Yahari Ore no Seishun Lov...
Wataru Watari Ponkan⑧
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 8

Chương 6: Và rồi, Yuigahama tuyên bố

0 Bình luận - Độ dài: 7,173 từ - Cập nhật:

Nằm ườn ra không làm gì vào những ngày cuối tuần đối với tôi là một chuyện bình thường, nhưng hai ngày vừa qua thật sự quá tồi tệ.

Tôi ngủ như một khúc gỗ cho đến trưa, lót bụng rồi lăn ra ghế sô pha ngủ tiếp. Đến lúc thứ dậy lần nữa thì đã đến tối. Tôi tìm cái gì đó để ăn rồi phờ phạc giết thời gian cho đến lúc đi ngủ.

Quy trình đó lặp lại cho đến khi hai ngày nghỉ cuối tuần kết thúc.

Vị đắng của thuốc vẫn dai dẳng trong miệng tôi không biến mất.

Cảm giác đó vẫn không thay đổi khi sang đến ngày thứ hai. Bầu trời hôm nay ảm đạm hơn thường lệ.

Bầu trời buổi sáng có nhiều mây, làn đường dành cho xe đạp trên đường đến trường thì ngập chìm trong những cơn gió lạnh trong khi bàn đạp lại nặng trĩu.

Vào đến khuôn viên trường thì chân tôi đã nặng chịch. Những cơn gió lạnh lẽo xuyên qua từng kẽ hở quấn lấy chân tôi.

May mắn là đám đông tụ tập trong lớp học làm nơi này trở nên ấm hơn.

Dù vậy, có phải vì thời tiết mà không khí trong lớp u ám hơn mọi ngày? Cho dù vẫn là những gương mặt quen thuộc nhưng không có chút sức sống nào.

Lý do chính nằm ở tâm điểm căn phòng.

Tiếng ồn ào vang lên từ phía sau lớp học nghe trầm thấp hơn thường lệ.

Ngay cả Tobe bình thường vốn thích phô trương cũng cẩn thận đè thấp âm lượng.

“Hayato, cậu định làm gì với câu lạc bộ?”

“Xem ra chúng ta phải tập trung sớm hơn.”

Giọng nói của Hayama vẫn không thay đổi so với mọi ngày. Nhưng sự chính xác và ngắn gọn trong câu cú lan ra dần dần ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

“Vậy là câu lạc bộ bóng đá sẽ có ngày nghỉ?”

Ooka ngẫu nhiên hỏi và Hayama đáp lại. Sân bãi được các câu lạc bộ dùng chung. Và hai người bọn họ đã đạt được một sự ăn ý trong chuyện này.

Miura như đang bận tâm đến chuyện gì đó khi cứ lặp đi lặp lại những câu nói vô hồn.

“… Thứ Sáu.”

Chợt nhận ra bầu không khí, Ebina đẩy mạnh ghế ra và ầm ĩ đứng lên.

“Yu-Yumiko! Ôi không! Thứ Sáu và hôm nay nghe giống nhau quá, tớ không chắc thứ nào ở trên và thứ nào ở dưới nữa! [1]” 

“Thứ Sáu…”

Lần này đến phiên Yuigahama lẩm nhẩm.

“V-vậy à! Yui nghĩ ràng thứ Sáu ở phía trên! Cậu thì sao Tobbechi!?”

Vai diễn nhảy qua Tobe khiến cậu ta chết lặng.

“Ê, ưm, thứ Sáu là… A.”

Xem ra cậu ta vừa có được một bước đột phá lớn. Tobe lật đật đứng lên làm ngã chiếc ghế xuống sàn.

“Chậc, phải là ngày hôm nay! Hôm nay là ngày duy nhất mà chúng ta phải đi, đi và đi!”

“Đ-đúng! Tớ-tớ cũng nghĩ vậy!”

Tobe và Ebina kéo Ooka và Hayama vào trò đập tay.

“Uh ô hô hô.”

“Yaaaay!”

Cả hai thở hổn hển khi diễn trò xong. Nhưng Hayama vẫn mỉm cười nhẹ nhàng trong khi Miura và Yuigahama thì vẫn thở dài thườn thượt.

… Nỗ lực trong tuyệt vọng.

Nhưng lại không thể không làm.

Vì bọn họ là những người mong muốn duy trì mối quan hệ như thế này nhất.

× × ×

Tôi ngồi lơ đãng hết tiết một và tiết hai.

Tiết ba kết thúc nhanh chóng và bây giờ là tiết bốn.

Sau tiết học này là giờ ăn trưa. Bầu không khí như muốn quay lại lúc sáng sớm. Tôi không quan tâm lắm vì thường không ăn trong lớp. Nhưng trong trường thì lớp tôi là sống động nhất. Vậy thì tại sao nó lại trở nên u ám đến mức người ngoài cũng có thể cảm nhận được?

Đáng ngạc nhiên là không ai nhận ra được điều gì. Kể cả các giáo viên đứng lớp.

Tiết bốn là Nhật Bản hiện đại.

Ngay khi chuông reo, cô Hiratsuka bước vào lớp. Nhìn qua lớp một lượt, cô ấy nghiêng đầu.

“… Hm, hôm nay có vẻ yên lặng quá nhỉ. Được rồi, bắt đầu thôi.”

Quả nhiên là cô Hiratsuka, rất nhạy bén.

Cô ấy mở sách ra, vừa đọc vừa viết lên bảng.

Tôi tựa cằm vào tay và lật sách và máy móc đảo mắt giữa sách giáo khoa, bảng và vở ghi. Dù nhìn như đang rất chăm chú nhưng tôi không hề tập trung một chút nào.

Lớp học học vẫn tiếp diễn mà không có gì đọng lại trong đầu.

Mọi chuyện tiếp tục như vậy suốt cả ngày.

Một vòng lặp không ngừng các câu hỏi không có câu trả lời.

Những hồi ức ngẫu nhiên xuất hiện và trôi đi khiến tôi chìm trong suy ngẫm.

Orimoto đã nghĩ gì khi cô ấy thấy hai người bọn họ.

