điện giật. 

  “GràÀÀ—grừừ—àÀào—oo!” Điện thế quá cao làm cho bà không thể gầm lên một tiếng liền mạch được. 

  Bà ấy bị cầm chân tại chỗ không thể làm được gì ngoài nước chịu đau đớn; dòng điện thế chạy qua cơ thể bà làm tê liệt hệ thần kinh và khiến từng bó cơ bị co rút lại, làm cho bà ấy tạm thời không thể cử động theo ý mình được.

  Ít lúc sau, sợi dây điện bén lửa.

  Đây dường như là cú chốt hạ, bà ngã đập mặt xuống sàn ngay tại chỗ, còn đánh ngã cả kệ sách gần đó. Mà dù sao thì cái kệ sách kia cũng hai năm tuổi rồi. Cho nên nó đã trở thành một cái bãi chứa đủ thứ thùng hộp mà tôi vứt đi.

  “Mẹ?”

  Bà ấy bị toàn bộ những thứ hộp đấy rơi khỏi kệ rồi đổ đè lên người cho đến khi cả cái kệ sách ấy ngã xuống chèn lên cơ thể với toàn lực.

  “...Mẹ?”

  Có một tiếng nói lắp bắp phát ra, rồi sau đó căn phòng lại chìm trong im lặng.

  “Mẹ, m-mẹ có bị sao không?”

  Một vũng hôi thối đậm màu cùng lúc rỉ ra từ bên dưới cái kệ sách. Thế này cũng đủ nói lên điều gì vừa xảy ra.

  Bà ấy đã chết rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đầu của bà đã bị đè nát. Không đời nào có chuyện bà ấy vẫn không hề hấn gì sau cú đó. Nhưng mà, hơi sai sai khi nói rằng bà ấy “đã chết”. Tôi cứ có cảm giác như…

  “Bà chẳng hề còn sống để nói vậy.”

  Bất cứ người bình thường nào với tứ chi lành mạnh ắt sẽ phải nhập viện rồi, hay ít nhất là không bao giờ đem đồ ăn đã ôi thiu cho con ruột của mình ăn cả. Xác sống có thể rên rỉ và cử động, nhưng những hành động của chúng hoàn toàn thiếu đi động cơ và sinh khí giống với người còn sống. 

  “Chắc đây là do mình ốm nặng quá rồi mơ ngủ thôi nhỉ?”

  Không có một lời hồi đáp nào.

  ♦

  “Nếu có bất kỳ ai vẫn còn sống ở ngoài kia, xin hãy gửi trợ giúp đến! Làm ơn, tôi cầu xin mọi người…”

  Sau một lúc chỉ có trời mới biết được chính xác là bao lâu, hồn của tôi cuối cùng cũng tìm về lại với thân xác.

  Tôi quyết định đi xuống dưới tầng để tìm kiếm sự giúp đỡ.

  Có thể tôi vừa ngăn cho bản thân mình không rơi vào trong hố sâu bất thần trong tâm trí, nhưng thực chất tinh thần của tôi lúc này vẫn chưa ổn định cho lắm. Người ngoài mà nhìn vào sẽ cho rằng tôi chỉ là một thằng kỳ thị xã hội chỉ biết trốn chui lủi trong nhà rồi còn chửi cả mẹ mình vì những lý do vụn vặt chả ra vào đâu. Sẽ chẳng có ai đến để mà hồi sinh bà ấy, nên bây giờ mà gọi trợ giúp thì chỉ có duy nhất một khả năng sẽ xảy ra: tôi sẽ bị tống vào nhà đá vì tội giết mẹ mình. Khỏi cần phải nói, tôi lúc này đang nghĩ quẩn.

  Nếu tôi có thể kiểm soát được tinh thần của mình, biết đâu tôi đã phát hiện ra một sự bất thường bé tí tị: làm sao mà tình trạng của mẹ tôi lại thành ra như thế mà không có lấy một ai nhận ra chứ? Khá buồn cười khi tôi lại nghĩ đến chuyện đó theo một hướng khá là đen tối và khó lường.

  “Bố, là bố đấy hả.”

  Như đã đề cập khi trước, gia đình tôi là một đám người rất khắt khe. Trước khi rời nhà đi làm, bố luôn dành thời gian để đánh bóng đôi giày của mình thật tỉ mỉ. Nếu ông già bần tiện đó chịu mua một đôi giày mới thay vì cứ bám trụ với cái đôi đã mòn xác mòn xơ cả chỉ ra như thế thì chắc ông ta đã không cần phải phí thời gian để làm vậy.

