Tập 8
Chương 8: Hikigaya Hachiman Đợi Chờ Một Cơ Hội Và Rồi Lên Tiếng
0 Bình luận - Độ dài: 13,490 từ - Cập nhật:
Trời đã về khuya, tôi thì đang kiểm tra tất cả những tài khoản giả mạo mà tôi đã được giao cho phụ trách việc điều hành chúng trên chiếc máy tính của nhà mình.
Cũng đã được khoảng ba ngày rồi kể từ khi tôi bắt đầu điều hành những tài khoản đó, tôi cũng đã dành hầu hết thì giờ của mình để tweet song song với việc thực hiện những cuộc chuẩn bị cần thiết khác nhau.
Nhưng đúng như dự đoán, không phải tất cả các học sinh ở trường đều sử dụng Twitter và cũng có những người chẳng có hứng thú gì với cuộc bầu cử hội học sinh cả. Cũng có những tài khoản đã không còn sử dụng nữa và cũng có rất nhiều người phớt lờ chúng tôi. Ngoài ra cũng có những ngày trong khoảng thời gian trên, ngày mà số lượng những tin retweet dao động lên xuống. Đó là lúc mà chúng tôi đã tạo nên tài khoản Ủng Hộ Hayama mới như là một biện pháp đề phòng.
Mặc dù chúng tôi vẫn còn chưa đạt được đến số lượng 1200 học sinh trong ngôi trường, nhưng chúng tôi cũng đã có thể vượt qua được số lượng cần thiết với sự giúp đỡ từ tài khoản mới này đây. Chuyện này thật sự là nhờ vào vụ cứu tinh đầy tử tế, Hayama, của chúng tôi đây.
Với điều này, tôi cuối cùng cũng có thể nói chuyện với Isshiki Iroha và rồi chuyện đó cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho tôi với việc nói chuyện với Yukinoshita và Yuigahama sau đó. Chúng tôi đã có thể tạo ra được lá bài thương thuyết đầy tính thuyết phục, thứ mà có thể được dùng như là vật đàm phán.
Nhưng từ giờ trở đi sẽ là những bước cuối cùng trong công tác chuẩn bị đây.
Vẫn để chiếc máy tính vận hành, tôi với tay lấy chiếc điện thoại di động của mình.
Trong khi tự hỏi về việc liệu tôi có số hắn ta trong điện thoại mình không, tôi nhìn vào danh bạ của mình và rồi đúng như tôi nghĩ, tôi đã không có lưu số của hắn.
“Aaaa…”
Chuyện này khiến cho tôi nhớ ra, có phải việc tôi không có lưu số hắn là vì tôi đã nghĩ rằng tôi có lẽ sẽ chẳng bao giờ dùng điện thoại không nhỉ? Hay có lẽ là tôi đã xóa số hắn mất rồi…? Trí nhớ về những việc đó của tôi thì không rõ ràng cho lắm.
Aa, có lẽ số hắn còn nằm trong lịch sử cuộc gọi của tôi.
Nhận ra điều đó, tôi quyết định kiểm tra lịch sử cuộc gọi của mình. Danh sách cuộc gọi hầu hết là Komachi, nhưng khi tôi cuộn đến lúc vào khoảng thời gian Lễ Hội Văn Hóa thì có một số điện thoại lạ trong đó. Aaa, mình đã có gọi hắn một lần vào lúc đó, đúng không nhỉ…?
Mặc dù thứ này đây chỉ là một chiếc đồng hồ báo thức đa chức năng, nhưng tôi đây cũng phải khen ngợi nó một chút vì có chức năng của một chiếc điện thoại trong việc có một danh sách lịch sử cuộc gọi chẳng biến đi mất một cách dễ dàng.
Tôi gọi số hiện lên trong lịch sử cuộc gọi.
Phía bên kia nhấc thậm chí là trước cả khi tiếng chuông đổ đầu tiên có thể kết thúc nữa.
“Là ta đây.”
Chỉ có một người duy nhất sẽ nhấc máy và trả lời theo cách đó.
“Có phải là Zaimokuza đó không?”
“Đúng thật vậy, cậu có chuyện gì cần với ta nào? Ta đây hiện giờ đang mải mê với trò chơi trên điện thoại, vì thế ta hy vọng rằng cậu có thể nói nhanh.”
Đúng vậy, vậy ra đó là lý do tại sao hắn ta lại nhấc máy chỉ trong một tiếng chuông đổ. Tôi cứ nghĩ rằng hắn ta đợi tôi gọi hắn từ đầu cho đến giờ đấy, vì thế chuyện đó khiến tôi khá là hãi hùng đấy. Chà, tôi cũng chẳng muốn làm tốn quá nhiều thời gian của hắn. Hãy nói nhanh chóng vậy.
“Xin lỗi. Tôi chỉ muốn nhờ một chút về mấy tài khoản Twitter.”
“Humu?”
Tôi chẳng thể nào phân biệt được câu trả lời đầy nhăng cuội của hắn có phải là “được” hay “không” nữa. Không để tâm đến chuyện đó, tôi nói cho hắn nghe việc của mình.
Chuyện đó chẳng phải là chuyện gì khó khăn hay đầy quan trọng cả, chỉ là thay đổi một vài thiết lập mà thôi.
Tất nhiên, ngay cả khi Giáo Viên Máy Tính Vĩ Đại tự phong Zaimokuza này đây đã nghe điều này rồi, hắn cũng sẽ chẳng nói không đâu. Nhưng những lời mà hắn đáp lại thì thực sự là chẳn thể nào hiểu nổi đấy.
“Nfuu, đúng thật vậy, những thiết lập ở mức độ đó thì có thể thay đởi một cách dễ dàng vào bất kì lúc nào, nhưng…”
“Thế thì tôi giao cho ông việc quản lý những tài khoản mà ông phụ trách vậy. Tôi đây sẽ lo những tài khoản mà tôi có.”
“Chuyện đó thì không vấn đề gì, nhưng… Hachiman này, như thế thì có ổn với cậu không đấy?”
Hắn nói với tôi bằng một giọng đầy quan tâm hiếm thấy ngay cả đối với Zaimokuza đấy. Nhưng tôi hỏi ngược lại hắn với sự điềm tĩnh nhất có thể.
“Cái gì ổn?”
“...Đây chẳng phải là một phương pháp xứng đáng khen ngợi đâu… Cậu đang đi trên tảng băng đầy mỏng manh đấy.”
Sau một vài giây im lặng, Zaimokuza nói một cách đầy long trọng. Mặc cho việc lựa chọn từ ngữ đầy nực cười của hắn, tôi có thể cảm thấy sự chân thành ngập tràn trong hởi thở tỏa ra từ loa của chiếc điện thoại thông minh.
Trong khi tôi lưỡng lự về việc tôi phải trả lời hắn ra sao, thì những gì tiếp theo sau đó lại là một giọng nói cực kì lớn tiếng.
“Nhưng chờ đó đã, đừng có mà hiểu nhầm đấy. Không phải là ta đây đang lo lắng cho cậu đâu, chỉ là ta cảm thấy không yên trước viễn cảnh trách nhiệm có thể sẽ phải rơi vào tay ta và hơn nữa, ta lo sợ rằng ta có thể phải là người phải nhận lấy tội lỗi thay cho cậu đấy. Nhưng ta sẽ nói rõ trong lúc này là ta đã thực hiện xong những bước chuẩn bị để bộc trần cả hai chúng ta nếu như chuyện đó có xảy đến đấy.”
“Ông là một tên khốn đầy kì lạ đấy, đúng không nảo?”
Tôi không thể nào nhịn cười được. Cho dù là việc hắn đang nói chuyện đó một cách đầy nghiêm túc hay cho dù là việc hắn đang đưa ra lời khuyên một cách gián tiếp, thì thật sự là rất khó để hiểu được hắn đấy.
“Đừng lo. Những người mà biết được danh tính thật sự đằng sau những tài khoản đó thì chỉ có chúng ta mà thôi. Ngay cả khi họ có phát hiện ra được thì người đứng đằng sau những tài khoản đó chẳng hề hiện hữu. Chẳng ai sẽ bị tổn thương cả.”
“Ta cho là việc đó chắc cũng ổn…”
Tôi quyết định nói một vài lời đầy tuyệt với với Zaimokuza, người mà vẫn còn có vẻ nghi ngờ.
“Ông biết không, Zaimokuza,,,? Miễn là ông đừng có nhìn nhận vấn đề là một vấn đề thì nó sẽ chẳng là vấn đề đâu.”
“...Đến cuối cùng thì vẫn là một tên khốn đấy, Hachiman.”
Hắn ta nói với một một cách đầy nghiêm chỉnh.
“Tôi chẳng muốn nghe lời đó từ ông đâu. Dù gì thì, tôi cũng trông đợi vào ông đấy.”
“Hừm. Thế thì ta đây chẳng còn lựa chọn nào khác vậy. Ta cũng trông đợi vào cậu trong việc không biến điều đó thật sự thành lỗi của ta đấy! Thật đấy!”
“Tôi hiểu rồi… Gặp ông sau.”
Tôi trả lời và gác máy mà không đợi câu trả lời từ phía hắn. Nghe có vẻ như là hắn đang la lối ở phía bên kia dường đây thì phải…?
Nhưng lo lắng của Zaimokuza là điều không cần thiết. Cho dù mọi chuyện có ra thế nào đi chăng nữa thì tôi sẽ chẳng biến điều này thành lỗi của hắn đâu.
Khi tôi làm mới lại của trình duyệt của mình, tôi đã có thể xác nhận những thay đổi trong thiết lập của tài khoảng mà Zaimokuza đã thực hiện.
Việc còn lại chỉ là đi in những thứ này ra mà thôi.
Một khoảng lặng kéo đến khi những thứ này được in ra. Tôi nằm phịch xuống chiếc ghế sô pha và nhìn lên trần nhà.
× × ×
Hừng đông ngày thứ Sáu. Ngày của cuộc chiến mang tính quyết định.
Nghĩ lại thì không phải là hôm này là ngày bỏ phiếu cuối cùng đâu. Thật ra thì hôm nay là ngày quyết định là để cho mọi chuyện không phải trở thành như thế. Hôm nay không phải là để đấu đá lẫn nhau. Đó là lý do tại sao thay vì gọi đây là một trận đấu mang tính quyết định thì việc nói đây là một kết luận mang tính quyết định thì chính xác hơn.
Nhưng tôi đây chỉ có thể nói ra những lời đầy tuyệt vời đó cho đến tận tiết thứ ba mà thôi. Khi mà đến tiết thứ tư thì tôi không thể giữ cho bản thân mình bình tĩnh được nữa.
Những gì chờ đợi tôi sau tiết này đây là một canh bạc đầy may rủi.