Cô ấy có thể sẽ đổ lỗi cho Nakamichi.

Isshiki sẽ hỏi những chuyện gì? À, tôi còn phải làm vài thứ về cuộc bầu cử cho em ấy.

Mà tôi có cần phải viết một bản báo cáo tình hình cho chị Meguri không nhỉ?

Còn với Miura, Ebina có thể đối phó được. Tobe cũng có thể giúp đỡ một tay. Đáng ngạc nhiên là sự kiện đó lại là một phát súng gắn kết bọn họ lại với nhau.

Liệu tôi có nên mang bánh sừng bò sô cô la ngày hôm qua về nhà cho Komachi không? Cho đến giờ thì con bé vẫn không chịu nói chuyện với tôi.

Và cuối cùng, chị Haruno đang suy tình điều gì? Tôi không thực sự hiểu mối quan hệ giữa hai chị em họ. Cho đến bây giờ thì tôi vẫn chưa thân cận hơn với bọn họ một chút nào.

Hayama không giống như hàng ngày nhưng cậu ta vẫn có thể mỉm cười một cách thân thiện. Thật là một con người khó dò. Hay cậu ta vốn không bị ảnh hưởng? Nếu vậy thì gã này đúng là tuyệt tác. Nếu tôi là người duy nhất đang lo lắng một cách không cần thiết cho những thứ nhỏ nhặt thì cái cách mà tôi tự cho mình quyền lo lắng cho tất cả mọi việc đúng là buồn nôn.

--- Và hơn hết, hai người bọn họ đang nghĩ gì?

Cánh tay đang viết nguệch ngoặc trên bảng chợt dừng lại.

Nhận ra điều đó, tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên và đụng phải ánh mắt cô Hiratsuka đang nhìn xuống từ trên bục giảng.

“Hikigaya.”

“V-vâng?”

Tôi giật bắn lên khi đột ngột bị gọi. Cô Hiratsuka thở dài.

“Lên phòng giáo viên sau khi tiết học kết thúc.”

Cô ấy nói rồi đi xuống bục giảng, rời khỏi phòng học.

Thế còn lớp học… ? Tôi nhìn ra xung quanh thì thấy mọi người đang cất sách vở, xếp lại bàn học và lấy ra hộp cơm trưa.

Trong lúc tôi bàng hoàng quan sát thì tiếng chuông hết giờ vang lên.

Tôi cất đồ dùng học tập lại và đứng lên.

“Lên phòng giáo viên.” Vậy là tôi sẽ gặp cô ấy vào giữa giờ nghỉ trưa. Có thể để chuyện đó sau khi ăn. Nếu không, tôi sẽ không có cái gì vào bụng. 

Tôi vội vàng rời lớp, đi ra hành lang và nhìn thấy cô Hiratsuka đang bình thản bước đi. Tôi đi theo cô ấy đến phòng giáo viên.

Cho dù chúng tôi đang ở trong phạm vi có thể nói chuyện được với nhau, cô Hiratsuka vẫn không lên tiếng. Tấm lưng của cô ấy chỉ đơn giản đang ra hiệu “im lặng và đi theo cô”.

Khi đến nơi, cô Hiratsuka bắt đầu.

“Đi tiếp đi.”

Sâu bên trong phòng giáo viên là một phòng tiếp khách.

Nó được tách riêng ra và có một cái bàn kính cùng vài chiếc ghế sô pha màu đen. Tôi đã từng vào đây một lần.

“Ngồi xuống đi.”

Cô ấy ra hiệu và tôi làm theo.

Cô Hiratsuka cũng nhẹ nhàng ngồi xuống phía đối diện, đối mặt với tôi.

Cô ấy tiếp đó lấy ra một gói thuốc lá và châm lửa.

Cô Hiratsuka đặt một cái gạt tàn lên bàn và gật đầu.

“Hình như em không hề tập trung chút nào trong cả buổi học hôm nay?”

“Hôm nay không có gì nhiều nên cũng khá dễ hiểu.”

Cô Hiratsuka tỏ vẻ không hài lòng khi nghe tôi nói vậy.

“Vì điểm số của em vẫn tốt nên chuyện đó cũng không sao.”

Cô Hiratsuka bất mãn đặt điếu thuốc xuống, dừng lại trong chốc lát rồi nói tiếp.

“… Cô đã nghe chuyện xảy ra từ Yukinoshita sáng nay.”

Cô ấy bất chấp rắc rồi để gọi tôi đến đây nên tôi hắn là có điều gì đó quan trọng. Tôi ngồi thẳng lưng lên và tập trung lắng nghe.

Cô Hiratsuka dập đầu thuốc vào khay một lần nữa.

“Em ấy muốn ra tranh cử chức chủ tịch.”

“Ai cơ?”

“Chính là Yukinoshita.”

Cô Hiratsuka trả lời câu hỏi của tôi ngay lập tức.

Tim tôi đập như trống trận.

Yukinoshita sẽ chạy đua cho chức chủ tich hội học sinh.

Đầu tôi tràn ngập những câu hỏi về lý do cậu ấy làm vậy. Yukinoshita không muốn trở nên nổi bật giữa đám đông. Chính cậu ấy đã nói rõ điều này. Càng không cần đề cập đến chuyện mọi người cố gắng thuyết phục cậu ấy ngồi vào chiếc ghế chủ tịch ủy ban trong lễ hội văn hóa nhưng bị cậu ấy ngoan cố cự tuyệt. Hơn hết, vẫn còn câu lạc bộ tình nguyện.

Có phải sự khiêu khích của chị Haruno đã dẫn đến hành động này của Yukinoshita không? Liệu sự bất hòa giữa hai chị em gái là một điều gì đó không dễ dàng biến mất?

Trong khi tôi đang quay cuồng với những suy nghĩ thì cô Hiratsuka nói thêm.

“Hayama cũng đang gấp rút chuẩn bị bài diễn văn tranh cử cho con bé.”