  Và bạn không hiểu được đâu—ông ấy đang ở đó, vẫn đánh bóng đôi giày như mọi hôm.

  “Gràààà.”

  …ngoại trừ việc ông đang phát ra âm thanh gầm gừ quái dị giống y mẹ tôi.

  “Đùa với mình à.”

  May thay, ông ta vẫn chưa phát hiện ra tôi. Tôi lén lút đi qua ông ấy và hướng đến phòng khách, nơi thằng em trai yêu dấu của tôi, Yoshiaki, đang xem TV.

  “Chú mày đang làm cái thứ gì thế?” 

  Không có hồi đáp. Thằng nhỏ chỉ cười và cười khúc khích với một chương trình hài kịch nào đấy, chắc là vậy,

  “Bố mẹ đang hành xử lạ kỳ lắm, và chú mày ngồi đó xem… TV… thôi à?” Tôi bỗng cứng họng khi nhận ra.

  Trên màn hình TV không có gì cả. Chỉ có một màu đen thăm thẳm, rúc ở góc màn hình là một dòng chữ “không có tín hiệu” nhỏ xíu.

  “Trong trường hợp này thì…” tôi thu toàn bộ gan lòng để nhón nhén ra sau lưng thằng em.

  Tôi ló đầu lên khỏi vai thằng bé và để ý thấy hai bàn tay của nó bị mấy thớ thịt đóng lại thành một khối. Phải mất mấy giây để cho não tôi nhảy số và nhận ra mấy cái đó đều là đồ ăn thừa. Khi tôi đang cố để chấp nhận sự thật này, chiếc vòng cổ của chú chó Shiba Inu trên chân thằng nhóc lọt vào mắt tôi.

  “Chắc đây là một thứ trò đùa bệnh hoạn gì thôi…” 

  Cơ mà, mấy chuyện này đều có thể dự đoán trước được. Cả bố lẫn mẹ đều thành ra như thế thì việc đứa con mới học sơ trung cũng trở thành nạn nhân âu là điều dễ hiểu.

  Tôi quyết định kệ thằng em ra sao thì ra và đi thẳng đến nhà bếp. Tôi tính chuồn ra khỏi nhà bằng cửa sau. Tôi không muốn phải ở trong cái nơi này thêm một giây nào nữa. Tôi không biết là mình nên đi đâu, nhưng tôi cần chỗ nào đó không có tình trạng như chỗ này.

  “Cái mùi thối kia đến từ đâu vậy nhỉ?” Tôi kêu lên đầy băn khoăn khi bị cái mùi kinh dị ấy xộc thẳng vào mũi. Thứ sức mạnh này khiến tôi vô thức nhắm nghiền mắt mình.

  Khi tôi mở mắt ra một lần nữa, tôi nhìn thấy căn bếp kinh hoàng của nhà mình. Máu me, tim gan phèo phổi, và thịt thà nội tạng đổ ra từa lưa khắp nơi; không có đoạn gạch sàn nào đủ may mắn để không bị đống hổ lốn này vấy bẩn. Kinh khủng hơn cả chính là thứ mùi hôi hám bốc ra từ cái tủ lạnh. Bên trong không có món đồ nào ôi thiu đến mức bốc ra cái mùi như thế. 

  “Thôi thì kệ vậy.” Tôi bóp mũi, mắt láo liên khắp căn phòng để tìm bất cứ món đồ gì có thể dùng được.

  Tôi để ý con dao bếp, nên tôi đến và nhặt nó lên. Vài mẩu thịt rơi bẹp xuốngsàn. Con dao thép đáng lẽ không có lấy một vết bẩn giờ lốm đốm mấy vết gỉ sét. Có khi nó chưa được rửa được hơn một ngày rồi. Lỡ đâu là ba ngày? Năm ngày thì sao? Tôi cũng không dám chắc nữa.

  “Mình nghĩ mình sắp ngã gục quá…” Trước khi tôi có thể thành ra vậy, tôi nghe thấy tiếng ai đó ở đằng sau lưng mình.

  “Gràààà!”

  Bỏ bu! Chúng phát hiện ra mình rồi!

  Tôi quay người lại và thấy bố cùng thằng em đang tiến thẳng đến nhà bếp, hai tay dang rộng.

  Bọn nó định tặng cho mình một cái ôm vì cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi phòng à? Ồ, ước gì là thế thật.

  “Khôn hồn thì lùi lại!” Tôi chĩa con dao về hướng hai người họ, nhưng bọn họ vẫn lấn tới.

  Giống như mẹ tôi, họ cũng không cảm thấy đau đớn và mất khả năng diễn đạt ngôn ngữ, hoặc là cả hai. Dẫu sao thì, họ là một thế lực phải dè chừng, nếu không phải là vì…

  “Grrừừ… Grừ.”

  “Grừ, grừ, grừ.”

  …khả năng nhận thức hạn chế của họ.

  Vì cả hai đều cố gắng xông vào nhà bếp cùng một lúc nên họ bị kẹt lại ngay cửa. Không phải là do hai người họ đang tranh giành miếng thịt người tươi rói này—mà chỉ đang không thể nhận thấy được môi trường ở xung quanh, giống như con ruồi tông vào tấm kính cửa sổ để tìm cách thoát ra ngoài.

  “Haha… Hahaha! Coi bọn bây kìa; thảm hại thật! Coi ngu đến thê thảm chưa kìa.” Tôi không ngừng cười trước tình huống không ngờ tới được này.

  Đây không phải là thật, đây không thể nào là thật, hãy nói với mình đây không phải là thật, tại sao không ai nói với tôi rằng đây không phải là thật?

  “Mấy người khiến tôi cười chết mất! Ahaha…haha… Khoan, cái đ…?”

  Họ bắt đầu kêu lên những tiếng đinh tai nhức óc, nên tôi đưa mắt nhìn lên trên và thấy họ đang cố đập vỡ bức tường bằng cách đấm liên tục vào nó. Dù xương tay đã gãy nát, họ vẫn cố chấp, đôi chân họ chuyển động liên tục để tìm thời cơ luồn qua ngưỡng cửa.

  Dù thứ này có là gì đi nữa thì chúng cũng không phải là con người. Làm gì có người trần mắt thịt nào dám hủy hoại cả cơ thể để làm một việc vô nghĩa như đi luồn qua cửa. Ít ra là không giống như mình đang quan ngại.

  “Mình không thể… Thế này là quá trớn rồi.”

  Vào một ngày nọ, mình bước ra chân ra khỏi căn phòng của mình, và nhận ra cả gia đình đã bị biến thành xác sống. Hệt như bộ phim hạng B rác rưởi nào đấy.

  “Bọn bây đi xuống địa ngục hết đi!” Tôi gào lên.

  Tôi quay mặt về phía họ thêm một lần nữa, và sau một hồi lâu nhìn vào thứ mà tôi từng xem là gia đình, tôi chuồn ra bằng cửa sau và tiến đến thế giới bên ngoài. 

  ♦

  Bị tóm bây giờ không còn là mối lo hàng đầu của tôi nữa.

  Tôi quyết định hướng thẳng đến sở cảnh sát ở gần nhất.

  Nếu mình nhớ không nhầm, có lẽ nó chỉ cách chỗ này ba phút đi bộ. Mình sẽ thử gọi 110, nhưng lại tốn thời gian quá trong khi nó lại điều cấp thiết nhất lúc này.

  “Lạ… thật.” Khi tôi đi thật chậm rãi qua khu dân cư, tôi có để ý rằng ở đây không có lấy một bóng người. Một sinh vật sống trong tầm mắt thôi cũng không.

  Khẳng định thế thì hãy còn sớm quá… À khoan đã, đó mới là vấn đề lớn đấy chứ! Bây giờ đang là giờ cao điểm, nhưng lại không có lấy một ai ngoài này! Vắng tanh! Vắng hiu hắt! Vậy chỉ có thể là…

  “Bình tĩnh nào, anh bạn.” Tôi cố trấn an bản thân mình rồi tiếp tục co giò chạy. Tôi không thể chịu được việc mình tuyệt vọng sớm đến thế này được.

  Không lâu sau, tôi cũng đã đến được sở cảnh sát ở địa phương.

  “Tôi vừa gặp tai nạn. Làm ơn giúp tôi nhanh đi!” Tôi đứng trước cửa và hô thật to để cầu xin sự trợ giúp… nhưng không một ai đáp lại.

