Web Novel Arc 1: Trả thù đôi gian phu dâm phụ
Chương 50: Giáng Sinh rực lửa (Giờ phán xét)
274 Bình luận - Độ dài: 1,298 từ - Cập nhật:
[Tôi sẽ ở qua đêm với Isshiki-kun]
Cả căn phòng yên tĩnh trở lại khi câu nói ấy vang lên.
Ngay cả tôi, người đã luôn mong chờ điều đó, cũng nhìn chằm chằm chị ấy mà không dám tin.
…….Tôi đã ngóng trông những từ này từ lâu, và tôi đã luôn cố gắng thực hiện kế hoạch vì giây phút này…..
Kamokura, người đang cứng đờ lại như không thể tin được, rồi hắn ta mấp máy môi.
“Em… em nói đùa đúng không?”
Touko-senpai lắc đầu tàn nhẫn từ chối.
“Là thật. Tôi đã quyết định rồi.”
“Chia tay anh….vì một gã như vậy? Một gã chẳng có gì nổi bật như vậy?”
“Isshiki-kun là một người thật lòng. Ít nhất, cậu ấy không nói dối tôi.”
Chị ấy bình tĩnh trả lời.
Kamokura quay về phía tôi.
Rồi hét lên.
“MÀY, MÀY đã lôi kéo Touko đúng không?”
Tôi bình tĩnh trả lời.
“Tôi biết! Nhưng trong khi anh đang vụng trộm với Karen, tôi đã phải đấu tranh cùng với Touko-senpai trong một khoảng thời gian rất dài. Chúng tôi đã cùng nhau giúp đỡ lẫn nhau để vượt qua nỗi đau đó! Anh mới là người không xứng với Touko-senpai!”
“Đừng có nói nhảm! Lúc đầu cái voucher là cho tôi và Touko! Không đời nào cô ấy đi với một thằng khác được!”
“Không đúng rồi, Kamokura-san.”
Kazumi-san phủ nhận.
“Cậu vừa đồng ý đưa cả 2 tấm vé cho Touko đúng không? Đó là lựa chọn của cậu mà!”
Kamokura nghiến răng nghiến lợi.
“Câm đi! Em đang bị hắn ta lừa rồi, bị Isshiki lừa! Đừng đánh mất lý trí thế chứ!”
Nhưng Touko-senpai buồn bã lắc lắc đầu như để trả lời.
“Đừng nói những lời Karen-san đã nói ban nãy, Tetsuya. Đừng nói những lời đáng thất vọng như vậy giây phút cuối cùng chứ.”
“Không được! Chắc chắn không được! Touko là của tôi!”
Kamokura bắt đầu cố gắng chộp lấy Touko-senpai.
Tôi đi tới trước và chặn lại.
“Tránh ra, đồ hèn hạ!”
“Đéo! Cút ra!”
Tôi và Kamokura giằng co nhau.
Nhưng rồi hội trưởng Nakazaki-san can thiệp.
“Dừng lại đi Kamokura! Cậu đã làm thì phải chịu! Từ bỏ đi!”
Cùng lúc đó, cả căn phòng nháo nhào.
“Đúng vậy, tránh xa Touko-san ra!”
“Đó là lỗi của cậu mà Kamokura-san?”
“Ngủ với bạn gái của đàn em mình, thật là kinh tởm.”
“Đáng đời!”
“Thôi nào, Kamokura!”
“Tại sao cậu lại làm vậy với Karen?”
“Thật kinh tởm!”
Những lời nhục mạ liên tục vang lên.
“….Touko….”
Kamokura thì thào.
Nhưng chẳng ai nghe thấy cả.
Có lẽ chỉ có tôi, Touko-senpai và Nakazaki-san là nghe thấy.
“….Touko…..”
Kamokura bất lực lặp lại.
Cả người hắn ta xụi lơ, thậm chí còn phải nhờ vào Nakazaki-san để đứng vững.
Tôi chưa bao giờ thấy hắn ta yêu đuối và bất lực như vậy.
Và rồi tôi phát hiện nguyên nhân.
Tôi quay lại nhìn Touko-senpai.
Vào lúc này, chị ấy đang….
Trong lúc giả vờ vô cảm….
Chị ấy hơi mím môi dưới lại.
Và tôi là người duy nhất có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Touko-senpai đang khóc.
Khóc không ra nước mắt, mà là khóc trong lòng.
……Tetsuya là người có thể giả vờ như mình là trung tâm của mọi thứ, nhưng chẳng có ai có thể giúp được cậu ấy khi cậu ấy gặp khó khăn cả…..
……Vào những lúc đó, tôi chỉ muốn ở bên cậu ấy……..
Trước đây, Touko-senpai từng nói vậy.
Và tình huống hiện tại thì….
Khi mọi người bắt đầu bình tĩnh lại.
Touko-senpai mở miệng một lần nữa.
“Tetsuya, có việc này tôi muốn anh trả lời ….”
Mọi người đổ dồn sự chú ý vào Touko-senpai.
Kamokura cũng vô lực ngẩng mặt lên.
“Một kết cục chắc chắn sẽ không thay đổi, đó là chia tay. Bởi tôi đã quyết định vậy rồi….”
Touko-senpai ngắt lời.
Rồi chị ấy nói chầm chậm như thể để hắn ta có thể nghe kĩ.