“Vậy sao…”

Hayama à…

Đúng là với những việc như bài phát biểu diễn văn thì cậu ta là lựa chọn tốt nhất. Nhưng chỉ là nếu bọn họ hoàn toàn không quen biết nhau. Tôi không biết chi tiết chuyện giữa Hayama và Yukinoshita trong quá khứ. Tôi vẫn luôn làm mọi việc từ trước đến giờ mà không biết một chút gì. Tuy nhiên, dựa trên thói quen làm việc của Yukinoshita thì hành động lần này hoàn toàn không giống cậu ấy chút nào.

Trong dịp cuối tuần, Yukinoshita đã quyết định tranh cử, liên lạc với Hayama, và có được sự hợp tác của cậu ấy? Tôi không thể hình dung được rõ ràng động cơ và ý định của cậu ấy nhưng sự chuẩn bị, dù chỉ làm một minh, vẫn rất tốt. Và chỉ có việc hành động một mình là điều còn thấy được ở một Yukinoshita bình thường.

Cô Hiratsuka nhìn lên trong khi dụi điều xì gà.

“Em định sẽ làm gì, Hikigaya?”

“Em sẽ không làm gì cả. Em không thể kén cá chọn canh với kế hoach của họ.”

Bên cạnh đó, nếu suy nghĩ một cách bình thường, thì việc Yukinoshita trở thành chủ tịch sẽ giải quyết tất cả mọi vấn đề. Cũng không cần thiết phải tìm kiếm thêm ứng viên nữa. Tôi không thấy có bất cứ vấn đề gì ở đây nữa.

Tôi nghiến chặt hai hàm răng mà không nhận ra.

“… Nếu chúng ta xem xét đến khả năng của cậu ấy thì không có người phù hợp hơn.”

Nếu là như vậy, thì tại sao tôi chưa từng nghĩ đến khả năng này? Câu trả lời là tôi đã vô thức tự động loại bỏ nó.

Không phải là tôi không nghĩ đến mà là tôi không thể chấp nhận được chuyện khoảng thời gian trước đây chúng tôi có cùng nhau lại có thể dễ dàng đổ vỡ vì bất cứ lý do gì.

Cô Hiratsuka gật đầu đồng ý với những lời tôi lẩm bẩm nói ra.

“Cô cũng cho rằng… không có ai phù hợp hơn. Cô chắc chắn rằng tất cả học sinh và giáo viên sẽ vui vẻ chào mừng việc này.”

Điều đó là chắc chắn. Các giáo viên không phải là những người duy nhất. Ngay cả chị Muguri cũng sẽ thấy nhẹ nhõm với kết quả này. Nếu họ biết được thì cuộc bầu cử sẽ không còn cần thiết vì về bản chất cũng đã tương tự như chiến thắng dành cho đa số.

“Cô vẫn chưa nói với ai?”

“Đúng.”

Cô Hiratsuka nở một nụ cười nhẹ nhàng và châm lửa một điếu xì gà khác. Cô hăng hái phả ra một hơi rồi chỉ vào tôi.

“Vậy, cô sẽ hỏi lại một lần nữa. Hikigaya, em sẽ làm gì?”

Suy nghĩ của tôi không còn bắt kịp được với hành động.

Oregairu_v08_215

Tôi không thể chấp nhận được việc Yukinoshita sẽ chạy đua cho vị trí chủ tịch hội học sinh.

Vậy nên, cho dù lý do được trình bày là gì thì cũng không hề quan trọng. Mặc dù cuối cùng thì cậu ấy sẽ làm cho nó trở nên hợp lý bằng một cách nào đấy. Và tôi biết rằng các mà Yukinoshita đang làm hoàn toàn sai lầm. Cuối cùng, nếu cậu ấy cứ nhận hết mọi gánh nặng vào mình thì sẽ không khác gì đợt lễ hội văn hóa.

Tôi phủ nhận cách giải quyết vấn đề như vậy.

Như vậy, kết luận trong lần này cũng tương tự.

“… Cô Hiratsuka, cô có chìa khóa phòng không?”

Cô Hiratsuka phẩy tay nói.

“Yukinosita đang ở đó trong giờ nghỉ trưa như bình thường.”

Vậy nghĩa là Yukinoshita vẫn ăn trưa trong phòng

Nếu cứ để như thế này thì cậu ấy sẽ không thể rút lui được nữa. Liệu tôi có dừng cậu ấy lại được hay không sẽ chỉ có thể được quyết định sau khi tôi nói chuyện với cậu ấy.

Tôi đứng dậy. Cô Hiratsuka nhìn ra bên ngoài và thở ra một hơi.

“Cho dù hoạt động của câu lạc bộ là tình nguyện, em ấy vẫn luôn luôn đến đây lấy khóa phòng mỗi ngày.”

“… Em hiểu. Em xin phép.”

Tôi cúi chào, cô Hiratsuka không quay đầu lại vẫy tay tiễn. Như thường lệ, khói thuốc bắt đầu lan ra.

Tôi vội vàng rời phòng giáo viên và chạy đến phòng câu lạc bộ.

Tôi phóng như bay qua cầu thang của khu nhà đặc biệt, rồi băng qua hành lang trống trải. Tầm nhìn của tôi mờ dần và cơ thể thì nóng như muốn nổ ra, nhưng tôi vẫn tiếp tục chạy về phía trước.

Tôi đặt tay lên nắm đấm cửa và mở ra.

Trong phòng là Yukinoshita và Yuigahama. Cả hai đang dùng bữa trong những hộp cơm nhỏ đặt xung quanh.

Yuigahama đông cứng nhìn tôi khi tôi đột nhiên nhảy xổ vào phòng. Nhưng Yukinoshita vẫn lạnh lùng như hôm trước và không nói gì.

“Yukinoshita, cậu định ra tranh cử phải không?”

“… Đúng.”

Yukinoshita trả lời ngắn gọn. Rồi từ từ hạ mắt xuống,

“Ê?”

Chỉ có Yuigahama tỏ ra bất ngờ.

“Cậu ấy không nói với cậu?”

“Ừ-ừ.”

Đôi vai của Yuigahama chùng xuống. Cậu ấy trả lời trong khi cụp mắt lại. Yukinoshita tỏ ra hối lỗi với Yuigahama.

“… Tớ đanh định thảo luận với cậu.”