Điều duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến trong suốt cả tiết thứ thư là cách mà tôi có thể tăng khả năng thành công lên mà thôi. Không, “suy nghĩ” thì chắc có lẽ không phải là cách nói đúng cho lắm. Tôi thì đang liên tục hết lần này đến lần khác nghĩ đến những lối chơi chữ và những câu đố lô-gic để làm tan đi sự căng thẳng mà thôi.
Khoảng thời gian đầy bồn chồn lại tiếp tục trôi. Mỗi khi tôi liếc nhìn lên chiếc đồng hồ thì những phút trong một giờ đồng hồ lại làm tôi thấy bực mình.
Cuối cùng thì chuyện đó cũng kết thúc. GIờ học kết thúc và tôi rời khỏi phòng học cùng lúc với tiếng ngân của chiếc chuông vang lên. Tôi cũng không quên mang theo mình một cặp hồ sơ mà tôi đã chuẩn bị ngày hôm qua.
Đích đến của tôi là lớp 1-C, lớp mà Isshiki Iroha đang theo học.
Tôi chẳng biết xu hướng di chuyển của Isshiki ra sao. Tôi cũng chẳng rõ em ấy sẽ ở đâu trong giờ nghỉ trưa nữa. Đó là lý do tại sao, để bắt được em ấy, khoảng thời gian duy nhất có thể là ngay sau khi giờ học kết thúc.
Tôi lặp đi lặp lại những giả định khác nhau như là việc tôi sẽ gọi em ấy ra sao hay là tôi sẽ phải nhờ ai đó gọi em ấy ra giùm tôi ra sao. Sẽ ổn cả thôi. Tôi đã đảm bảo rằng mình có tập luyện ở trước tấm kiếng trong nhà tắm ở nhà rồi, vì thể thế chắc là sẽ không có bất kì vấn đề nào đâu, tôi nghĩ thế...tôi có hơi lo lắng một chút đấy…
Nhưng trong khi tôi đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình, tôi đã đến lớp C mất rồi.
Tôi lén lút nhìn vào căn phòng học từ cánh cửa mở. Chỉ nội việc làm điều này thôi thì cũng đã khiến cho tôi giống như là một kẻ xâm phạm đầy đáng ngờ rồi. Mọi người liếc nhìn tôi một cách âm thầm như thể việc có khách từ khối khác đến đây thì rất là hiếm thấy vậy… Trước khi tôi bị tố giác thì tôi tốt hơn là nên hoàn tất việc này một cách nhanh chóng!
Khi tôi nhìn quanh lớp học, Isshiki thì vừa chuẩn bị dùng bữa trưa với vài người bạn ở cuối căn phòng học gần cửa số… Có vẻ như tôi phải nhờ ai đó gọi em ấy ra giùm tôi rồi. Không vấn đề gì, không vấn đề gì cả, dù gì thì tôi đây cũng đã tập luyện hết cả rồi… Hachiman, cố hết mình nhé! (Diễn Viên Lồng Tiếng: Totsuka Saika). Được rồi, tôi có thể làm được.
Gần cạnh lối ra vào là ba đứa con trai đeo kính. Tôi lên tiếng gọi nhóm đó.
“Xin lỗi… Các em có rảnh chứ?”
Trong khi cố gắng kiềm nén bản thân mình sao cho khỏi nghe đầy phấn kích thì thay vào đó một giọng nói đầy kì lạ, trầm trầm lại phát ra.
“V-Vâng…”
Mặc dù chỉ có một người trả lời mà thôi nhưng hai người còn lại thì đang thì thầm với nhau và thể hiện một điệu bộ đầy thăm dò. Chà, như thế thì cũng hợp lý thôi. Tôi sẽ tiếp tục và vượt qua mà không bận tâm dù chỉ một chút đến chuyện đó.
“Em có thể gọi Isshiki-san cho anh được không?”
“Haa…”
Em ấy bật ra một câu trả lời đầy nửa vời với tôi, nhưng sau một khoảnh khắc nhỏ nhoi của sự miễn cưỡng, cậu ta liền đi gọi Isshiki. Khi cậu ta gọi Isshiki, em ấy nhanh chóng nhìn về phía tôi.
Và trong khoảnh khắc đó, em ấy có một nét mặt có hơi chút thất vọng. Xin lỗi vì đó là anh.
Isshiki tiến đến tôi một cách đầy vui vẻ. Sau đó em ấy liền nở một nụ cười đầy đứng đắn.
“Senpai, có chuyện gì nàààào~?”
“Anh muốn sự giúp đỡ của em về một việc liên quan đến vụ bầu chọn hội học sinh.”
Sau khi nói điều đó, Isshiki thu mình lại một cách đầy hối lỗi.
“Haa… Nếu chúng ta gác chuyện đó cho đến lúc sau giờ học thì sẽ có chuyện gì không~? Un, giờ nghỉ trưa là…”
Tôi đã biết trước là em ấy nhất định sẽ từ chối, vì thế đó là câu trả lời mà tôi đã mong đợi. Đó là lý do tại sao tôi lại nhấn mạnh đôi mắt đầy do dự của mình và đáp trả bằng một giọng đầy nghiêm trọng.
“Sẽ vô cùng tệ đấy.”
“Vô cùng tệ sao…”
Isshiki khoanh tay mình trong một lúc và rên rỉ. Cuối cùng, trông em ấy như thể là đã quyết định rồi vậy.
“Được thôôôôi. Xin anh hãy đợi một chút vậy~.”
Sau khi nói điều đó, em ấy nhảy chân sáo về đến bên bàn của mình, dọn dẹp hộp bento, và nhảy ngược về phía bên tôi.
“Vậy thì, chúng ta sẽ làm gì đây?”
“Em có thể cùng anh đến thư viện được chứ? Anh cần em điền một số giấy tờ.”
“Haa… Chà, đoán là em sẽ phải làm thế thôi~.”
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó thôi, em ấy đã thể hiện một vẻ mặt cực kì khó chịu…
× × ×
Thư viện trong giờ nghỉ trưa thì lại im ắng như tờ, chẳng có nhiều người sử dụng nó trong giờ nghỉ trưa và đặc biệt là vì thư viện mang một bầu không khí khá là ảm đạm vào khoảng thời gian này của mùa.
Trong góc của một thư viện đầy yên ắng như thế thì một tiếng thở dài rõ to vang lên.
Nguồn gốc của tiếng thở dài đó thì lại ngay trước mắt tôi đây.
“Haa…”
Lại một lần nữa em ấy lại bật ra một tiếng thờ dài sâu, đầy phô trương. Và rồi, Isshiki liếc nhìn tôi.
“Senpaaai, phải là em làm chuyện này mới được sao?”
“Chà, nghe này, em không muốn trở thành hội trường, đúng không… Ngoài ra, chẳng còn có ai khác chịu giúp anh chuyện này cả, vì thế trong khi chúng ta vẫn còn thời giờ, chúng ta nên làm chuyện này từng tờ một….”
Khi tôi trả lời, Isshiki thể hiện một vẻ đầy ủ rũ, sưng húp. Em ấy đúng thật là khá tự cao đấy…
“...Chà, em đoán thế. Nhưng anh biết đấy viết những thứ này xuống thì rất khó đấấấấy.”
Những gì tôi yêu cầu Isshiki thực hiện là ghi lại tất cả những cái tên của những tin retweet được thu thập được trong những tài khoản giả mạo, thứ mà đã được in thành một danh sách trong danh mục của những người tán thành. Thật là phiền phức làm sao…
Nhưng việc ghi lại tên thì thật sự là một công việc đầy đơn giản và nhàm chán. Tôi cũng có nghĩ đến điều đó khi mà cùng làm chung với em ấy.
Nhờ vào việc đó, bởi vì chuyện đó nhàm chán đến nhường nào, nên Isshiki biến nó thành một cuộc trò chuyện bân quơ. Hay có lẽ đó là biện pháp phòng thủ với việc ở với tôi thì khó xử đến mức nào nên em ấy đoán là em ấy phải chiếm quyền kiểm soát. Vậy nên không phải là em ấy thích thú trong việc trò chuyện với tôi đâu.
Chà, nhận thấy tốc độ viết của chúng tôi đã giảm xuống thì như thế cũng chẳng phải là một xu hướng xấu đâu.
“À, nhân tiện đây, có phải người mà anh đi cùng là bạn gái của Hayama không?”
“Chả biết nữa.”
“Ơơơơ, nói với em thì cũng không có hại gì mà, đúng chứứứứ?”
“Sau khi xong chuyện này, chắc rồi.”
“Chà, nhưng nếu như đó là chuyện ở mức độ đó thì em không nghĩ rằng nó sẽ là một vấn đề gì lo tớn đâu. Vì thế sẽ không sao cả…”
Em ấy chèn một vài lời khá là đáng sợ ở cuối câu đấy… Nếu như em ấy đang ở trước mặt Hayama lúc này thì có lẽ em ấy sẽ không cư xử như thế này đâu. Trong rất nhiều trường hợp, có rất nhiều lúc khi mà một người phụ nữ mở lòng với một người đàn ông khác thì chỉ đơn giản là vì những người đàn ông đó không phải là mục tiêu cho tình cảm của họ và chỉ khiến cho những người đàn ông đó mất cảnh giác thay vì lại thực sự mời mọc họ (tự mình nghiên cứu ra). Rồi cũng có rất nhiều trường hợp khác không phải người phụ nữ lại có tình cảm với người đàn ông bởi vì cô ta đang cảnh giác, mà chính xác là cô ta, thật ra, chỉ đơn giản là ghét gã đó thôi (tự mình nghiên cứu ra).
Isshiki tiếp tục cuộc trò chuyện của mình để đẩy đi sự chán chường.
“Nhưng mà này, senpai, anh có hòa thuận với Hayama-senpai không?”
“Không, không chút nào cả. Đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Anh chỉ là được senpai của anh bảo làm người hộ tống của hắn ta mà thôi, chỉ có thể thôi.”
“Aa, thế thì, senpai này, hãy đi ra ngoài và vui vẻ cùng nhau nào. Chúng ta cũng sẽ mời Hayama-senpai nữa và đi cùng nhau…”
“Không, anh không đi…”
Chính xác thì mấy người định dùng tôi như là cái cớ để đi đâu đến bao nhiêu lần rồi chứ? Cứ như thế này thì việc tôi được bày ra cùng với kombu và cá ngừ vằn thì cũng chẳng phải là kì lạ gì đâu.
Dù thế, chuyện này cũng khá là tiện cho tôi vì tôi cuối cùng cũng sẽ khơi mào một cuộc trò chuyện bằng việc nhắc đến Hayama mà thôi. Với việc cuộc trò chuyện đang đi theo hướng đó, việc hỏi mọi chuyện thì dễ dàng hơn nhiều.
