Vol 3: Những Ma pháp sư bên kia cánh cửa I
Một góc nhìn khác: Ulysses, "địa đàng" này xinh đẹp nhưng cũng thật bệnh hoạn
5 Bình luận - Độ dài: 4,058 từ - Cập nhật:
Tên của tôi là Yuri Ulysses Le Ruschia.
Tôi là Đệ nhị hoàng tử của Vương quốc Ruschia.
Tôi cởi chiếc áo choàng ra, ngồi xuống chiếc ghế yêu thích của bản thân ở trong phòng riêng rồi nhấp một ngụm trà thảo dược nóng trong khi lật qua những trang sách.
Đó chính là nhật ký của tôi trong quá khứ.
“Hoo. Điện Hạ, người xấu tính thật đấy.”
Tinh linh cú Phantrome đang đậu trên vai tôi đột nhiên cất tiếng.
Tôi cũng quay sang phía nó.
“Ngươi đang nói gì vậy, Phantrome?”
“Người đã không nói cho cô Makia về việc quan trọng nhất đấy. Hoo.”
“Không sai. Nhưng đó là điều mà ta đã hứa với cô Alicia.”
——7 năm trước.
Trước khi bị căn bệnh tước đi mạng sống, Hoàng Phi Alicia đã triệu tôi đến để nói một chuyện.
Một chuyện rất quan trọng trong tương lai.
“Trong tương lai, người sẽ trở thành vua của đất nước này là Frey…huh.”
Tôi thì thầm với bản thân.
Dù chẳng thể chắc chắn rằng tương lai mà cô Alicia nhìn thấy là đúng, thế nhưng bởi vì vẫn có khả năng đó xảy ra nên chúng tôi phải giữ cho Frey sống bằng mọi giá. Cô Alicia quả thực là một Hoàng Phi kiệt xuất mà.
Sự thật rằng Frey – đệ ngũ hoàng tử, trở thành tân vương cũng đồng nghĩa với việc tất cả các hoàng tử khác đều gặp chuyện gì đó dẫn đến không thể thừa kế ngai vàng hoặc cũng có thể là tất cả đều đã chết.
Thường thì với tư cách là mẹ của đệ tam hoàng tử, bà ấy sẽ chẳng thể nào bình tĩnh như vậy được.
Tuy nhiên, vì tương lai của Vương quốc Ruschia mà bà ấy đã nghĩ ra một cách để giữ cho Frey sống sót bằng mọi giá.
Cách chắc chắn nhất để đạt được điều đó chính là tước bỏ quyền lực hoàng tử rồi cách li nó khỏi triều đường. Hay nói cách khác là không để nó làm bất cứ chuyện gì cả.
Điều đó sẽ khiến tất cả mọi người xung quanh nghĩ rằng nó là một tên hoàng tử bất tài.
“Cô Alicia đã nói cho ta biết về viễn cảnh mà cô ấy đã nhìn được. Cô ấy nghĩ rằng ta là người duy nhiên mà bản thân có thể tin tưởng. Đó hẳn là do trực giác nhạy bén, hoặc có lẽ là cô ấy đã biết về thân phận thật của ta…”
Giờ thì để tôi xác nhận lại một chuyện.
Chính xác thì tôi là ai?
Đúng vậy. Kể từ khi còn rất nhỏ thì tôi đã có được kí ức từ tiền kiếp của mình.
Kí ức của “Bạch Hiền nhân” – người đã sáng lập ta ma pháp tinh linh ở thế giới này từ hơn 500 năm trước.
Thế giới nơi những linh hồn đạt đến cấp độ của những ma pháp sư vĩ đại sẽ dạo quanh thế giới theo một quy luật nhất định – Maydare.
Và hẳn là việc nhớ lại và thức tỉnh kí ức kiếp trước được gọi là ‘sự trở về’ ở vùng này.
〇
“Sự trở về” của tôi diễn ra từ khi tôi chỉ mới lên 5.
Khi vua cha lên ngôi, tôi đã được đưa đến Vabel – nơi Thánh địa tọa lạc để đứng trước cây Thế giới Vabliophos – thứ được cho là cai trị toàn bộ thế giới này.
Cảm giác khi nhìn lên cái cây khổng lồ đó từ gốc rễ là một sự choáng ngợp như thể nó muốn xé toạc cả thiên đường ra vậy.
——Mình đã từng đến đây
Như thể một cái công tắc vừa được bật khi những dòng kí ức cứ thế ùa về.
Đúng vậy. Dù có muốn hay không thì tôi cũng đã nhớ lại mọi chuyện
Nhớ về bản thân từ rất, rất lâu trước đây, lúc mà tôi còn được gọi là “Bạch Hiền nhân”.
Bạch Hiền nhân. Vị Hiền nhân vĩ đại của ma pháp tinh linh.
Một trong 3 ma pháp sư vĩ đại từ hơn 500 năm trước.
Người thầy của “Đấng Cứu thế Fraxinus” – vị Đấng cứu thế nổi tiếng nhất trong lịch sử.
Và… cũng là chồng của “Lục Tư tế” ở độ tuổi đó.
Mình nhớ ra rồi,
Mình nhớ ra toàn bộ mọi chuyện rồi!
Tôi lúc đó cũng đã hoàn toàn thay đổi do ảnh hưởng của tính cách “Bạch Hiền nhân” ở kiếp trước.
Cho đến lúc đấy, tôi chỉ là một thằng nhóc 5 tuổi nghịch ngợm, tinh ranh và ích kỉ đúng như độ tuổi của mình.
Vậy mà sau đó tôi cứ như thể bị ông già nào đó nhập hồn để rồi giác ngộ vậy.
Tôi trở nên trưởng thành và cũng dần hứng thú với sách vở, trà thảo dược và cả một chút kẹo ngọt nữa.
Hẳn là mọi người xung quanh lúc đó đã rất bối rối khi một tôi với tính cách hồn nhiên và dễ thương đã biến mất.
Duy chỉ có một đứa trẻ tóc xám sống ở Thánh quốc Vabel trạc tuổi với tôi lúc đó là hiểu về hiện tượng này. Một đứa trẻ tên là Eska – người đã được định sẵn là sẽ trở thành một Tổng giám mục trong tương lai.
Cậu ta đã nói với tôi một cách cộc cằn rằng.
“Ra là vậy. Hóa ra ngươi cũng là một trong số 10 người nhỉ. Mà ít nhắt thì cũng hoàn thành nghĩa vụ của bản thân trước khi cái chết lại đến. Và rồi đến lúc đó thì hãy chết vì thế giới này thêm một lần nữa.”
Lúc đó, tôi chẳng hề có manh mối đề giải đáp ý nghĩa đằng sau lời nói của Eska.
Dù cho đó có là kí ức của “Bạch Hiền nhân” đi chẳng nữa.
Cũng như ý nghĩa của con số “10” là gì ở Maydare này.
Ngay khi nhớ lại kí ức tiền kiếp của mình, tôi đã triệu hồi những tinh linh mà mình đã từng kí khế ước khi vẫn còn là Bạch Hiền nhân bằng vòng tròn ma pháp ở Lune Ruschia. Dẫu cho thì chúng cũng là những người bạn quý giá của tôi.
Thế là khi chỉ mới 5 tuổi, tôi đã sở hữu 3 đại tinh tinh linh và 12 tinh linh khác.
Đó đều là những tinh linh từng được Bạch Hiền nhân sử dụng, trừ những tinh linh vẫn còn bảo vệ Học viện Ma pháp Lune Ruschia.
Việc này đã khiến mọi người trong lâu đài làm ầm lên.
Nào là tôi là một thiên tài, Bạch Hiền nhân tái thế, …
Rồi thì đệ nhị hoàng tử, Điện Hạ Ulysses có một tài năng xuất chúng để trở thành một ma pháp sư vĩ đại.
Bởi vì ngay từ đầu thì đã rất kì quặc khi có thể triệu hồi được nhiều tinh linh cùng một lúc như vậy, đã thế việc không gặp trở ngại nào lại còn tỏ ra phi thường hơn.
Đó chính là do tôi đã dùng ma lực từ những ngày còn lại Bạch Hiền nhân, triệu hồi những tinh linh mà mình đã từng giao ước và nhớ lại toàn bộ những ma pháp mà bản thân đã nghiên cứu được. Lúc đó thì chẳng thể gọi là một thần đồng nữa rồi.
Ít nhất thì chuyện đó trông chẳng công bằng một tí nào cả.
Những thứ mà đáng lẽ phải qua quá trình khổ luyện để có được thì một thằng nhóc 5 tuổi chỉ cần đơn giản là nhớ lại tiền kiếp của nó.
Nhưng nhờ vậy mà mạng sống của tôi đã không còn bị đe dọa nữa.
Mặc dù phần lớn mọi chuyện trong triều đình Ruschia đã dịu xuống khi tất cả các hoàng tử đều còn rất trẻ, thế nhưng chúng tôi đều có xu hướng bị cuốn vào cuộc tranh giành quyền lực, chia bè kết phái giữa các bên mặc cho mong muốn của chính bản thân hay của nhà vua và các hoàng phi là gì.
Tôi cũng không phải ngoại lệ khi đã bị ám sát rất nhiều lần chỉ vì bản thân là đệ nhị hoàng tử, tuy nhiên kể từ khi nhớ lại kí ức tiền kiếp thì những vụ đầu độc, thắt cổ, đâm chém hay bắn tỉa đều trở nên vô nghĩa.
Độc dược không hề tác động lên tôi bởi vì ma pháp chữa lành sẽ tự động hồi phục những vết thương nếu có.
Vả lại ngay từ đầu tôi cũng chẳng để lộ ra sơ hở nào. Thật dễ dàng để chiếm lấy trái tim và lý trí của mọi người.
Dù cho có bị tấn công từ xa đi chăng nữa thì cũng sẽ có rất nhiều tinh linh bảo vệ tôi ở mọi hướng.
Có vẻ như tôi được xem là người gần nhất có thể chạm đến ngai vàng hơn bất cứ ai bởi vì bản thân sẽ không thể nào chết được, vậy nhưng tôi đã chấp nhận lời cầu hôn ngay khi “Lục Tư tế” mới của Thánh quốc Vabel được sinh ra và nhanh chóng rút lui khỏi cuộc đua tranh giành ngai vàng.
Mà cũng chẳng cần căng thẳng làm gì vì tôi cũng không mấy mặn mà với ngôi vương đó.
Sở thích, đam mê của tôi nằm một chiều hoàn toàn khác.
“Vì mình đã được tái sinh nên hẳn hai người họ cũng đã được sinh ra ở đâu đó trên thế giới này rồi nhỉ. Lẽ ra bọn họ cũng phải được tái sinh một cách tương tự mới đúng…”
Ngoài ra, ngay khi lấy lại được kí ức thì tôi cũng đã nguyện cầu.
Ở Maydare ngày nay, khi nhắc đến Bạch Hiền nhân thì sẽ chẳng thể nào bỏ “Hắc Ma vương” và “Xích Phù thủy”.
3 vị ma pháp sư vĩ đại của 500 năm trước.
Tôi rất mong chờ cuộc tái ngộ với hai người bọn họ.
Lịch sử đã kể lại rằng giữa chúng tôi luôn xảy ra xung đột, tranh cãi và chẳng thể nào hòa hợp được.
Thế nhưng tôi có thể nhớ rất rõ rằng mọi chuyện không hề đúng như vậy.
Dù gì thì khi được ban cho một sức mạnh như vậy thì cũng đồng nghĩa với việc bạn phải một mình bước đi mà chẳng thể nhận được sự thấu hiểu của bất kì ai cả. Điều đó đúng cho cả tôi, cậu ấy và cô ấy.
Tuy nhiên, chúng tôi rất biết ơn phép màu đã đưa cả ba đến với nhau – những kẻ có đủ sức mạnh để đứng ngang hàng và cạnh tranh lẫn nhau.
Chắc hẳn chúng tôi đã muốn biết được giới hạn về sức mạnh của bản thân nên liên tục đấu tranh với nhau.
Bằng cách cạnh tranh như vậy, mỗi người đều sẽ hiểu hơn về đối phương, tự tiếp xúc với chính nội tâm của bản thân cũng như dần làm chủ được các ma pháp tương ứng của mình.
Chúng tôi chưa bao giờ ghét bỏ nhau.
Mà thay vào đó là một sự đồng cảm về nỗi cô đơn, nỗi đau và cả sự chịu đựng.
Dẫu sao thì chúng tôi cũng chính là những người duy nhất có thể thấu hiểu lẫn nhau.
Đúng vậy. Mãi cho đến 500 năm trước, khi vị Đấng Cứu thế từ thế giới khác xuất hiện——
〇
“…Ồ? Hiếm khi thấy người đến phòng thần như vậy đấy.”
Trong lúc tôi đang chìm vào những suy nghĩ thì một mùi hương ngọt ngào của mật ong xộc vào mũi khiến tôi phải ngước nhìn lên
Đó là lúc tôi nhận ra một đàn bướm tím đen đã bay quanh phòng.
Vô số con bướm đang tỏa sáng và bay lượn khắp nơi trước khi tụ tập lại về một điểm duy nhất tạo nên hình dạng của một người ngồi ngay trước mắt tôi.
Đó là Nữ Vương của Đế quốc Frezier – Nữ Vương Shatoma. Nhưng lúc này cô ấy lại không mang bộ quân phục thường thấy mà là một bộ đồ ngủ lỏng lẻo như thể để chuẩn bị đi ngủ vậy.
Cô ấy nhìn sang tôi đang ngồi trên ghế bằng đôi mắt màu hổ phách của mình rồi mỉm cười hồn nhiên trước khi lấy một bộ cờ vua ra.
“Kanon đi mất rồi nên cậu ấy không thể làm đối thủ của ta được. Chơi với ta một ván đi mà.”
Thường thì thì cô ấy sẽ tỏ ra rất mạnh mẽ và đầy uy quyền, thế nhưng lúc này thì lại chẳng khác gì một đứa trẻ cả.
Chắc hẳn đây là tính cách công chúa của cô ấy chứ không là tính cách nữ vương.
Những lúc như thế này thì nếu tôi không gọi “công chúa” mà gọi là “Nữ Vương” thì cô ấy chắc chắn sẽ nổi giận. Quả là một người phụ nữ đa nhân cách rõ rệt nhỉ.
“Được thôi. Có vẻ như người đang khá chán nản đấy, công chúa. Dù sao thì gần đây cũng chẳng có chuyện gì xảy ra mà.”
Tôi mời cô ấy ngồi chiếc ghế sofa đối diện với mình rồi dùng ma pháp trọng lực để mang đến một bộ ấm trà mới và đưa cho cô ấy một tách trà thảo dược.
Một con bọ rùa đang bò trên má của cô ấy.
Hiển nhiên đó là một tinh linh. Ngoài ra thì tôi còn cảm nhận được sự hiện diện của các tinh linh khác trong hình dạng của ong, bướm đêm và cả bọ cánh cứng.
Đây chính là Trùng Công chúa.
“Buồn chán cũng không tệ đến vậy. Cơ thể vật lý của ta ở đế quốc gần như chẳng có thời gian để ngủ nên những ngày yên bình ở đây chính là một kì nghỉ cho những tinh linh. Và hơn nữa thì Vương quốc Ruschia cũng có rất nhiều loại hoa quả ngọt hay trà bánh nữa.”
“Vậy thì để thần mang cho người một ít đồ ngọt.”
“Cảm ơn. Cho ta một ít rượu đào và mật hoa nhé. Bướm phải sống dựa vào mật hoa mà.”
“Dĩ nhiên rồi. Như ý người, thưa Công chúa Wisteria.”
Tôi tái triệu hồi Phantrome – tinh linh cú đang đậu trên vai mình, vào một con búp bê. Nó ngay lập tức hóa thành hình dạng anh chàng quản giả của tôi rồi bắt đầu đi chuẩn bị bữa tối cho cô Shatoma.
Cô ấy đang ôm một chiếc gối sofa trong khi nhìn chằm chằm vào bàn cờ trước mặt.
“Mà này, Ulysses, kế hoạch của cậu đã thành công chưa?”
“Ôi trời, không biết ý của người là gì vậy nhỉ?”
“Đừng có giả ngốc nữa. Bản thân cậu cũng khá độc ác đấy chứ.”
Cả hai đều bật cười.
Shatoma Mireya Frezier, vị Nữ Vương trẻ tuổi của Frezier.
Mặc dù chỉ mới 18 tuổi nhưng cô ấy đã chịu trách nhiệm nắm số phận của một cường quốc trong tay.
Nhưng điều đó không có nghĩa là người ta nghi ngờ hay do dự khi cô ấy gánh vác đất nước đó.
Bởi vì dù sao thì cô ấy cũng “giống” như tôi mà.
Dù từng sống ở một thời kì khác với Bạch Hiền nhân nhưng cô ấy cũng là tái sinh của một vị ma pháp sư vĩ đại từ 300 năm trước, “Công chúa Wisteria”. Cô ấy đã lấy lại kí ức của mình từ rất lâu cũng như được sinh ra với vẻ đẹp và phẩm giá của một công chúa, phẩm cách của một vị vua cùng với kinh nghiệm trị vì đất nước. Thế nhưng trên tất cả, cô ấy vẫn giữ được thứ sức hút đã khiến cô ấy nổi danh trong dòng lịch sử cũng như nhận được sự tin tưởng sâu sắc của dân chúng.
Đế quốc Frezier thật may mắn làm sao khi được cô ấy trị vì trong khoảng thời gian này.
Tuy nhiên, việc vẫn có những người ở đế quốc muốn cướp ngai vàng vì khó chịu trước cảnh một cô gái trẻ ngồi lên đó là điều không thể tránh khỏi.
“Công chúa! Công chúa Shatoma!”
Chơi cờ rất vui vẻ cùng với công chúa được một lúc thì có thêm một gã ồn ào xuất hiện.
Người vừa nhảy vào từ ban công phòng tôi chính là Giám mục Eska của Thánh quốc Vabel. Nhân tiện thì căn phòng này nằm ở tầng cao nhất của hoàng cung đấy.
Trong khi khi phủi bụi và làm sạch bộ áo lễ của mình, cậu ta đi đến trước chỗ công chúa Shatoma rồi quỳ gối xuống và cảnh báo như một lão già lải nhải vậy.
“Sao người có thể đến chỗ của tên xấu xa trong trạng thái thiếu phòng bị như vậy được chứ! Rồi người còn lang thang trong trạng thái hoàn toàn thư giãn nữa chứ~~!”
“Đừng có tẻ nhạt thế chứ, Đức Cha. Ta không thể ngủ ngon vào ban đêm nếu không có bánh và rượu ngọt đâu.”
“Công chúa! Vậy thì thần hay tên đó cũng đều có thể chuẩn bị cho người mà!”
“Không, không, không! Đồ ngọt của ngươi chuẩn bị lúc nào cũng nhàm chán và vô vị cả!”
“...”
Giám mục Eska quay người lại rồi chỉ thẳng vào tôi với vẻ mặt như sắp nổ tung.
“Đó là lỗi của ngươi, đồ hoàng tử thối tha! Ngươi dám có một cuộc hẹn bí mật với Công chúa Wisteria vào giữa đêm trong khi bắt Tư tế của Thánh địa phải chờ lâu đến như vậy!”
“Cậu nghĩ tôi là ai vậy? Tôi chỉ đang chơi cờ với công chúa thôi mà.”
Dù bị chỉ trích thậm tệ nhưng tôi cũng pha cho Giám mục Eska một tách trà thảo dược.
Đức Cha, Giám mục Eska. Eska hẳn chỉ là tên rửa tội của cậu ta và tôi thậm chí còn chẳng biết được tên thật là gì, thế nhưng cậu ta là một người tái sinh sở hữu kí ức về kiếp trước y như tôi và Shatoma vậy.
Dù trông không giống chút nào nhưng người này từng là một nhân vật vĩ đại với danh xưng “Tổng Giám mục Tro Thánh” khi đã thành lập nên Thánh quốc Vabel từ 300 năm trước.
Hay nói cách khác là thánh của những vị thánh.
Ngoài ra thì “Tổng Giám mục Tro Thánh” và “Công chúa Wisteria” đều là những ma pháp sư vĩ đại sinh ra ở trong cùng một thời đại.
Trong khoảng thời gian đó, bọn họ đã hợp tác với nhau để giải quyết nhiều những khủng hoảng của quốc gia đồng thời tạo nên một mối quan hệ tin cậy lẫn nhau bền chặt vẫn còn tồn tại đến tận ngày nay dù cho cả hai đều đã được tái sinh. Hay nói đúng hơn thì quan hệ ông và cháu gái từ lúc đó cũng được duy trì cho đến tận lúc này.
Theo lời của Shatoma thì 300 năm trước, Giám mục Eska là một người thánh thiện, dịu dàng và đức hạnh hơn rất nhiều. Còn chuyện tại sao và làm thế nào mà người đó lại trở nên bạo lực, khó hiểu như bây giờ thì vẫn còn là một bí ẩn. Lẽ nào có con ốc nào bị lỏng sao?
“Vậy thì, tên hoàng tử thối tha kia. Khi nào thì bọn họ sẽ trở lại? Vẫn chưa có chút dấu hiệu nào cả đấy.”
Giám mục Eska ngồi phịch xuống một cái ghế trống trong khi húp trọn li trà thảo dược trong một hơi.
“Thor Bigreitz. Makia O’Drielle. Nếu như ngươi nói đúng và hai đứa chúng nó thực sự là “Đen” và “Đỏ”, thì đã đến lúc bọn chúng phải trở lại rồi, dù cho ta có phải đá vào đầu chúng đi chăng nữa”
“Tàn nhẫn thật đấy. Nhưng có vẻ như chuyện đó không giống mất trí nhớ lắm.”
Tuy nhiên.
Đúng vậy.
Tôi đã có thể chắc chắn rằng.
Dù cho hai người bọn họ vẫn chưa nhận thức được, nhưng không đời nào tôi có thể nhìn nhầm cả.
Ấn tượng ngay khi thấy họ lần đầu, mùi hương từ ma thuật và trên hết là ánh mắt của mỗi người vẫn y hệt như vậy.
Chỉ có tính cách là hơi khác một chút so với trước khi nhưng đó hẳn là do môi trường mà bọn họ lớn lên. Vậy mà đôi lúc vẫn khiến tôi hoài niệm.
Hoài niệm về “Hắc Ma vương” và “Xích Phù thủy”.
“Tôi cũng không ngờ, nhưng… cách tái sinh của hai người bọn họ phức tạp hơn chúng ta rất nhiều. Có vẻ như linh hồn của họ đã chu du sang một thế giới khác. Đó có thể là lí do khiến bọn họ khó trở lại hơn.”
Màu mắt của của cả Công chúa Shatoma và Giám mục Eska đều đổi màu khi ma lực của họ trở nên dao động.
“Ho. Cậu nói là sang thế giới khác ư?”
“…Chậc. Tên thu thập khốn kiếp đó lại làm ra chuyện khó chịu như vậy.”
Ồ? Có vẻ như đến hai người họ - vốn là những người thân thiết nhất với người đàn ông đó cũng chẳng hề biết về việc này.
Khi tôi nghe câu chuyện của Makia thì tất cả mọi thứ đều trở nên rõ ràng. Hẳn là em ấy đã tái sinh một cách chủ đích vào Maydare từ thế giới khác đó.
Thế giới được gọi là “Trái Đất” – nơi mà Đấng Cứu thế từng sống. Lý do mà gã tóc vàng đó cố tình làm vậy là gì…?
Thế giới này được gọi là Maydare.
Nó là một vườn địa đàng tươi đẹp nhưng cũng là một nơi bệnh hoạn bị trói buộc bởi nhiều luật lệ.
Về nguyên tắc thì đây chính là thế giới nơi các ma pháp sư vĩ đại sở hữu kí ức về tiền kiếp của bản thân và dùng những kí ức đó cùng với sức mạnh phi thường của họ để thúc đây tiến trình của lịch sử.
Khi dòng chảy đó trở nên quá mãnh liệt, một vị Đấng Cứu thế đến từ thế giới khác sẽ được triệu hồi. Để rồi đến cuối cùng thì truyền thuyết về Đấng Cứu thế chính là cách mà thế giới này tự thanh lọc chính nó.
Tuy nhiên giờ đây, dòng chảy của lịch sử sắp sửa tăng tốc.
Chẳng biết bao nhiêu năm nữa thì một cuộc chiến tổng lực sẽ diễn ra nhưng đó đã là một tương lai chẳng thể nào tránh được nữa rồi.
Khía cạnh đáng sợ của cuộc chiến sắp sửa nổ ra đó chính là một “trò chơi” nơi những ma pháp sư vĩ đại được tái sinh và trở thành những quân cờ được dùng để tranh giành quyền thống trị bàn cờ hay thế giới Maydare này mặc cho quốc gia nào hay tình hình ra sao.
Dù cho Vương quốc Ruschia đã liên minh với Đế quốc Frezier nhưng “sự trở về” của cậu Thor và Makia tuyệt đối là điều cần thiết để đất nước này tránh được những thiệt hại khổng lồ.
“Đừng lo gì cả, hỡi những vị khách đến từ Đế quốc. Những quân cờ của Vương quốc Ruschia đều đã vào vị trí rồi.”
Và rồi tôi di chuyển quân cờ đang cầm trên tay để chiếu hết ván cờ với Công chúa Shatoma.
“Tôi nhất định sẽ khiến hai người bọn họ nhớ lại mọi thứ.”
Bởi vì tôi có một lí do chẳng khác gì một ước muốn, một ước muốn tuyệt vọng rằng bọn họ sẽ trở lại.
Thế nên tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi tái ngộ…
==========
anh này anh spoil ác
5 Bình luận