Chương 9
“Mina, chị xin lỗi, như thế này có ổn không?”
“Chị đừng bận tâm, nó ổn mà.”
Tôi muốn mua một món quà cho Mina, vì thế cả hai chúng tôi đi ra ngoài. Buổi “đi dạo” ngoài trời đầu tiên của chúng tôi.
Khi Mina vẫn còn là mèo, em ấy sẽ đi vòng vòng không mục đích rồi đột nhiên quay trở về.
Nắm lấy tay Mina thật chặt, chặt đến độ không gì có thể tách rời chúng tôi… có vẻ như ở đâu đó trong tâm trí tôi, tôi vẫn bị ám ảnh bởi những gì đã xảy ra ngày hôm đó.
“Kasumi, tay em đau…”
“X-xin lỗi, chị chỉ…”
Ngực tôi đau nhói lại. Những cảm xúc quay cuồng mà tôi cố chôn sâu trong lòng đã làm đau Mina.
Và cũng vì thế, vì lý do nào đó, nó cũng làm tôi thấy đau.
“Kasumi, không sao đâu. Cười lên nào.”
Được Mina mỉm cười với mình, trái tim tôi lỡ một nhịp.
Tôi tự hỏi từ khi nào mà tôi trở nên kì lạ như thế này?
“Mina, có thứ gì mà em muốn không?”
“Hmm… em chả nghĩ được gì cả, nên em sẽ quyết định sau khi xem qua một số thứ, được không?”
Chỉ với thế, rốt cuộc tôi lại cho rằng tôi có thể ở bên Mina lâu hơn nữa… mặc dù chúng tôi luôn ở cùng nhau lúc ở nhà.
Nắm tay nhau theo cách dịu dàng hơn so với lúc trước, trong cái mùa của quần áo dày cộm này, cảm nhận được hơi ấm của em ấy thật sự rất tuyệt.
Với hơi ấm từ tay chúng tôi, dù đang trong đám đông, tôi vẫn cảm thấy an tâm.
Bước vào cửa hàng bách hóa gần nhà, chúng tôi đi xem vòng quanh bắt đầu từ tầng thấp nhất.
“Ah, nó dễ thương thật đấy!”
Thứ Mina chỉ vào là một con mèo nhồi bông cao khoảng 30cm.
Với những đường sọc màu nâu nhạt, ah… tôi bỗng nhớ lại lúc Mina còn là mèo.
“Un, đúng vậy.”
Thật sự mà nói thì, khen nó dễ thương làm trái tim tôi đập mạnh hơn một chút.
Bởi vì, Mina… mặc dù em ấy mang hình dạng khác hẳn, em ấy đang ở đây.
Mina dạng mèo, tôi nghĩ em ấy rất dễ thương. Cũng giống như tôi nghĩ về Mina ngay lúc này.
Ngực tôi đập loạn xạ.
“Vậy, em sẽ lấy nó, được không?”
“Onegai~” Mina cầu xin.
Cũng giống như lúc Mina làm mèo, em ấy tạo ra một âm thanh ngọt ngào.
Tôi luôn thua trước cái “Onegai~” đó.
… Mà, ngay từ đầu, đó là những gì tôi dự định làm, nhưng khi em ấy hỏi xin tôi khiến tôi cảm thấy mình như là một sore loser.
(Trans eng: Love Live… những ai xem sẽ hiểu…)
(Trans: well… t không xem Love Live :v)
Trên đường trở về nhà, bị ảnh hưởng bởi tâm trạng vui vẻ của Mina, rốt cuộc tôi cũng mỉm cười.
Giá tiền có hơi cao, nhưng nếu như nó giúp tôi thấy được vẻ mặt hạnh phúc của em ấy, thì nó là một cái giá rẻ.
Về đến nhà, chúng tôi tập trung trong phòng tôi.
“Cám ơn chị vì ngày hôm nay, Kasumi.”
“Chị cũng vậy, cám ơn em Mina.”
Giờ vẫn chưa đến giờ ăn tối, hơn nữa, mặt trời vẫn còn chưa lặn.
Mina lấy con mèo ra khỏi túi.
Không cần biết tôi nhìn nó bao nhiêu,nó vẫn là hình ảnh chia tách của Mina dạng mèo.
“Nó thật sự trông giống em.”
Đối với Mina, chỉ mới ba ngày trước, thân thể em ấy… không một ai có thể tin được chuyện này.
Khoảng thời gian tôi dành ra với Mina dạng người được lấp đầy bởi vô số chuyện.
Ăn cùng nhau, đến trường cùng nhau, hôn nhau, và ngủ cùng nhau trên một chiếc giường… Những ngày đó rất ngắn ngủi, nhưng nó là vô tận đối với tôi.
“Mou~ Mina là người mà, chẳng phải sao?”
Tôi thử trêu em ấy, em ấy đáp “Em đang nói tời lúc em còn làm mèo, chị biết đấy~” trong khi phồng mà lên.
Khoảnh khắc tôi nghĩ em ấy thật dễ thương, ngực tôi loạn lên một chút.
“Được rồi, chị xin lỗi mà, Mina...”
Đó là những từ duy nhất tôi nghĩ ra được.
“Nếu như chị xoa đầu em, em sẽ bỏ qua cho chị~”
Được chạm vào Mina là cả một niềm hạnh phúc. Nhiều đến mức không gì có thể thay thế nổi.
Từ từ chạm vào tóc em ấy giống như cách tôi chải tóc, những ngón tay tôi chạy dọc mái tóc mềm mượt của em.
“Ehehe~ Kasumi…”
Tôi dịu dàng chạm lên người Mina, và, trông như thể cố gắng tận hưởng cảm giác từ ngón tay tôi, em ấy bật cười khe khẽ.
Cũng như lúc Mina còn làm mèo, tôi muốn nuôi em ấy như thế này mãi mãi.
Một suy nghĩ kì lạ xuất hiện trong đầu tôi...
=====
Trans: t cũng muốn nuôi một Mina \ :v / \ :v /
0 Bình luận