“Em biết đấy, về Hayama…em nghĩ gì về hắn ta thế nào?”
Tôi hỏi một cách mơ hồ theo phản xạ. Đối với một thiếu nữ đầy ngây thơ trong trắng Hikigaya Hachima thì việc nói những từ như “thích” thì chỉ đơn giản là quá ư là xấu hổ mà thôi. Làm như là cách tôi hỏi một cách đầy mơ hồ đấy lại thấy tởm một cách đầy chân thật vậy, miệng của Isshiki mở toan ra và em ấy cúi đầu mình đầy bối rối.
“Hả? A-Anh đang làm gì thế? Anh định gạ gẫm em sao? Em xin lỗi, không có hiệu quả đâu. Em có người em thích rồi.”
Cái cách mà em ấy từ chối thì tự nhiên một cách đáng kinh ngạc. Chí mạng… Con nhỏ này là gì thế, Ramenman sao? [1] Tôi đây thậm chí còn chưa bắt đầu ra đòn nữa là…
“Không phải thế… Anh đây chỉ đơn giản là hỏi em nghĩ gì về hắn ta mà thôi.”
“Mmm, em nghĩ gì sao~? Theo em được biết thì anh ấy rất là hợp với em, anh thấy đấy.”
“À, phải rồi, rất hợp với em sao, hợp…”
“Em chỉ nghĩ rằng sẽ rất tuyệt lúc này nếu như em tiến t…, em muốn thử nắm tay hay gì đó, anh thấy đấấấy.”
Em ấy vừa mới định nói “tiến tới” đúng không nhỉ…? Con tiện nhân lén lút này…
Nhưng tôi cũng xoay sở để hỏi được những gì tôi muốn hỏi.
Với điều này, giờ thì tôi đã có thể bắt đầu cuộc đàm phán với Isshiki Iroha một cách đầy tự tin rồi.
Cho đến tận thời điểm này, tôi không thể nào nắm bắt được nhân cách của người được gọi là Isshiki Iroha. Chúng tôi chỉ biết nhau trong một khoảng thời gian ngắn vì thế đó cũng là một lý do, nhưng nhân tố chính lại là vị trí và môi trường của chúng tôi khác biệt một cách lớn lao ra sao. Hơn hết, tôi chẳng thể nào thấy được hạt nhân tạo nên cô gái này đây.
Nhưng tôi đã có thể thu tập được như thông thin cần thiết. Và những thông tin đó thì nằm trong những cuộc trò chuyện mà tôi đã có với Isshiki từ trước cho đến tận giờ và trong cuộc sống mà tôi đã sống cho đến tận lúc này.
Isshiki có một phần ranh ma trong người mình, thứ mà sẽ tận dụng vẻ trẻ con và ngây thơ một cách đầy khéo léo để cho lợi cho em ấy. Phần đó thì cũng tương tự như cô em gái của tôi, Hikigaya Komachi. Tuy nhiên, vẻ đáng yêu và sự quyết rũ của em ấy thì lại còn thiếu sót. Vì thế, tôi có thể kết luận rằng Isshiki Iroha và ví dụ của một Komachi hoàn toàn chẳng đáng yêu gì.
Còn về vẻ ngoài và khả năng mưu tính thì Yukinoshita Haruno lại hiện lên trong đầu. Nhưng em ấy hoàn toàn thua xa chị ta. Vì thế, có thể nói rằng Isshiki Iroha là phiên bản kém hơn của Haruno-san.
Cái luồng khí mịn màn quanh em ấy. Điều đó thì rất giống với Meguri-senpai, nhưng về cơ bản thì họ là hai giống loài khác nhau. Ví thế, Isshiki Iroha là một Meguri giả tạo.
Mong muốn được cưng chiều đó thì có lẽ rất giống Sagami. Nhưng không như Sagami, em ấy thì khéo léo hơn nhều. Vì thế, Isshiki Iroha có là là thứ gì đó như một Sagami được tăng cường sức mạnh vậy.
Tôi cũng có nghĩ rằng cái cách mà em ấy tạo dựng cho mình một tình cách và hành xử theo một cách để bảo toàn tính cách đó thì cũng khá là tương tự Orimoto Kaori. Vì thế Isshiki Iroha là một Orimoto kiểu khác.
Với tất cả những mẫu người trên trong tâm trí mình, tôi chắc có thể nhận ra được xu hướng và biện pháp đối phó với Isshiki Iroha.
Không phải là em ấy có một số lượng lòng kiêu hãnh đầy táo bạo đâu. Khi mà cần thiết thì em ấy cũng sẽ quan tâm đến việc tâng bốc một ai đó và em ấy sẽ làm điều đó bằng một cách mà em sẽ được yêu quí mãi mãi. Tuy nhiên, em ấy cũng sẽ cẩn trọng không làm ảnh hưởng đến hình ảnh của mình và sẽ chẳng đánh giá thấp bản thân mình. Với tất cả những điều nói trên, tất cả những gì em ấy muốn làm là bảo vệ hình ảnh thương hiệu của mình mà thôi.
Đó chính xác là lý do tại sao em ấy lại không thích cái ý tưởng của việc bỏ phiếu tín nhiệm. Bỏ phiếu tín nhiệm là một hệ thống mà em ấy sợ rằng nó sẽ làm ảnh hưởng đến hình tượng của mình.
Chiến thắng một cuộc chiến hiển nhiên thì không phải là xấu xa gì cả. Và có mặt trong điều gì đó như thế thì cũng sẽ chẳng làm gia tăng hình tượng của em ấy gì cả.
Cách suy nghĩ của em ấy thì chắc có lẽ khá là giống với một người quản lý phụ trách một doanh nghiệp bảo thủ cứng đầu vậy.
Nếu là như thế thì em ấy và tôi có thể thảo luận mọi thứ theo kiểu trong kinh doanh.
Trong khi tôi chẳng nói năng gì, Isshiki liền nói với một giọng đầy xun xoe, làm như thể là đã phát chán nữa rồi vậu.
“Nààày, senpaaai, làm việc này thì có nghĩa lý gì không thể? Thậm chí lại phải bỏ công sức ra mà ghi bằng tay lại mọi thứ…”
“Chà, không phải là có nghĩa hay không…”
“Anh thì đang nói năng rất là mơ hồ đấy…”
Isshiki nhìn tôi với đôi mắt nhỏ lệ.
“Chà cho dù em có làm mọi chuyện ở đây đi chăng nữa thì hoặc là Yukinoshita hay Yuigahama cũng sẽ chiến thắng mà thôi. Trong trường hợp đó, thì chuyện này là vô nghĩa… Cho dù em có làm gì đi chăng nữa Isshiki, em cũng không thể thắng được hai người đó đâu.”
“Ơơơơ, chẳng phải như thế là có hơi ác ý saaao? Nhưng chà, nếu em thua thì cũng không phải là quan trọng gì.”
Isshiki coi lời đó như là một trò đùa và cười gạt đi trong khi em ấy nói. Tôi đáp lại một cách rất ư là nghiêm túc và thực tâm.
“Em không cần phải lo đâu. Em nhất định không thể nào thắng được. Anh hứa với em điều đó.”
Khi tôi làm thế, hàng lông mày của Isshiki run lên trong khoảnh khắc.
“E-Em biết mà. Nhưng mà nèèè, nếu em bằng cách nào đó lại chiến thắng hay gì thì sẽ khá là kì lạ đấy.”
Tôi lắc đầu mình trước những lời của Isshiki và tiếp tục cuộc trò truyện một cách chẳng hứng thú gì.
“Người mà thực hiện bài phát biểu chiến dịch của Yukinoshita thì cũng là Hayama đấy.”
“À, em hiểu rồi.”
“Yuigahama thì có Miura.”
“À, Miura-senpai…”
Cái cách mà em ấy phản ứng với những cái thế thì càng dễ dàng hơn cho tôi nữa. Tôi cũng có biết mối thù hằn tồn tại giữa Isshiki và Miura. Tôi thì lại mong đợi là em ấy bị kích động và tôi tiếp tục nhiều hơn nữa.
“Ngoài ra, Yuigahama cũng rất hòa thuận với Hayama vì hắn ta và Yukinoshita là bạn từ thuở nhỏ.”
“Đúng vậy… Hả? Bạn từ thưở nhỏ?”
Trông Isshiki rõ ràng là em ấy chẳng biết gì về điều đó khi em ấy phát ra một giọng đầy kiêu ngạo ở cuối câu.
“Em có thể hiểu chỉ nội bằng việc nhìn vào hai người bọn họ thôi, nhưng hai người đó là loại người như thế đấy. Em không thể nào chiến thắng họ bất kì điều gì.”
“Haa, chắc rồi…”
Isshiki đáp lại với một tiếng thở dài và rên rỉ. Đúng như suy nghĩ của riêng tôi.
Không còn nghi ngờ gì nữa, có lẽ sẽ chẳng có cô gái nào mà còn đáng kinh ngạc hơn những người đó. Cho dù bạn có đi kiếm mọi nơi khác đi chăng nữa.
Nhận thấy rằng Isshiki càng lúc càng ít nói, tôi nhấn mạnh thêm nữa.
“Ngoài ra, anh cũng chắc rằng ngay cả những người đã ủng hộ em lúc đầu cũng sẽ chẳng bỏ phiếu cho em đâu, Isshiki.”
“Haa…”
“Ngay lúc này đây thì có lẽ họ đang cười thành tiếng đấy. Và một khi họ thấy em thua cuộc, họ thậm chí sẽ còn cười nhiều hơn nữa.”
“...”
Lần này, Isshiki chẳng đáp lại.Cho dù thế, tôi vẫn lại tiếp tục ba hoa một cách đầy ích kỉ.
“Chuyện như thế thì thật sự khiến em bực mình hả?”
Ngòi cây viết chì bấm gãy ngang. Chẳng còn bất kì tiếng động nào khác và chỉ có giọng nói của tôi vang vọng.
“Cho dù họ có nhận thấy được điều đó, họ có lẽ cũng chẳng nghĩ rằng chuyện đó là quan trọng cho dù em có nói gì với họ đi chăng nữa. Họ cũng chỉ hùa theo, nói đùa về chuyện đó, và chỉ muốn trêu chọc em mà thôi.”
Bàn tay của Isshiki đã dừng hẳn. Ánh mắt của em ấy hướng thắng vào cây viết chì trong tay mình.
“Anh đoán là nếu như em cảm thấy mệt mỏi thì việc trả đũa họ thì cũng rất tuyệt đấy…”
“...Haa, chà, nếu chúng ta có thể làm điều đó thì sẽ tuyệt đấy.”
Những lời đó được thốt lên cùng một tiếng thờ dài. Tôi đáp trả bằng sự thành thực.