Nhưng cậu ấy không nhìn thẳng vào Yuigahama khi nói.

“Cậu không thể gọi đó là thảo luận được. Cậu đã tự quyết định mọi chuyện.”

Yukinoshita đã tự quyết định và tiến hành hành động. Có thể cậu ấy định thảo luận với Yuigahama. Không, cậu ấy có thể đã định nói về vấn đề này còn trước cả lúc đó. Nhưng hãy đặt sang một bên vấn đề liệu cậu ấy có muốn nói về chuyện đó hay không.

“Có phải… là vì những điều chị cậu nói trước đó?”

Hình ảnh ngày hôm qua lướt nhanh qua tâm trí tôi. Nhưng Yukinoshita trả lời mà không thèm quay lại.

“Chị tớ không liên quan. Tớ không nghĩ nhiều đến những điều chị ấy nói. Đây là quyết định của riêng tớ.”

Tôi thực sự không hiểu. Tôi càng biết nhiều hơn về chị em Yukinoshita thì tôi càng không hiểu bọn họ. Nhưng tôi chưa từng nghĩ đề cập đến chuyện này có thể thay đổi được câu trả lời của Yukinoshita.

Vậy thì tôi cần nói bằng cách khác.

“Không phải cậu sẽ hỗ trợ cho Hayama sao?”

“Cậu ấy có câu lạc bộ và không có ai thích hợp cho vị trí để lại cả, đúng không?”

Yukinoshita nhìn vào hai tay đang đặt trên bàn và trả lời. Nghe vậy, Yuigahama rụt rè lên tiếng.

“Nhưng mà, Yukinon, cậu cũng có câu lạc bộ…”

Những lời đó được nói ra một cách khó khăn, rụt rè khiến Yukinoshita ngẩng đầu lên và cười với Yuigahama.

“Tớ không sao. Câu lạc bộ này không có nhiều việc như câu lạc bộ bóng đá và tớ cũng đã biết cách vận hành hội học sinh, nên tớ không nghĩ là sẽ có quá nhiều gánh nặng đâu.”

Cho dù Yukinoshita nói vậy nhưng có bao nhiêu phần trong đó là  sự thật?

Hoạt động trong cả hội học sinh và câu lạc bộ; quả thật có người đang làm như vậy. Nếu tính đến năng lực của Yukinoshita, thì cậu ấy cũng có khả năng làm được. Nhưng hàng đống rắc rối trong lễ hội văn hóa và đại hội thể thao đã chỉ ra rằng không ai có thể biết trước điều gì cho đến khi nó xảy ra.

Tôi có thể hiểu lý do bọn họ không hỗ trợ Hayama. Thậm chí so sánh trong các câu lạc bộ thể thao thì câu lạc bộ bóng đá vẫn nổi bật nhất. Và với tư cách là chủ tịch, cậu ấy không thể thường xuyên vắng mặt trong các buổi tập luyện. Chính vì vậy, ngay từ đầu, tôi đã loại cậu ta ra khỏi danh sách ứng viên tiềm năng.

Nhưng kể cả thế thì vẫn chưa đủ để Yukinoshita trở thành ứng viên.

“Vẫn còn những người khác thích hợp hơn Hayama?”

“Tớ tin rằng cậu cũng là người đã phủ nhận khả năng đó.”

Yukinoshita lạnh lùng đáp lại ngay lập tức.

Thực sự thì trong một thời gian ngắn, sẽ rất khó khăn để tìm ra người có năng lực thích hợp cho vị trí chủ tịch hội học sinh, thuyết phục và hỗ trợ người đó chiến thắng cuộc bầu cử. Và người đã chỉ ra điều đó là tôi.

Tôi gãi đầu theo phản xạ khi nghĩ đến việc những lời chỉ trích của mình lại quay về đâm ngược lại tôi.

“Vậy nên, cậu làm điều này?”

Bởi vì tôi chỉ có thể phản bác một cách yếu đuối, âm lượng giọng nói của tôi trở nên dữ dội. Bờ vai của Yuigahama run lên.

Nhưng Yukinoshita hoàn toàn bình tĩnh, không, còn hơn thế, cậu ấy tàn nhẫn làm rõ những lời nói lạnh lùng của mình.

“Khách quan mà nói, giải pháp tốt nhất là tớ ra tranh cử. Tớ tin mình có thể giành chiến thắng mà không gặp phải vấn đề lớn cho dù đối thủ có là Isshiki. Và nếu tớ tự mình thực hiện, thì sẽ không cần phải có sự thỏa thuận nào cả. Nó cũng sẽ là động lực cho các thành viên khác trong hội. Không giống như các sự kiện trước đây, chúng ta có thể tiến hành mọi việc nhẹ nhàng và hiệu quả… Bên cạch đó, tớ không có vấn đề gì khi làm điều này.”

Yukinoshita thở ra một hơi sau khi nói xong.

Cậu ấy nhìn xuống, tỏ ý đã không còn gì để nói nữa. Gương mặt thể hiện sự cương quyết không gì lay chuyển được nhưng cũng đầy buồn bã và đau khổ.

“Hiệu quả”, ư?

Từ này hoàn toàn bắt được tôi. Cậu ấy không phải là người duy nhất tìm kiếm sự hiệu quả, mà cả cậu ta, người lấy đó làm lý do cho hành động của mình cũng tương tự.

Nhưng nếu đó là cách mà mọi việc sẽ được tiến hành, thì vẫn còn một cách khác để làm.

“Cậu nói đúng, nhưng ngay từ đầu, có cách khác để là mà không cần phải nhận hàng đống rắc rồi này.”

Yukinoshita nhìn lên.

“Cậu đang nói về phương pháp của cậu?”

Yukinoshita hỏi tôi với ánh mắt sắc bén. Lại là những đôi mắt đó một lần nữa.

Nhưng tôi không có ý định lùi bước lúc này. Tôi nhìn lại cậu ấy và nói.

“Đúng.”

Tôi không hoàn toàn tin tưởng vào kế hoạch của mình. Nhưng cho dù vậy, khi mà những lựa chọn là giới hạn, tôi sẽ chọn cái có tính khả thi nhất.

