Vol 6: Câu chuyện khởi nguồn từ một mối tình không được hồi đáp
Chương 10: Hồi tưởng (5): Yunocis Baromet
2 Bình luận - Độ dài: 4,362 từ - Cập nhật:
Popoloactus. Dontanates.
Tôi đang nhìn hai chú chuột hamster lùn già ngủ trên chiếc giường rơm bên trong một cái hộp gỗ.
“Có vẻ như chúng không còn nhiều thời gian nữa rồi.”
Hơi thở của chúng yếu dần và tôi có thể cảm nhận được ngọn lửa sự sống bên trong chúng dần lụi tàn.
Chúng tôi đã bên nhau được 5 năm rồi. Và nếu xét tuổi thọ trung bình của một con chuột lùn thì tôi nghĩ có lẽ chúng đã sống một đời rất thọ rồi. Tuy nhiên, tôi cũng chẳng thể làm gì hơn cả.
Nếu như chúng không còn ở đây nữa thì tôi sẽ…
“...?”
Nốc, nốc
Nghe tiếng gõ cửa ở nơi mà chẳng bao giờ có ai đến thăm khiến tôi phải ngẩng đầu lên.
Nếu như có ai đó tiến vào khu rừng thì tôi chắc chắn sẽ biết. Tuy nhiên, việc tôi không hề nhận ra sự tồn tại của họ cho đến tận lúc này cho thấy rằng một ai đó rất mạnh mẽ đã đến thăm.
Là Torc sao?
Không, vị Hắc Ma vương chỉ từng đến nhà tôi một lần duy nhất trước đó.
Sau đó, hầu hết là tôi đến thăm cậu ta khi người đàn ông đó gần như chẳng tỏ ra chút ý định nào sẽ đến đây cả.
Đó là các quốc gia phương bắc đang ở trong vòng xoáy mâu thuẫn cùng với tình hình cực kì căng thẳng, thế nên một vị vua không thể đến đây một cách dễ dàng được.
Tôi cầm đũa phép bằng một tay rồi mở cửa.
“…Cậu là ai?”
Đứng trước mặt tôi là một thanh niên tóc trắng.
Làn da, mái tóc, trang phục, thậm chí là cả bầu không khí xung quanh cậu ta cũng đều là một màu trắng muốt.
Đôi mắt vàng chanh dịu dàng nổi bật lên, và thoạt nhìn qua thì cậu ta chẳng khác nào một thanh niên gần 30 tuổi cả, thế nhưng phong thái lại điềm đạm đến khó tin nó có thể xuất hiện trên người một chàng trai trẻ tuổi như vậy. Tôi ngay lập tức nhận ra rằng cậu ta không chỉ đơn giản là một người bình thường.
“Rất vui được gặp cô. Hẳn cô là ‘Xích Phù thủy’ nổi tiếng của Rừng Muối nhỉ. Tôi là ‘Bạch Hiền nhân’ đến từ Thánh Địa.”
“…Bạch Hiền nhân. Ồ, hóa ra cậu là người trong những lời đồn đó.
Ra là thế, vậy ra đây chính là lão già xấu xa mà Torc đã nhắc đến.
Tôi đã từng nghe nói về một ma pháp sư lão luyện đang chu du khắp thế giới để kí khế ước với các tinh linh cũng như truyền bá ma pháp tinh linh. Ngoài ra, những cuộc phiêu lưu cùng với sự thánh thiện khi giúp đỡ người nghèo khổ bệnh tật cũng khiến cậu ta trở nên cực kì nổi tiếng như một huyền thoại sống, thậm chí một số câu chuyện còn trở thành những câu chuyện cổ tích.
Cậu ta hoàn toàn khác với tôi và Torc – những người chỉ ngập trong những lời đồn tồi tệ.
Điều đó khiến tôi có chút khó chịu, thế nên tôi đã chuyển sang trạng thái mỉa mai ngay từ đầu.
“Liệu một vị thánh như ngài có nên đến một nơi như thế này không vậy? Tôi nghe nói rằng Xích Phù thủy thường bắt cóc những thiếu nữ, lột da hút máu họ rồi xẻ thành tửng mảnh trước khi ngâm chua để thưởng thức đấy.”