“Chúng ta có thể đấy.”
Vai của Isshiki run lên. Thấy điều đó, tôi chậm chạp nói một cách đầy nghiêm chỉnh.
“Lý do mà những người đó hành động như thể là bởi vì họ muốn kinh thường em, để khiến cho em bất an. Trong trường hợp đó, tất cả những gì em cần phải làm là giành lại ưu thế. Nghĩ ra một kết quả mà sẽ khiến họ điên tiết lên hết mức có thể.”
Nếu như tình cờ. Nếu như tình cờ thôi, là một cô gái, phân nửa số con gái trong trường là kẻ thù của cô gái ấy. Và nếu như tình cờ, Isshiki Iroha thực sự thích Hayama Hayato.
Tôi phải đánh cược với những điều đó mà thôi. Tôi phải đánh cược vào lòng kiêu hãnh của một cô gái của Isshiki Iroha.
“Yukinoshita được hỗ trợ bởi Hayama và Yuigahama được hỗ trở bởi Miura. Chẳng phải em muốn thử chiến thắng hai người bọn họ sao?”
Isshiki ngước đầu mình lên để đáp lại những lời đó.
Nhưng em ấy nhanh chóng thể hiện vẻ bề ngoài của mình, một nụ cười cho công việc lại một lần nữa xuất hiện.
“Nhưng em không thể nào chiến thắng mà, đúng không? Chà, nhưng chính bản thân việc chiến thắng cũng là một vấn đề đấy~.”
Tôi nghĩ rằng Isshiki Iroha là một cô gái khá là lanh lợi đấy. Em ấy hiểu rõ giá trị bản thân mình và hành xử bản thân mình theo một hướng mà mọi người sẽ công nhận em ấy. Khi em ấy làm điều đó, thái độ của em ấy sẽ kết hợp với sự ranh ma.
Và trên sự ranh ma của mình, em ấy hiểu được sự khác biệt giữa bản thân mình và hai người ấy, Yukinoshita và Yuigahama. Nếu như tôi có thể cởi bỏ những xiềng xích quấn quanh em ấy, thì em ấy sẽ chẳng chạy trốn khỏi hai con người đó nữa.
“Em nghĩ anh đã yêu cầu em viết gì từ đầu đến giờ nào?”
“Một danh mục ủng hộ, đúng không?”
“Đúng vậy… Ngoại trừ đó là là danh mục những người ủng hộ cho Isshiki Iroha.”
“Hảảả? Aa… Fueh?”
Em không cần phải nói hết lần này đến lần khác đâu (lương tâm tốt đấy).
Tôi lôi ra một danh sách khác từ cặp hồ sơ.
Trên đó là những tin retweet được in ra từ “Tài Khoản Ủng Hộ Isshiki Iroha”. Tôi trải từng tờ một ra trước mắt Isshiki.
“Ummm, nhưng mà em đã có danh sách ủng hộ của mình rồi…”
“Yêu cầu là cần phải có được hơn ba mươi người ủng hộ. Tuy nhiên, em có thể, kiếm bao nhiêu mình muốn cũng được.”
Isshiki chộp lấy tờ giấy in và nhìn chằm chằm vào nó. Rồi đấy, tôi đã nói cho em ấy nghe rồi đấy.
“Chỉ hơn 400 một chút. Đó là số lượng người ủng hộ Isshiki Iroha.”
“...”
Có phải em ấy đang từ từ để tính toán mọi thứ chăng? Đó là, ý nghĩa mà những con số đó mang. Cuối cùng, Isshiki nhận ra điều gì đó và cuống cuồng buông tờ giấy ra.
“C-Cho dù anh có đột nhiên nói với em tất cả những điều này, em không thể làm được! Ý-Ý em là, em vẫn chưa có nghĩ ra điều gì cho bài phát biểu cả.”
“Em vẫn còn gì tờ giấy ghi những gì Yukinoshita nói cho cương lĩnh chứ?”
Tôi đột ngột nhắc đến điều đó và Isshiki trả lời trong sự bối rối.
“Hả? À, em nghị là còn.”
“Tuyệt, chúng ta sẽ tiến hành bằng cái đó.”
Sau đó Isshiki liền rên rỉ khi em ấy lưỡng lự kĩ chàng và rồi nói.
“Thế thì chẳng phải em chỉ là một con rối hay sao? Hay thứ gì đó đại loại như thế?”
“Không, em sẽ không trở thành một con rối đâu.”
Khi tôi trả lời, Isshiki nghiêng đầu mình cùng sự nghi ngờ. Vô tình thay, một nụ cười đầy khó chịu, toe toét nở trên mặt tôi.
“Lý do là vì em sẽ không thực sự thực hiện bất kì điều gì trong đó. Em không thể gọi một ai đó là con rối khi mà người đó không làm như được bảo. Chẳng có có ai lại muốn bảo vệ cương lĩnh nữa là đừng nói chi là mong đợi bất kì điều gì từ nó.”
“Chẳng phải như thế là còn tệ hơn là con rối nữa sao?”
Isshiki nói với sự kinh ngạc. Nhưng em ấy nhanh chóng thu lại nụ cười đầy kinh ngạc đó.
“Anh biết đấy, cho dù em có trở thành hội trưởng đi nữa thì em không nghĩ là em có thể là được đâu~. Em không có tự tin gì hay gì cả. Ngoài ra em cũng có câu lạc bộ nữa…”
Sự do dự của Isshiki cũng là điều tự nhiên thôi.
Nếu như em ấy quyết định trở thành hội trưởng hội học sinh ngay lúc này đây một cách đầy bất cẩn và cuối cùng lại thất bại thì hình tượng của em ấy sẽ trở nên tồi tệ hơn nữa. Em ấy thì đang cân nhắc giữa rủi ro và lợi ích và chúng thì cứ lắc lư hết bên này sang bên kia.
Đó là lý do tại sao việc thay đổi những rủi ro đó là điều cần thiết, những nhược điểm đó, để cho chúng trở thành ưu điểm cho em ấy.
“Chà, chắc rồi, xáo trộn cả hai việc thì rất là khó khăn… Nhưng nếu như em vượt qua được thì lợi ích sẽ là rất lớn. Em nghĩ những lợi ích đó là gì nào?”
“Hả…? Chà, có lẽ thứ gì đó như kinh nghiệm, hay thứ gì đó như những báo cáo bí mật hay gì đó. Nhưng anh biết không senpai, lúc này đây thì anh đang cư xử như là một giáo viên vậy đấy.”
Isshiki nhìn tôi với đôi mắt đầy thờ ơ. Tôi có thể hiểu được cảm giác của em ấy rằng em ấy chẳng cần đến những bài giảng nhàm chán.
Nhưng tôi không thể để cho em ấy đánh giá thấp tôi lúc này.
“...Không, em nhầm rồi. Những gì em sẽ có được là ‘Tôi là một con người đầy dũng cảm vì vừa thực hiện hoạt động câu lạc bộ cùng lúc với việc thực hiện điều gì đó đầy khó khăn như là hội trưởng hội học sinh!’”
Tôi cố gắng nói câu đó một cách đầy đáng yêu nhất có thể, nhưng “whoa…” là thứ duy nhất mà Isshiki lầm bầm...gì thế kia? Chẳng lẽ như thế là không cần thiết bởi vì chỉ nội cái tựa đề thôi cùng đã đủ rồi hay sao?
Nhưng sau khi tôi hắng giọng, những lời sau đó thì lại nhận được phản ứng thích hợp từ Isshiki.
“Vì em là một học sinh năm nhất, có những thứ mà em sẽ được tha thứ cho dù em có thất bại trong việc thực hiện chúng. Nếu như cân nhắc về khả năng giữa năm nhất và hai thì cũng chẳng có sự khác biệt nhiều đến thế.”
Khi tôi nói, Isshiki nhanh chóng nhìn vào mặt tôi. Sau khi xác nhận rằng mắt chúng tôi nhìn vào nhau, tôi lại bồi thêm một cú nữa.
“Và vì em lại làm hai thứ cùng một lúc, em có thể dễ dàng dùng câu lạc bộ là cái cớ để tránh khỏi hội học sinh. Và ngược lại cũng được… Hai lợi thế đó là điều mà duy nhất mình em có.”
“N-Nhưng, những việc khó khăn thì rất là khóóóó~... hay gì đó.”
Isshiki không ngừng cử động hai vai mình. Đây là phản ứng tích cực nhất từ nãy đến giờ đấy.
Như Isshiki đã nói trước đó, nếu như em ấy cứ thế này trở thành hội trường, thì em ấy chẳng là gì cả ngoại trừ một con rối. Em ấy sẽ còn tệ hôn nữa. Có lẽ Isshiki không thể tự mình làm bất kì chuyện gì cả. Nhưng điều đó có thể là lý do chính cho việc tại sao em ấy lại thích hợp cho việc hội trưởng. Bởi vì em ấy sẽ cần sự giúp đỡ và bảo vệ, em ấy sẽ có thể yêu cầu sự giúp đỡ từ nhiều người, bao gồm luôn cả Hayama. Bằng việc làm điều này, em ấy có thể nhờ họ giúp đợ mình và điều này sẽ là ưu điểm tuyệt đối cho em ấ. Nhế như tôi thẳng thắng với em ấy về việc giải thích điều thì, này mọi chuyện sẽ trở thành như thế này đây.
“Những lúc như thế thì là lúc mà em có thể tham khảo ý kiến Hayama. Nếu như em muốn, em cũng có thể nhờ hắn ta giúp em nữa. Cơ bản là hắn ta sẽ trông coi em trọn cả một năm. Em thậm chí còn có thể nói chuyện với hắn ta trong bữa trưa về câu lạc bộ và thậm chí nhờ hắn đưa em về nhà nữa.”
Sau khi tôi nói tất cả mọi thứ trong một tràng, Isshiki chớp mắt một cách đầy ngạc nhiên.
“...Senpai, chẵng lẽ anh thật sự là rất thông minh?”
“Gần như thế.”
Nhưng đổi lại thì tôi đây lại là nguy hiểm với một tính cách xấu xa.
Isshiki đột nhiên phát ra một tiếng thở dài mà pha trộn giữa một nụ cười cay đắng và một nụ cười bình thường.
“Chà… Nếu như em được ủng hộ nhiều như thế này thì em đoán là không thể tránh được vậy~. Và lời đề nghị của anh thì cũng khá là quyến rũ đấy… Và em cũng chẳng thích thú gì với việc bạn bè của em cười em từ sau lưng…”
Isshiki ngắt lời mình và cho thấy một nụ cười cực kì nguy hiểm.
“Em sẽ hợp tác cùng với anh, senpai.”
Đó là một điều đầy bí ẩn.