  Chắc họ đang đi tuần tra khu phố thôi. Tại sao họ cho rằng đó là một ý hay trong khi sẽ có người cần giúp đỡ bất kỳ lúc nào chứ.

  Theo những gì mà mình biết được, các cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/7 sẽ là nơi lý tưởng nhất để trốn khỏi những kẻ khả nghi… Nhưng trong tình thế này, hoạn nạn còn lựa người cứu chỉ còn nước mà tự đào mồ chôn thân.

  “Chắc chỗ này an toàn rồi,” tôi tự nhủ với bản thân rồi khóa cửa lại.

  Chưa tròn một giây sau, tôi nghe thấy một tiếng thụp ngay gần kề.

  “Không lẽ có ai đang ngủ ở đây à?” Tôi băn khoăn thành tiếng, mắt nhìn về cánh cửa nơi có âm thanh đó phát ra.

  Tôi đã từng nghe rằng ở các sở cảnh sát đều sẽ có phòng ngủ chuyên dụng để cho mọi người ở đây luân phiên sử dụng để lấy lại sức.

  Tôi đi vòng qua bàn tiếp dân và tiến gần lại cánh cửa. Thông thường thì khu vực như này không dành cho người ngoài, nhưng tôi thực sự chẳng quan tâm đến chuyện đó.

  Cứ làm gì với tôi tùy thích; mình chỉ muốn chỗ để thư giãn đầu óc thôi.

  Không may thay, số phận đã sắp đặt cuộc đời tôi rồi.

  “Ựa, lại có mùi hôi thối đó.” Tôi nhích mở cánh cửa đó ra, và được cái mùi gớm ghiếc quen thuộc kia chào đón.

  Đáng lẽ ra tôi nên bắn hạ nó ngay và luôn. Nhưng–-chẳng biết là do tôi bủn rủn chân tay hay do mình thức thời dở chứng nữa–mà tôi quyết định làm một hành động trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ và bước vào trong.

  Một gã sĩ quan cảnh sát đang quỳ gối dưới đất, đang tập trung nhai chóp chép cái gì đó trong lòng bàn tay.

  Nom. Nom. Nom. Nom.

  Hắn ta nhai ngấu nghiến mà không hề quan tâm mọi sự trên đời.

  Bên cạnh hắn là xác chết của một cô gái, trên người là bộ đồ đồng phục của học sinh cao trung. Đúng rồi đấy–là một cái xác chết, không cần phải hoài nghi gì đâu. Một cái lỗ to đùng, khoét sâu giữa bụng là đủ để chứng minh rồi. Xét cái việc không có máu chảy ra, có thể khẳng định rằng trái tim cô ấy đã ngừng đập từ lâu rồi.

  Phân nửa phần nội tạng đang nằm trong bàn tay gớm ghiếc của gã cảnh sát, và có khi phần còn lại đang nằm yên trong dạ dày gã.

  Đó đã có thể là mình.

  Quan sát kỹ hơn một chút, tôi để ý thấy hai cái xác khác đang nằm sõng soài ở trên sàn. Một trong số chúng đã có phần dạ dày bị khoét rộng, giống với cô gái kia, và cái còn lại thì mất một mảng lớn ở cổ. Theo lẽ thường thì có thể coi là họ đã chết, và nhìn nhận như thế ở thế giới bình thường này cũng đúng thôi, nhưng khóe miệng họ đang cử động, chứng tỏ rằng họ còn sống.

  “H-họ còn…”

  Còn sống. Tất cả bọn họ! Ừm, thực ra, họ đã chết rồi, nhưng cũng như chưa chết. Trời đất, thật khó hiểu quá đi mà.

  Dẫu sao thì tôi nghĩ mình có thể khẳng định rằng đám người này đã đi tìm gã cảnh sát, mong rằng gã sẽ đuổi bọn quái vật xấu xa đi, để rồi nhận ra rằng gã cũng là một trong số chúng.

  Nghĩ như vậy khiến tôi nhận ra thêm một điều.

  Khoan đã, mình cũng vừa làm điều tương tự. Vậy chẳng phải nếu mình vẫn quyết định làm thế thì có khi ruột lòng và cổ mình cũng trở thành bữa tối mất, và sau đó mình sẽ trở thành một cái xác sống mất hết lý trí, săn lùng thịt người giống như chúng?!

  Mình nên phắn khỏi đây thôi, ngay và luôn.

