Vol 3: Những Ma pháp sư bên kia cánh cửa I
Một góc nhìn khác: Frey, mong muốn một cuộc sống tẻ nhạt
2 Bình luận - Độ dài: 2,149 từ - Cập nhật:
Tên của tôi là Frey.
Frey Levi Ru Ruschia.
Tôi là con trai của Hoàng Phi độc ác Lara, đệ ngũ hoàng tử và cũng là một gã thất bại chẳng tự nhận thức được địa vị là hoàng tử của bản thân.
Lúc còn ở cung điện thì mọi người đặt cho tôi đủ các thể loại biệt danh nhưng có lẽ điều đó cũng không có gì quá bất ngờ.
“Đồ rác rưởi. Nếu mày trông giống Bệ Hạ hơn một chút thì ít ra sẽ trông dễ thương hơn đấy.”
Lara – đệ tứ hoàng phi đang tiếp tục chì chiết con trai dẫu cho đứa bé trông giống hệt bà ấy.
Có lẽ bà ấy đã thiếu đi lòng tự trọng để tự yêu thương bản thân mình.
Dẫu cho bà ấy có là mẹ ruột chăng nữa thì đến tận bây giờ tôi vẫn cảm ấy thật đáng khinh.
Tôi lớn lên mà chẳng hề nhận được tình yêu thương của mẹ ngay từ lọt lòng trong khi còn bị người trong hoàng cung giễu cợt, bị những kẻ có ác tâm coi thường vì là hoàng tử mang trong mình nửa dòng máu của thường. Thậm chí một vài kẻ còn loan tin rằng tôi còn chẳng phải là con trai của nhà vua vì trông không giống ông ấy tí nào.
Tuy nhiên, cho dù là vậy thì tôi lúc nhỏ vẫn rất đỗi tự hào khi là hoàng tử của đất nước này.
Điều đó hẳn là do Hoàng Phi Alicia liên tục khích lệ tôi.
“Frey. Con chẳng có lý do gì để tự hạ thấp cả. Cứ tự tin lên nhé. Hãy luôn tự hào. Con là con trai của một vị vua. Con chính là đệ ngũ hoàng tử của vương quốc này.”
Bởi vì được sinh ra là hoàng tử của đất nước nên mỗi người trong số chúng tôi đều chắc chắn phải tỏ ra xứng đáng với địa vị của mình, cũng như chấp nhận số phận đã được định sẵn để bảo vệ người dân của đất nước.
“Con có nghe được tiếng chuông của Thánh đường Diemo vang lên từ đây không? Cứ mỗi khi con nghi ngờ chuyện gì thì hãy cứ lắng nghe những tiếng chuông đó. Để rồi một lúc nào đó thì con cũng sẽ có thể tự mình rung lên chiếc chuông số phận của bản thân mà thôi.”
Bà ấy liên tục kể cho tôi nghe chuyện đó lúc còn rất nhỏ, yêu thương tôi thay cho người mẹ của mình cũng như giáo dục tôi trở thành một hoàng tử.
Đó chính là hơi ấm của mẹ mà tôi đã nhận được, nhưng cho dù là vậy thì sự khao khát một người phụ nữ không phải là mẹ mình đã dần chueyern thành một thứ tình yêu mờ nhạt dẫu cho tôi vẫn còn rất trẻ. Hoàng Phi Alicia là một đáng quý với tôi như vậy đấy.
Thế nên dẫu cho bản thân là đệ ngũ hoàng tử - một vị trí mà gần như sẽ chẳng có bất cứ một lợi thế nào, tôi… vẫn rất muốn rằng một ngày nào đó mình sẽ trở thành trụ cột của đất nước này, một thế lực vững chắc để hỗ trợ cho những vị hoàng huynh của mình.
Mà đặc biệt là Hoàng huynh Gilbert. Tôi muốn trở nên hữu dụng với anh ấy.
Tôi rất kính trọng đệ tam hoàng tử vốn là người anh lớn hơn mình 5 tuổi đó hơn bất cứ ai khác.
Dù lúc nhỏ thường xuyên bị chỉ trích thế nhưng lúc nào anh ấy cũng đứng ra bênh vực tôi. Ở một nơi tràn ngập những bè phái, sự tranh giành quyền lực, âm mưu và thậm chí là cả sát ý như hoàng cung, anh ấy vẫn đứng chắn trước mặt và kiên quyết bảo vệ tôi khỏi những kẻ với ý định hãm hại. Anh ấy quả thực rất, rất ngầu.
Đó chính là lý do tại sao tôi vẫn luôn hằng mơ mộng.
Rằng giá như cô Alicia là mẹ ruột của mình.
Nếu như tôi có chung người mẹ với Hoàng huynh Gilbert.
Tuy nhiên ngày mà cô Alicia qua đời cũng là ngày mà thế giới của tôi biến màu.
Tất cả mọi thứ mà tôi tin tưởng đều bị đảo lộn.
“Biến đi, Frey. Biến khỏi tầm mắt của ta… khỏi hoàng cung này.”
“Ngươi không xứng đáng để trở thành hoàng tử của đất nước này. Khác với ta, ngươi được sinh ra với dòng máu thấp hèn và thô tục của người phụ nữ đó!”
Hai người duy nhất mà tôi yêu quý còn hơn cả mẹ ruột đã rũ bỏ tôi, tước đi toàn bộ những đặc quyền rồi đuổi tôi ra khỏi hoàng cung.
Có lẽ là đã từ rất, rất lâu rồi.
Có lẽ là cả cô Alicia và Hoàng huynh Gilbert cũng chẳng ưa gì tôi.
Có lẽ bọn họ chỉ đang tìm một cơ hội nào đó để được giải thoát khỏi tôi.
Vì lúc đó vẫn chỉ là một đứa trẻ nên đó là một cú sốc rất lớn với tôi đến mức tôi đã nghĩ rằng sẽ chẳng còn ai trên thế giới này đứng về phía mình nữa.
Tất cả mọi người đều không muốn tôi có được hạnh phúc.
Bọn họ đều cầu mong tôi có một cuộc sống tẻ nhạt, xám xịt.
Vậy là sau đó, tôi đã chuyển từ trường nội trú này sang trường nội trú khác.
Tôi bị cấm tiết lộ thân phận của bản thân thế nhưng dù cho có đi đến bất cứ đâu thì tôi cũng chẳng quan tâm gì cả. Tôi không muốn kết bạn và cũng e sợ việc đó.
Nhưng có vẻ như việc thiếu đi hơi ấm của người khác đã khiến tôi vô thức tìm kiếm những người phụ nữ lớn tuổi hơn mình một cách bừa bãi.
Thế là chẳng hề dính vào bất cứ người nào, tôi cứ thế đi từ hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác. Và phước lành mà [Thổ] ban cho đã giúp tôi đi hết từ nơi này đến nơi khác chỉ để tạm thời khỏa lấp đi cảm giác trống vắng đó.
Có lẽ tôi đang đi tìm hình bóng của cô Alicia ở đâu đó.
Vào mùa đông năm tôi 15 tuổi, ở một ngôi trường nội trú xa xôi thì tôi đã nhận được một cuộc ghé thăm hiếm hoi.
Đó là Hoàng huynh Ulysses, đệ nhị hoàng tử.
Anh ấy là hoàng huynh lớn hơn tôi 10 tuổi. Lúc trước thì có vẻ như anh ấy đã đi du học ở cái nơi gọi là Vabel hay gì gì đó nên bọn tôi cũng rất ít khi tiếp xúc với nhau.
Tuy nhiên Hoàng huynh Ulysses lại nở một nụ cười mà chẳng để lộ ra bất cứ điều gì rồi nói với tôi rằng.
“Mùa xuân năm sau, em hãy nhập học vào Học viện Ma pháp Lune Ruschia. Frey, em sở hữu một tài năng ma thuật rất lớn. Mà tóm lại là cứ làm chuyện đó rồi để mọi việc cho anh lo.”
Người này đang nói cái quái gì vậy, tôi đã nghĩ.
Đúng là tôi được [Thổ] ban phước. Thế nhưng đó là do được di truyền từ Hoàng Phi độc ác Lara.
Người ta đồn rằng những Đứa trẻ được ban phước đều có năng khiếu về ma thuật nhưng điều đó thì có nghĩa là họ phải họ về ma pháp, điều mà chưa chắc họ đã hứng thú sao?
Hoàng huynh Ulysses cũng là một thần đồng kiệt xuất về ma pháp đến mức được xem như là một trong những thiên tài xuất sắc nhất hàng trăm năm qua, Bạch Hiền nhân tái thế, và anh ấy cũng là một hoàng tử rất được kính trọng với nhiều kì vọng mang theo mình ngay từ lúc còn rất nhỏ.
Dẫu cho tôi có là một Đứa trẻ được ban phước và có tài năng ma pháp đi chăng nữa thì cũng chẳng đời nào tôi có thể so sánh được với con người này.
Họ đang kì vọng hay muốn tôi làm gì vậy?
Tôi đã bị trói buộc và luôn nghe lời trong suốt mấy năm vừa rồi nên dù cho tôi có nhập học vào Lune Ruschia bằng quan hệ của hoàng huynh thì cũng sẽ chẳng có chuyện tôi đột nhiên trở nên hứng thú đâu.
Năm học đầu tiên, tôi chỉ là một tên lười biếng bị ném vào một nhóm mà không có chút động lực nào. Nên như một lẽ dĩ nhiên khi tôi chẳng họ được nhiều kĩ năng hay kiến thức và bị lưu ban một năm.
Biết thân biết phận. Tôi chẳng là gì cả.
Ma pháp chẳng thể nào cứu rỗi được tôi và tôi cũng sẽ chẳng dùng nó để cứu rỗi ai cả.
Chắc là tôi sẽ giành phần đời còn lại của mình ở đây trong khi liên tục mục rữa cho đến khi lặng lẽ chết đi dưới sự cười nhạo của mọi người. Đó chính là điều mà bọn họ muốn.
Tôi sẽ tiếp tục khiến bọn họ phải thất vọng và đau khổ.
Vậy, các người đã hài lòng chưa?
Con trai của Hoàng Phi độc ác Lara, người đã đẩy Hoàng Phi Alicia cao quý đến cái chết, sẽ phải gánh chịu thứ tội lỗi đó ở trong ngục tù này suốt phần đời còn lại. Hắn ta sẽ giành những năm tháng còn lại của cuộc đời ở trong cái nhà tù được gọi là trường học này.
“Xin lỗi đã làm phiền lúc anh đang ngủ ngon như vậy, nhưng chúng ta nói chuyện được không?”
Vậy mà ngoài đó vẫn có những người tìm thấy một tôi như vậy.
Nhóm Garnet 9. Cô Makia, con của một nam tước và là trưởng nhóm hay cằn nhằn. Nero, người lại hoàn toàn trái ngược khi rất ít nói và lạnh lùng, còn cả cô Lapis, một du học sinh xinh đẹp nhưng cũng rất khó tính. Bọn họ chính là những thành viên kì quặc mà bạn không muốn nhớ thì cũng rất khó để quên.
Trước đây tôi đã ở trong một nhóm chẳng có chút động lực nào nhưng nhóm này thì lại hoàn toàn ngược lại. Trưởng nhóm rất biết cách để kéo mọi người lại với nhau bằng sự nhiệt huyết dồi dào của bản thân giành cho ma pháp, thế nên tôi cũng mặc kệ bản thân mình bị kéo vào để rồi bằng cách nào đó tận hưởng cuộc sống học đường này.
Hóa ra ma pháp cũng rất thú vị một khi bạn đủ nghiêm túc. Nếu như không hiểu vấn đề gì thì tôi hoàn toàn có thể hỏi những người khác trong nhóm bởi vì ai ai trong nhóm 9 cũng đều rất thông minh và chăm chỉ.
Nhưng đó không phải là tất cả khi tôi còn cảm thấy chút ấm áp.
Chẳng biết tại sao nhưng tôi lại rất dễ chịu khi quan sát mọi người tụ tập ở khu xưởng nằm ở rìa của trường.
Cứ mỗi khi tôi về lại nơi đó là câu nói “Mừng trở về” lại vang lên.
Dẫu cho có bị trưởng nhóm trách móc đi chăng nữa thì đôi khi tôi vẫn tự nhủ rằng “Mà, thế này cũng không tệ lắm.”
Và ngoài ra, khi bọn họ phát hiện ra tôi là một hoàng tử thì chẳng có bất cứ sự khác biệt nào trong cách mà họ đối xử với tôi cả.
Có lẽ đó là do mỗi người ở ngôi trường này đều có cùng hoàn cảnh hay thậm chí là khó tưởng tượng hơn cả tôi.
Tôi chỉ biết đến vậy thôi vì dẫu sao tôi cũng là người rất giỏi đọc bầu không khí mà.
Việc đắm chìm trong hơi ấm của nhóm 9 đã khiến tôi gần đây có phần lãng quên đi điều đó.
Sự tồn tại đầy thấp kém và tội lỗi của tôi.
Sự thật rằng tôi chỉ là một hoàng tử mà mọi người đều chẳng ai xem ra gì.
Chính chiếc gương tay xuất hiện trước mắt tôi đã gợi lại điều đó.
Rằng tiếng chuông của thánh đường đã vang lên.
Thứ âm thanh đang lên án tôi…
=============
Có thể đây là chương cuối cùng trong năm nên là chúc anh em sẽ có một kì nghỉ Tết vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình cũng như một năm mới thành công rực rõ <3
Còn mình thì sẽ cố gắng sủi nhiều hơn <(")
2 Bình luận