“Cảm ơn vì đã làm việc vất vả!”
Sau khi hoàn thành ca làm của mình, tôi nhanh chóng thay sang đồ thường phục của tôi và rời khỏi cửa hàng. Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt mệt mỏi đối với tôi. Tôi bị vướng vào một nữ khách hàng kì quặc, rồi tôi phải xử lí một khách hàng say xỉn và gọi taxi cho anh ta, nên giờ tôi đang rất là mệt. Chà, dù sao thì đây cũng là những thứ không thể tránh được trong nghề dịch vụ khách hàng mà.
Vào những ngày như thế này, tôi chỉ muốn đi thẳng về nhà, làm một lon bia rồi vào thẳng giường ngủ mà thôi. Nếu tôi muốn thế thì phải đánh một chuyến sang cửa hàng tiện lợi rồi. Khi tôi vừa định đi đến cửa hàng thì bỗng cảm thấy một ánh nhìn từ đâu đó nhằm vào tôi.
“...?”
Tôi tò mò đánh mắt khắp nơi tìm kiếm nguồn cơn của cảm giác bị theo dõi này, nhưng tôi chẳng thấy ai cả.
“… Mình tưởng tượng ra chăng?”
Có vẻ như vì đám Sarasa mà giờ tôi bị mắc chứng hoang tưởng quá mức và tự ý thức quá độ rồi. Với chắc tôi cũng mệt rồi, vậy nên…
“Mình nên đi cửa hàng tiện lợi càng sớm càng tốt.”
Tôi ghé qua một cửa hàng tiện lợi gần đó, mua một ít bia và đồ nhắm rồi nhanh chóng chạy về nhà. Trong lúc đó thì tôi vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt của ai đó dính chặt lên lưng tôi, cơ mà tôi ép bản thân tin rằng đó chỉ là tưởng tượng mà thôi.
“Về rồi đây.”
Tôi vào nhà và bật đèn lên. Không có ai đang ngồi đợi trong nhà cả. Tôi mở bịch bánh snack ra, bật nắp lon bia và làm một hơi cạn lon. Không biết đã bao lâu rồi tôi mới có được một dịp yên bình như thế này nữa. Dạo gần đây có quá nhiều thứ đã xảy ra xung quanh tôi, đến mức cảm giác như đã lâu lắm rồi tôi mới có được một ngày bình thường như thế này.
Dạo gần đây cứ hở ra là tôi hết bị bắt cóc, rồi lại bị giam giữ, rồi bị nhốt lại, rồi bị… hở? Hình như tôi bị giam cầm hơi bị nhiều thì phải ý! Ý là tôi cũng thích được vây quanh bởi những cô gái xinh đẹp đó, thằng đàn ông nào chẳng từng ước mong có một dàn hậu cung bên mình cơ chứ? Tuy nhiên, toàn bộ phụ nữ trong dàn hậu cung của tôi con nào cũng đều yêu tôi điên cuồng hết á! Tôi không muốn một dàn hậu cung toàn mấy con điên vì tình đâu! Và nếu tôi cứ thế mà chọn đại một người thì cũng đồng nghĩa với tự thân nhảy thẳng vào Địa Ngục đó!
“Hừm… mình nên làm gì đây?”
Khi tôi đang vừa suy nghĩ và uống bia thì bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên.
“Ai thế nhỉ? Lại còn vào cái giờ muộn ơi là muộn như này nữa chứ…”
Vì một lí do nào đó mà trong lòng tôi cảm thấy bất an tột cùng. Giờ đã quá nửa đêm rồi còn gì. Ai lại đi thăm nhà người ta vào cái giờ này kia chứ?
“Chẳng lẽ là một trong ba người kia? Hay là chị Hishinuma?”
Nếu như là ba người kia thì tôi chẳng muốn mở cửa chút nào đâu, tôi không muốn bị biệt giam thêm một lần nào nữa hết! Nhưng tôi vẫn đứng dậy và mở cửa, mong rằng người đang đứng ở ngoài là chị Hishinuma.
“Vâng… Ai thế ạ?”
Tôi trong lòng như lửa đốt nhưng ngoài mặt vẫn lạnh như băng, vặn tay nắm cửa và mở hé nó ra nhìn. Bên ngoài không có một bóng người nào cả.
“Cái gì vậy…?”
Nhầm phòng chăng? Hay là có người đang bấm chuông cửa ghẹo mình? Dù sao thì tôi chẩng có gì để phàn nàn cả, nỗi lo lứng của tôi đã được giải quyết êm đẹp rồi. Tôi nhẹ nhõm đến mức muốn tạ ơn trời đất, rồi bỗng nhiên tầm nhìn của tôi trở nên tối đen như mực.
“Cái… Ai đó? Mày là thằng nào thế hả?”
Tình huống bất chợt xảy ra khiến cho toàn thân tôi cứng đờ đi, nhưng rồi tôi bỗng cảm nhận được một thứ gì đó ấm áp và mềm mại bọc lấy mắt tôi. Tôi ngay lập tức nhận ra là mình đang bị che mắt bởi một người đứng đằng sau mình. Chỉ có một vài người xung quanh tôi là hay sử dụng trò này mà thôi.
“Đoán thử xem!”
Nhưng mà cái giọng này… nó không phải là của Sarasa, Mone, Chiaki hay thậm chí là của Hishinuma.