  Tôi rón rén lùi về sau cánh cửa một cách thật thận trọng.

  Chừng nào tên sĩ quan vẫn không phát hiện ra, mình sẽ an toàn thôi. Đám xác sống non nớt nay đang quá bận bịu để trở thành một mối đe dọa đối với mình. Chúng mày khôn hồn thì đừng có quay đầu lại đây. Ừ, đúng rồi đấy. Ngoan lắm.

  Sau một hồi, tôi chỉ còn cách cánh cửa chưa đến một mét.

  An toàn r–

  “Ée!”

  Tôi chắc chắn là mình đã an toàn rồi, cho tới khi nhạc nền của trò Field Battle vang lên từ đâu chả biết, làm tôi điêu đứng.

  Mình quên tắt báo thức!

  Bọn bạn của tôi và tôi đã hẹn giờ để cả bọn tụ tập với nhau và giải trí trong thế giới ảo. Tôi đã đặt chuông báo thức để ghi nhớ luôn… và bây giờ nó lại báo hiệu cho cái chết của tôi. Tôi cố tắt nó đi, nhưng lúc này đã muộn rồi.

  “Grrrừ?” Gã sĩ quan cảnh sát ngẩng đầu lên và từ từ quay lại.

  Từ từ thôi nào.

  Tôi cố đứng dậy thật bình tĩnh, nhưng lại vấp phải chiếc ghế xếp sắt.

  Ớ, tha cho mình chút đi.

  Tôi cố đứng dậy bằng cả hai chân, nhưng thật vô ích. Cả cơ thể tôi–không, không thể cử động được.

  Chết tiệt, chết tiệt, CHẾT TIỆT!

  “L-lùi lại ngay! Tao nói là lùi lại!”

  Gã cứ tiếp tục bò lại gần hơn đến khi tôi cảm nhận được hơi ấm từ hơi thở ngập mùi thối rữa của gã, mặt gã cứ sáp lại gần tôi.

  “Grrà…”

  Đây là dấu chấm hết rồi à? Mình sẽ chết như thế này sao? Không đời nào có chuyện!

  “GrààÀà–ck!” Điều tiếp theo mà tôi nhận ra, tiếng gầm gừ không ngớt đã tắt đi.

  “Hử?” Tôi hé mở mắt và thấy đầu của con xác sống đã bị cắm một cái xẻng. À thì thực chất không phải là “cắm”... Mà đúng hơn là cái lưỡi xẻng đâm xuyên qua hộp sọ của nó.

  Đây là điều sẽ xảy ra với não người khi nó phải chịu đựng quá nhiều áp lực và căng thẳng.

  Ngay khi tôi hoàn hồn, tôi dần dần nắm được tình thế một cách khách quan hơn. Cái lưỡi xẻng cắm xuyên qua thái dương trái của con xác sống và chẻ làm đôi phần đầu của nó trước khi mất lực và kẹt lại tại đó.

  “Eé!”

  Khi tôi vừa giác ngộ được tình hình, cái lưỡi xẻng đã tách ra khỏi hộp sọ của con quái vật, làm máu văng tung tóe khắp nơi. Người cứu cánh cầm xẻng hẳn đã rút nó ra.

  Vì ăn phải một phát chí mạng ngay vào đầu, con xác sống ngã lăn ra đất, và tôi nhận ra người vừa làm vậy là ai.

  “Là một… cô gái sao?”

  Quả thực là vậy. Cô ấy trông tầm tuổi teen, cũng trạc tuổi tôi.

  Mái tóc của cô ấy được cắt ngắn… kiểu gì đấy mà tôi chả nhớ… mà chắc gọi là kiểu ngang vai, có lẽ vậy. Mà dù là ai thì cô ấy lại thoát ra vẻ lưỡng tính, nhưng không phải là kiểu con gái hay rong chơi la cà. Cũng không phải là kiểu xỏ khuyên mũi đỏ chót đâu.

  Chiếc kẹp tóc màu hồng trông khá dễ thương… cho đến khi tôi nhận ra nó có hình một khuôn mặt đang ứa lệ màu đen, chỉ có một mắt và thiếu đi một mảng sọ lớn. Nó không phải hình một chú heo nhỏ dễ thương như tôi đã tưởng; thực chất nó giống hình một con xác sống trong hoạt hình thì đúng hơn.