Tôi không thể không nghĩ rằng nụ cười đó thì đáng yêu hơn rất nhiều.
× × ×
Tôi chầm chậm bước trên hành lang của dãy nhà đặc biệt. Nhiều nhất thì cũng chỉ là mới có vài ngày thôi, thế nhưng cảm giác rằng khung cảnh thì lại đầy vẻ hoài niệm trong đó.
Những âm thanh xào xạc sau giờ học, những cuộc ồn ào của lũ học sinh, những tiếng nói chuyện của những câu lạc bộ từ bên ngoài, và âm thanh vang vọng của ban nhạc kèn đồng. Dần dần, một lúc nào đó tất cả những thứ đó đều mang cảm giác đầy hoài niệm cả.
Tôi đứng trước cánh cửa dẫn đến căn phòng câu lạc bộ và đặt tay lên đó. Có vẻ như là cánh cửa chẳng có khóa. Và các cô gái có vẻ như là đã ở trong cả rồi. Tôi khẽ hít thở và bước vào phòng.
Hương thơm thoang thoảng của chè đen lan tỏa đầy khắp căn phòng.
Yukinoshita và Yuigahama đã ngồi ở vị trí thường nhật của mình. Tuy nhiên, họ lại chẳng nói chuyện gì cả.
Bình thường thì, Yukinoshita sẽ ngồi yên và đọc sách của mình, nhưng hôm nay cô ấy lại ngồi thẳng người một cách đầy yên lặng. Kế bên cạnh cô ấy là Yuigahama, người mà chẳng còn tí hoáy với chiếc điện thoại của mình nữa mà thay vào đó là lại đang lén nhìn Yukinoshita một cách đầy lúng túng.
Chuyện đó thì cũng là hợp lý thôi.
Những tin đồn về việc Yukinoshita và Yuigahama công bố việc ứng cử của mình cũng đã lan ra khắp trường rồi. Cũng có người nói về chuyện đó trên Twitter, nơi mà tôi cũng đang quan sát nữa.
Tất nhiên là Yukinoshita cũng biết rõ về việc Yuigahama tiến cứ. Đó là lý do tại sao Yuigahama lại lóng ngóng về việc phải nói gì với cô ta.
Tuy nhiên, chuyện đó cũng sẽ kết thúc vào ngày hôm nay và cũng vào chính khoảnh khắc này mà thôi.
“Xin lỗi vì đã để hai người phải đợi.”
Tôi lên tiếng, kéo chiếc ghế của mình ra, và ngồi vào vị trí thường nhật của mình.
Nét mặt của Yukinoshita thì đanh lại cho đến khi cô ấy nhìn vào tôi, để rồi cô ấy lên tiếng.
“Việc cậu bỏ công sức gọi bọn này thì cũng thật khá là hiếm thấy đấy.”
“Không, tôi đoán là tôi sẽ phải đưa ra kết luận của chúng ta cho mọi người cùng thấy.”
Khi tôi nói điều đó, Yukinoshita thể hiện một nét mặt có hơi chút ngạc nhiên và rồi cô ấy nhẹ nhàng cúi hạ ánh mắt mình xuống. Cô ấy lặp lại những lời của tôi một cách từ từ như thể cô ấy đang nghĩ vậy.
“Kết luận của chúng ta…?”
“Đúng vậy.”
Khi tôi liếc nhìn Yuigahama, cô ấy thì đang lặng lẽ nhìn vào tôi. Cô thì đang đợi chờ lời nói của tôi.
“Cách thức của chúng ta thì có lẽ khác nhau từng người một, nhưng là một câu lạc bộ, chúng ta nên có một kết luận. Đặc biệt là trong trường hợp như thế này, khi chỉ có một cơ hội duy nhất mà thôi.”
Cuộc bầu chọn hội học sinh sẻ chỉ diễn ra một lần mà thôi. Phương pháp thử và làm lại thì không được cho phép. Chỉ trong khoảnh thời gian đó và khoảnh khắc đó là có hiện hữu một cơ hội mà thôi. Miễn là bạn không được phép thử nghiệm mọi chuyện hết lần này đến lần khác, thì việc thống nhất ở cuối cùng thì tốt hơn nhiều.
“Các cậu sẽ không thay đổi ý kiến của mình phải không?”
Mặc dù tôi đã biết câu trả lời của họ sẽ là gì rồi, nhưng tôi cũng muốn đảm bảo cho đến tận lúc cuối cùng.
Yukinoshita nhìn thẳng vào tôi với một ánh nhìn đầy nghiêm nghị trong mắt mình và trả lời ngay lập tức.
“Tôi sẽ không thay đổi. Đây là cách tốt nhất.”
Giọng điệu đầy cương quyết và ấn tượng của cô ấy xuyên thẳng qua tôi.
Tính dữ dội đầy mạnh mẽ kia khiến tôi tôi phải nghẹn đi, không nói nên lời. Cả căn phòng trở nên lặng.
Trong sự im lắng đó một giọng nói nhỏ nhẹ cũng chứa đầy cảm xúc vang lên.
“...Mình cũng sẽ không đâu.”
Yuigahama lặng lẽ nhìn vào chiếc bàn, chẳng lúc nào nhìn vào chúng tôi cả. Thái độ của cô ấy phát đi một tâm trạng đầy kiên quyết tràn ngập khắp căn phòng và Yukinoshita cắn môi mình.
“Yuigahama-san, việc cậu tham gia thì không cần thiết đâu…”
“Mình sẽ tham gia. Và mình không có ý định thua cuộc đâu.”
Giọng nói đầy nhỏ nhẹ của cô ấy thì lại cứng cỏi không có chút gì thể hiện sự rút cả. Như thường lệ, Yuigahama thì lại cúi mặt xuống sàn nên tôi chẳng thể nào đọc được biểu hiện của cô ấy cả. Yukinoshita đưa ra câu hỏi về một Yuigahama đang cúi gầm mặt từ phía bên cạnh với một giọng đầy kiềm nén, nhưng cũng đầy nhỏ nhẽ. Nét mặt của cô ấy trông như thể đang nhìn lấy thứ gì đó với vẻ ngoài cô đơn đầy đau lòng. Ngay cả trong đôi mắt đang nheo lại ấy của cô, nét đượm buồn cũng thoáng đâu đó.
“Tại sao ngay đến cả cậu cũng…”
“...Bởi vì nếu như Yukinon đi mất, thì chúng ta cũng sẽ mất nó…mình không muốn điều đó.”
Yuigahama trả lời với một giọng đầy run rẩy. Yukinoshita chầm chầm nói như thể đang phản đối điều đó.
“Tôi đã nói điều này trước rồi. Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Đó là lý do tại sao việc cậu tham gia không phải là điều cần thiết.”
“Nhưng…!”
Yuigahama ngước đầu mình lên như thể cô ấy chuẩn bị phản đối. Nhưng khi cô ấy đối mắt trực tiếp với Yukinoshita, cô ấy không nghĩ ra được lời gì để tiếp tục nữa.
Tôi nói tiếp từ chỗ cô ấy ngừng lại.
“Thật ra, việc tham gia vào cuộc tuyển cử thì thật sự không cần đâu… Không chỉ mình Yuigahama, mà cũng cả cô đấy, Yukinoshita.”
“...Ý cậu là gì?”
Yukinoshita nhìn vào tôi, kiếm tìm sự thiếu sót trong những gì tôi nói. Đôi mắt cô ấy nheo lại một cách đầy sắc bén.
“Tôi tin là mình đã gạt bỏ lời đề nghị của cậu rồi mà.”
Đúng vậy. Yukinoshita đã hoàn toàn gạt đi lời đề nghị của tôi. Tôi chỉ là đang làm ra vẻ nếu như tôi nghĩ rằng do điều gì đó mà tôi làm lại dẫn đến một điều khác mà thôi. Và rồi, Hayama lại là người nói cho tôi nghe về việc những người khác sẽ gán ghép chính kiến đầy ích kỉ của họ lên tôi dựa trên việc họ coi tôi ra sao cho dù tôi có mang ý định gì đi chăng nữa. Nhưng rồi cũng có những người phát hiện ra rằng ý tôi không phải chỉ có thế thôi.
“...Đúng vậy. Đó là lý do tại sao tôi lại không nói đến lời đề nghị đó nữa. Những thứ như thế...tôi không còn làm nữa.”
Thật ra mà nói thì chuyện này thì khác xa với những phương pháp của tôi từ trước đến giờ. Tôi đã dựng nên một rào chắn nguy hiểm mà tốn rất nhiều công sức hơn trước đây nhiều. Và những điều kiện được đặt ra đã được gỡ bỏ.
“...”
Trông Yukinoshita có hơi lúng túng một chút khi cô ấy trở nên im lặng. Có lẽ cô ấy đang nghĩ rằng việc tôi bất ngờ rút lui là một chuyện đáng ngạc nhiên đấy.
“Vậy thì...tại sao việc bọn này không tham gia lại không sao chứ?”
Yuigahama hỏi một cách đầy rụt rè. Cô ấy nhìn vào tôi, lo lắng về những gì tôi có thể nói ra. Nhưng câu trả lời của tôi đây thì cực kì bình thường. Chuyện này thì chẳng quan trọng gì cã đâu.
“Isshiki đồng ý trong việc đứng ra tranh cử chức chủ tịch hội học sinh lúc này rồi. Đó là lý do tại sao bản thân yêu cầu cũng chẳng còn tồn tại nữa.”
Sau khi nói điều đó, cả Yukinoshita lẫn Yuigahama đều chết lặng. Và rồi Yukinoshita nói với một vẻ đầy hoài nghi.
“Tại sao đột nhiên lại…?”
“Thay vì nói đột nhiên thì ngay từ đầu tiền đề cũng đã không chính xác rồi.”
Không phải chỉ có phương pháp của tôi là sai không thôi mà chính phương pháp của cả Yukinoshita và Yuigahama nữa.
Đối với một người chẳng có mấy động lực thì bạn chỉ đơn giản là phải bắt người đó dừng lại thôi. Đó là một cách để làm.
Nhưng cũng còn có một cách khác nữa. Và cách đó chính là thúc đẩy người đó. Chính bản thân vấn đề sẽ hoàn toàn biến mất đi.
“Không phải là Isshiki không muốn trở thành hội trưởng hội học sinh. Điều mà em ấy không thích là được bầu là một hội trường đầy khó coi, người mà đã giành được tấm phiếu tín nhiệm trong khi việc ai chiến thắng là đã quá rõ ràng rồi.”
Những người chẳng nghe lấy những gì người khác nói và dựng nên một câu chuyện thành công của chính mình bên trong bản thân họ. Cũng có những người chẳng đồng tình với chính câu chuyện của họ nếu như chẳng thống nhất một cách hoàn toàn.
