When The Clock Strikes Z
Sakaki Ichirou Katsudansou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Mở Đầu: Tin Chấn ĐộngZ

2 Bình luận - Độ dài: 2,460 từ - Cập nhật:

  Những tình huống đòi hỏi cảm xúc làm ảnh hưởng đến khả năng lý luận của một người.

  Trong những tình huống như vậy, người đó có thể mặc cho mọi sự cảnh giác của mình bay theo chiều gió mà làm bất kỳ điều gì mà mình cảm thấy đúng đắn để hòa vào sức nóng của thời khắc, để rồi đánh mất tất cả sau khi phạm phải một sai lầm chết người trong quyết định của mình.

  Đây chỉ là sự tường thuật về một câu chuyện đã mốc meo theo thời gian.

  “Siết cò đi! Ngay bây giờ!”

  Người đàn ông gào thét trong khi đang cầm một khẩu súng lục trên tay mình, nhưng rõ ràng là bệ búa đã khóa về sau, còn băng đạn thì đã hết trọi trơn từ khi nào. Nếu còn chút đạn dược nào đó sót lại trong người thì hẳn anh đã có thể tận dụng chúng vào ngay lúc này.

  “Thứ đó không còn là con người nữa!”

  Anh ta luồn cánh tay mình qua hai thanh kim loại và chỉ tay về hình bóng tối đen dưới sảnh đang tiến lại gần họ.

  Nó càng lúc càng rút ngắn khoảng cách, cứ từng bước từng bước một. Chuyển động của hình bóng thật kỳ quặc và không được tự nhiên, như thể nó chỉ tiến về trước theo phản xạ để cho bản thân không bị đổ nhào xuống mặt đất. 

  Cái mùi hương khó chịu tỏa ra từ hình hài ấy trong khi nó đang đi từng bước khập khiễng qua đại sảnh. Không thể lý giải đơn giản rằng cái mùi kia xuất phát từ một vết thương nào đấy ở chân. Không, có thứ gì đó mang lại linh cảm chẳng lành ở đây.̣

  “Anh nói phải… Anh nói phải, nhưng tôi không thể làm thế được! Tôi chỉ, không làm được!”, người phụ nữ ở phía bên kia thanh sắt khóc nức nở, cô điên cuồng lắc đầu với đôi bàn tay đang nắm chặt lấy khẩu súng. 

  “Nghe này! Nó không phải là cậu ấy đâu! Thứ đó không phải là bạn trai của cô!” người đàn ông hét lên trong lúc đang rung cái thanh sắt một cách dữ dội.

  Nếu không vì thứ rào cản vật lý này đang ngăn cách họ, thì giờ anh đã có thể ở sát bên cạnh cô ấy. Anh sẽ giật lấy khẩu súng từ tay cô và cắm biết bao chì vào thứ sinh vật ấy… nhưng hỡi ôi.

  “Cậu ta đã chết rồi! Cậu ta không còn ở cạnh chúng ta nữa đâu!” 

  “Có chứ! Anh ấy đang ở đây mà, và anh ấ--”

  “Thứ đó là một con quái vật! Nó không phải là người mà cô từng quen biết đâu!” 

  Cái chết biến con người thành một cái xác vô hồn; nó không hề đày ải họ sang cái mác là xác sống. Trực quan là một phần gắn liền với ý thức của con người, và đống thịt hỗn tạp đang ì ạch lê đi trước mặt họ không hề sở hữu thứ đấy. Dẫu cho nó đã từng là con người, nhưng giờ nó chỉ là một xác chết trống rỗng biết đi.

  Không thể thốt nên lời với hiện trạng của sinh vật này--phía ngực trái của nó, nơi mà con tim từng đập theo nhịp điệu của sự sống, chỉ trống hoác một cái lỗ to tổ chảng, rách toác ra cùng với máu me đóng thành một mảng. Vết thương như thế là đủ để hạ gục cả một người đàn ông cường tráng nhất, nhưng nó vẫn ở đó, chân nọ đá chân kia ngã lên ngã xuống sau mỗi vài bước đi, cứ như đang bắt chước cái bản thân trước kia của nó một cách thê thảm. Sự tồn tại của loài sinh vật này phỉ nhổ vào bản mặt của mọi lý lẽ.