  Gu cũng lạ đấy, nhưng người ta thích thì mình ý kiến gì được.

  Gương mặt tròn trịa, khóe miệng thon gọn, biểu cảm thơ ngây… Cô gái này trông khá dễ thương đấy.

  Cô ấy nhấc chiếc xẻng lên ngang vai và quẹt ngang một đường điêu luyện, chém bay đầu gã cảnh sát thây ma ngọt xớt.

  Cái đầu gã bay đập vào tường và nảy ra ngay cạnh chân tôi, và tôi nhìn vào thứ màu xám đang thò ra khỏi hộp sọ gã. Tôi nghĩ toàn thân mình đã tê dại bởi cảnh tượng kinh dị này, nhưng nó khó chịu đến mức tôi không rên nổi một tiếng.

  Cô gái bước đến đám xác sống mới biến thân và chặt đầu từng con một với độ chính xác như của một cái máy, không hề lệch đi một li. Chẳng biết làm sao mà cảnh máu tràn ra như thác trông thỏa mãn đến lạ, hòa cùng âm thanh nội tạng bị cứa toạc ở đằng sau.

  “Hay quá gái!”

  Thật tốt khi tôi không hề có cơ hội để tắt đi thứ âm thanh ấy; điều này lại càng khiến mọi thứ có cảm giác như một bộ phim chém giết điên loạn.

  Khi cô gái kia đã làm xong việc, cô ấy quay người lại và bắt đầu tiến về chỗ tôi. Khi cô đến gần, tức khắc cô ấy giơ chiếc xẻng lên.

  Không lẽ cô ấy định làm điều mà mình đang nghĩ à?

  “Quoa, quoa, quoa. Bình tĩnh, bình tĩnh cái bạn ơi!”

  Cô ấy chững lại giữa chừng. Tôi có thể cảm nhận được cái lưỡi xẻng đang chạm vào mấy sợi tóc của tôi.

  Phù, suýt soát quá rồi. Mà cô gái này là ai mới được? Và tại sao cô ấy lại… làm những việc này? Cứ như thể cô được trả tiền để làm thế vậy. Mà chính xác là làm gì mới được? Mình cũng không chắc nữa.

  “Cậu có phải là loại xác sống đặc biệt nào không vậy?” Cô ấy nghiêng đầu, cất giọng hỏi tôi.

  “Ơ, ‘loại’ gì cơ?”

  Thật là một cách kỳ quái để nhận diện đồng loại… hay phần nào nhân tính bên trong họ.

u67929-590f5352-e6ef-4c6a-aa04-53d6f51148da.jpg

  “Không phải là chưa từng có trường hợp xác sống biết nói chuyện, nhưng giọng điệu của chúng hoàn toàn khác với cậu…” Cô ấy hạ chiếc xẻng xuống, áp tay lên má và buông ra một câu nghe như một lời độc thoại nội tâm không ăn nhập vào đâu như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

  Và mình thì cứ nghĩ xác sống là một chủng loài xấu xa, nhưng cô gái này lại coi nhẹ việc đó đến lạ.

  “Vậy thì,” cô ấy kết luận. “Tôi nghĩ mình nên đập vỡ đầu cậu cho an toàn. Không có lý do gì mà không làm thế.”

  "Tôi là con người! Cô còn muốn gì nữa đây?!” Tôi òa khóc, cố gắng làm lay động lòng người của cô ấy.

  Cô ấy chợt khựng lại.

  “...Được rồi.” Sau một hồi ngắm nghía đến phát chán, cô ấy bực bội tha mạng cho tôi.

  “Cậu có sao không?” Cô ấy hỏi một cách thân mật.

  Cứ cho là tôi vô lý đi, nhưng cái kiểu hỏi han suồng sã của cô ấy rõ không cho chút thật lòng nào cả.

  “Tôi có ổn không ư? Cô suýt giết tôi rồi đấy! Và làm ơn hạ cái thứ kia xuống đi!”

  Cô ấy miễn cưỡng hạ cái xẻng xuống thật thận trọng.

  “Tôi không biết là còn có người sống sót.”

  Đúng là một lời biện minh nghe thật nửa vời. Nhưng nếu những điều mà cô ấy nói là thật, vậy có nghĩa là…

  “Thì ra cái âm thanh khó chịu kia phát ra từ đây.” Cô ấy chỉ tay vào túi quần của tôi.

  “Ồ, ừm, xin lỗi; tôi tắt nó ngay đây.” Tôi lôi chiếc điện thoại ra và tắt nguồn luôn. Cứ để nó vậy chỉ tổ rước họa vào thân nếu có cuộc gọi và tin nhắn gửi đến. Ít ra thì chuông báo thức còn biết khi nào nó reo; mấy cuộc gọi và tin nhắn thì có trời mới biết được.

  “Cầm lấy này.” Cô ấy đưa cho tôi cái xẻng dính đầy máu, và tay tôi vô thức nhận lấy nó. Nó nặng đến chừng này mà tôi lại không ngờ rằng cô ấy có thể cầm nắm nó dễ dàng đến thế, nhưng trông có vẻ nó không là gì với cô.

  Tôi không hiểu vì sao cô ấy lại đưa tôi cái xẻng cho lắm, nhưng tôi có linh cảm rằng hành động này thật sai lầm. Tôi xem xét cái xẻng rồi cô ấy lấy khẩu súng ra khỏi bao đựng của gã cảnh sát.

  “Cô đang làm gì đấy? Chúng ta sẽ gặp rắc rối mất.”

  “Thế à?”

  “Luật kiểm soát súng đạn cấm dân thường sở hữu súng. Chúng ta sẽ bị tống cổ vào tù ngay đấy.”

  “Mà ai tống cổ mới được?”

  “Ai mới được là sao cơ? Hiể…n nhi…ên là cảnh sát rồi…” Tôi dần ngộ ra rằng gã cảnh sát xác sống này còn lâu mới có thể làm thể.

  “Cậu có nghĩ thứ này có đạn không?” Cô ấy hỏi, mắt nhìn vào nòng. Tôi lia cái xẻng sang một bên và ngay lập tức đoạt lấy nó từ tay cô.

  “Bộ cô định tự sát hay gì?!”

  “Này, tôi lấy được nó mà.”

  “Giờ không phải là lúc để chơi đùa đâu! Cô có thể tự giết mình đấy!”

  “Ngón tay tôi có động vào cò súng đâu.”

  “Cái câu đó sai đến mức tôi muốn vờ như mình không nghe thấy vậy. Đây là cách chúng ta kiểm tra xem thử khẩu súng này đã được nạp đạn hay chưa.” Tôi nhìn vào khẩu súng.

  Để xem nào…

  Nó là một khẩu S&W M360J. Mẫu mà cảnh sát dùng có khắc chữ “SAKURA M360J”. Khẩu súng này là một biến thể của Mẫu 36–còn được biết đến với cái danh “Dành riêng cho Người đứng đầu”--với một chiếc vòng dùng để gắn dây buộc đặc trưng của lực lượng hành pháp Nhật.

  Nòng ngắn hai inch, ổ đạn năm viên… Đúng là thứ mình mong đợi từ một khẩu súng ổ xoay dùng cho cảnh sát.

  Tôi đã luyện tập sử dụng kiểu súng này trong một tựa game FPS lấy chủ đề hình sự mà tôi đã từng chơi trước kia, nên tôi dùng em này rất ngon ơ. Khẩu này là một mẫu khác, nhưng thực chất sự khác nhau giữa chúng là không đáng kể, bởi lẽ chúng được chế tạo bởi cùng một nhà sản xuất. Nói là thế nhưng đây là lần đầu tiên tôi được sờ vào hàng thật, nên tôi quyết định tỏ vẻ thật tự tin để cô gái này không hoài nghi về độ uy tín của tôi.

  “Nhìn mà học này, người mới. Đầu tiên, cô cần phải phải mở chốt giữ ổ đạn.” Tôi ấn vào cái lẫy và nhẹ nhàng bật ổ đạn sang bên. Nó bật ra một cách trơn tru.

  “Tôi hiểu rồi.” Cô gái ấy nhìn kinh ngạc. Có thể là cô ấy bỏ xa tôi ở khoản hiểu biết về xác sống, nhưng tôi cũng có lĩnh vực mà mình am hiểu chứ. “Vậy là nó có đạn không?”

  “Ừ. Để kiểm tra qua cái nào… Ừ, đúng thật, có đầy đạn.” Tất nhiên là vậy vì nó vẫn chưa được bắn một phát nào cả. Tên cảnh sát tội nghiệp chắc bị cắn trong khi đang mất cảnh giác.

