“Giờ chị có thể giải thích cho em biết chuyện gì đã xảy ra có được không?”
Tôi mời chị Yuuki vào nhà mình vì trời cũng đã tối rồi. Sẽ hơi không hay nếu tôi để một người phụ nữ lang thang bên ngoài vào cái giờ này, và sẽ rất tệ cho tương lai của chị ta nếu một người nào đó mà chỉ quen biết vướng vào một tội ác nào đó!
Chị ấy hỏi tôi trong khi bả uống cốc cà phê tôi pha cho.
“Em có muốn biết tại sao chị lại bỏ nhà ra đi không?”
“Ừm… dạ cũng có.”
Bả là một otaku hướng nội ghét ra ngoài mà, vậy nên phải có chuyện gì lớn lắm bả mới dám bò ra khỏi nhà mình đây. Mặc dù tôi biết dính vào việc này là một ý tồi nhưng nếu tôi mà không hỏi thì tôi sẽ chẳng làm được gì với cái tình huống này cả.
“Hừm… Nếu giờ mà chị nói về chuyện đó thì sẽ mất thời gian lắm…”
“Vậy phiền chị tóm gọn trong vòng mười chữ ạ.”
“Chị vừa có một trận cãi nhau với mẹ chị.” [note68585]
Bà chị này cũng không phải dạng vừa đâu! Chị ấy cãi nhau với mẹ mình đến mức phải bỏ nhà ra đi cơ à? Thế thì lí do hẳn phải nghiêm trọng lắm đây.
“Tại sao thế ạ?”
“Bà ấy cứ bắt chị kiếm việc mãi thôi!”
“…”
Tôi rút lại lời vừa nãy, bà này hết cứu rồi. Mà, cái con người này chuyên sống ẩn dật mà nên cũng khó mà chịu nghe lời khuyên kiểu vậy lắm.
“Thật ra thì, chị cũng có một nguồn thu nhập rồi mà.”
“Ý chị là cái đó hả? Chị Yuzuki là một nhà bình luận viên nổi tiếng phải không?”
“Bộ em biết kênh của chị hả?”
“Ha ha... Vì Sarasa từng kể cho em nghe về nó nên em thấy tò mò và đã tìm thử...”
Nếu tôi nhớ không nhầm thì chị ấy có một tài khoản trên một trang web chia sẻ video tên là MyTube thì phải, chị ấy làm một livestreamer ở trên đó với cái tên YuzuYuzu. Kênh của chị ấy có tới hơn một triệu lượt đăng kí, mỗi video đều có một lượt xem lớn khủng khiếp, và chỉ luôn được gọi là một nữ thần livestream trong phần bình luận.
Nghe nói là số tiền chị ấy kiếm được từ việc quảng cáo trong một video còn nhiều hơn nhân viên văn phòng bình thường kiếm được trong một tháng nữa cơ! Vậy nên chị ấy có sống ẩn dật tí chắc cũng chả sao đâu nhỉ.
“Em nghĩ dì chắc cũng phải hiểu điều đó chứ?”
“Chị nghĩ là mẹ có hiểu, nhưng mà… em có nhớ cái lần mà em đến thăm nhà bọn chị rồi mẹ chị định mai mối chị cho em không Shoryu?”
“À… à, em có nhớ.”
Dì ấy định đẩy chị Yuuki cho tôi để tạ lỗi về những việc sai lầm mà Sarasa đã gây ra cho tôi. Đương nhiên là tôi đã từ chối rồi, nhưng mà lúc đó mắt bọn họ trông cực kỳ nghiêm túc lắm.
“Đừng có nói là dì định bắt em cưới chị thật đó nha?”
“Ừ. Chị sẽ phải tìm một công việc có thể cho phép chị cưới Shoryu. Em thấy đó, MyTube nó có nhiều quy định gắt lắm. Nếu chị lỡ phạm lỗi gì thì tài khoản của chị có thể bị cấm luôn. Nếu điều đó xảy ra thì chị sẽ mất đi nguồn thu nhập duy nhất của mình. Vậy nên chị và mẹ đã có một cuộc tranh luận nho nhỏ về việc kiếm một công việc khác ổn định hơn cho chị.”
“Vậy chị và dì đã cãi nhau vì điều đó à?”
“Ừ.”
… Việc này nó không liên quan tới tôi rồi.
Tóm tắt lại thì, đã có một trận cãi nhau xảy ra giữa dì, người mà muốn chị Yuuki kiếm một nguồn thu nhập ổn định hơn, và chị Yuuki, người mà chỉ muốn đăng video kiếm sống đến hết đời.
“Mẹ chị muốn chị kiếm một công việc ổn định hơn, vậy nên bà ấy đã xử lý hết đống đồ của chị mất rồi, như là laptop của chị và microphone ấy. Chị đã giận quá mà..."
Câu chuyện của chị ấy gợi tôi nhớ đến một câu chuyện khác khá là nổi trên Internet. Nó là một vụ mà một bà vợ ném đi hết bộ sưu tập của ông chồng khi không có sự cho phép của ổng. Nghĩ tới đó làm tôi cảm thấy đồng cảm với chị Yuzuki hơn, nhưng tôi khá chắc rằng dì làm thế là vì muốn tốt cho tương lai của chị ấy mà thôi.
Hiện giờ là thời điểm duy nhất mà chị ấy có thể kiếm được tiền từ việc đăng video trên mạng. Năm tháng trôi qua, số lượt xem của chị ấy tất sẽ giảm dần vì người ta sẽ tìm kiếm những video hay hơn và thú vị hơn để xem, nếu không bắt kịp xu thế thời đại thì sẽ như bọn khủng long cho coi.
“Chị cũng hiểu là chị không thể làm công việc này mãi được, nhưng mà cách làm của mẹ chị nó quá quắt quá!”
“Ừm, cũng đúng là cách làm của dì cũng có hơi quá tay thật, cơ mà đó là do tấm lòng của một người mẹ dành cho con gái thôi mà…”
“Bà ấy đã đi quá xa rồi, hứm!”
“Bình tĩnh lại đi nào, chị Yuzu Yuzu à!”
“Nếu đã đến nước này rồi, Shoryu sẽ lấy chị làm vợ chứ?”
“Em gặp lại chị sau nhé!”
“Ứ hự! Em làm trái tim íu đúi của chị tổn thương rồi đó!”
Chị có nói gì đi chăng nữa thì em vẫn chỉ là một sinh viên đại học thôi, cưới xin gì giờ này! Với cả quan trọng hơn là tôi không thích chị Yuzuki theo hướng đó. Tôi không ghét chị ấy, cơ mà cưới xin thì lại là chuyện khác rồi. Nhưng, với tư cách là một thằng đàn ông chân chính thì được một cô gái xinh đẹp như này tỏ tình thì cũng không tệ.
“Chị Yuzuki à, sao chị không làm lành với dì đi nhỉ?”
“Chị bỏ nhà ra đi là vì việc đó là không thể mà.”
“Thật sao?”
“Nếu nó dễ giải quyết như thế thì ngay từ đầu chị đã chẳng bước chân ra khỏi nhà rồi.”
“Nhưng mà chị còn nơi nào để đi không?”
“Thì đó là lí do mà chị tới đây nè!”
“…”
Mà, nghĩ lại thì tôi hỏi cũng ngu thật! Nếu bà chị này còn chỗ nào khác để đi thì bả đã chẳng tới nhà tôi rồi. Song, vẫn còn vài câu hỏi khác đang khiến cho tôi cảm thấy lo lắng.
“Chị này, sao chị lại biết địa chỉ nhà em?”
“Phư phư phư… Muốn biết lắm à?”
Chị ấy mỉm cười ranh mãnh, nhìn nụ cười ấy khiến cho tôi cảm thấy lạnh sống lưng, cứ như thể tôi đã lỡ bước vào một vùng cấm vậy.
“Cũng không giấu được. Chỉ là hôm Shoryu đến thăm nhà thì chị đã lén cài GPS lên người em đấy.”
“…!?”
“Chị mò được địa chỉ nhà em từ GPS và đến thăm em đây.”
“Không, không được!”
“Hể? Cái gì chưa được…”
“Cái đầu chị ấy!”
GPS? Từ lúc nào vậy? Bả gắn ở đâu thế? Tôi không có để ý thấy gì luôn đó!
“Tại sao chị lại dùng GPS chứ?”
“Hả? Tại vì nó khá là tiện lợi phòng khi có việc bất trắc gì xảy ra mà, phải không? Chị muốn có thể giúp được em khi em gặp rắc rối hay gì đó.”
Trường hợp này chính là trường hợp mà tôi cần giúp đỡ đây! Bất ngờ thiệt chứ, tôi không biết chị Yuuki lại là người như thế này đấy. Cũng như việc con của ếch đẻ ra sẽ là ếch, chị của một con yandere cũng có khả năng là yandere nốt vậy!
Cơ mà, trong trường hợp này gọi bả là một kẻ bám đuôi thì sẽ hợp hơn nhỉ.
“Đừng lo, chị không có nghe lén em hay gì đâu.”
“Nghe chị nói có vẻ đáng tin quá cơ!”
“Em bảo gì chị cũng nghe hết á, chỉ cần em cho chị ở lại đây thôi… Hay là em đang muốn nhân cơ hội này, đè chị xuống và… giở trò với chị…?”
Tôi chưa có tới mức suy nghĩ bằng đầu dưới như thế đâu!
“Chị có thể mau chóng rời đi được không ạ?”
“Thà chết còn hơn!”
Bà chị này hành động và ăn nói giống menhera hơn là yandere, cơ mà bả còn có chiêu gắn GPS nên là tôi chả biết phân vào loại nào nữa. Giờ thì tôi nên làm gì với bà menhera này đây?
Khi tôi còn đang chìm trong suy tư như thế thì chuông cửa bỗng reng lên lần nữa. Chết tiệt, lần này là ai đây?


6 Bình luận