Nó nằm gọn trong lòng bàn tay tôi.

Yukinoshita thở dài và trong khoảnh khắc đó, ánh mắt cậu ấy tránh khỏi tôi.

Sau đó, cậu ấy quay lại nhìn tôi. Tôi cảm giác được một áp lực mang đến cảm giác tương tự như sự thù địch.

“Cậu đã quá tự đề cao bản thân khi cho rằng chỉ bằng vài từ và thái độ của cậu là có thể thuyết phục toàn trường phải làm gì đó. Tớ không nghĩ rằng nó sẽ giải quyết được bất cứ chuyện gì.”

Cậu ấy đánh đúng vào chỗ hiểm.

Đúng như Yukinoshita nói. Tôi không phải là người có nhiều ảnh hưởng đến thế. Tôi biết rất rõ điều đó. Nếu ủy ban chỉ đại diện cho một cộng đồng nhỏ thì ít nhất, tôi có thể làm được một cái gì đó.

Tuy nhiên, nếu là một người mà không ai biết đến thì sẽ không nhận được sự hỗ trợ của ai và do đó, không thể nào có thể đi tiếp. Kể cả có xem xét đến một số lượng học sinh không thích các học sinh trung bình, thì kết quả, thành thật mà nói, là một con số không xác định. Cho dù tôi là đối tượng bị căm ghét, thì cũng có cơ sở để nghi ngờ rằng liệu mọi người có nhớ tôi hay không. Tôi không hề tự tin rằng mình có thể để lại ấn tượng lâu dài trong ký ức họ. Hơn nữa, luôn có khả năng rằng họ sẽ chuyển phiếu của mình sang cho Isshiki.

Nhưng trong trường hợp đó, tất cả những gì cần làm là kiểm tra lại các điều kiện nền tảng một cách cẩn thận và tiến hành theo một tiến trình có thể mang đến một kết quả vượt qua ước tính.

“Nếu vậy, tớ sẽ chỉ phải nghĩ thêm vài điều nữa để thêm vào.”

Nếu sự hèn nhát và mối ác cảm là không đủ, vậy thì chúng tôi chỉ cần đào sâu thêm sự thù địch và lòng căm thù. Nếu là để tạo dựng sự ghê tởm và lòng thù hận thì có rất nhiều cách để làm.

Con người không cần một lý do cụ thể để ghét một ai đó. Bất cứ lý do nào đều có thể. “cậu ta khiến tôi thấy khó chịu”, “cậu ta thật quái gở”, “cậu ta thật đáng sợ”, đều có thể trở thành lý do để ghét một ai đó.

Miệng tôi méo mó rặn ra một nụ cười hoàn toàn trái ngược với ý định ban đầu. Tôi nhìn vào Yukinoshita.

Nhìn thấy điều đó, Yukinoshita cắn chặt môi và quay mặt đi.

“… Cậu quá tự cao khi cho rằng mọi người sẽ nhớ đến cậu và ghét cậu.”

Chỉ mấy từ đó thôi còn đau đớn hơn bất cứ thứ gì có thể mang lại.

Con quái vật của sự tự cao bị nhốt vào trong một mê cung mãi mãi lê bước tìm đướng ra.

Không có một thứ gì đó mà tôi có thể sử dụng để bác bỏ điều Yukinoshita nói.

Cuộc nói chuyện kết thúc đột ngột. Tiếng của sổ va đập vang vọng ầm ĩ trong căn phòng yên ắng. Từng đợt gió bắc lạnh lẽo lùa vào phòng.

“… Cách cậu giải quyết mọi chuyện khác với cách tớ làm.”

Khuôn mặt cúi xuống, hai tay nắm chặt lại và đôi vai thanh mảnh run lên vì cái lạnh. Những từ đó âm thầm được thốt ra. Chỉ điều này là tôi hoàn toàn đồng ý.

“Tớ cũng nghĩ vậy…”

Chúng hoàn toàn khác biệt. Không phải về đúng hay sai, mà là giữa động cơ của chúng tôi. Sự khác biệt đó đã dựng nên khoảng cách giữa chúng tôi vào lúc này.

Trong lúc đó, Yuigahama yên lắng ngồi nghe cuộc nói chuyện. Và có lẽ đã suy nghĩ suốt cả thời gian đó. Cậu ấy lẩm bẩm như thể hồn lìa khỏi xác.

“Ra vậy… Yukinon sẽ tranh cử à…”

Yuigahama không nói điều gì khác.

Lúc tôi dần dần cảm thấy thời gian đang từ từ đông đặc lại thì Yukinoshita liếc nhìn tôi.

“Còn điều gì khác không?”

“… Không, tớ chỉ muốn xác nhận với cậu, chỉ thế thôi.”

Tôi không biết tôi muốn xác nhận điều gì. Lần trước khi tôi phủ nhận cách làm của Yukinoshita, tình hình hoàn toàn khác biệt. Nhưng tôi không thể dễ dàng phủ nhận nó vào lần này. Tôi không nghĩ đó là phương pháp tốt nhất, nhưng tôi hoàn toàn bị thuyết phục rằng nó là lựa chọn khả thi thứ hai nhất.

“… Tớ biết rồi.”

Cậu ấy đáp lại nhưng cũng như phát ra một tiếng thở dài rồi bắt đầu tập trung vào hộp cơm trưa vẫn còn lại khá nhiều trước mặt.

Tôi quay lưng đi và rời khỏi phòng.

Tiếng đóng của từ phía sau vang dội trong căn phòng Im ắng.

Tôi đi xuống hành lang của tòa nhà đặc biệt. So sánh với lúc tôi đi tới đây, thì hoàn toàn trái ngược. Ở phía xa là Hayama. Lúc Hayama nhận ra tôi, cậu ta nhẹ nhàng vẫy tay chào.

“Vậy là cậu cũng đã đến.”