  “Jodie, bắn nó đi! Lạy Chúa trên cao, cô chỉ cần siết cò thôi!”

  “Tôi không làm được! Tôi không thể làm vậy với anh ấy được!” cô ấy òa khóc, ném khẩu súng lục của mình sang một bên.

  “Biết ngay mà.”

  Cô gái có tên Judou Otoha đang gật đầu bơ phờ với chính bản thân mình. Đã sáu rưỡi tối rồi, và gương mặt cô được chiếu sáng bởi màn hình TV trong một căn phòng tối đen như mực. 

  Trên màn hình, là một người phụ nữ với cái đầu bị nhai nát bởi thứ từng là người bạn trai mà cô đã đem lòng yêu.

u67929-c776ae5a-01b2-442a-b5c3-8e4c49071ee8.jpg

  Khung cảnh ghê rợn không làm Otoha mảy may dao động; nói chính xác thì, người đẹp đeo kính kia trông có vẻ tận hưởng từng khoảnh khắc trôi qua, đôi mắt còn không dám chớp lấy một cái.

  Nhiệt tâm đối với cắt cảnh man rợ như thế này làm cho cô như muốn đứng ngồi không yên, hiệu ứng này được hợp thành từ tư thế không xê dịch, vẻ mặt vô cảm, và đôi mắt không hề chớp lấy một mili giây nào của cô. Trong khoảnh khắc ấy, cô quả thực trông y hệt một xác sống.

  Nói vậy không có nghĩa là Otoha không dễ thương. Trái lại, nếu có thể cho cô ấy ngồi trong một căn phòng sáng sủa, khiến cô cười lên, và rồi bạn sẽ phải ngạc nhiên đó. Nhưng nói thì dễ hơn làm. Otoha có để tâm đôi chút về vẻ bề ngoài của mình. Lớp trang điểm của cô gần như không hề tồn tại, và cô buộc mái tóc của mình thành một búi để cho tiện chăm sóc… và cũng khó để có thể nắm lấy. Bạn hiểu vấn đề rồi đấy. 

  Buổi tối của cô đang trôi qua một cách êm thắm. Đó là cho tới khi thảm họa ập đến với cô ấy. Otoha lác mắt trước ánh sáng đang ngập vào tràn trong căn phòng. 

  “Đáng lẽ ra chị đang đi đâu ngoài kia chứ.” cô cất giọng hỏi thủ phạm.

  “Ở nhà thì bật đèn lên. Chị tưởng ta đã thống nhất với nhau chuyện này rồi chứ.” Chị gái của cô, Mizuki, đang đứng khoanh tay và giậm chân. “Em làm thế này để khiến chị phải tức điên lên đấy à?”

  Là hai chị em với nhau, họ sở hữu rất nhiều điểm chung nhưng lại tỏa ra khí chất hoàn toàn khác biệt. Mizuki sở hữu mái tóc suôn mượt, được chải chuốt tỉ mỉ và gương mặt được đắp lên một lớp trang điểm điệu nghệ làm cho vô vàn biểu cảm của cô trở nên nổi bật lạ kỳ. Về khoản này, hai người khác nhau đến một trời một vực.

  Ngoài ra, Mizuki còn là sinh viên năm hai đại học và là một người rất thích đi tiệc tùng, nên cô hiếm lắm mới trở về nhà trước bữa tối----do vậy hôm nay hơi khác so với cô ấy thường ngày. Nếu giọng điệu của cô mới là thứ đáng nói, thì dự định của Mizuki cho buổi tối hôm nay có vẻ đã đổ vỡ vào phút chót.

  “Lỗi em,” Otoha cất tiếng trong khi đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình. 