Cũng theo cách đó, cũng có những người cố gắng bảo toàn tính cách mà họ đã gầy dựng nên một cách đầy tỉ mỉ.
Isshiki chỉ là không muốn hành động theo chiều hướng bất lợi mà sẽ làm giảm giá trị của em ấy mà thôi. Đó là lý do tại sao bạn chỉ cần phải tống điểm trừ đó đi và biến nó thành điểm cộng mà thôi.
“Đó là lý do tại sao, nếu như cô hoàn thành hết tất cả những điều kiện đó thì em ấy sẽ trở thành hội trưởng hội học sinh.”
Trông Yuigahama có vẻ lúng túng khi cô ấy lắng nghe câu chuyện của tôi và đưa ra một câu hỏi.
“N-Nhưng mà, nếu như chúng ta không tham gia thì chẳng phải chuyện này cuối cùng cũng sẽ trở thành một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm hay sao?”
“Đúng vậy. Sẽ là như thế. Nhưng nếu như lá phiếu tín nhiệm có giá trị thì sẽ không sao cả. Nếu như chuyện này không làm ảnh hưởng đến hình tượng của Isshiki thì đã là chuyện khác rồi.”
Cả hai người bọn họ nhìn tôi như thể họ vẫn chưa bị thuyết phục và cứ nhìn chằm chằm vào tôi, yêu cầu tôi phải giải thích thêm.
Nhưng việc đưa ra những ví vụ cụ thể thì sẽ nhanh hơn là ngồi giải thích bằng miệng chuyện này cho họ. Tôi chộp lấy cái cặp của mình.
“Đây là lý do tại sao tôi đây lại đi kiếm cái giá trị đó.”
Tôi liền lôi ra một cặp hồ sơ.
Những gì bên trong thì cũng giống y như những gì mà tôi đã cho Isshiki coi qua. Đó là một bản in danh sách những người đã retweet lại bài viết từ tài khoảng được quản trị bỏi một nhân vật không có thật.
“Cái gì đây?”
Yuigahama chộp lấy một tờ và hỏi.
“Đó là một tài khoản ủng hộ đang hoạt động trên Twitter. Chà, không chỉ có cho mình Isshiki không thôi đâu, cũng có những tài khoảng khác cho những người khác nữa đấy.”
Tôi đây không thể không cảm thấy ấn tượng với bản thân mình vì đã nói một thứ như thế một cách đầy tự nhiên đến thế, trong khi tôi lại là người thực hiện hết mọi công tác. Nhưng tôi đây không có nói dối một lời nào cả.
Yukinoshita nhìn vào tờ giấy và lẩm bẩm cùng sự khó hiểu.
“Bản thu thập những người ủng hộ trên mạng Internet…”
“Không chỉ nhiêu đó thôi đâu. Hầu hết những tin retweet trong danh sách đó đều chủ yếu là dành cho Isshiki đấy.”
“Vậy thì cuộc bầu cử sẽ trở thành một cuộc bầu cử sơ cấp có giá trị sao…”
Tôi gật đầu đồng ý với lời lẩm bẩm của Yukinoshita.
Mặc dù có lẽ chỉ là trên Twitter mà thôi, nhưng những thứ này có mặt trên đó thôi cũng sẽ khiến tin đồn bùng nổ. Sự thật rằng còn có những ứng cử viên khác đang tranh đua cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc bầu cử sơ cấp và khiến cho mọi người phải chú tâm đến việc những người mà họ ủng hộ trong cuộc chạy đua giành chức là những người có tài năng thật sự. Cho dù mọi chuyện không có tiến triển một cách đầy suông sẻ như thế, nhưng miễn là chuyện này có thể thỏa mãn cái tôi của Isshiki và thậm chí là trở thành lý do chính để cho em ấy ra tranh cử thì thì như thế cũng không sao.
Yukinoshita đọc qua hết trang này đến trang khác và nhanh chóng nhìn qua danh sách.
Sau đó, cô ấy bật ra một tiếng thở dài.
“Tôi hiểu rồi, vậy đây là… Vậy ra đây là lý do tại sao khi tôi nói chuyện với từng người về việc ủng hộ thì họ lại có phản ứng khá là yếu…”
Có thể những người mà Yukinoshita nói chuyện là những người không thuộc về nhóm những người đã retweet tin lại. Nhưng một chuỗi những tin nhắn tweet ủng hộ cũng đã khiến họ phải chú tâm đến rồi.
Bằng việc đưa ra nhiều lựa chọn cho họ, họ sẽ bắt đầu do dự.
Cho dù khoảnh thời gian do dự có giảm ở người sau so với người trước đi nữa thì cũng một khoảng thời gian khổng lồ cũng sẽ bị mất đi nếu như cái bầu không khí như thế lan tràn khắp nơi. Giống y như là việc chỉ nội một chiếc xe thôi cũng có thể gây tắc nghẽn giao thông trên đường cao tốc vậy.
Âm thanh xào xạc của những trang giấy vang lên.
Yukinoshita cầm những tờ giấy lên và đưa trước mặt tôi. Cô ấy nắm chặt những trang giấy đến mức những nếp nhăn bắt đầu xuất hiện trên chúng.
“...Có phải cậu làm những thứ này không?”
“Có lẽ là một người tình nguyện nào đó. Nhưng tôi đây chẳng biết người đó là ai cả.”
“...Tôi hiểu rồi.”
Yukinoshita chẳng hỏi thêm gì nữa.
Có lẽ cô ấy đã nhận ra rằng cho dù có hỏi thêm đi nữa thì cũng là vô ích. Tôi sẽ không nói ra bất kì điều gì và cho dù cô ấy có cố đi tìm kiếm đi chăng nữa thì trang thông tin trong những tài khoản đó cũng chẳng có gì để mà điều tra tiếp cả.
“Chẳng phải đây là một số lượng rất đáng kinh ngạc sao?”
Yuigahama nói trong sự sửng sốt.
“Đúng vậy. Khá nhiều đấy. Vào khoảng 400 hay gì đó.”
Trong khi tôi trả lời, tôi liếc nhìn sang tờ giấy “Tài Khoản Ủng Hộ Isshiki Iroha”. Hayama, Miura, Ebina-san, Isshiki, Totsuka, Sagami, Tobe và tài khoản ủng hộ Hayama được thêm vào sau đó. Tổng số lượng các tin nhắn retweet lại các bài viết trước đó từ cả tám tài khoản đã vượt ngưỡng con số 400. Và Hayama là tài khoản chiếm nhiều nhất. Nếu nhẩm tính rằng chỉ cần nhiều nhất là một phiếu cho hai mươi tin tweet trong tất cả tám tài khoản thì số lượng này là khả thi.
Đúng vậy. Tất cả các tài khoản cộng lại đạt được đến con số 400.
Do đó, đó không phải là con số mà chỉ có mình Isshiki có trong tay.
Ngay từ đầu thì số lượng người dùng Twitter ở Trung Học Sobu cũng đã có hạn và việc có được số lượng ùng hộ như thế này thì là điều không tưởng.
Đó là lý do tại sao lại có một điều giả tạo ở đây.
Bạn không thể thay đổi tên đăng nhập của mình trên Twitter từ tiếng Anh, nhưng bạn có thể thay đổi tên trong hồ sơ của mình thành tiếng Nhật.
Tên hồ sơ bằng tiếng Nhật và hình đại diện của cả tám tài khoản đó đều đã được đổi thành ‘Tài Khoản Ủng Hộ Isshiki Iroha” đêm qua.
Cho dù người đó có là ai và anh ta có hiện hữu hay không thì người đứng đằng sau tài khoản đó đã thay đổi những thứ đó.
Nếu như nhìn kỹ thì bạn sẽ thấy ngay sự khác biệt trong cái tên đăng nhập bằng tiếng Anh. Nhưng cái tên tiếng Anh thì lại được thiết lập với những từ như “kaicyou” và “ouen”, những từ mà chẳng thể nào để lộ ra mối quan hệ với người nào cả. Đó là lý do tại sao bạn lại có thể đưa ra bất kì biện dẫn nào.
Yukinoshita và Yuigahama nhìn chằm chằm vào tờ giấy.
Nếu như bạn thật sự nhìn kì càng thì bạn sẽ thấy rằng những tài khoản đó là những tài khoản giống hệt nhau.
Tất nhiên là cũng có hàng chục cái bút danh nữa.
Mọi chuyện chỉ là một trò lừa bịp đầy giản đơn mà thôi.
Nhưng miễn là tôi có thể chống chọi qua được ngày hôm nay và khoảnh khắc này đây thì cũng đủ rồi.
Yuigahama đặt tờ giấy lên bàn và lặng lẽ đưa tay đến chiếc điện thoại của mình.
Hành động đó khiến tôi lạnh cả người. Chẳng lẽ cô ấy định kiểm tra điều này trên mạng Internet sao?
Nhưng bàn tay của Yuigahama lại dừng lại ở đấy. Nhưng thể cô ấy đã gạt bỏ đi ý tưởng đó vậy, cô ấy chỉ chạm vào chiếc điện thoại và đặt nó về vị trí ban đầu của nó.
Chỉ để phòng hờ thôi, nhưng những cái tên trên những tài khoàn đó thì vẫn còn được để yên. Đó là lý do tại sao, cho dù cô ấy có đi kiểm tra ngay lúc này đi chăng nữa thì nội dụng vẫn sẽ giống y như những gì được in trên giấy.
Nhưng đây là một hành động cực kì nguy hiểm miễn là các tài khoản giả vẫn còn có người dõi theo.
Nhưng một đặc điểm nổi bật của Twitter là miển mà bạn không đưa lên bất kì gì, thì sẽ chẳng có gì xuất hiện trên timeline của những người dõi theo bạn.
Bởi vì chẳng có một tin nào trong suốt cả ngày hôm nay, nên việc thay đổi tên trong những tài khoản giả mạo kia sẽ chẳng bị phát hiện ra bởi những người dõi theo. Và ngoài ra, timeline của họ ngay lúc này đây cũng liên tục được cập nhật những bài mới. Nhờ vào việc đó, những tin nhắn của các tài khoàn giả kia cũng sẽ tiếp tục bi đẩy xuống dười cho đến khi sự hiện hữu của chúng bị xóa bỏ.
Tất nhiên là, cũng có thể có một vài người dõi theo phát hiện ra tên hiển thị được cập nhật.
Nhưng miễn là có thể đánh lừa họ cho đến hết ngày thì sau sự kiện chỉ còn là vấn đề của việc xóa tài khoảng mà thôi. Mọi thứ rồi sẽ biến mất hết.
Có hai lý do dành cho sự hiện hữu của tài khoản giả mạo này.
Lý do đầu tiên là để có thể thuyết phục Isshiki Iroha trở nên có động lực.