  “Tốt rồi.” Cô ấy thó khẩu súng từ tay tôi mà không cho tôi cơ hội để phản ứng.

  Tâm trí tôi cuống cuồng cả lên vì ảo tưởng về một viễn cảnh tồi tệ, nhưng cô ấy chỉ buông ra một câu.

  “Giày kìa,” cô ấy nói, tay chỉ vào chân của tôi.

  “Chúng làm sao cơ?”

  “Cậu không có giày.”

  “Hah! Bộ nghĩ tôi sẽ cả ti—”

  Tôi nhìn xuống và nhận ra mình đúng là đang đi chân trần.

  Quào, lúc còn ở nhà mình hoảng đến mức quên xỏ chân vào giày. Trong tình thế của tôi thì làm gì có ai mà không hoảng chứ… hoặc tương tự vậy. Cả nhà mình đã trở thành xác sống, rồi lần lượt muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Cả con chó cưng nhà mình cũng bị thằng em trai xơi sống mất. Ừ, mình nói đúng thật.

  Công bằng mà nói, chúng tôi thực sự không hòa thuận gì lắm, nên tôi không thể nói là mình cảm thấy quẫn trí sau chuyện này. Mà nếu có thì chắc là tôi cũng nói mớ được vài ba câu là cùng.

  “Cứ chôm đại một đôi đi. Giờ chúng là của chúng ta rồi.” Nói đoạn, cô ấy bắt đầu lục lọi cái tủ khóa của cảnh sát mà không hề gì.

  Thế với Chúa, cô ấy đang làm cái hành động y hệt mấy người chơi game RPG sẽ làm mỗi lần bọn họ xông vào nhà của mấy tên NPC và bắt đầu vừa chạy xung quanh vừa bấm nút liên hoàn với những vật thể trông như có thể tương tác được, lấy sạch thực phẩm của tên NPC đó để làm vật phẩm hồi máu vì mục đích ích kỷ của bản thân.

  “Đây đều là để sinh tồn cả. Tập cho quen dần đi.”

  “Cô biết mà, tôi sẽ làm quen ngay thôi.”

  Nếu đấy là cách duy nhất để mình hết đi chân trần, thì tôi sẽ sẵn sàng làm vậy.

  Tôi bắt đầu lục lọi mấy tủ khóa. Sau khi thấy tôi cũng làm vậy, cô gái kia chuyển sang lục mấy cái tủ kéo.

  “Lấy bất cứ thứ gì hữu dụng,” cô ấy nói thẳng. “Đạn dược, thực phẩm, cậu biết rồi đấy.”

  “Đạn dược à? Sẽ có nếu chúng ta tìm được.”

  “Không đùa đấy à?”

  “Chẳng phải cô đang giỡn với tôi đấy ư?”

  Tôi cứ mong rằng đây thực sự là một câu đùa tệ hại. Một sĩ quan cảnh sát chẳng ai lại đi để đạn hớ hênh cho người khác lấy được.

  “Trong phim là vậy mà.”

  “Ờ, vì mấy bộ phim ấy được quay ở Mỹ thôi.”

  Sau khi thử qua vài ba đôi giày, cuối cùng tôi cũng lựa được một đôi vừa khít với bàn chân và “mượn tạm”.

  “Tôi hỏi một câu được không?” Tôi hỏi trong khi đang buộc dây giày

  “Cứ hỏi đi.”

  “Sẽ tốt hơn nếu chúng ta biết tên lẫn nhau. Tôi là Dewa Hiroaki. Còn cô?”

  “Otoha. Judou Otoha.” Cô ấy nghịch chiếc gậy baton vừa thó được từ xác của một gã cảnh sát. “Chỉ cần gọi Otoha là đủ rồi.”

  Cái tính cách kiểu gì không biết…

  Và thế là tôi đã gặp được một con mọt phim xác sống tự xưng, Judou Otoha.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Ổn gì cơ?? Chỉ có ổn thôi à?? Mị đã đổ mồ hồi sôi nước mắt mà tại sao chỉ có ổn?? Truyện mị dịch chỉ có hay hoặc rất hay, khen lại mau!!!856834992729358347.webp?size=44&quality=lossless


Btw, tôi đùa thôi =)))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Dịch ổn áp phết :0
Xem thêm
Thks tran!!!
Xem thêm
Thanks bác nhiều nhé =)))
Xem thêm