“Nhưng việc xé rách chiếc vé này sẽ phụ thuộc vào câu trả lời của anh.”
Tôi hít sâu một hơi.
Có nghĩa là sẽ không có cái ‘qua đêm với tôi’.
Nhưng tôi cho rằng như vậy cũng tốt.
Tôi muốn trân trọng cảm xúc của Touko-senpai.
Tôi không muốn Touko-senpai phải tiếp tục buồn bã, người đã liên tục hỗ trợ tôi cho tới lúc đã trả thù thành công như bây giờ.
“Có lẽ đây sẽ là cơ hội cuối cùng để anh ngăn việc đó xảy ra.”
Kamokura gật gật đầu trong choáng váng.
Cả căn phòng yên tĩnh.
“Tetsuya, theo anh, thứ gì đã của tôi đã thu hút anh?”
Kamokura có vẻ như hiểu ý nghĩa của câu hỏi này.
Nhìn chằm chằm Touko-senpai, hắn ta có một biểu cảm khá bối rối.
“Đ-đó là, tất cả mọi thứ.”
Kamokura run rẩy trả lời dưới áp lực từ Touko-senpai.
“Tất cả là sao?”
“Tất cả những gì của Touko đều quyến rũ cả.”
“Tôi muốn anh trả lời bằng một cách mà tôi có thể hiểu được, chứ không phải là trừu tượng như vậy…”
Tất cả mọi người im lặng lắng nghe chị ấy nói.
“V-vậy thì, Touko là một cô gái xinh đẹp…..”
Touko-senpai im lặng nhìn Kamokura.
“Phong cách thì xuất sắc, mốt thời trang cũng tuyệt vời.”
Touko-senpai chỉ giữ im lặng và lắng nghe Kamokura nói.
“Em thông minh và có lòng tự trọng cao. Không dễ bị những người xung quanh ảnh hưởng.”
Touko-senpai tiếp tục im lặng nhìn chằm chằm Kamokura, vâng, im lặng.
“Cách nói chuyện cũng rất lịch sự, còn là một người biết ơn và rất nữ tính…..”
Tôi nhìn Touko-senpai, rồi nhìn Kamokura.
“Chỉ như vậy thôi à?”
Touko-senpai hỏi như thể nhắc nhở.
“Chỉ như vậy thôi…..còn gì khác nữa thì….”
Touko-senpai nhắm mắt lại.
Sau một lúc im lặng, chị ấy nặng nề thở dài.
“Tạm biệt, Tetsuya.”
Nói vậy, Touko-senpai ôm lấy cánh tay tôi và nói ‘Chúng ta đi thôi nào, Isshiki-kun’ rồi đi về phía cửa ra vào.
Mọi người trong phòng dạt sang hai bên chừa ra một con đường cho chúng tôi đi qua.
“Touko!”
Kamokura hét lên.
Nhưng Touko-senpai không quay đầu lại nhìn hắn một lần nào nữa.
Gần tới cửa, chị ấy lấy hành lý của mình.
Tôi cũng lấy hành lý của mình lên.
Touko-senpai, ôm lấy tay tôi một lần nữa, nói trước khi bước ra khỏi cửa.
“Tetsuya, tôi nghĩ anh nên trung thực hơn. Có lẽ đó chính là vấn đề giữa chúng ta.”
Nói xong, chị ấy rời khỏi nhà hàng cùng với tôi.
===============
Zen:
Nhiều ông kiểu không đọc kỹ thế nhỉ.
Touko-senpai chắc chắn là quyết định chia tay rồi, câu hỏi thử kia là để:
- Touko-senpai tự ti vì mình không dễ thương. Câu hỏi đó là hi vọng mối tình đầu thấu hiểu được 1 phần con người thật của chị ấy như main đã làm. Tiếc là cả hai chưa yêu con người thật của nhau.
- Cơ hội cuối cùng để ông senpai không bị xúc phạm bằng việc ny mình ngủ với người đàn ông khác. Trả lời đúng thì cái vé kia sẽ bị xé, chứ hai người không quay lại. Tiếc là ông senpai vẫn quay vào ô an lon.
Luỵ thì chắc chắn không, đấy là cảm giác đau lòng khi đối diện sự thật và thương hại, main là đàn ông và con Karen phò quá rồi nên trơ hẳn luôn, đặt góc nhìn vào một người phụ nữ bị ny mình ngoại tình đi. Nhiều ông nhạy cảm vcl đến chịu.
274 Bình luận
Tôi mém chết vì thiếu thuốc
Lớn rồi cũng phải hành xử đúng chứ, chap cuối sai, quá sai, nhân cơ hội vào ks rồi đi tỏ tình khác nào nhân cơ hội người ta đang buồn lại xán vào, sv main quá mất quan điểm,
Truyện sẽ hay nữa khi main vào khách sạn, xin lỗi nữ chính, tuy yêu cô, hâm mộ cô nhưng ko thể nói yêu n9 nhanh chóng như vậy đc, rồi mai lo đi xin lỗi những người ở sự kiện vì đã làm m,n hiểu nhầm và giải thích là giữa main với n9 ko hề có gì cả, sau đó lo cho sự nghiệp, chăm chút sắc đẹp,.. kiếm tiền chứ, giỏi it lắm mà
Đm mấy thằng main nhật đụt vler đọc mà tức
hơi phèn