Cậu ấy rõ ràng là đang trong tâm trạng muốn nói chuyện. Con người này, ngay vào lúc tôi nghĩ rằng cậu ta sẽ thổ lộ cảm xúc bản thân thì cậu ta đã trở về với nụ cười mềm mại thường ngày. Tôi hoàn toàn không thể hiểu được bằng cách nào mà cậu ấy có thể giữ được hai khuôn mặt khác biệt nhau như thế. Hay có lẽ cậu ta cũng có được những phẩm chất của chị Haruno?

“…”

Không có tâm trạng nói chuyện. Tôi chỉ thắc mắc nhìn Hayama tại sao cậu ta lại ở đây. Hayama nhún vai đáp.

“Tớ vừa được gọi đến gặp họ.”

“Vậy à.”

Tôi đáp lại ngắn gọn và đi qua Hayama.

Ngay khi trước khi chúng tôi đi qua nhau, Hayama nói.

“Tớ sẽ làm cùng với Yukinoshita… Cậu định sẽ làm gì?”

“… Tớ sẽ không làm gì cả.”

Tôi thốt lên những lời đó rồi đi thẳng xuống hành lang mà không ngoái nhìn lại. Tiếng thở dài vang lên đâu đó từ phía sau.

Dù nghe như là tôi sẽ không làm điều gì nhưng thực tế thì tôi không thể làm được điều gì.

Tôi không có gì để phản bác lại Yukinoshita. Lập luận của cậu ấy còn lô gích hơn tôi nhiều.

Ngay từ đầu, tôi đã không chắc rằng chống lại cậu ấy có phải là một điều khôn ngoan hay không.

Không có lý do gì để làm vậy.

Yukinoshita sẽ ra tranh cử, và không nghi ngờ gì, cậu ấy là đối thủ mạnh nhất và gần như chắc chắn rằng cậu ấy sẽ được chọn. Không chỉ bởi năng lực thực sự của cậu ấy mà còn bởi vì sự hợp tác của Hayama.

Tôi điên cuồng quay lại phòng học của mình, tôi chỉ vừa mới nhận ra là vẫn chưa ăn bữa trưa.

× × ×

Bởi vì cơn đói do tôi không ăn được miếng gì trong giờ nghỉ trưa mà trong suốt buổi học chiều, tôi toàn nghe tai này ra tai kia.

Tôi nhìn vào bảng suốt cả buổi học. Vi nếu tôi quay đi hướng khác, Yuigahama và Hayama sẽ rơi vào trong tầm nhìn và những thứ phiền phức sẽ tràn ngập đầu tôi một lần nữa.

Tôi ngừng theo dõi tiết học và gật gù giữa ngủ gục và cố gắng tỉnh táo lại.

Tiết năm và tiết sáu trôi qua trong tình trạng tương tự và cuối cùng thì cũng đến tiết chủ nhiệm.

Trong những ngày này thì tốt nhất là nên nhanh chóng đi thẳng về nhà.

Sau thông báo của giáo viên chủ nhiệm, cuối cùng chúng tôi được tự do.

Những tiếng kêu là ầm ĩ khi tan trường như thuộc về một thế giới khác. Tôi chuẩn bị về nhà mà không đóng góp chút gì cho cái thế giới đó rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Sau khi tôi đi vào hành lang và bắt đầu hướng về cổng trước, có ai đó gọi tôi từ phía sau.

“Đợi-đợi đã!”

Tôi quay lại và thấy Yuigahama. 

“… Mình cùng về nhà nhé?”

“Tớ đi xe đạp. Hơn nữa nhà chúng ta khác hướng nhau.”

Tôi buột miệng điều tự nhiên nhất trên thế giới và không nói gì thêm. Tôi vô cảm trả lời nhưng Yuigahama không từ bỏ.

“Ừ. Thế nên… chỉ đến đó thôi.”

Vừa nói, Yuigahama vừa chỉ về một hướng nào đó.

Aah, tôi hiểu rồi, Yuigahama sẽ không bỏ cuộc ở đây.

Chà, hướng đến nhà Yuigahama cũng không lệch khỏi đường về nhà tôi lắm. Với lại tôi cũng không có việc gì cần phải đi thẳng về nhà.

Bên cạnh đó, tôi cũng hình dung được điều Yuigahama muốn nói. Dù sao cũng giống với tôi.

“… Chờ ở đây đợi tớ lấy xe đạp.”

Vừa nói tôi vừa chỉ về phía cổng và bắt đầu bước đi.

“A, tớ cũng đi cùng nữa.”

Yuigahama nói rồi đi theo sau lưng tôi.

“Hưm, không sao đâu.”

Tôi dừng cậu ấy lại rồi vội đi vào bãi đỗ xe. Cả hai chúng tôi cùng đi vào bãi đỗ xe vẫn còn đông đúc thì quá xấu hổ. Hơn nữa, Yuigahama còn rất nổi bật. Vả lại, cậu ấy cũng không đến trường bằng xe đạp nên không có lý do gì cho cậu ấy ở đây cả. Tôi cũng biết là cậu ấy khá nổi tiếng với bọn con trai. Bị soi mói ở đây thì không hay chút nào.

Tôi lật đật mở khóa xe đạp rồi đi ra cổng phụ.

Yuigahama đang nghiêm chỉnh đứng đợi và khi thấy tôi, cậu ấy giơ tay lên chào. Tớ đã nói rồi, làm như vậy khiến cậu trở nên nổi bật đấy.

Tôi dắt xe đến bên cạnh Yuigahama. Tôi gật đầu ra hiệu chúng tôi cùng đi. Yuigahama gật đầu trả lời và bắt đầu bước theo.

Hướng Yuigahama đi khá mới lạ đối với tôi.

Cần khoảng vài phút để đi từ nhà ga đến căn hộ cao cấp của cậu ấy. Đi bằng xe đạp hoặc xe bus có thể còn nhanh hơn, nhưng có lẽ vì xe bus dừng ngay trước trường nên cậu ấy chọn cách đến trường hàng ngày bằng xe bus.

Chúng tôi băng qua công viên gần trường để đến nhà ga.

Trong công viên, lá cây đã ngừng rơi và không có đứa trẻ nào đang chơi đùa.

Trên con đường này rải rác đây đó những học sinh đang trên đường về nhà, bao gồm cả chúng tôi.

Tôi yên lặng dắt xe đi bên cạnh Yuigahama.

Cả hai chúng tôi đang tìm kiếm thời điểm thích hợp để bắt đầu câu chuyện.

Trong khi sự im lặng khó chịu vẫn tiếp diễn, chúng tôi rẽ sang con đường chạy dọc theo khu căn hộ cao cấp. Bóng của những căn nhà đang dần co rút lại và ánh sáng mặt trời tràn ngập khắp khu vực.

Cùng với ánh sáng mờ nhạt, những ngọn gió bắc thổi qua. Cơn lạnh đánh vào cơ thể chúng tôi.

Đột nhiên, Yuigahama lên tiếng.

“Này, Yukinon sẽ ra tranh cử đúng không?”

“Ừ.”

Ngay lúc này, điều khiến chúng tôi phải suy nghĩ chính là nó. Kể cả yuigahama cũng không được Yukinoshita cho biết lý do cho quyết định tham gia tranh cử. Cậu ấy đang nghĩ gì và chúng tôi muốn làm gì?

Tất cả những gì tôi nghĩ là chúng tôi sẽ nói chuyện về chuyện đó.

Nhưng điều Yuigahama nói hoàn toàn khác biệt.

“… Tớ cũng sẽ tham gia. Tớ nghĩ tớ sẽ cố gắng thử một lần.”

“Hả?”

Tôi quay sang và hỏi cậu ấy điều mà cậu ấy vừa đột ngột nói ra.

Nhưng Yuigahama ngậm chặt miệng và nhìn xuống chân với khuôn mặt nghiêm túc. Vậy nên tôi suy nghĩ về nội dung điều cậu ấy vừa nói trước đó.

“Tớ sẽ cố gắng thử một lần”. Điều cậu ấy nói không có vẻ gì là một trò đùa  và nó có nghĩa là cậu ấy sẽ tham gia tranh cử cho vị trí chủ tịch hội học sinh như Yukinoshita.

“Tại sao cậu lại…”

Tôi vẫn luôn cho rằng Yuigahama không phải kiểu người sẽ muốn nhận trách nhiệm của chủ tịch hội học sinh. Thẳng thắn mà nói, nó không hợp với cậu ấy chút nào.

Yuigahama đá vào một hòn đá gần đó. Nó va đập một lần trước khi rơi xuống rãnh nước.

“Cậu biết đấy, tớ không có gì cả. Điều tớ muốn làm, điều tớ có thể làm, tớ không có bất cứ điều gì trong số chúng. Vậy nên, nói cách khác, chuyện này có thể sẽ thích hợp với tớ.”

Trong khi tôi lục tung lên tìm kiếm điều nên nói thì nụ cười của cậu ấy biến mất. Cuối cùng thì tôi lên tiếng.

“’Nói cách khác’ mà cậu nói… đứng có tự quyết định một cách ích kỷ.”

“Không phải là ích kỷ.”

Yuigahama dừng lại. Bởi vì cậu ấy vẫn cúi mặt xuống đất nên tôi không thể thấy được khuôn mặt cậu ấy. Nhưng lời tuyên bố mạnh mẽ của cậu ấy đầy sắc bén. Đây là lần đầu tiên tôi nghe Yuigahama nói chuyện như vậy.

“Tất cả mọi người mới là những kẻ ích kỷ.”

Giọng cậu ấy không lớn, trộn lẫn giữa bình tĩnh và tức giận.

Thực sự, tôi không có quyền để nói. Tôi đã ích kỷ tự mình làm trong sự kiện trong chuyến đi thực tế. Tất nhiên, lần này Yukinoshita chọn trở thành ứng viên cũng tương tự. Chúng tôi chỉ quyết định bằng cái tôi của mình.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để Yuigahama đi đến quyết định này.

“Cậu đã suy xét kỹ lưỡng về nó chưa?”

Yuigahama gật đầu đáp trong khi vẫn cúi đầu xuống đất.

“Tớ nghĩ rồi. Tớ đã suy nghĩ rất kỹ và thấy chỉ có cách đó…”

Yuigahama ngần ngừ nói. Cậu ấy nắm chặt dây đeo ba lô bằng nắm tay trần.

“Lần này, bọn tớ sẽ là người cố gắng. Bọn tớ đã để Hikki phải làm mọi chuyện từ trước đến giờ.”

“Tớ không làm gì cả.”

“Thật vậy sao…”

Một nụ cười thoáng qua trên gương mặt Yuigahama và cậu nghiêng nhẹ đầu.

“Vậy nên, lần này cậu không cần phải làm gì cả.”

Đó là điều duy nhất tôi có thể nói.

Thực ra, tôi chưa từng làm được điều gì tốt. Không có điều gì tôi đã làm xứng đáng được đánh giá hay khen ngợi. Điều duy nhất tôi từng làm là khoe khoang mọi thứ và coi bản thân là trung tâm. Mọi chuyện chỉ có vậy.

“Không chỉ vậy.”

Ánh mắt của Yuigahama nhìn về ngôi trường đằng xa.

“Nếu Yukinon trở thành chủ tịch hội học sinh, cậu ấy sẽ tập trung và trách nhiện của mình. Cậu ấy sẽ trở thành vị chủ tịch tốt hơn bất cứ ai… nhưng, chúng ta có thể sẽ mất câu lạc bộ, đúng không?”

“Điều đó không nhất thiết đúng.”

Tôi không có ý định nói dối. Câu lạc bộ tình nguyện vẫn sẽ tồn tại.

Tuy nhiên, Yuigahama nhẹ nhàng lắc đầu. Mái tóc ngắn tung bay. Cậu ấy nắm tay lại ở phía sau và đột nhiên dừng lại.

Rồi nhìn thẳng vào tôi.

“… Tớ thích câu lạc bộ này.”

Oregairu_v08_233

“Vậy nên tớ muốn bảo vệ nó.” Từng lời một xuyên thẳng vào tôi.

“ Tớ thực sự thích... nó.”

Yuigahama lặp lại những lời đó, nước mắt chậm rãi lăn xuống từ khóe mắt cậu ấy.