  Và thế là tình tiết trong phim bỗng dưng lộn cái bàn, khẩu súng của cô Jodie kia đã văng ra gần lan can. Người đàn ông đó rướn tay ra hết cỡ, dùng toàn bộ sức lực để nhặt nó lên trong khi con quái vật mang hình hài bạn trai của Jodie vẫn đang nhai nhóp nhép lục phủ ngũ tạng bạn gái mình. Jodie tới đây là tèo rồi, nhưng dẫu sao thì nó vẫn là một cắt cảnh đầy cuốn hút.

  “Đừng có phun ra câu ‘lỗi em’ với chị. Chị không cần một lời xin lỗi; chị cần câu trả lời.” 

  Trong khi cái chuyện mà Mizuki gạt phăng thái độ thô lỗ của em gái mình sang bên đã là một điều dường như rất lạ đời, thì chính cô cũng đã nhận ra rằng sau từng ấy năm thì một số khía cạnh trong bản tính của Otoha vẫn chẳng thay đổi gì cả.

  “Em đang coi phim.”

  “Ừ, thì…?”

  “Chị phá hỏng trải nghiệm của em đấy.”

  “Trải nghiệm gì cơ?” Mizuki nhìn vào chiếc TV, rồi đưa mắt lại về phía Otoha. “Ý em là cái thứ phim dở thậm tệ đáng bị quăng vào sọt rác này á?”

  “Ha-ha, hài ghê,” Otoha đáp lại với một giọng thẳng thừng. “Làm ơn, đừng nói gì nữa. Em sắp cười vỡ bụng rồi, cả tim gan phèo phổi của em sẽ lòi ra ngoài mất.” 

  Theo định nghĩa, hành động phê phán phim B về những yếu tố vốn không nằm trong tiêu chuẩn đánh giá của họ--ví dụ như kinh phí sản xuất thấp---quả thực không phải là một ý kiến gây tranh cãi gì cho cam. CGI chất lượng cao, hoạt vật cơ khí, hiệu ứng đặc biệt hay hóa trang… tất cả những thứ này chắc chắn có thể đóng góp vào công cuộc tạo nên một cảm giác chân thực cho bộ phim, nhưng chúng quá tốn kém và không nằm trong giới hạn tài chính cho phép của phim B. Nếu có gì để nói, thì việc đội ngũ làm phim đã quyết định tạo nên một bộ phim xác sống giật gân, một thể loại có chi phí sản xuất cực kỳ rẻ, đã cho thấy rằng họ đã cố hết sức mà làm những gì mình có thể. Theo ý kiến của Otoha, đây là một việc đáng để được tán thưởng, chứ không phải chê trách.

  “Một đứa kỳ dị một danh hài. Mày là một món quà đã qua tay biết bao nhiêu người. Một đứa nổi loạn thực sự.” Cô bước về phía Otoha, giật lấy chiếc điều khiển, và đổi kênh sang một bản tin truyền hình trực tiếp.

  “Đưa đây.”

  “Có giỏi thì lại giành này.” Cô nhử chiếc điều khiển ngay trước bản mặt đang chết trân của Otoha.

  Đối với Otoha, đây chẳng phải là chuyện gì lạ lẫm. Thực ra đây mới hợp với những trò chơi khăm thường ngày của Mizuki.

  Đã dành một khoảng thời gian đáng kể trong cuộc đời để bầu làm bạn với nhau thì chuyện chị em có thể đọc được suy nghĩ của nhau gần như chính xác hoàn toàn là một lẽ thường tình. Chính bố mẹ họ cũng không hiểu nổi tại sao hai đứa con gái mình lại có tính cách hoàn toàn đối lập trong khi cũng chui từ cùng một giuộc mà ra. Không ai trong số họ đã từng lên tiếng hay làm bất kỳ điều gì để ngăn việc này xảy ra, tuy nhiên, con gái phải cãi nhau chí chóe vì mấy chuyện không đâu thì tình cảm trong cái nhà này mới trở nên bền lâu được.

  Tại sao phải để tâm chứ…? Otoha thầm nghĩ. Cô đã biết quá rõ rằng lời biện minh của mình sẽ giống như đàn gảy tai trâu mà thôi, nên cố quá cũng thành quá cố. Mặt khác, cô có thể xem lại bộ phim đấy khi nào mình muốn chẳng được. Không hại ai, cũng không sinh lỗi cho ai cả.

  Trong cái cuộn băng ghi lại những lần cãi nhau vụn vặt dài bằng đường Trường Sơn của họ, không có lần nào là cô chị không làm tùy tiện làm theo ý mình cả. Otoha cũng có đủ nhận thức để biết rằng chuyện này không xuất phát từ cách biệt về tuổi của hai người họ hay thứ gì đó tương tự; mà cốt lõi của vấn đề nằm ở bản chất kỳ cục của cô ấy.

  Cô không thể cứ tìm hiểu tại sao chuyện đó lại xảy ra được, nhưng hiển nhiên là có điều gì rất bất bình thường đối với mình. Hay có khi là cái xã hội này đã tồn tại một sai lầm án ngự bên trong rồi. Cô vẫn chưa thể đưa ra kết luận chín chắn về vấn đề này.

  Dẫu sao thì vấn đề cũng nằm ở việc cô không thể thích ứng được với tiêu chuẩn của xã hội cũng như nhân vật Joe bình dị kia. Những cá nhân khác đã từng trải qua khó khăn tương tự thường sẽ sỉ vả nhân sinh hay đơn giản là im lặng mà cầu mong một điều bình thường sẽ đến với họ. Tuy nhiên, Otoha không phải là kiểu người nào giống vậy. Cô có sự tự cảm nhạt nhòa rằng bản thân sẽ không hòa hợp được, nhưng nó cũng sẽ không trở nên tệ hại hơn.

  Nó đã luôn luôn là như thế. Nếu đó không phải là do một sự kiện kỳ lạ, không thể lý giải nổi, có sức mạnh làm thay đổi cuộc đời cô đã xảy đến, thì sẽ chẳng có điều gì đổi thay cả. Otoha sẽ không bao giờ thoát khỏi chốn ngục tù được tạo nên từ chính sự lập dị của bản thân.

  Hoặc đó là do cô nghĩ vậy, nhưng số mệnh đã chất chứa sẵn những kế hoạch khác nhau bên trong cô.

  “Nhắc đến nổi loạn thì…”

  Bản tin đang truyền hình trực tiếp một vụ bạo động đang xảy ra ở nước ngoài. Một biển người đang chen chúc nhau phía ngoài một tòa nhà to lớn. Phía trước tòa nhà ấy là một tấm biển màu xanh ghi ba chữ cái màu trắng.

  “Đấy là trụ sở của CDC,” Otoha lẩm bẩm.

  “Nó là gì cơ?”

  “Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh. Một thảm họa xác sống thực sự.” Ánh mắt của cô vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình.

  Otoha đã từng nhìn thấy nhiều cảnh xuất hiện trụ sở của CDC trong phim ảnh, nhưng ở ngoài đời thật thì sao? Đó là một câu chuyện khác hoàn toàn. Cơn thích thú đối với xác sống bên trong cô sẽ không đời nào khước từ cái sự kiện trọng đại ngàn năm có một này. 

  “Thật xấu hổ làm sao khi họ không thể cứu rỗi nổi cô em gái đáng yêu của chị mày khỏi nỗi khổ sở của chính nó. Mấy thứ rẻ tiền như vậy không đáng để trở thành một sự kiện ghê rợn được.”

  “Đưa cái điều khiển đây. Em sẽ thu lại cái này.”

  “Tự mà lo đi này.” Nói rồi, Mizuki bất cần ném chiếc điều khiển về phía cô. 

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thanks for chapter.
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Leise