Và lý do còn lại là làm rào cản đối với Yukinoshita. Trong khi tài khoản đó kéo dài thời gian để có thể gom góp sự ủng hộ nhiều nhất có thể, miễn là nó có thể dùng làm dữ diệu để cho thấy rằng việc Isshiki Iroha được chọn là có thể xảy ra thì cũng đã đủ rồi. Nếu chặn được Yukinoshita thì Yuigahama cũng sẽ mất đi động lực lực để tranh cử của cô ấy.
“Tôi hiểu rồi… Vậy là vượt qua con số 400 sao…”
Yukinoshita bật ra một tiếng thở dài với lời lầm bầm khi cô ấy nhìn vào danh sách.
Tổng số lượng của ngôi trường là 1200 người. Nói các khác, với việc có ba người đứng ra tranh cử, thì chỉ với tính toán đơn giản, để được bầu ra thì cần phải có hơn 400 phiếu.
Điều này sẽ được dùng như là đòn bẩy cho khả năng mà Isshiki Iroha sẽ có thể được bầu.
Giải thích nhiêu đây thôi chắc cũng là đủ rồi. Tôi gom mấy tớ giấy lại, chồng chúng lên nhau và bỏ lại vào cặp của mình.
“Để cho Isshiki trở thành hội trưởng hội học sinh thì tất cả những xiềng xích tạo nên những điều kiện trên đã được phá vỡ. Đó là lý do tại sao…”
Và rồi, tôi nhìn vào hai người họ và từ từ nói.
“Việc hai người trở thành hội trưởng hội học sinh thì không còn cần thiết nữa.”
Chỉ để nói những lời đầy đơn giản đó thôi cũng phải tốn một khoảng thời gian kha khá. Nhưng đây chính là kết luận của tôi. Không ai bị tổn tưởng, không ai bị đổ lỗi vì những tội ác và không ai bị đánh giá cả. Tất cả những lời chỉ trích và những đau đớn rồi cũng sẽ biết mất cùng với dữ liệu của tài khoản này.
Yuigahama đột nhiên thở dài.
“Tuyệt thật… Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết….”
Cô ấy thả lỏng vai mình như thể vừa mới được xóa đi khỏi sự mệt mỏi và cuối cùng mỉm cười.
Tôi cử động cổ mình như thể sự căng thăng trong đôi vai tôi cũng đã tan biến đi.
Vào khoảnh khắc đó, đôi mắt tôi chộp lấy một điều.
Chỉ một người duy nhất.
Yukinoshita Yukino thì không nói năng gì.
Cô ấy chỉ ngồi đó không phát ra bất kì tiếng động nào như thể một con búp bê sứ được chế tạo một cách đầy tinh xảo vậy. Đôi mắt cô ấy giống như một tấm kính trong suốt và một viên ngọc đang tỏa ra sự lạnh đầy dữ dội của nó.
Yukinoshita bình thường là như vậy đấy. Cô ấy luôn bình tâm, luôn yên lặng, luôn điềm tĩnh và bạn có thể nói rằng vẻ ngoài của cô ấy nói chung là rất xinh đẹp. Tuy nhiên, ngay lúc này đây, vẻ ngoài đó lại mang vẻ của sự thoáng qua, giống như là nó rồi sẽ biến mất khi bạn cố gắng chạm vào nó vậy.
“...Tôi hiểu rồi.”
Cô ấy thở dài khi lầm bầm những lời đó và Yukinoshita ngẩng đầu mình lên.
Tuy nhiên, ánh nhìn của cô lại chẳng nhìn thẳng vào tôi hay Yuigahama.
“Thế thì… Cả vấn đề lẫn lý do tôi tôi hành động cũng đã biến mất…”
Yukinoshita nhìn vào khoảng xa nơi ngoài của sổ.
“Tôi đoán là như thế đấy…”
Tôi cũng nhìn cùng hướng với cô ấy, nhưng những gì tôi thấy cũng chỉ là một khung cảnh như xưa, không thay đổi gì. Mặt trời đang dần tắt bóng cùng bầu trời trong suốt. Chỉ có những chiếc là đơn côi đang lìa khỏi những cành cây lung lay ở đó.
“...Đúng vậy.”
Chỉ với một câu trả lời ngắn gọn, Yukinoshita lặng lẽ nhìn đi và nhắm đôi mắt mình lại như thể cô ấy đang ngủ vậy.
“Tôi cứ ngỡ rằng đó là chuyện mà đã được hiểu rồi chứ…”
Giọng của Yukinoshita chẳng nhắm vào ai cả. Đó là lý do tại sao ở lẫn đâu trong giọng nói đó lại là một tiếng vang đầy trỗng rống.
Những lời nói đó gây nên sự hỗn loạn trong trái tim tôi.
Tuy nhiên, chỉ là, như thể đang khao khát thứ gì đó từ rất lâu về trước rồi và như thể có niềm ai oán về thứ gì đó đã kết thúc, những lời nói đó của cô ấy chẳng hề cho phép tôi hỏi han về điều đó.
Yukinoshita lặng lẽ đứng dậy.
“—Tôi sẽ đi báo lại chuyện này với Hiratsuka-sensei và Meguri-senpai.”
“Aa, bọn mình cũng nên đi cùng luôn.”
Khi Yuigahama đứng dậy từ chiếc ghế của mình một cách đầy ồn ào, Yukinoshita chỉ nhẹ nhàng mỉm cười và ngăn cô ấy lại.
“Một người thôi là đủ rồi... Nếu việc giải thích trở nên dài dòng và tôi quay về trễ, thì tôi sẽ không bận tâm nếu như hai người về nhà trước đâu. Tôi sẽ đi trả chìa khóa cho.”
Sau khi nói điều đó, cô ấy rời khỏi căn phòng.
Thái độ và nụ cười hướng về Yuigahama đó đáng lý ra chẳng có gì thay đổi cả.
Thế nhưng tại sao tôi đây lại cố gắng nhìn xuyên qua nó để coi liệu có điều gì đã trở nên khác biệt cơ chứ?
Lại một lần nữa, trái tim tôi lại tiếp lục lên tiếng ồn ào. Những lời mà Yukinoshita đã nói chẳng thể ra khỏi tai tôi được.
Vào khoảnh khắc đó, lần đầu tiên từ trước đến giờ, tôi ngộ ra.
Giả như?
Giả như ý định thật sự của cô ấy thật ra lại là điều gì khác nữa?
Cho dù trễ là thế, nhưng điều này rồi cũng nảy ra trong đầu tôi.
Yukinoshita hiểu rõ đến từng chi tiết của quy tắc bầu cử. Tôi cứ nghĩ rằng đó chỉ là sự thể hiện của kiến thức đầy dồi dào và sự khôn khoan của cô ấy.
Yukinoshita có nói rằng nếu như cô ấy có làm thì cũng không sao. Tôi cứ nghĩ rằng đó cũng như là màn trình diễn trong Lễ Hội Văn Hóa trong việc mà cô ấy chống lại chị gái của mình như thế nào và việc tính cách của cô ấy khiến cô tập trung vào một công việc ra sao.
Nhưng giả như?
Giả như ý định thật sự của cô ấy lại chính là ở đấy thì sao?
Giả như tôi đã lánh đi ánh mắt của mình khỏi sự thật được chôn giấu sau những lời nói đó thì sao?
Giả như tôi đã hợp lý hóa hành vi của cô ấy một cách đầy tiện lợi cho mình và hành động dựa trên sự quan sát đầy viển vông của mình thì sao?
Có những con người mà sẽ chẳng ra tay trừ phi họ có thể nhận định được vấn đề, một lý do mà có thể tìm ra.
Nếu như có thứ gì đó lại mang cả tính chắc chắn và không chắc chắn, thì sẽ có những người khổng thể hành động chỉ vì có sự hiện diện của sự không chắc chắn.
Tôi biết rất rõ điều đó. Đó là lý do tại sao việc cũng có những người khác như thể thì cũng không phải là lạ.
Mặc cho như thế, tôi lại bỏ đi khả năng đó.
Thành thật mà nói thì tôi cũng chẳng hiểu được điều đó.
Không phải là tôi không có nói trao đổi gì. Nhưng chỉ là tôi hiểu được tôi đang trao đổi điều gì mà thôi.
Chỉ như thế thôi.
Có một mối nghi ngờ dai dẳng về việc có thứ điều gì đó mà tôi đã hiểu nhầm mất.
× × ×
Ánh chiều tà nơi mặt trời lặng dần rọi vào bên trong căn phòng.
Chúng tôi đợi Yukinoshita trở lại, nhưng đúng như những gì cô ấy đã nói trước đó, việc giải thích có vẻ những đang bị kéo dài ra. Nhưng tôi không biết liệu đó có phải là sự thật hay không.
Ngay lúc này đây, những người còn lại bên trong căn phòng là tôi và Yuigahma.
Mặc cho quyển sách mở toan, tôi chẳng hề đọc nó trong khi Yuigahama cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình với những ngón tay chẳng hề cử động gì cả.
Tôi bình thản liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường. Thời điểm về nhà cũng đã đến gần.
Khi tôi quay đi khỏi chiếc đồng hồ thì ánh mắt tôi lại chạm với ánh mắt củ Yuigahama.
Có vẻ như là cả hai chúng tôi đã cùng lúc nhìn vào chiếc đồng hồ. Yuigahama đột nhiên lại lên tiếng.
“Yukinon có hơi muộn đấy…”
“...Ừ.”
Tôi trả lời một cách ngắn gọn và lại một lần nữa dán mắt mình vào cuốn sách trên tay tôi.
Nhưng nhận ra rằng việc đó thật là vô ích, tôi liền đóng quyển sách mình lại.
Tôi có hơi lo lắng về việc mình nên nói gì. Tôi gãi đầu một cách đầy ồn ào vào khơi mào một cuộc trò chuyện.
“...Ừ, xin lỗi về việc trước đó.”
“....Hả? T-Tại sao ông lại xin lỗi cơ chứ?”
Trông Yuigahama có vẻ giật minh khi cô ấy cứng người lại.
“Chà, cô biết đấy, cô cũng đã rất cố gắng để làm rất nhiều điều, đúng không nào? Ừ, như là cương lĩnh và bài diễn thuyết đấy.”
“À, chuyện đó…”
Trông có vẻ bị thuyết phục, Yuigahama thôi không còn cảnh giác nữa.
“Chuyện đó thì cũng đã ổn rồi mà.”
Sau đó cô ấy liền cho thấy một nụ cười đầy nhẹ nhõm.
Nhờ vào điều đó, con tim tôi cảm thấy có phần nào nhẹ nhõm hơn một chút. Bỏ tính cách và mức độ nổi tiếng của cô ấy qua một bên đi thì mặc dù cô ấy hoàn toàn không thích hợp cho phe thực thế, như tôi cũng nghĩ rằng cô ấy thật sự đã cố đến hết sức mình. Đó là lý do tại sao việc để tất cả những điều đó trở thành bỏ đi là có hơi đau đớn một chút. Tôi phát ra một tiếng thở dài nho nhỏ.
“Hikki cũng đã làm rất nhiều thứ mà, đúng không? Thấy chưa, tóc của ông cũng đã dài ra và rối bời kìa.”
Yuigahama trỏ vào đầu tôi khi cô ấy nói điều đó và nhanh chóng đứng dậy.
“Tui sẽ chỉnh lại nó cho ông.”
“Không cần đâu, thật là.”
Mặc dù tôi đã từ chối cô ấy, nhưng cô ấy lại nói “được rồi, được rồi” trong khi phớt lờ và bước ra đằng sau tôi.
Đôi bàn tay ấm áp của cô ấy nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc tôi. Cho dù tôi có cố lắc đầu mình để tránh cô ấy, thì cô ấy vẫn cứ giữ chặt tôi vào chỗ của mình.
“Hikki cũng đã cố hết sức rồi.”
“Không…”
Khi chúng tôi bắt đầu cuộc trò chuyện đó, đôi bàn tay đang chạm vào mái tóc tôi của cô ấy dừng lại và một cảm giác bị ép bao bọc lấy phía sau đầu tôi một cách đầy nhẹ nhàng như thể nó đang được ôm lấy vậy. Điều này khiến tôi bất ngờ và làm cho cả cơ thể tôi đông cứ lại.
Nếu như tôi cử động lúc này đây, thì tôi sẽ làm tăng số lượng va chạm giữa chúng tôi lên một cách không cần thiết. Điều đó sẽ là vô cùng tồi tệ đối với tôi. Khi tôi ngồi đó, không thể cử động dù chỉ một chút, một giọng nói đầy dịu dàng vang đến tai tôi.
“Ông đã bảo vệ nơi quan trọng của tui cho tui.”
Những lời nói đó nhẹ nhàng đến mức tôi phải nhắm mắt mình lại. Hơi ấm đầy dịu dàng và yếu ớt được truyền đến tôi khiến cho tôi phải căng đôi tai mình lên.
Sau khi Yuigahama bật ra một tiếng thở dài khe khẽ, cô ấy từ từ tiếp tục lời nói của mình.
"Ông thấy đấy... Tui cũng thật sự hiểu được điều đó đấy chứ. Rằng tui đây có thể sẽ chẳng thể thắng nổi Yukinon và cho dù tui có thắng đi chăng nữa thì tui đây cũng sẽ chẳng thể có đến câu lạc bộ được nữa."
Cô ấy nói năng một cách đầy khó khăn cùng với việc chẳng có một chút gì là vô lý trong những điêu cô ấy nói. Đó là lý do tại sao tôi lại chỉ im lặng mà lắng nghe.
"Đó là lý do tại sao," Yuigahama tiếp tục.
"Tất cả đều là nhờ vào Hikki cả."
Tuy nhiên, cho dù những lời nói đó có bao dung đến mức nào đi chăng nữa, tôi đây cũng chẳng thể chấp nhận chúng được.
"...Không phải đâu."
Tôi đây chẳng có cố làm điều gì cả. Tôi thậm chí chẳng còn biết có thể làm được gì nữa là. Nhưng lại có những người phát hiện ra điều đó cho tôi. Đó là lý do tại sao những người xứng đáng được nhận những lời đó lại là họ.
"Cô loay hoay với tóc của tôi chắc cũng đủ rồi, phải không?"
Tôi đẩy tay của Yuigahama ra khỏi nhẹ nhàng nhất có thể. Yuigahama đứng sau tôi thêm một chút nữa, nhưng rồi sau một nụ cười thoáng qua, cô ấy kéo một cái ghế sang và ngồi cạnh tôi.
Tôi không thể nào đối diện trực tiếp với cô ấy, vì thế tôi nhìn đi sang hướng khác chẳng hứng thú gì.
Đột nhiên, Yuigahama lại lên tiếng.
"Hikki đã cố hết sức mình rồi!"
"Đột nhiên cô bị cái gì thế hả?"
Cô ấy thì đang ngồi cạnh sát bên tôi, thế nhưng giọng nói thì lại vô cùng lớn tiếng. Tôi quay mặt về phía Yuigahama theo phản xạ và sau khi cô ấy gật đầu, cô ấy lại tuyên bố điều đó bằng một giọng đầy lớn tiếng.
"Hikki đã cố hết sức mình rồi!"
"Thôi đi. Tôi thức sự chẳng có làm gì cả."
Thật là, điều duy nhất mà tôi đã làm là gõ vài dòng lên Twitter và nói chuyện với Isshiki mà thôi. Tôi đây chẳng có làm điều gì mà có nghĩa cả. Thật ra mà nói thì tôi chỉ có thể coi những gì tôi đã làm là cản trở khả năng làm việc của người khác mà thôi.
Cái cảm giác đầy hối lỗi đó chắc có thể được nghe thấy đâu đó trong giọng nói của tôi. Yuigahama khẽ gật đầu và mỉm cười thoáng qua.
"...Chắc thế. Ông chẳng có làm gì mà có thể thấy được cả."
Tôi gật đầu. Tuy nhiên, Yuigahama lại đáp lại bằng một cái lắc đầu.
"Nhưng nếu như có thể thấy được những điều đó thì tui cũng nghĩ rằng sẽ có rất nhiều điều không thể nào lấy làm ưa thích cho được đã được thực hiện. Tui chắc rằng cho dù ông có muốn thay đổi đi chăng nữa thì phương cách của Hikki là thứ mà không thể thay đổi được. "
Như thể cô ấy hiểu được những gì tôi đã thực hiện vậy. Hay có lẽ cô ấy đã biết được sự thật đằng sau những tài khoản đó? Cho dù có là trường hợp nào đi chăng nữa thì đó cũng chẳng phải là một phương thức đáng được khen ngợi cả. Thật ra mà nói thì mọi chuyện cũng tệ hại như thế khi dựa vào việc phương thức đó không bị phát hiện ra sao.
Nhưng nếu như không có ai thấy được hay biết được điều đó thì chẳng có vấn đề gì cả.
"Nếu như cô không thấy được điều đó thì cô chẳng thật sự biết được tôi đã thực hiện gì."
Đó là lý do tại sao không nên nhắc đến vấn đề này nữa. Tốt hơn là nên chôn vùi nó lúc này đi.
Đó là những gì tôi muốn nói ra.
Tuy nhiên, Yuigahama lại chẳng nhìn đi nơi khác khi cô ấy tiếp tục lời của mình.
"Nhưng cho dù ông không thể thấy được nó và chỉ trích nó, chẳng phải Hikki cũng có nghĩ về nó sao?"
"Không, chỉ là"
"Cảm giác tội lỗi chẳng hề biến mất đi. "
Yuigahama cắt lời tôi giữa chừng và lên tiếng.
Đúng thế, quả thật như thế. Cảm giác đó thật sự chẳng chịu biến đi.
Rõ ràng là vẫn luôn có những thứ mà tôi đây hiểu nhầm và tôi sẽ tiếp tục sống với cái cảm giác bồn chồn đó.
Đó là lý do tại sao tôi có làm gì đi chăng nữa thì cảm giác tội lỗi đó vẫn luôn trở lại.
"Tui... đã chẳng thể làm được gì cả, nhưng... Cho dù thế, tui cũng bắt đầu nghĩ liệu điều đó có thật sự đủ tốt hay không. Đó là lý do tại sao tui nghĩ rằng Hikki sẽ phải nghĩ về điều đó còn nhiều hơn nữa."
Yuigahama nhẹ nhàng nói. Trông cô ấy có chút buồn bã khi mỉm cười. Nhưng cho dù thế, cô ấy vẫn còn để tâm đến tôi nữa.
Đó là lý do tại sao lòng tốt đó lại cực kì đau đớn. Mặc dù tôi đã nghĩ rằng tôi không muốn có bất kì nỗi đau nào cả nhưng ngay cả một điều đầy giản đơn như thế cũng chẳng đến rồi đi.
“Chúng ta chẳng hề sai lầm trong chuyện này, đúng không nhỉ?”
Câu hỏi mà cô ấy hỏi đó là thứ mà tôi đây chẳng thể nào trả lời được. Mặc cho tôi đã biết quá rõ cách để trả lời.
Trong khi tôi vẫn ngồi đó chẳng nói năng gì, Yuigahama tiếp tục với một giọng đầy chân thành.
“Với điều này đây, chúng ta sẽ có thể trở lại như bình thường, đúng không?”
“...Tôi cũng không biết nữa.”
Tôi trả lời một cách thành thật.
Những lời mà Yukinoshita đã nói vào lúc đó vẫn chẳng biến đi.
Ảo tưởng về việc được thấu hiểu mang trong nó một cảm giác dễ chịu đầy ấm nồng. Nếu như bạn đắm chìm vào trong đó, nó rồi sẽ trở thành một vũng lầy không thể nào thoát ra được. Cố gắng níu kéo vào nó nhiều nhất có thể thì mang lại cảm giác dễ chịu đến bao nhiêu nữa chứ?
Thấu hiểu lẫn nhau là một ảo tưởng cực kì tàn độc.
Một khi bạn choàng tỉnh khỏi ảo tưởng đó, tôi thật không biết bạn sẽ phải trải qua biết bao nhiêu là tuyệt vọng nữa.
Chỉ một chút khó chịu nhỏ nhoi thôi thì những mối ngờ vực rồi sẽ trở hành những cái gai sắc nhọn và cảm giác khó chịu đó sẽ khiến cho mọi thứ trở nên lãng phí.
Đó là điều mà đáng lý ra tôi đây phải để tâm đến.
Những gì tôi khao khát không phải là tỏ ra chân thành với mọi người.
Những gì tôi khao khát nhất đinh là một thứ gì đó chân thật. Tất cả những điều khác, tôi đây chẳng màng đến.
Cho dù bạn chẳng nói gì đi chăng nữa, nó cũng sẽ vẫn vang vọng. Cho dù bạn chẳng có làm gì đi chăng nữa, nó cũng có thể được thấu hiểu, cho dù có bất kì điều gì xảy ra đi chăng nữa, nó rồi cũng sẽ chẳng tan vỡ.
Ảo tưởng đó thật quá xa vời và ngu ngốc, nhưng rồi nó cũng thật đẹp đẽ.
Cả cô ấy và tôi đây đều đã mong mỏi một điều gì đó chân thật từ rất lâu rồi.
↑ Kinikuman, anyone?
0 Bình luận