Tôi kể cho cậu ta nghe về một lời đồn vừa mới bùng lên gần đây về Xích Phù thủy để dọa phủ đầu vị Bạch Hiền nhân kia, thế nhưng cậu ta chỉ chớp mắt rồi nghiêng đầu.
“Tại sao cô phải nói dối như vậy chứ?”
“Nói dối sao?”
“Mấy việc như ăn thịt thiếu nữ và ngâm chua. Cô không làm những việc đó, đúng chứ?”
“Tại sao cậu lại nghĩ vậy?”
“Đó là những gì mà các tinh linh nói với tôi. Nếu một tội ác giết chóc tàn nhẫn như vậy diễn ra ở đây thì mùi của cái chết chắc chắn sẽ phảng phất trong không khí. Ngoài ra những nuối tiếc của các nạn nhân cũng sẽ sót lại. Đến cả tôi cũng biết điều đó đấy.”
“...”
“Tất cả những gì mà tôi ngửi được ở nơi này là mùi hương ngọt ngào của táo mà thôi.”
Tôi rơi vào trầm tư một lúc.
Phía sau nụ cười hiền từ của Bạch Hiền nhân là rất nhiều tinh linh với vẻ ngoài đáng sợ đang nhìn chằm chằm vào tôi. Khoảnh khắc mà tôi nhìn thấy chúng, mồ hôi tự nhiên chảy xuống má của tôi.
Tên này bị sao thế? Số lượng tinh linh khế ước có nhiều quá không vậy.
Trong số đó thì có một con cụ thể rất lớn. Dù không biểu lộ nhưng một con quỷ với cặp sừng dê khổng lồ đang nhìn tôi từ phía trên cùng với ánh mắt nham hiểm…
“Hừm. Đừng có lườm ta.”
Tôi trừng mắt lại lũ tinh linh hỗn xược đó.
Nhưng mặt khác thì tôi cũng nghĩ rằng sẽ có chút phiền phức nếu phải đối đầu với người đàn ông này.
“Được rồi, mời vào.”
Bạch Hiền nhân – đó là tên gọi khác của một ma pháp mà sau này cùng với tôi và Torc trở thành “3 Ma pháp sư vĩ đại.”
Tôi pha một tách trà ủ từ lá cây táo muối cho ‘Bạch Hiền nhân’ – người đường đột đến thăm. Cậu ta thưởng hương rồi nhấp một ngụm đầy thanh lịch. Người này sở hữu một khí chất quý tộc cùng với khuôn mặt điển trai và phong thái điềm đạm, đó là còn chưa kể đến cảm giác thuần khiết đang tỏa ra. Cũng chẳng khó hiểu tại sao cậu ta lại được yêu quý đến vậy.
Đúng vậy. Điểm khác biệt mấu chốt giữa cậu ta với tôi và Torc chính là việc cậu ta trông chẳng hề giống một kẻ phản diện.
Hóa ra tất cả là do vẻ bề ngoài sao… tôi nghĩ trong khi cất tiếng hỏi Bạch Hiền nhân.
“Vậy thì, không biết vị hiền nhân nổi tiếng ở đây cần gì từ một phù thủy như tôi? Có vẻ như ngài mang theo rất nhiều tên nguy hiểm đấy.”
“Fufu. Lý do tinh linh của tôi tỏ ra như vậy chỉ là do cô sở hữu lượng ma lực quá lớn mà thôi.”
“...Hmm.”
“Cô không có khế ước với tinh linh nào sao? Đến cả Hắc Ma vương cũng có khế ước với một tinh linh rồng và một tinh linh nai đấy.”
“Hử. Tiếc thật, tôi chỉ có hai chú chuột hamster lùn này thôi. Tôi chẳng có khế ước với bất cứ tinh linh nào cả. Mà chắc hẳn là do thể chất của tôi không được tinh linh yêu thích lắm.”
Tất nhiên là tôi đã nhiều lần nghĩ đến việc kí khế ước với một tinh linh.
Bởi vì việc đó cũng giống như thứ khẳng định cho địa vị của một ma pháp sư vậy.
Chúng rất hữu dụng khi giống như những người bạn đồng hành, vừa có thể làm người trò chuyện, thậm chí còn có thể giúp đỡ làm việc nhà. Tuy nhiên, những tinh linh lại thường né tránh tôi vì một lý do nào đó và chẳng có con nào chịu xuất hiện cả.
Trái lại, chắc hẳn Bạch Hiền nhân sở hữu một thể chất khiến cậu ta được tinh linh yêu quý.
Cậu ta luôn tinh linh bảo vệ thế nên dù cho bầu không khí xung quanh cậu có nhẹ nhàng đi chăng nữa thì cũng không thể nói rằng cậu ta có sơ hở được. Không biết cậu ta đã kí khế ước với cụ thể bao nhiêu tinh linh rồi nhỉ…
“Giờ thì hãy đi vào chủ đề chính nào.”
Bạch Hiền nhân đặt tách trà xuống và nhìn tôi.
“Mới ngày hôm trước, tôi đã được chứng kiến cuộc so tài ma pháp giữa cô và Hắc Ma vương ở vương quốc của loài quỷ. Lúc đó tôi cũng đã có mặt ở lâu đài và chứng kiến cô thổi bay cả một ngọn núi tuyết bằng ma pháp của mình khiến Hắc Ma vương… Torc bị một cơn tuyết lở vùi lấp.
“Ồ, lúc đó ngài đang ở vương quốc quỷ sao?”
Chuyện đó xảy ra vào hôm nọ. Khi tôi đến thăm Hắc Ma vương và có một cuộc so tài với cậu ta, mọi thứ nóng lên để rồi một ngọn núi tuyết bị thổi bay mất. Thế là Torc phàn nàn rồi chúng tôi đã cãi cọ như những đứa trẻ, kết quả lả tôi chôn vùi cậu ta dưới lớp tuyết lở rồi bỏ đi mất…
“Cậu ta chưa chết sao?”
“Tất nhiên rồi. Cậu ta vẫn còn rất khỏe mạnh và đang rất bực mình với cô.”
Bạch Hiền nhân bật cười.
“Tại sao hai người lại đánh nhau vậy? Nếu như có nguyên do nào đó thì có thể nói cho tôi biết được không.”
“…Ngài hỏi tại sao ư?”
Tôi nhai bánh quy táo muối ăn kèm với trà, suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
“Chẳng có lý do đặc biệt nào cả. Cậu ta chỉ muốn nghiên cứu ma pháp của bản thân bằng cách so tài với tôi. Bởi vì chẳng có nhiều đối thủ có thể khiến cậu ta phải dùng toàn lực khi ngài không quá hứng thú với việc đó. Và lúc đó chỉ là mọi thứ nóng lên quá nhanh và trở nên mất kiểm soát thôi.”
“Ra là vậy…”
Mà không đời nào tôi có thể nói cho cậu ta lý do thực sự tại sao tôi lại đến thăm lâu đài của Hắc Ma vương.
Bạch Hiền nhân chống tay lên cằm rồi suy tư.
“Ngài thấy đấy. Chẳng có ý nghĩa sâu xa nào cả. Chúng tôi đánh nhau không phải vì thù hận mà chỉ là cách chơi đùa với ma pháp mà thôi. Tất cả là để tìm hiểu giới hạn trong ma pháp của bọn tôi ở vương quốc được Hắc Ma vương tạo ra đó.”
Bạch Hiền nhân vẫn còn chút đắn đo nhưng tôi bật cười rồi cũng chống tay lên cằm.
“Tôi nghĩ ngài sẽ hiểu cảm giác này đấy, ngài Hiền nhân ạ. Chúng tôi công nhận sức mạnh của nhau. Đó là do chúng tôi ngang hàng và có thể thực sự đối đầu với nhau. Hẳn ngài cũng đã suy nghĩ về chuyện đó một chút rồi nhỉ? Sự khác biệt giữa bản thân ngài và những người xung quanh.”
“…Sẽ là nói dối nếu như tôi nói là chưa từng. Tôi cũng đã sống hơn 70 năm rồi và bản thân vẫn trông như thể chỉ vừa mới đôi mươi.”
“Ôi trời, hóa ra ngài quả thực là một lão già xấu xa. Đúng như Hắc Ma vương đã nói.”
“Gọi tôi là lão già xấu xa thì có hơi thiếu tôn trọng đấy. Và dù cô gọi tôi như thế, nhưng chinsg cô cũng là… e hèm. Không, dừng lại ở đấy thôi. Tôi không muốn bị cô hỏa thiêu đâu, Quý cô Xích Phù thủy nhỉ?”
“Ồ? Ngài cứ nói ra cũng được mà. Dù cho đó cũng sẽ là dấu chấm hết cho cuộc sống của ngài.”
Có lẽ như những lời đó đã chọc giận những tinh linh của Bạch Hiền nhân sao?
Ngay lập tức, bầu không khí trở nên căng thẳng, mấy đồ vật trên bàn trước mặt tôi vỡ tan tành.
“Ôi trời, ôi trời, đáng sợ quá đi mất.”
Dù cho vị Hiền nhân này khá hiền hòa nhưng có vẻ như những tinh linh của cậu ta thì lại khá nóng nảy.
“Dừng lại đi, mọi người. Chúng ta đang làm khách ở nhà người khác đấy.”
Tuy nhiên, chỉ với vài lời nói của Bạch Hiền nhân, các tinh linh lại một lần nữa tan biến vào không khí.
“Tuyệt vời thật. Không biết ngài có bao nhiêu tinh linh vậy?”
“Khoảng 151.”
“Wow… quả là một con số chán ngắt~”
Bạch Hiền nhân mỉm cười rồi nhấp thêm một ngụm trà nữa.
Thế nhưng việc kí khế ước với nhiều tinh linh như vậy chứng tỏ rằng cậu ta sở hữu một lượng ma lực cực kì phi thường. Bởi vì đối với các ma pháp sư thông thường thì nhiều nhất cũng chỉ có thể kí khế ước với 1 hoặc 2 tinh linh mà thôi.
Có lẽ là do việc lập khế ước với nhiều tinh linh nên cậu ta mới có thể nghĩ và tạo ra được rất nhiều cách để triệu hồi tinh linh.
“Mà nhân tiện thì không biết tên của ngài là gì vậy?”
“Ah, xin thứ lỗi. Có vẻ như tôi chưa nói tên của mình nhỉ.”
Bạch Hiền nhân đặt tay lên ngực và tự giới thiệu.
“Xin phép tự giới thiệu. Tôi là Yunocis Baromet.”
Yunocis Baromet.
Khoảnh khắc nghe được cái tên đó, màu mắt của tôi đã thay đổi.
Đó là cái tên hoàn hảo nhất. Dám chắc người đã đặt tên cho cậu ta là một phù thủy đặt tên xuất chúng.
“Giờ đây còn rất ít người gọi tôi bằng cái tên đó.”
“…Fufu. Phải rồi nhỉ. Mọi người đều sợ hãi và cảm thấy không nên gọi cậu bằng tên thật. Càng sống lâu với vẻ ngoài trẻ trung đó, ngài càng trở nên xa cách với những người xung quanh đấy.”
Tôi hiểu chứ. Tôi đồng cảm mà.
Cậu ta thực sự cũng rất giống tôi và Torc…
“Vậy thì Xích Phù thủy này. Có thể cho tôi biết tên của cô được chứ?”
“Hmm. Tôi là Makirié. Makirié Lucia.”
“Huh. Một cái tên khá kì lạ nhỉ.”
“Bà tôi là một phù thủy đặt tên xuất chúng. Đó là cái tên hợp với tôi nhất. Cũng như cậu vậy.”
“Được rồi. Vậy thì tôi sẽ gọi cô là Makirié nhé?”
“Cứ làm những gì cậu muốn.” [note67482]
Sau đó, người đàn ông tên Yunocis Baromet bắt đầu kể cho tôi nghe về bản thân cậu ta. Giờ đây cậu ta đã hoàn thành cuộc hành trình tìm kiếm tinh linh và hiện đang ở lại Thánh Địa để tìm kiếm học trò và dạy họ ma pháp tinh linh.
“Vậy thì điều gì ở tôi khiến cậu phải lặn lội đến tận đây?”
Tôi cố gắng đưa cuộc trò chuyện trở lại quỹ đạo.
Sau khi nhấp thêm một ngụm trà, Bạch Hiền nhân Yunocis cất tiếng rất thoải mái.
“Nói thẳng ra thì tôi muốn nhờ cô cũng hợp tác để hoàn thành giấc mơ của tôi.”
“Hử? Giấc mơ của cậu ư?”
Mắt tôi mở to trước lời đề nghị đầy bất ngờ đó.
“Nói về giấc mơ ở tuổi đó sao…? Chính xác thì cậu muốn tôi làm gì cơ? Tôi không làm không công đâu, cậu biết chứ.”
Tôi tỏ ra đề phòng nhưng Yunocis chỉ đưa tay lên miệng rồi nở một nụ cười đặc trưng của các ma pháp sư.
“Tôi muốn tạo ra một ngôi trường nơi mọi người có thể học ma pháp.”
Thậm chí, đề xuất của cậu ta còn khó hiểu hơn những gì tôi tưởng tượng rất nhiều.
“Một ngôi trường… ma pháp…ư?”
Ở thời đại này, ma pháp đúng là có tồn tại nhưng lại chẳng có trường học ma pháp nào cả.
Nó thường được truyền dạy bởi những ma pháp sư nổi tiếng cho đệ tử của mình, hay đầu thai vào một gia đình có truyền thống và được bố mẹ hay họ hàng chỉ điểm.
Chính vì thế, những người sở hữu ma lực nhưng lại không ở trong môi trường có thể học cách dùng nó thường để mặc nó càn quấy khi sức mạnh trở nên quá lớn.
Người đàn ông tên Yunocis Baromet này đã chứng kiến qua rất nhiều trường hợp trong chuyến hành trình tìm kiếm tinh linh trên khắp thế giới của mình. Dù cho sở hữu lượng ma lực dồi dào, bọn họ lại chẳng biết cách tận dụng nó để rồi tự hủy hoại bản thân, hoặc họ sẽ trở thành đối tượng bị phân biệt đối xử chỉ vì có điểm khác với những người xung quanh.
Cậu ta cảm thấy việc xây một “trường học” nơi mọi người có thể học ma pháp là điều cấp thiết để chỉ đường dẫn lối cho bọn họ. Cậu ta tin tưởng rằng việc tạo ra một ngôi trường như vậy chính là nhiệm vụ cuối cùng của cậu ta dưới tư cách là Bạch Hiền nhân…
“Makirié. Cũng giống như việc cô và Torc công nhận và mài giũa sức mạnh của nhau, sự hiện diện của những người khác cũng là điều cần thiết để cải thiện khả năng ma pháp của cô lên một tầm cao mới. Một người bạn là người có thể nhìn nhận mọi thứ từ cùng một góc nhìn với cô và cũng là người mà cô có thể cố gắng cùng nhau…”
“...”
Xích Phù thủy, Hắc Ma vương và Bạch Hiền nhân…
Tôi muốn được gặp gỡ với những người có thể thấu hiểu mình và ngược lại, rồi cùng nhau đứng trên một chiến tuyến.
Chẳng hiểu tại sao, nhưng tôi cảm thấy rằng ba người chúng tôi đều có chung cảm nghĩ như vậy.
“Yunocis, cậu cũng muốn có một người như vậy sao?”
Yunocis trông có chút ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi “Mà có lẽ là vậy” cậu ta mỉm cười ái ngại.
Lúc đó, tôi đã có một cảm giác mơ hồ rằng lời hứa xây dựng nên một ngôi trường ma pháp của Bạch Hiền nhân sẽ là thứ gì đó rất quan trọng. Nếu như tôi được đến trường, có lẽ tôi sẽ có nhiều bạn hơn hoặc học được cách tương tác với mọi người thông qua ma pháp… Có lẽ mong muốn của riêng tôi cũng đã trùng khớp với giấc mơ của cậu ta.
“Được thôi. Tôi sẽ tham gia.”
“Thật sao!?”
Vẻ mặt của Yunocis đột nhiên bừng sáng, rồi cậu ta nhướn người về phía trước.
Dù trông như thể một lão già, nhưng cậu ta cũng có khía cạnh trẻ con này.
Cậu ta đúng là một ma pháp sư đích thực khi chẳng hề quên đi trái tim thơ ấu của bản thân.
“Hmm. Đổi lại, tôi muốn cậu làm một thứ cho mình.”
“Là gì vậy? Chỉ cần là trong khả năng của tôi.”
“...”
Biểu cảm tôi đanh lại rồi tôi nhanh chóng đứng dậy đi sang phòng bên cạnh và cầm lấy chiếc hộp gỗ bằng cả hai tay. Bên trong đỏ phủ đầy rơm và vải cùng với 2 con vật đang nằm với hơi thở nặng nhọc.
Yunocis tỏ ra ngạc nhiên.
“Chúng là?”
“Là hamster lùn. Dù cho chúng chẳng còn giữ được vẻ ngoài vốn có nữa rồi.”
“Sốc thật đấy. Chúng biến thành hình dạng này do ma lực của cô sao?”
“…Đúng vậy.”
Hai nhóc đấy đã hoàn toàn biến dạng. Toàn bộ lông rụng hết, tứ chi vặn vẹo theo những hướng kì lạ, nhãn cầu to nhỏ không đồng nhất, và ngoài ra còn những cục u mọc khắp người như mụn cóc.
Dẫu vậy thì bọn chúng vẫn còn sống.
Chuyện này là do ma pháp thảm khốc dưới sự thúc đẩy của ước muốn trong tôi.
“Chúng đã hết tuổi thọ từ rất lâu rồi. Thế nhưng tôi lại muốn hai đứa nó ở lại với bản thân thêm nữa dù chỉ là một lúc thôi, nên là…”
Ma lực tôi rót vào người chúng đã gây ra những ảnh hưởng kì lạ. Nó vừa kéo dài sự sống cho bọn chúng nhưng cũng đồng thời gây ra chuyện này.
Tôi muốn chúng được giải thoát.
Thế nhưng tôi lại chẳng thể nào tự tay làm được việc đó.
Tự tay chấm dứt sinh mạng của Popoloactus và Dontanates – những sinh linh đã xoa dịu sự cô đơn của tôi…
“Tôi nghĩ rằng cậu có thể làm gì đó để… chấm dứt nỗi đau của bọn chúng.”
“Cô muốn nhờ tôi ban án tử cho chúng sao?”
“...”
“Nhưng chúng nói rằng bản thân vẫn muốn được ở bên cạnh cô.”
“Hử…?”
Những giọt lệ đã bắt đầu trào ra từ khóe mắt tôi. Trước đây tôi cũng có thể nghe được cảm xúc và tiếng lòng của chúng, nhưng dạo này chúng đã yếu đến nỗi tôi chẳng thể nào hiểu được những suy nghĩ đó nữa.
Yunocis dường như nhạy cảm với những thứ đó hơn so với tôi.
“Nhưng… chúng trông như thể đang rất đau đớn. Tôi là người đã khiến chúng thành ra như vậy.”
Yunocis trầm tư một lúc rồi lấy ra thứ gì đó trông giống như một cái lọ dài hẹp từ trong túi áo. Cậu ta nói với tôi một cách cực kì nghiêm túc.
“Vậy thì để khiến giấc mơ của cả hai chúng ta trở thành sự thật, tôi sẽ đề nghị như thế này. Cô nghĩ sao về việc biến bọn chúng trở thành tinh linh?”
“Biến… biến bọn chúng thành tinh linh? Khả thi sao?”
“Đúng vậy. Nếu như tôi biến chúng thành tinh linh rồi cô kí khế ước chủ - tớ với chúng thì bọn chúng sẽ ở bên cạnh cô vĩnh viễn. Tuy nhiên, một khi đã trở thành tinh linh cũng đồng nghĩa với việc không còn được trải nghiệm sự sống và cả cái chết.”
“…Tức là…chúng sẽ không thể chết như một sinh vật sống sao?”
Tôi chẳng còn biết được liệu điều đó là tốt hay xấu cho chúng nữa rồi.
Trong lúc tôi còn đang do dự, hai chú chuột lùn đã bò ra khỏi đống rơm rồi nhìn về phía Yunocis và kêu lên chút chít. Có vẻ như chúng đang dùng những sức lực cuối cùng để cầu xin điều gì đó.
Yunocis cố gắng lắng nghe tiếng lòng của những sinh vật mong manh đó.
“Ta hiểu rồi. Có vẻ như bọn chúng đã hạ quyết tâm rồi đấy, Makirié. Nếu vậy thì tôi sẽ tôn trọng mong muốn của chúng.”
Cậu ta mở nắp lọ, cầm cây quyền trượng dài rồi niệm chú.
“Yuri yuno rei cis—trở thành tinh linh và phục vụ cho chủ nhân của ngươi.”
Một luồng sáng trắng ấm ấp bọc lấy hai chú chuột hamster lùn.
Tôi chỉ đành phải che mắt lại trước ánh sáng chói lóa, tuy nhiên…
“Hekera!”
Lúc tôi mở mắt ra cũng là lúc hai chú chuột hamster lùn vởi vẻ ngoài dễ thương hệt như ngày đầu đến khu rừng này xuất hiện. Chúng chải chuốt bộ lông của mình rồi nhìn tôi bằng đôi mắt đen bóng loáng.
“Ah…aahh…Donpopo…!”
Trong lúc cảm xúc đang trào dâng, giọng nói của chúng vang lên.
“Vì tiểu thư, chúng thần sẽ chưa chết đâu, poyo!”
“Chúng thần đã hứa sẽ đồng hành với người suốt đời rồi mà, dechi!”
…Hử? Tôi có nghe thấy giọng nói đầy khỏe khoắn của chúng. Nhưng mà là do tôi hay cách chúng nó kết thúc câu nói có hơi kì lạ vậy?
Chờ đã… chúng nói…
“Ch-Chúng nói kìaaaaaaa!”
Tôi bật dậy vì sốc.
Dù bản thân có thể nghe được tiếng lòng của chúng, nhưng tôi thực sự chưa bao giờ trò chuyện với chúng cả.
“Fufufu. Tinh linh có thể nói được ngôn ngữ giống như con người.”
“Cậu nên nói điều đó sớm hơn!”
“…Xin thứ lỗi, tôi cứ nghĩ là cô đã biết rồi. Nhưng nghĩ lại thì quả thực cô không tương tác nhiều với tinh linh nhỉ.” Yunocis lên tiếng trong khi tôi đang hét toáng lên.
Popoloactus. Dontanates. Hai bé cưng thân yêu đang ở trước mặt tôi một cách khỏe mạnh. Điều đó khiến tôi rất vui sướng đến mức đặt chúng vào lòng bàn tay mình rồi dụi vào má mình.
Dù cho chỉ là những con chuột bé nhỏ, nhưng giờ đây chúng sẽ luôn được biết đến như những tinh linh trung thành của ‘Xích Phù thủy’.
“Bất ngờ… thật đấy. Ai mà biết được rằng ‘Xích Phù thủy’ khét tiếng nổi danh vì sức mạnh và sự tàn nhẫn lại yêu thương những sinh vật mỏng manh yếu đuối này đến vậy cơ chứ.”
“Im đi. Tôi rất yêu chúng đấy. Cực kì.”
“Haha, tôi không ghét điểm đó của cô đâu.”
“I-Im đi…! Ugh~. Nhưng mà vẫn phải cảm ơn cậu, Yunocis.”
“…Không có gì, đó là vinh hạnh của tôi.”
Có lẽ là do lời cảm ơn chân thành của tôi, nhưng Yunocis lại đang bật cười nữa rồi.
Bầu không khí của các tinh linh phía sau cậu ta dường như cũng nhẹ nhàng đi đôi chút.
“Makirié, ước muốn của cô đã hoàn thành. Vậy thì xin hãy nhớ đến lời hứa cô với tôi. Lời hứa sẽ giúp tôi xây dựng một trường học ma pháp.”
Sau khi nói lời đó, Yunocis mạnh dạn rời khỏi căn chòi.
Thoạt nhìn rất nhân hậu và dịu dàng nhưng cũng mang đến cho người khác cảm giác không thể xem thường. Cậu ta chính là hình mẫu của một ma pháp sư đích thực.
Đúng là tôi đã cầu xin cậu ta thực hiện ước muốn của mình – thứ chỉ có thể làm được với ma pháp của cậu ta.
Chính vì vậy mà tôi cũng sẽ cố gắng hết sức đế biến giấc mơ “xây dựng một ngôi trường ma pháp” của cậu ta trở thành sự thật.
2 Bình luận