“Cô là ai?”
“Hể? Em không biết thật sao?”
Bị nói như thế thì tôi cũng sẽ cảm thấy mắc cỡ lắm à nha! Mấy người duy nhất đủ thân (???) để làm trò này với tôi thì chỉ có ba con điên kia và chị Hishinuma mà thôi. Dù sao thì, cặp mỡ thừa của cô gái này cũng thật thú vị!
“Thôi được rồi, để chị cho em một gợi ý.”
Có vẻ như cô gái sau lưng tôi muốn tôi đoán xem cô ta là ai nhưng lại nhất quyết không chịu trả lời câu hỏi của tôi. Cơ mà kì lạ là tôi lại chẳng cảm thấy tính mạng bị đe dọa chút nào cả, nên tôi gật đầu ok.
“Gợi ý thứ nhất: chị là người quen của em.”
Hừm, người quen à? Vậy tôi biết cô ta, nhưng có nhiêu đó thì vẫn chưa đủ thông tin.
“Hở? Vẫn chưa được sao? Vậy thì gợi ý thứ hai: chị lớn tuổi hơn em đó!”
Hừm, thu hẹp được một chút rồi đây. Khi mà nói đến những người lớn tuổi hơn tôi thì chị Hishinuma chính là đáp án khả thi nhất. Nhưng nếu bình tĩnh suy nghĩ thì chẳng có lí do gì để chị ta làm cái trò con bò này cả. Nếu mà là chị ấy thật thì chị ấy sẽ hành xử bình thường hơn cơ. Với cả, sự mềm mại đằng sau lưng tôi hiện giờ nó lớn hơn của chị Hishinuma. Vậy cô gái ngực bự này là ai mới được?
“Sao cơ? Em vẫn khong biết chị là ai sao?”
“Xin lỗi, em không nhận ra chị…”
“Nói dối… Chị là Yuzuki đây nè.”
Tôi có thể nghe được một tông giọng buồn bã đằng sau mình. Nó khiến tôi cảm thấy rất hối lỗi, cơ mà tôi vừa nhận ra một điều gì đó tối quan trọng ở đây. Chị ta vừa mới nói cái gì cơ? Yuzuki á?
“Được rồi, gợi ý cuối nè: Yuzuki là một người con gái thích em rất nhiều đó!”
“Cái này thì có còn là gợi ý nữa đâu!”
Bả vừa tự xưng tên thật của mình luôn rồi còn gì!
Chị ta bỏ hai bàn tay đang bịt mắt của tôi ra và quay người tôi lại. Y như rằng, cô chị “người quen” của tôi đang đứng ở đấy với một nụ cười mỉm chi trên mặt.
“Chào buổi chiều nhé, Shoryu.”
“Chị đang làm gì ở đây thế, chị Yuzuki?”
Yuzuki Ashizawa. Đó là tên của vị khách không mời mà đến này. Chị ấy là chị ruột của Sarasa, và lần cuối mà tôi gặp chị ta là khi tôi đến nhà của Sarasa để thông báo cho gia đình họ về việc tôi đã chia tay với cô ấy.
Cũng đã một thời gian rồi, cơ mà sao chị ấy lại đến đây vậy? Tôi khá chắc rằng chị ta là một người hướng nội thích ru rú trong nhà, nên lí do mà chị ta rời khỏi nhà để đến đây hẳn là một việc cực kỳ quan trọng. Với cả… sao mà chỉ biết nơi mình ở vậy?
“À thì… có một vài thứ mà chị muốn nói… Chúng sẽ mất hơi lâu để giải thích đó.”
“Gói gọn trong năm chữ thôi.”
“Chị bỏ nhà ra đi.”
Tôi chẳng biết nói gì hơn về cái câu năm chữ đó cả. Có rất nhiều thứ mà tôi muốn hỏi, nhưng cứ đứng ở đây hoài thì cũng kì nên tôi đành mời chị ấy vào nhà cùng một tiếng thở dài.
“Em sẽ nghe chị giải thích ở bên trong vậy, mời vào.”
“Wow! Phòng của Shoryu nè! Xin lỗi vì đã làm phiền em nhé!”
“Phòng hơi nhỏ với tường hơi mỏng nên phiền chị đừng nói hơi to nhé, kẻo phiền hàng xóm.”
“Ối em nói đúng. Làm phiền hàng xóm thì không ổn đâu. Cơ mà nếu nó làm em vui thì chị cũng vui theo!” [note66354]
Mặc cho việc chị ta có lớn tuổi hơn tôi, chị Yuzuki vẫn bước vào phòng với một thái độ rất vui vẻ và hào hứng. Mặc cho vẻ bề ngoài, chị ấy có phần hơi trẻ con thì phải. Mà, tôi có hơi quá cảnh giác khi để chị ấy vào phòng của mình, nhưng tôi cũng không lạnh lùng đến mức đuổi chị ấy đi ngay giữa đêm đâu, vậy nên tôi mới đành mời chị Yuzuki vào nhà cùng một tiếng thở dài.
Hờ… đêm nay sẽ là một đêm đầy khó khăn khác đây.
Nghĩ vậy, tôi đóng sập cửa chính lại với một tâm thế đã bỏ cuộc.
9 Bình luận