Tôi không thốt lên được một lời nào khi thấy chúng.

Vào những lúc như thế này, tôi nên nói cái gì? Những suy nghĩ hỗn loạn tràn ngập trong đầu tôi nhưng chẳng có cái nào có giá trị.

Tôi đứng yên mà không nói gì. Yuigahama ngạc nhiên thở hổn hển và vội vàng dùng tay áo lau mắt. Cậu ấy cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.

“A-ưm, cậu biết đấy, là, cho dù tớ có trở thành chủ tịch hội học sinh, tớ nghĩ là tớ có thể làm được điều gì đó và vẫn giữ cho câu lạc bộ được như bây giờ. Ý tớ là, là tớ mà. Không ai sẽ mong đợi từ tớ điều gì.”

“Không, kể cả vậy.”

Yuigahama không cho tôi nói tiếp.

Yuigahama tiến về phía trước một bước và đặt tay lên ngực tôi, cho tôi biết cậu ấy sẽ không để tôi nói thêm điều gì nữa.

Ngay phía trước tôi là khuôn mặt Yuigahama. Nhưng vẫn khó để nhìn khi cậu ấy vẫn cúi xuống. Không thể thoát khỏi cậu ấy, tôi chỉ có thấy đứng yên đó một cách cứng ngắc.

Yuigahama nhẹ nhàng ngẩng đầu lên.

“… Vậy nên tớ sẽ chiến thắng Yukinon.”

Đôi mắt cậu ấy đã không còn ướt đẫm nước mắt mà ánh mắt đã trở nên mạnh mẽ đầy cương quyết.

Ngay khi tôi vừa có thể mở miệng ra gọi tên Yuigahama, cậu ấy đã lùi lại về phía sau.

Cậu ấy nhìn xung quanh, điều chỉnh lại ba lô sau lưng và nói vội.

“A, đến đây được rồi…! chào nhé!”

“A, được… gặp cậu sau.”

Tôi đáp lại khi bóng lưng cậu ấy đã dần xa. Yuigahama quay lại như cô ấy có thể nghe được.

“Tạm biệt Hikki.”

Yuigahama khẽ vẫy tay .

Trong khi tôi đứng đó, dưới ánh mặt trời, trông thấy nụ cười của Yuigahama ở nói mà tay tôi không thể với đến, vị trí nơi cậu ấy vừa chạm vào đau nhói lên.

Tôi hua tay lên đáp lại, dắt xe đạp quay lại con đường cũ.

Sau khi ra đến đường lớn, tôi lên xe.

Tôi nhấn bàn đạp và thành thật suy nghĩ.

Yuigahama muốn trở thành chủ tịch hội học sinh để bảo vệ câu lạc bộ tình nguyện mà cậu ấy yêu quí.

Có thể, nếu có ai đó có thể chiến thắng Yukinoshita, thì đó chính là Yuigahama.

Yuigahama đứng ở đẳng cấp hàng đầu trong trường và cậu ấy cũng có những mối quan hệ vượt qua Yukinoshita. Cậu ấy nắm giữ khả năng đủ để chia đôi số phiếu bầu do được yêu thích từ Hayama. Cho dù sự hỗ trợ của Hayama có thể đối phó với vấn đề này thì hành động của Miura và những người khác vẫn rất khó để đoán trước.

Hơn hết, Yuigahama là một cô gái tuyệt vời.

Vậy nên sẽ không có gì lạ lùng nếu Yuigahama trở thành chủ tịch hội học sinh.

Yukinoshita Yukino và Yuigahama Yui.

Có vẻ như kết quả của cuộc bầu cử sẽ là một trong hai người bọn họ. Cho dù thua người nào, Isshiki Iroha đều không mất mặt mũi.

Không có phương pháo nào tốt hơn thế.

Yêu cầu từ Isshiki đã được giải quyết.

Nhưng đó chỉ là kết quả.

Nhưng nó cũng gần như là câu lạc bộ sẽ không còn.

Mặc dù điều Yuigahama nói, cậu ấy sẽ cố gắng hoàn thành trách nhiệm đối với hội học sinh. Có thể lúc đầu cậu ấy có thể nhẹ nhàng làm được một số việc, nhưng rồi sẽ đến lúc cậu ấy đi đến giới hạn của bản thân.

Cậu ấy vốn là người siêng năng và quan tâm đến người khác. Không cần phải nghi ngờ rằng cậu ấy sẽ trở thành một chủ tịch hội học sinh lý tưởng mà các thành viên khác mong đợi. Và rồi, cậu ấy sẽ không thể phản bội họ. Cuối cùng, cậu ấy sẽ bị buộc chặt vào trách nhiệm của một chủ tịch hội học sinh. Đến lúc đó, cậu ấy sẽ không còn nhiều thời gian để đến câu lạc bộ.

Vậy nên câu lạc bộ sẽ không còn nữa.

Chỉ còn lại cái tên và căn phòng và câu lạc bộ sẽ thành một cái gì đó hoàn toàn lạ lẫm.

Đó là điều mà tôi đã nhận ra trước đó.

Không chỉ tôi, mà cả hai người bọn họ nữa.

Nếu đó là quyết định được cả Yukinoshita và Yuigahama đồng ý, thì tôi không có ý kiến. Tình cảm của riêng cá nhận tôi không phải là thứ có thể ảnh hưởng đến quyết định của người khác.

Mọi chuyện là như vậy.

Chỉ là như vậy. Nhưng dù thế.

Nó vẫn rất đau đớn khi bắt buộc ai đó phải đóng một vai diễn.

Để bảo vệ điều thân thương của mình, nhưng rồi cuối cùng đánh mất điều muốn đạt được.  

Không có nạn nhân thì không có một bộ phim tình cảm cho thanh thiếu niên. Cho dù tôi biết điều đó.

Thật là một mâu thuẫn tàn nhẫn.

Bầu trời lúc chạng vạng tối và những cơn gió lạnh như đang chích vào ngón tay tôi. Vô tình, chân tôi đang nhấn vào bàn đạp dừng lại.

Ghi chú của người dịch

↑ Fujoshi Ingo

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận