Tales of Reincarnation in...
Midori Yuuma Esora Amaichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 6: Câu chuyện khởi nguồn từ một mối tình không được hồi đáp

Chương 8: Hồi tưởng (3): Torc Twilight

2 Bình luận - Độ dài: 3,637 từ - Cập nhật:

Thời gian sau đó, tôi chỉ sống với những ngày mơ màng.

Kể từ khi gặp Hắc Ma vương, tôi luôn cảm thấy thật cô đơn và trống rỗng dù cho có làm điều gì đi chăng nữa.

Như thể trái tim tôi bị khoét mất một lỗ vậy.

Vì bản thân là một phù thủy bất lão nên lẽ nào tôi sẽ tiếp tục sống chuỗi ngày dài đến vô tận ở ở Rừng Muối chỉ để phí phạm thời gian và sức mạnh của mình sao?

Tôi có nên làm gì đó như Hắc Ma vương không?

Tôi có thể làm gì với ma pháp của mình đây?

Càng nghĩ về những câu hỏi đó, tôi càng không muốn sở hữu thứ sức mạnh này.

Tôi không hề muốn thứ sức mạnh này. Tôi chỉ muốn được yêu như một thiếu nữ bình thường, kết hôn với người mình yêu, xây dựng một tổ ấm, đặt cho con cháu mình những cái tên tuyệt vời nhất, già đi… và rồi qua đời trong vòng tay của những người thân yêu.

Hoặc ít nhất thì tôi muốn trở thành một phù thủy như bà của mình.

“Rồi Dontanates và Popoloactus… cũng sẽ rời bỏ mình vào một ngày nào đó sao…?”

Trước mặt tôi là hai chú chuột hamster lùn.

Chúng đang vui vẻ gặm rồi cho những quả óc cho mà tôi đã đập sẵn vào trong túi má của mình. Còn tôi chỉ đang thẫn thờ nhìn chúng trong khi tay thì chọc hay vuốt ve bộ lông mềm mại đó.

Con màu vàng tên là Dontanates.

Còn chú màu trắng là Popoloactus.

Hai chú hamster đến khu rừng này nhờ một con chim di cư để rồi định cư luôn ở nơi này. Bọn chúng sống rất hòa hợp với tôi khi chúng tôi lúc nào cũng ở bên nhau.

Thế nhưng chúng lại là những loài sinh vật nhỏ bé với tuổi đời ngắn ngủi. Suy nghĩ rằng chúng rồi cũng sẽ bỏ mặc tôi lại sau một vài năm nữa khiến khóe mắt tôi không kìm được những giọt nước mắt.

Hai nhóc hamster an ủi tôi bằng cách gặm ngón tay tôi trong khi phát ra tiếng kêu chít chít. Có vẻ như chúng đang muốn nói rằng mình sẽ luôn ở bên cạnh tôi.

A, hương vị ngọt ngào của bánh nước táo muối đang tỏa ra.

Dù than thở và cảm thấy tuyệt vọng, thế nhưng tôi vẫn quyết định là sẽ ăn thứ gì đó ngọt cùng với một tách trà để khiến tâm trí tôi tạm thời xao nhãng đi.

“...Hửm?”

Đó cũng là lúc mà tôi nghe được một tiếng động lạ từ đằng xa.

Sau đó là một cơn rung chấn mạnh như thể thứ gì đó vừa tiếp đất vậy.

Cả căn lều rung lắc đến mức bụi trên trần cũng phải rơi xuống.

“Hả? Hể?” Tôi thốt lên khi lấy thân mình ra che cho chiếc bánh mới nướng cùng với hai chú chuột hamster lùn.

Thứ gì vừa rơi xuống nơi này sao?

Đừng bảo là tác phẩm của biệt đội chinh phạt Xích Phù thủy nhé?

Mình phải cho chúng biết tay…! Tôi nghĩ trong khi cầm lấy đũa phép và chạy ra khỏi căn lều.

Thế nhưng trước mắt tôi lại là một con rồng khổng lồ đến mức đáng ngạc nhiên.

“Gì chứ…”

Chưa hết đâu, trên lưng nó còn là một thanh niên tóc đen đang nhìn tôi với mặt nghiêm túc nữa.

Tôi ngay lập tức nhận ra người đó.

“Hắc…Ma vương…”

“Đã lâu rồi nhỉ, Xích Phù thủy. Có vẻ dạo này cô sống rất tốt đấy.”

Hắc Ma vương mỉm cười không chút sợ hãi khi ánh mắt đôi bên chạm nhau.

Trong khi đó, mặt tôi lại trắng bệch ra.

Chuyện này xảy ra chỉ chưa đến 1 tháng sau khi tôi đến thăm vương quốc quỷ của Hắc Ma vương.

Không ngờ cậu ta lại đích thân đến đây như thể muốn thực hiện một cuộc tập kích.

Ch-Chờ đã.

Mục đích của cậu ta là gì?

Lẽ nào cậu ta đến đây để bịt miệng tôi – người biết được vị trí đất nước của cậu ta sao?

Nhưng quan trọng hơn, tôi chỉ đang mang một bộ quần áo thường phục đơn giản, đó là còn chưa kể mái tóc rối bù nữa.

Thật tàn nhẫn làm sao khi một cuộc hội ngộ lại xảy ra đúng lúc tôi chưa kịp ăn vận hay trang điểm!

“T-T-Tại sao cậu lại đến đây…”

Tôi hoảng hốt vuốt tóc rồi vỗ nhẹ tạp dề trong khi vẫn giữ chặt đũa phép. Chắc chắn lúc này tôi trông cực kì khả nghi.

Trái lại, Hắc Ma vương chỉ đáp một cách đầy hững hờ và điềm tĩnh.

“Xích Phù thủy. Ta đến đây để gặp cô. Ta… chưa kịp gửi lời cảm ơn về việc lúc trước.”

Trong lúc vẫn còn đang rất bối rối, tôi mời Hắc Ma vương vào trong căn lều của mình.

Cậu ta cởi lớp áo choàng nặng nề để lộ ra chiếc áo sơ mi cùng với áo vest thông thường.

Có vẻ như khí hậu của một nước phía nam như Vương quốc Ruschia là khá nóng với cậu ta – một người xuất thân từ băng tuyết. Dù cho Rừng Muối có thể được xem là nơi lạnh lẽo nhất ở vương quốc này rồi…

Vì rất lâu rồi không có khách thế nên tôi cũng đã quên mất cách để tiếp khách là như thế nào. Tay tôi đang run rẩy vì lo lắng dù chỉ là những hành động đơn giản nhất,

Bây giờ tôi sẽ mời khách loại trà tốt nhất có trong chòi cùng với một miếng bánh nướng táo muối nóng hổi vừa ra lò.

Hắc Ma vương nhấp một ngụm trà rồi nhìn tôi chằm chằm.

“Lúc ăn mặc như thế này… cô thực sự trông rất giống một cô gái bình thường.”

“Hả… Tôi chưa từng nghĩ là cậu sẽ đến nơi này!”

Cảm giác bản thân bị lấy ra làm trò đùa, tôi rơm rớm nước mắt bật lại với khuôn mặt đỏ bừng.

Rõ ràng là tôi lúc này đang không mặc chiếc áo choàng đỏ thẫm cùng cái mũ phù thủy rộng vành.

Trên người tôi chỉ là một chiếc váy mỏng dính cùng với tạp dề trắng như bao cô gái thôn quê khác. Dù sao thì ăn mặc như này thì làm việc cũng thoải mái hơn nhiều.

“Ta không có ý định trêu chọc cô, chỉ là không ngờ ‘Xích Phù thủy’ khét tiếng cũng có mặt bình thường và giản dị như vậy.

Hắc Ma vương bật cười khi thấy vẻ mặt đỏ như cà chua chín của tôi.

Dù đang ở nhà của một phù thủy ngoại quốc nhưng cậu ta cũng thoải mái quá rồi đấy…

Cứ như thể tôi mới là người duy nhất cảm thấy xấu hổ vậy, bực mình quá đi mất.

“Lúc nãy ta có ngửi thấy gì đó rất thơm ở ngoài. Nó là gì vậy?”

Hắc Ma vương nhìn chằm chằm vào quả táo muối trước mặt mình.

Điều đó khiến tôi nhớ đến chiếc bánh nướng táo muối xấu số hôm trước.

“À, nhưng cậu ghét bánh táo mà nhỉ? Thậm chí cậu còn ném một cái xuống thung lũng rồi đấy.”

“…Không phải là ta ghét nó hay gì đâu.”

Hắc Ma vương tỏ ra ái ngại.

Ồ, hóa ra cậu ta cũng có chút bận tâm về chuyện xảy ra lần trước.

“Ta từng bị hạ độc trong bánh ngọt nên hơi cảnh giác quá thôi.”

“Bị hạ độc sao? Cậu đã phải sống cuộc đời như thế nào vậy…”

“...”

Hắc Ma vương không nói gì trước câu hỏi của tôi, thay vào đó cậu ta lại cầm lát bánh lên và cắn một miếng.

“…Ngạc nhiên thật đấy. Nó thực sự rất ngon.”

Ánh mắt bất ngờ của cậu ta lúc đó trông có phần ngây ngô.

Thứ áp lực mà tôi cảm nhận được ở vương quốc quỷ đã không còn nữa.

“Đã lâu rồi ta mới được ăn thứ gì đó ngon như thế này.”

“Cậu, cậu nói quá rồi. Đó là nhờ táo muối mà thôi.”

“Táo muối?”

“Đó là một loại quả huyền bí chỉ mọc ở khu rừng này. Khi ăn thì ma lực trong cơ thể sẽ được hồi phục nhanh chóng. Ngày nào tôi cũng ăn chúng đấy.”

“Hử? Một loại quả hiếm có như vậy lại xuất hiện ở đất nước này sao? Quả thực, nó đang bổ sung lượng ma lực và khiến ta cảm thấy rất sảng khoái. Ngoài ra thì hương vị cũng tốt nữa.”

“Tạ ơn trời, hóa ra không phải chỉ mỗi tôi nghĩ rằng nó rất ngon…”

Thật nhẹ nhõm khi nghe thấy lời nói đó.

Nhưng tại sao chúng tôi lại có thể điềm tĩnh nói về độ ngon của táo muối vậy chứ?

Tôi hắng giọng rồi khoanh tay lên tiếng một cách đầy sắc bén để giữ vững phẩm giá của bản thân như là một phù thủy.

“Vậy? Giờ cậu muốn gì ở tôi?”

“...”

“Không ngờ Hắc Ma vương lại đích thân đến một nơi hẻo lánh như thế này đây. Cậu đến đây để giết tôi bịt miệng sao?”

Sẽ không có chuyện dễ dàng như vậy đâu.

Tôi nhất định sẽ đáp trả.

Khi tôi sắp sửa nói ra những lời đầy ngạo mạn đó thì Hắc Ma vương lại lắc đầu với vẻ mặt đầy nghiêm túc.

“Không, ta chỉ muốn xin lỗi về sự thô lỗ của bản thân cũng như nói lời cảm ơn với cô mà thôi.”

“Hể…?”

Những lời nói ngoài dự đoán khiến tôi ngơ ngác đến mức nuốt hết toàn bộ những lời lẽ đầy tự tin kia vào trong.

“Cảm ơn tôi ư? Tại sao?”

“Cô đã cứu những đứa trẻ ở đất nước của ta mà? Ta đã hỏi chúng một cách chi tiết sau đó. Cô đã nói rằng mình sẽ cứu bọn chúng bằng mọi giá…”

“...”

“Vậy mà ta lại nói ra những lời tồi tệ rồi còn cố gắng đuổi cô đi. Và dù cho những vết thương đều là do cô tự gây ra thế nhưng ta cũng chẳng biết phải cảm ơn như thế nào cả.”

Hắc Ma vương đứng dậy.

Sau đó cậu ta dùng ngón trỏ để vẽ ra một vòng tròn giữa không khí.

Trước sự ngạc nhiên của tôi, một hố đen xuất hiện như thể vừa bị cắt đi mất. Hắc Ma vương vươn tay vào trong và lấy ra một thứ gì đó.

Chẳng khác gì lấy đồ ra khỏi tủ cả.

“Xin lỗi. Ít nhất thì đây là những gì mà ta có thể làm. Xin hãy nhận lấy nó.”

Hắc Ma vương đưa thứ gì đó cho tôi.

“…Đây là một cái giỏ sao?”

Tôi sững người trước món quà vô cùng bất ngờ.

“Đúng thế. Nó có chứa ma pháp để tăng không gian ở bên trong. Cô có thể đặt bất cứ thứ gì vào trong giỏ để mang đi dù nó có lớn đến đâu đi chăng nữa.”

“Thật sao!? Tuyệt thật đấy!”

Mắt tôi sáng rực lên. Nhưng ngay khi định mở nắp giở ra, tôi để thấy một họa tiết kì lạ được khắc trên lỗ khóa kim loại.

“Đây là…”

“À, đó là huy hiệu vuốt rồng. Đó cũng là quốc huy của ta. Khi tặng thứ gì đó thì ta luôn khắc nó lên. Ngoài ra thì huy hiệu đấy còn có công dụng duy trì hiệu quả của ma pháp.”

“Hử, hừm. Tuyệt thật đấy. Ra là vậy, huy hiệu này chính là thứ đại diện cho tên tuổi của cậu” Tôi trả lời với vẻ điềm tĩnh nhưng lại chẳng thể nào giấu được sự phấn khích của bản thân.

Cái giỏ này hẳn là thứ mà Hắc Ma vương đã làm để tạ lỗi sau khi ném chiếc giỏ của tôi xuống thung lũng.

Trong lòng tôi lúc này đang cực kì rạo rực.

Đã rất lâu rồi tôi mới được người khác tặng quà như vậy.

Trong lúc tôi đang đùa nghịch với chiếc giỏ khi lật qua lật lại thì Hắc Ma vương chỉ mỉm cười rồi lên tiếng.

“Lời xin lỗi như thế có được không? Nếu cô thích tiền hay thứ gì đó khác thì ta cũng có thể tặng cho cô.”

“Hử? Tôi chẳng quan tâm đến tiền đâu. Cái giỏ này tuyệt vời hơn nhiều. Nó chứa rất nhiều ma pháp mà tôi chẳng thể nào dùng được!”

Có vẻ như Hắc Ma vương rất giỏi ở trường ma pháp đặc biệt gọi là “ma pháp không gian”, và nhờ loại ma pháp đó mà chiếc giỏ này có thể chứa được mọi thứ ở bên trong.

Đây là một vật phẩm quý hiếm mà chắc chắn là sẽ cực kì hữu dụng!

“Nhưng ngạc nhiên thật đấy. Hắc Ma vương lại gửi quà tạ lỗi cho tôi. Hình ảnh của cậu trong mắt tôi bỗng dung trở nên thật tàn nhẫn làm sao.”

“Ta cũng vậy mà thôi. Mọi người thường tưởng tượng ra những thứ không tồn tại cùng với những ảo tưởng sai lệch. Ảo tưởng sai lệch về Hắc Ma vương. Dù… một vài tin đồn đã chẳng thể nào bác bỏ được nữa rồi.” Hắc Ma vương lên tiếng rồi lại quay về phía tôi “Xích Phù thủy. Kể từ hôm đó, ta đã đi tìm những lời đồn đại về cô. Bọn họ gọi cô là ả phù thủy kiêu ngạo, ích kỉ, đố kỵ và tham lam, nhưng… đúng như dự đoán, tin đồn rốt cuộc vẫn chỉ là tin đồn. Ta thực sự xin lỗi.”

“Hử…?”

“Cô còn là một cô gái bình thường với ít tham vọng hơn ta nghĩ nữa cơ.”

“...”

Tôi ôm chặt lấy chiếc giỏ.

Những lời đồn đại về tôi giờ đây đã được thêu dệt đến mức tôi chẳng thể nào làm gì được nữa rồi, thế nhưng thật sốc khi có người tự nói ra rằng đó chỉ là những lời đồn vô căn cứ mà thôi.

Có lẽ việc đính chính những lời đồn đó đã chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa rồi…

“T-Tại sao lại đột nhiên nói vậy? Cậu bị mất trí rồi sao.”

Tôi đảo mắt đi vì không thể nào chịu được ánh mắt thẳng thắn của Hắc Ma vương.

Cả hai đều là những ma pháp sư quyền năng bị nguyền rủa bởi những lời đồn đại thái quá. Dẫu vậy, tôi vẫn cảm thấy được sự đối lập giữa Hắc Ma vương và bản thân mình – người không hẳn là quá thoải mái khi có chút khó chịu trước những lời đồn đó. Hoặc cũng có thể là không…

“Ngoài ra… tôi cũng không còn trẻ để gọi là một cô gái nữa rồi…”

Tôi bĩu môi lẩm bẩm.

Hắc Ma vương bật cười như thể vừa tìm được chuyện gì đó thú vị vậy.

“Ahahaha…! Nếu là vậy thì ta cũng chẳng có quyền gì để nói người khác cả. Gã đó cũng nói rằng một khi sở hữu lượng ma lực quá mạnh mẽ thì cơ thể sẽ ngừng già đi sau một thời gian nhất định. Với hắn ta cũng vậy.”

“Gã đó?”

Hắc Ma vương lại ngồi xuống và nhấp một ngụm trà.

“Này, ‘gã đó’ là ai? Còn có người khác như chúng ta sao?”

“Ồ, cô không biết sao? Cậu ta cũng khá nổi tiếng đấy. Ma pháp sư với danh xưng ‘Bạch Hiền nhân’ không bao giờ già đi, cũng giống như chúng ta.”

“Bạch Hiền nhân…?”

Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến cái tên này.

Hoặc có lẽ chỉ là do tôi hiếm khi rời khỏi khu rừng này?

“Rồi một ngày nào đó ta cũng sẽ giới thiệu gã đó cho cô. Cậu ta là một lão già xấu xa đang chu du khắp thế giới để tìm kiếm tinh linh.”

“Lão già xấu xa?”

Hắc Ma vương nói rằng người đó không hề già đi cũng giống như bọn tôi nhưng anh ta lại là một lão già sao?

Hình dung của tôi về Bạch Hiền nhân vẫn còn rất mơ hồ.

“Hóa ra vẫn có những người như vậy trên thế giới này.”

Có phải là do tôi đã lẩm bẩm điều gì đó quá kiêu ngạo không?

Hắc Ma vương đã dạy cho tôi về thế giới bên ngoài – thứ mà tôi gần như chẳng biết gì. Về các quốc gia ở ngoài đó, về loài người ở ngoài kia, cách mà những người sở hữu sức mạnh phi thường như chúng tôi đang sống… vân vân.

“Có vẻ như cô thực sự đã tự giam mình ở trong khu rừng này rất lâu rồi nhỉ? Vậy mà chẳng hiểu sao cô lại quyết định đi đến quốc gia của ta, nơi nằm ở cực bắc của thế giới.”

“Chuyện đó… là bởi vì tôi muốn gặp cậu.”

“…Gặp ta?”

“Ah!”

Những lời nói thẳng thắn đến mức tự tôi cũng phải ngạc nhiên, thế nên tôi đã vô thức che miệng lại.

“Không, um, ý tôi là…” Tôi hoảng hốt đảo mắt lung tung.

“Ahahahahaha!”

“C-Cậu cười cái gì hả!?”

“Cười rằng Xích Phù thủy – người sở hữu những ma pháp đáng kinh ngạc, lại nói những lời dễ thương đến thế.”

“...”

Để rồi một lần nữa, Hắc Ma vương lại tao nhã nhấp một ngụm trà.

D-D-Dễ thương!?

Những người duy nhất từng khen tôi dễ thương là bà và bố mẹ lúc tôi còn rất nhỏ.

Những lời đó đã khiến tôi sững sờ. Mặt tôi đỏ ửng lên trong khi cúi mặt xuống. Có lẽ bây giờ thân nhiệt của tôi đang tăng lên một cách chóng mặt.

Tôi hoàn toàn gục ngã trước người đàn ông này rồi.

Hắc Ma vương đã trở về vương quốc của mình vào đêm hôm đó.

Cứ như thể thời gian đã trôi qua chỉ trong một cái chớp mắt vậy.

“Xin lỗi vì đã ở lại lâu như vậy.”

“Kh-Không đâu. Tôi chẳng biết gì về thế giới bên ngoài… nên là, ừm, rất v-, ý tôi là hữu ích lắm!”

Tôi định bảo rằng nó rất vui nhưng rốt cuộc lại nói theo cách không mấy dễ thương như vậy. Muốn đấm bản thân quá đi.

“…N-Này. Lần sau lại đến nhé. Tôi sẽ làm thật nhiều món táo muối.”

Tôi thu hết can đảm để thốt ra lời đó.

Thật hạnh phúc khi Hắc Ma vương lại đến thăm tôi như vậy.

Tôi rất muốn cậu ấy đến thăm nơi này thêm một lần nữa.

Tôi chẳng thể nào kìm được sự phấn khích đang dâng trào bên trong người. Đã rất lâu rồi tôi mới vui vẻ và háo hức đến vậy.

“Tất nhiên rồi. Và nếu như cô có muốn ra ngoài thì hãy đến vương quốc của ta. Ta sẽ đối đãi với cô như thượng khách.”

“…Hử? Tôi có thể đến sao?”

“Đúng thế, ta còn rất nhiều thứ muốn kể cho cô. Và có vẻ như cô cũng rất giống ta.”

“...”

“Ta cũng muốn biết nhiều hơn về ma pháp của cô. Thế nên lần tới gặp nhau, chúng ta hãy thử so tài đi.”

“Đ-Được thôi…!”

Tôi cũng muốn gặp lại Hắc Ma vương.

Suýt chút nữa đã nhảy cẫng lên vì vui sướng trước lời đề nghị đó.

Hắc Ma vương lại nhìn tôi.

“…Tên thật của ta là Torc Twilight.”

Cậu ta giới thiệu tên của mình một cách đầy ấn tượng.

“...Torc Twilight…?”

“Đúng vậy. Dù không thường sử dụng cái tên đó lắm nhưng đó chắc chắn là tên của ta.”

Chắc hẳn mắt tôi đã đổi màu khi nghe được cái tên đó. Sau khi biết được tên thật thì tôi đã có thể biết được tính cách của cậu ta một cách rõ ràng.

Cũng đúng lúc đó, tôi nhanh chóng nhận ra rằng cái tên đó đã bị nguyền rủa.

“Tên… của cậu… bị nguyền rủa rồi.”

“Oops. Đừng nói gì nữa cả.”

Hắc Ma vương đặt ngón trỏ lên môi của tôi để ngắt lời.

“Nếu như cô muốn nói gì đó thì hãy đến chỗ của ta. Lúc đó ta sẽ nghiêm túc lắng nghe lời cô nói, Makirié Lucia.”

“...”

Cậu ta nhìn tôi và mỉm cười đầy táo bạo.

Tôi sốc đến mức sững người ra và chẳng thể nào đáp lại.

Torc Twilight.

Người đàn ông với cái tên bị nguyền rủa đó lại bỏ đi theo ý thích để trở về với vương quốc xa xôi nhất ở phía bắc trên lưng con rồng của mình.

Tôi cũng nhanh chóng chạy vào lều và nhảy lên giường trong khi vẫn ôm lấy chiếc giỏ.

“~~~~~~!”

Sự phấn khích trong lòng ngực và nhiệt lượng ở má thật bất thường.

Tim tôi đang đập mạnh đến mức chỉ thở thôi cũng rất khó khăn. Tôi chớp đôi mắt đang ươn ướt hết lần này đến lần khác.

“Torc…Twilight…”

Khi nào tôi sẽ gặp lại cậu ta nhỉ?

Dù cho đã ôm chặt tay ở trong lồng ngực và tự nhủ bản thân bình tĩnh nhưng tôi vẫn chẳng thể nào ngừng nghĩ về cậu ta được.

Đúng vậy. Dù đã sống rất nhiều thập kỉ nhưng đây là lần đầu tiên trong đời tôi được nếm trải hương vị của ‘tình yêu’.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận