• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Mở Đầu

0 Bình luận - Độ dài: 545 từ - Cập nhật:

Chương mở đầu

Tôi khóc, khóc đến cạn cả nước mắt.

Này, Mina, dậy đi…

Tôi chạm nhẹ lên chiếc chuông cổ của em ấy.

*Ring* *Ring*

Chiếc chuông ngân lên, và chỉ có thế.

Không còn nữa rồi… tôi không thể chải lông cho em ấy như lúc còn sống được nữa.

Khi tôi thử chạm vào em ấy, người em lạnh ngắt.

Cho dù giờ đang là mùa thu, cơ thể em ấy lạnh hơn nhiều so với bình thường.

Mina… Đến cả tôi cũng biết rằng Mina đã không còn nữa.

Chuyện này, chỉ là một tai nạn nhỏ có thể xảy đến bất cứ lúc nào thôi.

Cũng giống như những gì tôi thường làm, cho em ấy ăn, dọn vệ sinh cho em ấy, và dắt em ấy đi dạo.

Chỉ là một ngày bình thường mà thôi.

Cánh cửa vừa được mở ra, và Mina đã bị chia tách khỏi tôi.

Đó là lần cuối cùng tôi còn được thấy Mina chạy nhảy.

Và giờ đây, tôi đang đứng ngay trước thân thể đã bị cán bay sang bên kia đường của em.

Em ấy vẫn còn chưa đầy một tuổi.

Ngay khi tôi nghĩ đến việc đưa em đi bệnh viện.

Mina, sẽ không quay trở lại nữa.

Cái ngày mà Mina sẽ không quay trở về nữa.

Ít nhất, em cũng muốn được ra đi tại nơi ở của mình, nhỉ?

Tôi nói thầm trong lòng với Mina, bé mèo mướp màu cam của tôi. Tôi ôm lấy thân thể lạnh ngắt của em.

Chị vẫn luôn bế em trên tay như này nhỉ?

 Kể cả khi tôi biết em không thể nghe thấy, tôi nói với em bằng cả trái tim.

Vì em không mấy gần gũi với bố mẹ, chị luôn là người chải lông cho em, đúng chứ?

 Chúng ta vẫn hay chơi đùa trong phòng khách, đúng chứ?

 Khi chị học bài, em luôn ngồi lên đùi chị, đúng chứ?

 Vào những ngày giá rét, em luôn ngủ lại trong futon của chị, đúng chứ?

Nhưng, Mina đã không còn nữa rồi.

Em ấy giờ cao hơn cả cái hàng rào mà em vẫn hay leo trèo, cao và cao hơn nữa.

Dòng nước mắt không ngừng tuôn rơi của tôi thấm cả lên người Mina.

Tôi chôn cất Mina bên dưới gốc cây mà em ấy vẫn hay mài móng.

Khi trở về, tôi kể lại với bố mẹ và về thẳng phòng mà không hè ăn tối.

Tôi ôm lấy chiếc gối thường dùng của Mina.

Chỉ một chút… nó vẫn còn mùi của Mina đọng lại trên đó.

Trên tấm ga giường, nơi mà Mina thường ngủ chung với tôi, sót lại một ít mùi, cũng có cả một ít lông của em nữa.

Em ấy hẳn chui vào trong futon vào những ngày lạnh như thế này.

Tôi chắc chắn về điều đó.

Kể cả khi lý trí của tôi hiểu điều đó, sâu thẳm trong trái tim, tôi có thể cảm nhận được rằng Mina vẫn đang ở bên tôi.

Mina.

 Chị muốn ở bên em nhiều hơn nữa.

Tiếp tục tìm kiếm mùi hương phai dần của Mina, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận